Chương 122: Người kinh thành đến (2)
Chương 122: Người kinh thành đến (2)
Yến Trì nghe thế thì đương nhiên đồng ý, Tần Hoan từ biệt Thái trưởng Công chúa và mấy người Giang thị rồi ôm theo hộp lớn hộp nhỏ lễ vật cùng với Phục Linh ra ngoài. Vừa ra đến cửa phủ thì xe ngựa bên ngoài đã thay đổi, xe ngựa của Hầu phủ rộng rãi hoa lệ, đương nhiên tốt hơn rất nhiều so với xe ngựa của phủ nha.
Sắc trời u ám, Tần Hoan và Yến Trì trước sau lên ngựa, còn chưa đi được mấy bước thì bên ngoài đã có từng hạt mưa rơi tí tách rồi. Tần Hoan vén màn xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài, "Ban nãy Điện hạ nói là còn có một thủ quỹ đang chạy trốn, nói cách khác chính là đã tóm được hết những người còn lại ở tiệm cầm đồ Khánh Nguyên, án này có liên quan đến ai nữa không?"
Yến Trì gật đầu, "Đương nhiên, Tần An có đam mê của Tần An, người khác cũng có đam mê của riêng mình. Chỉ cần lấy ra bạc thì bọn họ sẽ nghe theo, hiện tại đã liên quan đến hai phú hộ khác ở ngoài thành, chút nữa Hoắc Tri phủ sẽ đi bắt người."
Sắc mặt Tần Hoan hơi trầm xuống, "Quả nhiên không chỉ có một nơi giống Tần phủ..."
Nếu chỉ là Tần An tự mình đi mua nữ đồng thì không sao, thế nhưng một khi liên quan đến tiệm cầm đồ Khánh Nguyên thì nhất định sẽ không chỉ có một chỗ giống Tần gia. Người ngoài chỉ hâm mộ vinh hoa phú quý bên ngoài của mấy nhà quý tộc, thế nhưng chỉ có một số rất ít người biết bên dưới danh nghĩa quý tộc đó lại ẩn giấu rất nhiều tội ác. Tần Hoan biết đây chắc chắn là một vụ án rất lớn, so với án của Tống Nhu thì quy mô rộng lớn hơn rất nhiều.
Yến Trì gật đầu, "Còn lại vẫn phải chờ tiếp tục điều tra. Trong tay tên chưởng quầy phụ trách sổ sách kia có một cuốn sổ, trên đó có ghi rõ ràng tường tận những người nào liên quan."
Tần Hoan giật mình, chẳng trách khi Yến Trì nhắc đến người đó thì giọng nói cũng nghiêm túc lên rất nhiều, "Đã đến cuối năm, Hoắc Tri phủ lại phải bận rộn rồi."
Nghe thấy thế thì đáy mắt Yến Trì cũng lộ ra chút sâu sắc, "Vụ án này đúng là liên quan rất lớn không dễ mà điều tra, có điều đây cũng là thời cơ tốt của Hoắc Tri phủ. Ta thấy ông lại cực kỳ để tâm lẫn gắng sức."
Tần Hoan đương nhiên là hiểu, Hoắc Hoài Tín đã làm quan địa phương nhiều năm, hiện tại nhất định sẽ tính toán đi đến kinh thành cho nên vụ án này đích thật là cơ hội của ông ta. Nói đến đây thì đột nhiên Tần Hoan nghĩ đến Yến Trì, "Điện hạ người được bổ nhiệm chức Đề hình Án Sát Sứ, thế nhưng hiện tại gh vẫn còn ở Cẩm Châu, sau này Điện hạ muốn gia nhập Hình bộ à?"
Yến Trì nhìn Tần Hoan, khóe môi khẽ nở nụ cười, "Những vấn đề mà ngươi nghĩ đến luôn luôn không giống với nữ tử bình thường"
Tần Hoan hơi kinh ngạc, Yến Trì lại nói thêm, "Nữ tử quý tộc khác cũng sẽ không quan tâm đến tình hình chính trị của triều đình giống như ngươi."
Tần Hoan cười bất đắc dĩ, "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thì mới hỏi thôi."
Nói đến đây thì sắc mặt Yến Trì hơi tối lại, "Có đi Hình bộ hay không ta cũng chưa biết được, đợi trở về kinh thành gặp được Hoàng thượng thì mới có thể biết được. Ta ở bên ngoài nhiều năm, sớm quay trở lại kinh thành hưởng phúc cũng rất tốt."
Trong lòng Tần Hoan hơi trầm xuống, Yến Trì tuổi còn trẻ, đang là giai đoạn tốt để kiến công lập nghiệp, hiện tại quay về kinh thành thì cũng chẳng phải là hưởng phúc gì.
