Chương 120: Gặp lại trong ngục (3)

Chương 120: Gặp lại trong ngục (3)

Nam tử trung niên kia kể về chuyện kỳ lạ ở Tần phủ sinh động như thật. Tôn Mộ Khanh gọi cho hắn ta một ấm trà nên hắn kể càng tận tâm hơn nữa. Nửa canh giờ sau Tôn Mộ Khanh trợn tròn mắt nhìn vào nam tử trung niên, "Cái gì? Lão gia Tần phủ lại có loại đam mê này? Hắn sau đó lại còn giết hại mấy tiểu cô nương đó?!"

Nam tử trung niên vừa uống trà vừa thở dài, "Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến chứ? Tần phủ là một chi thuộc về Trung Dũng Hầu phủ ở kinh thành, ở Cẩm Châu cũng có vài phần thanh danh. Quý tộc phú hộ ấy mà, lúc nào chẳng tạo cho mình chút thanh danh nề nếp trong sạch, người bên ngoài không biết thì còn tưởng rằng đúng thật như vậy, nhưng ai đã biết thì thậm chí Tần phủ còn âm thầm gây ra mấy việc ác táng tận lương tâm như vậy..."

Tôn Mộ Khanh nhăn chặt mày lại, "Đây đúng là... mất hết nhân tính!"

Nam tử trung niên gật gật đầu, sau đó lại liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, "Cho nên ấy à, nhà người khác đưa tang thì chẳng có ai nói gì, nhưng cho đến khi Tần phủ đưa tang thì ngươi không thấy có quá nhiều người chỉ trỏ à?"

Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Đúng là như vậy." Nói xong con ngươi Tôn Mộ Khanh lại đảo một vòng, "Có điều, đằng sau chuyện này chẳng qua là do lòng người hiểm ác thôi. Ban đầu ngươi nói Cửu tiểu thư trong nhà họ chết đi sống lại, sau đó lại để lộ ra y thuật tuyệt thế... Chuyện này đúng là khiến cho người khác không thể tin được."

"Thế nào mà không tin được chứ?!" Xưa nay người đi kể chuyện luôn luôn ghét nhất người nghe nghi ngờ tính thật giả của câu truyện. Nam tử trung niên chau mày, "Chuyện này cũng làm náo loạn Tần phủ một đoạn thời gian, tất cả mọi người Tần phủ đều biết, vẫn còn đang âm thầm bàn tán kia kìa."

Tôn Mộ Khanh vội hỏi, "Thế Cửu cô nương Tần phủ có dáng vẻ thế nào? Có xinh đẹp không?"

Nam tử trung niên trợn mắt nhìn Tôn Mộ Khanh, "Ngươi cái tên trẻ tuổi này, ngươi hỏi thăm dung mạo cô nương nhà người ta làm gì? Vừa rồi ngươi hỏi nhiều như vậy làm ta cứ tưởng ngươi tò mò về chuyện của Tần phủ, không ngờ ngươi lại..."

Nói xong nam tử trung niên lập tức đứng dậy, "Nhìn dáng vẻ ngươi cũng đường hoàng tử tế, không ngờ ngươi lại là tên bỉ ổi dê xồm như vậy, tò mò về dung mạo cô nương nhà người ta! Ngươi có giỏi thì tự mình đến cửa mà nhìn đi!"

Nam tử trung niên uống cạn ấm trà đến đáy, nói xong lời này thì vung tay áo rời đi. Tôn Mộ Khanh bất đắc dĩ nhìn bóng lưng hắn, "Ta... nếu ta tự mình đến cửa thì chẳng phải sẽ thật sự bị coi là tên dê xồm sao..."

Tôn Mộ Khanh thở dài một hơi rồi chớp mắt mấy cái, "Hóa ra nàng là tiểu thư của Tần phủ... Chỉ là không biết nàng là người nào, chắc không phải là vị Cửu tiểu thư kia chứ..."

...

Tang lễ xong xuôi, đợi đến lúc Tần Hoan từ ngoài thành quay về thì sắc trời cũng đã tối đen. Nàng vào phủ sau đó đi thẳng về Đinh Lan uyển, Phục Linh cũng đi theo nàng nên hiện tại mệt mỏi không chịu được, vừa vào đến cửa đã chuẩn bị cho Tần Hoan tắm rửa.

Đợi khi Tần Hoan cởi y phục rồi vào thùng tắm rồi Phục Linh mới nói, "Vừa rồi lúc chúng ta quay về, Vãn Đường Vãn Hạnh và Vãn Lê đều ở bên ngoài. Vãn Đường thì không nói, thế nhưng sao ngay cả Vãn Lê cũng ra ngoài rồi? Tiểu thư có thấy không, mấy ngày nay tối nào nàng ta cũng lộ diện."

