Quyến rũ người yêu cũ
Chương 10 ...
Sau một lần cãi vã với Vương Nhất Bác, Trần Liên Mạc càn thêm tức giận Tiêu Chiến , cô ta không thể mất đi Vương Nhất Bác liền chạy tới biệt thự của cậu mà làm loạn ..
Còn Tiêu Chiến biết rằng hôm nay Trần Liên Mạc sẽ đến quậy , nên cậu cứ thản nhiên tắm rửa rồi xuống sopa chờ người ..
Sau một lúc thì người cũng đến, cậu chỉ ung dung rót trà mời người đối diện, khoé môi mỉm cười thanh nhẹ mà nhìn người trước mặt mà lên tiếng..
Chị họ.. Sau hôm nay chị không ở bên anh rể mà lại đến nhà em vậy, không lẽ có chuyện không tốt gì rồi phải không ,nếu nhờ em giúp thì em luôn sẵn sàng giúp đỡ chị mọi giá.. ?"
Trần Liên Mạc đối diện nhếch môi một cái ngồi thẳng dậy quát
TIÊU CHIẾN.. .. Mày đê tiện nham hiểm hơn tao nghĩ , mày sao không chết bên Anh Quốc cho rồi về đây làm chi hả, mày là con hồ ly tinh luôn quyến rũ chồng tao vậy sao, mày hết thằng đàn ông rồi phải không?, mày và mẹ của mày giống hệt nhau, luôn giựt chồng người khác , đồ bần tiện hèn hạ mày nên cút về anh đi... đồ khốn... .. .."
Tiêu Chiến vẫn ngồi đó ung dung nhấp ly trà nóng đôi môi nở nụ cười nham hiểm ...
Chị.. Chị nói vvậy thì quá đáng rồi ,em có làm gì đâu mà chỉ la hét như thế, làm vậy không tốt cho chị đâu, chị cũng không xinh đẹp bằng em , nên chị không chịu nổi mà mất chồng là lẽ đương nhiên rồi còn gì, chị không hỏi anh rể có làm vậy với chị không, chứ vào trong nhà em, là em thả chó ra đó, đến lúc bị cắn thì đi chạy nọc thì đừng trách em , em có khi nào mà quyến rũ chồng chị đâu ,mà chị la em ,chị quá hồ đồ rồi nên uống thuốc vào ,cứ để lâu là không tốt lắm đâu chị họ.. .."
Liên Mạc nhếch môi mà khinh bỉ.. Cậu có biết bây giờ tôi nhìn cậu là loại người như gì không? Thật lẳиɠ ɭơ vô cùng hôi hám... thật đê tiện ...
Trợ lý bên cạnh tức giận mà lên tiếng thay cậu... .
Trần tiểu thư, cô là thiên Kim hào môn mà cứ thốt ra rời dơ bẩn vậy hả, cô có tin tôi tạt bạt tai cô ,mong cô hãy khẩn trọng lời nói với thiếu gia nhà tôi,đừng để tôi thẳng tay vào gương mặt của cô..
Tiêu Chiến đưa tay cản y lại.
Chị à chị nói tiếp đi...nếu nói xong rồi thì để em nói"Tiêu Chiến chóng tay lên bàn cả người chồm qua mang theo ánh mắt sắc sảo nhướng lên cao, mắt đối diện với người trước mặt mà lên giọng..
Chồng của chị tự xin số điện thoại của em ,rồi đến tìm em ,còn thản nhiên bế em tới tận giường nữa , đêm qua chúng em còn kịch liệt với nhau nữa đó chị họ ...
*Chát* Liên Mạc nghe xong liền vung thẳng cái tát vào mặt của cậu , còn cậu thì hài lòng với cái tát mà Liên Mạc mà nở nụ cười, còn anh trợ lý thấy thế liền chạy lại thì cậu ngăn cản mà nói tiếp .
Chị nói không lại em, thì ra tay như thế àk, không biết chú Trần có biết chị là người không biết lý lẽ hay không nữa...
Trần Liên Mạc nắm chặt tay lại nói lớn với cậu... Tiêu Chiến... tôi cảnh cáo cậu , sau này mà còn qua lại với Vương Nhất Bác, thì tôi sẽ không tha cho anh yên , đừng chọc tức tôi ,dù có ông thượng đế cũng không cản nổi nữa đó, ráng liệu hồn cho bản thân mình thì hơn...
Tiêu Chiến xmỉm cười xoa xoa cái tát bên phía mặt mình, thật nóng rát...Xoay mặt qua trả lời ...
Tôi xem đêm nay Vương Nhất Bác sẽ tin ai ..hahaha.., chồng chị là tự đến tìm em năn nỉ cầu xin em yêu anh ta,dĩ nhiên em phải chìu anh ấy rồi, với loại người như chị chắc không có cửa mà anh cầu xin quan hệ phải không hả..chị dùng thủ đoạn hèn hạ với em để dành anh ấy trong tay em thật là trẻ con ấu trĩ vô học.. ..."
"Tiêu Chiến.. Cậu nói ai vô học.. !" Cô ta nói mà lòng thêm tức giận..
