Quyến rũ Người yêu cũ

Chương 2..Cá đã Dính Câu

Tiêu Chiến vừa nói xong liền bước vào bên trong, cậu vẫn đứng trước mặt gương,rồi chỉnh trang mái tóc của mình, đôi môi cong nhiễm sắc đỏ gợi cảm, cậu liền hít thở một hơi mà chờ đợi ai kia , đến khi cánh cửa kia vừa ra tiếng 'cạch' một phát Tiêu Chiến liền giả vờ xoay mặt vào gương ,và tiếp tục chỉnh trang gương mặt của mình..

Vương Nhất Bác vừa bước ra ,thì đập vào trong mắt anh là Tiêu Chiến ,mà anh ruồng bỏ, anh bất giác đứng l khựng lại mà chăm chú nhìn người trước mặt , Tiêu Chiến nhìn thấy anh như vậy liền nở nụ kiều diễm nhẹ nhàng, rồi giả vờ xoay người lại như đây là một buổi trùng hợp của 2 người...

"Ây dô, chào anh rễ thật trùng hợp"sao chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.. Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn Vương Nhất Bác mà lên tiếng.. Sau đó Tiêu Chiến cố tình để chiếc áo mình hở ra một tí

"Em... cũng đi vệ sinh sao?"

Anh rể hỏi dư thừa quá " em vào đây không đi thì đi đâu vậy anh..

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước miếng mà bước đến bồn rửa tay, xuân sắc bên cạnh anh quá quyến rũ lại là mỹ nhân nên thường thu hút ,còn anh phải kiềm một chút nữa ..

Tiêu Chiến liền dùng hương thơm ,rồi nhẹ nhàng dùng nụ cười xoay mặt bước đi ,và lợi dụng sàn trơn mà ngã xuống .

"Tiêu Chiến em Cẩn thận."

Theo phản xạ Vương Nhất Bác hốt hoảng xoay lại chợt ôm lấy vòng eo Tiêu Chiến vào lòng ,vòng eo thanh mảnh, mùi nước hoa từ người Tiêu Chiến toả ra làm Vương Nhất Bác đê mê. Cậu mỉm cười tay anh vòng qua cổ anh mà mang theo đôi mắt lấp lánh với nụ cười ma mị .

"Vương tổng, anh...àk.. Àk không..anh cho em xin lỗi ,anh rễ... anh buông em ra được rồi đó..

Vương Nhất Bác cứ như chìm vào ánh mắt đa tình ấy, không kiểm soát được mà cúi xuống hôn mạnh bạo vào môi Tiêu Chiến mà ngấu nghiến..

"Ưʍ..." ưm ..Tiêu Chiến không từ chối tay vuốt ve chiếc cổ Vương Nhất Bác mà gị chặt hơn..

Cậu thành công dụ được chồng của chị họ mình dễ dàng như thế mà trong lòng cậu đắt ý , cậu tưởng sẽ khó khăn đến chừng nào, hoá ra ngoài dự đoán của cậu rồi ,anh chả khác gì mấy tên háo sắc ngoài kia cả.chỉ một quyến rũ như thế mà kìm lòng không được, mà nở nụ cười..

Vương Nhất Bác cứ chìm đắm vào nụ hôn của cậu cho mãnh liệt, bị người ta câu dẫn mà không biết ,chỉ biết rằng người yêu cũ của anh quá đỗi xinh đẹp ,làm cho anh muốn dấu cậu đi làm của riêng .anh luồn chiếc lưỡi kia vào trong liếʍ ʍúŧ mọi ngóc ngách...

Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ tiếp nhận nụ hôn say đắm . Sau một hồi cả hai tách ra mà nhìn nhau. .rồi cậu cũng lên tiếng..

Anh rể.. Bây giờ là bgày cưới mà anh rễ còn làm vậy sao..anh không nghĩ cho chị họ Liên Mạc àk..chỉ ấy mà biết sẽ không tốt lắm đâu .với lại anh rể cũng chừng mực một chút, nếu có ai mà nhìn thấy chúng ta đang hôn nhau, thì không tốt cho tôi và anh rể đâu..

Tiêu Chiến nhỏ hơn Vương Nhất Bác 3 tuổi ,nhưng trong tình yêu của hai người luôn âu yếm như vậy ,cho đến hôm nay cậu nhìn anh là muốn trả thù anh đã khiến cho cậu khóc đến kiệt sức, mà ngất đi khi cậu tỉnh lại thì thấy, cậu đã chuyển qua nước ngoài trị bệnh, sau đó cậu đi làm mọi thứ để trở nên xinh đẹp và quyến rũ, thì cậu có bán thân cũng phải trả thù..

Sau một lần cậu đi dạo và cứu được một ông trùm khét tiếng, ông ấy thấy vậy liền nhận cậu làm con nuôi ,giao mọi thứ cho cậu với khách sạn roen nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh..

Vương Nhất Bác vừa hôn xong liền thở hổn hển ,tay anh vẫn còn đang ôm eo Tiêu Chiến, cánh tay mơn trớn khuôn mặt cậu mà thốt lên lời mật ngọt..

Tiêu Chiến.. Lâu rồi không nhìn kỹ ,bây giờ Em đã đẹp lên rồi đấy còn quyến rũ cả tôi nữa sao Tiêu Chiến ..

Tiêu Chiến nghe vậy liền đẩy nhẹ anh ra ,đôi mắt sắc bén nhìn anh rồi cười nhẹ.

Anh rể.. nụ hôn của anh vẫn không thay đổi vì hết á , vẫn còn ngọt ngào nữa chứ, nhưng hôm nay anh phải ra ngoài đi cô dâu đang đợi anh kìa ...anh mà đứng mãi trong đây thì mọi người và cô dâu bùn thì sao .anh mau ra ngoài đi nhé.. " nói xong Tiêu Chiến lấy tấm danh thiếp có số điện thoại của mình ,rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên ngực Vương Nhất Bác mà đưa.. .

"Hãy gọi cho em"khi nào anh muốn em sẽ chờ ..đừng lâu quá thì em không thích đâu ..

Nói rồi Tiêu Chiến mỉm cười bỏ đi bỏ lại Vương Nhất Bác thẩn thờ với tấm danh thiếp trong tay. ..sau một lúc Vương Nhất Bác cũng ra ngoài cùng mọi người dự tiệc..

Tiêu Chiến nhìn thấy rồi cũng theo trợ lý ra xe bước ra ngoài , trên xe cậu liền đưa tay mình sờ lên môi nói

Anh ta vẫn không thay đổi gì "Vẫn là tư vi ham muốn sắc đẹp của mình..

Thiếu gia sao vậy. .?"Tên trợ lý lên tiếng hỏi cậu

Tiêu Chiến nhìn anh ta rồi lên tiếng nói.

"Anh nghĩ xem Vương Nhất Bác sắp bị tôi câu đi luôn rồi.. Hahahaha

Trợ lý nhìn cậu mà cười thật tươi rồi lên tiếng nói

"Chúc mừng Thiếu gia nhé, thù sắp được trả được rồi.. Tôi mong ngày đó sớm hơn một chút thì tốt biết mấy..

Anh yên tâm đi, chuyện gì tới sẽ tới àk còn chuyện nãy giờ tôi tin chắc rằng , ngày mai anh ta sẽ đến tìm tôi nhanh thôi"đến lúc đó sẽ có kịch hay lắm..

Tôi mong là vậy.. Thiếu gia chúng ta về khách sạn luôn sao ..

Về luôn đi ..

Vâng Thiếu gia..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien