Chương 129: Tôn thần y (2)
Chương 129: Tôn thần y (2)
Nàng ngồi bật dậy xong mới nhìn đến giường ở cách đó không xa, Tần Tương vẫn còn đang ngủ còn Vãn Hà và Tú Chi đã đứng bên cạnh. Chỉ có Tần Sương ở bên cạnh là không thấy bóng người đâu, Vãn Hạnh thấy thế thì vội vàng bước đến, "Tiểu thư?"
Tần Hoan nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong lòng lại trầm xuống, "Chẳng phải nói bình minh là phải lên đường sao?"
Vãn Hạnh cụp mắt sau đó mới khẽ nói, "Đêm qua tuyết rơi dày quá, nửa canh giờ trước Thế tử đã phái người ra ngoài nhìn, nói ngoài đường tuyết đọng quá dầy nên xe ngựa không thể đi được."
Tần Hoan nghe thấy câu này thì nhíu chặt mày lại.
Nàng rất nhanh đã mặc xong y phục, Vãn Hạnh lại cầm một bộ áo choàng dày màu xanh đen đến mặc lên người nàng. Đây là áo choàng dày nhất mà Tần Hoan chuẩn bị được, trên cổ áo còn có một vòng lông hồ ly trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Hoan bị vòng lông kia bao quanh càng làm tôn lên nhan sắc mắt ngọc mày ngài của nàng. Vãn Hạnh ngẩn ngơ nhìn Tần Hoan, một lát sau mới hoàn hồn rồi đi cùng nàng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Tần Hoan liền thấy được Tần Sương đang nghịch tuyết ở ngay chỗ hành lang gấp khúc. Tiếng mở cửa làm kinh động đến Tần Sương, nàng ta quay đầu lại nói, "Ngươi qua đây! Hôm nay không đi được rồi, ngươi mau tới đây đi, chúng ta cùng nặn người tuyết!"
Tần Hoan nhìn Tần Sương vẫn sinh long hoạt hổ mà thở dài. Hôm nay không đi được khiến cho mọi người ai cũng đều cực kỳ lo lắng sốt ruột, chỉ có một mình Tần Sương là còn có thể cười đùa. Tần Hoan thở dài, thôi, như vậy cũng được...
Tần Hoan mới đi được vài bước đã thấy cả tay lẫn mặt Tần Sương đều bị lạnh đến mức đỏ bừng, thế nhưng nàng ta vẫn đang đắm chìm trong tuyết mà vẫn không hề thấy chút khó chịu nào. Tần Hoan nhất thời dở khóc dở cười, chuyện nặn người tuyết này trước kia lúc nàng 10 tuổi thì rất hay làm, sau này lớn rồi lại rất ít làm nữa.
Tần Hoan nhìn quanh một vòng, nhìn thấy đêm qua tuyết mới chỉ dầy khoảng 2 đốt tay thế nhưng hiện tại đã được hơn nửa thước rồi, mà bông tuyết trên trời vẫn còn chưa ngừng lại, tuyết vẫn theo gió lạnh thấu xương rơi xuống ào ạt. Tần Hoan nhìn thấy có bóng người ở hướng đại sảnh nên mới đi thẳng về phía đó.
Vừa đến gần, Tần Diễm và Chu Hoài cũng đang nói gì đó với Ngụy Trường Phúc.
Ngụy Trường Phúc cất giọng rất đáng thương tội nghiệp, "Công tử, quả nhiên là không có, bởi vì nhà trọ này làm ăn không tốt cho nên không có phòng bị sẵn đồ ăn. Chỗ này của tiểu nhân và 2 tên sai vặt chỉ nửa tháng mới ra ngoài mua đồ ăn một lần. Hiện tại nếu như lương thực dự trữ của bọn tiểu nhân dùng hết, mà trời lại càng lúc càng lạnh thế này thì chỉ sợ sau này cũng chẳng còn mạng mà ăn nữa..."
Tần Diễm nghe xong thì chau mày, hắn quay người lại thấy được Tần Hoan, "Cửu muội muội thức dậy rồi à?"
Tần Hoan gật đầu bước đến gần, Tần Sương không còn kiên nhẫn nữa mà vẫy vẫy tay bảo Ngụy Trường Phúc lui xuống.
"Sao thế Tam ca?"
