Chương 127: Lên đường hồi kinh (2)

Chương 127: Lên đường hồi kinh (2)

Phục Linh nói xong thì chạy vội ra ngoài. Tần Hoan cúi đầu xuống nhìn lệnh bài trong lòng bàn tay, trong lòng vừa có chút cảm động lại vừa hơi do dự bất an. Yến Trì mệt mỏi quay về đây chính là để tặng lễ vật này cho nàng sao?

Trên lệnh bài này có một chữ 'Yến' rất to, vừa nhì đã biết đây là vật của Hoàng gia, nàng mang vật này trên người thì thật sự quá chói mắt rồi.

Tần Hoan sững sờ giây lát, nghĩ đến sáng sớm ngày mai vẫn nên trả lại lệnh bài này cho Yến Trì mới được.

'Tiểu thư..." Phục Linh rất nhanh đã quay lại phòng trong, "Tiểu thư, nô tỳ đã căn dặn Vãn Hạnh rồi, còn bên phòng sưởi kia không có động tĩnh gì cả, nô tỳ đã nghe ngóng lâu lắm rồi."

Cái 'lâu lắm rồi' này của Phục Linh đương nhiên không hề đáng tin, nàng vừa mới ra ngoài giây lát mà thôi.

Tần Hoan nghe vậy thì trong lòng hơi buông lỏng, nàng ngồi xuất thần trên giường chốc lát rồi sau đó mới thở dài, "Rửa mặt chải đầu, rửa mặt chải đầu, chúng ta đi ngủ thôi."

Phục Linh đáp lời rồi ngay lập tức hầu hạ Tần Hoan, nhưng sau đó lại mơ hồ nói, "Phòng sưởi cách chỗ này cũng không xa..."

Tần Hoan đang lau mặt, nghe thấy thế quay đầu lại nhìn nàng hoài nghi, "Chẳng lẽ em cho rằng Thế tử Điện hạ sẽ thừa dịp đêm tối mà mò đến phòng chúng ta..."

Phục Linh bị Tần Hoan nói toạc ra như thế không khỏi có chút hậm hực hờn dỗi. Tần Hoan cười cười lắc đầu bất đắc dĩ rồi đi đến bên giường nằm xuống.

Phục Linh khẽ thì thầm, "Dù sao... dù sao Điện hạ cũng là nam tử."

Tần Hoan chỉ coi như không nghe thấy câu này của Phục Linh, nàng từ từ nhắm mắt lại.

Yến Trì là nam tử, không những không phải là phường dê xồm mà còn khác biệt hoàn toàn với những nam tử bình thường. Hắn dẫn dắt Sóc Tây quân chém giết ngăn trở Nhung địch ở bên ngoài biên cảnh thì sao có thể chỉ vì nữ sắc mà đi gây rối được chứ...

Tần Hoan không hề lo lắng mà nhắm mắt lại. Không chỉ có không lo lắng mà ngược lại còn nghĩ đến trong viện này đột nhiên có một chiến thần võ công cao cường như vậy thì trong lòng nàng lại cảm thấy yên tâm hơn.

Phục Linh thấy thế cũng đành phải tắt đèn rồi lui ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh hẳn lên, mặc dù trong lòng Tần Hoan rất yên bình thế như không hiểu sao lại không buồn ngủ. Nàng sờ sờ bên gối, miếng lệnh bài kia lọt vào trong bàn tay nàng. Đây là lệnh bài của Duệ Thân vương phủ, Yến Trì đã nói chỉ cho đám người Bạch Phong dùng, thế nhưng một khi đưa lệnh bài này ra thì đã cho thấy nàng có quan hệ với Duệ Thân vương phủ cho nên trong lòng nàng có những cảm xúc rất khó nói thành lời, những ác mộng đau khổ trong suốt 2 tháng qua cũng vơi bớt đi chút ít.

Nàng phải về kinh, hiện tại Hầu phủ nhận nàng làm nghĩa nữ, Yến Trì lại cho nàng một cái lệnh bài phòng thân. Trong Tần phủ thì Tần Lệ cũng cực kỳ quan tâm đến nàng cho nên nàng lại cảm nhận được tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, khiến cho nàng nhận ra sau khi chết đi sống lại thì cuộc đời nàng không chỉ có báo thù giải hận lạnh như băng. Những người đối xử thân thiết với nàng thế này thì nàng cũng không thể nào phụ lòng họ.

