Chương 129: Tôn thần y (3)

Chương 129: Tôn thần y (3)

Tần Hoan hiểu ý của Tần Diễm cho nên gật đầu đáp lại. Tần Diễm lại dặn dò Ngụy Trường Phúc đốt thêm nhiều chậu than mang rồi bảo Tần Hoan và Tần Sương về phòng đi. Đương nhiên Tần Hoan không để lộ ra mình đang suy nghĩ quá nhiều nên đành phải nghe lời rồi quay về.

Phục Linh vừa đi bên cạnh vừa khẽ nói, "Tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều, dù sao chúng ta cũng cần phải đi luôn, những chuyện trong thôn này không liên quan gì đến chúng ta."

Tần Hoan gật đầu, "Em yên tâm, ta chỉ suy nghĩ chút thôi..."

Phục Linh tiếp lời, "Nô tỳ biết tiểu thư thấy những chuyện này đương nhiên trong lòng sẽ có hứng thú tìm tòi nghiên cứu..."

Tần Sương đi ở phía sau Tần Hoan, nghe thấy thế liền nói, "Vậy mà lại có người chết, thôn làng này đúng là cực kỳ quái lạ. Hiện tại ta cũng biết trận tuyết này rơi xuống rất không đúng lúc rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì ở nơi núi non hoang vắng này..."

Phục Linh nghe Tần Sương nói xong liền cười khổ, sau đó lại an ủi, "Lục tiểu thư yên tâm, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Tần Sương chỉ nói như vậy thôi, nhà trọ này tốt xấu gì cũng không phải là hắc điếm, mà bọn họ có nhiều hộ vệ của Tần phủ như vậy nên cho dù có bị chậm trễ hành trình thì cũng sẽ không gặp phải phiền toái quá lớn. Thế nhưng Tần Sương chẳng bao giờ có thể ngờ được là mới chỉ 1 canh giờ sau thôi phiền toái đã tìm đến bọn họ rồi!

"Trưởng thôn, chính là ở chỗ này, đám người bên ngoài kia đêm qua trú ở chỗ này!"

Một nam tử cao gầy khiêng cuối đi tuốt ở đằng trước, một tay đẩy cổng chính của nhà trọ Trường Phúc ra rồi đi vào bên trong sân. Đằng sau lưng hắn, còn có hơn 50 nam tử cùng với thôn dân của thôn Tam Nguyên, người thì khiêng cuốc còn người thì vác đao, thậm chí còn cầm theo cả cung tên tự chế. Trong mắt bọn họ đong đầy phẫn nọ, hùng hùng hổ hổ đi đến trước cửa nhà trọ Trường Phúc.

Động tĩnh này khá lớn khiến cho bầy ngựa ở trong sân hí vang lên sợ hãi, Ngụy Trường Phúc nghe thấy thế liền đi ra cửa, khi nhìn thấy trong sân có thôn dân phẫn nộ đứng đầy trong sân thì sắc mặt ông ta lập tức kinh hãi. Khóe môi ông ta cố gắng nở nụ cười làm hòa, "Hoàng thôn trưởng, có chuyện gì vậy?"

Thôn trưởng Hoàng Văn Sơn là một lão nhân khoảng 60 tuổi gầy gò mảnh khảnh, trên người ông ta mặc áo bông rất dày, tay chống gậy, nhìn vào Ngụy Trường Phúc với ánh mắt hận không thể xé xác ông ta ra ăn, "Đám người mà đêm hôm qua đến trú ở chỗ này của ngươi là người bên ngoài đến?"

Ngụy Trường Phúc bị ánh mắt của Hoàng Văn Sơn làm cho run rẩy, ông ta gật đầu, "Đúng vậy..."

Ngụy Trường Phúc vừa dứt lời thì toàn bộ thôn dây ở đây giơ cuốc xẻng dao rựa lên, Ngụy Trường Phúc sợ đến mức lùi về phía sau 2 bước. Hoàng Văn Sơn thấy thế thì lạnh lùng nói, "Ngươi đi nói cho bọn họ, bảo bọn họ ngay lập tức cút khỏi thôn Tam Nguyên."

Ngụy Trường Phúc trợn tròn mắt, sau đó cười khổ, "Thôn trưởng, đây phải nói thế nào chứ? Sao lại phải đuổi người ta ra ngoài?"

