Quyến rũ Người yêu cũ
Chương 7 ..***...
Vương Nhất Bác.. Anh...khụ...đáng ghét quá đi " Tiêu Chiến vừa nói miệng cũng nhanh chóng chảy ra một ít tϊиɦ ɖϊƈh͙ màu trắng còn vương vấn trên cổ cậu , Vương Nhất Bác thấy vậy liền cuối xuống hôn vào môi cậu, sau đó dùng chiếc lưỡi cuốn lấy hết những gì dư thừa trong miệng cậu rồi buông ra....dễ thương thật nha bảo bối của anh...
Tiêu Chiến nghe vậy liền e thẹn, thì Vương Nhất Bác đở cậu rồi cả2 luôn họ quấn lấy nhau trong nhà tắm ,anh liền lấy hai tay tách hai chân cậu quấn qua hong mình, chân cậu kẹp cứng hong Vương Nhất Bác mà tựa vào , phía trên hai người vẫn đang môi lưỡi triền miên, dương soái ( ý là thằng anh em của Vương Nhất Bác nhé)..
Không nhanh không chậm được đưa vào vì sức nước ẩm ướt trên người cậu và mùi hương cơ thể cậu bây giờ được thay thế gel bôi trơn mà đi vô dễ dàng ..Tiêu Chiến nở nụ cười ma mị rên rỉ
"Ah~" cậu bị dương soái đưa vào liền rên lớn một tiếng dù có chuẩn bị kỹ càng thì vẫn là đau đớn
"Sao? Em đau hả Bảo bối.. "
Tiêu Chiến giả vờ uỷ khuất nhẹ một tí.
"Ah....đau chết mất...anh...cái đó...cái đó của anh sao lại to đến vậy...ưm..em chịu sao nổi.. Ưm ..ưm..
Vương Nhất Bác liền đẩy một cái vào hết cả cây gậy trướng kia vào bên trong cậu (lút cán hết cở...).
"Aaaaa....nhẹ...anh...nhẹ a~"
"Hôm nay anh sẽ thao chết em dám trước mặt anh vui vẻ cùng kẻ khác thì em phải chịu đi... Vương Nhất Bác gằn giọng tay bấu chặt hai chân cậu mà đưa đẩy, cậu bây giờ bị anh nâng lên như vậy, hai chân càng gắp lại hong anh càng chặt hơn có thể..
"Ưʍ....không có....aaaa....em..chỉ nói chuyện xã giao thôi mà...."
Tiếng va chạm da thịt vang lên ban đầu nhẹ lúc sau càng tăng. Tiêu Chiến như bị lôi cuốn vào hố sâu của du͙ƈ vọиɠ tay cậu để sau lưng anh mà cào đến để lại dấu vết, kɦoáı ƈảʍ anh mang lại thật sự rất tuyệt vời. Vương Nhất Bác bế cậu trên vai phía dưới dương soái vẫn cắm sâu vào hoa huyệt kia ,anh bắt đầu bế cậu di chuyển ra khỏi phòng tắm mà đi đến giường ngủ, mỗi cú di chuyển của anh mà mỗi lần thúc thô bạo trong người cậu như thú dữ..
"Aaaaa...ư...ha...chậm..anh .Nhất Bác"..ưm ..ưm
Vương Nhất Bác vừa đặt cậu xuống giường, con ngươi đỏ rực lấy chân cậu tạo hình chữ M mà tiếp tục luật động liên tục , mỗi cú thúc đều vào sâu tận bên trong bên trong vách ruột cậu mà càn quét hơn..
Bảo bối ...chỗ ấy của em khiến anh phát điên rồ vì em không hả.. ..
Tay Tiêu Chiến đặt trên vai anh mà chịu đựng những cú thúc sâu thẳm kia, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng, cậu bây giờ chỉ biết thở mạnh tay trượt qua tóc anh giương khuôn mặt lên mà tìm môi anh mà ngấu nghiến .
