Chapter 5
Tiếng bước chân lộp cộp phát ra từ chiếc giày da chậm dần , chậm dần rồi ngừng hẳn. Saguru đứng ở sảnh chính, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Tầng trên, tầng dưới, mọi ngóc ngách ... anh đều đã tìm cả rồi. Một hơi thở dài đầy bất lực và chán nản... Rút cục cô đang ở đâu vậy? Không phải đã gặp chuyện gì rồi chứ? Hay là đã bị gã hôm qua...? Bao nhiêu giả thiết dồn dập tới tập xuất hiện trong đầu Saguru. Anh đứng im lặng, tự trách bản thân vì không để ý tới Shiho. Chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ cô ấy sao? Thế mà chẳng hề để ý cô ấy rời khỏi nhà ăn lúc nào.
- Ồ... Cậu là người đi cùng cô Miyano phải không?
Hakuba quay người về phía giọng nói ồm ồm vừa phát ra.
- Chào ngài Simpson. - Anh mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi chống gậy trước mặt mình.
- Sao thế? Cô Miyano không đi cùng cậu à?
- À... Cô ấy muốn tự khám phá tòa lâu đài này...
- Thế sao? Hãy nhắc cho cô ta nhớ là, những kẻ ăn trộm quyển sách đang có mặt ở khắp nơi đây. Chúng còn dám giết cả hai người bảo vệ để cướp lấy quyển sách. Một cô gái yếu đuối như thế, chúng cũng sẽ chẳng từ thủ đoạn nào đâu.
- Cám ơn ngài... Tôi sẽ chuyển lời.
Ông già cười hài lòng rồi chống gậy tập tễnh bước đi. Saguru nhìn theo, nở nụ cười nửa miệng:
- Ngài biết không, ngài Simpson? Có vài chuyện khiến tôi rất tò mò.
- Chuyện gì vậy cậu Hakuba?- Ông ta quay người lại nhìn Saguru.
- Ngài từng làm ăn với ngài Shelton. Chắc ngài cũng biết, ông ấy là người kín đáo đến mức nào phải không?
- Thì sao?
- Việc hai bảo vệ bị bắn chết, ngoài Gary Shelton, Shiho Miyano và luật sư của ngài Shelton ra, có lẽ không còn ai biết...
- Ý cậu là gì? - Ông Simpson biến sắc, nét mặt lộ rõ sự bất ngờ.
- À, cũng chẳng có gì. Chỉ là chút thắc mắc của tôi thôi.
- À... tôi có gặp luật sư của Shelton cách đây không lâu.
- Vậy ư? Chà... Ông ta thật chẳng biết giữ mồm miệng chút nào... Đó đâu phải chuyện có thể nói cho người ngoài. Thật không hiểu nổi tại sao ngài Shelton lại thuê một kẻ đã không khôn khéo lại còn có hành tung bí ẩn như vậy làm luật sư cho mình.- Saguru xoa cằm đăm chiêu.
- Hành tung bí ẩn?
- À... Ông không biết sao? Ông ta khuyên ông Shelton giữ kín vụ việc rồi lại hỏi thăm tin tức về những người liên quan... Như thể... Hm... ông ta đang cố bưng kín vụ trộm rồi tự mình điều tra vậy... - Saguru nói bâng quơ- Và, may mắn thay, người liên quan đến việc này lại chỉ có mỗi ngài thôi.
- May mắn? Ý cậu là gì?- Ông già dướn đôi mày đã bạc màu, hỏi dè chừng.
Đáp lại Simpson, Saguru chỉ nở một nụ cười bí ẩn. Hai bên mắt đối mắt, nhìn nhau không chớp mắt. Cuối cùng, Saguru lên tiếng:
- Hẹn gặp lại ngài sau. Nếu ngài có tình cờ gặp cô Miyano, xin hãy bảo cô ấy trở về phòng. Nơi đây có rất nhiều kẻ khả nghi.- Giọng Saguru đầy ẩn ý- Để một cô gái lang thang giữa tòa lâu đài rộng lớn thế này thì thật nguy hiểm.
