Phần 1

Người con gái lặng lẽ bước đi trên hành lang của bệnh viện. Bóng dáng gầy gò cô quạnh hắt lên tường càng trở nên lạnh lẽo. Gương mặt cô tái nhợt, thân hình hơi run, đôi mắt vô hồn không thể nhìn rõ phía trước. Bàn tay cô chằng chịt vết thương, đôi chân chần đầy những vết xước.

Hạ Minh không biết mình làm thế nào để đến được bệnh viện. Đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ giường như không khiến cô mệt mỏi, thứ khiến cô đau đớn chỉ là nỗi tuyệt vọng khi người thân yêu nhất đã ra đi.

Cô đứng trước cửa của một phòng bệnh, trên tấm biển ghi rõ dòng chữ : Hạ Đình Đình. Hạ Minh không có lấy chút chần chừ, đẩy cửa bước vào.

Hạ Đình Đình nằm trên giường, cô ta vẫn đang ngủ say.

Đôi mắt Hạ Minh lạnh lẽo, hai tay nắm chặt.

Ngủ thật ngon. Sau khi đâm chết một mạng người, thì cô vẫn nằm đây, không có lấy một chút hối hận, ăn năn? Ngủ? Cô vẫn có thể ngủ?

Hạ Minh nhớ lại hình ảnh người mẹ gầy yếu của cô nằm giữa vũng máu tươi trút hơi thở cuối cùng, đứa em trai nhỏ của cô đang thoi thóp trên giường. Điều cô nghĩ đến sau đó chính là trả thù.

Cô mang từ trong túi ra một con dao nhỏ. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn Hạ Đình Đình. Đôi tay cô từ từ nâng lên, lấy lực thật mạnh và đâm xuống. Nhưng khi con dao chỉ còn cách người của Hạ Đình Đình vài phân, một cánh tay khác giữ tay cô lại, hất thật mạnh về phía sau, Hạ Minh theo đó mà bị ngã. Đầu gối của cô bị đập mạnh xuống sàn khiến cô đau nhói.

Hạ Đình Đình bởi vì tiếng động lớn mà choàng mình tỉnh giấc. Hướng Lệ Lan vội vàng chạy tới ôm lấy con gái, căm phẫn nhìn Hạ Minh :"Đồ nghiệt súc, sao mày có thể độc ác như thế hả?"

Hạ Chí Thành tức giận :"Mày làm cái gì thế hả?"

Cô không trả lời, chỉ im lặng ngồi sụp trên nền đất lạnh lẽo. Hướng Lệ Lan bước đến, vung tay tát cô thật mạnh :"Mày nói đi, có phải hôm nay chúng ta không đến kịp, mày sẽ thật sự giết con gái của tao phải không?"

Một bên má cô đỏ lên, bên môi chảy xuống một chút máu, vị tanh hòa quyện trong miệng, nhưng giờ phút này, cô giường như chẳng thể cảm nhận bất cứ điều gì. Chỉ có tiếng chửi bới của Hướng Lệ Lan vẫn vang bên tai.

........................

3 năm sau.

"Con thật sự muốn trả thù sao?"

"Vâng, trả thù là động lực duy nhất khiến con còn sống đến bây giờ. Mục đích sống cả đời này của con cũng chỉ có vậy!"

"Con còn quá trẻ, còn có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Không hối hận sao?"

Hạ Minh bước đến bên giường bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của đứa trẻ, cô đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên, vuốt ve má của nó.

"Ba nuôi, đáng ra Tiểu Lộc phải được như những đứa trẻ khác, cũng được đến trường, cũng được vui cười. Nhưng ba năm rồi, nó chưa một lần tỉnh lại, rốt cuộc chỉ giống như một cái xác không hồn mà thôi. Nếu một ngày, nó tỉnh lại, tìm mẹ thì con biết phải làm sao?"

Lý Chính Bình trong lòng đau xót, hai đứa cháu nhiều năm lưu lạc bên ngoài của ông...đến khi tìm lại được lại ra nông nỗi này. Còn người em gái mà ông yêu thương cũng không còn. Ông nợ họ quá nhiều.

Hạ Minh nói tiếp :"Tiểu Lộc là người thân duy nhất của con, còn mẹ con, con nhất định không để cho người phải chết oan uổng như thế."

