Chương 126: Đột nhập? (2)

Chương 126: Đột nhập? (2)

Tần Lệ nói xong thì hai hầu nô bê hòm tiến lên, Phục Linh thấy thế vội vàng nói, "Sao có thể để Nhị thiếu gia tốn kém chứ, Nhị thiếu gia có cần đi vào trò chuyện với tiểu thư không?"

Tần Lệ khoát tay, "Không cần, để cho tiểu thư các ngươi ngủ sớm đi."

Phục Linh hơi do dự, "Nhưng mà mấy thứ này..."

"Cứ nhận đi, lần trước cho Cửu muội muội ngân lượng mà muội ấy không cần, toàn bộ chỗ này chính là tâm ý của ta."

Phục Linh đứng ngây ngốc mà không nói chuyện, Tần Lệ liền đích thân cầm lấy hòm rồi đưa cho Phục Linh rồi đưa những hòm khác đến trước mặt Vãn Hạnh sau đó liền rời đi luôn. Tần Lệ đi được hơn 10 bước rồi Phục Linh mới phản ứng lại kịp, vội nói, "Đa tạ Nhị thiếu gia."

Tần Lệ chỉ vẫy vẫy tay mà không quay đầu lại, Phục Linh đóng cửa viện rồi cùng với Vãn Hạnh đi vào phòng chính.

Tần Hoan từ sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thấy Phục Linh ôm 2 hòm lớn vào trong thì hỏi, "Nhị ca đến à?"

Phục Linh gật đầu, cùng với Vãn Hạnh đặt hòm xuống.

Phục Linh nói, "Nhị thiếu gia nói chiều nay đến Cẩm Tú phường mua, còn có một bộ cài đầu bằng hồng ngọc." Phục Linh nói xong thì mở hòm ra, thấy hòm đựng trang sức ánh lên rực rỡ, còn hòm đựng y phục thì chính là một bộ váy xếp nếp màu trà trắng, bên trên có thêu hoa lan trắng bằng chỉ bạc, Phục Linh vừa nhìn thì đôi mắt cũng sáng lên.

"Nhị thiếu gia quả nhiên dùng tấm lòng rất lớn, bộ y phục này rất phù hợp với tiểu thư, lại cộng thêm bộ trang sức hồng ngọc này nữa, có lẽ cũng không phải vừa mới mua xong..."

Tần Hoan bước lên nhìn nhìn, trong lòng khẽ thở dài, phí chữa bệnh này hơi quý báu rồi.

Phục Linh không hỏi Tần Hoan mà trực tiếp thu nhận lễ vật, chỉ sợ Tần Hoan không thích nên mới ngập ngừng thăm dò, "Tiểu thư... Ngày mai người..."

"Cứ mặc cái này đi." Tần Hoan lãnh đạm.

Phục Linh nghe thế thì đáy mắt tràn ngập vui vẻ, giòn giã đáp lời.

Sau giờ ngọ ngày hôm sau, Tần Hoan chuẩn bị sẵn sàng đi đến phía tiền viện. Vừa đến nơi đã gặp Tần Lệ đã lâu rồi mới mặc áo bào trắng đẹp đẽ quý giá. Tướng mạo hắn vốn dĩ đã hơi ẩn ẩn ý cười, trước đây vẫn luôn thích mặc màu lam và những loại tối màu, hiện tại thay sang màu trắng khiến cho vẻ âm trầm của hắn bị xua tan hết. Tóc hắn búi cao dùng ngọc quan cài lên, cộng thêm bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp nên cả người đã có nét anh tuấn hơn rất nhiều. Phục Linh vừa nhìn thấy Tần Lệ đã ngẩn ngơ.

"Tiểu thư, quả nhiên người đẹp vì lụa."

Phục Linh khẽ nói một câu, nhưng khi Tần Lệ nhìn về phía Tần Hoan mới thật sự là kinh diễm. Tần Hoan mặc bộ y phục mà hắn mua, màu trà trắng đẹp như sương như tuyết, tà áo tung bay trong gió, chỉ có nhan sắc thanh khiết của Tần Hoan kết hợp với bộ y phục này mới làm tăng lên khí chất quý phái. Hoa lan thêu chỉ bạc lại tăng thêm phần ôn nhu, cộng thêm vóc dáng xinh xắn của Tần Hoan càng tôn lên vẻ xinh đẹp thướt tha của nàng. Trong lòng Tần Lệ thở dài, nhan sắc của Tần Hoan cỡ này đúng là không thể không trông cậy vào mà...

"Nhị ca..." Tần Hoan nhún người, "Đa tạ Nhị ca."