Tần Hoan chỉ làm bộ như nghe không hiểu nên không nói tiếp nữa mà chỉ hỏi, "Khi nào thì Điện hạ về kinh?"
Yến Trì híp mắt, "Ngươi mong ta quay về kinh thành lắm hả?"
Con ngươi Tần Hoan đảo qua, "Đương nhiên không phải, chỉ là tiện thể nói đến chỗ này thôi."
Lúc này vẻ mặt Yến Trì mới khôi phục lại như ban đầu, "Vụ án này vẫn còn chưa phá xong, bất luận thế nào thì cũng phải đợi vụ án này kết thúc rồi thì mới có thể trở về."
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì lại nói, "Nếu như ta trở về kinh thành, ta với ngươi chẳng phải là rất khó gặp nhau sao?"
Tần Hoan cười cười, "Có duyên thì sẽ gặp lại thôi."
Yến Trì lắc đầu, ra vẻ bất mãn thở dài, "Lời này trái lại chẳng có chút nghĩa khí nào, ngươi với ta tốt xấu gì cũng cùng nhau phá án, ít nhất cũng nên có chút tình cảm cộng sự chứ."
Tần Hoan cụp mắt xuống, má lúm đồng tiền ẩn hiện, "Điện hạ là thiếu niên anh hùng, đương nhiên có khát vọng rộng lớn, đến Cẩm Châu cũng chỉ là dừng lại vài tháng mà thôi, sớm muộn gì cũng phải quay về."
Yến Trì thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói, "Quay lại kinh thành rồi sẽ cách ngươi xa nghìn dặm."
Tần Hoan ngước mắt lên, thẳng thắn vô tư nhìn Yến Trì thế nhưng lại cười nói, "Điện hạ sợ là không gặp được người không biết mổ thi nghiệm xác giống như ta sao?"
Yến Trì bị lời nói này của nàng chọc cho buồn cười, sau đó hắn lại nghiêm trang mà gật đầu, "Đúng vậy, sợ là không gặp được rồi."
Tần Hoan sững sờ giây lát, tựa hồ như không thể tiếp lời được nữa, nàng quay đầu đi chỗ khác rồi vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, "Cũng đã đến nơi rồi, mưa to như vậy Thế tử Điện hạ nên sớm quay về Hầu phủ thôi."
Nàng vừa dứt lời thì xe ngựa cũng dừng lại, Tần Hoan vén rèm xe rồi bước xuống nhưng Yến Trì lại không nhúc nhích. Nàng xuống xe xong rồi quay lại nhìn thoáng qua ô cửa vẫn buông kín rèm sau đó mới đi vào trong phủ. Người gác cổng nhìn thấy Tần Hoan lộ diện thì vội vàng che dù ra đón. Tần Hoan đi đến cửa rồi quay đầu nhìn lại thấy xe ngựa vẫn đang đứng im ở trong làn mưa, nàng đang định quay vào trong phủ thì ngay lập tức màn xe vén lên, khuôn mặt của Yến Trì bị ngăn cách bởi màn mưa, mơ hồ nhìn qua Tần Hoan. Tần Hoan nhìn hắn giây lát rồi sau đó mới cười cười đi vào trong phủ.
Nam bộc gác cổng bung dù, đưa Tần Hoan và Phục Linh về đến tận cửa Đinh Lan uyển. Tần Hoan vừa đi vừa ngẩng lên nhìn đỉnh dù, đột nhiên nàng lại nghĩ đến một cây dù khác, cây dù đó che vừa cao vừa ổn định, có thể ngăn cản toàn bộ gió xiên mưa phùn không dính đến người nàng.
Mãi đến khi vào trong viện, Tần Hoan mới thở dài một hơi, cuốn theo toàn bộ tạp niệm trong lòng trôi ra ngoài.
"Tiểu thư, những lễ vật này đặt ở tủ cao trong phòng nhé..."
Tần Hoan gật đầu, sau đó lại có vẻ như nghĩ đến cái gì nên mới nói, "Lấy một nhánh sâm núi ra đây, chúng ta đến thăm Đại tẩu."
Phục Linh do dự, "Tiểu thư, sâm núi này cực kỳ quý giá, hay là..."
Tần Hoan nhẹ nhàng ngắt lời Phục Linh, "Ta biết ý của em, cho nên chúng ta giữ lại một nhánh để đề phòng có lúc cần đến, hiện tại ta chỉ hơi mệt mỏi thôi, tùy tiện ăn mấy đồ bổ là được rồi. Sâm núi này có thể cấp cứu, Đại tẩu sau khi sinh con thì thân thể cực kỳ yếu kém, cái này mang đến thì có tác dụng lớn với tẩu ấy hơn ta."
