Chương 120: Gặp lại trong ngục (2)

Chương 120: Gặp lại trong ngục (2)

Tần Sương nói xong liền thở dài, Tần Hoan nhìn nàng ta thì trong lòng cũng hiểu được. Mẫu thân của Tần Sương sinh nàng ra không được bao lâu đã bị bệnh chết, từ nhỏ Tần Sương cũng chẳng gặp được mấy người thật lòng đối đãi nàng.

Mặc Thư muốn nói lại thôi, sau cùng lại không nói gì thêm nữa, trong lòng nàng đương nhiên cũng oán trách, lại càng đau lòng cho Diêu Tâm Lan hơn nữa. Thế nhưng nàng chỉ là hạ nhân, đừng nói nàng mà ngay cả Diêu Tâm Lan cũng không thể nói thẳng lời này ra, Tần Sâm không còn nữa, Diêu Tâm Lan đúng là cô nhi quả mẫu. Ngày tháng sau này trong Tần phủ thật sự rất khó trải qua, cho nên Mặc Thư càng không thể đắc tội bất kỳ ai nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Thư đành lên tiếng, "Không sao cả, tiểu bảo bối có Lục cô cô và Cửu cô cô yêu thương là đủ rồi."

Tần Hoan thấy tình hình thế này nên cũng không tiện nói thêm điều gì, nàng chỉ ngồi lại Lâm Phong viện một lát, sau đó đi bắt mạch lại lần nữa rồi rời đi. Trên đường quay về, Phục Linh thở dài, "Tiểu bảo bối thật đáng thương, lúc sinh ra đã không còn phụ thân, cũng không có huynh trưởng có thể kế thừa gia nghiệp. Nếu thái độ phu nhân vẫn như vậy thì có lẽ thiếu phu nhân cũng khó sống rồi."

Tần Hoan hiểu được những điều này, trong lòng cũng không nhịn được mà lo lắng đồng cảm thay cho Diêu Tâm Lan. Thế nhưng chính bản thân Tần Hoan ở trong Tần phủ này cũng chỉ là lục bình trôi trên nước, đừng nói giúp đỡ Diêu Tâm Lan, nếu so sánh thì Diêu Tâm Lan mới không phải là không còn đường lui.

"Em đừng quên, Diêu Tâm Lan vẫn còn có nhà mẹ đẻ." Dị/ch b.ở,I He;Li'X w.at.t't;p,ad

...

Một đêm an giấc, sáng sớm ngày hôm sau Tần Hoan đã bị ồn ào trong viện đánh thức, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra ở Đinh Lan uyển. Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, vén màn giường lên đã thấy Phục Linh ôm một cái bình sứ màu xanh thiên thanh vào phòng.

Tần Hoan chau mày, "Đây là từ đâu đến?"

Bước chân Phục Linh đi cực kỳ nhẹ, vừa nghe thấy tiếng Tần Hoan thì lại giật mình sau đó đặt bình sứ xuống rồi mới vui mừng phấn khởi nói, "Tiểu thư, lời người nói thật sự rất linh..."

Cơn buồn ngủ của Tần Hoan tiêu biến đi 1 nửa, nghi nghi hoặc hoặc, "Là thế nào?"

Trên mặt Phục Linh tràn đầy vui mừng, "Người bên nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân đến rồi!"

Nói xong nàng nhìn thoáng qua bình sứ đặt trên án kỷ bên cửa sổ, "Lần này đến đây thì nhà mẹ đẻ thiếu phu nhân đều chuẩn bị lễ vật gửi đến các nơi, chỗ chúng ta còn nhận được nhiều hơn nữa. Bình sứ này cũng là của bọn họ."

Tần Hoan chau mày, người Diêu gia đã đến nhanh vậy sao?

Hai ngày trước Diêu Tâm Lan mới nhận được thư, hôm nay người Diêu gia đã vào phủ?

Tần Hoan vén màn giường lên rồi đứng dậy, trong lòng cũng tự hiểu được. Tri phủ Kiến Châu biết được Tần phủ xảy ra chuyện như vậy nên cấp tốc phân phó, hơn nữa Diêu Tâm Lan cũng gần đến ngày sinh cho nên không thể nào qua loa được.

Tần Hoan vừa mặc y phục vừa hỏi, "Người đến là những ai?"

Phục Linh trả lời, "Người đến là 2 mama, nghe nói là mama hầu hạ bên cạnh Diêu lão phu nhân. Lúc đi thì bọn họ mới chỉ biết Tần phủ xảy ra chuyện, đến tận hôm nay vào phủ rồi mới biết được lão phu nhân và thiếu gia đều đã mất rồi."

