Chương 2: Cánh tay của Narzul


Lẽ ra đây phải là chương thứ 3 nhưng sau khi xem lại hai chương trước, mình quyết định ghép hai chương đó lại làm một và đặt tên là "Quán Rượu Của Hook"

Chương 2: Cánh tay của Narzul

Lâu đài Đá của hầu tước James.M.Lewis nằm chênh vênh trên một vách núi thuộc vùng núi Vent, vùng núi nằm phía Đông Nam xứ Atherion. Dân quanh vùng từ xưa đến nay vẫn kháo nhau rằng, lâu đài đó là nơi sinh sống của những kẻ lập dị.

Này nhé, chỉ có kẻ lập dị mới chịu xây một tòa lâu đài ở cái nơi như thế, cái nơi mà lợi ích nó mang lại chỉ là con số không to tướng, xét cả về mặt quân sự lẫn kinh tế. Và cũng chỉ có kẻ lập dị như hầu tước Lewis mới đồng ý bỏ ra một đống vàng để mua lại tòa lâu đài này từ chủ nhân cũ, một dòng họ quý tộc đã suy đồi.

Vài kẻ hiếu kỳ cho rằng, trong lâu đài này chắc phải có một bí mật nào đó, một kho báu ngầm chẳng hạn. Nhưng ngay lập tức có kẻ phản bác. Lập luận của những kẻ phản bác là, nếu quả thật có một kho báu dưới tòa lâu đài thì chủ nhân cũ của lâu đài đã không phải bán nó đi. Và khi mọi người còn đang tranh cãi ai đúng ai sai thì ông chủ quán rượu đã đập tan những tin đồn bằng một câu nói chắc nịch:

_ Hầu tước Lewis mua tòa lâu đài này vì chiều theo ý muốn của con gái ngài, tiểu thư Fiona.M.Lewis.

Nguồn tin này có vẻ đáng tin cậy vì ông chủ quán rượu nghe từ bà vợ ông ta mà vợ ông ta được bà chủ cửa hàng bán bơ kể rằng cô hầu gái của hầu tước Lewis nói như vậy.

Khi chủ đề "Kho báu ở lâu đài Đá" không còn sôi nổi như trước thì những kẻ hiếu kỳ lại xoay sang bàn tán về nhan sắc của tiểu thư Fiona.M.Lewis. Tính ra thì hầu tước Lewis và con gái ngài đã chuyển đến lâu đài Đá được vài năm ấy thế mà dân trong vùng vẫn chưa được diện kiến tiểu thư Fiona một lần nào. Cái lẽ ở đời, thứ gì càng thần bí thì người ta càng tò mò. Thôi thì dân quanh vùng bàn tán đủ thứ về tiểu thư nhà Lewis. Người thì nói nàng là tiểu thư quý phái và hiền hậu nhất xứ Atherion, kẻ lại chê nàng kiêu căng kiểu cách. Các chàng trai si mê nhan sắc của nàng còn các cô gái lại cho rằng nàng có họ hàng với loài cóc.

Chủ đề "Fiona, thiên thần hay quỷ dữ" có lẽ sẽ còn tiếp tục nếu như không có sự xuất hiện của Thomas, chàng hiệp sĩ hào hoa. Cái sự nổi tiếng của Thomas đã vang khắp xứ Atherion rồi. Từ tầng lớp quý tộc cho tới giới bình dân, ai ai cũng biết đến tên chàng. Nếu có kẻ nào đó nói rằng "Thomas là ai?" thì kẻ đó ắt nhận được ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh. Và nếu ánh mắt khinh bỉ có thể giết được người thì kẻ đó ắt phải chết đến hàng vạn lần.

Những người hầu trong lâu đài kể lại rằng, khi chàng hiệp sĩ ghé thăm lâu đài Đá, hầu tước Lewis đã tiếp đãi chàng một cách hậu nhất có thể. Tiểu thư Fiona, theo phép lịch sự của giới quý tộc, đã có một buổi trò chuyện cùng chàng hiệp sĩ hào hoa. Và chỉ cần một buổi trò chuyện như thế thôi, chàng hiệp sĩ hào hoa kia đã phủ phục dưới chân tiểu thư nhà Lewis.

