Chương 121: Nữ nhi của Thẩm Đại nhân? (3)
Chương 121: Nữ nhi của Thẩm Đại nhân? (3)
Hhn nói xong liền đi vào sâu bên trong, nhưng Hoắc Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn thoáng qua hướng nha môn, sau đó lại đi theo sau Hoắc Hoài Tín mà nói, "Vì sao lại thế? Phụ thân, chuyện không được biểu hiện ra quen biết với Đại thiếu gia Tần phủ thì hài nhi có thể hiểu được, thế nhưng vì sao hài nhi không thể tự mình đi đến đó trả sách? Lúc trước chẳng phải người muốn hài nhi đến Tần phủ nhiều hơn sao?"
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến thì Hoắc Hoài Tín đột nhiên bừng bừng lửa giận!
Ông dừng chân lại rồi chống nạnh giáo huấn Hoắc Ninh, "Thế nào? Hiện tại ngươi biết hối hận rồi à? Ngày trước bảo ngươi qua lại với Tần phủ nhiều một chút, bảo ngươi trò chuyện nhiều với Cửu cô nương thế nhưng ngươi lại dè bỉu coi thường. Giờ thì sao? Giờ ngươi muốn lao đến trước mặt người ta à? Nhóc con ạ, có rất nhiều việc cơ hội chỉ đến 1 lần thôi, ngươi đã bỏ lỡ rồi thì đừng có nghĩ đến đi tranh giành nữa."
Mặt Hoắc Ninh đỏ ửng, "Hài nhi... Hài nhi chỉ là... Chỉ là cảm thấy trước đến nay chúng ta cũng có chút giao tình với Tần phủ, xảy ra chuyện như vậy nhà khác không dám đến cửa thì chúng ta dám, phụ thân..."
Hoắc Hoài Tín ra sức trợn tròn mắt nhìn Hoắc Ninh, "Ngươi còn định giấu ta hả? Ta còn không biết tâm tư ngươi ra sao à? Ngày xưa nói là Cửu cô nương ngưỡng mộ ngươi, vậy mà ngươi lại chướng mắt người ta, hiện tại ngươi hối hận rồi phải không? Thế nhưng trên đời không có thuốc hối hận đâu con à!" Nói xong Hoắc Hoài Tín lại cực kỳ nghi ngờ nhìn sang Hoắc Ninh, "Còn nữa, ta thật sự hoài nghi, chẳng lẽ ngày trước là ngươi hiểu lầm thôi, Cửu cô nương làm sao có thể thích ngươi được?"
Hoắc Hoài Tín nói xong thì phất tay áo, tức giận chắp tay sau lưng rồi đi vào bên trong. Hoắc Ninh bị Hoắc Hoài Tín nhìn thấu thì vốn là xấu hổ, thế nhưng vừa nghe câu này thì lại nổi giận, hắn vội vàng chạy theo sau nói, "Lời này của phụ thân là có ý gì? Phụ thân nói... nghĩa là khinh thường nhi tử của chính mình sao? Ngày trước... ngày trước ánh mắt nàng nhìn nhi tử rõ ràng là..."
Hoắc Hoài Tín hừ lạnh một tiếng, "Nhìn ngươi với ánh mắt gì? Ta thật sự là dạy ra một tên cuồng vọng tự đại là ngươi rồi! Cửu cô nương đứng một chỗ thôi, ngươi thân là nam tử mà khí thế còn không lợi hại bằng phận nữ nhi người ta, vậy mà ngươi dám nói với ta người ta yêu thích ngươi?!"
Hoắc Ninh tức giận dậm chân, "Phụ thân không tin à! Hỏi Phi Tuyền với Nam Phong đi..."
Hoắc Ninh quay đầu lại nhìn Phi Tuyền và Nam Phong, 2 người họ liếc nhau sau đó đồng thời cúi đầu. Hoắc Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn nhìn 2 tên sai vặt đầu cúi thấp đến đất mà trong lòng đầy ảo não, sau đó xoay người lại nói, "Phụ thân, sao người lại có thể không tin chứ, chuyện này ngay cả 2 vị tiểu thư khác của Tần phủ cũng đều biết cả. Phụ thân... phụ thân nếu như không tin thì bây giờ con đến Tần phủ luôn, từ lần trước sau khi nàng rơi xuống hồ thì tính tình thay đổi, thế nhưng hài như không tin nàng có thể ngay lập tức thay đổi nhiều đến thế..."