Phục Linh than thở, "Cũng phải, ai có thể ngờ được nhiều biến cố lớn như vậy ập đến Tần phủ cùng một lúc chứ?"

Tần Hoan gật đầu, "Phải, thế nhưng có người đắc lực đến bên cạnh Đại tẩu thì cũng quá tốt rồi."

"Đúng vậy, nghe nói người Diêu gia đến đây, trời vừa mới sáng thì phu nhân đã đến Lâm Phong viện rồi."

Phục Linh nói xong thì cười khổ, Tần Hoan lại lắc đầu, "Chỉ không biết Đại tẩu có tính toán gì."

Phục Linh nghe thế thì không nói tiếp nữa, dựa vào tính tình của Diêu Tâm Lan thì cũng không thể trông mong nàng ta có thể làm ra chuyện gì.

Tần Hoan mặc y phục rửa mặt xong xuôi, dùng điểm tâm xong thì mới đi đến Lâm Phong viện. Vừa đến cửa thì đúng lúc gặp phải Lâm thị và Tần Tương ra ngoài, sắc mặt Lâm thị vẫn lạnh lùng, Tần Tương cũng chau mày, thấy 2 người có vẻ không vui nên Tần Hoan cụp mắt xuống ra vẻ như chưa nhìn thấy gì, chỉ nhún người chào hỏi. Lâm thị cũng không nhiều lời, cùng Tần Tương mau chóng rời khỏi Lâm Phong viện.

Đợi 2 người rời đi rồi Tần Hoan mới đứng thẳng lên, nàng quay lại nhìn bóng lưng 2 người Lâm thị, sau đó im im lặng lặng bước vào trong viện. Mặc Thư đang đứng nói chuyện với mấy bà vú già, vừa thấy Tần Hoan đến đã vội vàng chạy ra chào đón.

"Cửu tiểu thư..." nhìn ra được người của Diêu gia đến đây đã khiến cho tâm tình của Mặc Thư tốt lên không ít, cũng khiến cho nàng có thêm người đáng tin cậy.

Mặc Thư mời Tần Hoan vào bên trong, vừa vào đã nói, "Hai vị mama, Cửu tiểu thư đến rồi!"

Giọng nói Mặc Thư có ẩn chứa vui mừng, lời vừa thốt ra thì hai mama ăn mặc cao quý đi từ bên trong ra ngoài, hai người đều có vẻ hơn 40 tuổi, mặc dù là hạ nhân thế nhưng xiêm y lẫn nữ trang đều không tầm thường. Khí chất 2 người vừa cao ngạo vừa cung kính, mang vẻ được giáo dưỡng cẩn thận của gia đình quý tộc.

Hai người lần lượt tiến lên, còn chưa đến trước mặt Tần Hoan đã cùng nhau cúi lạy.

"Bái kiến Cửu tiểu thư, đa tạ ân cứu mạng của Cửu tiểu thư."

Nói xong câu này thì cả 2 lại cùng nhau dập đầu về phía Tần Hoan. Tần Hoan bước lên phía trước, "Hai vị mama đừng như vậy, mau mau đứng lên đi, Tần Hoan làm sao dám nhận đại lễ như vậy của 2 vị lão nhân gia chứ?"

Thế nhưng 2 mama vẫn không đứng lên, phải dập đầu đủ 3 lạy về phía Tần Hoan rồi sau đó mới đứng dậy..."

Mặc Thư còn chưa lên tiếng thì 1 người đã nói, "Lễ này cho dù những người khác không nhận được thế nhưng Cửu tiểu thư lại được. Mặc Thư đã kể toàn bộ chi tiết từ đầu đến đuôi cho bọn nô tỳ nghe rồi, nô tỳ đã nhìn tiểu thư lớn lên, biết tiểu thư phải còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày sinh nở, thế nhưng không ngờ đến tiểu thư sinh con lại gặp phải nhiễu loạn lớn đến như vậy. Nếu như không nhờ có Cửu tiểu thư ra tay thì chỉ sợ tiểu thư nhà ta hiện tại đã không còn mạng sống nữa rồi. Một ơn cứu mạng lớn đến như vậy, nô tỳ thay lão phu nhân và lão gia trong nhà bái tạ Cửu tiểu thư."

Tần Hoan nghe thấy thế thì khẽ thở dài, "Hai vị nói quá lời, đều là việc nên làm, hai vị mama mau đứng dậy đi."

Nói đến đây thì 2 người mới lần lượt đứng dậy, vị mama kia lại tiếp tục nói, "Mặc Thư còn nói, lần trước lúc tiểu thư quay về thì cũng do Cửu tiểu thư cứu tiểu thư nhà chúng ta, ngày bình thường ít nhiều cũng được Cửu tiểu thư chăm sóc. Những ân đức này sau khi bọn nô tỳ quay về nhất định sẽ nói toàn bộ cho lão gia biết, Diêu gia đều là những người có ân tất báo."

