Chapter 4

Shiho hé một mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rồi. Thật không muốn dậy chút nào. Cô vẫn còn rất mệt mỏi và muốn ngủ thêm. Shiho hít một hơi thật sâu. Có mùi hương gì đó phảng phất trong không khí ngọt ngào quá. Lại còn rất quen thuộc nữa. Cái đầu còn đang ngái ngủ của cô không thể nào moi móc trong bộ nhớ xem rút cục đã từng gặp mùi hương này ở đâu. Cô lăn một vòng trên giường, chuyển từ phía giường bên phải sang bên trái, mặt gục xuống gối. Còn hơi âm ấm. Nghĩa là anh chàng Hakuba đó cũng vừa nằm đây. Dù gì cũng không trách được, sao có thể bắt anh ta thức cả đêm được cơ chứ? Đang nằm sấp bất động trên giường, đột nhiên, cô nhổm dậy, chống khuỷu tay lên giường nhìn chằm chằm vào chiếc gối của phía giường cô vừa chuyển sang. Mùi hương nãy giờ khiến cô bồn chồn chính là từ chiếc gối này mà ra. Nhưng có nhìn chằm chằm nó bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng khiến cô nhớ ra được điều gì. Chỉ biết rằng, nó đem lại cho cô cảm giác không dễ chịu cho lắm. Là gì nhỉ?

- Cô dậy rồi à? - Saguru đang bưng một cái khay có bánh mì và nước hoa quả đặt lên bàn.

- Giờ là mấy giờ rồi?

- 9 giờ 35 phút sáng.

- Vậy à? Mà khoan đã...Cái gì??? Nghĩa là chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là kết
thúc thời gian giải đố sao?

- Chính xác là 25 phút...

- Sao cũng được. Anh đã nghĩ ra lời giải chưa?

- Chuyện đó để sau rồi nói. Cô vào trong kia rửa mặt rồi ra ăn sáng đã. Tôi đợi cô.

Shiho hơi chần chừ nhưng rồi cũng nghe theo. Đánh răng rửa mặt xong, đứng trước gương nhà tắm, cô không thể không choáng váng trước độ xuống sắc của bản thân chỉ sau một đêm. Mình cứ thức khuya là mắt lại sưng lên như vậy. Cô thở dài lục trong túi xách tìm cây che khuyết điểm, mong cứu vãn được tình hình. Đang nhìn vào gương trang điểm thì cô nhìn thấy Saguru đang đứng ở cửa nhà tắm, tay cầm hai chiếc áo sơ mi, một màu trắng và một màu đen.

- Cái nào trong hai cái này?

- Cái màu đen -Shiho không quay đầu lại, trả lời anh qua gương rồi tiếp tục trang điểm.

- Cảm ơn - Saguru cười tươi rồi quay đi.

Mắt cô vẫn đang dán chặt vào gương. Nhưng không phải là nhìn vào gương mặt mình trong gương mà là nhìn về cửa nhà tắm. Trong thoáng chốc, chút rung động ngày hôm qua bỗng nhiên sượt qua đầu Shiho nhưng rồi cô nhanh chóng dùng lí trí trấn áp lại. Có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

----

Shiho nhấp chút nước hoa quả. Vị ngọt lịm của thứ nước cô vừa uống lan tỏa nơi đầu lưỡi. Thứ nước này quá ngọt so với khẩu vị của cô. Thế nhưng giờ đây vị giác của cô cũng không thể lên tiếng. Là vì Shiho chẳng có hứng thú gì với việc ăn sáng lúc này. Đầu óc cô đang rối như tơ vò. Cô không thể không thấy cắn rứt vì mình đã ngủ say như chết đến tận 9 giờ 35 phút sáng. Chết tiệt, còn 10 phút nữa.

- Sao rồi? Giờ anh nói được rồi chứ? Đừng nói với tôi là anh vẫn chưa tìm ra cách giải mã đấy nhé- Shiho nhìn anh dò hỏi.

Saguru nhìn cô cười, không nói gì thêm

- Đừng làm tôi sốt ruột thêm nữa. Mau nói gì đi.

Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Shiho, im lặng suy nghĩ rồi chợt lên tiếng:
- Chúng ta trao đổi đi. Tôi sẽ đưa ra gợi ý giúp cô giải mã, đổi lại, cô phải giúp tôi một việc.

- Việc gì?-Shiho dè chừng.

Saguru đặt cốc nước xuống bàn, từ tốn nói:

- Khi chúng ta có được quyển sách, tôi muốn cầm nó trong vài ngày.

- CÁI GÌ??? Anh muốn...- Shiho nhìn Saguru bàng hoàng. Rồi cô hạ giọng - Tôi sẽ ăn nói ra sao với ông Shelton đây?

- Cô sẽ nói rằng... sau khi rời khỏi cuộc đấu giá, chúng ta bị bắt cóc bởi một nhóm người lạ mặt. Tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện.

- Sắp xếp ư? Làm như vậy chẳng khác nào anh bắt cóc tôi cả?

Saguru lật tay nhìn đồng hồ rồi nói:

- Còn 4 phút nữa. Nếu cô không đồng ý, chúng ta sẽ thua cuộc.

Cô gái tóc nâu cắn môi đầy tức giận. Thật là sai lầm khi tin tưởng anh ta.

- Tôi không thể đồng ý. Nếu Shelton biết được rằng anh đã đọc được nội dung bên trong thì dù tôi có đem được quyển sách về cả tôi và anh đều không xong với ông ta đâu.

- Xin lỗi cô nhưng... đó là việc nhất định tôi phải làm...

- Rút cục... anh đến đây với mục đích gì?

Saguru mở miệng định nói điều gì đó thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người. Anh mở cửa ra thì thấy trước mặt là một người đàn ông đeo mặt nạ đen che kín hết mặt:

- Đã đến lúc thu lại hộp Cryptex. Quí ngài nộp lại cho chúng tôi được chứ?

Anh quay đầu nhìn cô gái tóc nâu. Giờ anh đưa ra mật mã không đúng thì hai người sẽ thua cuộc, cô sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng nếu anh đưa ra mật mã đúng để rồi sau đó lại "mượn" quyển sách trong vài ngày, rắc rối cô gặp cũng lớn chẳng kém. Saguru đi đến bàn ăn, cầm hộp lên rồi đi về phía người đang đứng ở cửa. Shiho nhận thấy vừa đi anh vừa đang quay vài vòng chữ nhưng không rõ anh đã điền vào chữ gì.

Nhận chiếc hộp Cryptex, người đeo mặt nạ gật đầu rồi bỏ đi. Cánh cửa đóng lại, hai người tiếp tục với bầu không khí ngột thở. Shiho im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã quá sơ suất. Bất cứ ai ở đây cũng có thể là địch. Khuôn mặt lạnh lùng của cô giờ pha lẫn đủ mọi cảm xúc, vừa tức giận vừa thất vọng. Anh thở dài ngồi xuống ghế, cầm tờ gợi ý lên ngập ngừng nói:

- Cô... vẫn muốn biết đáp án chứ?

Shiho quay đầu nhìn anh, mắt ghim chặt vào anh đầy bực bội. Chuyện đó giờ còn quan trọng sao?

Saguru đoán ra được cảm xúc của Shiho lúc này, đặt tờ gợi ý trở lại vị trí cũ. Anh tự trách mình đã để lộ dự định quá sớm. Từ một chàng thám tử thân thiện, giờ trong mắt cô, anh đã trở thành một kẻ phản bội tồi tệ. Bầu không khí im lặng kéo dài đầy mỏi mệt.

- Được thôi - Cuối cùng Shiho chợt lên tiếng - Cho dù có thế nào, ít nhất, tôi cũng phải biết được đáp án câu đố này chứ.

Saguru mỉm cười dịu dàng như để chuộc lỗi. Anh đẩy tờ giấy về phía Shiho.