Nghĩ đến đây Tần Hoan lại liên tưởng đến Yến Trì, hắn đã 3 đêm không chợp mắt vậy mà đường xá xa xôi như vậy lại phải quay về đây đưa lệnh bài cho nàng. Bàn tay nàng siết chặt lệnh bài hơn một chút, trong lòng vui mừng khôn nguôi.

Tần Hoan không biết bản thân mình thiếp đi lúc nào, chỉ cảm thấy mình ngủ cực kỳ an ổn, lúc mở mắt ra thì lệnh bài vẫn được nàng nắm chặt trong tay. Tần Hoan chớp chớp mắt, cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, mà khi vừa quay đầu lại thì nàng lập tức chau mày.

Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng trưng, so với ngày thường thì có vẻ như nàng đã ngủ quên!

Huống hồ... Yến Trì còn đang tá túc trong phòng sưởi của nàng...

Tần Hoan ngồi bật dậy, vén màn lên nhưng lại âm thầm nghe trộm tiếng nói chuyện bên trong viện. Tay chân Tần Hoan cực kỳ lưu loát mặc y phục lại chỉnh tề, sau đó tùy tiện búi tóc lên rồi đi ra ngoài. Thế nhưng vừa ra khỏi phòng thì đột nhiên Phục Linh chau mày bước đến, "Tiểu thư... Thế tử đến đây!"

Tần Hoan chau mày, trong nháy mắt đã phản ứng lại được Phục Linh nói Thế tử kia là ai.

"Sao hắn lại đến đây?" Tần Hoan dừng chân lại, lắng tai nghe thì quả nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng Tần Diễm ở bên ngoài.

Phục Linh vội vàng nói, "Không biết nữa, đột nhiên lại đến đây. Vãn Hạnh nói người chưa thức dậy thế nhưng hắn vẫn muốn vào trong viện. Nô tỳ thấy không ổn thì mơi đang định vào đây gọi tiểu thư..."

Tần Hoan không để ý đến Tần Diễm, chỉ khẽ hỏi, "Điện hạ đâu?"

Phục Linh sốt ruột chính là chuyện này, "Nô tỳ còn chưa đi xem thử..."

Tần Hoan cũng không nhìn ra bên ngoài mà ngay lập tức đi về phía phòng sưởi. Càng đi thì tiếng nói trong viện vang lên càng rõ, có vẻ như Tần Diễm đã vào trong rồi. Lòng Tần Hoan nóng như lửa đốt, chỉ sợ Tần Diễm xông vào đây thì có thể gặp được Yến Trì.

Tần Hoan mở cửa phòng sưởi ra...

Cửa vừa mở ra, Tần Hoan nhìn trong phòng sưởi trống không thì đột nhiên trong lòng lại thấy hơi trống rỗng theo. Bên trong này không có một ai, không chỉ có như vậy mà chăn gấm và gối đầu cũng được gấp gọn gàng lại ở một bên. Án kỷ cũng được đặt trở về đúng chỗ, sau đó nàng nhìn qua song cửa sổ trong phòng sưởi, tất cả đều được khóa lại từ bên trong, không hề có bất kì dấu vết nào của người ngoài đến đây. Tần Hoan đứng ở cửa, mãi lúc sau mới giật mình hoàn hồn lại.

Yến Trì đã đi rồi, không biết hắn rời đi khi nào.

"Điện hạ đi rồi! Nô tỳ cũng không biết Điện hạ đi lúc nào." Phục Linh hơi kinh ngạc rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Lần này người ngoài căn bản không biết Điện hạ đến đây..."

Tần Hoan gật đầu lơ đãng, giọng nói của Tần Diễm đã vang đến ngay hành lang đây rồi.

Tần Hoan khẽ hít sâu, nàng lấy lại bình tĩnh rồi xoay người đi sang bên phía phòng chính.

Tần Diễm đang khẽ nói ở ngoài cửa, "Nghe nói viện mà Cửu muội muội ở ngày xưa không phải ở chỗ này?"

Vãn Hạnh ngây ngốc, chỉ cung kính nói, "Lúc nô tỳ đến đây thì tiểu thư đã ở chỗ này rồi."