,lưỡi toả ra một chất vị ngọt ngào truyền xuống khoan miệng , anh vừa hôn cậu vừa đổi tư thế lật úp lại, rút dương soái ra.
"Ư...anh muốn làm gì nữa...
Đổi.. Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền
đổi tư thế ,cậu nằm sấp thì anh liền đẩy mạnh về phía trước một cái, lập tức động nhỏ tiếp tục được lấp đầy cậu ngưỡng cổ lên một cái thì bị anh đỉnh lộng rồi kéo gương mặt cậu ra phía sau mà hôn ..
"Chỗ đó...a....chỗ đó..ưm. ..ưm..
Tiêu Chiến như mất đi ý thức hoàn toàn những lời dâm mỹ bắt đầu được phát ra trong cửa miệng.. Anh Nhất Bác thao...thao chết em...ưʍ...em yêu anh...yêu anh nhiều lắm.. "
Vương Nhất Bác nghe vậy liền dùng môi mút tấm lưng của cậu, để lại từng đốm dâu nhỏ li ti như đánh dấu một chủ quyền vô hạn..
Bảo bối.. Em Mau gọi lão công đi " anh liền nói liền vỗ mông cậu.. .
"Ah...không...em không gọi" cậu cứ rêи ɾỉ nhăn nhó sự suиɠ sướиɠ tột độ lên cao ..
Vương Nhất Bác liền rút dương soái thô cứng ra kéo theo một dòng tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc sệt mùi xạ hương nồng nàn cả gian phòng, anh liền đẩy cậu lên phía trên ngồi trên eo anh ...còn cậu thở hổn hển cảm giác phía dưới bị trống trải....Vương Nhất Bác là làm khó cậu nữa sao? Thật biết cách trêu đùa với mình mà ...
"Em không gọi sao? Em gọi đi anh sẽ giúp em thỏa mãn "
Tiêu Chiến vừa nhếch môi ánh mắt tà mị nhìn anh dù bản thân cậu cũng đang bị khó chịu nhưng phải cố gắng nhịn.
Anh "Chưa làm phải là của chồng em nữa mà , với lại anh vẫn chưa cho em danh phận mà bắt em gọi như vậy thì làm thế nào em gọi đây, anh muốn xem em và anh ai chịu nổi sao..
Tiêu Chiến vừa dứt lời liền lập tức ngồi xuống cho hoa huyêt của cậu nuốt chửng dương soái thô cứng kia của anh ,làm cho anh phải thống khoái mà bất ngờ đón nhận...
"Em..." Vương Nhất Bác vừa nhăn nhó không tin vào mắt mình , trước mắt anh giờ đây là một màn Tiêu Chiến đang tự thân mình nhún nhảy trên người , tay kia tự vuốt lấy hạ thân của mình khiến anh phải ngưỡng cổ
"Ha....ưʍ...Nhất...Nhất Bác...ah~"
Lý trí còn sót lại làm chi nữa anh liền lên tiếng
Tiêu Chiến.. Em được lắm" anh mau chống đè mạnh cậu xuống đổi lại thế thượng phong là điên cuồng ra vào .
"Ah...từ từ....ưʍ...sướng quá.. "
Sau 6 tiếng ròng rã, cuối cùng cùng kết thúc hoan ái, tiếng thở hổn hển vật vã của cả hai ,anh nằm phía trên cậu thúc thêm khoảng 10 cái rồi mới bắt đầu bắn tất cả mọi tinh hoa vào trong động nhỏ mê người kia ,cùng lúc đó cậu cũng bắn vào bụng của anh , Tiêu Chiến cảm nhận đuợc một dòng nóng ấm đang chảy trào bên trong mà vội vàng nhìn..
"Aaa"anh muốn có em bé phải không sao bắn trong người em..
Anh rất muốn...
Nhưng em không muốn..
Sao vậy..
Em sinh xong hết đẹp lúc đó anh lại về với chị họ thì sao...