Hoàng Văn Sơn cười lạnh, "Cháu gái của bà Phùng đã chết, ngươi cũng biết rõ thôn chúng ta có tà ma quấy nhiễu. Đã 2 tháng nay không xảy ra chuyện gì rồi, thế nhưng bọn họ vừa đến một cái liền xảy ra chuyện! Huống chi trước đây ta cũng đã nói với ngươi rồi, không cho phép lưu giữ người ngoài vào trong thôn!"

Con ngươi Ngụy Trường Phúc đảo đảo, "Thôn trưởng, hôm... hôm nay trời đổ tuyết lớn như vậy, trong số những vị khách này còn có mấy cô nương yêu kiều. Nếu giờ cứ bắt bọn họ ra ngoài thì chẳng phải chính là ép bọn họ vào chỗ chết sao?"

Hoàng Văn Sơn nhìn lướt qua đoàn xe ngựa để ở góc sân, "Bọn họ đến thế nào thì đi thế ây, ta mặc kệ bọn họ là cô nương hay nam tử, bọn họ đã mang đến vận rủi cho thôn Tam Nguyên, cháu gái bà Phùng đã chết, kế tiếp sẽ là ai chứ? Bọn họ không đi thì cũng chính là ép bọn ta vào chỗ chết."

"Cút ra ngoài, cút ra ngoài..."

Hơn 50 gã nam tử gào thét vang dội, mà đám lỗ mãng này đương nhiên cũng sẽ không quan tâm gì đến phép tắc hay tình người. Nếu như thật sự có xung đột thì Ngụy Trường Phúc chỉ lo nhà trọ nhỏ này của mình bọn san phẳng thôi. Ngụy Trường Phúc chắp tay cúi đầu với đám người bên ngoài, "Được rồi được rồi, mọi người chờ một chút, chờ một chút đi, ta đi nói chuyện với bọn họ..."

Ngụy Trường Phúc mang theo sắc mặt hoảng hốt bước vào trong phòng khách, thế nhưng còn chưa đi đến gần đã thấy Tần Diễm và Chu Hoài đi đến. Quả nhiên Tần Diễm cũng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, vẻ mặt Ngụy Trường Phúc cũng lo lắng hẳn lên, "Công tử..."

Tần Diễm vung tay lên, "Đây là đám điêu dân lỗ mãng ở đâu đến vậy?! Ông chủ Ngụy chẳng lẽ lại thật sự muốn đuổi chúng ta ra ngoài?"

Ngụy Trường Phúc cười khổ, "Không phải tiểu nhân muốn đuổi công tử ra ngoài, mà là bọn họ. Tiểu nhân mở nhà trọ ở chỗ này, nếu như lại đắc tội bọn họ, công tử đi rồi thì thôi thế nhưng tiểu nhân phải biết làm gì cho phải đây. Xin công tử thương xót, cũng là suy xét cho người của mình, hiện tại xin công tử rời đi thôi, nhân lúc trời vẫn còn sớm biết đâu công tử còn có thể tìm được một chỗ có thể tránh gió tránh tuyết..."

Dù sao thì Tần Diễm cũng lớn lên trong nhung lụa, nghĩ đến bản thân mình đường đường là Thế tử của Hầu phủ lại bị một đám điêu dân uy hiếp thì trong lòng chỉ có phẫn nộ chứ làm gì có ý thuận theo, "Thật sự là nực cười, ông chủ Ngụy thu của chúng ta nhiều tiền ở trọ như vậy, bây giờ bảo bọn ta đi là đi à?"

Ngụy Trường Phúc vội nói, "Trả! Tiểu nhân sẽ trả lại toàn bộ cho công tử..."

Tần Diễm cười lạnh, "Muốn nhận là nhận, muốn trả là trả, làm ăn không phải là như vậy đâu ông chủ Ngụy." Nói xong Tần Diễm lại căn dặn Chu Hoài, "Bảo thị vệ và xa phu đứng chặn ở cửa đại sảnh, ngược lại ta muốn xem xem đám điêu dân này muốn cái gì?"

Trong mắt Chu Hoài có hơi trầm tư, thế nhưng vẫn đi ra ngoài phân phó, sau đó toàn bộ thị vệ và xa phu đứng ở trên hành lang đều đi ra ngoài. Mặc dù nhân số vẫn ít hơn thế nhưng thị vệ của Tần phủ đều là những người có võ công, lại còn mang theo bảo kiếm. Chỉ nhìn vào lưỡi kiếm lạnh lùng kia thôi thì cũng đủ khiến cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy rồi.

