Chương 124: Nghĩa nữ (3)

Chương 124: Nghĩa nữ (3)

Nhạc Quỳnh thường xuyên ở ngoại viện cho nên chỉ cảm thấy nhi tử nhà mình cực kỳ quan tâm đến Tần Hoan chứ không hề nghĩ gì đến những thứ khác. Dù sao cũng sắp phải qua bên đó ăn cơm, ông gặp Tần Hoan rồi sau đó bàn bạc với mẫu thân và phu nhân nhà mình mới tốt.

Nghĩ đến đây Nhạc Quỳnh liền đứng lên, "Được, chúng ta cứ đi ăn cơm đã."

Nhạc Quỳnh lên tiếng khiến Hoắc Hoài Tín lùi lại, ông vội vàng giơ tay lên mời, "Hầu gia không cần khách khí, đều là người một nhà, mời người đi đằng trước."

Yến Trì là vãn bối cho nên cũng để cho Nhạc Quỳnh đi trước. Nhạc Quỳnh tiến lên túm lấy vai Nhạc Thanh rồi lôi ra ngoài. Nhạc Thanh đi theo Nhạc Quỳnh nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng, "Phụ thân, Cửu cô nương quả thật chỉ còn cách rời đi thôi sao?"

Nhạc Quỳnh thở dài, "Đây suy cho cùng vẫn là chuyện riêng của Tần phủ, người cũng đã đến đón rồi, chúng ta phải can thiệp thế nào?"

Nhạc Thanh sốt ruột đến mức mặt mày nhăn nhớ, "Nhưng mà... Nhưng mà..."

Nhạc Thanh cố đè thấp âm thanh để nói chuyện cùng với Nhạc Quỳnh, Hoắc Hoài Tín và Yến Trì thấy thế liền tự động lùi lại phía sau một chút. Hoắc Hoài Tín liếc mắt lén nhìn Yến Trì một cái, thấy có vẻ như tâm tình hắn không tệ nên trong lòng ông càng khẳng định được suy đoán của mình. Đương nhiên Yến Trì cũng phải hồi kinh, nếu như Tần Hoan cứ ở mãi Cẩm Châu thì đương nhiên bọn họ sẽ không thể thường xuyên gặp nhau, hiện tại Tần Hoan cũng cần phải trở lại kinh thành tự nhiên trở thành cực kỳ thuận tiện cho 2 người bọn họ. Khóe môi Hoắc Hoài Tín hơi cong, cũng may mà ông hiểu rõ được tâm tư của Yến Trì đúng lúc nên mới không để cho Hoắc Ninh nhà mình dính vào.

"Không ngờ Cửu cô nương cũng bị đón về, mặc dù trước mắt Cửu cô nương được Hầu phủ quan tâm, thế nhưng Tần phủ cũng đã gánh phải ác danh rồi, Cửu cô nương ở chỗ này cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng."

Hoắc Hoài Tín biết được tâm tư Yến Trì cho nên mới lựa lời hùa theo ý hắn. Quả nhiên câu này nói ra cũng khiến cho Yến Trì gật gật đầu. Hoắc Hoài Tín liền nói tiếp, "Nói ra thì hiện tại Cửu cô nương cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, Điện hạ cũng hiểu được tính tình của Cửu cô nương, sau này Điện hạ hồi kinh rồi cũng xin người quan tâm đến Cửu cô nương một chút."

Khóe môi Yến Trì buông lỏng, trên mặt tựa như có ý cười thấp thoáng, "Tri phủ Đại nhân yên tâm, đây là điều nên làm."

Hoắc Hoài Tín cười rộ lên, "Nhắc đến chuyện Cửu cô nương rời đi thì thật sự hạ quan cũng không nỡ, nàng đã giúp đỡ rất nhiều việc, hạ quan còn từng nói muốn mở tiệc chiêu đãi nàng. Thế nhưng chỉ mấy ngày nữa nàng đã phải đi rồi nên sợ là không đủ thời gian. Đợi chút nữa hạ quan quay về rồi lập tức chuẩn bị một ít đồ ăn và đồ dùng để Cửu cô nương mang theo dọc đường. Đoạn đường lên phía Bắc này trời giá lạnh đất đóng băng đúng là khiến cho người ta lo lắng."

Lời vừa nói ra thì sắc mặt Yến Trì cũng tốt lên vài phần, thế nhưng ánh mắt hắn mơ hồ vẫn dính lên sống lưng Nhạc Thanh ở phía trước. Nhìn từ góc độ của hắn thì Nhạc Thanh vẫn đang cùng Nhạc Quỳnh nói cái gì đó, không cần đoán thì Yến Trì cũng biết, Nhạc Thanh nhất định cũng đang lo lắng cho Tần Hoan. Mà hắn lo lắng cái gì thì Yến Trì lại càng hiểu rõ, thế nên đột nhiên Yến Trì lại nheo mắt.

Nhạc Thanh còn trẻ tuổi, trượng nghĩa hào sảng, cũng hơi có chút tính cách trẻ con. Yến Trì nhìn cả người hắn đều lộ ra sự luống cuống thế kia nên chỉ sợ hắn đột nhiên có dũng khí cầu tình cùng với Thái trưởng Công chúa. Một khi Thái trưởng Công chúa mở miệng trước thì Yến Trì sẽ mất cơ hội.

Nghĩ đến đây đột nhiên Yến Trì lại nói, "Cửu cô nương lương thiện nhân hậu, không chỉ có được Tri phủ Đại nhân quan tâm mà lại khiến cho cả gia đình Hầu gia đều đối xử với nàng như người thân trong nhà. Hoắc Đại nhân nhìn xem, Nhị công tử cũng đã sốt ruột như vậy rồi, còn không biết Thái trưởng Công chúa phải lo lắng đến mức độ nào."

Hoắc Hoài Tín nhìn qua, đúng thật là thấy phụ tử Nhạc Quỳnh đang nói chuyện không ngừng. Ông biết địa vị của Tần Hoan ở trong lòng người Nhạc gia nên cũng hiểu được rất rõ, vội vàng phụ họa với Yến Trì, "Đúng vậy, Thái trưởng Công chúa cực kỳ yêu thích Cửu cô nương, phu nhân cũng yêu thương Cửu cô nương có thừa. Hiện giờ Cửu cô nương bắt buộc phải lẻ loi một mình về kinh như vậy đương nhiên bọn họ hết mực lo lắng. Có điều người Trung Dũng Hầu phủ cũng đã đến đây rồi, cũng giống như Hầu gia nói, cho dù quan tâm thế nào thì suy cho cùng Hầu phủ cũng chỉ là người ngoài, nên mới không tiện nhúng tay vào."

Yến Trì nheo mắt lại trong giây lát, "Kỳ thật, cũng không phải là không có cách."

Vừa nghe câu này thì ánh mắt Hoắc Hoài Tín đột ngột sáng hẳn lên, "Điện hạ có biện pháp?"

Yến Trì ngẩng mặt lên, giọng nói rất lạnh nhạt, thậm chí khi nhìn sang bóng lưng của Nhạc Thanh thì lại càng rét lạnh hơn nữa. Hắn trầm mặc một lát rồi mới hờ hững lên tiếng, "Việc Cửu cô nương hồi kinh đã là chuyện sớm muộn, điều khiến cho người khác lo lắng chính là nàng không có bất cứ ai để dựa vào."

Hoắc Hoài Tín hơi mờ mịt, "Vậy... ý của Điện hạ là?"

Yến Trì hơi mím môi, "Thái trưởng Công chúa và phu nhân đã yêu thích Cửu cô nương như vậy, Quận chúa cũng có tình như tỷ muội với Cửu cô nương, đã như vậy sao không để cho mối quan hệ này gần gũi hơn chút nữa, sau này Hầu phủ cũng có quyền can thiệp vào chuyện của Cửu cô nương."

Hoắc Hoài Tín sững sờ giây lát sau đó lại nhìn Yến Trì, "Ý của Điện hạ là... Là khiến cho Hầu gia và phu nhân thu nhận Cửu cô nương..."

Yến Trì gật đầu sau đó lại nhìn sang Hoắc Hoài Tín, "Có điều chuyện này cần một người làm chứng, dù sao ta cũng còn trẻ tuổi, tính bối phận cũng kém một thế hệ với Hầu gia và phu nhân. Theo ta thấy, chỉ có Tri phủ Đại nhân là thích hợp."

Trong mắt Hoắc Hoài Tín có ánh sáng chớp lóe, "Hạ... hạ quan thích hợp?"

