Chương 121: Nữ nhi của Thẩm Đại nhân? (2)
Chương 121: Nữ nhi của Thẩm Đại nhân? (2)
Trong lòng Tần Hoan hơi ấm áp, nàng nhìn sang Yến Trì, "Thế tử Điện hạ cũng có lòng khoan dung."
Yến Trì cong môi cười, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tần Hoan, "Ta cũng thấy lạ, nếu như trước đây ta cũng sẽ không để tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy."
Tần Hoan trợn mắt, "Nếu như Thế tử Điện hạ cần đại phu, sao không trực tiếp gọi ta đến là được?"
Yến Trì nghe thấy thế khẽ hừ một tiếng, "Chữa cho hắn không cần ngươi phải động thủ, huống chi lại ở trong nhà lao."
Tần Hoan nghe câu này thì trong lòng lại hơi xao động, mơ hồ thấy ngọt ngào, giống như một bông tuyết rơi xuống rồi nhẹ nhàng tan ra, vừa ngọt vừa lạnh nhưng lại thấm vào lòng người. Nàng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Hoắc Hoài Tín và Tôn Mộ Khanh vang lên từ đằng trước.
Hai người bọn họ không ai bảo ai đột nhiên cùng bước chậm lại, quả nhiên con đường này quá ngắn rồi.
"Không cứu được? Thật sự là không cứu được nữa?"
Hoắc Hoài Tín hơi sốt ruột, còn Tôn Mộ Khanh vẫn giữ nguyên ngữ điệu công chính hữu lễ, "Đúng vậy, nếu như tại hạ dùng thuốc thì tối đa chỉ kéo dài được 3 ngày. Ba ngày sau khả năng lớn ông ta cũng sẽ không nói được câu nào nữa, có thể chuẩn bị hậu sự được rồi."
Hoắc Hoài Tín nghe thấy thế liền gật đầu một cái, "Vậy được, 3 ngày thì 3 ngày, kê đơn thuốc đi."
Vừa dứt lời thì Tôn Mộ Khanh lại nhìn về phía sau Hoắc Hoài Tín, vô cùng vui vẻ nói, "Tần cô nương cũng đến đây à?"
Hoắc Hoài Tín nghe thấy thế liền xoay người lại, ngay lập tức nhìn thấy Tần Hoan và Yến Trì đi cùng nhau đến đây, "Cửu cô nương đến rồi à! Oa... Thế tử Điện hạ chẳng phải nói muốn đi ra khỏi thành..."
Lời Hoắc Hoài Tín mới nói được 1 nửa đã hiểu được, cho dù Yến Trì có tính toán đủ thứ nhưng hiện tại Tần Hoan đã đến đây thì toàn bộ tính toán của hắn đều gạt bỏ ra đằng sau. Hoắc Hoài Tín ho nhẹ một tiếng rồi lảng qua chuyện khác, "Phải rồi, Điện hạ, vị Tôn công tử này nói là có thể cho Tần An uống thuốc để kéo dài thêm 3 ngày, sau đó thì sẽ không thể hỏi ra cái gì được nữa."
Yến Trì gật đầu, "Vậy thì phải nắm chắc lấy thời gian 3 ngày này để thẩm vấn."
Hoắc Hoài Tín gật đầu, đột nhiên như nhớ đến cái gì, "Phải rồi, Tôn công tử làm thế nào mà quen biết được Cửu cô nương?"
Ý cười trên mặt Tôn Mộ Khanh không giảm, cực kỳ nhiệt tình hăng hái nói, "Là ngẫu nhiên gặp được, hôm đó tại hạ ngẫu nhiên gặp được Tần cô nương ở trong tiệm thuốc, lúc vừa nhìn thấy đã giật mình, nhưng không biết Tần cô nương là tiểu thư nhà kia. Sau này tại hạ lại thấy được Tần cô nương trong tang lễ của Tần phủ, lúc đó mới biết nàng là người trong Tần phủ."
Tôn Mộ Khanh không hề che giấu vẻ tán thưởng của mình đối với Tần Hoan. Tần Lệ nghe thấy thế thì khóe môi cũng giật giật, Hoắc Hoài Tín cũng nhìn lướt qua Yến Trì đang tỏa ra áp suất thấp thì khẽ ho hai tiếng, "Hóa ra là thế, hóa ra là thế, cảm phiền Tôn công tử đi kê đơn thuốc đi."
