Chương 123: Chuẩn bị hồi kinh (2)
Chương 123: Chuẩn bị hồi kinh (2)
Tần Diễm nghe thấy thế liền trấn an, "Tam thúc mẫu không cần lo lắng, đừng nói còn có ta và phụ thân mẫu thân chăm sóc, mà mấy vị muội muội căn bản đều xinh đẹp đáng yêu như vậy, đến kinh thành rồi cũng sẽ càng khiến cho nhiều người yêu thích thêm mà thôi."
Tần Tương thấy Tần Diễm chỉ tặng lễ vật cho Tần Hoan vốn đã cực kỳ không vui, thế nhưng vừa nghe thấy lời này thì đáy mắt cũng sáng lên.
Hiện giờ Tần phủ chướng khí mù mịt, người xuất thân từ Tần phủ mặc dù đi bất kể chỗ nào cũng đều bị người ta chê trách, ngay cả hạ nhân cũng chịu không nổi rồi chứ đừng nói đến là các nàng. Nàng chưa bao giờ đến kinh thành thế nhưng lại biết ở đó phồn hoa phú quý, trước giờ không nhắc đến chuyện này thì nàng còn chưa cảm nhận được, thế nhưng chỉ trong giây lát nàng nhớ lại mỗi lần Trung Dũng Hầu phủ đưa đến đây toàn là trang sức tinh xảo tuyệt mỹ, trân bảo tơ lụa... những thứ này ở Cẩm Châu đương nhiên không có. Trong lòng Tần Tương lập tức sinh ra một ý định mãnh liệt không gì sánh bằng, kinh thành là một khoảng trời hoàn toàn mới, là nơi có thể khiến cho nàng vứt bỏ hoàn toàn dơ bẩn không chịu nổi trong phủ này, có thể một lần nữa làm tiểu thư cao cao tại thượng của Tần phủ!
Đáy mắt Tần Sương cũng hơi sáng lên, thế nhưng không biết nghĩ đến cái gì mà trên mặt nàng lại hơi có vẻ chần chờ.
"Vậy là tốt rồi, Thế tử rất không dễ dàng mới đi đến đây một chuyến, cần phải nghỉ ngơi lại trong phủ mấy ngày."
Lâm thị yếu ớt nói, Tần Diễm vội lên tiếng, "Cũng không cần phải ở lại lâu, hiện tại đã sắp đến Tết rồi, mà mấy ngày nữa nếu như dọc đường có tuyết rơi thì lại không dễ đi. Cho nên phụ thân và mẫu thân luôn luôn căn dặn, nhất định phải dẫn theo mấy vị muội muội về đến kinh thành trước tháng chạp." Tần Diễm dừng một chút rồi nói, "Có điều lúc lão phu nhân và Tam thúc phụ mất thì ta không có ở đây, đến dâng một nén hương là bắt buộc. Mà 3 vị muội muội phải rời khỏi nơi này có lẽ cũng phải chuẩn bị một chút. Năm ngày đi, 5 ngày sau lại lên đường!"
Lâm thị gật đầu, cực kỳ thương tiếc nhìn về phía Tần Tương. Tần Lệ thấy thế cũng đứng lên nói, "Thế tử và Chu quản gia dọc đường đi lại vất vả rồi, hiện tại dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đã, tối nay đón gió tẩy trần cho mọi người."
Tần Diễm nghe thế thì cười rồi gật đầu, sau đó lại nhìn sang Tần Hoan, "Cửu muội muội, chỉ còn 5 ngày thôi, cần phải chuẩn bị thật tốt đó..."
Tần Hoan nhìn lại, "Vâng, đa tạ Tam ca."
Tần Diễm lại cười cười, hắn đi theo Tần Lệ ra ngoài, vừa đi vừa hỏi công việc gần đây trong phủ. Mặc dù Tần Lệ lớn hơn so với Tần Diễm một chút thế nhưng lại trả lời cực kỳ cung kính.
Đi theo 2 người bọn họ ra ngoài còn có một trung niên nam tử mặc trường sam màu lam được gọi là Chu quản gia. Cũng không biết có phải ảo giác của Tần Hoan hay không mà lúc ông ta đi ngang qua người nàng thì sắc mặt hơi tối lại rồi nhìn nàng 2 lần.
Ba người bọn họ vừa đi thì Lâm thị khẽ gọi, "Tương Nhi..."