Chị tự hiểu.. Chứ mà giả vờ ngu dốt hỏi em ,em không hiểu chị và anh rể đã lên giường với nhau chưa nữa, hay là chị ở trên giường không biết chăm sóc chồng mình rồi, để anh rể tự leo tận trên giường của em.., với lại em nghĩ cái kĩ năng mà chị còn không làm được thì tự học cho rồi, chứ ở đây làm càng không tốt lắm đâu chị họ...
Liên Mạc nghe thế liền cười lớn ...kkkkk.. Tiêu Chiến không phải mày hồi trước cũng bị Vương Nhất Bác đá rồi đồng ý kết hôn cùng tao còn gì , bây giờ mày nghĩ mày có cơ hội anh ấy sẽ thay đổi yêu mày sao,mày vọng tưởng quá rồi Tiêu Chiến.. Mày chỉ là một tình nhân giẻ rách mà nằm dưới thân của những tên đàn ông khác thôi,anh ấy thương hại mày mới tới với mày, một ngày nào đó anh ấy chán mày rồi tự nhiên về với vợ hợp pháp là tao nè... Hahaha...
"Hay cho chị nói cậu như thế, nhưng mà chị quên rồi phải không, để em nói cho chị nghe kỹ, là em có nằm dưới thân người đàn ông khác thì cũng là anh rể chồng chị á , anh ấy giỏi nhất ở trên giường với em ,khiến cho em nguyên một đêm thức cho tới sáng mà anh ấy cũng không chìu rời khỏi em nữa đó, mà em không hiểu sao chị cũng là hoa khôi lớp lại không có bản lĩnh giữ được trái tim anh rể vậy, không rẻ chị hư nát quá nên anh ấy không dám đụng vào...
Liên Mạc tức điên mà muốn nhào tới mà tát cậu thêm một phát thì trợ lý bên cạnh nắm cánh tay cô ta lại rồi lên tiếng ...
Cô nên dừng lại hành động khó coi là được rồi, đừng quá ngông cuồng với thiếu gia ,đừng trách tôi nặng tay với cô.. Nói xong anh ta hất tay cô ta rồi lùi lại...
Được lắm.. Các người đợi đó,tôi không dễ dàng tha cho đâu ...đồ khốn... !"
Tiêu Chiến mỉm cười rồi xoay sang ra hiệu .
"Anh trợ lý hiểu ý mà lên tiếng... Vương phu nhân xin mời ra ngoài dùm, nơi này không tiếp cô nữa, thiếu gia tôi cần nghỉ ngơi ...
Cô tức giận mà bước ra ngoài, còn Tiêu Chiến lại ngồi xuống nhấp từng ngụm trà xanh thanh mát mà nở nụ nham hiểm.. Trần Liên Mạc hôm nay cô chết hay là tôi,mày dám tát tao một cái thì tao sẽ trả lại gấp đôi nhưng người ra tay dĩ nhiên....không phải là tao mà là người mày gọi là chồng đó con khốn.. . ...
"Thiếu gia.. Cậu không sao chứ? Tôi lấy thuốc bôi cho cậu..
Không cần, cái cần là cậu mau kêu người làm lau dọn thật kỹ chỗ này, mọi thứ cô ta dẫm lên đều thay hết cho tôi ...
"
Anh trợ lý hiểu rồi gật đầu."Vâng" thưa thiếu gia...
Sao một lúc thì Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác...
Bên kia anh đang họp thì thấy cuộc gọi đến ,khiến cho anh vô thức mỉm cười....
"Tiểu yêu tinh của anh ,sao hôm nay em gọi anh ,hay là em nhớ anh à?"
Bên Tiêu Chiến mỉm cười rồi giả vờ ấm ức mà vang lên.
" Anh rể... Mà không... Anh Vương tổng.. Em nghĩ anh và em nên chia tay đi.. Em không muốn tiếp tục níu kéo với anh nữa , em không không muốn làʍ người tình của anh nữa...kết thúc đi,em mệt mỏi lắm rồi.. Huhuhuhu...
Một lời nói trong điện thoại như khứa vào tim anh khiến cho anh càng thêm lo sợ mà, lên tiếng..
Tiêu Chiến.. có chuyện gì đã xảy ra rồi phải không, hôm qua chúng ta còn vui vẻ với nhau mà sao giờ em nói chia tay với anh vậy hả.. Chia tay? Em nói cái gì vậy ,anh không hiểu chuyện gì xảy ra với em vậy Tiêu Chiến "
*tút tút*
"Alo....Alo . .."bên kia đã cúp máy ,khiến cho Vương Nhất Bác tức giận quăng mạnh điện thoại xuống đất.
Muốn chấm dứt với tôi àk, em đừng hòng chia tay tôi đâu ...ai đã làm gì em đau khổ, thì toi sẽ cho người đó đau khổ gấp trăm ngàn lần ? Em bỏ tôi để theo kẻ khác phải không Tiêu Chiến ,em định chơi trò với tôi àk, không dễ dàng tôi cho em rời khỏi tôi mà bên thằng khác đâu.. Nói xong anh liền hoãn lại cuộc họp ,rồi chạy ra xe của mình ,lên xe và phóng đi nhanh tới nhà cậu nhanh nhất có thể..