Tần Hoan dựa vào thành thùng tắm nghỉ ngơi, lúc này mới nói, "Hiện giờ Tần phủ đã trở thành cái dạng này rồi, ngay cả chủ tử cũng không thể yên tâm huống hồ là kẻ làm nô tỳ. Vãn Lê vốn tâm cao khí ngạo, cảm thấy bản thân mình phải được điều đến chỗ chủ tử nào được sủng ái, thế nhưng hiện tại có sủng ái hay không thì Tần phủ cũng đã sụp đổ rồi, những hạ nhân như bọn họ đương nhiên càng cảm thấy bất an hơn."

Ngữ khí Tần Hoan thư thái, từ từ nhắm mắt lại. Đáy mắt Phục Linh lại hơi sáng lên, "Nô tỳ cũng thật sự không ngờ được, nghe nói hiện tại Tần phủ náo loạn lớn đến thế thì chỉ sợ rất nhiều sản nghiệp bị kiểm kê. Nếu chỉ gánh chịu một ô danh tội tộc thì thôi, sau này chi phí ăn mặc cũng sẽ không thể như trước đây nữa, các nàng là lo lắng bản thân mình bị đuổi đi?"

Tần Hoan gật đầu, Phục Linh cũng không phải người ngu dốt cho nên chỉ điểm một chút cũng sẽ nhìn ra được.

"Tiểu thư, nếu như phải chọn giữ lại 1 người trong số bọn họ, người sẽ chọn ai?"

Tần Hoan không mở mắt ra mà chỉ lạnh nhạt nói, "Nếu như cho em chọn thì em sẽ chọn ai?"

Phục Linh nghĩ nghĩ, "Chọn Vãn Đường đi, Vãn Đường được giáo dưỡng tốt nhất, một mình nàng có thể phụ trách việc của cả 3 người kia. Vãn Lê thì không nói, mặc dù Vãn Hạnh cũng được thế nhưng lại ít nói chuyện quá, quá chậm chạp. Sau này tiểu thư sẽ cần mấy người có năng lực quản sự, có thể ra ngoài kết giao chuyện trò cùng với người khác, chỉ sợ Vãn Hạnh không đảm nhiệm được."

Mặt mày Tần Hoan tràn đầy mệt mỏi, "Nghĩ như vậy cũng cực kỳ có đạo lý."

Phục Linh cười cười, thấy Tần Hoan mệt mỏi thật sự thì cũng không nói gì thêm nữa. Tần Hoan lại ngâm trong bồn tắm một lúc sau đó mới ra ngoài thay y phục, rất nhanh sau đó liền lên giường nằm luôn. Phục Linh thu dọn bên trong xong xuôi, đi ra khỏi cửa vẫn thấy mấy người Vãn Đường ở bên ngoài.

Trong lòng Phục Linh có ấn tượng rất tốt với Vãn Đường nên đương nhiên là dặn dò Vãn Đường dẫn mấy người kia về nghỉ ngơi.

Đêm nay Tần Hoan ngủ rất sâu, cho nên sáng hôm sau lúc nàng tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ rồi.

Ổn định lại tinh thần một lúc Tần Hoan mới ngồi dậy. Phục Linh nghe được tiếng động tiến vào rồi cười nói, "Khó khăn lắm mới có một hôm tiểu thư ngủ sâu đến vậy."

Tần Hoan bật cười, thế nhưng đêm vừa rồi cũng chính xác khiến cho tinh thần nàng tốt lên không ít. Tần Hoan nghĩ nghĩ, "Lâu lắm rồi chưa đến Hầu phủ, cũng không biết thân thể Thái trưởng Công chúa thế nào rồi, còn có vết thương ở chân của Ngụy gia Đại công tử nữa..."

Phục Linh nghe thấy thế liền bật cười, "Tiểu thư đúng là một chút cũng không thể dừng lại được."

Dùng bữa sáng xong Tần Hoan trước tiên đi một chuyến đến Lâm Phong viện như thường lệ, mạch tượng của Diêu Tâm Lan rất vững vàng, trên mặt cũng hồng hào lên nhiều, thế nhưng suốt mấy ngày nay nàng vẫn không hề nói chuyện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thê Thê đã không còn nếp nhăn nữa, khuôn mặt mềm mại cực kỳ giống với Diêu Tâm Lan. Tần Hoan ngồi một lúc thì đột nhiên Tần Lệ vội vã chạy đến Lâm Phong viện.

Mặc Thư đón Tần Lệ vào trong, hắn liếc mắt một cái rồi nhìn về phía Tần Hoan, "Quả nhiên Cửu muội muội ở trong này!"