Trong mắt Tần Tương cũng có chút đau khổ, mặc dù nàng muốn đi kinh thành thế nhưng cũng thật sự không nỡ xa mẫu thân. Tần Tương đứng dậy đỡ lấy Lâm thị rồi khẽ an ủi, "Mẫu thân không cần lo lắng, có Tam ca ở đây rồi. Mẫu thân, con đỡ người về trước."
Lâm thị vừa ho vừ đi ra ngoài cùng với Tần Tương. Hai người họ vừa đi thì Tần Sương cũng đnứg lên rồi khẽ hừ một tiếng.
Nàng liếc Tần Hoan rồi hỏi, "Kinh thành chơi vui không?"
Tần Hoan nhìn nàng, lắc lắc đầu, "Không vui!"
Tần Sương mỉa mai, "Ai cũng nói kinh thành rất vui, có mình ngươi nói không vui, hay là trước kia không có ai dẫn ngươi đi chơi?"
Tần Hoan từ chối cho ý kiến đối với câu này, Tần Sương lại than thở phiền muộn. "Ở đây thì chắc chắn là không vui, có điều ta cũng biết rõ bọn ta đến kinh thành thì cũng chẳng khác gì mấy nha đầu dưới quê, nghĩ đến thì cũng thấy chẳng tốt lành gì. Còn nữa, nếu như chúng ta đi rồi thì Thê Thê phải làm sao đây..."
Tần Sương nói khiến cho đáy lòng Tần Hoan trầm xuống. Nhưng thấy Tần Hoan chỉ im lặng mà không lên tiếng cho nên Tần Sương cũng không muốn tự làm mất mặt mình, nàng chần chừ dẫn theo hầu tì của mình đi ra ngoài cửa. Tần Hoan vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩn người giây lát sau đó cũng mới rời đi.
"Tiểu thư... Chúng ta sắp quay lại kinh thành rồi à?"
Vừa ra khỏi cửa thì vẻ mặt Phục Linh kinh hỉ nhìn Tần Hoan. Tần Hoan gật đầu, khóe môi cũng khẽ cười.
Bất kể thế nào thì đối với nàng việc trở lại kinh thành cũng là một đại sự. Mặc dù trong lòng nàng lo lắng cho Diêu Tâm Lan và Thê Thê thế nhưng nàng nhất định phải kiên trì quyết định này. Nghĩ nghĩ một lúc Tần Hoan lại dẫn Phục Linh đến Lâm Phong viện.
"Phục Linh, chuyện trước đây ta không nhớ rõ, năm đó rốt cuộc là vì sao mà ta lại phải đến Cẩm Châu?"
Từ lúc chết đi sống lại đến nay đã được 2 tháng, Tần Hoan vẫn luôn luôn phiền não, không ngờ được là lại có cơ hội quay lại kinh thành nhanh thế này. Cho nên nàng rất ít khi hỏi đến chuyện ở kinh thành, chỉ sợ hiểu nhiều khiến Phục Linh hoài nghi, đến hôm nay lại thừa dịp này nên mới hỏi đến.
Phục Linh ban nãy cũng đứng chờ ở bên ngoài, đại khái đã nghe thấy rõ ràng nhưng gì trong nhà nói, nàng hiểu ý của Tần Hoan nên vội trả lời, "Tiểu thư đừng nghe Thế tử nói, năm đó đúng là người bị bệnh, thế nhưng... nhưng trước khi người bệnh thì Bát tiểu thư cũng đã bệnh trước rồi."
Phục Linh cố đè thấp âm thanh, bước chân Tần Hoan lập tức ngừng lại, "Là Bát tiểu thư bị bệnh trước?"
Phục Linh nhìn nhìn xung quanh rồi kéo tay Tần Hoan nói, "Phải, lúc ấy nô tỳ nhớ không rõ lắm, chỉ biết là ánh mắt người trong phủ nhìn chúng ta không tốt lắm, cứ như là chúng ta hại Bát tiểu thư bị bệnh vậy. Rồi sau đó cơ thể tiểu thư cũng thật sự có chút không thoải mái, thế nhưng nô tỳ thấy chỉ là đột nhiên bị cảm thương hàn mà thôi. Vậy mà người trong phủ lại có đó là bệnh cực kỳ nghiêm trọng, phải mời đạo sĩ đến làm phép, sau đó không biết nói thế nào mà chúng ta lại bị đưa đến Cẩm Châu. Nô tỳ nhớ mang máng Hầu gia phu nhân nói đại khái là tiểu thư thích hợp đến phía Nam tĩnh dưỡng thân thể, mà lúc đó nô tỳ và tiểu thư đều hơi sợ hãi cho nên cũng không nhớ được rõ ràng lắm."