Người đàn ông nhắm mắt thở dài hồi lâu, cuối cùng vỗ vai cô :"Nếu con đã quyết định, ta cũng không thể khiến con hồi tâm chuyển ý. Từ ngày hôm nay, con chính là con ruột của ta. Là người nhà họ Lý. Chuyện báo thù, ta nhất định giúp con."

Cô nghe ông nói vậy liền cảm động không thôi, nhưng thoáng chốc lại trở nên đắn đo :"Ba nuôi, cảm ơn ba rất nhiều. Nhưng chuyện báo thù, con có thể tự mình làm được. Nếu không may liên lụy đến Lý gia, con thực sự không gánh nổi."

Lý Chính Đình phất tay :"Đời này, nợ của ta đối với mẹ con không cách nào trả hết. Chỉ có giúp con mới khiến ta thanh thản nhường nào."

"Vậy thì mong ba hứa với con, để con tự làm mọi chuyện, nếu thật dự khó khăn con sẽ đành phải làm phiền ba. Còn nữa, nếu thật sảy ra chuyện không may, dù vứt bỏ con cũng không thể làm ảnh hưởng đến Lý gia."

Ông sao lại không hiểu tâm tư của đứa con gái này. Bao nhiêu năm nay ông chứng kiến cô nỗ lực, dù bạt mạng cũng không cần ai giúp đỡ, cũng không muốn liên lụy ai. Cô thật giống với em gái ấy của ông. Chính vì điểm này mà ông luôn coi cô như con ruột.

Ông cất giọng khàn khàn :"Được rồi, được rồi. Từ nay con sẽ là Lý Minh, con gái của Lý gia Lý Chính Bình ta. Ta hiểu tâm tư của con, nếu con không cần, ta sẽ thực sự không nhúng tay vào."

Hai người họ từ phòng bệnh bước ra, vừa đi vừa nói chuyện.

"Từ mai con hãy đến phim trường để học việc, làm trợ lý cho ta."

"Ba không quản chuyện của Lý thị mà lại trở lại làm phim sao?"

"Lý thị đã có Chính Lâm lo rồi. Nó không còn nhỏ nữa, xử lý mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Ta già rồi, chỉ muốn được làm việc mà ta thích."

Cô gật gù :"Đúng vậy. Gánh nặng chút bỏ được là chuyện tốt."

"Sau này già rồi, con sẽ hiểu. Tiền tài, danh lợi, mọi thứ chỉ là hư vô. Có thể sống theo ý mình mới thực khó."

Hạ Minh bước chân hơi chậm lại. Cô đã quyết định đi con đường này, cả đời không mong được thanh thản. Chỉ mong mẹ cô dưới suối vàng không phải chịu oan ức, em trai của cô bình an là tốt rồi. Còn cô, cái gì cũng không cần.

.........

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng Lý gia. Hạ Minh hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe, theo Lý Chính Bình đi vào trong nhà.

Lý phu nhân đang ngồi pha trà. Bà vô cùng yêu thích trà đạo, từng động tác vô cùng thuần thục, toát lên khí chất vô cùng tao nhã và sang trọng. Bà tươi cười nhìn Lý Chính Bình :"Ông về rồi sao? À, Tiểu Minh cũng đến đấy à? Mau, mau ngồi xuống đây, thử xem trà hôm nay thế nào?"

Lý Chính Bình vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xuống bên cạnh Lý phu nhân :"Trà để sau vậy, sở dĩ hôm nay tôi đưa Tiểu Minh về đây là có chuyện muốn bàn bạc cùng với bà."

Lý phu nhân nhìn vẻ mặt của chồng, khó hiểu :"Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Mau nói đi!"

"Tôi muốn để Tiểu Minh trở thành con gái thật sự của chúng ta, muốn con bé từ nay theo họ Lý, là người của Lý gia. Tuy trước đây nó luôn gọi chúng ta là ba mẹ nuôi, nhưng chỉ là trên danh nghĩa."

Vẻ mặt bà có thoáng bất ngờ, sau cùng lại hiện lên vui vẻ. Bà bước đến nắm lấy tay cô, ân cần mà nói :"Thế thì quá tốt rồi. Tiểu Minh, con đồng ý trở thành con gái của chúng ta sao?"