Tần Lệ biết nàng đang cảm tạ chuyện gì, vội vàng lên tiếng, "Tạ cái gì mà tạ, đều là người trong nhà, muội phải nhận những thứ này thì ta mới có thể yên tâm. Chúng ta cùng chờ một lát, mẫu thân lập tức đến đây ngay."

Vừa dứt lời thì 2 hầu nô đỡ Lâm thị chậm chạp tiến đến, chính là vì phải đến Hầu phủ dự tiệc cho nên hôm nay Lâm thị cũng thay đồ mới rồi trang điểm nhẹ. Sắc mặt bệnh tật cũng được son phấn che mờ đi đôi chút, đứng từ xa nhìn lại thì Lâm thị vẫn là phu nhân tôn quý của Tần thị.

"Mẫu thân..."

"Tam thúc mẫu..."

Tần Lệ và Tần Hoan cùng nhau hành lễ, khóe môi Lâm thị nở ra một nụ cười nhạt rồi đưa tay về phía Tần Hoan. Tần Hoan vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy bà ta, còn Tần Lệ thấy thế lại âm thầm hừ một tiếng, đáy lòng cũng cực kỳ không thoải mái. Lần này phải đến Hầu phủ dự tiệc, nếu như Lâm thị có chỗ nào đó không chu toàn thì chính là làm cho Tần Hoan mất mặt, mà Tần Hoan bị mất mặt cũng chính là hắn bị mất mặt.

Lâm thị kéo tay Tần Hoan, khẽ ho 2 tiếng rồi nói, "Con ngoan à, Hầu phủ coi trọng con chính là phúc khí của con."

Tần Hoan khẽ cười, "Là Hầu gia và phu nhân đối nhân xử thế hết mực lương thiện."

"Kể cả lương thiện thì cũng không dễ dàng nhận người ta làm nghĩa nữ. Con là đứa có phúc, sau này phải nhớ hiếu thuận nghĩa phụ và nghĩa mẫu." Giọng nói Lâm thị ôn nhu, cực kỳ giống dáng vẻ trước đây hầu hạ trước mặt Tưởng thị.

Đương nhiên Tần Hoan nghe lời, mấy người cùng nhau đi lên xe ngựa ở ngoài cửa phủ. Vốn dĩ chuẩn bị 3 chiếc xe ngựa thế nhưng vừa đến trước xe thì Lâm thị lại nói, "Để cho Hoan Nhi đi cùng với ta, cũng không cần thiết phải chuẩn bị nhiều xe như vậy."

Tần Hoan không lên tiếng, đành phải ngồi chung xe với Lâm thị, đợi khi xe ngựa lăn bánh thì Lâm thị mới bắt đầu nói chuyện câu được câu không với Tần Hoan. Ban đầu là hỏi chuyện hàng ngày của Hầu phủ, lại hỏi Thái trưởng Công chúa yêu thích những gì, lại nói bóng nói gió người nhà Hầu phủ sẽ không rời khỏi Cẩm Châu mà về kinh thành. Những chuyện không quan trọng thì Tần Hoan sẽ trả lời, còn chuyện gì không muốn trả lời thì nói qua quýt cho xong, cuối cùng đột nhiên Lâm thị kéo tay Tần Hoan nói, "Hoan Nhi, mặc dù con ít tuổi hơn so với Tương Nhi và Sương Nhi, thế nhưng trong 3 tỷ muội các con thì tính cách con lại trầm ổn nhất, hiện tại các con đã sắp đi rồi, ta phải trông cậy vào con chăm sóc 2 đứa nó."

Tần Hoan trợn trừng mắt, "Tam thúc mẫu khen nhầm rồi, nếu nói về trầm ổn thì con làm sao dám vượt qua Ngũ tỷ."

Lâm thị thở dài, "Đứa nhỏ Tương Nhi này nhìn thì không hoạt bát như Sương Nhi, thế nhưng trên thực tế thì cũng là đứa bất cẩn. Dọc đường này ta cực kỳ lo lắng, trước đây con đã sinh sống ở kinh thành rồi nhưng Tương Nhi và Sương Nhi lại chưa từng, ta chỉ sợ 2 đứa nó đến nơi rồi lạ nước lạ cái mà không thích ứng được, lúc đó đành phải dựa vào con rồi."

Tần Hoan cụp mắt xuống, "Mấy tỷ muội bọn con đương nhiên là sẽ hỗ trợ cho nhau, xin Tam thúc mẫu yên tâm."

Thấy Tần Hoan nói như vậy thì Lâm thị mới thở phào một hơi, "Được được được, có lời này của con thì ta yên tâm rồi."

