001

Bên ngoài vũ trụ tối đen như mực, một hành tinh toả sáng rực rỡ, nó toát ra hơi thở công nghệ với hàng tỷ con rô bốt với vô hình vạn trạng từ hình dáng dễ thấy nhất nhân loại đến đủ loại rồng bay phượng múa đi lại khắp nơi. Trong đám đông tấp nập đó, một con rô bốt hình con hạc giấy trắng lại dần tách khỏi đoàn bay khỏi hành tinh.

Rô bốt Hạc giấy vừa bay theo định vị điểm đến, vừa nghe đầu bên kia giải thích về nhiệm vụ lần này. 

"Hạc 090 chú ý, đối tượng nhiệm vụ lần này được đánh giá là nguy hiểm cấp thảm hoạ. Cục trưởng cho phép cậu sử dụng vũ khí tấn công khi đối tượng có dấu hiệu bất ổn...." Dừng lại một chút, đầu dây bên kia hắn giọng một cái rồi chuyển từ giọng nam hùng hồn sang giọng thì thầm nói khẽ: "Nhưng tốt nhất là thuyết phục đối tượng hợp tác... Năng lượng của đối tượng rất nhiều.... rất rất rất nhiều.... cậu sẽ được thưởng thêm...."

Cặp mắt hạt đậu của Hạc 090 loé sáng, khoé miệng nhếch lên đôi chút: "Đã rõ thưa sếp!"

Điểm đến - Hành tinh chết E2021.

Hành tinh với tuổi thọ 6 tỷ năm, và chết sau 2021 năm xuất hiện nền văn minh. Được đánh giá là một hành tinh chết yểu bởi độ tuổi còn khá trẻ so với những hành tinh khác. Nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn chưa được xác định rõ, nghi ngờ là do sinh vật văn minh của hành tinh gây ra - nhân loại.

Hạc 090 cẩn thận đánh giá sơ bộ hành tinh E2021, một hành tinh bao trùm bởi màu đen chết chóc cùng những lớp khói bụi xám xịt. Đối tượng nhiệm vụ của hắn là sinh vật duy nhất còn tồn tại trên hành tinh này. Kẻ sống sót sau tận thế, hơn nữa còn được đánh giá là có cực kỳ nhiều năng lượng chắc chắn không phải dạng tầm thường.

Tuy sở hữu vẻ ngoài là hạc giấy nhưng Hạc 090 là rô bốt chuyên dò tìm và truy bắt tội phạm liên hành tinh. Với hai nhiệm vụ chính là dò tìm những mục tiêu có nhiều năng lượng có khả năng cung cấp năng lượng cho hành tinh mẹ đẻ và truy bắt những mục tiêu tội phạm nguy hiểm trong vũ trụ của cậu ta, để đề phòng và giữ gìn an toàn cho hành tinh mẹ đẻ.

Giữa lớp đất đá đen nhánh là tàn tích của một nền văn minh từng thịnh vượng. Hạc 090 đáp xuống đất, từng lớp giấy trên người bóc tách rồi hợp lại thành một cậu bé 10 tuổi, với bộ đồ trắng cùng đôi mắt xanh dương sáng đến kỳ lạ cùng mái tóc vàng hơi xoăn. Đây chính là hình dạng của sinh vật thống trị nền văn minh hành tinh này.

Hạc 090, bình tĩnh nhìn khoảng không trước mặt, một vùng sương mù đen nhánh không thấy được khoảng cách 5m trước mắt. 

Sự yên tĩnh đến chết chóc kéo dài, chỉ có tiếng gió rít lên thi thoảng cho biết thời gian vẫn đang hoạt động.

"Ta thua, ngươi thật nhàm chán..." Không biết qua bao lâu, một giọng nói vọng đến từ nơi nào đó vang lên.

Hạc 090 lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, hệ thống bảo vệ và tấn công đồng loạt trong trạng thái sẵn sàng kích hoạt vì cậu ta không thể xác định đối tượng đang thực sự ở đâu. Điều này chứng minh, đối tượng thật sự rất mạnh... rất rất rất nhiều năng lượng.

"Ánh mắt đó là sao? Vàng rực lên, ngươi thèm thuồng tiền tài của ta sao? Hừm.... Chắc là không phải đâu nhỉ? Hành tinh các ngươi đâu coi trọng vàng bạc đá quý như hành tinh của ta... Thế thì chắc là thứ này nhỉ?"

Dứt lời Hạc 090 đột nhiên cảm nhận thấy một nguồn năng lượng khổng lồ xuất hiện ập đến trước mặt hắn. Một quả tim đỏ rực, khổng lồ và sáng chói đang toát ra nguồn năng lượng kinh khủng hơn cả mấy bộ máy năng lượng nhân tạo ở hành tinh của cậu ta nữa.