Bên cạnh có giấy bút, Tôn Mộ Khanh cười cười rồi xoay người đi sang bên cạnh viết đơn thuốc.
Tần Hoan đã quen với thói quen và cách nói chuyện của Tôn Mộ Khanh, ngược lại cũng không thèm để ý đến hắn. Ánh mắt nàng nhìn sâu vào bên trong nhà giam, thấy Tần An đang hấp hối nằm trên giường gỗ. Mặc dù nhà giam này đơn sơ thế nhưng tốt xấu gì vẫn còn một cái giường, mà mới mấy ngày không gặp, Tần An đã biến thành dáng vẻ không thể nào gặp người được nữa rồi, đứng ở cách xa như vậy mà Tần Hoan vẫn có thể nhìn thấy được vết loét giang mai đã lan rộng lên khắp mặt ông ta.
"Viết xong rồi... Đây là đơn thuốc."
Tôn Mộ Khanh rất nhanh đã viết xong đơn thuốc rồi đưa cho Hoắc Hoài Tín. Hoắc Hoài Tín vừa cầm lấy, đơn thuốc vừa rời khỏi tay thì Tôn Mộ Khanh đã nhìn về phía Tần Hoan. Hai trong mắt hắn đều sáng trong, mặc dù không nói chuyện thế nhưng sự yêu thích trong mắt đã biểu lộ ra rõ rành rành.
Yến Trì híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào người Tôn Mộ Khanh.
Mặc dù Tôn Mộ Khanh nói chuyện cực kỳ lộ liễu rõ ràng, thế nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Rất nhanh sau đó hắn đã cảm thấy một luồng gió lanh buốt sắc lẹm như dao găm quét qua trên mặt hắn, hắn nhìn sang phía Yến Trì, bắt gặp được đôi mắt bình tĩnh không phân biệt được hỉ nộ. Thế nhưng cũng vì sự yên lặng này mà quanh thân hắn như tỏa ra một tầng băng sương. Tôn Mộ Khanh lui về phía sau một bước rồi rụt cổ lại, dựng thẳng sống lưng, trong mắt hắn hơi hoài nghi, vị Thế tử Điện hạ của An Dương Hầu phủ này sao lại có vẻ căm ghét hắn thế nhỉ?
Nghĩ đến đây Tôn Mộ Khanh lại đánh bạo mà nhìn thẳng vào Yến Trì, "Xin hỏi Thế tử Điện hạ, Thế tử Điện hạ có biết vị tiểu y tiên đã từng chữa trị cho lão phu nhân quý phủ là ai không?"
Lời vừa nói ra thì vẻ mặt mấy người đứng ở đó đều thay đổi...
Hoắc Hoài Tín định nói lại thôi, Tần Lệ nhìn chằm chằm và Tần Hoan sau đó lại nhìn sang Tôn Mộ Khanh rồi hơi mù mờ. Còn Yến Trì thì biểu cảm khó ở kia vẫn chưa hề thay đổi, thế nhưng cũng bởi vì như vậy mà khi hắn lên tiếng thì giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng dọa người.
"Tôn đại phu hỏi cái này làm gì?"
Khóe môi Tôn Mộ Khanh hơi cong, "Là thế này, năm nay Dược Vương cốc không có ai đủ tiêu chuẩn để lưu lại, sư phụ cũng nói mấy năm nay đệ tử vào núi tư chất càng ngày càng kém, nói trong dân gian nhất định có nhiều người tư chất phi phàm nhưng không đến Dược Vương cốc học y. Cho nên sư phụ đang tính tạm dừng chuyện tuyển chọn mỗi 5 năm 1 lần kia, mà chỉ để cho các đệ tử Dược Vương cốc hành tẩu khắp nơi rồi âm thầm theo dõi mà thôi."
Nói xong ý cười của Tôn Mộ Khanh càng rõ, "Tại hạ cũng coi như vừa vân du vừa hành nghề đến đây, vừa mới vào thành đã nghe thấy thành Cẩm Châu có một tiểu y tiên. Nghe nói danh hiệu này chính là do một vị đại phu nổi tiếng nhất thành Cẩm Châu đặt cho, bởi vậy tại hạ mới có ý định kết giao. Ngày ấy nghe người ta nói tiểu y tiên đã từng chữa trị khỏi cho lão phu nhân Hầu phủ, nghĩ đi nghi lại thì Thế tử Điện hạ đương nhiên có quen biết với vị tiểu y tiên kia."