Tần Diễm hất hàm, ý bảo bên ngoài có tuyết lớn, "Trận tuyết này làm cho con đường ngoài thôn bị bịt kín, chỉ sợ xe ngựa không đi được, ngay cả đồ ăn cho ngựa cũng không còn đủ nữa. Chu quản gia đã phá người ra ngoài xem thử, đúng là không thể đi được, tốt xấu gì cũng phải chờ cho tuyết ngừng rồi ta đi một chút thì mới có thể xuất phát. Có lẽ chúng ta phải đợi ở đây 2 ngày."
Trong lòng Tần Hoan hơi trầm xuống, Tần Diễm lại nói tiếp, "Đồ ăn trên xe bọn ta đều là lương khô, thời tiết như vậy lại không có cơm và đồ ăn nóng thì đúng là rất khó khăn. Mà lương khô cũng không phải dư dả gì, ta vốn định dùng tiền để ông chủ tìm cách, thế nhưng hắn cũng không có cách nào cả."
Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, "Tiếp theo chúng ta định đến là chỗ nào?"
"Đến Quan Âm trấn, nếu trời quang thì chúng ta cũng phải đi từ sớm thì tối mới đến được đó, chứ đừng nói là trời có tuyết rơi. Hôm nay trời lại nhanh tối, ngay cả xe ngựa đi được đến tối thì cũng rất dễ gặp phải chuyện không may, thậm chí dọc đường lại chẳng có làng mạc dân cư nào để có thể tá túc."
Tần Hoan liền không nói nữa, xem ra đúng là bọn họ phải ở chỗ này chờ đợi thêm 2 ngày nữa rồi.
"Cửu tiểu thư không cần lo lắng, chỉ hơi vất vả chút thôi, đợi tuyết ngừng rồi chúng ta có thể xuất phát ngay."
Chu Hoài đột nhiên lên tiếng, có vẻ như hắn nghĩ là Tần Hoan vẫn còn đang sợ hãi.
Tần Hoan lắc đầu, nàng khẽ cong môi, "Ta biết, ngược lại ta cũng không hề lo lắng, chúng ta an toàn là tốt nhất."
Chu Hoài gật đầu, Tần Diễm lại nói thêm, "Bên ngoài quá lạnh, lát nữa bảo ông chủ đốt thêm mấy chậu than rồi đem đến phòng của bọn muội đi. Muội cũng mau mau về phòng, đừng để bị cảm lạnh."
Tần Hoan đứng ở bên ngoài thì cũng chẳng có ích gì, cho nên đành phải quay trở về phòng.
Lúc đi ngang qua phòng số 1, Tần Hoan nhìn thoáng qua vào trong phòng, thế nhưng cánh cửa đóng chặt, bên trong cũng im lặng không phát ra tiếng động nào. Tần Hoan không biết Tôn Mộ Khanh là còn chưa thức dậy hay là đã rời đi rồi, trong lòng hơi lo lắng thế nhưng lại không tiện hỏi nhiều, cuối cùng đành phải đi về phòng mình.
Rất nhanh sau đó Phục Linh đã bê trà nóng vào trong rồi nói, "Dù gì thì không uống nước cũng không được, đây là nô tỳ và Tú Vân sáng nay đi lấy tuyết về đun nước, lại mượn Ngụy Trường Phúc ấm nước về rửa qua rất nhiều lần sau đó mới dám dùng, chắc là sạch sẽ không có việc gì rồi."
Một ấm trà nóng to đặt lên trên bàn, Phục Linh lại mở hộp thức ăn lấy từ trên xe ngựa xuống.
"Tiểu thư, mau qua đây dùng chút điểm tâm đi."
Tần Hoan đi đến bên cạnh bàn, Tần Sương đang nghịch tuyết bên ngoài thấy thế cũng đi đến. Tay và mặt nàng đều bị lạnh đến mức đỏ bừng thế nhưng vẫn cười nói cực kỳ hưng phấn, "A, có trà nóng uống rồi, lạnh chết ta mất..."
Tú Vân khẽ nói, "Tiểu thư vẫn còn biết lạnh à..."
