quyến rũ người yêu cũ
Chương 11
Tiêu Chiến vừa nói vừa cố đẩy Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn cố ôm cậu vào lòng xoa xoa ...
Tiêu Chiến.. Anh biết em bị ỷ khuất,nên muốn chia tay anh phải không, anh biết em buồn, nhưng hôm nay anh sẽ lấy lại công bằng cho em ,cô ta dám động vào em thì Anh sẽ không tha thứ cho cô ta dễ dàng đâu..
Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn anh mà thủ thỉ,. đẩy cậu mạnh anh mà đứng dậy..
Anh về về đi, vợ anh ở nhà chờ anh kìa, giữa chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ không đúng đắn nữa, chuyện này đã xảy ra, nếu chúng ta càng nếu kéo thì người khổ là em và chị họ, chị ấy nói đúng em là hồ ly tinh luôn cướp chồng người khác, nên em nghĩ chúng ta chia tay, vốn dĩ trong mắt mọi người ,em là người thứ 3 không danh không phận ,làm sao mà lên tiếng với ai chứ..
Vương Nhất Bác sắp mất đi cậu liền tức giận mà hét lên.
"TIÊU CHIẾN... em nói cái gì vậy.."
Em nói rồi mà anh không hiểu sao, em mệt rồi, anh dừng lại đi.. Nói xong cậu liền bước ra ban công mà thẩn thơ nhìn mọi thứ xung quanh, mà không để ý rằng con sói hung dữ đang tới gần cậu mà ôm chầm.. Tay của anh không an phận mà mò dưới thân cậu mà lên tiếng...
Tiêu Chiến.. Em ra đây là câu dẫn anh phải không , Mau trả lời anh đi"
Tiêu Chiến cảm giác ý đồ của mình đang tới gần liền giả vờ run rẩy...
Anh hỏi tôi mà tay không biết an phận phải không..
Nếu anh nói anh muốn thao chết em thì sao..
Anh dám... Tiêu Chiến giả vờ đẩy Vương Nhất Bác
Còn Vương Nhất Bác thì cứ tấn tới mà lên tiếng
Nếu em giám nói chia tay anh ,thì đừng trách không nương tay với em đâu..
Anh muốn làm...Tiêu Chiến chưa nói dứt câu thì Vương Nhất Bác liền chiếm lấy đôi môi dịu dàng của cậu hôn , tầm 5 phút mới chịu buông ra, mà thở hồng hộc...
Vương Nhất Bác.. Anh dám ức hiếp em...
Anh không ức hiếp mà là anh yêu em ?"
"Anh yêu em thật sao... "
Thật...
Nhưng anh có chị họ bên cạnh còn gì ..
Có hay không anh không cần chỉ có em là đủ rồi, còn chuyện hôn nhân đó anh chỉ xem nó chưa tồn tại thôi...
" chuyện không cần thiết vì người ta đánh em vì anh cả ,anh phải làm sao...
"Cô ta dám tát em sao..
Thì chị có quyền mà... "
"Em không cần lo lắng ,chuyện đó anh sẽ thay em dành công đạo, còn hôm nay chúng ta tập thể cho ấm người nha .thì quần áo của cả 2 đã nằm gọn xuống giường tự bao giờ..
Sau 1 tiếng ân ái ..Tiêu Chiến vừa ôm chầm lấy anh mà liền lên tiếng
" Anh Nhất Bác.. Nếu em muốn danh phận anh cho em thì phải làm sao ...
Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu như thế liền ôm chầm lấy cậu mà trả lời... Tất nhiên là anh sẽ cưới em chịu hôn...
Tiêu Chiến mở to mắt vì không tin được Vương tổng cao cao tại thượng, lại trả lời nhanh như thế , khiến cho cậu quá bất ngờ, cậu chỉ dùng một chút nước mắt , một chút câu dẫn mê hồn như thế ,đã khiến cho Vương Nhất Bác phải mê chết mê vì cậu ,cậu thấy người đàn ông này cũng không tệ, liền chồm lên người anh ,hai chân dang rộng cho người anh em của anh đi tận vào tận gốc của huyệt , khiến cho Vương Nhất Bác phải rên rỉ mà sung sướng...
Tiêu Chiến... Em ...ưm.. Anh sướng quá..
Sướng sao Anh yêu.. Anh thấy em thế nào... Ưm.. ưm..
Em thật dụ ngọt mà...anh muốn thao chết em...
Tiêu Chiến thấy thế liền lên tiếng tiếp...
Muốn thao chết em thì cho em làm Vương phu nhân là được rồi ..anh muốn ăn em giờ nào cũng được hết, vì em là người yêu của anh mà phải không Vương tổng.. Vừa nói cậu vừa nhấp nháy liên tục,khiến cho Vương Nhất Bác phải trả lời anh nhất có thể..
Được.. Anh ...Anh sẽ mang tiểu yêu tinh về biệt thự của anh ,và chính thức làm Vương thiếu phu nhân của anh ..