J U L W A

C H D K T

M L I R Z

B P E Q V

S Y N O F

58 48 74 105

- Như đã nói, mật mã chính là dòng họ của bà ta. Và đây chính là chìa khóa. Có 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Nếu đánh số theo hàng ngang và hàng dọc ta sẽ có:

1 2 3 4 5
1 J U L W A

2 C H D K T

3 M L I R Z

4 B P E Q V

5 S Y N O F

Sau khi đánh số, tôi đã thử làm đủ các phép tính cộng trừ nhân chia nhưng không thể nào xuất hiện được bốn số 58, 48, 74 và 105. Nếu lấy số thứ tự của hàng dọc và hàng ngang ghép thành một số thì số lớn nhất ở đây cũng chỉ là 55, tương đương với chữ F. So với 58 hay 74 và 105, con số 55 vẫn bé hơn.

-Vậy phải làm thế nào?

-Rồi tôi hiểu ra rằng, bốn số kia là do 2 lần mật mã tạo thành. Phải là hai số cộng với nhau thì mới ra được bốn con số lớn như vậy. Ví dụ như con số 58 có thể là tổng của con số 23 và con số 35, tương ứng với chữ D và chữ Z.

-À... Tôi hiểu rồi... Nghĩa là người tạo ra mật mã đã cộng hai dãy số lại với nhau để tạo ra bốn con số vô nghĩa 58,48, 74 và 105. Nếu coi dãy số mã hóa họ bà ta là A, B , C ,D và dãy số còn lại là E, F, G, H thì sẽ có:

A B C D
+ E F G H
__________
58 48 74 105
Nếu tìm ra dãy số E, F,G, H kia, chỉ cần lấy bốn con số 58, 48, 74 và 105 trừ đi là sẽ ra A, B,C ,D phải không?

-Đúng thế.

-Vậy phải làm thế nào để tìm ra dãy số E, F, G,H kia?

-Chẳng phải cô đã tìm ra rồi hay sao?

-Cái gì? Tôi á?

Saguru gật đầu. Shiho cố moi móc lại trong bộ nhớ những gì cô đã phát hiện được ngày hôm qua.

-Manh mối duy nhất tôi tìm ra là bà ta từng sinh hai người con và có thể cả hai đều đã chết trẻ.

-Chính thế đó-Saguru nhìn thẳng vào Shiho- Mật mã chúng ta cần có 4 chữ cái. Cô thử đoán xem.

Shiho chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Có thể là gì nhỉ? Nỗi đau khổ của bà ta... Là gì nhỉ?... Ah... TWIN!

- Vậy phần còn lại cô cũng giải được phải không?

- Uhm... Đối chiếu với những dãy số trong tờ giấy, T tương ứng với số 25, W là 14, I là 33 và N là 53.

Như vậy,

58 48 74 105
-
25 14 33 53
_____________________
33 34 41 52
Tương ứng với 33 là chữ I, 34 là chữ R, 41 là chữ B và 52 là chữ Y. Đáp án chính là IRBY, đúng chứ? Dòng họ quí tộc của người phụ nữ đó là Irby.

Giải được câu đố, tâm trạng Shiho cũng vui lên một chút. Nhưng rồi nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, cô tránh ánh mắt của anh rồi đứng lên đi về phía nhà tắm.

Đứng ngoài cửa nhà tắm, nghe tiếng nước chảy xối xả, Saguru tựa vào cửa nói:

- Tôi biết cô rất giận. Nhưng tôi hứa, chúng ta sẽ đem quyển sách về cho Shelton. Đừng lo về ông ấy, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Tôi nhất định sẽ không để cho bất cứ chuyện gì xảy ra với cô.

Đứng trước gương, Shiho nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình. Tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình....

Đến bữa tối hôm nay, những kẻ tham dự đấu giá cũng đã quen với không khí này. Dù chết thì vẫn phải bỏ thứ gì vào dạ. Hộp Cryptex đã nộp, có dè chừng nhau lúc này cũng vô nghĩa. Nếu phải dè chừng kẻ nào đó, thì dè chừng tất cả những kẻ đeo mặt nạ kì dị ở đây mới đúng.
Những miếng thịt nướng vàng ruộm tỏa ra mùi thơm phưng phức. Shiho nhẹ nhàng gắp một miếng vào đĩa. Anh ta nói đúng, thức ăn ở đây không hề tệ chút nào.

