Chương 119: Tần phủ sụp đổ (3)

Chương 119: Tần phủ sụp đổ (3)

Diêu Tâm Lan yêu Tần Sâm, xác định trong lòng Tần Sâm có nàng, hoặc là đoán được Tần Sâm đã chết. Thế nhưng đối với nàng mà nói, nàng đã là mẫu thân rồi thì hài tử mới là quan trọng nhất. Tần Hoan chỉ có thể chữa những tổn thương trên thân thể người bệnh, thế nhưng không có cách nàng chữa trị được vết thương lòng cả. Ngoài trừ biện pháp bảo Mặc Thư ôm Thê Thê đến bên cạnh Diêu Tâm Lan thì nhất thời nàng cũng không nghĩ ra cách nào khác.

"Được... nô tỳ hiểu rồi." Mặc Thư gật đầu liên tục, lúc Tần Sâm còn sống thì cũng đã khiến cho Diêu Tâm Lan không vui vẻ, nhưng có hắn thì nàng mới là thiếu phu nhân trong phủ. Hiện tại Tần Sâm đã không còn nữa, thân phận địa vị của Diêu Tâm Lan cũng có chút thay đổi, càng đừng nói hiện nay tự bản thân Tần phủ cũng khó có thể bảo toàn...

Tần Hoan đứng dậy đi ra ngoài, Tần Sương vẫn còn đang ngồi trêu đùa tiểu bảo bối bên trong phòng sưởi. Tần Hoan đi đến, mơi chỉ qua một đêm thôi mà các nếp nhăn trên mặt Thê Thê đã mờ đi không ít, gương mặt con bé lờ mờ có thể thấy được hình ảnh xinh đẹp tinh xảo của Diêu Tâm Lan. Tần Hoan cúi xuống xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn, ngay lập tức Thê Thê cong môi cười.

"Tiểu bảo bối lại cười với Cửu tiểu thư này!"

Giọng Mặc Thư tràn ngập vui mừng, Tần Sương khẽ hừ một tiếng, hơi mất hứng, "Cô cô chơi với ngươi cả đêm vậy mà ngươi không thèm cười một cái nào. Cái tiểu nha đầu này..."

Mặc Thư vội lên tiếng, "Lục tiểu thư sao lại nói vậy, đều là cô cô mà, ban nãy tiểu bảo bối cũng cười với người."

Tần Sương lại hừ một cái, "Bỏ đi bỏ đi, dù sao người ta cũng đỡ đẻ, là ân nhân cứu mạng, muốn cười thì cứ cười đi."

Mặc Thư khẽ thở hắt ra, Tần Hoan cười cười rồi đứng thẳng dậy, "Ta qua bên Nhị ca xem thử."

Trên người Tần Lệ có bệnh đương nhiên Tần Hoan vẫn nhớ, nếu như nàng đã bắt đầu khám chữa thì đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Mặc Thư nghe thấy thế liền hỏi, "Vậy nô tỳ đưa tiểu thư ra ngoài, Nhị thiếu gia có lẽ đã đi đến bên viện quản sự rồi, đang chuẩn bị cho tang lễ của lão phu nhân."

Tần Hoan gật đầu, Mặc Thư đi theo Tần Hoan ra cửa, đến tận lúc ra đến cửa chính rồi Mặc Thư mới khẽ cười, "Cửu tiểu thư đừng trách Lục tiểu thư, Lục tiểu thư thật sự là đã ở đây cả một đêm rồi, sáng sớm mới ngủ một lát thôi. Lúc tỉnh dậy Lục tiểu thư cũng đến nói chuyện cùng với tiểu thư nhà ta thế nhưng vẫn không làm cách nào khiến cho tiểu thư mở miệng được cả. Phu nhân và Ngũ tiểu thư ở bên kia đến bây giờ cũng không phái người qua đây thêm lần nào nữa. Lục tiểu thư có vẻ như đã hiểu chuyện lên nhiều rồi, có lẽ vì hiện tại lão phu nhân mất rồi nên Lục tiểu thư không có nơi để trông cậy vào, cũng chỉ có thể tự mình suy nghĩ mà thôi."

Mặc Thư nói xong thì sắc mặt cũng tối xuống, đương nhiên là vì thái độ của Lâm thị nên mới thất vọng đau lòng như thế.