Tần Hoan lức đầu bật cười, "Lúc ta làm những việc đó đều không phải để cầu báo đáp. Mama đừng để những việc này ở trong lòng, ngược lại mấy ngày hôm nay thân thể Đại tẩu suy yếu, rất cần sự chăm sóc của 2 vị mama."

Mama đó cũng gật đầu, "Đó là đương nhiên, 2 người nô tỳ giỏi nhất là chăm sóc nữ nhân ở cữ, nhất định sẽ lo liệu thỏa đáng cho tiểu thư. Nay tiểu thư đã sinh tiểu bảo bối nên cũng xem là tin mừng, mặc dù vẫn đang trong thời gian tang kỳ của lão phu nhân, thế nhưng chuyện này cũng vẫn phải báo cho lão gia nhà ta 1 tiếng. Hai người nô tỳ đến đây vốn cũng là vì tiểu thư cho nên hiện tại đương nhiên là sẽ tạm thời ở lại đây rồi."

Tần Hoan chỉ quan tâm đến thân thể của Diêu Tâm Lan, Diêu phủ truyền tin tức thế nào thì đương nhiên nàng không tiện nói chen vào. Huống chi trong lòng nàng hiểu rõ, hai vị mama này đến đây thấy được hoàn cảnh này của Diêu Tâm Lan thì đương nhiên sẽ báo lại cho phụ thân của Diêu Tâm Lan, chuyện này lại càng trở nên phức tạp rồi.

Tần Hoan vừa hàn huyên cùng 2 vị mama vừa đi vào trong. Bọn họ vừa đến đây có thể nói là đã ngay lập tức khiến cho mọi người ở Lâm Phong viện được an lòng. Có 2 vị mama này ở đây thì đại nha đầu Mặc Thư cũng chỉ có thể đứng bên cạnh chờ lệnh. Thấy hoàn cảnh này Tần Hoan cũng thay Diêu Tâm Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái khác chưa nói, chỉ cần có thể điều trị thân thể cho Diêu Tâm Lan khỏe lên là không gì có thể tốt hơn nữa rồi.

Lâm Phong viện đã có người đến chủ quản nên Tần Hoan chỉ cần đến xem mạch cho Diêu Tâm Lan là được rồi. Nhưng 2 ngày trôi qua rồi, sản dịch trên người Diêu Tâm Lan cũng đã giảm đi rất nhiều, khí sắc cũng hồng hào trở lên, thế nhưng bất kể thế nào thì nàng vẫn hoàn toàn không lên tiếng.

Mỗi ngày nàng chỉ tỉnh lại giây lát sau đó lại ngủ. Hai ngày trước trong thuốc của Tần Hoan có tác dụng an thần, thế nhưng hiện tại đã thay đổi phương thuốc rồi mà Diêu Tâm Lan vẫn thích ngủ, ngay cả Tần Hoan bắt mạch mà cũng không tìm ra được bệnh gì.

Dần dần mọi người trong Lâm Phong viện đều biết Diêu Tâm Lan đây là mắc tâm bệnh, Mặc Thư và 2 vị mama đều chau mày đau khổ, thế nhưng khi đứng trước mặt Diêu Tâm Lan thì cũng không dám biểu lộ ra điều gì. Ngay cả Tần Hoan ngày nào cũng ngồi trò chuyện với Đại Lý Tự thế nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì cả.

Sáng sớm ngày thứ 3, linh cữu Tưởng thị được mang đi an táng.

Thanh danh của Tần phủ ở trong thành Cẩm Châu đã cực kỳ xấu xa rồi, thế nhưng Tưởng thị vẫn là gia chủ của Tần phủ cho nên đám tang cũng không hề nhỏ. Ngoại trừ Diêu Tâm Lan thì ngay cả Lâm thị lẫn toàn thể tiểu bối trong phủ cũng đều phải mặc áo tang đi theo linh cữu. Cờ phan bay phấp phới, nhạc đưa đám ngân vang, Tần Lệ bê bài vị đi tuốt đằng trước còn đám người Tần Hoan đi ở sát phía sau, sau cùng là hạ nhân Tần phủ, toàn bộ đều mặc áo tang khóc lóc thảm thiết dọc đường. Tần Tương và Tần Sương đi ở đằng trước khóc sưng cả mắt, thế nhưng Tần Hoan lại không khóc được.

Tần Hoan chỉ cụp mắt xuống, đột nhiên nhớ đến mẫu thân và phụ thân mình chẳng có ai đến nhặt thi cốt cho...