Tần Hoan hơi nhăn mặt, đây thật sự cũng không bình thường. Chẳng lẽ bệnh của nàng cũng chỉ là lấy cớ, mà việc nàng bị đưa đi có liên quan gì đến vị Bát tiểu thư kia? Bát tiểu thư Tần Triều Vũ là đích trưởng nữ của Trung Dũng Hầu phủ, lúc nàng còn là Thẩm Hoan thì cũng đã nghe nói đến đại danh của nàng ta. Nàng ta được ca ngợi là đệ nhất tài nữ chốn kinh thành, mặc dù Tần Hoan còn chưa gặp mặt thế nhưng chỉ cần dựa vào danh hiệu này thôi cũng đủ hiểu Tần Triều Vũ nhất định là người cực kỳ xuất sắc.
Tần Hoan lắc lắc đầu, không hề có chứng cứ, dựa vào trí nhớ mơ hồ của Phục Linh cũng không tiện phán đoán suy luận.
Tần Hoan hít thở sâu rồi ngước mặt lên. Kinh thành! Rốt cuộc nàng cũng có thể trở lại kinh thành!
Ánh mắt Tần Hoan kiên nghị, bởi vì xung quanh vắng lắng nên sự đau khổ trong đáy lòng nàng lại càng được khuếch đại lên, một nỗi bi ai chôn giấu lâu ngày ngay lập tức vọt lên, trực tiếp khiến cho sống mũi cay cay. Đây là một con đường rất gian nan, một con đường tăm tối bị che phủ bởi đầy chông gai, thế nhưng ông trời nếu đã cho nàng một cơ hội được chết đi sống lại thì con đường này bất kể thế nào thì nàng cũng phải bước lên.
Lại đi được một đoạn, Tần Hoan mới bình định lại được nỗi lòng, "Quản gia kia là ai vậy?"
Đây cũng không phải là ngày đầu tiên Tần Hoan quên đi chuyện lúc trước, cho nên hiện tại Tần Hoan hỏi chuyện này thì Phục Linh chẳng có chút nghi ngờ nào cả, nghe thấy thế liền nói, "Quản gia đó tên là Chu Hoài, là một trong những quản gia đắc lực nhất bên cạnh Hầu gia."
"Một trong?" Tần Hoan nhìn sang phía Phục Linh, chẳng lẽ không chỉ có 1 quản gia?"
Phục Linh gật đầu, "Còn có một người nữa tên là Ngô Dạng, cũng là người được Hầu gia cực kỳ coi trọng."
Tần Hoan gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ, sau đó lại nói, "Hình như cũng có chút ấn tượng..."
Đáy mắt Phục Linh khẽ sáng lên, "Xem ra tiểu thư không phải là quên đi toàn bộ mọi chuyện, tiểu thư có thể từ từ tốt lên phải không?"
Ánh mát Tần Hoan hơi thay đổi, "Cũng có khả năng, có điều cũng có thể không tốt được."
Phục Linh thở dài, "Nếu như có cách nào chữa khỏi cho tiểu thư thì tốt rồi."
Tần Hoan nhìn Phục Linh nói, "Cũng không phải là không có cách... Ta đọc được ở trong một cuốn sách thuốc, trước đây có người từ bị ngã đập đầu, cả người đều mất trí ngờ nghệch, thế nhưng cũng đã được chữa trị khỏi rồi."
Đáy mắt Phục Linh sáng trưng, "Sao cơ? Bị ngốc cũng có thể chữa khỏi à?!"
"Phải, em có biết dụng biện pháp gì không?"
Phục Linh gật đầu lia lịa, "Tiểu thư nói mau, có lẽ cũng có thể chữa khỏi cho tiểu thư đó!"
Tần Hoan cười cười, "Chính là dùng dao, mổ phanh đầu người ta ra, xem cục máu tụ ở chỗ nào thì lấy ra..."