Anh quay lưng đi về phía hành lang, để lại ông già Simpson dõi theo mình trong im lặng.
---
Shiho lững thững bước về phòng. Đã quá nửa đêm từ lâu rồi. Anh chàng Hakuba chắc giờ này cũng say giấc nồng rồi. Mở cửa phòng, trước mắt Shiho chỉ là màu đen đặc của bóng đêm. Cánh cửa sổ khép hờ, để lọt chút ánh trăng len lỏi vào căn phòng tối tăm. Cố căng mắt ra để quen với bóng tối, cô dò dẫm dờ tay lên tường tìm công tắc điện. Rồi chợt nhớ ra có người đang say ngủ trong phòng, cô thở dài, không muốn đánh thức anh dậy đành tự tìm đường lần mò đến chiếc bàn. Chắc đêm nay phải ngủ trên bàn rồi. Chiếc bàn ở ngay cạnh cửa sổ nên chỉ cần nhìn thấy chút xíu những tia sáng rọi qua cửa sổ là cô đã biết được vị trí của nó rồi. Tay cô huơ huơ cố định vị mọi thứ trong phòng. Khi đến đích, đoán được vị trí của chiếc ghế, cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống. Hơ?? Có thể Shiho đang kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể chất, có thể bóng tối làm mọi giác quan của cô kém nhạy bén hơn thường,... nhưng chắc chắn có một thứ gì đó không ổn. Vì một lí do nào đó, cái ghế này cao hơn bình thường. Và vì một lí do nào đó, nó êm ái một cách lạ kì. Một luồng hơi âm ấm phả vào cổ khiến cô rùng mình nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Shiho vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, toan chạy thật xa ra khỏi cái ghế. Thế nhưng, từ chỗ cái ghế, một bàn tay vươn ra, giữ lấy cánh tay cô.
- Này! - Giọng nói của kẻ-mà-cũng-biết-là-ai-đấy vang lên uể oải.
Shiho kéo cánh tay mình thật mạnh ra khỏi bàn tay kia. Nhưng thay vì vùng ra khỏi tay của Saguru, Shiho lại dùng hết sức bình sinh kéo mạnh Saguru về phía mình. Hự... Sức nặng của Saguru đè nặng lên người khiến Shiho khuỵu cả hai chân xuống vì không đỡ nổi. Lưng cô ngả hẳn về phía sau. Đầu Saguru đang yên vị trên vai trái của cô, không nhúc nhích. Tóc anh lòa xòa chọc vào mặt cô khiến cô thấy nhột nhột.
- Cô có biết... giờ là mấy giờ không?
- Cái gì?
- Cô có biết... tôi đã tìm cô khắp nơi... rồi thức chờ cô về không?...
Shiho hơi ngạc nhiên khi nghe cái giọng ngái ngủ của Saguru. Có vẻ anh đang ở trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cô thở dài, đêm qua anh chỉ chợp mắt một chút, đêm nay thì ngồi thức đợi cô, chẳng trách gì khi giờ anh vật vờ như một cái xác không hồn.
-Tôi đã nói tôi không phải trẻ con. Anh không phải lo cho tôi.
Saguru nắm chặt hai vai cô, dùng vai cô làm điểm tựa mà đẩy mình đứng thẳng lên để đối mặt với cô. Trong bóng tối, Shiho cũng không chắc anh ta có thèm mở mắt ra nhìn cô không nữa. Cô chỉ có cảm giác lờ mờ hình như ánh mắt Saguru đang chiếu thẳng vào mình. Hoặc cũng có thể do khoảng cách của cả hai quá gần nên mới có cảm giác ấy. Saguru từ từ cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm khiến cô hơi bất ngờ. Nếu như lúc nãy khi Shiho lỡ ngồi lên đùi anh, hơi thở của Saguru chỉ hơi âm ấm nơi cổ Shiho thì giờ nó phả thẳng vào má cô, khiến cô nóng bừng.
- Sao lại không lo cho cô được?... Tôi đã hứa... sẽ bảo vệ cô rồi...