Hạc 090 vô thức giơ tay lên muốn cảm nhận luồng năng lượng toát ra từ trái tim đó, đây hẳn là đối tượng cậu tìm kiếm, kẻ sống sót thi thoảng sẽ biến dị hình dạng của mình để tồn tại ở hành tinh chết.

Trước khi tay cậu chạm vào luồng năng lượng, Hạc 090 hốt hoảng nhận ra cơ thể hắn bị bao trùm bởi chính nguồn năng lượng khổng lồ đó. Kẻ kia muốn dùng năng lượng để tấn công cậu ta? Thật ngu xuẩn, kẻ ngu xuẩn như thế thật không xứng với đống năng lượng kia.

Hạc 090 lập tức mỉm cười, mặc kệ cơ thể bị luồng năng lượng bóp méo, nhẹ nhàng hấp thụ chính nguồn năng lượng đó. Dùng chính đồ của kẻ thù để tấn công kẻ đó, thật quá tuyệt vời. 

Cơ thể bị bóp méo của hắn lại bóp tách rồi hợp lại thành một chú hạc bé xíu nhẹ nhàng bay lên không trung, há chiếc mỏ nhọn ra một chùm năng lượng được tích tụ lại sẵn sàng công kích vào phía trái tim đỏ rực.

"Thật nhàm chán~ Ta đã xem cái kết này rồi...." Giọng nói ấy lại vang lên, không chút sợ hãi hay kinh ngạc, chỉ đơn giản là chán chường.

Hạc 090 thoáng chút hốt hoảng, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu ta, một dự đoán về điều kẻ kia vừa nói. Nhưng bây giờ không phải lúc, cậu ta nhanh chóng phóng năng lượng xuyên thủng quả tim đỏ rực. May mắn chẳng có chút đột biến nào xảy ra, quả tim nhanh chóng bị đốt cháy một lỗ lớn và cậu thì bốc cháy và năng lượng không ngừng tiêu biến. 

Lúc này quang cảnh trước mắt Hạc 090 tan biến, không hề có quả tim nào cả, tất cả chỉ là ảo cảnh. Cậu vừa tự mình giết chết chính mình, một kẻ có đủ năng lượng để biến cả một hành tinh trở thành ảo cảnh, và qua mắt cả một rô bốt đến từ hành tinh cấp cao hơn như cậu, kẻ đó không chỉ là đối tượng cấp thảm hoạ... là tận thế.

Biết bản thân chắc chắn sẽ chết, Hạc 090 không có thời gian để hối tiếc, dùng năng lượng cuối cùng còn lại, cậu gửi tin nhắn khẩn cấp đến cục trưởng về mối nguy hiểm sắp đến này, theo lời vừa rồi của kẻ kia, chắc chắn kẻ đó biết về sự tồn tại của hành tinh mẹ đẻ. 

Nhưng đáng tiếc tin khẩn cấp kia đã bị bóp nát. Một chiếc kim đen đâm xuyên vào bộ phận truyền tin của Hạc 090, phá nát chút cố gắng cuối cùng của cậu ta.

"Truyền tin? Cái này mới nè..." Giọng nói có vẻ thích thú. "Ngươi... sợ ta gây nguy hiểm cho hành tinh của ngươi? Chuyện đó thú vị đấy, nhưng ta không có thời gian và cũng không có hứng.... Nhưng ta khá thích ngươi." 

Dứt lời, Hạc 090 cảm thấy cơ thể lại lần nữa tràn ngập năng lượng, cơ thể hắn như... như đang tái sinh. 

"Ngươi... ngươi là ai?" Hạc 090 hoảng sợ nhìn cơ thể đã trở lại nguyên vẹn trừ phần truyền tin của mình: "Tại sao ngươi lại có thể tái sinh ta?"

Kẻ có thể giết người nhiều vô số kể, nhưng kẻ có thể tái sinh người khác chỉ có thể là chúa trời thần thánh.

"Ngươi là thần sao?" Hạc 090 cảnh giác nhắc nói đến cái tên được nhắc đến trong truyền thuyết của các nền văn minh cổ xưa.

"Đừng có gắn ghép ta với thứ đó... Ta không phải thần, cũng không phải ma quỷ.... Ta là... là ai nhỉ? Nên gọi là gì nhỉ?" 

Hạc 090 đột nhiên thấy sương mù trước mắt ngưng tụ về một phía rồi cậu ta sững sờ khi thấy hình dạng của kẻ kia, một quyển sách đen nhánh phủ trên mình một lớp lông xù xì và có vẻ cứng cáp như gai nhọn cùng một đôi tai như tai mèo. Kẻ kia dùng đôi mắt đỏ rực cùng cùng hàm răng sắc nhọn khổng lồ mỉm cười nhìn cậu ta.

"Ngươi nghĩ ta nên đặt biệt danh gì cho hợp với mình đây?" Kẻ kia tỏ vẻ hào phóng hỏi.

Hạc 090 bất giác buột miệng nói: "Quyển Sách Tận Thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top