Bước chân Hoắc Hoài Tín đột nhiên ngừng lại, ông vung tay lên định tẩn cho Hoắc Ninh một trận, Hoắc Ninh vội vàng giơ tay lên trước mặt mình để chặn lại, thế nhưng tay Hoắc Hoài Tín vẫn còn chưa kịp đánh xuống thì đã thấy ánh mắt Hoắc Ninh nhìn xuyên qua kẽ ngón tay để lén nhìn ông. Ông tức đến mức tay chân cũng run rẩy cả lên, chỉ thằng vào Hoắc Ninh rồi quát, "Ngươi yên tĩnh lại cho ta, từ giờ trở đi không cho phép ngươi lượn lờ trước mặt Cửu cô nương, cũng không được phép đến Tần phủ. Tóm lại Cửu cô nương ở chỗ nào thì không cho phép ngươi đến chỗ đó, cũng không được để cho người khác biết trong lòng ngươi nhớ mong Cửu cô nương!"
Mặt Hoắc Ninh đỏ lựng, thế nhưng đã nói đến đây rồi thì hắn cũng không ngại bị phụ thân nhà mình nhìn thấu nữa, vẫn chưa từ bỏ ý định, "Phụ thân căn cứ vào đâu chứ? Vì sao con không được đi? Trước kia phụ thân cũng không phải như vậy..."
Hoắc Hoài Tín nhấc chân lên đá Hoắc Ninh một cái, "Trước kia! Ngươi còn dám nói trước kia! Nếu ngươi chịu khó đi tranh giành một chút thì làm gì tới nông nỗi này! Tóm lại không cho đi là không cho đi! Ngươi không nghĩ đến tiền đồ của mình thế nhưng lão tử đây vẫn còn muốn giữ chức quan này nữa!"
Nói xong ông hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rồi bước nhanh đi...
Hoắc Ninh đứng mê man tại chỗ, đang yên đang lành sao lại kéo đến vấn đề quan tước? Chuyện đó và quan tước có liên quan gì đến nhau? Suy nghĩ giây lát rồi Hoắc Ninh xoay người nhìn về Nam Phong và Phi Tuyền đang đứng ở cách đó không xa!
"Hai người các ngươi, qua đây..."
Phi Tuyền và Nam Phong liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục cúi thấp đầu rồi lê từng bước chậm rãi đến bên cạnh Hoắc Ninh. Hoắc Ninh nhìn 2 người bọn họ cười lạnh một tiếng rồi đạp cho mỗi người một cái. Phi Tuyền và Nam Phong tự dưng bị đánh nên thành thành thật thật gào mồm lên kêu đau, Hoắc Ninh lại tiếp tục cười lạnh, "Các ngươi nói xem, lời vừa rồi của phụ thân là có ý gì?"
Nam Phong và Phi Tuyền ngậm mồm lại, Phi Tuyền nghiêm túc ho nhẹ một cái, "Hiện tại Cửu cô nương không thể so sánh với trước đây, cực kỳ được Hầu phủ và Thái trưởng Công chúa ưu ái. Tiểu nhân đoán ý của lão gia chính là nếu công tử người để ý Cửu cô nương quá mức sẽ khiến Cửu cô nương bất mãn, có thể cũng khiến cho Thái trưởng Công chúa bất mãn, đến lúc đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của lão gia."
Nam Phong cũng gật đầu đồng ý, "Đúng vậy đúng vậy, tiểu nhân cũng cảm thấy như vậy."
Hoắc Ninh chau mày, hiện tại đầu óc hắn rất rõ ràng, "Nhưng lúc nàng vừa mới được người Hầu phủ tán thưởng thì có vẻ như phụ thân cũng cực kỳ tán thành, lúc ấy vẫn còn bảo mẫu thân đến Tần phủ một chuyến."
Phi Tuyền nghe thế thì hơi khó xử, Nam Phong lại nghĩ nghĩ, "Thời điểm đó Thái trưởng Công chúa vẫn còn chưa tính toán nhiều, hiện tại... hiện tại có khi nào Thái trưởng Công chúa muốn chỉ hôn cho Cửu cô nương vơi người khác không?"
Vừa nghe đến đây thì đáy mắt Hoắc Ninh sáng lên. Đúng vậy! Hầu phủ vốn đã có Thế tử và Nhạc Thanh, mà ngoại trừ Thế tử và Nhạc Thanh ra thì lại còn có thêm một vị Duệ Thân vương Thế tử Điện hạ nữa. Ba người này cực kỳ có khả năng!