Tôn Mộ Khanh vừa nói vừa cười, Hoắc Hoài Tín chau mày, Tần Lệ cũng chau mày, ánh mắt 2 người giống như đang nhìn một thằng ngu. Tần Hoan đứng bên này cũng chau mày, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ.
Yến Trì nhìn Tôn Mộ Khanh, "Vị tiểu y tiên này đúng thật là y thuật cao minh, có điều cho dù Tôn đại phu muốn kết giao với nàng thì nàng ấy cũng không muốn kết giao với Tôn đại phu. Tôn đại phu vừa vân du vừa hành nghề là chuyện tốt, cứ chuyên tâm vào việc của mình đi."
Sắc mặt Tần Lệ và Hoắc Hoài Tín nghiêm túc hẳn lên. Yến Trì đã biểu lộ ý tứ thì bọn họ liền không dám hó hé nói câu nào nữa rồi.
Tôn Mộ Khanh nghe xong câu này thì trong lòng hơi thất vọng, hắn buồn bã nói, "À... Như vậy... Vậy được rồi, đúng là ta hơi đường đột, có điều ta nghe nói vị tiểu y tiên này tuổi còn trẻ nhưng y thuật lại cao siêu cho nên mới nảy ra suy nghĩ kia. Thế... thế thì cứ để tùy duyên đi, đa tạ Điện hạ..."
Rõ ràng Yến Trì đang cự tuyệt hắn, thế nhưng có vẻ như Tôn Mộ Khanh lại không phát hiện ra, cứ thế chắp tay cúi người hành lễ về phía Yến Trì. Yến Trì chau mày nhìn hắn, sau đó quay sang nhìn Tần Hoan, thấy Tần Hoan cứ nhìn Tôn Mộ Khanh chăm chú, vẻ mặt nàng hơi phức tạp thế nhưng không hề liên tiếng bóc mẽ hắn.
Hoắc Hoài Tín ho khan một tiếng, "Được rồi, đơn thuốc đã kê xong rồi thì ra ngoài đi, nơi này không thích hợp để nói chuyện."
Hoắc Hoài Tín là Tri phủ, ông ta vừa nói xong thì Tôn Mộ Khanh liên tục gật đầu đi ra ngoài. Tần Lệ cũng đuổi theo, Tần Hoan và Yến Trì xoay người cùng nhau đi ra ngoài. Đoàn người yên lặng vô thanh đi ra khỏi cửa nhà lao, chỉ có Tôn Mộ Khanh liên tục nhìn về phía Tần Hoan. Ra đến ngoài cửa, Hoắc Hoài Tín vừa cười vừa nhìn Tôn Mộ Khanh nói, "Làm phiền Tôn đại phu rồi, ngươi ra bên ngoài lấy phí chẩn bệnh đi."
Tôn Mộ Khanh nghe thấy thế vội vàng xua tay, "Không cần, không cần đâu, tại hạ đi dọc đường đều là chữa bệnh từ thiện, không cần trả phí đâu."
Hoắc Hoài Tín cười hề hề, cũng không hề ép buộc hắn, "Tôn đại phu quả nhiên nhân ái, vậy... vậy Bản phủ bảo nha sai dẫn ngươi ra ngoài..."
Tôn Mộ Khanh nghe thấy thế đầu tiên là nhìn sang Tần Hoan, nhưng có vẻ như hắn cảm thấy lúc này không tiện nhiều lời nên đành phải chắp tay hữu lễ về phía Tần Hoan và mấy người Yến Trì rồi cúi đầu, "Được, vậy tại hạ xin cáo từ trước."
Hoắc Hoài Tín cười cười rồi gật đầu, Tôn Mộ Khanh đi theo nha sai ra ngoài phủ, vừa đi lại vừa quay lại liếc mắt nhìn Tần Hoan. Mặc dù hắn ăn mặc quý giá đơn thuần, dáng vẻ lại tuấn lãng, giơ tay nhấc chân cũng mang đầy vẻ được giáo dưỡng cùng với phong cách cực kỳ quý phái, thế nhưng nhìn khí chất và phong cách nói chuyện thì lại có nhiều chỗ ngây ngô đơn thuần, nói đơn giản thì chính là... ngốc.
"Khụ khụ, Tôn đại phu này cũng cực kỳ thú vị, hóa ra là người từ Dược Vương cốc..."