"Vâng, cầu mong ba mẹ sẽ cưu mang con."

Lý phu nhân cầu còn không được. Bà đã muốn bàn với chồng mình từ lâu, nhưng sợ cô sẽ không đồng ý. Vốn dĩ cô là cháu ruột của bọn họ, là con gái của em chồng bà, đã là người trong nhà rồi. Nhưng bà cũng ái ngại rằng họ chỉ mới tìm lại nhau được gần một năm, sợ rằng tình thân bị thời gian làm xa cách.

Bà chỉ có một đứa con trai, xưa nay luôn muốn có một đứa con gái. Hạ Minh đối xử với bà luôn rất dịu dàng, là một cô gái tốt. Mẹ cô mất rồi, lại bị ba ruột bỏ rơi, bao nhiêu năm qua cô sống không có nơi nương tựa. Bà xót xa cô đáng thương, nay trở thành con gái bà, bà sẽ cho cô nơi nương tựa, sẽ chăm sóc cô thật tốt.

Hạ Minh xúc động, khóe mắt hơi cay, vẫn còn có người quan tâm đến cô. Bà luôn đối xử tốt với cô, cho cô cảm giác giống như một người mẹ. :"Con cảm ơn mọi người."

"Tiểu Minh, chúng ta luôn yêu thương con thật lòng, con đừng lo lắng gì cả, từ nay con có ba mẹ, ba mẹ sẽ che chở cho con."

Lý Minh cúi người :"Con không biết làm sao để báo đáp hai người. Nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ trở thành con ruột của ba mẹ."

Lý phu nhân khoát tay, đỡ cô đứng thẳng lên :"Ơn huệ gì chứ. Đúng rồi, con đi theo ta lên lầu, ta mới mua cho con chút đồ. Không ngờ lại khéo vậy, chiều nay ta đi mua sắm, thấy rất nhiều đồ tốt, vốn là mai sẽ mang sang cho con. Nhưng giờ thì không cần nữa. Mau cùng ta đi xem."

Thấy vợ không thèm đoái hoài gì đến mình, Lý Chính Bình lắc đầu cười. Ông không ngờ mọi chuyện lại sảy ra nhanh như thế, mỗi người một câu là liền xong chuyện. Ông đi vào bếp dặn người làm chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, coi như là bữa ăn chúc mừng con gái. Dặn dò xong, ông gọi điện cho luật sư riêng để hoàn thành thủ tục. Hạ Minh từ nay đã không còn, chỉ còn một thiên kim tiểu thư của Lý gia là Lý Minh mà thôi.

Lý phu nhân đem hết đống đồ ra. Lý Minh đờ người đứng trước gương xem bà bận rộn ướm váy lên người cô. Hết cái này đến cái khác, giường như cô chẳng cần động tay. Người bên cạnh luôn miệng phàn nàn.

"Cái này....không hợp cho lắm."

"Cái này...màu quá sặc sỡ rồi!"

"Không được, màu đen không được!"

........

Tất cả đều không đẹp, Lý phu nhân liền cảm thấy nghi ngờ năng lực lựa đồ của bản thân. Bà thở dài :"Sao ta lại có thể mua những thứ này về nhà chứ?"

Lý Minh nắm tay bà cười an ủi :"Không đâu, đều rất đẹp mà. Tất cả con đều thích."

"Sao mà được..." nói giữa chừng, Lý phu nhân như nhớ ra thứ gì đó :"À đúng rồi. Tối mai có một bữa tiệc, là tiệc sinh nhật của tiểu thư Lục gia, con đi cùng ta đi. Ngày mai con chuyển đồ của con qua đây, đến tối chúng ta cùng đi."

"Lục gia sao? Như thế có tiện không ạ?"

"Có gì mà tiện hay không. Nhân dịp này ta cũng muốn mọi người biết Lý gia ta còn có một đứa con gái. Tuy Lý gia chúng ta chỉ mới từ Mĩ về gần một năm thôi, ta cũng chưa quen thân với ai cả. Nhưng danh tiếng của Lý gia ở thành phố này cũng gọi là có. Ông nội con lập nghiệp ở đây, luôn có một chút tiếng tăm, đến lượt ba con liền chuyển sang Mĩ làm ăn. Nay trở về rồi, ta muốn dần làm quen với nơi này."