Shiho im lặng. Cô nhìn vào màn đêm đen đặc phía trước không chớp mắt. Hự... Saguru chẳng đứng thẳng được quá năm giây trước khi một lần nữa đổ người về phía Shiho. Đôi chân bé nhỏ của cô lại phải khổ sở chống trọi với việc gánh trọng lượng của cả hai người.
- Anh không nghĩ mình nên đứng thẳng lên sao?
- Tôi kiệt sức rồi... Không cử động được nữa... Cô đỡ tôi ngồi xuống ghế đi...
- Chứ anh nghĩ nãy giờ tôi đang cố làm gì? Anh nặng quá, tôi không di chuyển được.
- Tóc cô... có mùi dễ chịu quá...
- Này! Anh nói linh tinh gì thế?... Này! Này!Này!...
...
...
...
---
Saguru kéo chăn che kín bờ vai Shiho. Anh nhìn cô thở dài rồi bất ngờ tự đập vào trán mình một cái bộp. Đang thở dài thườn thượt vì ngao ngán thì bỗng có tiếng gõ cửa. Saguru mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày. Không cần mở cũng biết là ai đứng trước cửa.
- Xin chào. Chúc mừng quý vị đã vượt qua vòng 1 của buổi đấu giá. Xin quý vị hãy thu xếp đồ đạc, chúng ta sẽ chuyển sang một tòa nhà phía bắc để bắt đầu vòng 2.
- Chuyển sang tòa nhà khác? Vòng 2? Rút cục, cuộc thi này có bao nhiêu vòng nữa vậy? Đến bao giờ mới kết thúc?
Gã đàn ông đeo mặt nạ kia nhếch mép cười.
- Trước khi quý ngài kịp nhận ra, cuộc thi đã kết thúc mất rồi.
Tiếng cửa đóng cạch làm phá vỡ giấc ngủ của Shiho. Mắt cô lim dim nửa mở nửa hé. Con ngươi lờ đờ chuyển động theo bóng người đang đi lại trong phòng.
- Cô Miyano... dậy đi, chúng ta phải chuyển phòng.
Shiho mở mắt choàng tỉnh dậy. Cô đang nằm trên giường phòng mình, được đắp chăn kín người. Cô ngồi dậy, dụi mắt hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Chúng ta đã qua được vòng 1. Họ bảo chúng ta thu xếp đồ đạc chuyển sang tòa nhà phía bắc.
Shiho ngước nhìn lên người đang đứng bên cạnh giường, lạnh lùng quay mặt đi.
- Tôi biết rồi.
- Vậy tôi ra ngoài cửa đợi cô nhé.
Cánh cửa khép lại với phía sau là khuôn mặt đầy suy tư của Shiho. Rút cục cô đang nghĩ gì?
...
...
...
Hai người đi theo gã đàn ông lúc nãy đi đến một tòa nhà khác. Các tòa nhà được nối với nhau bằng những hành lang dài ngoài trời. Chiếc cửa gỗ lớn dẫn vào bên trong tòa nhà được mở ra. Shiho và Hakuba nhìn nhau rồi cùng bước vào. Trước mặt họ là bốn người nữa. Xem ra đây chính là những người đã vượt qua vòng 1. Không khí im ắng đến căng thẳng kéo dài giữa những kẻ lạ mặt. Một tiếng hắng giọng phá vỡ sự ngột ngạt ấy. Một người đàn ông trạc 30 tuổi mặc vét lịch sự bước đến trước Shiho gập người giới thiệu:
- Xin chào, xin tự giới thiệu tôi là Daniel Richman, nghề nghiệp buôn bán đồ cổ. Thật khó tin tôi lại có thể gặp được một quí cô xinh đẹp như thế này ở đây. Cô có thể cho biết quí danh chứ?- Nói đoạn gã cúi người cầm lấy tay Shiho thoáng nở nụ cười tán tỉnh, định đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.
- Cô ấy tên là Shiho Miyano, người đại diện của Gary Shelton - Saguru giật phắt tay Shiho ra khỏi tay ông ta, miệng nở nụ cười lịch thiệp tươi rói như trêu tức gã.