Phục Linh bị Tần Hoan làm cho sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, thấy đáy mắt Tần Hoan có vẻ đùa cợt thì mới phản ứng kịp, "Hay lắm tiểu thư, hóa ra là lừa gạt nô tỳ! Hại nô tỳ có hy vọng lớn như vậy, đừng nói là mổ đầu ra, mà chỉ thương tổn đến tiểu thư một chút thôi cũng đều không được! Không nhớ ra thì cũng chẳng sao cả, chẳng phải còn có nô tỳ đây sao..."
Tần Hoan thấy sự đơn thuần của Phục Linh mà trong lòng khẽ thở dài, đây không phải nàng cố ý lừa gạt Phục Linh mà thật sự là một khi đã bước trên con đường trở về kinh thì thì nàng lại càng muốn hỏi thêm nhiều chuyện, nếu như ngay từ bây giờ không mào đầu như vậy thì chỉ sợ sau này Phục Linh sẽ hoài nghi.
Tần Hoan cười cười khen ngợi Phục Linh 2 câu mà Phục Linh cũng không hề phát hiện ra, chỉ cùng Tần Hoan đi đến Lâm Phong viện.
Vừa vào trong viện thì Tần Hoan đã nhìn thấy hầu nô Vãn Tình của Tần Sương. Thái độ của Tần Sương đối với Tần Hoan có chuyển biến, còn Vãn Tình khi nhìn thấy Tần Hoan lại sợ hãi, phải biết rằng hơn 1 tháng trước, chính là nàng ta đây Tần Hoan xuống hồ bán nguyệt.
Tần Hoan nhìn thấy Vãn Tình là biết Tần Sương cũng đã đến Lâm Phong viện nên nàng ngay lập tức đi vào trong phòng. Quả nhiên nhìn thấy Tần Sương đang nói chuyện cùng với Mặc Thư, nghe thấy tiếng động thì 2 người quay đầu lại, trên mặt đang tràn đầy vẻ lo lắng.
"Cửu tiểu thư... Bái kiến Cửu tiểu thư."
Tần Hoan đỡ Mặc Thư lên, "Đại tẩu hôm nay thế nào rồi?"
Mặc Thư lắc đầu, "Vẫn y như cũ, không nói không rằng, hôm nay Thê Thê còn nằm cạnh tiểu thư ngủ thế nhưng tiểu thư cũng không hề động đậy. Sau này Thê Thê khóc lên rồi thì vẫn là do vú nuôi dỗ Thê Thê."
Mặt mày Tần Hoan hơi nhăn nhó, đi vào trong phòng quả nhiên thấy Diêu Tâm Lan nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Tần Hoan bước đến bắt mạch, ở khoảng cách gần mới nghe thấy tiếng hô hấp của Diêu Tâm Lan không quá sâu, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, hoàn toàn giống với ngày bình thường. Mặc Thư và Tần Sương đứng ở phía sau, rất nhanh đã thấy Tần Hoan thu tay lại, "Đã tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước rồi, hiện giờ cứ chăm sóc như những người ở cữ bình thường là được rồi, lại đợi thêm 7-8 ngày nữa khi miệng vết thương bong vẩy ra rồi thì Đại tẩu có thể xuống giường được."
Mặc Thư nghe xong thì trong lòng nhất thời buông lỏng, "May mắn... Nếu không Cửu tiểu thư vừa đi thì..."
Mặc Thư nói xong thì cổ họng hơi khàn khàn, toàn bộ bên trong Tần phủ thì người mà Diêu Tâm Lan thích nhất chính là Tần Hoan. Mà Tần Hoan cũng rất chăm sóc Diêu Tâm Lan, nếu như không có nàng ở đây, lỡ như Diêu Tâm Lan lại xảy ra chuyện gì không may thì nàng thật sự không thể tin tưởng được các đại phu khác.
Nghĩ đến đây Mặc Thư lại nhìn Tần Sương, mặc dù tính nết Tần Sương không tốt lắm thế nhưng đối xử với Diêu Tâm Lan vừa cung kính vừa thân cận. Nhưng ngay cả nàng cũng cần phải đi, đến lúc đó Lâm Phong viện này quả thực không khí hoàn toàn trầm lắng rồi.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ để lại phương thuốc, đến lúc đó ta sẽ viết tường tận bệnh thế nào thì dùng thuốc gì, cho dù Đại tẩu có gì không ổn thì cũng có thể cứu được. Hiện tại Đại tẩu cũng phải đổi thuốc khác, ta nói ngươi viết đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top