Chương 131: Bạch Phi Yên (2)
Chương 131: Bạch Phi Yên (2)
Tần Hoan thở dài, cố ép bản thân mình phải bình ổn xuống, cứ như vậy mãi một lúc sau thì nàng mới ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì trời vẫn còn tối âm u chứ chưa sáng hẳn.
Tần Hoan cảm thấy có chút mệt mỏi, lại nằm thêm một lúc nữa mới mở mắt ra rồi lẳng lặng nghe ngóng. Gian phòng bên ngoài có vẻ như hoàn toàn yên lặng, khiến cho Tần Hoan đột nhiên chấn động, nàng ngay lập tức ngồi dậy mặc y phục vào. Khi chạy đến mở cửa sổ ra thì thấy bên ngoài tuyết phủ trắng xóa như một lớp bông xốp mềm trên bậc thềm, đêm qua tuyết còn rơi dày đặc thế nhưng hiện giờ đã ngừng lại rồi.
Ngoài sân hôm qua vừa mới quét dọn sạch sẽ thì hôm nay đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, khắp trong viện nào là ngọn cây, giàn hoa, nóc nhà hay mái cong thì đều bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng tinh không tỳ vết. Mặc dù ánh mặt trời vẫn còn chưa ló dạng thế nhưng tâm tình Tần Hoan lại cực kỳ vui vẻ, tuyết ngừng rơi là quá tốt rồi, đợi hôm nay tuyết tan đi rồi thì có lẽ ngày mai đã có thể xuất phát được rồi!
Tần Hoan vui mừng trong lòng khiến cho cả người đều sảng khoái hẳn lên, sự lười biếng trên người cũng tiêu biến đi hoàn toàn. Khi nàng quay người lại thì thấy Phục Linh và Vãn Hạnh vẫn còn đang ngủ rất ngon trên sập. Tần Hoan thở dài, mấy người hầu nô các nàng lúc ở nhà trọ Trường Phúc là phải trải chăn nệm xuống đất nằm cho nên chỉ sợ đêm hôm đó không được ngủ ngon. Tần Hoan cố gắng di chuyển cực kỳ khẽ đến bên chậu than rồi bỏ thêm 2 cục than nữa bảo, sau đó quay lại nhìn tiếp ra bên cửa sổ thì thấy trời càng lúc càng sáng rõ lên. Tần Hoan nhìn vào lớp tuyết trắng sạch hoàn mỹ kia thì đột nhiên có kích động muốn đi ra ngoài đó nghịch nghịch một chút.
Tần Hoan nhìn thoáng qua Phục Linh và Vãn Hạnh, sau đó nàng xoay người lại khoác thêm lớp áo choàng nữa rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Trời đã sáng rõ rồi, không chỉ có tuyết ngừng rơi mà gió cũng đã ngừng thổi, khắp trong trạch viện bị tuyết trắng bao phủ khiến cho nơi đây rực rỡ hẳn lên. Tần Hoan nhớ lại phía Đông là nơi dưỡng bệnh của Tôn phu nhân không tiện quấy rầy cho nên mới đi theo con đường chính đi vào sâu trong viện theo hướng Bắc.
Có thể là người hầu trong viện này quá ít, lẽ ra vào thời điểm này thì hạ nhân cũng đã phải tỉnh dậy rồi, thế mà nàng không hề gặp một ai đến đây vẩy nước quét nhà cả. Suốt dọc đường nàng đi tuyết đọng tầng tầng lớp lớp, mỗi bước chân nàng đều giẫm lên lớp tuyết rất dày, tiếng 'lẹp bẹp' không ngừng vang lên.
Tần Hoan bước đi từng bước một, đi rất chậm, đi được vài chục bước lại quay đầu lại nhìn, nàng thấy trên nền tuyết sạch sẽ mênh mông kia có một hàng dấu chân xiêu vẹo hằn lên. Trong lòng nàng có chút thú vị nhàn hạ, sự mệt nhọc mà mấy ngày nay ngồi thuyền ngồi xe đã tan đi không ít.