Gã kia sững sờ đứng trong tư thế gập người trong giây lát rồi nhận ra hành động lãng mạn của mình vừa bị biến thành trò hề. Gã đứng thẳng người, lườm Saguru rồi quay sang cười với Shiho định nói gì nữa thì bị chen ngang:
- Anh khen cô Miyano như thế có nghĩa là xúc phạm tôi đấy.
Shiho nhìn qua gã Daniel Richman xem xem ai vừa nói. Một cô gái ngồi trên chiếc ghế bành quay lưng về phía cửa ra vào, tay đang cầm tách trà hết sức thư thái. Cô nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, rồi đứng lên quay người về phía Shiho và Saguru. Hừ, là cô gái tóc vàng ở phòng ăn hôm qua. Mái tóc vàng óng ả hất nhẹ sang một bên, bồng bềnh đung đưa theo từng bước chân. Cô ta đi đến trước mặt Shiho, nở nụ cười thật nhẹ.
- Xin chào, tôi là Kristen Cox. Chúng ta đã từng gặp mặt rồi, cô Miyano.
Shiho nhìn thẳng vào Kristen, đáp lại bằng một nụ cười.
- Vâng, rất vui vì được gặp lại cô trong vòng này.
Shiho mau chóng nhận ra ánh mắt của cô không được đáp lại. Bởi lẽ mọi sự chú ý của Kristen đã mau chóng chuyển sang chàng trai đứng cạnh Shiho.
- Vậy có lẽ tôi cũng nên giới thiệu chứ?- Ông già Morgan Simpson chậm rãi chống gậy bước đến- Xin tự giới thiệu, tôi là Morgan Simpson, người chủ cũ của quyển sách.
- Vậy là chỉ có ba người chúng ta và cặp đôi đại diện này thôi phải không? - Kristen Cox lên tiếng hỏi.
- Cặp đôi ư? Cái gì thế?? Thật không công bằng! - Gã Daniel Richman kêu lên.
Người đàn ông đeo mặt nạ cắt ngang.
- Xin trả lời câu hỏi của cô Cox, thực ra ngoài 6 vị ra, vẫn còn một người nữa.
- Là ai vậy?
- Là tôi - Một giọng nói trung niên vang lên.
Tất cả mọi người quay nhìn phía cửa ra vào. Trước cửa là một người đàn ông mặc đồ đen. Tử khí toát ra từ hắn khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Làn da trắng bệch, ánh mắt trừng trừng... Không khí im ắng lại quay trở lại với căn phòng này. Hắn cũng qua sao? Saguru hơi giật mình. Anh liếc nhìn kẻ đang đứng ngoài cửa đầy cảnh giác. Chính là kẻ đã đột nhập vào phòng hai người hôm trước. Anh quay sang Shiho, sợ rằng cô sẽ mất bình tĩnh khi nhìn thấy hắn. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, thái độ của Shiho hoàn toàn bình thường, khác hẳn với buổi tối hôm đó. Cô ấy hồi phục nhanh vậy sao? Hay cô ấy đang gắng gượng che giấu cảm xúc bên trong? Saguru cúi thấp người xuống, ghé vào tai Shiho thì thầm:
- Cô không sao chứ?
Shiho hơi lùi lại về phía sau, nhìn anh không mấy thoải mái rồi cầm hành lí đi thẳng. Saguru nhìn theo cô thở dài rồi đi theo.
...
...
...
Shiho chậm rãi bước trên hành lang. Tòa nhà này rộng không kém gì tòa nhà mà họ đã ở khi trước. Vừa đi, tay cô vừa ấn ấn, gõ gõ vào gọng trái của cái kính mình đang đeo. Đây là cái kính dự phòng mà Kudo đã đưa cho cô để phòng khi cần theo dõi ai đó. Không khó khăn lắm để căn chỉnh và định vị vì cô đã sử dụng nó rất nhiều lần trước đây rồi. Tòa nhà này không lớn đến thế đâu... Anh đang ở đâu vậy? Ah... đây rồi...
~Flashback~
- Miyano, cô không sao thật chứ?
