Tuần Đầu Tiên
Tôi có một thời cấp I quá ư là bình thường. Tôi mãi chỉ là cái bóng của cuộc sống, cái mờ nhạt của xã hội.....
Cấp II, năm nay tôi 14 tuổi, buồn thay tôi không ngây thơ và vô tư như người ta.
Tôi, không tin vào cái gọi là định mệnh.
Tôi có một người bạn, đáng yêu, nhưng....cậu ấy còn đau nhiều hơn cả tôi....
Tôi có một đứa bạn trai, có thể coi cậu ấy bình thường hơn cả bình thường. Ai cũng bảo cậu ấy vui tính, vận dụng trí nhớ và đầu của tôi, tôi nghĩ....tôi thích cậu ấy không phải vì cậu vui tính, chỉ là bóng lưng của cậu ta làm tôi thật sự cảm thấy ấm áp, như cảm giác đồng loại....
Cô bạn của tôi, có một mối tình đơn phương đầy hành hạ....
-----------------
- Phúc ui~ - tôi chạy phía sau DP, cô ấy thật đáng yêu với thân hình vừa vặn, cân đối, chỉ là...vòng 1 của nhỏ quả là cỡ khủng, còn tôi....haiz...
-...- DP chỉ im lặng, đi bất chấp....
-Chó ui~ hồi nãy vụ thư tềnh đó đâu phải của "L" viết nhỏ đó đâu - tôi đuổi kịp DP. Lúc nãy, Mẫn Nghi cho chúng tôi coi lá thư tình mà "ai đó" đã giả dạng "L" gửi cho, thế mà cũng làm cho DP muốn rưng rưng, đọc xong mà ứa nước mắt.
-Biết- mặt DP nhìn như đưa đám.
-Mày mới bị trụi lông hả?- tôi hỏi một câu quả là hài hước, nhưng mà...vẫn nhận được ánh mắt "chân tình" của DP...
Haiz...mỗi ngày đều như vậy, thời gian đẩy đưa, thoáng chốc đã cuối năm học rồi...
-15/4-
Sau một buổi học và sự hành hạ của bà dì cả, tôi ôm TP...thật ấm áp làm sao, nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn thấy thật lạnh nhạt....
Ngày chủ nhật trôi qua, tôi lại cảm thấy thật...nhục, có ai trong một ngày là ôm nhiều thế chứ? Trai gái có đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top