Mặc dù tòa trạch viện này có vẻ trống trải và cũ kỹ, thế nhưng trong viện lại cực kỳ nhiều cây cổ thụ, nếu như là mấy tòa viện mới xây thì chắc chắn không thể so sánh được. Tần Hoan đi chậm rãi qua đó, cây trong viện đều là cây tùng bách thường gặp ở phía Nam. Tán cây xanh biếc hình dáng giống những chiếc dù, bị tuyết đọng đầy bên trên trông cứ như ngọn cây đã vươn lên đến tận mây trời. Tần Hoan cứ thế chậm rãi bước đi, bất tri bất giác đã tiến đến một chỗ sâu nhất của tòa trạch viện. Tòa trạch viện này nhìn từ bên ngoài vào thì chính là cực kỳ rộng lớn, đi vào bên trong thì lại thấy cứ như có trăm nghìn viện nhỏ đặt kề sát với nhau. Tần Hoan đi từng bước từng bước qua, thấy toàn bộ viện đều bị khóa cửa nên có hơi tiếc nuối. Nơi này ngày xưa có lẽ là một tổ trạch của đại gia tộc nào đó, nếu như viện nào cũng có người thì chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt. Hiện tại Hạo Nguyệt sư huynh mua lại để dưỡng bệnh, cực kỳ yên tĩnh đến mức có chút hoang vắng.
Tần Hoan đi rất chậm, mặc dù khoảng cách không xa thế nhưng nàng đi lại tốn không ít thời gian. Thế nhưng ngay lúc nàng định quay trở lại thì có một cửa viện không bị khóa xuất hiện ngay trong tầm nhìn của nàng. Tần Hoan đi qua khoảng gần 10 cửa viện thế nhưng đây là chỗ duy nhất không bị khóa, trong lòng nàng chợt lay động, chẳng lẽ chỗ này có người ở?
Chỉ là hạ nhân trong phủ hay lại là người bệnh?
Nghĩ như thế nàng liền nhìn nhiều hơn một chút về phía cửa viện kia, nàng đương nhiên không phải người không mời mà đến, thế nhưng nhìn mãi cũng không phát hiện ra có điều gì không ổn. Nàng cất bước định đi đến thế nhưng vừa ngay lúc nàng nhấc chân lên thì trong viện vang lên một tiếng 'rầm' rất lớn. Âm thanh đó truyền ra từ cách Tần Hoan hẳn một bức tường thế nhưng vẫn khiến cho nàng giật mình kinh ngạc, giống như có vật nặng gì đó rơi xuống đất vậy.
Tần Hoan chau mày, lắng nghe một lúc thế nhưng lại không nghe được tiếng người. Như thế này quá kỳ quái rồi!
Nàng đảo mắt một cái, không khỏi nhìn lên nóc nhà bị tuyết che phủ thật dày kia. Chẳng lẽ là tuyết đọng trên nóc nhà rơi xuống?
Nghĩ như vậy xong Tần Hoan liền đi thẳng về phía cửa viện đó, nàng khẽ nhấc váy áo, tuyết đọng trên đường cũng không vượt qua đôi giày da hươu của nàng. Đi mãi cho đến khi tuyết dày đến mắt cá chân thì nàng liền bước nhanh hơn, mắt thấy đã đến được cửa viện rồi thì ở phía sau lưng nàng lại có tiếng một người vang lên.
"Tần cô nương đang làm gì thế?"
Tần Hoan dừng khựng lại, nàng quay sang thì thấy chẳng biết từ lúc nào Đổng thúc đã xuất hiện ở một lối rẽ ở cách đó không xa. Tần Hoan nhìn thoáng qua phương hướng mà Đổng thúc vừa đi tới, đúng là ông ấy đi từ phía Đông đến đây.
Tần Hoan chỉ sợ Đổng thúc hiểu lầm bản thân mình đi loạn nên ngay lập tức có chút xấu hổ, "Chào Đổng thúc... Ta thức dậy sớm nên ra ngoài đi dạo, lúc đi đến đây thì nghe thấy trong viện này có tiếng động lạ, giống như là có gì đó vừa rơi xuống đất nhưng lại không nghe thấy tiếng người, không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên ta mới đến gần để xem thử..."
Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Đổng thúc nở ra một nụ cười cực kỳ ôn hòa hiền hậu, ông hơi cúi người rồi đi về hướng Tần Hoan. Đi đến trước mặt nàng thì mới khàn khàn nói, "Tần cô nương không cần lo lắng, trong viện này không có ai cả, chỉ có mấy con chó mang từ bên ngoài về mà thôi. Ban nãy tiếng mà Tần cô nương nghe được có lẽ là bọn chúng đụng ngã lồng sắt ở bên trong thôi."
Tần Hoan chau mày, "Chó à? Sao không nghe thấy tiếng chó sủa?"