Không thể.. Vương Nhất Bác vừa hôn rồi anh liền bế cậu đi tắm rồi sau đó mở tủ khách sạn lấy một tấm ra giường mới thay vào cuối cùng đặt Tiêu Chiến trở vào giường và bản thân mình nằm xuống ôm cậu vào lòng....Chiến Chiến.. Cơ thể của em thật là tuyệt"
Tiêu Chiến vừa nghe liền thoáng đỏ mặt, dù lúc trước quen nhau cả hai có làm mấy lần ,nhưng lần này mọi thứ đối với cậu bây giờ là dữ dội hết sức của cậu , lúc trong trận hoan ái cậu nghe anh muốn gọi lão công, nhưng chuyện đó không thể nào mà có được trừ phi anh cho cậu danh phận chính thức mới được..
Tiêu Chiến nằm trong chăn tay kia vẽ loạn trên ngựa anh ung dung mà lên tiếng nói.
Anh Nhất Bác em thấy có lỗi với chị của em lắm ...sợ sao này chị biết được thì sao..huhuhu..Tiêu Chiến giả vờ khóc thì Vương Nhất Bác liền hôn vào trán cậu mà an ủi .
"Anh không kiềm được...anh thật sự yêu em..cho anh xin lỗi nhé bảo bối..
Tiêu Chiến thoang thoảng cười tà một chút bản thân Vương Nhất Bác thì không thấy rồi. Anh bắt đầu giả giọng uỷ khuất tiếp tục.
"Yêu em sao? Vậy...anh xem em là gì? Bạn giường hay tình nhân hả..?"Tiêu Chiến ngước mắt to lên nhìn anh , anh cũng nhìn xuóng cậu..
"Cho anh thời gian được không Chiến Chiến ? Anh nhất định sẽ cho em danh phận rõ ràng mà..
Tiêu Chiến biễu môi mà xoay hướng khác.. Oh..vậy em sẽ thế nào đây, chắc em phải tìm người mới yêu rồi ..."
Đôi mắt Vương Nhất Bác khẽ biến đổi tay siết chặt cậu hơn,mà giọng nói mang theo tia giận, anh không muốn thân thể và cả con người của cậu chỉ thuộc về người nào ngoài anh cả, Tiêu Chiến là của anh mãi mãi ..
"Em dám sao Báo bối..
Tiêu Chiến mỉm cười thách thức.
"Sao em không dám! Chẳng lẽ Vương tổng có vợ rồi mà bắt em phải đứng làm kẻ thứ ba cho người quyền rủa à.. ?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy liền hôn vào môi cậu để chặn những lời xui xẻo không hề có..
Bảo bối.. Anh cấm em nghĩ người khác ngoài anh ra mà thôi..
"Vậy thì anh hãy chứng mình cho em thấy đi, chúng ta làm một giao dịch chờ đợi được không hả ?"
"Giao dịch?" Vương Nhất Bác không hiểu nhìn cậu..
Tiêu Chiến liền ôm chặt anh mà nói tiếp."Em sẽ cho anh thời gian để chứng minh nhưng mỗi đêm....anh phải..đến với em..mỗi đêm .." cậu chớp mắt một cái.
Vương Nhất Bác như bị đắm chìm trong sự u mê này rồi, anh liền mỉm cười đưa mũi mình chạm mũi cậu mà lên tiếng .
Được..
Cả hai vừa dứt khoát liền cùng nhau đắm say trong chiếc chăn kia mà trao nụ hôn nồng cháy.
Tất cả cậu muốn cô ta phải đau đớn như cậu ngày trước chứng kiến người mình yêu mà rời bỏ rơi cậu , phải cho cô ta chứng kiến cậu cùng Nhất Bác ân ái bên nhau suốt như thế thì anh ta sẽ không có sức về cùng ả được , Muốn cậu đau khổ trừ khi họ phải đau khổ gấp trăm ngàn lần.
Loại người như cô còn non lắm dám đấu với tôi à thì còn khuya ......bây giờ
Vương Nhất Bác ...anh xem có ngày đau khổ sẽ đến gần anh mà thôi
...
Hết chương rồi nhé hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top