Vậy chúng ta chơi hết đêm nay được không...
Được...
Nói xong cậu lên xuống nhẹ nhàng ,lúc sau chính là mãnh liệt, Tiêu Chiến cuốn lưỡi mình vào bên trong khoan miệng anh, anh cũng đáp trả, tay anh để sau tóc cậu vò vò nó ,rồi thẳng tay kéo mạnh xuống ...
Nụ hôn ướŧ áŧ trên giường cứ kéo cót két liên tục cho đến tận trời sáng...
Vương Nhất Bác vừa bước vào biệt thự thì có người lên tiếng..
"Nhất Bác anh đi đâu mà giờ này mới về vậy..
Vương Nhất Bác không trả lời mà gạt tay ra.
*Chát*...một bàn tay in hẳn lên mặt cô...chưa đợi cô trả lời thì anh gầm giọng
Trần Liên Mạc.. Cô nói đi! Hôm nay cô đến nhà Tiêu Chiến để làm gì vậy..
Cô ta vừa đau vừa chợt mắt , mà nói thầm...
Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh.. Dụ dỗ chồng người khác còn dám nói cho anh ấy biết, xem ra thâm độc đến vậy thật không xem thường mà...
Vương Nhất Bác... Sao anh lại tát em...
Tôi tát cô là nhẹ cho cô lắm rồi, loại người như cô dám đến tìm em ấy là không xong với tôi đâu... ...
Tại sao em không được đến tìm cậu ta ,giữa anh và cậu đã làm chuyện trái luân thường đạo lý rồi mà con bênh nhau vậy hả, em là vợ của anh thì em có quyền đánh nó... " Liên Mạc vừa tức giận vừa nhăn mặt trả lời
"Cô còn cả gan dám đánh em ấy như thế mà còn lên giọng với tôi sao..."
Đúng em đánh nó còn muốn nó chết khó coi nữa kìa ,"Em tát như vậy là còn nhẹ cho nó rồi....
*chát* lần 2...
Vương Nhất Bác nghe đến đến đâu tức tối mà tát mạnh khiến cho cô ta ngã xuống sàn nhà. Cô ta ôm mặt đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn anh mà oán trách...
Vương Nhất Bác... Anh vì một tên con hồ ly tinh mà đánh em,ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI HAY KHÔNG HẢ,NÓ TA CƯỚP CHỒNG CỦA EM, EM KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ĐÁNH NÓ ,VÌ NÓ ĐÁNG ĐƯỢC ĐÁNH... ANH KHÔNG CÓ QUYỀN BÊNH NÓ VÌ EM LÀ VỢ CỦA ANH....ANH NGHE RÕ CHƯA VƯƠNG NHẤT BÁC.. HUHUHU... Cô thét gào thét À trong nước mắt mà nhìn anh..,.
Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không thương tiếc nói bóp mồm cô..
"Tôi đã cấm cô không được đυ.ng đến Tiêu Chiến vậy mà cô dám tát em ấy...nếu cảm thấy bản thân không sống được với tôi thì .thì chúng ta ly hôn đi , còn tôi sẽ đón em ấy về đây với tôi...
Trần Liên Mạc nghe như siết đánh ngang tai mình..
Tiêu Chiến sẽ về đây? Đôi chân bẩn thiểu của nó sao dám bước vào ngôi nhà này,mình nhất quyết không cho phép nó bước vào...... ?
Vương Nhất Bác anh nói cái gì? Tiện nhân đó về đây làm gì..
Em ấy về đây sống với tôi,và tôi sẽ cưới em ấy...
"Hoang đường! Anh dám trước mặt tôi mà dám rước con hồ ly tinh về đây mà không biết nhục hay sao...
"Sao tôi phải sợ ,người sợ là cô mới đúng...cho nên ngày mai em ấy sẽ đến đây ở với tôi, nếu cô làm gì em ấy thì đừng trách đọc ác..."
"Vương Nhất Bác anh không thể làm như vậy được, em sẽ nói cho ba mẹ anh biết mọi chuyện, đến lúc đó anh xem ba mẹ có chấp nhận ,cho anh sống với nó hay không... "
Vương Nhất Bác nhếch môi mà nở nụ cười rồi xoay lại nhìn cô..
Cô muốn thì cứ làm, tôi muốn gì mà họ dám cản ,chuyện cô lừa gạt tôi, thì tôi chưa tính sổ với cô, bọn họ bắt buộc tôi phải lấy cô vì chuyện hợp tác mà chúng ta mới cưới nhau sao,cô làm gì thì tự mà giải thích với bọn họ...
"Anh!"Trần Liên Mạc không nói nên lời mà căm phẫn... Còn Vương Nhất Bác cũng biết mọi thủ đoạn của Trần Liên Mạc, nên anh vẫn lặng im, nhưng hôm nay Tiêu Chiến đã về, nên anh muốn sửa sai lầm mà cố bù đắp tất cả lại cho cậu...