Lâm thị thở dài, ngược lại nhắc đến Tần Sâm thì đột nhiên giọng nói nghẹn ngào, cứ như Tần Hoan không nhớ rõ Tần Sâm đã từng hại nàng vậy. Tần Hoan chỉ thờ ơ mà nghe, Lâm thị thấy Tần Hoan không trả lời thì mới ngừng lại. Đột nhiên bà nhìn sang chỗ khác rồi lên tiếng, "Ta nhớ ngày đó sau khi phụ mẫu con qua đời, một phần sản nghiệp cũng được người trong tộc bảo quản, cũng không biết Đại bá con định thế nào?"

Tần Hoan vừa nghe câu này thì trong lòng hơi nghi vấn, lúc phụ mẫu qua đời thì Cửu tiểu thư mới có 9 tuổi nên đương nhiên không có cách nào tiếp quản sản nghiệp trong nhà. Giao sản nghiệp cho người trong tộc thì cũng chẳng có gì lạ, chỉ là nàng chưa bao giờ nghe thấy Phục Linh nhắc đến chuyện này, giờ đột nhiên Lâm thị hỏi như vậy thì nàng phải trả lời thế nào? Tần Hoan ngẫm nghĩ rồi nói, "Rất nhiều chuyện trước đây, con đã quên rồi..."

Ánh mắt Lâm thị tối lại, "Ta nhớ rõ năm đó sản nghiệp của Nhị phòng không ít, hiện tại cũng chẳng biết thế nào rồi..."

Tần Hoan cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ này, việc đầu tiên sau khi nàng trở lại kinh thành đương nhiên là nghĩ cách để thăm dò vụ án của phụ thân. Nàng biết rõ chuyện này có độ khó rất cao nên chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến tranh giành gia sản của mình nữa.

Thấy Tần Hoan không nói tiếp, Lâm thị liền trầm mặc hẳn xuống. Chẳng bao lâu sau xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa Hầu phủ.

Xe ngựa vừa dừng lại thì đã nghe thấy tiếng Nhạc Ngưng.

"Đến rồi đến rồi, mau đi thông báo cho lão phu nhân..."

Tần Hoan khẽ cười, vén màn che ra rồi bước xuống xe ngựa, Nhạc Ngưng thấy thế liền ngay lập tức chào đón, "Sao không đến sớm một chút?"

Vừa dứt lời đã thấy Lâm thị bước từ trong xe ngựa ra, Tần Hoan đỡ một tay, Lâm thị đứng vững vàng trên mặt đất rồi mới nhún người, "Quận chúa..."

Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan sau đó mới nhìn sang Lâm thị, cười cười tránh đi lễ của bà ta, "Phu nhân đừng đa lễ, mau vào trong đi thôi."

Vừa dứt lời thì Tần Lệ cũng đi từ phía sau đến, hắn cực kỳ cung kính hành lễ với Nhạc Ngưng, trong lời nói và hành động cũng mang theo phong thái. Nhạc Ngưng nhíu mày rồi cười nói, "Hôm nay đừng đa lễ gì, tất cả mau vào trong đi. Tổ mẫu và phụ thân mẫu thân ta đều đang chờ mọi người."

Lâm thị cực kỳ thân thiết kéo tay Tần Hoan, Tần Hoan biết tâm tư của Lâm thị nên tạm thời chiều theo ý bà. Nhóm người rất nhanh liền tiến vào trong Hầu phủ, mặc dù Lâm thị và Tần Lệ đều không phải là lần đầu tiên đến Hầu phủ, thế nhưng vì mặt mũi của Tần phủ nên hai người đều cực kỳ chú trọng đến cấp bậc lễ nghi. Chẳng bao lâu sau mọi người đều đã đến phòng khách.

Mặc dù không phải đại yến, thế nhưng Tần Hoan vẫn nhìn ra được căn phòng này đã được trang hoàng đổi mới hoàn toàn. Chậu cây đặt từ trong ra ngoài cũng đều đã thay mới, chỉ là tiểu tiết thôi thế nhưng cũng khiến cho Tần Hoan cảm động, nàng vừa bước vào phòng đã hành lễ với mấy người Thái trưởng Công chúa.

Phía trong sảnh chính, Thái trưởng Công chúa ngồi trên chủ vị, phu thê Nhạc Quỳnh ngồi bên trái, phu thê Hoắc Hoài Tín ngồi bên phải, mọi người đang cùng nhau trò chuyện. Ba người Tần Hoan vừa vào đến thì tất cả mọi người cùng nhau đứng lên.

"Bái kiến Thái trưởng Công chúa Điện hạ... Bái kiến Hầu gia..."