Qua những lá thư, chàng đã tuôn ra những áng thơ tình tứ nhất có thể, nói ra những lời lẽ có cánh nhất mà một người hào hoa có thể nghĩ ra, chỉ để được trò chuyện cùng tiểu thư Fiona thêm một lần nữa. Thế nhưng tất cả những gì chàng nhận được là cái lắc đầu ái ngại cùng ánh mắt thương hại của cô hầu gái Laura.

Nghe đâu, chàng hiệp sĩ hào hoa đang trú ngụ tại nơi nào đó ở Windy và vẫn kiên trì gửi cho tiểu thư Fiona những lá thư có dấu trái tim.

Còn về phần tiểu thư Fiona, nàng sống ở tầng cao nhất của lâu đài Đá và chẳng mấy khi bước chân ra khỏi tòa lâu đài. Phần lớn thời gian trong ngày, nàng dành cho việc vẽ. Vẽ là niềm đam mê lớn nhất của nàng. Nàng có thể vẽ mọi lúc mọi nơi, dù ở trong phòng hay ở giữa vườn hoa, dù là lúc sáng hay là buổi chiều, miễn là ở đó có một cây cọ và một tờ giấy trắng.

Đã có lần, Laura, cô hầu gái của nàng, cất lời hỏi:

_ Những thứ tiểu thư vẽ thật kỳ lạ. Con người sao lại có đôi tai nhọn như thế kia?

_ Đó là các vị tiên. - Fiona mỉm cười đáp. - Vẻ bề ngoài của họ giống như chúng ta, duy chỉ có đôi tai là nhọn hơn bình thường cùng cặp mắt trong sáng đến lạ lùng.

_ Tai của tiểu thư cũng nhọn, - Laura cất tiếng cười khanh khách, - vậy tiểu thư cũng là một vị tiên!

_ Ta là một vị tiên ư? - Fiona ngẩn ra, những ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu rồi biến mất. Nàng bật cười, tiếng cười như chuông kêu. - Tai của ta chỉ nhọn hơn người bình thường một chút. Còn các vị tiên, hẳn phải nhọn hơn nhiều.

Như để chứng minh cho lời nói của mình, nàng biến tai các vị tiên trở nên nhọn hoắt. Nhưng vẽ như vậy thì các vị tiên trông rất xấu. Sau một thoáng chần chừ, nàng quyết định để nguyên như cũ.

_ Cứ coi ta là một vị tiên ở xứ Atherion này đi. - Fiona cười. Khuôn mặt nàng rạng ngời trong ánh nắng khiến Laura cảm thấy, các vị tiên cũng chỉ đẹp đến thế này là cùng.

*****

_ Các vị khách của tôi, các ngài hài lòng với giấc ngủ đêm qua chứ? - Khi thấy ba gã tội phạm bước xuống cầu thang, Hook vồn vã hỏi.

_ Rất tuyệt! - Tiara cáo già đáp. Gã cảm thấy tuyệt thật. Nhưng sau tiếng "tuyệt" của gã là tiếng "xì" của John mũi khoằm và hành động ngáp dài của Rok răng chuột.

_ Vậy các ngài sẽ ở đây thêm một ngày nữa chứ?

_ Tôi rất thích nơi này, ông bạn ạ. - Tiara nói. - Nhưng tôi có việc phải đi.

_ Có phải các ngài muốn lên núi Alterac?

_ Sao ông... - John mũi khoằm thốt lên trong sự kinh ngạc. Nhưng khi thấy hai gã đồng bọn nhìn mình bằng ánh mắt còn nhọn hơn mũi tên, John liền im bặt.

Hook bật cười. Đẩy cho ba gã mấy ly rượu mạnh, ông nói bằng giọng điệu đều đều, chậm rãi:

_ Badamn là cái vũng bùn của vương quốc này. Mọi thứ tồi tệ đều chảy về đây. Còn Alterac, nó là nơi trũng nhất, và cũng là nơi tập trung, xin lỗi các ngài, tập trung những kẻ tồi tệ nhất.

Ngưng lại một chút, Hook nói tiếp:

_ Các ngài có biết Mặt nạ?

Những chiếc ly trong tay ba vị khách rung lên.