Hoắc Hoài Tín lén nhìn qua, thấy sắc mặt Yến Trì không có gì bất thường thì mới nhẹ nhàng thở hắt ra, "Thế tử Điện hạ có còn muốn ra khỏi thành không?"
Yến Trì lắc đầu, nhìn Tần Hoan rồi nói, "Đã lâu rồi ngươi không đến Hầu phủ nhỉ?"
Tần Hoan cười gượng gạo, "Đúng là lâu rồi không đi, sáng nay ta cũng vừa mới nói với Phục Linh, không biết thân thể Thái trưởng Công chúa thế nào rồi. Hiện tại Tần phủ tạm thời không có việc gì, ta ngày mai liền..."
"Việc gì phải chờ đến ngày mai, hôm nay đi luôn." Yến Trì vừa dứt lời thì nhìn sang phía Tần Lệ, "Nhị thiếu gia về phủ trước đi."
Tần Lệ phát hiện có chút không thích hợp thế nhưng hắn làm sao dám đối nghịch với Yến Trì, cho nên ngay lập tức không hề do dự mà chắp tay cáo từ. Hơn nữa tốc độ rời đi rất nhanh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tần Hoan lấy một cái, cứ như hắn và Tần Hoan không phải là cùng nhau đến đây.
Hoắc Hoài Tín thấy thế lại tiếp tục cười nói, "Vậy... Vậy Thế tử Điện hạ đưa Cửu cô nương qua đó đi..."
Yến Trì nghiêm trang gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Tần Hoan cảm thấy tình huống này thay đổi hơi nhanh, nhìn thoáng qua bóng lưng Yến Trì nàng cũng không đoán ra được điều gì...
"Cửu cô nương, mau đuổi theo kìa..."
Hoắc Hoài Tín ở bên cạnh nhắc nhở, Tần Hoan quay lại bắt gặp đôi mắt tràn đầy ý cười của Hoắc Hoài Tín. Nàng cảm thấy nụ cười của ông ta có chút kỳ quái thế nhưng Yến Trì đã đi rồi thì nàng chỉ có thể đuổi theo thôi.
Hoắc Hoài Tín đứng tại chỗ nhìn giây lát, đợi đến khi bóng dáng Yến Trì và Tần Hoan biến mất khỏi tầm mắt thì mới thở dài rồi đi ra ngoài. Ông ta giao phương thuốc cho một nha sai rồi giơ tay lên xoa xoa cái cổ đau nhức của mình. Từ lúc Hoắc Hoài Tín bước ra khỏi cửa hông nha môn đi về phía hậu trạch, vẻ mặt ông rất thổn thức, vừa đi được mấy bước ông đã thấy Hoắc Ninh đang đứng chần chờ ở cửa viện.
Cửa viện này ở cách chỗ cửa hông thông với nha môn kia không xa, Hoắc Hoài Tín vừa nhìn thấy đã ngay lập tức bước đến, "Ninh Nhi, sao con ở trong này?"
Trên mặt Hoắc Ninh tràn đầy vẻ phân vân, nghe thấy thế liền nhìn thoáng qua về hướng nha môn, "Phụ thân, nàng đi rồi à?"
Vừa nghe thấy câu này Hoắc Hoài Tín liền hiểu được Hoắc Ninh biết Tần Hoan đến đây, ông ta tức giận hừ một tiếng, "Đi rồi!"
Nói xong đảo mắt sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Phi Tuyền và Nam Phong đứng vâng vâng dạ dạ ở phía xa.
Hoắc Hoài Tín nhìn sang Hoắc Ninh rồi nói, "Chẳng phải ngươi ở trong phòng đọc sách sao? Bây giờ ra đây làm gì?"
Hoắc Ninh gãi gãi đầu rồi ho khan, "Tần phủ xảy ra chuyện như vậy, có phải con nên đến Tần phủ thăm hỏi một chuyến không? Lần trước hài nhi đến tìm Đại thiếu gia Tần phủ mượn sách đến giờ vẫn chưa trả, mặc dù người đã mất rồi thế nhưng sách thì vẫn phải trả lại."
Hoắc Hoài Tín nghe thấy thế thì lập tức trợn trừng mắt, "Cái gì mà Đại thiếu gia với không Đại thiếu gia! Đại thiếu gia Tần phủ không phải người tốt lành gì! Ngươi bớt thể hiện mình cực kỳ thân thiết với hắn lại, sách thì cứ bảo hạ nhân đến trả là được, không cho phép ngươi xuất hiện ở Tần phủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top