Đổng thúc thở dài, "Chó là do ca ca của phu nhân, cũng là Bạch thiếu gia mua về đây. Ban đầu thì ngày nào cũng ầm ĩ, thế nhưng sau này náo loạn làm ảnh hưởng đến chỗ phu nhân dưỡng bệnh nên mới quẳng ra đây. Chỗ rừng núi hoang vu này chỉ sợ chó bình thường cũng sống không nổi, thành ra phải dùng thuốc để làm cho câm luôn, hiện giờ không ầm ĩ cũng không náo loạn, thế nhưng ít nhất không phải lo chuyện ăn uống."
Giọng nói Đổng thúc rất hiền hậu, một khi đã cười lên thì đôi mắt liền híp lại thành một đường chỉ nhỏ, càng khiến cho gương mặt thêm hiền lành. Thế nhưng khi Tần Hoan nghe được những lời ông vừa nói thì không hiểu sao trong lòng lại rùng mình. Nàng nhìn lại lần nữa, đại khái là nếp nhăn trên mặt Đổng thúc khô héo y như da gà, cả khuôn mặt của ông đều toát ra một ý cười hờ hững không tự nhiên.
Gia đình phú quý ngay cả mạng người cũng không thèm để ý, đương nhiên sẽ càng không để ý đến mấy cái mạng của chó. Cho nên chỉ thuốc cho câm thôi thì cũng không tính là gì cả. Có điều Tần Hoan lại phát hiện ra từ lúc nhìn thấy Đổng thúc ngày hôm qua đến bây giờ, mỗi lúc ông ta nói chuyện đều luôn dùng gương mặt tươi cười thế này. Gương mặt này không giống như ông đang vui vẻ, mà ngược lại còn giống như một tấm mặt nạ che đậy vẻ mặt thật sự của ông ta.
Ấn tượng về sự hiền lành thân cận của Tần Hoan đối với Đổng thúc liền vơi đi không ít, sau đó nàng lại nghi hoặc nhìn về phía gian phòng kia, "Thì ra là thế, chắc là do ta lo lắng quá nhiều rồi, ta cứ nghĩ là trong viện này cũng có người bệnh."
Đổng thúc cười hề hề, khẽ ho 2 tiếng rồi nói, "Người bệnh đều ở trong hậu viện ở phía Đông, bên đó hẻo lánh và yên tĩnh nhất."
Ánh mắt Tần Hoan chớp lóe, sau đó lại học cách nói của Phục Linh, "Tôn phu nhân dưỡng bệnh ở chỗ đó, có vẻ như cũng không nên để cho mấy người bệnh khác cùng lưu trú ở đó, miễn cho mang lại điềm gở."
Đổng thúc lại cười tít mắt, "Đúng là như vậy, thế nhưng thiếu chủ nhân vốn là đại phu, cũng nên phải trị bệnh cứu người mà. Tần cô nương yên tâm, chỗ mấy người bệnh kia ở cách chỗ thiếu phu nhân đủ xa, không trở ngại gì cả."
Tần Hoan gật đầu, Đổng thúc lại nói tiếp, "Hiện tại điểm tâm cũng đã được đưa đến trong viện của mọi người rồi, người mau trở về ăn điểm tâm đi. Váy áo của người ướt hết rồi kia, phải cẩn thận đừng để mắc phải bệnh thương hàn."
Tần Hoan mím môi, "Được, vậy ta đi về trước đây..."
Tần Hoan xách váy lên rồi quay lại theo con đường ban nãy đến đây. Hiện tại nàng đi nhanh hơn ban nãy, dấu chân lưu lại có chút bừa bãi. Mà nàng đi rồi thế nhưng ánh mắt Đổng thúc vẫn luôn luôn rơi lên trên người nàng. Tần Hoan cố gắng khắc chế cảm giác muốn quay đầu lại nhìn của mình.
Đi mãi đến một chỗ có góc cua, ánh mắt vừa rồi của Đổng thúc mới tiêu biến đi. Tần Hoan đứng tại chỗ thở dốc một hơi, cứ như vậy đột nhiên nàng thấy trong người hơi nóng, không biết vì cái gì mà trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ đến âm thanh truyền ra từ trong sân kia.
"Cửu cô nương... Sao ngươi lại đi ra đây?"
Nàng đang mải nghĩ ngợi thì có một giọng nói trong sáng vang lên, nàng quay lại nhìn thì thấy Tôn Mộ Khanh đi đến từ phía sân viện mọi người ở. Tần Hoan điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt rồi nói, "Hôm nay ta dậy sớm nên ra ngoài tản bộ thôi."
Tôn Mộ Khanh nở nụ cười vô tư thuần khiết, "Dậy sớm có nghĩa là tối qua ngủ không ngon?"
Tần Hoan lắc đầu, "Không phải, do ta có thói quen dậy sớm mà thôi."
