Chương 130: Bóng ma trong nhà cũ (1)
Chương 130: Bóng ma trong nhà cũ (1)
"Sư huynh, sư huynh, mấy bằng hữu mà ta nói đều ở bên trong này!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Tần Diễm và Tần Hoan ngay lập tức liếc nhau một cái. Tần Hoan xoay người đi vài bước ra phía ngoài cửa, ngay lập tức nàng thấy được 2 bóng dáng đứng ở ngoài cửa viện...
Bên dưới cánh cửa đơn sơ có một bóng người sáng trong như ngọc đứng ở đó, giữa khung cảnh tràn ngập tuyết trắng, người đó cũng mặc áo trắng thế nhưng mặt mày hắn như tranh vẽ, khí chất thanh tuấn. Từ xa nhìn lại chỉ khiến người ta tưởng rằng băng tuyết đã hóa thành Thần quân trên trời. Trong mắt Tần Hoan có chút ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ được rằng giữa thôn làng này lại có thể gặp được một nhân vật như vậy. Cũng có thể là bị nàng nhìn chằm chằm cho nên hắn cũng cảm nhận được, rất nhanh hắn cũng quay lại nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau đột nhiên trong lòng Tần Hoan cũng cảm thấy mềm mại. Bởi vì ánh mắt người đó mang theo một cảm giác từ bi trách trời thương dân, cộng thêm xưng hô ban nãy của đám thôn dân này nên Tần Hoan cũng nhận ra được thân phận của người này.
Thế nhưng rất nhanh Tần Hoan đã chau mày lại. Vị 'Tôn thần y' này Tần Hoan không quen biết, thế nhưng một người khác đứng ở phía sau 'Tôn thần y' này thì Tần Hoan lại quen biết. Nhìn ánh mắt thân thiết của Tôn Mộ Khanh khi nhìn vào trong này thì nghi vấn trong lòng Tần Hoan không ngừng nhân lên, nếu như ban nãy nàng không nghe nhầm thì Tôn Mộ Khanh vừa gọi vị 'Tôn thần y' này là sư huynh?
Mặc dù trước đây Thẩm Hoan bái sư ở Dược Vương cốc làm môn hạ của Tôn Hi, thế nhưng thời gian nàng học y ở Dược Vương cốc cũng không lâu lắm, cho nên người mà nàng tiếp xúc cũng chẳng được mấy người. Ngày đó nàng chưa bao giờ gặp được nhân vật giống như Thần quân này.
"Tần cô nương..."
Tần Hoan nhìn về phía Tôn Mộ Khanh, Tôn Mộ Khanh cũng đang nhìn nàng. Thấy Tần Hoan nhìn qua thì ngay lập tức Tôn Mộ Khanh phất phất tay về phía nàng, "Tần cô nương đừng sợ, sư huynh ta sẽ giải thích với thôn trưởng..."
Tôn Mộ Khanh nói gần như hét lên, đương nhiên Hoàng Văn Sơn kia nghe thấy được. Hoàng Văn Sơn nhìn Tần Hoan có chút nghi vấn rồi xoay người lại, "Tôn thầy y, đêm qua cháu gái nhà bà Phùng đã chết, những người này cũng vào thôn đêm qua cho nên chúng ta cảm thấy chính đám người này đã mang đến vận rủi cho thôn chúng ta, hiện tại muốn cho bọn họ mau chóng rời đi."
Nam tử được xưng là Tôn thần y quay lại nhìn lướt qua chỗ Tần Hoan rồi lại lãnh đạm nói, "Cháu gái bà Phùng vốn đã mắc bệnh lao, cái chết của nàng ta không liên quan gì đến bọn họ cả. Thôn trưởng hiểu lầm rồi."
Giọng nói chuyện của nam tử kia cực kỳ hời hợt, nhưng không hiểu sao vẫn mang theo cảm giác rất từ bi và nghiêm trang. Chính bởi vì vậy cho nên trưởng thôn nghĩ ngợi giây lát rồi nói, "Nhưng mà... nhưng mà trong thôn đã rất lâu không xảy ra chuyện rồi."
Nam tử nghe thấy thế liền gật đầu, "Băn khoăn của trưởng thôn ra hiểu được, ta đến đây là để đón bọn họ đến hàn xá của ta, như vậy thì cũng không tính là lưu lại trong thôn. Hôm nay trời có tuyết lớn, trưởng thôn dẫn mọi người quay về nhà sớm thôi."
Giọng nói của nam tử này cứ đều đều hoàn toàn không mang theo chút nhấp nhô nào thế nhưng không hiểu sao lại thấm vào lòng người.
Hoàng Văn Sơn hơi kinh ngạc nói, "Tôn thần y muốn đón bọn họ đến Bách Thảo viên?"