Tần Sương hừ một tiếng, xoa xoa tay sau đó nhào qua lấy ly trà, tay còn lại cầm miếng điểm tâm lên cắn một miếng. Tần Hoan thấy tướng ăn của nàng ta như vậy thì cũng gợi lên chút cảm giác thèm ăn, nàng cũng bắt đầu ngồi xuống bàn ăn điểm tâm. Tần Tương bên kia cũng đã tỉnh lại, thế nhưng dáng vẻ cực kỳ lười biếng không muốn xuống giường. Vãn Hà thấy thế liền đi đến, cầm điểm tâm và một ly trà nóng mang đến bên cạnh giường Tần Tương.
Mọi người đang ăn điểm tâm trong phòng, đột nhiên có một tiếng nhạc mơ hồ vang lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng lại, rất nhanh sau đó Phục Linh là người phản ứng đầu tiên, "Tiểu thư, là nhạc đám ma... Nhà nào có người chết?"
Mới mấy ngày trước Tần phủ cũng tổ chức tang sự, cho nên đám người Tần Hoan cực kỳ quen thuộc với loại nhạc đám ma này. Phục Linh nói xong thì tất cả cũng đều đã nghe xong, Tần Hoan lại uống một ngụm trà sau đó đứng dậy theo bản năng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Đứng gần cửa sổ thì tiếng nhạc truyền đến càng rõ ràng hơn, mà lại có vẻ như đang cố tình đi về hướng nhà trọ này của bọn họ.
Cuồng phong bão tuyết, nhạc tang than khóc, trong lòng Tần Hoan cũng khẽ động. Nàng khoác thêm áo choàng rồi lập tức ra ngoài, thấy nàng định ra ngoài thì Tần Sương cũng không ăn nữa, "Ta cũng đi xem xem..."
Vừa nói xong thì Tần Sương mặc luôn áo choàng vào, chạy theo sau Tần Hoan cùng nhau đi ra cửa.
Hai người các nàng mỗi người đều dẫn theo tỳ nữ rời khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tần Diễm và Chu Hoài cũng đang đi đến đại sảnh. Tần Sương và Tần Hoan vội vàng chạy đến, ra đến nơi thì thấy Ngụy Trường Phúc đứng ở ngưỡng cửa chính nhìn thẳng ra ngoài với sắc mặt tái mét.
Nhà trọ này không có tường bao xung quanh, mà bên ngoài chỉ có một vòng hàng rào, mặc dù cũng coi là vây kín thế nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua khe hở thấy rất rõ ràng những cảnh tượng bên ngoài. Tần Diễm và mấy người Tần Hoan cùng bước ra ngoài cửa, liếc nhìn một cái thì thấy quả nhiên đội ngũ đưa tang này đang chạy đến trước cửa nhà trọ. Đội ngũ đưa tang trong thôn chỉ có hơn 10 người, nhìn qua thì thấy kém xe so với tang lễ của Tưởng thị. Hơn 10 người bọn họ đều mặc đồ tang, người dẫn đầu là một bà lão khoảng hơn 60 tuổi.
Lễ tang này cực kỳ sơ sài, thậm chí còn không hề có quan tài mà chỉ dùng một miếng vải trắng phủ lên trên cáng, 2 gã nam tử nâng cáng, mấy người già trẻ đi đằng sau đều là người trong thôn.
"Ông chủ Ngụy, đây là có chuyện gì..."
Tần Diễm hỏi một câu, sắc mặt Ngụy Trường Phúc liền trắng bệch, hắn lẩm bẩm, "Thế mà lại chết người rồi..."
Nói xong Ngụy Trường Phúc ngước mắt lên nhìn thoáng qua nóc nhà bên trên đại sảnh, "Ông trời phù hộ, chư vị Thần tiên Bồ tát phù hộ, phù hộ nhà trọ này của ta ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may..."
"Ông chủ Ngụy? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tần Diễm thấy Ngụy Trường Phúc không trả lời nên mới hỏi lại. Ngụy Trường Phúc nhìn đội ngũ đưa tang bên ngoài vì trời tuyết rơi nên di chuyển cực kỳ chậm rồi cười khổ, "Lão bà đi ở đằng trước kia là Phùng lão thái bà ở thôn Đông, nhi tử và nữ nhi của bà ta đều đã chết cả rồi, hiện tại bên cạnh chỉ còn lại một đứa cháu gái. Xem dáng vẻ này thì có vẻ như cháu gái của bà ta đã có chuyện rồi."
Ngụy Trường Phúc vừa nói như vậy thì mọi người lập tức nhìn sang bên phía đội ngũ đưa tang kia. Tần Hoan nhìn chăm chú hơn ai hết.