Yến Trì cười tươi lên, "Hoắc Tri phủ là quan phụ mẫu của Cẩm Châu, cũng là chỗ quen biết lâu năm với Hầu gia và phu nhân, lại biết rõ tình hình của Tần phủ. Như vậy có thể nói là thích hợp hơn ai hết, nếu như chuyện này thành công thì cũng không thể bỏ quên công lao của Hoắc Tri phủ."

Hoắc Hoài Tín nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, ông hiểu, cũng hiểu ý của Yến Trì. Nếu như lời nói của Yến Trì thành sự thật thì sức nặng của ông trong lòng Hầu phủ và Tần Hoan cũng nặng thêm một tầng!

"Được, vậy chiều nay hạ quan... Không, đợi chút nữa hạ quan nói với Hầu gia luôn!"

Hoắc Hoài Tín nghĩ thông suốt ý của Yến Trì cho nên trong lòng lập tức kích động hẳn lên, vốn định nói chờ đến chiều rồi tìm cơ hội khơi chuyện ra với Nhạc Quỳnh, thế nhưng ông lại nghĩ đến Tần Hoan sắp rời đi rồi, đương nhiên là không muốn chậm trễ thêm nữa.

Vừa dứt lời Hoắc Hoài Tín ngước lên nhìn sang phía Nhạc Quỳnh, nói chuyện lâu như vậy thì có vẻ như Nhạc Quỳnh và Nhạc Thanh cũng đã nói xong cho nên ông bước nhanh lên phía trước, đi đến phía Nhạc Quỳnh và Nhạc Thanh. Hoắc Hoài Tín biết rõ chuyện này cần phải có Thái trưởng Công chúa và Giang thị cùng nhau bàn bạc nữa, còn chưa quyết định nên chỉ có thể góp lời với Nhạc Quỳnh. Vì thế ông đợi cho đến khi chỉ còn lại một mình Nhạc Quỳnh thì mới bắt đầu lên tiếng.

Người người chỉ thấy hai người bọn họ đứng ở ngoài sảnh nói chuyện gì đó, cụ thể là nói gì thì lại không ai nghe thấy. Mà đúng lúc này thì ở cách đó không xa Tần Hoan đỡ Thái trưởng Công chúa từ từ tiến đến.

Đợi đến lúc Thái trưởng Công chúa đứng lại thì Tần Hoan ngay lập tức tiến lên hành lễ với mấy người Nhạc Quỳnh. Nhạc Quỳnh vẻ mặt phức tạp nhìn Tần Hoan giây lát, thấy cơm còn chưa dọn xong thì đột nhiên tiến lên đỡ Thái trưởng Công chúa, "Mẫu thân, nhi tử lại đi cùng người một lát."

Thái trưởng Công chúa tinh tường đến nhường nào, vừa nghe thấy câu này đã biết Nhạc Quỳnh muốn nói ra điều gì đó nên mới ngay lập tức gật đầu, "Ngưng Nhi, con dẫn Hoan nha đầu vào trong nghỉ ngơi chút đi, tiểu Thất và Thanh Nhi đi ra tiếp đón Hoắc Tri phủ."

Hoắc Hoài Tín liên tục cười trừ, Nhạc Quỳnh đỡ Thái trưởng Công chúa đi về hành lang bên cạnh hướng về phía Đông.

Nhạc Thanh và Nhạc Ngưng thấy thế còn tưởng rằng Nhạc Quỳnh đi cùng Thái trưởng Công chúa bàn bạc phải an bài chuyện Tần Hoan hồi kinh như thế nào cho nên đều không chú ý đến. Nhạc Ngưng nhìn sang bên Yến Trì sau đó kéo tay Tần Hoan vào trong một sảnh nhỏ bên cạnh.

Phía bên này, Giang thị dẫn theo hạ nhân phòng bếp bê đồ ăn trưa lên đến nơi, từ rất xa đã thấy Nhạc Quỳnh và Thái trưởng Công chúa đứng cùng nhau nói chuyện gì đó, đáy mắt bà lộ ra nghi hoặc, "Mẫu thân, Hầu gia, có chuyện gì thế?"

Nhạc Quỳnh thấy đột nhiên Giang thị xuất hiện thì mới ngoắc ngoắc, "Nàng qua đây, có việc muốn bàn bạc với nàng."

Giang thị hơi ngạc nhiên, vội vàng đi đến, "Xảy ra chuyện gì?"