Lý Minh cũng hiểu. Là Lý phu nhân muốn giúp cô, không muốn để lộ thân phận thật của mình, thật sự đã coi cô là con gái ruột. Tuy bà không nói, nhưng bà luôn hiểu, cô sống chỉ một lòng muốn trả thù, nhưng càng không muốn bất cứ ai xen vào chuyện này, ngay cả bà và chồng bà cũng không thể. Thế mà bà vẫn luôn yêu thương, che chở cho cô. Nếu Lý phu nhân đã muốn, vậy cô cũng chiều theo :"Được, con đi cùng mẹ!"

"Tốt quá. Vậy mai chúng ta sai người chuyển đồ đạc con về đây. Tiện thể, chiều mai ta cùng con đi tìm một vài trang phục phù hợp cho bữa tiệc."

Trước khi xuống lầu ăn cơm, Lý Minh ôm trầm lấy Lý phu nhân, không biết tại sao cô lại sợ khoảnh khắc này sẽ rát nhanh tan biến mất, mọi phút giây vui vẻ trong đời cô luôn thật mơ hồ. Lý phu nhân biết, nên im lặng để mặc cô ôm mình.

Mãi một lúc sau, giọng nói khàn khàn mới vang lên phía sau lưng bà :"Mẹ, cả đời này, ngoài mẹ ruột con ra, cả Tiểu Lộc nữa, ba mẹ chính là những người quan trọng nhất của con. Đời này con không mong gì, chỉ mong báo thù cho mẹ con xong, vẫn có thể nhìn thấy ba mẹ sống bình an, vui vẻ."

Bà quay lưng lại, nhìn đứa con gái đã khóc đỏ mắt, bà dịu dàng lau nước mắt trên má cô :"Đứa trẻ này, ba mẹ luôn ủng hộ con, che chở cho con bất cứ lúc nào. Đừng khóc. Con gái khóc sẽ không còn đẹp nữa. Đói rồi phải không? Ba con còn đang đợi đấy. Đi thôi!"

Lý phu nhân dắt tay cô đi xuống lầu. Trong suốt bữa ăn, không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn.

Lý Chính Lâm đã trở về từ lâu, nghe ba mẹ nói lại mọi chuyện, cậu ta cũng không có ý kiến gì. Chỉ là từ em họ trở thành em ruột, dù sao đứa em gái này , cậu ta cũng không hề ghét bỏ. Quan hệ của họ từ lúc gặp mặt vẫn luôn tốt, đối xử với nhau rất ôn hòa, luôn nhường nhịn nhau.

......

Lục gia khá là có tiếng tăm, lại thêm tiểu thư Lục gia luôn được yêu thương chiều chuộng. Chính vì thế, bữa tiệc được chuẩn bị kỹ càng và chu đáo, nơi diễn ra là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất thành phố.

7 giờ tối, quan khách đã đến đông đủ. Ai ai cũng ăn vận thật lộng lẫy và quý phái. Lý Minh đứng trong một góc lặng lẽ quan sát.

Những người đang đứng ở nơi này không giàu cũng quý, nói chung đều là những kẻ quyền cao chức trọng, giàu có bậc nhất.

Tiểu thư Lục gia- Lục Linh Nhi đang cùng với ba mẹ đi chào hỏi. Trên người cô ta vận một bộ lễ phục tinh xảo, trang điểm tuy có chút nhạt nhòa nhưng lại tôn lên vẻ cao quý.

Lý phu nhân gặp lại vài người bạn cũ, đang đứng nói chuyện ở đằng xa. Lý Minh quan sát bà một chút, thấy bà có vẻ rất vui, cảm thấy an tâm nên tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Cô xưa nay vốn không có bạn, bản thân cũng không thích giao du với quá nhiều người. Lý phu nhân ban đầu có ý muốn dẫn cô đi giới thiệu với một vài người nhưng lại bị cô từ chối.

Trong lúc mọi người đang lần lượt đến tặng quà và chúc mừng cho Lục Linh Nhi, một chiếc xe thể thao sang trọng đột ngột dừng bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Một người hầu đi vào báo tin cho Lục lão gia, hai mắt ông ta sáng lên, vội vàng bỏ lại vị khách đang đứng cạnh để đi ra ngoài.

Một vị khách quý như thế sao ông ta có thể bỏ lỡ chứ.