Nghĩ đến đây Hoắc Ninh lại lắc đầu, "Không thể là Duệ Thân vương Thế tử Điện hạ, chỉ có thể là Nhạc Thanh hoặc Nhạc Giá... Vừa rồi đại hôn của Nhạc Giá mới vừa bị khuấy đảo làm cho đổ bể, vậy thì chắc chắn là Nhạc Thanh... Nhạc Thanh... Hừ..."
Hoắc Ninh nghĩ như vậy, hai trong mắt hơi nheo lại, hắn và Nhạc Thanh không hợp nhau, có lẽ hắn cũng có ý đồ gì với nàng...
Nghĩ đến đây mặt Hoắc Ninh biến sắc, chuyện này không thể nào, trước đây nàng đã thích mình như vậy! Quyết không thể để thuận lợi cho tên Nhạc Thanh kia được!
...
"Hắt xì..." Tần Hoan vừa mới lên xe ngựa đã không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Yến Trì chau mày, "Làm sao thế? Cảm lạnh à?"
Tần Hoan lắc đầu, cũng thấy chút kỳ quái, "Không có, cũng không biết tại..."
Chữ 'sao' còn chưa kịp nói ra miệng thì bàn tay Yến Trì đã đặt lên trán nàng thăm dò. Tần Hoan sửng sốt, thân thể cũng ngay lập tức dừng khựng lại. Nàng bình tĩnh nhìn sang Yến Trì thế nhưng hắn hoàn toàn nghiêm túc sờ trán nàng, sau đó lại thu tay về sờ lên trán chính mình.
Giây lát sau Yến Trì kết luận, "Đúng là không bị sốt."
Hắn nói xong thì thu tay lại, Tần Hoan bất đắc dĩ, "Bản thân ta cũng là đại phu, Điện hạ không cần phải lo lắng."
"Dao sắc không gọt được chuôi, mấy ngày nay Tần phủ bận rộn biết đâu ngươi lại sơ suất." Nói xong Yến Trì lại chuyển đề tài, "Vừa rồi tên Tôn Mộ Khanh kia, mặc dù nói xuất thân từ Dược Vương cốc nhưng không cách nào kiểm chứng được, sau này ngươi chú ý một chút."
Tần Hoan ngước mắt nhìn Yến Trì, "Nhắc mới nhớ, làm sao Điện hạ biết ta không muốn kết giao với hắn?"
Yến Trì chau mày, "Hắn mới chỉ gặp ngươi có 1 lần, vậy mà lại tỏ ra cực kỳ coi trọng ngươi. Hơn nữa hắn nói bản thân là người của Dược Vương cốc thì lại càng chiếm lợi thế, nếu như hắn là người tâm tư thâm sâu thì sao?"
Tần Hoan nghe vậy thì cũng suy nghĩ giây lát, "Điện hạ nói như vậy cũng có chút đạo lý, thật sự có chút trùng hợp."
Yến Trì nghiêm túc ưỡn thẳng sống lưng, "Đúng là như thế."
Tần Hoan nhìn chằm chằm Yến Trì giây lát, đáy lòng đột nhiên nảy lên vài suy nghĩ kỳ quái. Nàng quay đầu ra chỗ khác nhìn lướt qua xe ngựa, "Xe ngựa này chật hẹp, Thế tử Điện hạ có quen dùng không?"
Đây là xe ngựa của phủ nha, không thể so sánh về độ đẹp đẽ lẫn quý giá với xe ngựa của Tần phủ hay Hầu phủ được. Ban đầu Yến Trì cưỡi ngựa đến đây, giờ đột nhiên lại muốn ngồi xe ngựa, Tần Hoan hỏi như thế khiến cho sắc mặt hắn bình ổn lại, "Hành quân bên ngoài, kẽ nứt núi băng còn nhỏ hẹp hơn thế này ta còn ở qua rồi, thế này thì tính là gì?"
Hành quân bên ngoài là đi hành quân, không có cách nào khác, thế nhưng hiện tại đâu phải hành quân?
Hắn rõ ràng có con ngựa cao to có thể cưỡi, thế nhưng hắn lại chọn chui vào trong xe ngựa chật chội này, Tần Hoan nhìn đôi chân dài của hắn không duỗi thẳng ra được thì đột nhiên nhăn mày lại.
Nam tử trên đời tuyệt đối không vô duyên vô cớ đối xử tốt với nữ tử.
Câu nói này của Tần Sâm lại hiện lên trong lòng Tần Hoan, trên trán nàng có vẻ như vẫn còn sót lại hơi ấm của Yến Trì, trên mu bàn tay nàng cũng vậy. Nếu như Yến Trì đã là một nam nhân lớn lên trong quân đội, lại chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, vậy mà từ bao giờ lại có loại tâm tư tinh tế nhường này?