Lời vừa hỏi xong thì nam tử gật đầu, "Phải, bọn họ là bạn của sư đệ tại hạ."
Trong mắt Hoàng Văn Sơn lộ ra vẻ giật mình, hắn nhìn nam tử giây lát rồi quay lại nhìn về phía mấy người Tần Hoan, sau đó lại chắp tay cúi đầu, "Không biết là bằng hữu của Tôn thần y, đã đắc tội nhiều rồi."
Nói xong Hoàng Văn Sơn lại cúi đầu với nam tử kia rồi vung tay lên, "Mọi người giải tán, quay trở về nhà đi."
Hoàng Văn Sơn ra lệnh một tiếng rồi, dẫn theo đám thôn dân đi ra ngoài nhanh như thủy triều rút đi. Người vừa đi khỏi thì trong viện ngay lập tức trở lên trống trải, chỉ có lớp tuyết rơi ở ngoài sân bị giẫm đạp trở nên hơi lầy lội thôi. Vẻ mặt Tôn Mộ Khanh vui mừng, hắn nhìn thoáng qua nam tử với vẻ cảm kích sau đó lại đi nhanh vào trong. Thị vệ Tần phủ dạt ra 2 bên, Tần Diễm và Tần Hoan cũng đi ra.
"Tần cô nương, Tần Tam công tử, các ngươi thế nào rồi?"
Tôn Mộ Khanh vội vàng hỏi một câu, Tần Diễm tiến lên lắc đầu, "Không có việc gì, đa tạ Tôn công tử, có điều vị này chính là..."
Tần Diễm hỏi thì Tôn Mộ Khanh mới có vẻ như giờ mới nhớ ra, hắn xoay người nhìn về phía cửa. Nam tử đứng ngoài kia vốn là không nhúc nhích, hiện tại mới tiến lên vài bước đứng bên cạnh Tôn Mộ Khanh, sau đó gật đầu về phía mọi người, "Tại hạ tên Tôn Hạo Nguyệt."
Tần Hoan nghe thấy tên này liền cảm thấy quả nhiên người cũng hệt như tên, còn bên này Tôn Mộ Khanh lại cực kỳ hứng thú mà nói, "Tần công tử và Tần cô nương không biết chứ, thật sự là quá trùng hợp. Ta căn bản là vì căn bệnh trong thôn này mà đến đây, hỏi han 2 ngày nay không có kết quả gì, thế nhưng sau này mới biết được trong thôn có mộ vị Tôn thần y đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người cho nên ta mới có lòng muốn đến bái phỏng vị thần y đó. Tần cô nương cũng biết ta ra khỏi Liên Châu chính là vì đi tìm danh y ở khắp nơi, hoặc là thỉnh giáo, hoặc là mời về bên trong Dược Vương cốc."
"Ta vốn là muốn xem thử xem vị thần y này có chỗ nào lợi hại, cũng muốn nhân cơ hội này mà hỏi xem người dân trong thôn rốt cuộc mắc phải bệnh gì. THế nhưng vừa đến được chỗ bên dưới đỉnh Thần Nữ thì ta lại phát hiện ra vị thần y này thực ra là người quen cũ của ta."
Nói xong Tôn Mộ Khanh quay sang nhìn Tôn Hạo Nguyệt, "Hạo Nguyệt sư huynh lớn hơn ta 8 tuổi, là đệ tử mà sư phụ thu nhận hồi người còn trẻ. Sau này sư huynh học thành rồi rời khỏi núi, đã rất nhiều năm ta không gặp lại rồi, tuyệt đối lại không ngờ được có thể hội ngộ ở chỗ này."
Vẻ mặt Tôn Mộ Khanh kích động hưng phấn, Tôn Hạo Nguyệt khẽ cong môi cười, Tần Diễm vội lên tiếng, "Thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng ta và Tôn công tử gặp nhau là duyên phận, Tôn công tử và Tôn thần y gặp lại nhau cũng chính là duyên phận."
Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, Hạo Nguyệt sư huynh đến núi Vân Vụ từ nửa năm trước, hiện giờ mua một tòa trạch viện ở dưới đỉnh Thần Nữ để cho sư tẩu dưỡng bệnh. Tần công tử, Tần cô nương, lần này chúng ta đến đây chính là vì muốn mời mọi người cùng đến chỗ sư huynh bên đó lưu trú. Nhà trọ này không đủ ấm mà cũng lại không có đồ ăn, trận tuyết này cũng không biết bao giờ mới ngừng, mà từ chỗ này đi đến đỉnh Thần Nữ cũng không xa lắm. Chúng ta đi từ đây đến đó cũng chỉ hết 1 canh giờ, xin Tần công tử và Tần cô nương đừng cự tuyệt..."
