Chương 126: Đột nhập? (3)
Chương 126: Đột nhập? (3)
Phía bên này, Thái trưởng Công chúa nhìn Tần Hoan rồi khẽ hỏi, "Thấy Lâm phu nhân đối xử thân thiết với con, mà không biết là thật hay giả?"
Lúc Thái trưởng Công chúa nói lời này thì trong mắt có chút xảo quyệt, giống như đã nhìn thấy con người của Lâm thị. Tần Hoan thấy thế thì không khỏi bật cười, chỉ uyển chuyển trả lời, "Nửa thật nửa giả..."
Thái trưởng Công chúa hừ nhẹ, "Ta biết ngay mà..."
Tần Hoan cười cười, "Thái trưởng Công chúa không cần để ý, bà ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình."
Thái trưởng Công chúa hất hàm, "Ta để ý bà ta làm gì, chẳng qua nếu như bà ta đối xử với con thật sự tốt thì ta cũng sẽ không bạc đãi bà ta. Hiện tại nếu như là nửa thật nửa giả thì Hầu phủ cứ bảo toàn lễ nghi chu đáo là được."
Nhạc Ngưng cười rộ lên rồi nhìn sang Tần Hoan nói, "Ngươi lo lắng cái gì, đạo lý này của tổ mẫu đã quá rõ ràng rồi, huống hồ hiện nay Tần phủ đã như vậy thì đương nhiên tổ mẫu sẽ không để cho mấy người bọn họ tổn thất ngày càng nặng nề rồi."
Tần Hoan mím môi, "Là ta hạn hẹp rồi."
Thái trưởng Công chúa lắc đầu thở dài, "Là do con quá thiện tâm, có điều con cũng không cần thiết phải so đo với mấy hạng người như vậy. Chỉ cần thờ ơ mà nhìn cuộc sống của bọn họ ngày một sa sút là được, ông trời cũng đã trừng phạt bọn họ rồi."
Bà vừa nói xong thì có một hầu nô tiến vào dâng trà, Thái trưởng Công chúa liền ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Tần Hoan và Nhạc Ngưng liếc nhau chỉ muốn cười, Nhạc Ngưng thở dài, "Tổ mẫu này sau khi thân thể khỏe lại rồi thì tính nết càng ngày càng giống trẻ con."
Thái trưởng Công chúa hừ nhẹ một tiếng, "Hứ, ta ấy hả, là do ta nhìn thấu được thôi. Trước đến nay tính tình ta đều như vậy rồi, nhưng suy cho cùng vẫn có nhiều quy củ cần phải tuân thủ, cơ mà bây giờ ấy hả, có nhiều rất nhiều thứ ta mặc kệ rồi."
Ba người cùng nhau trò chuyện, chẳng bao lâu sau thì Dương Tịch đi vào bẩm báo, đã sắp đến giờ lành rồi.
Vừa nghe thấy thế thì Thái trưởng Công chúa liền sai người đi mời mọi người quay về. Một chiếc bàn cát tường đã được bày sẵn trong chính điện, năm loại thịt sống, dâng cúng lên tổ tiên Nhạc thị, lô hương khói bay nghi ngút. Nhìn thấy cục diện thế này thì Lâm thị mới biết Hầu phủ cực kỳ xem trọng nghi thức nhận nghĩa nữ này.
Hoắc Hoài Tín là người chủ trì nghi lễ, ban đầu đọc một đoạn văn cát tường, sau đó mới để Tần Hoan dập đầu dâng hương trước mặt tổ tiên Nhạc thị, tiếp theo đó lại dập đầu, dâng trà lên Thái trưởng Công chúa ngồi trên chủ vị cùng với phu thê Nhạc Quỳnh. Tần Hoan ngoan ngoãn gọi, "Nghĩa phụ, nghĩa mẫu." Khi đến trước mặt Thái trưởng Công chúa, nàng không biết phải xưng hô thế nào thì Giang thị ở bên cạnh cười rồi nhắc khéo, "Hài tử ngốc, đương nhiên là phải gọi tổ mẫu rồi."
Tần Hoan xấu hổ đỏ bừng mặt, nàng dịu dàng gọi một tiếng tổ mẫu. Câu tổ mẫu này khiến cho trong lòng nàng thương tâm. Trước đây phụ mẫu nàng mất sớm, nàng cũng chưa bao giờ có tổ mẫu, mà Thái trưởng Công chúa đối xử với nàng cực kỳ thân thiết, nàng ở cùng với Thái trưởng Công chúa thời gian càng lâu thì phần tình cảm này tự nhiên cũng lớn dần lên.