- Thật bất công phải không?- Một giọng nói nhẹ nhàng có chút mỉa mai vang lên bên cạnh Shiho.

- Cái gì cơ? - Shiho giật mình nhìn lên. Chính là cô gái tóc vàng cô gặp tối qua.

- Tôi nói, cuộc thi này thật không công bằng. Vì cái luật có thể sử dụng người đại diện để tham gia cuộc thi nên không ít kẻ đã lợi dụng trí tuệ của người khác để có thể tìm ra đáp án câu đố vừa rồi. So với những người tự thân vận động, những kẻ kia thật đáng khinh. Cô không nghĩ vậy sao?

- Mỗi quân trên bàn cờ có một nhiệm vụ riêng. Đừng đánh giá thấp dù chỉ là con tốt. Hơn nữa, cô biết câu " Save the best for last" chứ? Chiêu bài lợi hại nhất luôn luôn được giữ đến phút cuối cùng.- Shiho mỉm cười đầy ẩn ý.

Cô gái tóc vàng hất nhẹ tóc quay người bỏ đi. Hương nước hoa Cologne của cô ta lan tỏa khắp không gian xung quanh. Shiho sững người. Chính là cái mùi đó. Chính là cái thứ đã khiến cô bồn chồn từ sáng tới giờ. Nhưng mà, tại sao cái mùi đó lại dính vào gối phòng mình được? À không, gối mà Hakuba đã dùng mới đúng.
Shiho đứng nhìn trân trân theo hướng cô gái kia vừa đi.

- Cô đã chọn xong chưa vậy?

Saguru đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Trái lại với thái độ thân thiện ấy lại là giọng nói lạnh lùng của Shiho.

- Tôi đâu phải trẻ con. Anh không phải canh chừng tôi đâu.

- Chẳng phải đã nói rồi sao? Chúng ta không được tách ra. Cô nên nhớ có kẻ đang có ý định hãm hại cô đấy.

- Đó không phải chuyện của anh. Tôi có thể tự bảo vệ chính mình.
Shiho không thèm nhìn Saguru, bưng đĩa đi thẳng đến bàn ăn. Chàng thám tử thở dài thườn thượt. Cô ấy vẫn giận.

Shiho rảo bước đi trên hành lang về phòng mình, bỏ lại Saguru ở phòng ăn. Nhìn anh, cô không thể không thấy tức giận. Ở nơi xa lạ này, bị cô lập bởi cả người đồng hành của mình là một điều tồi tệ... Đột nhiên cô dừng lại. Đúng rồi, tại sao trên gối của anh ta lại có mùi nước hoa của cô gái tóc vàng đó? Mắt cô lóe sáng như nghĩ ra điều gì. Vậy... Cô sững sờ nhớ lại. Răng cô cắn chặt vào môi. Mối quan hệ giữa hai người đó là...?

Ánh đèn tường nhấp nháy loạn xạ làm Shiho hơi giật mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh sáng le lói hắt ra. Cạch... Có tiếng động phía cuối hành lang. Shiho quay đầu nhìn. Sột soạt... Cạch...Tiếng động ấy làm cô hơi sởn da gà. Shiho bước từng bước dè chừng. Dưới mặt đất chỗ khúc quanh có thể nhìn thấy một thứ gì đó đen đen. Nhưng trong ánh đèn mờ, cô không rõ đó là thứ gì. Đến lúc đến đủ gần, Shiho nhận ra đó là một cái bóng người. Cô ngẩng đầu nhìn bức tường trước mặt rồi vùng mình bỏ chạy. Thế nhưng từ phía sau khúc quanh, người kia đã kịp nhào ra, giữ chặt bả vai cô. Xong rồi. Shiho nín thở, nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Từ bả vai, cảm giác tê cứng lan dần đến từng mạch máu, từng thớ thịt của cơ thể. Hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng rên hừ hừ của gã kia.Trong ánh đèn lập lòe nơi hành lang chật hẹp và lạnh lẽo, người đàn ông mặc đồ đen đã suýt tấn công cô hôm qua gầm gừ dọa nạt:

- Đừng có bỏ chạy, Miyano Shiho.... !
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top