Ánh mắt Tần Hoan khẽ biến, "Đưa Điện hạ danh mục sách mà ta biết, Điện hạ đã đọc xong chưa?"
Thấy nàng hỏi như vậy thì sắc mặt Yến Trì khẽ nghiêm trang, "Cuốn 'Đại Lý Tự chỉnh lý rửa oan án' của Thẩm đại nhân kia ta đã đọc xong, những cuốn khác ngoại trừ 2 cuốn rất khó tìm ở bên ngoài thì cơ bản là đã đọc xong rồi."
Đáy mắt Tần Hoan hơi sáng lên, "Thế tử Điện hạ vậy mà lại đọc sách của Thẩm Đại nhân trước?"
Nói đến đây Yến Trì cũng chẳng giấu giếm, "Thấy Cửu cô nương thật lòng tôn sùng sách của Thẩm Đại nhân cho nên ta cũng muốn được đọc qua."
"Điện hạ đọc xong rồi cảm thấy thế nào?"
Tần Hoan bình tĩnh nhìn Yến Trì, mặt mày hắn u ám, "Trước đây ta hành quân bên ngoài, không hề biết chuyện hình ngục trong triều đình như thế nào, mà so sánh thì còn cảm giác văn thần không bằng võ tướng. Thế nhưng lần này được đọc sách của Thẩm Đại nhân thì mới hiểu làm được một vị quan có năng lực cũng là phước của dân chúng." Yến Trì hơi dừng lại rồi tiếp tục hạ giọng, "Quá đáng tiếc, nếu như không vì vụ án kia thì nhất định Thẩm Đại nhân có thể lưu danh sử sách. Hiện giờ mọi sự trong kinh thành đã định, vụ án kia rốt cuộc là như thế nào thì cũng thật sự khó điều tra ra chân tướng."
Lời này như đâm vào tim Tần Hoan, nàng nhạy bén nắm được ý trong lời nói của Yến Trì, "Khó biết chân tướng... Thế tử Điện hạ từ kinh thành đến đây thì cũng biết chuyện này đã lan rộng ra khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Điện hạ có chỗ nào hoài nghi không?"
"Ngươi là nói đến chuyện Thẩm Đại nhân vì tình riêng nên bao che thoát tội cho Tấn vương?"
Tần Hoan gật đầu, mặt mày Yến Trì cũng hiện lên một chút nghi ngờ, "Mấy hôm nay ngoại trừ đọc sách của Thẩm Đại nhân thì ta còn tìm hiểu rất nhiều những truyền ngôn về ông ấy. Chưa kể tính tình Thẩm Đại nhân ngay thẳng chính trực, thậm chí trước đây Thẩm Đại nhân và Tấn vương cũng không hề có liên quan gì, làm sao lại có thể vì để chạy tội cho hắn mà mạo hiểm chứ?
Tinh thần Tần Hoan nhất thời rung động, "Vậy Điện hạ nghĩ thế nào?"
Yến Trì nhìn Tần Hoan giây lát, giọng nói đột nhiên trầm thấp xuống, "Án này Thánh thượng đã định luận rồi, vốn không nên lấy ra nghị luận. Có điều... có điều nói với ngươi cũng chẳng sao..."
Tần Hoan nghe câu này thì trong lòng ấm áp, Yến Trì nói, "Án này có 2 khả năng. Thứ nhất, đúng thật là Thẩm Đại nhân muốn giúp Tấn vương, có điều không phải giúp Tấn vương thoát tội, mà do ông ấy biết Tấn vương đang bị oan."
Tròng mắt Tần Hoan hơi co lại, Yến Trì tiếp tục nói, "Khả năng thứ 2, Tấn vương không hề bị oan, Thẩm Đại nhân cũng không hề giúp hắn chạy tội. Người giúp Tấn vương chạy tội là một người hoàn toàn khác, sau đó Thẩm Đại nhân là bị người ta hãm hại."
Cảm xúc Tần Hoan lên rồi lại xuống, "Cho nên, việc này và vụ án của Cẩn phi..."
"Liên quan cực kỳ lớn." Yến Trì bổ sung, hai tròng mắt sáng trong nhìn sang Tần Hoan, thấy đáy mắt nàng cũng hơi sáng lên, quả nhiên là nàng cực kỳ đồng ý với suy nghĩ của hắn. Đột nhiên Yến Trì lại lên tiếng, "Thẩm Đại nhân có một nữ nhi, ngươi đã từng gặp chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top