Nhạc Quỳnh suy nghĩ giây lát rồi lặp lại lời nói ban nãy với Thái trưởng Công chúa cho Giang thị nghe. Ban đầu Giang thị ngẩn ra, sau đó trên mặt lập tức vui vẻ, "A, ta thật sự không ngờ đến, Hầu gia thật là anh minh."

Nhạc Quỳnh bật cười, "Là Hoắc huynh nhắc nhở ta mới nghĩ ra, từ trước đến nay chúng ta cũng chưa hề làm chuyện này cho nên mới không nghĩ đến. Hoắc huynh nhắc đến thì ta lại cảm thấy cực kỳ có lý, cái khác chưa nói, chỉ riêng phần Cửu cô nương cứu tính mạng mẫu thân chúng ta thì phá quy củ thu nhận nàng cũng xứng đáng, huống chi mọi người đều yêu thích tính tình của Cửu cô nương, Ngưng Nhi cũng là lần đầu tiên thân thiết với cô nương khác đến vậy."

Giang thị gật đầu, "Đương nhiên là thế, ta thấy Ngưng Nhi và Hoan Nhi là tỷ muội với nhau là cực kỳ tốt. Gần đây tính nết Ngưng Nhi cũng hòa nhã đi nhiều rồi, cũng khiến ta yên tâm. Hầu gia, chuyện này phải làm nhanh một chút, Hoan Nhi sắp phải đi rồi!"

Nhạc Quỳnh gật đầu, "Ta và mẫu thân cũng đang bàn đây."

Giang thị nghe thấy thế thì vui mừng hớn hở, nhưng vẻ mặt Thái trưởng Công chúa lại hơi u ám nhìn về phía thiên sảnh. Bà nhìn Hoắc Hoài Tín, lại nhìn Yến Trì, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Nhạc Thanh, "Chỉ sợ lại khổ cho Thanh Nhi rồi."

Nghe thấy thế thì ý cười trên mặt Giang thị hơi cứng lại, "Phải, có vẻ như Thanh Nhi nó có ý với Hoan Nhi..."

Nhạc Quỳnh hơi kinh ngạc, "Có chuyện này à? Vậy đến lúc đó..."

Ánh mắt Thái trưởng Công chúa đột nhiên nghiêm trang, giống như đã hạ quyết tâm, "Thanh Nhi và Hoan Nhi không hợp nhau, sớm chặt đứt ý nghĩ này của nó cũng được, miễn cho nó bị lỡ dở. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi."

Giang thị nghĩ đến Nhạc Thanh thì lại hơi có chút do dự, Nhạc Quỳnh lại nói, "Thế nhưng mẫu thân à, Cửu cô nương liệu có đồng ý hay không..."

Thái trưởng Công chúa hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt tràn đầy vẻ kiên định, "Suy nghĩ của tiểu nha đầu cứng cỏi, nhưng ta cũng hiểu được ai đối xử tốt với nó thì nó không có cách nào từ chối được. Việc này cứ để ta định đoạt!"

Nói xong Thái trưởng Công chúa hất hàm, "Đi thôi, ngồi xuống rồi nói."

Dứt lời thì Thái trưởng Công chúa đi thẳng đến thiên sảnh phía trước. Đến nơi thì thấy bàn ghế đã bày biện xong xuôi, bà ngồi xuống chủ vị, Nhạc Ngưng vội vàng kéo tay Tần Hoan chạy đến. Giang thị thở dài nhìn Nhạc Thanh mấy cái rồi gọi những người khác cùng noogi xuống. Tần Hoan ngồi xuống ở bên trái Thái trưởng Công chúa.

Mọi người vừa ngồi xuống, Thái trưởng Công chúa cất giọng nghiêm trang, "Có một việc là ta và Quỳnh Nhi, Tĩnh Xu vừa mới quyết định xong."

Lời này vừa nói ra thì ngoại trừ Yến Trì và Hoắc Hoài Tín, những người khác đều có chút tò mò.

Thái trưởng Công chúa nhìn về phía Tần Hoan rồi nói, "Ta mong muốn Quỳnh Nhi và Tĩnh Xu thu nhận Hoan nha đầu làm nghĩa nữ, từ nay về sau nó chính là cháu gái ruột của ta, là muội muội ruột của ba huynh muội Ngưng Nhi. Vinh nhục họa phúc đều cùng đón nhận với Hầu phủ chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top