_ Một nửa những kẻ tồi tệ ở cái chỗ này, là nhờ Mặt nạ mà có. Và nếu tính thêm cả ba ngài, thì xem ra Mặt nạ đã có công lớn trong việc biến chỗ này thành vũng bùn.

Cái ý tứ châm biếm trong câu nói của ông chủ quán rượu khiến gương mặt của kẻ nổi tiếng khôn ngoan, Tiara cáo già, trở nên trắng bệch, một biểu hiện khi gã giận dữ.

_ Đừng để tâm đến mấy lời đó. - Hook phẩy tay. - Đôi khi tôi không kiểm soát được lời nói của mình. Nhưng vì các ngài là khách của tôi, nên tôi phải có trách nhiệm với những vị khách của mình. Điều các ngài cần là một lời khuyên trong khi đó lại là thứ tôi có thừa.

Hook nhận thấy mấy vị khách của mình có vẻ xao nhãng nên ông lặp lại hai tiếng "Mặt nạ" một lần nữa. Hiệu quả đem lại thật tuyệt vời.

_ Các ngài hẳn có nghe qua về thế giới bên ngoài cánh cổng đó rồi chứ? - Hook nói. - Lời khuyên của tôi là đừng dính dáng tới bất cứ thứ gì đến hay có vẻ đến từ thế giới đó, nếu các ngài còn muốn sống.

_ Ông đang nói đến cái gì? - John mũi khoằm hỏi.

_ Các ngài hẳn phải hiểu rõ hơn tôi chứ. - Hook nhún vai. - Mặt nạ không truy đuổi những tên cướp tầm thường, à, tuy các ngài không tầm thường nhưng không phải là đối tượng ưu tiên hàng đầu của hắn. Mặt nạ thích những thứ đến từ thế giới ngoài kia. Trên người các ngài hẳn phải có một thứ gì đó thu hút hắn...

_ Thứ gì đó thu hút hắn? Thứ gì đó thu hút hắn? - Rok răng chuột lẩm bẩm không ngừng. Sau mỗi lời lẩm bẩm, đôi mắt hắn lại càng mở to thêm cho đến khi người ta tưởng tròng mắt hắn sẽ lọt ra ngoài thì hắn chợt quay sang nhìn John mũi khoằm, nói như hét - John, vì tình bạn bao lâu nay giữa ta và ngươi, hãy thành thật cho ta biết, là tên khốn Tiara này tìm đến ngươi và cầu xin sự giúp đỡ phải không?

Hành động của Rok răng chuột khiến John mũi khoằm kinh ngạc. Và trong khi hắn còn chưa biết đáp lời ra sao thì Tiara cáo già đã lên tiếng trước:

_ Rok đáng mến, có chuyện gì với anh vậy? Chẳng phải tôi đã kể với anh rằng chúng tôi kiếm được món hời lớn, đủ để cả ba chúng ta rửa tay gác kiếm, tìm một nơi an hưởng tuổi già nhưng không may lại bị Mặt Nạ phát hiện và dẫn tới cuộc truy đuổi này sao? Và chúng ta chẳng phải đã thống nhất rằng nếu chúng ta thoát được thì mỗi người trong chúng ta đều có một phần món đó? Anh vẫn còn nhớ chứ?

_ Là ngươi kiếm được món hời lớn chứ không phải ta và ngươi. - John mũi khoằm cất lời. Hắn xoay người đứng đối diện với Tiara cáo già - Và thề trước các vị thần, ta chưa bao giờ được nghe ngươi kể về món hời đó, dù ta đã hỏi ngươi nhiều lần. Ngươi quá khôn ngoan còn ta quá khờ dại, bị những lời nói ngon ngọt của ngươi dụ dỗ. Khốn nạn, Tiara, ngươi đang che giấu bí mật gì vậy? Ngươi đang giữ thứ quỷ tha ma bắt gì để gây tới sự chú ý của Mặt Nạ?

_ Mọi chuyện chẳng phải đã rõ ràng rồi sao. - Rok răng chuột lên tiếng. Hắn tiến lên một bước với thanh kiếm nắm chắc trên tay. - Tên khốn này lợi dụng chúng ta làm khiên đỡ cho hắn. Và nếu ta đoán không nhầm, thì sớm hay muộn ta và ngươi đều sẽ phải chết, không dưới tay Mặt Nạ thì sẽ là dưới tay hắn.