Lâm thị nhún người hành lễ, Giang thị tiến lên phía trước đỡ bà dậy, Thái trưởng Công chúa ở trên chủ vị lại cười nói, "Hôm nay không cần phải câu nệ mấy lễ nghi này, chúng ta tụ lại một chỗ thế này là nhờ có Hoan nha đầu, sau này cũng đã trở thành người thân với nhau rồi. Hoan nha đầu, con đến đây..."

Lúc này Tần Hoan mới có thể rời khỏi người Lâm thị, bên này Tần Lệ cũng làm lễ xong. Hắn là tiểu bối nên mấy người Nhạc Quỳnh cũng nhận lễ của hắn, Giang thị cất lời khen hắn vài câu. Thái trưởng Công chúa lại nắm lấy tay Tần Hoan rồi quan sát nàng từ trên xuống dưới bà không nói thẳng ra là hôm nay nàng xinh đẹp mà chỉ gật đầu liên tục, "Ừm... Rất tốt... Rất tốt..."

Nhạc Thanh và Nhạc Giá cũng ở đây, Thái trưởng Công chúa liền cười nói, "Hai đứa các con dẫn Nhị thiếu gia đi dạo chơi một lát đi, Ngưng Nhi với Hoan nha đầu ngồi nói chuyện với lão bà ta. Tĩnh Xu, con tiếp Hoắc phu nhân với Tần phu nhân đi, người Tần phủ cũng nên đi uống trà nghỉ ngơi. Hiện tại vẫn chưa đến giờ lành nên mọi người cứ tùy tiện một chút, Quỳnh Nhi với Hoắc Đại nhân cứ đến thư phòng bàn bạc đi."

Thái trưởng Công chúa vừa căn dặn rõ ràng xong thì mọi người đương nhiên nghe theo. Trong lòng Nhạc Thanh vốn là không vui cho nên Nhạc Giá đương nhiên phải ra mặt, hắn mời Tần Lệ ra cửa đi đến sân tập võ của Nhạc gia. Tần Lệ cũng không hề che giấu, hắn không quá hiểu biết về võ thuật thế nhưng lại không làm mọi người mất vui. Còn về Lâm thị, mặc dù trước đây bà đã từng đến Hầu phủ, cũng đã từng gặp gỡ Giang thị thế nhưng chưa bao giờ nói chuyện thân cận với bà như bây giờ, lần này gặp Thái trưởng Công chúa, lại nói chuyện như bạn bè thân thiết với Giang thị nên nhất thời bà không ứng đối kịp.

Mà Nguyên thị đi theo Hoắc Hoài Tín lại hơi ảo não, bà ở trong nội trạch nên cũng đã nghe nói qua chuyện Tần Hoan và nhi tử nhà mình. Không chỉ có như vậy, vừa nghe đến thì ngay lập tức bà đã quyết tâm phản đối chuyện này, coi Tần Hoan như một người không biết tự lượng sức mà tự mình đa tình. Bởi vì mặc dù Tần Hoan xuất thân từ Tần thị nhưng phụ mẫu đều mất, thân thế như này đương nhiên kém một chút, cộng thêm tính tình Cửu tiểu thư yếu đuối không thể nào lên được mặt bàn cho nên Nguyên thị lại càng không thích.

Thế nhưng vừa rồi khoảnh khắc Tần Hoan vừa mới bước vào thì Nguyên thị lại ngơ ngác trợn tròn mắt. Nếu như không phải vì biết trước hôm nay vì cái gì mà đến đây thì Nguyên thị còn cho rằng Tần Hoan là một vị Quận chúa hay Công chúa nào đó đến từ kinh thành cơ. Đừng nói là Tần phủ Cẩm Châu, ngay cả toàn bộ Cẩm Châu thì làm gì có nữ nhi nhà nào có thể so sánh được với dung mạo và khí chất của Tần Hoan?

Trong lòng Nguyên thị rối như tơ vò, lại nghe nói thêm nhi tử nhà mình cũng xoay chuyển tâm tư cho nên cảm thấy cực kỳ hối hận. Ngay cả Hầu phủ còn muốn nhận Tần Hoan làm nghĩa nữ, hiện nay thân thế của Tần Hoan quả thật không còn chỗ nào có thể soi mói được nữa, đừng nói gả vào Hoắc gia nhà bà làm con dâu, mà ngay cả gả cho vị Vương gia hay Hoàng tử nào thì cũng cực kỳ thích hợp...

Nguyên thị ngồi ở đối diện Giang thị, bà cũng coi như thân thiết với Giang thị hơn Lâm thị một chút, cho nên đương nhiên bà ta buồn bã suy sụp hơn. Ba người vừa cười vừa trò chuyện, mặc dù trên mặt bà vẫn tươi cười cởi mở thế nhưng trong lòng lại đắng chát như nuốt phải hoàng liên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top