Tất cả mọi người trong bữa tiệc điều hướng mắt ra phía cổng.

Cửa xe mở ra, một đôi chân thon gọn bước xuống xe. Là Dương Hy Phàm.

Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Vị Dương tổng trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện. Đôi môi anh mím chặt, từng đường nét trên khuôn mặt lại giống như được tạc tượng, ánh mắt lạnh lùng quét qua bữa tiệc. Mọi cô gái đều nhìn anh vô cùng đắm đuối, say mê. Sao trên đời lại có người đàn ông yêu nghiệt đến vậy?

Bỗng một cánh tay trắng trẻo ôm lấy cánh tay của Dương Hy Phàm, giọng người con gái cất lên nhẹ nhàng :"Hy Phàm!"

Là Hạ Đình Đình.

Anh cúi xuống nhìn cô ta, không nói gì.

Lục lão gia hớn hở đi đến trước mặt anh :"Dương tổng đó sao? Lục mỗ vì bận bịu mà không nghênh đón ngài thỏa đáng, mong ngài đừng oán trách!"

Người trước nhàn nhạt đáp lại một câu :"Hôm nay là ngày vui của Lục gia, tôi lại đến muộn thế này, là tôi phải tạ lỗi với ngài mới đúng."

"Ai da, ngài đừng nói vậy. Dương tổng bận trăm công nghìn việc vẫn dành chút thời gian quý báu đến đây. Tôi mừng còn không kịp."

Dương Hy Phàm chẳng để ý đến những lời nịnh bợ của ông ta, ung dung bước vào trong.

Lý Minh vẫn lặng lẽ đứng trong góc, nhìn Hạ Đình Đình bày ra vẻ mặt kiêu ngạo cùng Dương Hy Phàm bước đi trước sự ngưỡng mộ cùng ghen tỵ của biết bao nhiêu người.

Phải, sao cô ta không hãnh diện cho được. Cô ta dễ dàng có được sự chú ý cùng quan tâm của Dương Hy Phàm cơ mà. Cô ta có được thứ mà tất cả phụ nữ ở đây có mơ cũng không được.

Ánh mắt của Lý Minh dần lạnh đi, ly nước trong tay bị bóp chặt. Cô hận cô ta đến thấu xương, hận không thể giết chết cô ta ngay lúc này. Nhưng chết thì quá dễ dàng, cô sẽ khiến cô ta còn phải chịu đau đớn nhiều hơn thế, phải trả giá cho tất cả mọi rỗi lỗi mà cô ta đã gây ra.

Cô buông lỏng hai tay, dần dần lấy lại bình tĩnh.

Đúng lúc, Lý phu nhân vẫy tay gọi cô đến chỗ của bà. Lý Minh xách váy lên, nhẹ nhàng bước qua đám đông.

Chỉ là mới đi được vài bước, đột nhiên phía sau có tiếng động mạnh, một chiếc ly thủy tinh bay đến dưới chân cô sau đó vỡ toang. Cô hơi giật mình, quay lại đã thấy một người con gái ngã sõng soài trên đất. Mọi người đều bị tiếng động thu hút sự chú ý, bắt đầu kéo lại xem.

Cô gái đó thẹn quá hóa giận, hung hăng nhìn Lý Minh :"Cô đứng ngơ ra đó làm gì? Mau đỡ tôi dậy!"

Cô khó hiểu :"Tôi?"

"Không cô thì còn ai chứ?" cô ta giường như mất kiên nhẫn, giọng nói càng thêm tức giận.

Nghe cô ta nói xong, Lý Minh nhếch môi, nhìn cô ta đầy hứng thú. Dĩ nhiên là cô không có ý định đỡ cô ta đứng lên :"Tôi không quen cô."

Tuy không quen, nhưng cô biết cô ta là ai. Chẳng phải là Hướng Tâm kiêu căng ngạo mạn, em họ của Hạ Đình Đình, cháu gái ruột của Hướng Lệ Lan sao?

Hạ Đình Đình cùng Dương Hy Phàm đứng từ xa thấy có ồn ào liền đến xem thử. Cô ta đến nơi, nhìn thấy người ngã trên đất liền chạy đến đỡ :" Hướng Tâm, sao lại ra nông nỗi này."