Còn cậu nở nụ cười rồi kết thúc cuộc gọi rồi đưa tay lên má mà lên tiếng..
"Cậu chuẩn bị đón khách đi..hôm nay chúng ta có khách vip sắp đến đđây rồi.. Chúng ta mau chuẩn bị món khai vị rồi...
Vương Nhất Bác không màn nguy hiểm mà chạy với tốc độ chóng mặt , anh thật sự muốn tìm cậu , ai đã chọc giận đến người của anh ,thì anh nhất quyết đòi lại công bằng mọi giá , sau 20p anh cũng đã về đến nhà riêng của Tiêu Chiến, anh liền bước xuống xe chạy vào nhà.
"Tiêu Chiến, em sao vậy..sao em lại nói chia tay với anh vậy hả Tiêu Chiến.. Anh nói mà không ai lên tiếng chỉ thấy đám gia nhân và trợ lý của cậu ...
..Vương tổng, chào anh ..sao anh lại đến..."
"Tiêu Chiến đâu..sao tôi không thấy.. ..
"Thiếu gia đang trên phòng ..mời Vương tổng.. "
"Được"nói xong liền nhanh chân chạy lên bậc thang ,mà không để ý người phía dưới cười khúc khích...
Dám trọc thiếu gia thì người chịu khổ là Vương tổng rồi... Nói xong rồi bọn họ cũng đi làm những việc mình làm, còn Vương Nhất Bác liền mở mạnh cửa đi vào mà không gỏ cửa.. .
"Tiêu Chiến anh có chuyện muốn nói với em..
Tiêu Chiến giả vờ khóc thút thít mà ngồi trên giường tay đưa lên má mà không trả lời Vương Nhất Bác , cậu bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng quánh, cơ thể chỉ dựa vào thành giường chính giữa mà cúi đầu , mông và chân đều lộ ra cặp chân dài trắng mịn của đang khoác vào nhau như khêu gợi ...
Tôi không muốn nói chuyện với anh,anh mau về cho tôi..
Vương Nhất Bác nghe lời xua đuổi, mà lòng hơi đau ,nhưng anh nhìn bộ dáng của cậu mà xiêu lòng, chân tay bủn rủn mà đứng chết chân , yết hầu khẽ nuốt từng ngụm nước bọt ,mà thằng em của anh cũng đã lên từ hồi nào mà anh không hề hay biết , anh không quan tâm mà chạy nhanh ,rồi ngồi xuống giường nắm lấy tay người đẹp của mình ,còn Tiêu Chiến không muốn nhìn anh mà càng im lặng...
"Tiêu Chiến , em nói gì mà kì vậy ,hôm qua chúng ta còn vui vẻ với nhau mà...sao em lại muốn chia tay anh thế, anh có làm gì sai với em không.. .Tiêu Chiến không trả lời mà ngước mặt nhìn anh ,còn Vương Nhất Bác quá bất ngờ khi thấy vệt đỏ bên má cậu , liền đưa tay lôi gương mặt cậu lại mà lên tiếng...
Em bị làm sao vậy Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác lo lắng còn cậu thì đẩy tay anh ra khỏi mặt mình mà lên tiếng...
Vương tổng.. Anh mau buông tay ra tôi không muốn nói chuyện với anh..anh mau
về đi! Không thì tôi...
Nói chưa hết câu cậu liền tỏ vẻ uỷ khuất cúi mặt xuống, nước mắt đâu đó khẽ rơi xuống lã chã .
Vương Nhất Bác liền ôm chầm lấy cậu rồi nâng mặt lên mà đau xót..
"Xin em đó Tiêu Chiến.. Em muốn gì anh cũng chiều em mà, sao em nói lời chia tay với anh vậy, có gì thì em nói anh biết đi , anh sẽ làm chủ cho em mà Tiêu Chiến ,em đừng có chia tay với anh có được không hả.. "
Tiêu Chiến càng khóc nức nở mà vùi mặt vào lòng ngực anh mà đánh.. ...
"Anh về đi vợ của anh đang chờ kìa , em không xứng tình yêu của anh dành cho em đâu, với người xứng đáng với anh là vợ anh mới đúng.. Không phải em xin anh về dùm.. Huhuhu..
Trần Liên Mạc đã làm gì em ,cô ta đã đến đây đánh em phải không..
Tiêu Chiến không trả lời chỉ ngó sang chỗ khác mà nở nụ nham hiểm ..còn Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu khóc mà thêm tức giận liền hỏi lại..
"Tiêu Chiến... Em nói cho anh biết đi, cô ta đã làm gì em ,không lẽ cô ta dám đánh em, cho nên em không dám nói với anh.
Đánh tôi hay không cũng đâu không liên quan đến anh , là do tôi, là tôi tự đa tình nên bị người ta đánh, tất cả là tôi , do tôi mà.. huhuhuhu.....là tôi ,tôi không muốn quen anh nữa.. Huhuhu....anh nghe rõ không.. Huhuhu...
Hết chương rồi nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top