Chuyện tôi tôi nói, cô muốn yên thân thì cũng nên biết điều một chút..
Nói xong Vương Nhất Bác một mạch bỏ lên phòng để lại một Trần Liên Mạc ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo mà khóc nức nở.. , mọi gia nhân thân trong biệt thự chỉ biết đứng nhìn mà không dám lại gần...
Khóc một lúc thì cô ta cũng nắm chặt lại mu bàn tay lai , đôi mắt hiện lên tơ máu mà nói..
Tiêu Chiến... Mày bước vào đây thì đợi cái chết của mày đi con đồ khốn bẩn thỉu .."
Chuyện của mày và tao còn chưa xong đâu... Cứ đợi mà xem....
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ở nhà riêng của cậu, vì mấy hôm nay anh không hề muốn về nhà, nên Tiêu Chiến mới có thời gian cùng người yêu bên nhau hạnh phúc...
Tiêu Chiến tắm rửa xong không thấy Vương Nhất Bác đâu liền ra ngoài tìm thì nhìn thấy đang làm việc...
Tiêu Chiến lợi dụng cơ thể mình mà mở cửa bước vào nhìn người nam nhân đang làm việc mà cười khúc khích...
Anh yêu.. Tối rồi anh không đi ngủ mmà lại làm việc quên em luôn sao...
Vương Nhất Bác liền ngước lên bất ngờ vì Tiêu Chiến mặc bộ đồ siêu mỏng mà đứng cạnh bàn
Tiểu yêu tinh em đang quyến rũ anh phải không...
Em không có, tại em thấy trong phòng ngủ vừa vừa nóng nên em chỉ mặc vậy thôi, chứ em làm gì quyến rũ anh đâu ..
Vương Nhất Bác nghe vậy liền bật nhanh ra khỏi ghế tiến lại gần người đẹp , tay nhanh chóng vòng qua eo ôm vào lòng mà hít hít ...
Thơm thịt đó... Em muốn gì thì cứ nói... "
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ anh mà giọng nói mang theo tia nũng nịu...
"Hôm nay em thấy trong người thiếu thiếu cái gì á. ,cho nên em đến hỏi anh xem, anh có về phòng hay là ngủ phòng làm việc thôi mà...
Vương Nhất Bác mỉm cười mà hiểu ý ...thôi được.. Chúng ta về phòng đi...
Vâng ạ.. ....ưm"
Mới vừa nói xong thì Vương Nhất Bác liền vung môi cậu bị chiếm lấy, cậu thấy anh sắp dính câu liền nở nụ cười rồi đáp lại, sau mấy giây trôi qua người thì thở hổn hển, còn người thì lại khái trí, tay chân thì không yên phận mà cứ xoa bóp liền hồi... ...
Rồi cố kéo cậu lại gần mình hơn..
Anh ...Từ từ..chúng ta phải lên giường mà anh gấp quá vậy... .. "
Một lát là sao vậy em ,thằng em của anh ngóc đầu rồi còn gì... Nếu em mà đẩy anh ra thì làm sao anh chịu nổi đây cục cưng... ...
Tiêu Chiến mỉm cười người đứng trước mặt liền đưa tay chạm vào anh em của anh mà thủ thỉ ....
"Một chút nữa anh ...em sẽ cho anh mà...nhưng em muốn hỏi anh một chuyện được không... Nói rồi cậu ở chiếc áo mỏng xuống khỏi người rồi ,gở hàng cúc áo của anh ,sau đó cậu ngồi xuống, hai chân vòng qua ngồi trên đùi anh , còn tay vòng qua cổ anh,mà đối mặt với nhau..
anh thấy cậu như thế liền ôm lấy chiếc eo nhỏ thon gọn kia kéo sát vào ngực mình...
"Em nói đi..nói xong chúng ta làm chuyện chính đáng phải không em ..
Phải... Nói rồi cậu vừa cười vừa sờ vào huyết hầu mà nói từ từ em cho anh mà...
Vậy em muốn anh giúp chuyện gì.. ..
"
Cậu nghe vậy liền đẩy anh ra mà lên tiếng.. Ngày mai em vào nhà anh rồi em không biết anh sẽ qua phòng ai thôi ,vì em sợ không đấu lại vợ lớn của anh..
Vương Nhất Bác mỉm cười, tiểu hồ ly của anh đang khó xử khi chung một chồng nên không dám biết phải làm sao, nhưng anh cũng không muốn tiểu hồ của anh phải ấm ức ..huống hồ anh không thể xa cậu dù là một giây..
Đương nhiên em là người anh muốn thao mà, cho nên anh sẽ không bao giờ về cô ta đâu, em hiểu chưa tiểu bảo bối của anh..
Tiêu Chiến hiểu ý anh liền nhếch môi cúi mặt xuống hôn vào môi anh rồi nhanh chóng buông ra...
"Có thật không vậy, ông xã của em ...
"Thật... Vì em là tất cả của anh mà....
Hết chương rồi nhé hihihi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top