Hướng Tâm được đỡ dậy, nhìn thấy bộ váy vốn một màu trắng tinh khiết đẹp đẽ nay trở nên đen thui, bẩn thỉu thì bực tức vô cùng.

Cô ta không muốn nói là tự mình bị ngã, như vậy rất xấu hổ. Cô ta không còn tâm trạng để ý đến câu hỏi của Hạ Đình Đình, tập tễnh đi đến trước mặt Lý Minh, trợn mắt nhìn cô :"Tôi nói cô đỡ tôi, cô không nghe thấy sao?"

Lý Minh nhíu mày, trên đời sao lại có loại người vô lý như thế này. Tự ngã rồi lại muốn tìm người để trút giận sao?

Cô hỏi lại :"Tại sao tôi phải đỡ cô?"

Hướng Tâm vốn thấy cô trông lạ mặt, hơn nữa tất cả các tiểu thư gia đình quyền quý trong thành phố tuy có thể không thân nhưng cô ta đều biết mặt, lúc đến cô ta có thấy cô đứng một mình trong góc, không nói chuyện cùng ai. Nhìn cô chắc chắn chỉ là một cô gái bình thường, may mắn tới được đây mà thôi. Nghĩ vậy, cô ta càng lớn giọng :"Cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái vô danh mà dám cãi lại tôi?"

"Đúng vậy, tôi chỉ là một kẻ vô danh, nhưng cũng không đến nỗi bước đi cũng không nổi, ngã thê thảm như cô vậy!"

"Cô nói cái gì?"

"Cô đi đứng không nên hồn, không lẽ tai cũng có vấn đề luôn rồi sao?"

Bị cô nói thế khiến cô ta điên lên. Nhưng cô ta biết, cô ta còn có Hạ Đình Đình cùng Dương Hy Phàm nữa mà. Cô ta ủy khuất quay lại nhìn Hạ Đình Đình :"Chị họ, chị nhìn xem em thê thảm đến mức nào? Nếu như không phải tại cô ta đụng vào em, em cũng không bị ngã!".

Ban đầu nơi này cạnh hồ bơi nên ít người đứng, lại thêm ai ai cũng bận nói chuyện, không để ý chuyện khác, cô ta tự tin có thể đổi trắng thay đen như thế cũng thật bình thường. Lý Minh thầm khinh bỉ. Ăn sung mặc sướng từ bé nhưng giáo dục thì chẳng đến đâu.

Hạ Đình Đình an ủi Hướng Tâm :"Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Cô ta nắm lấy tay của Hạ Đình Đình :"Là thật đó. Em vốn muốn đến chỗ của chị, vì mải nhìn chị nên không chú ý, ai ngờ cô ta từ đầu xuất hiện đụng vào em. Nếu không chị nghĩ xem, đang yên đang lành sao em lại ngã được?"

Cô ta nói rất có lý. Hạ Đình Đình đi đến trước mặt Lý Minh :"Vị tiểu thư này, nếu như lời của Hướng Tâm là thật, cô cũng nên cho con bé một lời giải thích!"

Đối mặt với Hạ Đình Đình, ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo hơn, cô không giải thích, chỉ nói :"Tôi không đụng cô ta."

"Cô nói cô không đụng, vậy bằng chứng đâu?"

Lý Minh nhếch môi cười :"Hạ tiểu thư à, nghe danh cô thông minh sắc sảo hơn người, hôm nay gặp mặt, thật không biết nên nói gì đây. Nếu nói ra thì chỉ có thể là thùng rỗng kêu to!"

Mọi người nhìn cô gái này với vẻ mặt bất ngờ. Dương tổng còn đứng đây mà cô dám nói những lời như thế với Hạ tiểu thư sao?

Hạ Đình Đình trợn mắt :"Cô...cô ăn nói cho cẩn thận! "

"Vậy thì Hạ tiểu thư cũng nên chú ý lời lẽ. Cách giáo dục của Hạ gia cũng thật chẳng ra làm sao."

"Cô cư nhiên lại dám nói như thế?"

"Sao tôi lại không dám?"

"Cô đã cố tình gây sự lại còn già mồm..."

Chưa kịp nói xong đã bị Lý Minh cướp lời :"Nếu cô khăng khăng nói tôi đụng cô ta, vậy bằng chứng đâu?"