Một đêm dài gió tanh mưa máu, toàn bộ thi cốt người trong nhà nàng đều bị vứt ra ngoài thành.

Về sau thì thế nào? Tần Hoan tập trung suy nghĩ, thể theo thói quen của Tuần phòng doanh và cấm quân thì tội nhân bình thường sau khi chết thì thi thể sẽ bị ném ra ngoài bãi tha ma bỏ hoang ở ngoài thành. Trong lòng Tần Hoan nhất thời đau xót...

Tiền giấy ném ra bay đầy đất, mặc dù Tần Lệ đã chọn con đường hẻo lánh nhất thế nhưng suy cho cùng thì đội đưa tang Tần phủ vẫn phải đi qua chỗ đông người. Vừa nhìn thấy đội đưa tang của Tần phủ thì tiếng nghị luận từ trong đám người đã nổi lên bốn phía.

"Đây là Tần phủ à? Là Tần phủ lão phu nhân sao?"

"Đúng là thế, trận lửa lớn kia đã đốt cháy lão phu nhân rồi..."

"Làm thế nào mà phát hỏa? Ta thấy ngọn lửa đó cực kỳ không bình thường!"

"Là hung thủ ẩn mình trong Tần phủ, các ngươi có còn nhớ rõ lần trước Tần phủ có người chết không? Nói là Tần phủ làm việc ác quá nhiều cho nên mới có người đến báo thù, người đó ẩn nấp trong phủ vài năm chính là để báo thù mà thôi. Sau đó người kia đã dùng một trận lửa đốt chết 2 chủ tử Tần phủ."

"Ngoại trừ lão phu nhân thì còn có ai nữa..."

"Hình như là Đại thiếu gia Tần phủ. Các người nhìn đi, người bê bài vị đi đằng trước kia chính là thứ tử của Tần phủ."

Tiếng nghị luận của mọi người xuyên thấu quá đội kèn trống truyền đến tại người Tần phủ. Tuy vậy thế nhưng đội đưa tang của Tần phủ vẫn phải đi chậm rãi ra khỏi thành, vừa mới đi ra thì người Tần phủ vốn phải kìm chế rất lâu nay đã được thở phào một cái.

Trên một gian phòng trọ ở gần cửa thành, Tôn Mộ Khanh giữ chặt lấy một khách nhân bên cạnh rồi chỉ vào đội ngũ đưa tang vừa mới đi qua, "Đây là người nhà nào xảy ra chuyện vậy?"

Nam tử trung niên bị tóm lại nhăn nhó, "Ngươi là người bên ngoài đến đây à?"

Tôn Mộ Khanh cười ha hả, "Phải, ta mới vừa đến đây chưa được mấy ngày. Huynh đài, người nhà kia rất có danh vọng sao?"

Nam tử trung niên nghe thấy thế liền cong môi cười như mỉa mai, "Cũng không thể nói là có danh vọng. Một tháng trước thì coi như nhà đó là hàng ngũ quý tộc trong thành Cẩm Châu, có điều chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng, ban đầu trong phủ xảy ra án mạng, sau đó lại để lộ một bê bối từ tận 10 năm trước. Hiện giờ hả, hộ nhân gia này có thể nói là tiếng xấu bao trùm rồi."

Tôn Mộ Khanh chau mày, trong đầu vẫn đang nhớ đến sườn mặt của Tần Hoan mà hắn vừa mới nhìn thoáng qua...

Hắn nghĩ nghĩ rồi càng khẳng định bản thân mình không nhớ nhầm, hắn hỏi tiếp, "Làm thế nào lại có án mạng? Lại có bê bối thế nào?"

Bình thường đến tiệm trà uống trà thì đương nhiên cũng sẽ nghe được không ít mấy chuyện vụn vặt. Nam tử trung niên thấy Tôn Mộ Khanh là người thật sự hiếu kỳ, mà bản thân hắn cũng rảnh rỗi không có gì làm nên mới ngồi nói chuyện với Tôn Mộ Khanh. Thế nhưng hắn lại nói, "Nhắc đến hộ nhân gia đó thì chuyện kỳ lạ không hề ít, đầu tiên ta phải bắt đầu nói với ngươi về vị Cửu tiểu thư 'chết đi sống lại' của nhà họ đi..."

Tôn Mộ Khanh sửng sốt, "Cửu tiểu thư? Chết đi sống lại?"

Nam tử trung niên cười ha hả, "Chuyện này rốt cuộc là thế nào thì ta cũng không biết rõ lắm, có điều mấy hộ phú quý trong thành Cẩm Châu đều như vậy, lời đồn truyền qua truyền lại cuối cùng cũng truyền ra ngoài. Là thế này, vào tầm cuối tháng 7, Cửu tiểu thư nhà bọn họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top