Phục Linh thở dài, "Tiểu thư thật sự là quá mức thiện tâm."
Phục Linh lấy ra một nhánh sâm núi sau đó khoác áo choàng lên người Tần Hoan, lúc này mới xòe cây dù màu xanh ra cùng nhau đi về hướng Lâm Phong viện. Đến nơi thì Mặc Thư và 2 vị mama mới đến nhìn thấy Tần Hoan mang sâm núi đến thì cảm động không thôi. Đến khi Tần Hoan vào phòng trong rồi nàng vẫn thấy Diêu Tâm Lan đang ngủ, từ lúc sinh hạ Thê Thê đến giờ đã trôi qua 5 ngày rồi, Diêu Tâm Lan dù có thích ngủ thế nào thì cũng sẽ không ngủ li bì như thế được.
Tần Hoan đến bắt mạch theo thường lệ, sau khi thấy không có gì đáng ngại thì mới ra ngoài cùng Mặc Thư.
"Đại tẩu đều ngủ suốt ngày như vậy sao?"
Mặc Thư gật đầu, đáy mắt lại tràn đầy lo lắng, cô nương hết mực trung thành giống hệt Phục Linh này luôn luôn suy nghĩ cho Diêu Tâm Lan, "Cửu tiểu thư, nô tỳ cảm thấy tiểu thư có chút không đúng. Đã nhiều ngày như vậy rồi, cho dù nô tỳ không biết chút nào về y thuật thì cũng có thể nhìn ra được trên mặt tiểu thư có khí sắc hồng hào, trên người cũng không còn lạnh nữa. Điều này chứng minh thân thể tiểu thư đã chuyển biến tốt đẹp rồi, thế nhưng vì sao tiểu thư vẫn luôn ngủ như vậy?"
Tần Hoan đi vào trong phòng sưởi, đúng lúc vú nuôi cho Thê Thê bú sữa, nhìn cái miệng nhỏ nhắn chúm chím của Thê Thê thì trong lòng Tần Hoan khẽ buông lỏng, "Đại tẩu có lẽ là không vượt qua được điểm mấu chốt kia trong lòng mình."
Mặc Thư nhìn Thê Thê cũng hơi thương cảm, "Tiểu thư nhìn thấy tiểu bảo bối cũng không có phản ứng gì, nô tỳ chỉ sợ tiểu bảo bối không thân thiết với tiểu thư mà thôi... Hơn nữa mấy ngày nay rồi mà bên phía phu nhân cũng chẳng phái người đến đây, tiểu bảo bối nếu vẫn không được mẫu thân mình thương yêu thì đúng là cực kỳ đáng thương. Thế nhưng dáng vẻ kia của tiểu thư thì nô tỳ cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, hiện tại thân thể tiểu thư vẫn chưa tốt lắm nên ta chỉ sợ lại kích thích tiểu thư thêm thôi."
Tần Hoan lắc đầu, "Không cần khuyên, hàng ngày cứ ôm Thê Thê đến cho tẩu ấy nhìn là được rồi. Thê Thê vẫn còn nhỏ nên chắc chắn không thể nào xa lạ mẫu thân được đâu. Các ngươi cứ chăm sóc thật tốt thân thể của Đại tẩu và cả Thê Thê là được."
Nói chuyện xong thì Thê Thê cũng bú sữa xong, Tần Hoan ôm lấy Thê Thê lên, nhìn đôi má trắng nõn như bột mì của con bé khiến cho Tần Hoan không nhìn được mà dán sát mặt đến. Thê Thê bi bô mấy tiếng coi như đáp lại.
Mặc Thư cười cười, "Quả nhiên tiểu bảo bối rất thích Cửu tiểu thư..."
Nghe thấy thế cõi lòng Tần Hoan cũng ấm áp hẳn lên, nàng lại hôn hôn lên trán Thê Thê, "Thê Thê ngoan, nhất định phải hiểu được chỗ khó xử của mẫu thân, chờ thêm mấy hôm nữa mẫu thân khỏe lại rồi thì ôm ấp Thê Thê sau có được không..."
Tần Hoan nói xong Thê Thê lại bi bô 1 câu, hốc mắt Mặc Thư ửng đỏ lên, "Đa tạ Cửu tiểu thư..."
Ngồi lại Lâm Phong viện hơn nửa canh giờ rồi Tần Hoan mới rời đi, lúc quay về Đinh Lan uyển thì thời gian đã không còn sớm nữa. Ban nãy Tần Hoan ôm ấp Thê Thê hơi lâu nên cánh tay hiện tại nhức mỏi, quay về chẳng bao lâu thì rửa mặt rồi đi ngủ.