Lời vừa nói ra liền khiến Hạ Đình Đình á khẩu. Cô ta có chút mất mặt, đúng lúc Lục lão gia đi đến :"Có chuyện gì vậy?"

Hạ Đình Đình đứng trước mặt ông ta, tỏ ra áy náy :"Đã kinh động đến Lục lão gia rồi. Hôm nay là ngày vui của Lục tiểu thư, xảy ra chuyện này thật không phải."

Lục lão gia nhìn ra cô ta là tiểu thư Hạ gia thì nét mặt trở nên ôn hòa :"Hạ tiểu thư đừng nói vậy. Nếu đã là chuyện xảy ra ở đây, vậy để tôi giải quyết mới là ổn thỏa nhất."

Sau khi nghe Hướng Tâm kể mọi chuyện, Lục lão gia gật gật đầu rồi quay về phía Lý Minh. Ông ta dò xét cô một lượt, thật sự là không nhìn ra tiểu thư của danh gia vọng nào.

Dương Hy Phàm còn đứng ở đây, tuy từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng không nói lời nào nhưng ai cũng chắc chắn rằng anh sẽ bênh vực vì Hạ Đình Đình. Hai người họ có quan hệ gì chứ.

Lục lão gia nhìn Lý Minh :" Vị tiểu thư này, đây là tiệc của Lục gia ta, cô sao lại vô cớ gây sự?"

Cô vẫn ung dung đứng đó, không tỏ ra có chút lo lắng nào :"Lục lão gia, ngài chỉ nghe lời một phía đã nói tôi gây sự. Người của Lục gia hóa ra cũng chỉ được đến thế?"

Hướng Tâm tiến lên, hung hán chỉ chỉ trỏ trỏ :"Lục lão gia có nghe thấy không? Cô ta thực sự quá ngang ngược, đến cả ngài cũng không coi ra gì!"

Ông ta đương nhiên nghe thấy, biểu hiện không sợ trời đất của cô khiến ông ta có chút tức giận :"Cô.... Hôm nay là sinh nhật của con gái ta, ta không muốn làm lớn chuyện. Chỉ cần cô chịu cúi đầu nhận lỗi với Hạ tiểu thư và Hướng tiểu thư, chuyện này coi như xong!"

Chợt một giọng nói vang lên khiến mọi người chú ý.

Lý phu nhân đi đến bên cạnh Lý Minh, vẻ mặt vô cùng tức giận :"Hay cho Lục gia các người, còn chưa chịu nghe con bé nói đã bắt nó xin lỗi."

Lục lão gia thấy Lý phu nhân thì giật mình. Ngay cả Dương Hy Phàm chỉ im lặng đứng một bên cũng có chút chú ý.

Lý phu nhân nắm lấy tay con gái :"Là mẹ không tốt, để con một mình lại bị người khác ức hiếp."

Cô mỉm cười nhẹ :"Không đâu. Con không sao cả."

Lục lão gia lúng túng :"Lý... Lý phu nhân, đây là con gái của bà?"

"Phải, thì đã sao?"

Ông ta thực sự hối hận vì những lời đã thốt ra khỏi miệng. Có ai mà không biết, hơn hai mươi năm trước, Lý gia cùng Dương gia là hai dòng tộc lớn mạnh nhất thành phố này. Dù sau nhiều năm trở về đã không sánh bằng Dương gia nữa nhưng Lục gia so với Lý gia cũng chỉ là hạng quèn, ông ta nào dám đắc tội. Hơn nữa, Lý phu nhân này, xuất thân đâu phải vừa, bà chẳng cần phải dựa vào Lý gia, chỉ với xuất thân cao quý của bà cũng đủ khiến Lục gia điêu đứng. Hôm nay ngoại trừ Dương Hy Phàm, Lý phu nhân còn là người ông ra vất vả lắm mới mời đến được.

Lý phu nhân nào chịu để con gái chịu ủy khuất, bà đi đến trước mặt Hướng Tâm :"Cô nói con bé đụng cô? Chẳng phải nơi này đều có camera sao? Mau mang ra đây!"

Hướng Tâm nghe thế thì run rẩy. Sao cô ta lại quên mất chuyện này chứ.

Lục lão gia liếc nhìn Dương Hy Phàm, thấy anh chẳng có biểu hiện gì thì khó xử :"Chuyện này...."