Tần Hoan đứng dậy, "Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Tần Lệ chay mày, "Vừa rồi phủ nha phái người đến nói là phụ thân ở trong ngục không ổn lắm, muốn gọi người nhà đến gặp. Nói... nói có khả năng đây là gặp mặt lần cuối cùng... Cửu muội muội, muội có thể đi theo ta một chuyến được không?"

Tần Lệ nói như vậy thì Tần Hoan liền hiểu rõ. Tần Lệ là muốn để cho Tần Hoan đi theo, đến lúc vạn bất đắc dĩ Tần Hoan có thể cứu Tần An một lần nữa. Tần Hoan chẳng hề thương tiếc mạng sống của Tần An, thế nhưng nhìn con ngươi khẩn cầu của Tần Lệ, rốt cuộc nàng lại mềm lòng rồi gật đầu.

Đáy mắt Tần Lệ sáng lên, "Vậy thì tốt quá rồi! Cửu muội muội, giờ chúng ta đi luôn! Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi!"

Tần Hoan không nhiều lời, chỉ bảo Phục Linh đi về lấy bộ 'Tố vấn cửu châm' đi theo sau đó liền cùng với Tần Lệ đi ra cửa phủ. Lên xe ngựa xong Tần Lệ mới nhìn Tần Hoan nói, "Xin lỗi Cửu muội muội, vốn không nên để Cửu muội muội cùng đi."

Tần Hoan mặt không đổi sắc nhìn sang Tần Lệ, "Đã biết là không nên thì vì sao lại mời ta? Nếu như ta đã đồng ý đi rồi thì không cần thiết phải nói mấy thứ này, ta không hề muốn cứu mạng ông ta, chỉ là niệm tình phụ tử của Nhị ca thôi."

Tần Lệ bị Tần Hoan nói như thế thì mặt mày đầy vẻ hậm hực, "Lòng dạ Cửu muội muội lương thiện, ta biết, mặc dù ông ấy đã bị trừng phạt thích đáng thế nhưng suy cho cùng vẫn là phụ thân ta. Mà theo ta thấy, dáng vẻ hiện nay của ông ấy thì Cửu muội muội cũng không có cách nào xoay chuyển được rồi."

Trong lòng Tần Hoan cũng hiểu được lần này nàng đi có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì, bệnh hoa liễu của Tần An đã đến giai đoạn cuối, thuốc hay châm cứu đều vô ích. Thế nhưng suy cho cùng nàng cũng là đại phu, khi chưa thấy được tình trạng của người bệnh thì không được phép phán quyết cái chết."

Tần Hoan không tiếp lời Tần Lệ nữa, trong xe ngựa liền rơi vào trầm mặc. Tần Hoan cũng không phải là lần đầu tiên đến phủ nha nên khi xe ngựa vừa dừng lại thì nàng là người đầu tiên bước xuống. Xuống xe rồi Tần Hoan ngay lập tức đi vào trong cửa nha môn, Tần Lệ đi theo ở phía sau, đến cửa nói với nha sai mấy câu thì ngay lập tức có người dẫn bọn họ đi vào.

Mấy nha sai này vốn dĩ đã nhận ra Tần Hoan, cũng hiểu được địa vị của nàng trong lòng Hoắc Hoài Tín và Yến Trì cho nên cực kỳ cung kính với nàng, suốt dọc đường đều giải thích lần này vì sao lại gọi người Tần phủ đến, còn lại không hề đoái hoài gì đến Tần Lệ. Tần Lệ cười khổ vài cái, mấy người cùng nhau đi vào sâu trong phủ nha, mắt thấy vừa mới đến cửa phòng giam thì một giọng nói đột nhiên vang lên.

"Tần cô nương..."

Tần Hoan ngừng chân lại, cả người đông cứng...

Tôn Mộ Khanh đi đến từ một ngã ba bên cạnh, nhìn thấy Tần Hoan hắn vui mừng khôn siết nên trực tiếp bước đến trước mặt nàng, "Tần cô nương, hóa ra là ngươi. Thật sự không nghĩ đến ta còn có thể gặp ngươi, lần trước từ biệt tại hạ quay về vẫn còn nhớ đến dung mạo của cô nương. Nếu như hôm qua không phải nhìn thấy cô nương đi đưa tang ở trên đường thì tại hạ cũng không biết được cô nương là người của Tần thị..."

Tần Hoan nhìn nụ cười thoải mái của Tôn Mộ Khanh mà nhíu mày, còn chưa kịp trả lời thì ngay lối vào nhà lao có một bóng dáng mày đen đi ra. Tần Hoan vừa ngước lên nhìn thì thấy Yến Trì đi vào, trên môi treo một nụ cười lạnh lùng áp suất thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top