Một đêm an giấc, sáng sớm hôm sau Tần Hoan theo thường lệ dùng điểm tâm rồi lại đến Lâm Phong viện ngồi nửa canh giờ. Lúc thì vui đùa cùng với Thê Thê, lúc thì nói chuyện với Diêu Tâm Lan, nàng thấy Diêu Tâm Lan vẫn nhắm chặt mắt giống như đang ngủ thì trong lòng Tần Hoan lại thở dài. Đến lúc Thê Thê đi ngủ trưa thì Tần Hoan mới quay về, đọc sách thuốc rồi cân nhắc phương thuốc. Đến chiều rảnh rỗi thì nàng lại đến Lâm Phong viện, đôi khi Tần Sương cũng ở đó nữa, tính nết nàng ta thay đổi rất lớn, vậy mà lại chủ động nói chuyện với nàng.
Tần Hoan cứ như vậy mà trôi qua 4-5 ngày, mà đến tận hôm đó mưa thu vẫn chưa hề ngừng lại. Sáng sớm ngày thứ 5, Tần Hoan vừa mới ăn điểm tâm xong thì Phục Linh cuống quýt chạy từ bên ngoài vào.
"Tiểu thư, Tam lão gia chết trong phủ nha rồi..."
Tần Hoan đang định đến Lâm Phong viện, nghe đến đây thì bước chân đột nhiên ngừng lại, "Năm ngày, thời gian cũng không sai biệt lắm."
Phục Linh nhất thời nghe không hiểu, Tần Hoan liền nói, "Người nào qua bên đó?"
"Nhị thiếu gia đi, còn có quản gia mới cất nhắc Hà Hưng."
Tần Hoan gật đầu sau đó đi sang phòng sưởi, Phục Linh thở dài, "Bọn họ nói người nha môn đến ngoại trừ báo tang thì còn nói vụ án của Tam lão gia đã định. Mặc dù không dính dáng đến thế nhưng gia sản của Tần gia đã bị niêm phong mấy chỗ rồi, nghe nói mấy sản nghiệp này có liên quan đến tiệm cầm đồ Khánh Nguyên kia, lại còn cùng lui tới với mấy nhà phú hộ trong thành vừa mới bị bắt nữa."
Đây là điều mà Tần Hoan đã sớm dự đoán được, xem ra Yến Trì và Hoắc Hoài Tín trong vòng 5 ngày này đã bắt được những người đang chạy trốn kia về rồi. Mà mấy ngày nay có lẽ Tần An cũng đã nhận tội rồi, chuyện sản nghiệp của Tần gia bị niêm phong vốn cũng là chuyện ván đã đóng thuyền.
"Cũng nên như vậy, không có niêm phong tòa trạch viện này thì đã tốt lắm rồi."
Trên mặt Phục Linh có hơi lo lắng, "Cái này thì cũng còn chưa biết, hiện tại mới chỉ bắt đầu thôi."
Tần Hoan biết lo lắng của Phục Linh, ngược lại trấn an nói, "Không có gì, sẽ tốt thôi, chúng ta ngày xưa còn ở trong Tây hậu viện, chỗ đó có khi còn tệ hơ cả nhà cửa của dân chúng bình thường, chẳng lẽ tình cảnh hiện tại của chúng ta còn có thể kém hơn so với ngày đó hay sao?"
Phục Linh nghe thấy thế thì cười khổ, "Tiểu thư thật sự là chẳng lo lắng chút nào..."
Tần Hoan nghiêng đầu, "Có cái gì mà phải lo? Hiện tại em đã phân biệt được 100 loại dược liệu, có thể đến tiệm thuốc học việc."
Phục Linh nghe thấy thế thì trên mặt ửng đỏ, "Nhưng mà... nhưng mà tiệm thuốc có thu nhận nữ hài tử vào học việc không? Trừ phi có nữ y khám bệnh..."
Tần Hoan dùng ánh mắt ám chỉ chính mình, "Chỗ này chẳng phải đã có sẵn nữ y rồi sao?"
Phục Linh trợn trừng mắt, vội vàng xua tay, "Không được không được, tiểu thư lá ngọc cành vàng, không thể đi khám bệnh được. Chuyện này người khác mà biết chắc chắc sẽ chế nhạo người mất."
Tần Hoan bật cười, "Lá ngọc cành vàng cái gì? Ngày trước lúc ở trong Tây hậu viện chẳng phải rất gò bó hay sao?" Nói xong Tần Hoan giơ bàn tay mình lên, "Dùng chính hai bàn tay mình kiếm tiền, là một chuyện cực kỳ tôn nghiêm."
Phục Linh nói không lại Tần Hoan nên đành phải gật đầu, "Vâng vâng vâng, tiểu thư nói cái gì cũng đúng hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top