Đáy mắt Thái trưởng Công chúa tràn đầy cảm động, bà sai người cầm một hộp nhỏ làm bằng gỗ đàn hương đen, "Đây là lễ vật ta và nghĩa phụ nghĩa mẫu con chuẩn bị, con nhận lấy đi."
Dương Tịch đích thân bê hộp gỗ đến, "Tứ tiểu thư, người hãy giữ lấy."
Một tiếng 'Tứ tiểu thư' này chính là khẳng định lại thân phận của Tần Hoan. Tần Hoan nhận lấy hộp gỗ, cảm thấy tay mình không hề trĩu nặng, có vẻ như bên trong cũng không phải là bảo thạch hay ngọc khí gì. Lâm thị và phu thê Hoắc Hoài Tín ở bên cạnh nhìn thấy thế thì trong lòng đầy nghi hoặc, chuyện nhận nghĩa nữ này đương nhiên lễ vật tặng ra cũng rất quý trọng, thế nhưng hộp gỗ trong tay Tần Hoan lại không quá lớn, chẳng lẽ đây là một hộp đựng toàn bảo thạch?
Nghĩ như vậy, thế nhưng nhìn dáng vẻ Tần Hoan ôm hộp gỗ kia thì có vẻ như không hề nặng nề gì.
Trong lòng mọi người nghi hoặc, thế nhưng Hoắc Hoài Tín có kiến thức rộng rãi nên đã phản ứng kịp. Có lẽ trong hộp này đựng một món có giá trị vượt qua hẳn một hộp bảo thạch gì đó rồi.
"Đa tạ tổ mẫu, đa tạ nghĩa phụ nghĩa mẫu."
Tần Hoan hành lễ xong thì Nhạc Giá ở bên này cũng cười lớn lên nói, "Tứ muội muội, đây là lễ vật của ta."
Tính tình Nhạc Giá thuần hậu ngay thẳng, cực kỳ giống với Nhạc Quỳnh, rất có tư thế huynh trưởng. Hắn chuẩn bị cho Tần Hoan một nghiên mực cực kỳ đậm màu, ắt hẳn là đã chọn lọc cực kỳ kỹ lưỡng từ trong bộ sưu tầm của hắn. Tần Hoan nhận lấy rồi hành lễ, "Đa tạ Đại ca."
Nàng vừa dứt lời thì Nhạc Thanh tiến lên phía trước, đã trôi qua 2 ngày nên vẻ mặt của hắn cũng coi là bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Tần Hoan, hắn hơi xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi, "Tứ muội muội à, ta không có mấy đồ tốt như bọn họ, cho nên chỉ có thể chuẩn bị cho muội ít sách thuốc. Lễ vật có hơi tầm thường, xin muội đừng chê trách."
Nói xong gã sai vặt phía sau mang đến một cái bọc, Tần Hoan liếc nhìn một cái thấy bên trong cho khoảng hơn 10 cuốn sách thuốc, mà trên giấy đều đã ố vàng cả rồi, vừa nhìn đã biết là sách cổ. Trong lòng Tần Hoan đột nhiên thấy hơi hổ thẹn.
Nàng nhớ rõ lần trước Nhạc Thanh muốn đưa sách thuốc cho nàng nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Hiện tại rốt cuộc thì sách thuốc này cũng vẫn được tặng cho nàng thế nhưng ý nghĩa đã không còn như trước đây. Mặc dù nàng không có ý gì với Nhạc Thanh cả thế nhưng khiến cho người khác không vui thì cũng không ổn. Trong lòng Tần Hoan âm thầm thở dài nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì, chỉ cong môi cười cười, "Đa tạ Nhị ca, sách này chắc chắn muội muội sẽ cẩn thận nghiên cứu!"
Nhạc Thanh thở hắt ra, trong mắt cố làm ra vẻ cởi mở. Hắn chưa kịp nói gì thì Nhạc Ngưng giơ tay kéo Tần Hoan ra chỗ khác, "Tứ muội muội, gọi tỷ tỷ ta nghe thử một chút, gọi rồi mới tặng lễ vật cho muội..."