John mũi khoằm không nói thêm tiếng nào, nhưng việc hắn rút kiếm ra và chĩa mũi kiếm về phía Tiara cáo già là đủ hiểu hắn đồng tình với Rok răng chuột.

_ Thôi nào thôi nào - Tiara cáo già xua xua hai tay trong khi cẩn thận lùi từng bước về phía sau. - Cuộc nội chiến này không có lợi chút nào hết, dù là cho từng cá nhân hay cho cả nhóm chúng ta. Mặt Nạ thì đang rình rập ở ngoài kia và sẵn sàng cắt đầu ba chúng ta. Vậy tại sao chúng ta phải tự làm tổn thương chính mình trong khi kẻ địch mạnh vẫn đang ở ngoài kia?

_ Ba tên đần các ngươi chẳng hiểu gì về mặt nạ. Những lời đồn thổi toàn là những thứ vô căn cứ, ấy thế mà thiên hạ vẫn cứ tin lấy tin để. - Tiếng nói cất lên từ góc phòng. Ở đó, Earn biết tuốt đang nằm vất vưởng trên một cái bàn. Cậu ngáp một cái thật dài, sau đó ngồi dậy vươn vai một cách thoải mái trong sự kinh ngạc của ba kẻ kia. - Mặt Nạ không làm tổn thương bất cứ ai, bất cứ điều gì thuộc về xứ Atherion này. Dù ngươi là tên tội phạm gớm ghiếc nhất hay là đứa bé vô tri, dù ngươi là con phù du sáng sinh chiều chết hay là cây đại thụ sống ngót nghét nghìn năm, Mặt Nạ sẽ không bao giờ làm tổn thương các ngươi. Lũ đần các ngươi nếu biết giương đôi mắt ra nhìn xa thêm chút thay vì suốt ngày cụp xuống lén lút như sợ người khác nhận ra các ngươi, các ngươi sẽ thấy cả tá những tên đần khác đang lảng vảng quanh đây. Những tên đần bị hai chữ Mặt Nạ dọa sợ ướt cả quần, trốn chui trốn nhủi ở cái vũng bùn này. Bao nhiêu tên bị Mặt Nạ dọa chạy đến đây nhưng có tên nào phải chết dưới lưỡi kiếm của Mặt Nạ chưa? Câu trả lời là chưa, thưa ba tên đần mới gia nhập Badamn.

Những câu nói của Earn khiến ba tên cướp nghệt ra. Và khi chúng chưa kịp hoàn hồn thì Earn nói tiếp:

_ Này Tiara cáo già, ta ngửi được cái mùi hôi thối đang tỏa ra trên người mi, từ cách đây cả ngàn dặm. Và nếu ta ngửi được thì hẳn Mặt Nạ cũng ngửi được. Hắn đã ở đây cả tối qua nhưng vì lý do gì mà hắn chưa túm lấy ngươi thì ta không biết. Nhưng ta có thể cho các ngươi biết rằng, dù có gọi hết cái lũ ăn tàn phá hại ở cái chốn này đến đây và cộng thêm cả ba tên đần các ngươi cũng chẳng thể làm đứt được một cọng tóc của ta. Đúng, các ngươi không nghe nhầm đâu, là cọng tóc của ta chứ đừng nói là của Mặt Nạ. Nếu là ta của hai mươi năm trước, ta đã túm lấy ngươi và dần ngươi ra bã vì ngươi dám mang cái thứ đó vào xứ Atherion này. Nhưng giờ thì ta mặc kệ. Ta đã thấy quá đủ người chết rồi. Ta không muốn thấy thêm nữa.

Nói dứt lời, Earn vùng vằng bỏ đi, như thể có thứ gì đó rất khó chịu đang đến gần hắn.

