Chương 130: Bóng ma trong nhà cũ (3)

Chương 130: Bóng ma trong nhà cũ (3)

Đừng nói chuyện chết đi sống lại mượn xác hoàn hồn ngay chính bản thân nàng cũng không thể tin được chuyện này, chỉ nói đến chuyện phải đi làm những việc kia thì nàng cũng không muốn liên lụy đến những duyên phận trước kia nữa. Đây là con đường chỉ có thể bước đi trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng nên chỉ có thể một mình nàng độc hành.

"Tiểu thư... Đã thu dọn xong rồi, người có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Phục Linh đi đến đóng cửa sổ trước mặt Tần Hoan lại, "Bên ngoài lạnh như thế, tiểu thư không sợ cảm lạnh à."

Tần Hoan phục hồi lại tinh thần, Phục Linh lại nói, "Ở đây đúng là tốt hơn rất nhiều so với bên nhà trọ kia, giờ phải thật sự đa tạ Tôn công tử rồi."

Tần Hoan cười khổ một tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, là Tần Diễm qua gõ cửa, "Cửu muội muội?"

Phục Linh tiến lên mở cửa ra, Tần Diễm lên tiếng, "Cửu muội muội, mặc dù Tôn thần y không thể ăn cơm cùng với chúng ta, thế nhưng chúng ta vẫn nên cùng nhau ăn mới tốt, ta mời thêm cả Tôn công tử nữa, muội thấy sao?"

Tần Hoan gật đầu, "Xin nghe Tam ca an bài..."

Tần Diễm cười cười, Tần Sương bên cạnh cũng nghe được động tĩnh mà đi ra cửa, "Cùng ăn cơm sao? Ở đây vậy?"

Tần Sương lanh chanh, Tần Diễm cũng không để bụng, "Ở bên chỗ ta."

Nói xong 3 huynh muội cùng nhau đi đến viện của Tần Diễm, vừa vào cửa thì thấy cơm tối đã được dọn xong, có 7-8 món nóng hổi, có thịt có rau cực kỳ phong phú. Tôn Mộ Khanh và Tần Tương đã đến đây, thấy thế Tôn Mộ Khanh vội vàng chào đón, "Cửu cô nương..."

Tần Hoan gật đầu với hắn, mọi người liền ngồi xuống theo thứ tự, trên bàn không có rượu nên Tôn Mộ Khanh chỉ dùng trà thay rượu nói, "Tại hạ Tôn Mộ Khanh, may mắn quen biết được Tần công tử, Tần cô nương và hai vị tiểu thư. Nói ra thì hơi đường đột, tại hạ còn chưa thỉnh giáo quý danh của Tần cô nương và 2 vị tiểu thư..."

Tôn Mộ Khanh nhìn thấy Tần Hoan trong lễ tang của Tưởng thị, chỉ biết nàng là tiểu thư của Tần phủ, người khác đều gọi nàng là Cửu cô nương chứ cũng chưa biết tên nàng, ngay cả Tần Tương và Tần Sương hắn cũng không biết tên. dịch . bởi . HeLiX/ watt,pad. Tần Diễm có lòng muốn kết giao bằng hữu với hắn, sau này hai bên còn gặp gỡ giao lưu nhiều cho nên biết tên gọi đương nhiên cũng là chuyện bình thường phải làm rồi.

"Ta tên là Tần Sương, trong Tần thị đứng hàng thứ 6."

Tần Sương là người đầu tiên lên tiếng, Tần Tương thấy thế liền ôn nhu lên tiếng, "Tần Tương, trong Tần thị xếp hàng thứ 5."

Cả 2 người các nàng đều nói xong rồi, chỉ còn lại có Tần Hoan. Tần Hoan đang định lên tiếng thì Tần Sương lại cướp lời, "Đây là Cửu muội muội của chúng ta, tên là Tần Hoan..."

Tôn Mộ Khanh vốn đang nghiêm nghị nghe, giờ phút này lông mi chợt run rẩy, "Tần... Hoan? Xin hỏi là chữ 'Hoan' nào?"

Tần Sương cười hì hì, "Chữ Hoan trong vui vẻ, mỉm cười hoan hỉ!"

Tôn Mộ Khanh ngơ ngác nhìn Tần Hoan, biểu cảm đột nhiên thay đổi, hắn vốn là một người không giỏi che giấu cảm xúc, hiện tại trên mặt càng biến đổi rõ ràng. Mấy người Tần Diễm đột nhiên ngây ngốc, Tần Hoan cũng ra vẻ như hơi nghi ngờ hỏi, "Tôn công tử làm sao vậy?"