Giọng Nhạc Ngưng rất hào sảng, tay khoác lên vai Tần Hoan giống hệt như nam nhi. Nghe thấy câu này thì cả Thái trưởng Công chúa lẫn Giang thị đều nở nụ cười, Thái trưởng Công chúa mắng khẽ, "Học ở đâu cái kiểu thổ phỉ như vậy?"
Tần Hoan cười mãi không ngừng, mặc dù nàng gọi tỷ tỷ thế nhưng nàng lại tỏ ra vẻ mình bị ép buộc mà thuận theo Nhạc Ngưng, "Gọi thì gọi... Tỷ tỷ tốt à... Tỷ cho muội muội lễ vật đi..."
Tần Hoan dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng, nói xong mà chính nàng cũng nổi da gà đầy người, thế nhưng nhìn Nhạc Ngưng cười mãi không thôi thì nàng chỉ có thể dở khóc dở cười thở dài. Nhạc Ngưng vừa lòng, "Cho muội, đợi lát nữa ta dạy muội sử dụng, muội mang theo bên mình thì có thể phòng thân!"
Giang thị thấy thế chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, "Đại ca và Nhị ca con đều tặng lễ vật văn nhã, còn kẻ làm tỷ tỷ như con lại tặng mấy thứ binh khí sắc bén thế này, con rõ là..."
Hoắc Hoài Tín vội lên tiếng, "Toàn phủ của Hầu gia đều là anh hào, ngay cả Quận chúa cũng là bậc nữ nhi mà không thua cánh mày râu."
Nhạc Ngưng cực kỳ vừa lòng với câu nói này, không hề để ý chút nào đến lời của Giang thị nói. Thái trưởng Công chúa cũng không hề cảm thấy có gì không tốt, thấy buổi lễ cũng êm xuôi rồi mới gọi mọi người vào tiệc. Đợi đến khi ngồi đông đủ lên bàn rồi, ánh mắt Tần Hoan mới đảo qua xung quanh, tất cả mọi người đều ở đây, chỉ riêng Yến Trì lại không thấy đâu. Tần Hoan không tiện hỏi thẳng mà chỉ cảm thấy sự vui vẻ hòa thuận viên mãn của buổi lễ hôm nay cứ như thiếu mất một cái gì đó.
Vừa nhập yến thì đầu tiên Tần Hoan kính rượu Thái trưởng Công chúa sau đó mới đồng thời kính mọi người. Hoắc Hoài Tín vừa khen ngợi Tần Hoan vừa tỏ vẻ như vô ý nói ra, "Gần đây người bị bắt về có khai ra một chỗ, có liên quan đến một phó tướng đóng quân ở phía Tây. Đêm qua Điện hạ đã khởi hành đi bứt người, cũng không biết hôm nay có thể trở về hay không."
Thái trưởng Công chúa nghe câu này thì khẽ hừ một tiếng, "Chỉ sợ nó có về thì cũng chọc cho ta mất hứng mà thôi."
Lời này không đầu không đuôi lại lập tức khiến cho Hoắc Hoài Tín thầm run sợ trong lòng. Ông không hề nói Yến Trì là người đều xuất chuyện nhận nghĩa nữ này, hôm qua ông vẫn còn dương dương tự đắc cảm thấy bản thân mình đã bắc cầu cho một chuyện tốt. Thế nhưng sau mày mới phản ứng kịp hóa ra ông chỉ là một quân cờ của Yến Trì. Ban đầu ông cảm thấy mấy lời nịnh nọt của mình là không chê vào đâu được, thế nhưng Yến Trì đã nhìn ra tâm tư của ông từ lâu rồi cho nên chỉ nói mấy câu mà ông đã bị hắn lợi dụng.
Hoắc Hoài Tín mặt nóng ruột đau, nghĩ đến Yến Trì thì lại càng run rẩy. Nghĩ rộng ra thì chẳng lẽ Thái trưởng Công chúa cũng biết rõ rồi?
Thái trưởng Công chúa không cho người ta có cơ hội nghi vấn, nói xong thì quay mặt đi chỗ khác luôn. Tần Hoan cũng không để chuyện này ở trong lòng mà chỉ cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Dùng cơm xong rồi nàng lại ngồi với Thái trưởng Công chúa cho đến tận khi trời không còn sớm nữa thì mới chuẩn bị ra về. Cuối cùng thì Lâm thị cũng thích ứng được, bà bắt đầu nói chuyện bình thường với Giang thị, lúc rời đi cũng có chút cảm giác vinh dự.