Tần Diễm nhìn lướt qua Vãn Hạnh, thấy dáng vẻ lẫn khí chất của Vãn Hạnh đều rất tầm thường, nghĩ đến nàng chỉ là một tiểu nô mãi sau này mới được điều đến cho nên không nhìn nàng quá nhiều, hắn chỉ hơi nghi ngờ, "Nghe nói chỗ Cửu muội muội ở ngày trước cực kỳ tồi tệ."

Vãn Hạnh vẫn đặt 2 tay chắp phía trước, đầu cúi thật thấp, vừa có vẻ kính sợ Tần Diễm vừa có vẻ ngây ngốc. Tần Diễm đương nhiên sẽ không nói chuyện nhiều với một tiểu nô, hỏi không ra được điều mình muốn thì cũng không nói thêm gì nữa, ngay lúc hắn đang cực kỳ nhàm chán thì cánh cửa đột nhiên được mở ra. Tần Diễm xoay người lại, nhìn thấy cửa phòng chính mở ra, Tần Hoan mặc y phục màu xanh khói có thêu hoa sen đang đứng ở bên trong cửa. Tần Hoan nhìn Tần Diễm giây lát rồi cúi đầu nhún người, "Chào Tam ca..."

"Cửu muội muội tỉnh rồi!" Ý cười Tần Diễm tràn đầy trong mắt, "Có phải Tam ca đến đây làm quấy nhiễu giấc ngủ của muội?"

Tần Hoan nghiêng người lại vừa mời vừa cười, "Đâu có, vốn lúc này cũng nên thức dậy rồi. Tam ca mau mời vào!"

Tần Diễm bước vào, quét mắt xung quanh đánh giá bày biện trong phòng sau đó mới gật gù, "Viện này cực kỳ phòng nhã, bố trí trong phòng cũng hợp với khí chất của muội."

Tần Hoan cong môi cười, "Lúc đến đây thì trong viện đã có sẵn như vậy rồi, chuyện này muội không am hiểu lắm, mà cũng không muốn thay đổi gì cả. Tam ca, mời qua bên này, ở đây muội không có trà gì ngon cả, Tam ca đừng nên ghét bỏ."

Tần Diễm cười rộ lên, đi theo Tần Hoan vào bên trong phòng sưởi. Trong phòng đều đã không nhìn thấy chăn gấm và gối đầu nữa rồi, chỉ còn là một gian phòng đãi khách bình thường mà thôi. Tần Diễm vừa ngồi xuống thì Phục Linh đã bê một ly trà dâng lên.

Tần Diễm nhìn nhìn Phục Linh, "Đây là Phục Linh phải không..."

Phục Linh đặt ly trà xuống, quỳ xuống đất dập đầu với Tần Diễm, "Bái kiến Thế tử, nô tỳ đúng là Phục Linh."

Tần Diễm gật đầu, trong mắt cũng có chút ấm áp, "Thật sự là không dễ dàng gì, ngươi vẫn còn đi theo bên cạnh tiểu thư nhà người. Bao nhiêu năm nay ngươi chăm sóc tiểu thư rất tốt, đợi đến lúc trở về kinh thành rồi chắc chắn sẽ thưởng hậu hĩnh!"

Phục Linh vội lên tiếng, "Đây là bổn phận của nô tỳ."

Tần Diễm càng mãn nguyện, hắn hất hất cằm, "Được rồi, ngươi rất tốt, đứng lên đi, ta trò truyện cùng với tiểu thư nhà ngươi."

Phục Linh nghe thấy thế mới đứng dậy đi sang bên cạnh, Tần Diễm nhìn Tần Hoan nói, "Vẫn chưa chúc mừng Cửu muội muội nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu."

Tần Hoan từ sớm đã biết Tần Diễm chắc chắn sẽ biết chuyện này nên dịu dàng cười nói, "Đa tạ Tam ca, đều là do Hầu gia và phu nhân ưu ái thôi. Chẳng qua trước đây muội vô tình cứu được Thái trưởng Công chúa, lại biết được sau này rất khó gặp mặt cho nên Hầu gia và phu nhân mới thu nhận nghĩa nữ thôi."

Tay Tần Diễm vân vê cái nắp của ly trà, hắn nhẹ nhàng gạt bã trà sang một bên, "Thật ra ngày xưa ta cũng đã biết Nhị thúc thích đọc sách thuốc, vậy mà lại không ngờ Cửu muội muội có y thuật cao tuyệt đến vậy. Trong khoảng thời gian ngắn đã có danh hiệu tiểu y tiên ở thành Cẩm Châu rồi."