Tôn Mộ Khanh lại sửng sốt giây lát rồi mới phục hồi lại tinh thần, hắn lập tức cụp mắt xuống rồi khẽ cười, "Thật sự là thất lễ rồi, chỉ là... chỉ là tên của Cửu cô nương giống hệt với tên của một vị tiểu sư muội của ta, nhất thời khiến cho ta nghĩ đến nàng."

Dừng lại một chút Tôn Mộ Khanh lại cố rặn ra nụ cười, "Có điều... có điều trên đời người trùng tên trùng họ có rất nhiều, càng đừng nói chỉ có trùng tên. Tại hạ không có ý gì khác, chỉ xin Cửu cô nương thứ lỗi..."

Sự đau xót trong lòng Tần Hoan lại dần dần trào dâng, thế nhưng trên mặt vẫn cố nén lại không biểu hiện gì, nàng chỉ lắc đầu cực kỳ bình tĩnh.

Bên này Tần Sương lại ngạc nhiên hỏi, "Vậy mà lại trùng tên à, tên Cửu muội muội không gặp nhiều lắm. Tôn công tử, vậy vị tiểu sư muội của huynh giờ đang ở đâu?"

Tần Sương vừa dứt lời thì bàn tay đặt trên đầu gối của Tần Hoan siết chặt lại, biểu cảm của Tôn Mộ Khanh cũng thay đổi.

Hắn chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, vẻ vô tư tùy ý trên người phút chốc bay biến sạch sẽ, thay vào đó là sự bi thương phủ kín thân thể hắn, "Nàng... nàng đã... đã chết rồi..."

"A..." Tần Sương khẽ kêu lên một tiếng, không nghĩ tới sẽ là như thế này, ngay lập tức nàng vừa tò mò lại vừa cảm thấy có lỗi, "Sao có thể... là... là bị bệnh sao?"

Tôn Mộ Khanh cười khổ, cụp mắt xuống lắc đầu, ngay lập tức từ một thiếu niên đơn thuần thiện lương vẫn còn chưa trưởng thành biến thành một kẻ cứ như ông già đầy vẻ buồn khổ sầu bi, "Không phải, thân thể nàng rất tót, nàng... nhà nàng bị hàm oan."

Tần Sương trợn tròn mắt không biết phải tiếp tục hỏi thế nào, cũng bị vẻ bi thương trên người Tôn Mộ Khanh cuốn hút cho nên nhất thời cũng chẳng còn biết phải nói gì. Tần Tương có vẻ đăm chiêu giây lát, chỉ rụt rè không nói chuyện. Tần Diễm lại nhạy cảm hơn, nắm giữ được điểm mấu chốt.

"Bị hàm oan? Chẳng lẽ vị tiểu sư muội kia là con nhà quan? Xin hỏi Tôn công tử, nàng là người ở đâu?"

Tôn Mộ Khanh căn bản không hề phòng bị người khác, huống chi hắn cũng không biết thân phận thật sự của Tần Diễm, vì thế hắn thở dài, "Là con nhà quan, phụ thân nàng quyền cao chức trọng lại cực kỳ thanh liêm công chính. Nàng... nàng là người kinh thành."

Kinh thành... Tần Diễm nheo mắt lại.

Lần về kinh này, bình thường Tần Diễm chỉ giống một huynh trưởng lo liệu mọi việc chu toàn, thế nhưng một khi đề cập đến tranh giành quyền lực ở kinh thành thì khứu giác của hắn cũng sẽ mẫn cảm hơn so với người bình thường cả vạn lần.

Tần Diễm suy nghĩ một chút, "Nhà nàng gặp chuyện không may, là từ lúc nào? Phụ mẫu nàng có còn hay không?"

Trong lòng Tần Hoan biết Tần Diễm đã tìm được phương hướng, nghe thấy hắn hỏi như vậy nàng cũng định ngăn cản Tôn Mộ Khanh, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi không làm gì cả. Còn Tôn Mộ Khanh bên này đương nhiên thành thật trả lời, "Ba tháng trước, phụ mẫu nàng đều mất cả rồi, cũng trong chính vụ án oan đó..."

Tia sáng chớp lóe trong mắt Tần Diễm, người thông minh không hỏi chi tiết, hắn chỉ trấn an nói, "Tôn công tử xin hãy nén bi thương, tiểu sư muội trên trời có linh thiêng biết được trong lòng ngươi vẫn còn nhớ kỹ nàng thì nàng cũng sẽ được an ủi rất nhiều rồi."