Tôn Mộ Khanh cũng không để bụng, "Bên ngoài trời quá lạnh, Cửu cô nương đừng nên để bản thân bị cảm lạnh."
Tần Hoan cười cười lắc đầu, thấy Tôn Mộ Khanh cũng đi ra ngoài liền hỏi, "Tôn công tử là định đi đâu thế?"
Tôn Mộ Khanh chỉ sang phía Đông, "Ta đang định đến thăm sư huynh, hôm qua lúc sáng sớm ta qua đó thì còn chưa gặp được sư tẩu nên hiện tại coi như đến để bái kiến sư tẩu. Mặc dù người nhà sư tẩu còn ở tại Ích Châu, thế nhưng Bạch thị bọn họ cùng với chi của Hạo Nguyệt sư huynh kia cũng đã kết thân mấy đời rồi. Hồi nhỏ sư tẩu còn qua Liên Châu sinh sống, vào lúc đó ta đã được gặp sư tẩu rồi, nhoáng một cái mà đã hơn 10 năm không gặp. Lúc Hạo Nguyệt sư huynh thành thân thì ta cũng vừa mới được sư phụ thu nhận làm đồ đệ nên không thể đến dự lễ đại hôn của bọn họ được."
Tôn Mộ Khanh cứ thế tuôn ra một tràng, Tần Hoan nhìn gương mặt tươi sáng của hắn thì trong lòng không khỏi thở dài. Cho dù trong tim hắn ẩn chứa rất nhiều chuyện đau lòng, thế nhưng trong đôi mắt và nụ cười này của hắn đều luôn luôn tràn đầy sức sống và an nhiên tự tại.
Tần Hoan chợt nhớ đến năm xưa ở trong sư môn thì Tôn Mộ Khanh cũng chăm sóc nàng rất nhiều, cũng nhớ đến dáng vẻ khờ dại của bản thân mình khi vừa mới được học y thuật. Thời điểm đó hắn và nàng, cả hai có cười thì cũng là thật tâm mà cười, tuyệt đối không che giấu chút khổ tâm nào trong lòng cả.
Có thể là gương mặt chuyên chú của Tần Hoan khiến cho Tôn Mộ Khanh vui mừng, thấy Tần Hoan không nói gì thì đột nhiên Tôn Mộ Khanh lại lên tiếng, "Cửu cô nương có muốn đi cùng ta đến gặp Hạo Nguyệt sư huynh không? Tiện thể cũng đến gặp sư tẩu đệ nhất mỹ nhân Ích Châu kia của ta!"
Tần Hoan vốn nên cự tuyệt, thế nhưng trong lòng nàng lại rối như tơ vò, vậy mà nàng lại gật đầu theo bản năng.
Nụ cười như nứt ra trên mặt Tôn Mộ Khanh, "Tốt quá, còn tưởng rằng Cửu cô nương muốn từ chối cơ. Đi thôi, hôm qua ta đã đến một lần rồi nên giờ ta vẫn còn nhớ đường. Ngươi không biết đấy thôi, sư tẩu này của ta thật sự cực kỳ xinh đẹp..."
Việc đã đến nước này rồi, Tần Hoan đành phải đi theo Tôn Mộ Khanh. Nàng có chút do dự thế nhưng lại xúc động nhiều hơn, có lẽ do ông trời cũng cảm thấy bất công cho nên mới khiến cho nàng gặp lại cố nhân để bồi thường. Mà nàng thì cũng chẳng thể nào cứ bình tĩnh không lay động mãi được.
Tâm tình Tôn Mộ Khanh thật sự rất tốt, thành ra bắt đầu nói luyên thuyên không ngừng, "Sư tẩu xuất thân từ Bạch thị ở Ích Châu, Cửu cô nương có biết đến Bạch thị ở Ích Châu không? Đó chính là một đại thị tộc của tiền triều, mặc dù đến triều Đại Chu thì đúng là có chút đi xuống thế nhưng vẫn là một danh gia vọng tộc ở phía Đông. Toàn Bạch thị đều là văn nhân, tinh thông văn chương và thư pháp, đã từng có rất nhiều tác giả nổi tiếng rồi. Vị sư tẩu này của ta nếu nói về cầm kỳ thi họa thì không gì là không biết, nàng tên là Phi Yên, 5 tuổi biết đàn 7 tuổi biết viết văn. Người mà đến cầu hôn nàng có thể nói phải xếp hàng dài từ phía Đông tuốt đến núi Vân Vụ, thế nhưng nàng cùng với Hạo Nguyệt sư huynh là thanh mai trúc mã tình sâu nghĩa nặng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top