Tần Hoan lắc đầu bật cười, "Đều là mấy tin đồn nhảm thôi, chủ yếu là do muội chữa bệnh cho Thái trưởng Công chúa."

Tần Diễm ngước mắt lên, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, "Năm đó lúc ở kinh thành tại sao không thấy Cửu muội muội để lộ ra tài năng?"

Tần Hoan cong môi, "Thời điểm đó vừa mất đi phụ mẫu, cả người vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Mà lúc đó muội vẫn cảm thấy bản thân mình là nữ nhi của Tần thị, như thế nào thì cũng không nên coi mình như nữ y mà đi chữa bệnh cho người ta, cho nên mới không để lộ ra."

Tần Diễm nghe vậy thì không có cách nào phản bác. Bên trong Hầu phủ nhẹ thì có phủ y, nặng thì đã mời ngự y đến, mà lúc đó tuổi tác của Tần Hoan quá nhỏ, lại còn phải giữ gìn thân phận cho nên đúng là không thể tùy tiện đi chữa bệnh cho người ta.

Tần Diễm gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi, "Vậy thì về sau tại sao Cửu muội muội lại thay đổi suy nghĩ?"

Tần Hoan nheo mắt lại nói, "Tam ca đã đến đây được mấy ngày rồi, có lẽ cũng biết chuyện muội bị rơi xuống hồ hả?"

Tần Diễm đúng là đang muốn hỏi việc này, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được Tần Hoan lại chủ động nói ra trước. Tần Hoan tiếp tục nói, "Sau lần đó muội bị thương ở đầu, có 1 số việc không còn nhớ rõ nữa. Cũng không giấu gì Tam ca, ban đầu thì muội không nhớ được tại sao mình lại ngã xuống hồ, thế nhưng cái cảm giác suýt thì mất mạng muội mãi sẽ không quên được, không muốn đời này có thêm trải nghiệm như thế lần nào nữa, cho nên muội mới muốn thay đổi."

Nói xong Tần Hoan khẽ than thở, "Cứu Thái trưởng Công chúa chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng nhìn bản thân mình có thể cứu được người khác thì trong lòng muội thấy cực kỳ thỏa mãn."

Trên mặt Tần Diễm đầy vẻ thương hại, "Hóa ra là trải qua đau khổ nên mới thay đổi tính tình. Ngược lại ta cảm thấy muội trước đây cũng cực kỳ tốt rồi, nhớ lại hồi còn ở kinh thành thì muội còn ngoan ngoãn hơn Vũ Nhi."

Tần Hoan cụp mắt xuống cười cười, "Phụ mẫu muội mất sớm, muội theo nghề y cũng là muốn tích thêm chút phúc đức. Nhưng đại khái có lẽ là do phụ mẫu trên trời phù hộ thôi, dựa vào những điều bọn họ dạy muội, lại dựa vào những sách mà muội đã đọc, vậy mà lại thật sự có thể trị bệnh cứu người."

Tần Diễm không hiểu y thuật, mặc dù hắn cảm nhận được đột nhiên Tần Hoan biến thành tiểu y tiên của thành Cẩm Châu thì cực kỳ quái lạ, thế nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì hắn lại không nói ra được. Tần Hoan giải thích thì mọi chuyện tạm thời được sáng tỏ, chẳng lẽ Tần Hoan quả thật là một thiên tài?

Nghĩ đến thời gian sau này ở chung với Tần Hoan còn rất nhiều cho nên Tần Diễm lại không vội vàng phải chứng thực cái gì vào hôm nay. Hắn chuyển đổi đề tài, "Vậy lần ngã xuống hồ đó là do Đại ca gây nên?"

Trên mặt Tần Hoan tràn đầy ý cười châm chọc, "Đúng là hắn không sai!"

Tần Diễm thở dài, "Cửu muội muội đừng quá đau lòng, chuyện của Tần phủ mấy ngày nay ta biết rõ. Đại ca bị nữ nhân làm cho đầu óc u mê, Tam ca đương nhiên sẽ không. Muội yên tâm, Tam ca nhất định sẽ đối xử tốt với muội."

Tần Hoan cảm kích không thôi, "Được, muội hiểu rồi, đa tạ Tam ca."

Tần Diễm gật đầu, "Đã thu dọn xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top