Ngụy Trường Phúc trong lòng có chút ưu tư, "Cũng không biết là chết như thế nào, trong thôn này 2 tháng nay chưa từng chết người, ta cũng cho rằng có lẽ đã không còn xảy ra chuyện nữa, sao bây giờ lại..."
Giọng nói Ngụy Trường Phúc mang theo vẻ vừa sợ hãi mà vừa hồi hộp. Đúng lúc này đột nhiên miếng vải phủ trên người chết bị gió lạnh thổi tung lên, Tần Hoan nhìn thấy luôn được một bàn tay gầy gò trắng bệch.
Chớp mắt sau tấm vải đã lại phủ xuống, Tần Hoan chau mày, "Ông chủ Ngụy, hôm qua ngươi nói mấy người mà nửa năm trước bị chết là chết như thế nào?"
Ánh mắt Ngụy Trường Phúc hơi chớp lên một cái, "Lúc chết... là... là 2 trong mắt mở to, toàn thân co giật mà chết..."
Vừa dứt lời thì Tần Diễm và Tần Hoan cùng nhau chau mày, Tần Hoan lên tiếng, "Chẳng phải ngươi nói là toàn thân nổi lên nốt đậu mùa rồi chết sao?"
Ngụy Trường Phúc đảo mắt mấy cái, "A... đúng đúng đúng... Tại hạ nhớ nhầm rồi..."
Sắc mặt Tần Diễm hơi tối lại, "Ông chủ Ngụy đang định lừa gạt chúng ta hay sao?!"
Ngụy Trường Phúc vội vàng xua tay, "Không dám không dám, không dám lừa gạt chư vị khách quý... Chuyện này... chuyện này ta cũng là nghe người khác nói thôi. Có thể là... có thể là lời đồn có nhiều dị bản khác nhau, nhất thời ta cũng không biết phải nói cái nào."
Tần Hoan và Tần Diễm nghe thấy thế thì nổi giận lên.
Ngụy Trường Phúc thấy sắc mặt 2 người không đúng liền vội vàng cười làm lành, "Không dối gạt chư vị, tại hạ cũng không phải là người trong thôn này. Bởi vì tại hạ mở nhà trọ ở đây cho nên từ sớm đã khiến cho rất nhiều dân chúng trong thôn không vừa lòng rồi. Thành ra trong việc này thật sự tại hạ cũng không có cách nào xác định chính xác được."
Tần Hoan nhìn Ngụy Trường Phúc, hiện tại cảm thấy người này hoàn toàn không đáng tin. Lúc nàng quay lại nhìn đội ngũ đưa tang kia thì đã thấy bọn họ đi xa rồi. Nàng ngơ ngẩn nhìn về phương hướng mà bọn họ đi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bàn tay mà ban nãy nàng vừa mới nhìn thấy.
Người chết chẳng phải cháu gái của Phùng thị sao? Nhưng bàn tay kia lại không giống với tay của nữ nhi trẻ tuổi...
"Cửu muội muội?" Tần Hoan nghĩ đến ngây người, nghe thấy tiếng Tần Diễm gọi thì mới hoàn hồn lại.
Vừa quay sang thì đã thấy Tần Diễm nhìn mình lo lắng, "Cửu muội muội, muội làm sao thế?"
Trong đầu Tần Hoan vừa lóe lên một cái gì đó, nàng vội trả lời, "Không có gì..."
Phục Linh đứng bên cạnh nói, "Có phải tiểu thư vừa nghĩ cái gì quá mức tập trung rồi không? Vừa rồi Thế tử gọi mãi mà người không có phản ứng gì."
Phục Linh hiểu biết Tần Hoan nhiều hơn Tần Diễm, trong lòng nàng biết lúc Tần Hoan đang mải suy nghĩ gì đó sẽ cực kỳ tập trung. Tần Diễm thì không như vậy, hắn chỉ sợ Tần Hoan nhìn thấy đội đưa tang sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy thứ không sạch sẽ.
Tần Hoan vội gật đầu, "Chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc thì cháu gái của Phùng thị kia vì sao mà chết."
Tần Diễm nghe thấy thế liền nói, "Cửu muội muội đừng nên suy nghĩ mấy thứ này, cực kỳ không lành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top