Tần Hoan thở dài, "Hiện tại quan trọng nhất là thân thể của tiểu thư nhà ngươi, tháng ở cữ này nhất định phải khỏe mạnh ổn thỏa, nếu không sau này sẽ mắc phải rất nhiều bệnh nền. Bên phía phu nhân giờ ngươi không cần phải để tâm."

Mặc Thư vội gật đầu, "Nô tỳ hiểu rồi, tất cả đều tập trung vào tăng cường sức khỏe cho tiểu thư."

Tần Hoan gật đầu, "Đúng là như vậy!"

Tần Hoan từ biệt Mặc Thư sau đó đi thẳng về phía tiền viện. Hiện tại Tần An bị mang đi rồi, lại trải qua náo loạn đêm qua thì Tần phủ có thể nói là cực kỳ lộn xộn. Thế nhưng khi Tần Hoan đến tiền viện rồi, ngược lại có vẻ tốt hơn so với trong tưởng tượng của nàng.

Mặc dù sắc mặt của mấy hạ nhân có hơi trầm trọng, thế nhưng suy cho cùng cũng vẫn không loạn thất bát tao. Bọn họ mỗi người đều được phân công rõ ràng, mỗi người một việc. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan đã đến một khoảng sân có treo cờ tang, nghĩ đến có lẽ là chỗ này rồi.

Phục Linh lập tức đi lên trước hỏi thăm, rất nhanh sau đó Tần Lệ đã đi từ bên trong viện ra.

"Sao Cửu muội muội lại đến đây thế?" Tần Lệ vẫn mặc nguyên xiêm y từ đêm hôm qua, nhìn ra được là hắn cũng suốt cả đêm không ngủ. Hắn chỉnh sửa lại y phục của mình, khi đi đến gần Tần Hoan thì sắc mặt hắn cũng hơi kém rồi.

Tần Hoan nhìn hắn giây lát, "Trong lúc lộn xộn thế này Nhị ca đã uống thuốc chưa?"

Sắc mặt Tần Lệ hơi tối, cười khổ nói, "Chưa uống, cả đêm hôm qua đều bận rộn dập lửa, sáng sớm hôm nay đầu tiên là phụ thân bị mang đi, sau đó vừa phải chuẩn bị lễ tang của tổ mẫu lại vừa phải dọn dẹp lại bên phía Phật đường, lại còn có vài người bị gọi lên quan phủ nữa. Quá bận rộn cho nên ta mới không nhớ đến chuyện uống thuốc, đành phải tạm thời bỏ qua vậy."

"Đã nhìn thấy Tam thúc chưa?" Tần Hoan hỏi.

Đáy mắt Tần Lệ hiện lên chút lo lắng, "Đã thấy rồi..."

Nếu như gặp Tần An rồi thì Tần Lệ sẽ biết được biện của hắn nếu như tiếp tục chuyển biến xấu thì chắc chắn hắn sẽ biến thành dáng vẻ giống như Tần An.

Tần Hoan thở dài, "Cho nên ta đến xem xem bệnh của Nhị ca có chuyển biến tốt đẹp hay không. Hiện giờ Tần phủ do ngươi ứng phó, ngươi cũng không thể ngã xuống được, cho dù có bận đến đâu cũng không được phép quên uống thuốc."

Tần Lệ nghe thấy vậy thì trong mắt có chút ấm áp, "Cửu muội muội..."

Tần Hoan nói như thế không có nghĩa là nàng thân thiết với Tần Lệ, nhìn dáng vẻ cảm động của hắn nàng cũng chẳng có phản ứng gì mà chỉ nhìn vào mấy nốt lở loét trên cổ hắn, nàng bảo hắn đưa tay ra để bắt mạch, sau đó nàng vẫn chay mày, "Tốc độ lan rộng của vết lở loét có vẻ như đã giảm bớt rồi, thế nhưng ngươi cứ tiếp tục không uống thuốc đúng hạn thì không thể hoàn toàn kiểm soát được nữa đâu."

Tần Hoan nói xong thì khắp mặt Tần Lệ đã đong đầy hy vọng, "Vậy có nghĩa là thuốc của Cửu muội muội có tác dụng!"

Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, "Nhị ca đi bận rộn đi, ta quay về nghiên cứu thêm."

Tần Hoan nói xong liền quay người đi về thẳng hướng Đinh Lan uyển. Mấy hôm trước bê bối trong Tần Hoan bị khơi ra, Tần Hoan đã luôn luôn giúp đỡ tra án nghiệm cốt, cộng thêm trận lửa đêm qua mặc kệ là từ chuyện năm xưa hay là án mạng của Lưu Xuân và Liễu thị thì đều đã có kết quả rồi. Hôm nay người phủ nha vừa mới rút đi, cho nên đột nhiên nàng lại rảnh rỗi. Khi cảm giác căng thẳng kia vừa tiêu biến mất thì Tần Hoan ngược lại cảm thấy được trong lòng hơi trống trải nên không quen lắm. Một khi đã như vậy thì nàng nhất định phải trị khỏi bệnh cho Tần Lệ!

Quay trở về Đinh Lan uyển thì Tần Hoan lại bày ra rất nhiều phương thuốc sau đó bắt đầu nghiên cứu. Ngay cả trận lửa đêm qua cũng không khiến cho nàng lo lắng không yên được, nàng đã ở trong Tần phủ nhiều ngày, thế những cũng không hoàn toàn trở thành Cửu tiểu thư Tần phủ được, một khi đã không có cảm tình thì đương nhiên cũng sẽ không lo lắng quá mức. Nếu so sánh thì làm hết trách nhiệm của đại phu mới khiến cho nàng cảm thấy có giá trị.

Phục Linh căn bản vẫn lo lắng Tần Hoan bị chịu ảnh hương, nhưng thấy nàng như vậy thì Phục Linh lại yên tâm rất nhiều.

Thấy Tần Hoan chỉ đọc sách sau đó lại viết viết phương thuốc, Phục Linh ở bên cạnh mài mặc, đột nhiên Tần Hoan ngẩng phắt đầu dậy.

"Đêm qua Thế tử Điện hạ sao lại đến tìm chúng ta?"

Phục Linh sửng sốt, "Tiểu thư, chẳng phải người đang viết phương thuốc sao? Sao lại nghĩ đến Thế tử Điện hạ rồi?"

Tần Hoan quay sang nhìn Phục Linh, "Không, không phải, ta chỉ đang nghĩ là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ta lại quên hỏi hắn đêm qua chỗ nhà kho chúng ta đến nằm ở vị trí cực kỳ hẻo lánh, làm sao mà hắn có thể tìm đến đó được?"

Phục Linh chớp mắt rồi cười nói, "Thế tử Điện hạ tự có thần thông! Lần sau gặp lại người hỏi một chút là được rồi!"

Tần Hoan nghe thấy thế liền cụp mắt xuống, tiếp tục lật sách thế nhưng tốc độ đã chậm đi không ít. Phục Linh thấy Tần Hoan không chú tâm lắm liền thở dài, "Lần này lại là Thế tử Điện hạ cứu người, hôm nay lúc nô tỳ tỉnh lại thì nô tỳ còn chưa đi hỏi bọn họ đêm qua xảy ra chuyện lúc nào ở đâu, thế nhưng nô tỳ đã cảm thấy được rằng nhất định chính là Thế tử Điện hạ cứu tiểu thư."

Tần Hoan nghi ngờ nhìn sang Phục Linh, "Chẳng phải em sợ hắn sao? Sao hiện tại lại cảm thấy hắn là anh hùng cứu thế rồi?"

Phục Linh nghe thấy thế thì rụt rụt cổ, "Đương nhiên sợ thì vẫn sợ, có điều Thế tử Điện hạ là người lợi hại nhất mà nô tỳ từng được gặp, hơn nữa Thế tử Điện hạ đối xử với tiểu thư cũng rất tốt..."

Tần Hoan nghe xong câu này, bình thường đều có thể ứng đối, thế nhưng hiện tại đột nhiên lại nghẹn lời, mà trong lòng nàng hơi hoảng hốt. Nàng chỉ nhìn xuống sách thuốc theo bản năng, thế nhưng chẳng nhìn ra được chữ nào với chữ nào cả.

Nam nhân trên đời, chẳng có ai vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với một nữ tử cả.