Lý phu nhân càng thêm quát lớn :"Mang ra đây cho tôi!"

......

Trong phòng khách của khu nghỉ dưỡng

Trên màn hình ti vi rộng lớn, thân ảnh của Lý Minh hiện ra, cô nhẹ nhàng bước đi, cố gắng không đụng trạm đến những người khác. Đột nhiên sau lưng cô có một thân hình đổ xuống, là Hướng Tâm...

Ai ai cũng đều nhìn thấy từ đầu đến cuối Lý Minh chẳng động đến một chút nào của cô ta.

Hướng Tâm xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để nhảy xuống. Hạ Đình Đình thấy Lý phu nhân thực sự tức giận liền tiến lên, cất giọng thật êm tai :"Hiểu lầm đã được hóa giải, mong Lý phu nhân đừng để bụng nữa" nói xong cô ta kéo tay Hướng Tâm đến đứng cạnh :"Em mau xin lỗi Lý phu nhân cùng Lý tiểu thư đi."

"Thật lòng xin lỗi!" chuyện đến nước này, cô ta chỉ đành cúi đầu nhận lỗi.

Lục lão gia vội vàng lên tiếng :"Nếu Hướng tiểu thư đã xin lỗi, vậy chuyện này cũng cho qua vậy đi."

Ông ta nào ngờ Lý phu nhân đâu dễ dàng bỏ qua như thế.

Bà nhếch môi :"Thế là xong rồi? Con gái tôi chịu đựng các người lăng mạ, nếu tôi không đến kịp, không biết nó còn phải chịu biết bao thiệt thòi nữa, thế mà một câu xin lỗi liền xong rồi sao?"

Hạ Đình Đình nhìn về phía Lục lão gia :"Chuyện này..."

"Sao? Lúc nãy tôi còn nghe thấy cô đổ tội cho Tiểu Minh, ba người các người đều đổ tội cho nó. Tôi không cho qua dễ dàng như thế!"

Dương Hy Phàm một mực im lặng giờ đây cất giọng trầm thấp :"Vậy Lý phu nhân muốn như thế nào?"

"Tôi muốn ba người họ quỳ xuống xin lỗi con bé!"

Anh nhíu mày :"Không được!"

Bà nghe anh trả lời dứt khoát như thế thì không khỏi châm chọc :"Dương tổng bảo vệ cho Hạ tiểu thư, còn tôi cũng phải đòi lại công bằng cho con gái tôi."

Anh hướng ánh mắt về phía cô :"Lý tiểu thư muốn thế nào?"

Cô không ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt anh :"Đã phạm lỗi tất nhiên phải nhận sai. Dương tổng nói xem?"

Dương Hy Phàm quan sát người con gái đang ngồi trước mặt mình. Ánh mắt cô luôn luôn lạnh lùng, nói chuyện rất lạnh nhạt nhưng không nóng nảy, đối mặt với chuyện bị vu oan không có chút gì lo sợ, luôn rất điềm tĩnh. Tuổi tuy còn trẻ nhưng lại khiến người ta khó đoán. Người con gái này....thật khiến người ta tò mò.

Anh dựa vào ghế, vắt chéo hai chân, bày ra tư thế của bậc vương giả đầy tôn quý :"Trừ việc quỳ xuống xin lỗi, chuyện gì cũng có thể."

Lý phu nhân nhìn con gái :"Con muốn thế nào? Mẹ để cho con tự quyết định. "

"Không cần đâu mẹ. Con mệt rồi, con muốn về nhà"

Lý phu nhân lo lắng :"Con mệt ở chỗ nào? Có cần đến bệnh viện không?"

Bà thấy mặt con gái trắng bệch liền hốt hoảng :"Tiểu Minh, con sao thế này?"

"Con muốn về nhà."

"Được...được. Ta về nhà thôi."

Hạ Đình Đình tỏ ra tốt bụng hỏi thăm :"Lý tiểu thư sao vậy. Để chúng tôi đưa hai người về."

Tưởng rằng sẽ có được thiện cảm của Lý phu nhân, nào ngờ bà lạnh nhạt nói :"Không cần. Nhìn thấy các cô chỉ làm con bé thêm bực mình."

Nói xong bà dìu con gái đi về.































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top