Tôn Mộ Khanh ngồi thẳng dậy, thở dài một hơi, "Ta biết, ta thật xin lỗi, ta không nên nói những chuyện này ra làm ảnh hưởng đến mọi người dùng bữa. Ăn thôi ăn thôi, mọi người động đũa đi, sư huynh không thể đích thân đến thì ta liền mượn ly trà để kính mọi người..."

Tôn Mộ Khanh nói xong ngửa đầu lên uống một ngụm nước trà, khóe môi hắn cong cong, cố nặn ra một nụ cười bình tĩnh. Nhưng Tần Hoan nhìn sang thì lại cảm thấy ý cười kia của hắn cực kỳ bi thảm, trông còn khó coi hơn cả khóc.

Lưỡi dao kia lại tiếp tục mài dũa, xé nát trái tim nàng...

Đây là bữa cơm ngon nhất mà 2 ngày nay mấy người Tần Hoan được ăn, thế nhưng Tần Hoan chẳng còn biết ngon dở nữa. Cho dù Tôn Mộ Khanh đổi sang bộ mặt tươi cười nói vòng qua chuyện khác, mọi người trên bàn cùng trò chuyện thật vui vẻ, thế nhưng những tủi thân và phẫn uất trong lòng nàng lại không cách nào kiềm chế lại được nữa.

Ăn cơm xong, bầu trời đã tối đen, gió lạnh lại bắt đầu rít gào bên ngoài cửa sổ, tuyết trên trời vẫn chỉ có tăng chứ không hề có dấu hiệu ngừng lại. Phục Linh đỡ Tần Hoan đi về viện của mình, Tần Hoan vừa đi vừa ngước đầu lên nhìn trời, trận tuyết lớn này ngăn cản con đường về kinh của nàng, phải chăng đây cũng là một loại ám chỉ, ở nơi kinh thành xa xôi khi mà nàng muốn điều tra rõ vụ án của phụ thân thì cũng sẽ có một trận tuyết lớn thế này đang chờ đợi nàng?

Tần Hoan ngồi yên trên ghế một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nàng đang định rửa mặt đi ngủ thì cửa phòng lại bị gõ vang. Phục Linh mở cửa ra thì thấy Tần Sương đang mang theo một bộ mặt cực kỳ đau khổ đứng ở ngoài cửa, "Ta... Ta..."

Tần Sương hơi do dự, lại có chút khó xử, Tần Hoan đi ra cửa nhìn nàng nghi hoặc, "Làm sao thế?"

Tần Sương nhìn nàng một cái sau đó lại cực nhanh nhắm mắt lại, "Ta... Cái đó của ta đến rồi, chỗ này của ngươi có cái kia không?"

Tần Hoan ban đầu sửng sốt, thế nhưng đã phản ứng lại rất nhanh. Nàng nhìn sang Phục Linh, Phục Linh cười khổ nói, "Ngày của tiểu thư cũng không phải là mấy hôm nay, cho nên mấy thứ đó đều để ở trên xe ngựa rồi."

Mặt mũi Tần Sương trắng bệch, "Vậy... vậy phải làm sao đây, dù sao cũng không thể làm ô uế chăn nệm của người ta."

Nói xong Tần Sương lại có vẻ khẩn cầu nhìn sang Tần Hoan, "Ta, ta định tự mình đi lấy..."

Phục Linh vừa nghe câu này thì đã hiểu được, Tần Sương không phải là muốn tự mình đi lấy, mà rõ ràng chính là muốn để cho Tần Hoan đi lấy cùng với nàng. Phục Linh khẽ ho một tiếng, "Hay là bảo Thế tử hỗ trợ phái người đi theo..."

Mặt Tần Sương nhất thời đỏ lên, "Không được... Tam ca là nam tử."

Phục Linh cũng biết biện pháp này không ổn, sau đó nhìn sang Vãn Tình vẫn đi theo Tần Sương, "Hay là để Vãn Tình đi lấy?"

Vãn Tình còn chưa kịp nói thì Tần Sương vội lên tiếng, "Không được, Vãn Tình nhát gan, ta phải cùng đi chung với nó..."

Phục Linh trợn mắt, ngược lại không nghĩ đến Tần Sương có thể bao che cho nô tỳ như vậy, thế nhưng vì thế lại có chút hảo cảm với nàng. Tần Hoan thấy thế liền thở dài, "Lấy đèn dưới mái hiên xuống đây, mấy người chúng ta cùng đi là được."