Tần Sâm có tội, tâm địa lại độc ác, thế nhưng câu nói này của hắn thì Tần Hoan lại nhớ rõ. Nghĩ đến đây thì Tần Hoan không khỏi nhớ lại đủ mọi chuyện trước đây, vụ án đầu tiên là Hoắc Hoài Tín có việc cầu nàng, thế nhưng vụ án thứ 2, Yến Trì biết rõ năng lực của nàng cho nên ngay từ đầu hắn đã mở cửa dẫn đường. Hắn không chỉ không e ngại một cô nươn gia lại biết chuyện nghiệm thi, mà thậm chí còn ủng hộ dung túng...

"Đi! Chúng ta đi một chuyến đến kho thuốc..." Tần Hoan cầm phương thuốc vừa mới viết xong rồi đột nhiên đứng dậy.

Phục Linh hoảng sợ, "Tiểu thư... sao đột nhiên liền..."

Tần Hoan không trả lời mà chỉ khoác áo choàng lên, chẳng vì cái gì khác, nàng chỉ vì không muốn cứ ngồi mãi trong phòng rồi suy nghĩ linh tinh.

Tần Hoan nói muốn đi thì đương nhiên Phục Linh cũng đi theo, 2 người đi thẳng đường đến kho thuốc, thế nhưng cửa kho thuốc lại bị khóa chặt. Phục Linh kinh ngạc, "Đây là có chuyện gì? Tiền đại phu đâu?"

Tần Hoan suy nghĩ một chút, "Chẳng phải nói mang những người có liên quan đến vụ án này đến nha môn thẩm vấn sao?"

Phục Linh giật mình, "Chắc là thế rồi, vậy thì phải làm sao bây giờ..."

Tần Hoan nhìn thoáng qua phương thuốc trong tay, khẽ hất hàm, "Chúng ta ra ngoài mua, đi thôi."

Tần Hoan đã mấy ngày chưa ra khỏi phủ rồi, thừa dịp hôm nay trời quang mây tạnh nên ra ngoài cũng không trở ngại gì. Hai người lập tức đi đến phía cửa Tây, may mà người gác cổng vẫn còn ở đây, rất nhanh sau đó Tần Hoan đã ngồi lên một chiếc xe ngựa nhỏ màu xanh rồi đi thẳng đến hiệu thuốc gần nhất.

Hiệu thuốc gần nhất nằm ngay đối diện góc rẽ vào con đường lớn. Xe ngựa dừng lại, Tần Hoan và Phục Linh lập tức đi vào bên trong. Hiệu thuốc này tuy lớn thế nhưng vào lúc xế chiều này cũng chẳng có mấy người. Hai người các nàng vào trong thì một người làm công tiến đến, "Hai vị cô nương đến để xem bệnh hay là mua thuốc?"

"Mua thuốc..." Tần Hoan nói xong thì trực tiếp đưa phương thuốc đến.

Người làm công làm việc cũng cực kỳ lưu loát, hắn nhận lấy phương thuốc rồi hỏi một câu, "Xin hãy chờ!" Sau đó hắn đi ra đằng sau quầy bốc thuốc. Tần Hoan đi đến bên cạnh quầy thuốc, hắn bốc từng vị từng vị thuốc lên trên giấy gói, dược liệu càng lúc càng đầy lên. Tần Hoan đứng bên cạnh quan sát, đột nhiên trong lòng nàng lại nảy lên một phương thuốc mới.

Tần Hoan chau mày có chút do dự, "Rốt cuộc là nên dùng thổ phục linh hay là dùng viễn chí đây?"

"Đương nhiên là dùng thổ phục linh..."

Tần Hoan vốn đang tự lẩm bẩm không biết chọn loại thuốc nào, thế nhưng vừa dứt lời thì đã có một người ở bên cạnh lên tiếng.

Tần Hoan kinh ngạc quay sang chỗ phát ra âm thanh. Vừa nhìn thấy thì đã phát hiện ra một thiếu niên mặc áo sam trắng đầu đội mũ có gắn lông vũ đứng bên cạnh nàng từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt thiếu niên tuấn tú như ngọc, trong lòng Tần Hoan đột nhiên hồi hộp.

Tần Hoan không ngờ được ở thành Cẩm Châu lại có thể gặp được cố nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top