Ngụy Trường Phúc vừa thấy hoàn cảnh này thì chỉ muốn khóc, "Công tử, công tử! Ngàn vạn đừng làm thôn dân chúng ta bị thương. Công tử không biết đấy thôi, người dân chỗ này vẫn còn chưa khai hóa, cho nên tư tưởng lạc hậu lại cực kỳ bao che khuyết điểm cho nhau, hơn nữa đa phần không hiểu biết lễ pháp. Nếu như thật sự xảy ra va chạm thì sẽ cực kỳ liều mạng, không chết không thôi. Công tử cứ bày trận thì được, chứ ngàn vạn lần đừng nên đả thương người..."

Chu Hoài đứng sau lưng Tần Diễm, khẽ nói, "Thế tử, đúng là như thế."

Mấy người đang nói chuyện thì Tần Hoan và Tần Sương cũng chạy ra ngoài. Tần Hoan từ sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng thấy không ổn nên chờ giây lát rồi mới chạy ra ngoài xem thử. Trước đây nàng lăn lộn nhiều năm cùng với phụ thân ở phía Tây Bắc, nên cũng đã rất nhiều lần được chứng kiến sự hung hãn của dân chúng. Trong lòng nàng biết nếu đã đến những chỗ như thế này thì đúng thật là không nên làm ẩu cùng với bọn họ, nàng tiến lên khuyên bảo, "Tam ca, hôm nay rời đi thật sự là không ổn, hay là thương lượng với bọn họ biện pháp hòa giải? Sáng sớm ngày mai bọn ta rời đi có được không? Chỉ ở lại 1 đêm thôi, chờ tuyết ngừng rơi thì chúng ta lên đường cũng ít khổ sở hơn, mà đi vào buổi sáng sớm cũng có thể đi được xa một chút."

Tần Diễm vốn là không đồng ý, ai ngờ Chu Hoài lại lên tiếng tán thành trước, "Thế tử, Cửu tiểu thư nói có lý."

Tần Diễm có vẻ không hoàn toàn coi trọng ý kiến của 1 mình Tần Hoan, thế nhưng Chu Hoài cũng tỏ vẻ tán thành thì đương nhiên Tần Diễm không thể không coi trọng được nữa. Hắn cắn chặt răng, sau đó nhìn sang Ngụy Trường Phúc, "Được, vậy ngươi đi nói với bọn họ là sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ rời đi."

Trong lòng Tần Diễm buồn bực, giọng nói trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ngụy Trường Phúc nghe thấy thế cũng thấy đó là một phương pháp hòa giải thì vội đáp lại một tiếng rồi chạy ra ngoài. Vừa đi đến ngoài cửa thì thấy thị vệ Tần phủ đã đứng nghiêm nghị ở bên ngoài, nhưng thôn dân thấy thế chẳng những không sợ mà ngược lại cảm xúc càng kích động mạnh hơn. Đợi đến khi Ngụy Trường Phúc nói xong biện pháp hòa giải thì những người khác còn chưa đợi Hoàng trưởng thôn lên tiếng mà đã gào ầm lên!

"Không được! Không thể đợi! Tối hôm nay lỡ như lại có người chết thì phải làm sao?"

"Đúng vậy! Đêm qua chính là bọn họ quấy nhiễu mấy nhà dân, sau đó liền xảy ra chuyện luôn. Hiện tại bọn ta không bắt bọn họ đi theo tế cho bà Phùng đã là tốt lắm rồi, giờ lại dám bàn điều kiện với bọn ta..."

"Liền ngay lập tức! Bảo bọn họ cút ra khỏi chỗ này của ngươi đi!"

"Đừng tưởng rằng có vài gia đinh thì bọn ta sẽ sợ! Mặc kệ bọn họ là quý nhân ở đây, hôm nay không có gì để thương lượng hết!"

Ngụy Trường Phúc vừa định nói đám người Tần Diễm đều là người có thân phận tôn quý, thế nhưng vừa nghe câu này thì đành nuốt lời trong miệng mình xuống. Hoàng thôn trưởng dùng bộ mặt lạnh lùng nhìn sang Ngụy Trường Phúc, "Ngươi nghe thấy không, ý của bọn họ chính là ý của ta."