Vừa rồi Tôn Hạo Nguyệt đã nói muốn đón mấy người Tần Diễm rời đi, Tần Diễm đang định hỏi thì Tôn Mộ Khanh lại tự mình lên tiếng trước rồi.
Tần Diễm do dự, "Ta sao có thể không biết xấu hổ như thế được... Bọn ta có quá nhiều người..."
Tôn Mộ Khanh nhìn thoáng qua Tôn Hạo Nguyệt rồi cười nói, "Không có gì đáng ngại, tòa trạch viện mà sư huynh mua cực kỳ rộng, hiện giờ ở đó chỉ có sư huynh sư tẩu và mấy người hầu thôi, mọi người đến đó ở cũng không hết. Trận tuyết này còn không biết bao giờ mới ngừng, nếu như ta không gặp được sư huynh thì thôi, chứ đã gặp được rồi thì sao có thể để Tần công tử và Tần cô nương chịu cảnh ăn đói mặc rách được chứ?"
Giọng nói Tôn Mộ Khanh cực kỳ thành khẩn, Tần Diễm do dự nhìn sang Tôn Mộ Khanh sau đó lại nhìn Tôn Hạo Nguyệt.
Tôn Hạo Nguyệt gật đầu, "Chư vị cứ việc tiến đến."
Nhìn ta được Tôn Hạo Nguyệt là người không hề nói nhiều, Tần Diễm liền nhìn sang Tần Hoan. Tần Hoan hơi chau mày rồi lại nhìn sang Tôn Mộ Khanh thở dài, đương nhiên nàng tin Tôn Mộ Khanh, còn vị Tôn Hạo Nguyệt này thực ra là sư huynh của nàng, cũng tính là một bậc thầy về y học. Mặc dù Tần Hoan không coi bản thân mình là Thẩm Hoan, cũng không có tình cảm sư huynh sư muội với Tôn Mộ Khanh, thế nhưng trong lòng nàng coi Tôn Hạo Nguyệt là tiền bối về mặt y thuật, cho nên âm thầm ngưỡng mộ, rồi sau đó chính là tín nhiệm.
"Xin Tam ca quyết định." Tần Hoan nói ra câu này, nghĩ đến nếu như Tần Diễm không muốn đi thì nàng tuyệt đối cũng sẽ không đi.
Đêm qua sau khi Tần Diễm biết được thân phận của Tôn Mộ Khanh thì trong lòng cũng nẩy ra ý muốn kết giao, càng đừng nói hôm nay lại tới thêm một vị đồ đệ chính thống nữa của Dược Vương cốc. Tần Diễm suy nghĩ giây lát rồi ra quyết định, "Được, vậy chúng là liền đến quấy rầy Tôn thầy y và Tôn công tử rồi."
Tôn Mộ Khanh nghe thấy thế thì nhất thời cười rộ lên, "Quá tốt rồi quá tốt rồi! Không quấy rầy không quấy rầy! Ta cũng chỉ bèo nước tương phùng với Tần cô nương thôi, vậy mà không ngờ Tần cô nương lại có thể hào hiệp giúp đỡ tương trợ ta. Hiện giờ cứ coi như ta trả lại ân tình mà thôi."
Tần Hoan chẳng qua là chỉ đưa cho Tôn Mộ Khanh một chút lộ phí, thế nhưng Tôn Mộ Khanh lại tìm cho bao nhiêu người các nàng một chỗ ở hoàn toàn mới thế này. Đây cũng không phải đơn giản chỉ nói là báo ơn, nếu như so sánh thì quả thật Tôn Mộ Khanh đã dùng vàng ngọc để báo đáp rồi.
Tần Diễm chắp tay cúi đầu, "Chẳng qua Cửu muội muội chỉ đưa cho Tôn công tử một chút lộ phí mà thôi, Tôn công tử và Tôn thần y lại chăm sóc chiếu cố chúng ta chu đáo đến vậy, tại hạ thật sự vô cùng cảm kích. Bằng hữu như Tôn công tử và Tôn thần y, tại hạ nhất định phải kết giao."
Tôn Mộ Khanh cười lớn, "Được được được, kết bạn kết bạn..."
Nói xong Tôn Mộ Khanh lại lên tiếng, "Tòa trạch viện mà sư huynh mua nằm ở phía Tây ngay bên dưới đỉnh Thần Nữ, hiện giờ gọi là Bách Thảo viên, bên trong có một toà viện rất lớn bị chủ nhân trước bỏ hoang, hiện tại đã được trồng đầy thảo dược rồi. Hôm nay tuyết lớn, chúng ta đi khoảng 1 canh giờ là đến, còn nếu như trời quang thì hơn nửa canh giờ đã đến rồi."