Trên đường quay về, Lâm thị nhìn hộp gỗ đàn hương đen ở trong tay Tần Hoan rồi nói, "Cũng không biết Thái trưởng Công chúa tặng cái gì? Sao Hoan Nhi không mở ra xem, nhất định là một vật cực kỳ dụng tâm..."
Tần Hoan biết ý của Lâm thị, mặc dù cảm thấy câu này của Lâm thị vô lễ thế nhưng trong lòng nàng cũng thật sự tò mò, mà Thái trưởng Công chúa chuẩn bị thì đương nhiên không phải thứ ám muội gì. Nghĩ thế nên Tần Hoan liền giơ tay mở hộp gỗ ra.
Hộp vừa mở, đầu tiên đập vào mắt đó là một xấp giấy, Tần Hoan mở to mắt nhìn, chỉ nghĩ có thể đây là ngân phiếu, thế nhưng khi nàng nhìn kỹ lại thì lại phát hiện ra đó là một tấm khế đất. Trong lòng Tần Hoan chấn động kịch liệt, khế đất này chính là của một tòa viện trạch ở kinh thành, mà ở bên dưới khế đất này cũng vẫn còn rất nhiều tờ giấy nữa. Tần Hoan mở từng tấm từng tấm ra, tất cả đều là khế đất.
Tần Hoan đóng sập hộp lại, đây có thể xem như quý trọng hơn hộp ngân phiếu rất nhiều lần rồi.
Lâm thị cũng thấy được mấy tờ khế đất kia, bà còn muốn nhìn tiếp xuống bên dưới thế nhưng Tần Hoan lại đóng hộp lại, "Sao không xem nữa..."
Tần Hoan cười cười, "Chỗ này ánh sáng hơi tối, quay về rồi con xem lại kỹ hơn."
Biết thừa đây chỉ là lý do của Tần Hoan thế nhưng Lâm thị cũng không tiện nói tiếp, bà chỉ nắm chặt cổ tay áo, sự ghen tỵ trong lòng lại càng dâng lên mạnh mẽ. Thứ mà Hầu phủ tặng cho Tần Hoan hóa ra lại là trạch viện ở kinh thành! Quý giá cỡ này thì một hộp bảo thạch sao có thể so sánh được?
Lâm thị nghĩ đến Tần Tương nhà mình thì trong ngực lại đau đớn không thôi, cho nên suốt dọc đường đi bà không nói thêm lời nào nữa. Đợi cho đến đi khi về đến cửa phủ rồi thì lại vội vàng xuống xe mà không thèm quay đầu lại nhìn. Tần Hoan chỉ coi như mình không biết gì hết, ngược lại Tần Lệ lại tiễn Tần Hoan về tận cửa. Trước khi rời đi Tần Lệ thở dài, "Thấy Hầu phủ yêu thương Cửu muội muội như vậy, Nhị ca cũng yên tâm rồi."
Màn đêm dần buông, trong hành lang dẫn vào chính phòng Đinh Lan uyển đã châm một ngọn đèn mờ ảo. Tần Lệ tựa hồ như cực kỳ cảm động thế nhưng lại không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành im lặng giây lát rồi cáo từ rời đi.
Tần Hoan nhìn Tần Lệ rời đi sau đó mới quay người đi vào trong viện, Vãn Hạnh đứng chờ ở cửa viện sau đó dẫn Tần Hoan vào cửa phòng. Phục Linh đi đốt sáng đèn xung quanh lên, trên mặt vẫn tràn đầy vui mừng, "Tiểu thư, mấy thứ này để ở chỗ nào?"
"Để ở phòng trong đi, những thứ này đều phải mang theo."
Phục Linh vâng lời rồi đi vào phòng trong, Tần Hoan lại theo bản năng mà đi về hướng phòng sưởi, thế nhưng vừa mới đi đến cửa thì bước chân Tần Hoan đột ngột dừng khựng lại, bên trong buồng sưởi vốn nên trống không thì lại không biết từ đâu hiện ra một người.
Tần Hoan cũng không bị dọa, chỉ trong chốc lát nàng đã định thần lại, rồi sau đó lại có chút nghi hoặc nhìn cửa sổ ở bốn phía vốn đang đóng chặt, "Điện hạ, người vào đây bằng cách nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top