Mặc dù trời đã tối thế nhưng nếu các nàng cùng nhau đi thì có khoảng 6 người rồi. Cả 6 người đi cùng 1 đường chẳng phải sẽ không sợ nữa sao?

Tần Hoan mặc áo choàng lên, Phục Linh lại cầm đèn rồi mở cửa viện ra. Sáu vị cô nương chia làm 2 đội đi trước và sau cùng nhau đi về hướng cửa phủ. Dọc đường không có viện nào đốt đèn cả, toàn trạch viện to như vậy tối đen như mực, cuối cùng Tần Hoan cũng có thể hiểu được cái cảm giác khiến người ta khiếp sợ là thế nào. Mặc dù các nàng có đông người thế nhưng 6 vị cô nương vẫn kinh hồn táng đảm khi đi trên đường ra chỗ xe ngựa.

Ba người Tần Hoan đứng một bên, Tần Sương dẫn theo Vãn Tình và Tú Vân đi tìm xe ngựa của mình. Chẳng bao lâu sau Vãn Tình đã lục ra được đồ mà Tần Sương cần, ba người dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại đây, sau đó Tần Sương lại nhìn Tần Hoan cười ha ha.

Suốt dọc đường đều không có gì khác thường, Tần Sương lại lấy được vật mình cần tìm cho nên nhất thời trấn tĩnh lại. Nàng thấy dáng vẻ Tần Hoan lúc nào cũng ổn định trầm tính thì đột nhiên chỉ vào sau lưng Tần Hoan rồi hét to, "A, có quỷ..."

Phục Linh cũng hét lên một tiếng rồi ôm cổ Tần Hoan, trong nháy mắt Vãn Hạnh liền quay người về hướng mà Tần Sương vừa chỉ. Vãn Tình ở bên cạnh cũng sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai, Tú Vân thì ôm chặt lấy cánh tay Tần Sương.

Chỉ có Tần Hoan, nàng không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương.

"Tiểu thư, người làm cái gì vậy..." Vãn Tình khóc nức nở, hiện giờ cũng đã hiểu được là Tần Sương chỉ dọa người thôi. Thế nhưng khoảnh khắc đó mấy người các nàng thật sự đã bị dọa cho hết hồn.

Tần Sương chau mày, thấy Tần Hoan vẫn không nhúc nhích và nhìn chằm chằm vào mình thì lại ngạc nhiên, "Sao Cửu muội muội không có chút sợ hãi nào vậy?"

Tần Hoan vẫn thong thả ung dung nhìn sang Tần Sương, "Nếu như thật sự có quỷ thì chắc chắn ngươi sẽ bị dọa đến mức hét lên ầm ĩ, làm gì còn thời gian mà kêu lên 2 chữ 'có quỷ'? Mà phản ứng đầu tiên của ngươi có lẽ chính ngươi cũng không biết là người hay là quỷ."

Tần Sương đỡ trán, "Ta đúng là... haizz, thôi bỏ đi, xưa giờ chưa thấy ai to gan được bằng ngươi. Được rồi, quay về thôi..."

Tần Sương cúi đầu ủ rũ, ý bảo muốn Tần Hoan đi trước, Phục Linh lại dở khóc dở cười nhìn sang Tần Sương rồi kéo chặt tay Tần Hoan đi về phía trước. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước thì Tần Sương ở phía sau đột nhiên hét lớn lên...

Phục Linh vừa nghe thấy tiếng này thì bất đắc dĩ nói, "Lục tiểu thư, muốn dọa người thì cũng không thể dọa 2 lần đâu..."

Vừa nói xong thì đột nhiên Vãn Tình ở phía sau kéo lấy Phục Linh, Phục Linh ngừng lại sau đó cũng kéo tay Tần Hoan ngừng lại. Vãn Tình run rẩy lắc lắc tay Phục Linh mãi không buông, Phục Linh và Tần Hoan cũng đột nhiên cảm thấy có gì không đúng nên mới xoay người lại.

Vừa quay lại thì Tần Hoan liền thấy được có một bóng dáng đứng ở bên dưới ánh sáng mờ ảo, chỉ cách chỗ các nàng hơn 10 bước mà thôi.

Người nọ tóc xõa dài, rối tung bay bay che hết khuôn mặt, giữa khe tóc lộ ra một đôi mắt, chính là đang âm thần nhìn chằm chằm về phía các nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top