_ Thưa ba quý ngài - Ông chủ quán rượu Hook lên tiếng. - Người vừa rời khỏi đây là Earn biết tuốt, người thông thái nhất ở cái xứ Atherion này. Ừm, nói vậy có hơi đụng chạm đến ngài Atonidas, thầy của các hoàng tử, nhưng nơi này xa như vậy, chắc ngài cũng không để bụng đâu. Mà dẫu sao Earn cũng là một trong những học trò của ngài Atonidas, có nói vậy hẳn cũng không sai lắm đâu. Ừm, ta lại lan man rồi. Thật ra thì ba vị à, vì các ngài là khách của quán rượu của tôi nên tôi có trách nhiệm phải chăm lo cho ba vị. Và tôi khuyên các ngài nên tin lấy lời của Earn. Mặt Nạ sẽ không làm tổn thương ba vị, nếu ba vị ngoan ngoãn giao nộp cái thứ không thuộc về nơi này cho hắn. Suốt hai mươi năm qua, đây không phải là lần đầu tiên ta thấy chuyện này và hẳn cũng khó là lần cuối cùng. Và theo kinh nghiệm của lão già này, thì giao nộp thứ đó mới là sự lựa chọn đúng đắn.

Rok răng chuột và John mũi khoằm đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về hướng Tiara cáo già, kẻ bây giờ đang tỏ ra nhăn nhó khó chịu dữ dội. Từng giọt mồ hôi tuốt ra từ trên trán hắn, chạy xuống thật mau, giống như hắn đang ở trong một cái lò rèn vậy.

_ Không. Trời ạ, không thể nào - Tiara cáo già rên rỉ. Hai tay hắn ôm lấy mặt, từng ngón tay bấu chặt lấy gương mặt hắn, như thể hắn muốn xé nát chính gương mặt của mình vậy. Rồi hắn khuỵa hẳn xuống, ngã hẳn ra sàn nhà. Toàn thân hắn co quắp, lăn lộn như thể hắn đang phải chịu đựng một cơn đau vô cùng đáng sợ.

_ Có chuyện gì vậy - Rok răng chuột và John mũi khoằm nhảy ngược lên.

_ Là do thứ mà hắn đang cất giấu gây ra - Ông chủ quán rượu Hook nói với giọng thờ ơ. - Có thể nó đã không phát tác nhanh như thế, ừm, nếu như Earn không thi triển chút tiểu xảo với nó. Có lẽ chính ngài Tiara đây không biết rằng, cái thứ mà ngày đang nắm giữ rất nhạy cảm với ma thuật. Chỉ cần một chút ma thuật cỏn con cũng có thể kích thích nó. Ừm, nhưng kích thích mạnh mẽ đến nhường này, thì thật không biết nó là thứ gì nhỉ?

_ Không có cách nào cứu hắn sao - John mũi khoằm tặc lưỡi.

_ Chỉ có phép màu của các vị thần mới cứu nổi hắn. - Ông chủ quán rượu Hook cất tiếng. - Tuy nhiên, hai vị cứ yên tâm, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của hai vị, miễn là hai vị còn là khách của quán rượu này. Còn ngài Tiara đây, ngài đã không còn là khách của quán rượu này nữa rồi. Mọi thứ dính dáng tới thế giới ngoài kia đều không nhận được sự bảo hộ từ tôi.

Rok răng chuột và John mũi khoằm thoáng nhìn qua ông chủ quán rượu, sau đó lại chuyển ánh mắt lên người Tiara cáo già. Lúc này, Tiara cáo giá đang nằm ngửa người ra với một tư thế khá bất nhã nhưng điều đáng chú ý nhất lúc này là có thứ gì đó đang ngọ ngoạy dưới lớp áo của hắn.

_ Cái quỷ gì... - John mũi khoằm lầm bầm trong miệng trong khi Rok răng chuột đang lùi xa dần.

_ Arggggggghhhhhhhh...

Một tiếng thét thật dài phát ra từ Tiara cáo già. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ có thể trong khi đồng tử đang co dần lại. Và rồi hắn chết, hoặc giả là xụi lơ, vì cả John mũi khoằm lẫn Rok răng chuột đều không thấy hắn hó hé thêm điều gì nữa. Nhưng cái thứ kỳ quái dưới lớp áo hắn vẫn đang ngọ ngoạy không ngừng. Lớp áo ngày càng phồng lên, như thể nó có thể bị xé rách bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top