Ngụy Trường Phúc liên tục cười khổ, "Hoàng trưởng thôn, nhóm khách quan cũng không phải là không muốn đi, chỉ là..."

"Không có gì để nói hết! Nếu đi thì bọn ta sẽ lui lại, còn nếu không đi thì bọn ta cũng không sợ mấy cái đao kiếm kia đâu!"

Thấy thái độ của đám thôn dân cực kỳ kiên quyết, Ngụy Trường Phúc đành phải quay lại chỗ phòng khách. Mấy người Tần Diễm vẫn luôn lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, hiện tại không cần Ngụy Trường Phúc phải nói thì đã biết được thái độ của đám thôn dân rồi.

Tần Diễm chau mày cười lạnh, "Thế này thì ta càng muốn nhìn xem rốt cuộc là điêu dân hung hãn đến cỡ nào..."

Tần Diễm nói xong liền đi ra ngoài, Ngụy Trường Phúc còn chưa kịp khuyên nhủ, Chu Hoài thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Tần Hoan và Tần Sương liếc nhìn nhau sau đó liền cùng nhau đi về phía cửa. Chỉ nháy mắt sau Tần Diễm đã đến cửa, hắn nhìn lướt qua thế trận ở bên ngoài sau đó nhìn về phía trưởng thôn Hoàng Văn Sơn, "Vị này chính là trưởng thôn đại nhân phải không..."

Vẻ mặt Hoàng Văn Sơn hoàn toàn không chút thay đổi nhìn sang Tần Diễm, "Công tử có lời gì muốn nói?"

Tần Diễm híp mắt, "Ta mới đến trú tại quý thôn đã nghe nói nửa năm trước quý thôn đã xảy ra chuyện. Thời điểm đó ta còn chưa đến quý thôn, chuyện người chết này trước đây vốn luôn xảy ra rồi, hà cớ gì hôm nay phải đổ lên đầu bọn ta? Khúc mắc trong lòng chư vị tại hạ cũng hiểu được, thế nhưng tiền ở trọ này tại hạ đã trả đủ rồi, ngày mai sẽ rời đi."

Hoàng Văn Sơn nghe thấy câu này liền im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng, "Công tử đã nghĩ xong rồi?"

Tần Diễm khẽ hất hàm, tác phong cực kỳ có khí thế, nhưng hiện tại hắn đối mặt với dân chúng không hề tầm thường, chính là một đám điêu dân không biết gì đến vương pháp. Dáng vẻ của hắn như vậy ngược lại càng khơi dậy sự tức giận của đám thôn dân.

Đôi mắt dài nhỏ hẹp của Hoàng Văn Sơn nheo lại, "Công tử không muốn đi thì chúng ta đây đành phải giúp công tử rời khỏi chỗ này rồi."

Nói xong Hoàng Văn Sơn lùi lại một bước, thôn dân cầm vũ khí ở phía sau ngay lập tức xông lên. Chỉ trong nháy mắt Chu Hoài giơ tay lên kéo Tần Diễm về phía sau, còn thị vệ Tần phủ cũng đã đồng thời rút bội đao bội kiếm tùy thân của mình ra, tinh binh đối phó với điêu dân, sát khí ngay lập tức tỏa ra xung quanh. Thế nhưng ngay tại lúc mành treo chuông thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Xin các vị dừng tay..."

Giọng nói du dương ôn nhuận như ngọc, lại không hiểu sao vẫn có chút cảm giác lạnh lùng như sương tuyết. Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người sửng sốt, ngay sau đó toàn bộ thôn dân mang theo lửa giận cùng xoay người nhìn về phía cửa vào.

Giữa khung cảnh trắng toát tràn ngập băng tuyết, ở cửa nhà trọ Trường Phúc xuất hiện 2 nam tử mặc áo bào trắng.

Đám thôn dân thô bạo phẫn nộ kia ngay lập tức thay đổi thái độ, nhao nhao chào hỏi người đứng ở ngoài cửa.

"Tôn thần y đến rồi..."

"Sao Tôn thần y lại đến cho này thế..."

Thế cục thay đổi đột ngột khiến cho Tần Hoan và Tần Diễm đứng trong đại sảnh cũng hơi sững sờ, ngay lúc đang không rõ là tình huống gì thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, "Sư huynh, sư huynh, những bằng hữu mà ta nói ở ngay bên trong viện kia!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top