Saguru đặt hành lí xuống sàn rồi ngẩng đầu lên hỏi Shiho. Cô đang ngồi trên giường suy nghĩ chuyện gì đó. Shiho nhìn anh hơi bất ngờ rồi gật đầu. Nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt cô, Saguru nghiêng đầu dò hỏi.
- Sao thế?
- Nơi này, càng lúc càng quái dị... - Giọng cô đều đều.
- Hả?
- Tôi thực sự ngạc nhiên đấy. Anh và những kẻ kia đúng là máu lạnh.
- Sao cơ?
- Các người vui vẻ nói chuyện với nhau, chẳng có vẻ gì là để ý tới một sự thật rợn người là... - Shiho ngẩng đầu nhìn thẳng vào Saguru - Tất cả những kẻ bị trượt ở vòng 1 đã biến mất chỉ trong một đêm.
- À... Cô nghĩ sao về chuyện đó?
- Chúng không thể giết một số lượng người lớn như vậy chỉ trong một đêm được. Có thể chúng đã bắt nhốt họ.
- Đúng vậy. Việc thủ tiêu từng đó cái xác là không thể. Nếu để lâu mùi hôi thối sẽ phát ra, hành động thủ ác của bọn chúng sẽ bị chúng ta phát giác. Vậy nên có lẽ, chúng chỉ giam giữ họ ở đâu đấy thôi.
- Trong trường hợp chúng cũng định giết nốt chúng ta thì lại là chuyện khác đấy. Mà tại sao những người còn lại không hỏi về chuyện đó nhỉ?
- Có lẽ họ tự hiểu rằng thắc mắc về mấy chuyện đó với lũ đeo mặt nạ chỉ tổ rước họa vào người. Dù sao đi nữa... cô cũng thấy sự nguy hiểm của bọn chúng rồi đấy. Hãy cẩn thận, tốt nhất là đừng ra khỏi phòng.
Shiho chẳng buồn đáp lại. Cô tỏ vẻ thờ ơ rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cô ghét tôi thế sao?
Saguru nói với chút trêu chọc rồi đi ra phía cửa phòng, có lẽ anh cũng không có ý định nghe câu trả lời từ cô.
- Đợi đã.
Saguru giật mình, quay lại nhìn Shiho.
- À... - Shiho nở nụ cười xã giao - Chẳng phải anh nói bọn chúng rất nguy hiểm sao? Tôi có một thứ này có thể giúp anh tự bảo vệ mình.
Nói rồi, Shiho lục tìm trong túi xách lấy ra một chiếc đồng hồ.
- Đây không phải là đồng hồ bình thường đâu. Nó có sẵn kim gây mê trong này. Anh có thể dùng nó để hạ gục đối thủ. Không khó sử dụng đâu.
- Cám ơn nhé.
~ End flashback~
Chắc anh ta cũng không ngờ là mình đã đính thiết bị theo dõi siêu nhỏ lên cái đồng hồ ấy. Giờ thì mình có thể biết được anh ta đang âm mưu chuyện gì. Tòa nhà này không lớn đến thế đâu... Anh đang ở đâu vậy? Ah... đây rồi... Shiho dừng chân lại trước một khúc quanh. Theo như cái kính này thì Saguru đang ở đằng sau khúc quanh kia. Shiho khẽ khàng bước từng bước tiến đến sát bức tường. Cô khép mình vào bên tường rồi nghiêng đầu ngó ra phía ngoài. Một cảnh tượng đáng ngạc nhiên đang diễn ra trước mắt cô. Cách chỗ cô đứng khá xa, có một cô gái đang vòng tay qua cổ một chàng trai, siết chặt lấy anh. Đầu cô tựa vào vai anh, nhẹ nhàng dụi vào cổ anh đầy âu yếm. Hả? Hakuba? Không phải đâu, chắc là mình nhầm rồi... Hai người đang nói chuyện gì đó nhưng Shiho không nghe thấy được. Khoảng cách khá xa khiến cô không nhìn rõ được cặp đôi trước mặt. Shiho định quay đầu bỏ đi thì nghe thấy tiếng cô gái thốt lên làm cô đứng người:
- Saguru, anh thật vô lí...!
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top