Nói xong Tôn Mộ Khanh lại nhìn thoáng qua vòm trời, "Tranh thủ lúc tuyết còn chưa rơi quá dầy, Tần công tử, gọi mọi người lên đường đi thôi."
Tần Diễm nghe thấy thế thì ngay lập tức ôm quyền gật đầu, vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Ngụy Trường Phúc đứng bên cạnh với vẻ mặt xấu hổ. Tần Diễm híp híp mắt, không để ý đến Ngụy Trường Phúc nữa mà chỉ đi phân phó Chu Hoài. Chu Hoài ngay lập tức chỉ huy mọi người chuẩn bị xe ngựa để chuẩn bị lên đường. Trong phòng khách, đám hầu tì thu dọn hộp đựng thức ăn, chăn gấm cùng nhau chuyển lên trên xe, ngay cả Tần Tương vốn nằm trên giường không dậy nổi cũng đã mặc y phục chỉnh tề đi ra đến cửa. Tôn Mộ Khanh và Tôn Hạo Nguyệt vẫn đứng ở cửa đại sảnh chờ mọi người, mắt thấy đội ngũ xe ngựa của Tần gia đã chuẩn bị chu toàn thì mới bắt đầu đi ra ngoài.
Ngay con đường ở ngoài cửa viện có một chiếc xe ngựa nhỏ che màn xanh đang đứng chờ. Chính là xe mà Tôn Mộ Khanh và Tôn Hạo Nguyệt dùng để đến đây. Tôn Mộ Khanh đứng ở bên ngoài nói với Tần Diễm, "Tần công tử, cứ đi theo bọn ta là được rồi."
Tần Diễm đáp lại một tiếng, Tôn Mộ Khanh và Tôn Hạo Nguyệt mới bắt đầu lên xe ngựa. Bởi vì tuyết đọng trên đất rất dày cho nên bánh xe vừa chuyển động thì cũng chỉ đi cực kỳ thong thả. Dù là như vậy, đoàn xe của Tần gia cũng từng chiếc từng chiếc rời khỏi nhà trọ Trường Phúc đi về hướng Tây.
Dọc theo con phố dài dẫn ra khỏi thôn Tam Nguyên, sau đó tiếp tục đi về phía Tây trên con đường mòn dẫn vào trong núi. Đường mòn rất nhỏ nên khó khăn lắm mới chỉ có thể đánh một chiếc xe ngựa đi qua, 2 bên đường đều là cây cối xanh tốt cao lớn rậm rạp. Cây xanh, tuyết trắng, gió lạnh, mây đen, Tần Hoan ngồi ở trong xe vén màn lên nhìn ra bên ngoài, mặc dù hơi lạnh thế nhưng đập vào mắt chính là phong cảnh núi rừng phủ tuyết mênh mông, khiến cho lòng người vui vẻ thoải mái hẳn lên.
Tôn Mộ Khanh nói phải đi một canh giờ, thế nhưng trên thực tế phải tốn đến tận một canh giờ rưỡi thì mới đi đến được Bách Thảo viên.
Tần Hoan nhìn ra ngoài cửa xe, ban đầu là một rừng trúc xanh um, trúc mọc dọc theo núi cứ thế vươn lên, đi thêm chút nữa là đến một tòa trạch viện ngói đen tường trắng tọa lạc trên lưng chừng núi, mái cong xếp chồng lên nhau thành một mảnh dài liên tục, như vậy cho thấy tòa trạch viện này có kích cỡ không hề tầm thường. Chẳng trách Tôn Mộ Khanh nói toàn bộ mọi người Tần gia vào đây ở thì cũng vẫn đủ chỗ. Tần Hoan khẽ hít vào một hơi, mùi trúc cộng với thứ mùi lạnh lẽo của tuyết trắng nhất thời khiến cho lòng nàng yên ổn hẳn xuống. Càng đến gần trạch viện, lòng Tần Hoan càng tĩnh lặng, chẳng trách Tôn Hạo Nguyệt muốn mua trạch viện này. Ngay cả Tần Hoan khi đến đây cũng liền có một ý định muốn ở đây ẩn cư không màng thế sự...
Lúc xe ngựa dừng lại thì thế gió cũng ngừng lại theo, vừa xuống xe thì Tần Hoan cảm thấy quanh thân mình đại khái là bị một loại yên tĩnh vô hình bao bọc lấy. Tòa phủ trạch này có vẻ như niên đại đã rất lâu rồi, trên hàng ngói chỗ mái hiên đã phủ đầy rêu xanh. Dù như vậy thế nhưng trong nhà cũng không có quá nhiều khói bụi, điều này chỉ khiến cho người ta cảm thấy chỗ này cực kỳ khác thường.
"Đến rồi đến rồi, xe ngựa cứ trực tiếp đi vào bên trong..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top