Chương 9:

Nếu nói trước đó Hạo Minh Kỳ rất hứng thú muốn xem người mà Lãnh Như Tuyết đi đón là người như thế nào thì sau khi thấy một khuôn mặt quen thuộc đang xách ba lô nghênh ngang đi đến trước mặt hai người thì anh cực kì muốn chết! Chỉ hận không thể một phát làm cho đối phương biến mất ngay tức khắc, anh thực rất mong đây chỉ là mơ mà thôi!

Mọi người xung quanh nhìn người không biết là nam hay nữ kia bước đến chỗ Hạo Minh Kỳ và Lãnh Như Tuyết lập tức bàn tán sôi nổi. Nam thì hận không thể chạy lại sờ mó để mong đó là nữ, còn nữ thì rất muốn xông lên đẩy ngã thỏa sức khi dễ người kia. Trời ạ, thật sự là quá yêu nghiệt rồi a! Khuôn mặt nói xinh đẹp thì không đúng mà nói anh tuấn cũng không phải, nó rất... ma mị! Đúng là ma mị, vẻ đẹp bất nam bất nữ hút hồn! Mái tóc cắt ngắn tomboy nhuộm đỏ rực cá tính vô cùng bắt mắt. Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc kì công. Quần áo thời thượng phá cách càng tôn lên vẻ bụi bặm tiêu sái. Chậc, người này ra đường tuyệt đối sẽ bị bắt cóc!

"Aaa.. tớ muốn xông lên hỏi giới tính người kia!"

"Làm sao bây giờ, tôi bị cảm nắng mất rồi!"

"Thực là yêu nghiệt! Họa thủy!"

"Người này đứng bên cạnh đại mĩ nhân (LNT) còn đẹp đôi hơn cả vị soái ca kia a!"

Lãnh Như Tuyết phớt lờ lời xì xào bàn tán, cũng không làm như không thấy khuôn mặt cứng đơ hóa đá của Hạo Minh Kỳ, cô nhìn người đang đi tới chỗ mình, môi hơi nhếch lên vui vẻ:

"Chào mừng cậu đến thành A, Jun!"

Người kia càng phấn khích hơn, chạy như bay đến chỗ cô, ôm một cái thật chặt, cúi đầu hôn lên khắp mặt cô từ trán xuống đến môi, giọng nói nữ tính trầm thấp đầy vui vẻ truyền đến khiến mọi người lập tức biết người kia là nữ:

"Rinnnnn... tớ rất nhớ cậu nha! Moa! Moa! Moa!"

Hạo Minh Kỳ nhìn chằm chằm cánh tay đang sờ mó ăn đậu hủ Lãnh Như Tuyết của Jun, lại nhìn đến vẻ thân thiết của cô ta, hận không thể giết người. Lại là cô ta, sao cô ta lại tới thành A này làm gì? Thảm rồi, thảm rồi! Ngày tháng sau này không đuổi được cô ta đi chỉ có nước chết! Cái đại tình địch này không chỉ thừa nước đục thả câu với bảo bối của anh, cô ta còn khiến cho anh sống dở chết dở! Bởi vì cô ta là les! Là les! Cô ta chính là yêu bảo bối của anh nhưng bọn anh không thể làm gì được bởi vì cô ta là người bạn duy nhất của bảo bối, hơn nữa bảo bối lại vô cùng vô cùng thiên vị cho người phụ nữ này a, chính là nâng như nâng chứng hứng như hứng hoa không để cô ta chịu ủy khuất! Hạo Minh Kỳ không ngừng tức giận sỉ vả Jun trong lòng, lại có chút hưng phấn vì không chỉ mình anh bị đày đọa mà còn có mấy người khác cũng chịu chung hoàn cảnh.

Vì sao con người kẻ bất nam bất nữ này bị liệt vào danh sách tình địch nguy hiểm thì chính là bởi quá khứ huy hoàng của cô ta! Chỉ cần nhắc lại là thấy bầu trời muốn sụp đổ.

Khi đó không chỉ có anh, còn có Ám Dạ Vương Mặc Ngôn, Lãnh Diễm, Hắc Long (Lôi), còn một vài tên khác bị Jun hành hạ cho dở sống dở chết! Chỉ trừ một người toàn thân sáng loáng không vết thương --- Lãnh Ngạo, anh trai của bảo bối. Bọn anh thật hoài nghi có khi nào Jun là người của Lãnh Ngạo phái tới để chơi khăm bọn anh hay không!? Nhưng mà nhìn nét mặt hận nhưng không thể đụng tới của Jun, mấy người bọn anh liền phủ định điều này.

Thật ra Jun cũng có nỗi khổ trong lòng, nếu mà chơi lại được người như Lãnh Ngạo thì cô còn để cho hắn tự do thoải mái à? Căn bản là hắn thành tinh rồi có được hay không? Cô yêu thích Rin (LNT) nhưng không thể tỏ vẻ trước mặt người này, cũng không ăn được một chút đậu hủ nào của Rin khi có hắn ở đó. Nếu không, chỉ sợ hắn một phát liền cho cô về cõi Tây Thiên! Hắn giết được cô bởi vì hắn không sợ Rin sẽ bỏ rơi hắn như mấy người đàn ông kia. Cô biết, Rin rất không muốn ở cạnh người anh trai này, cô ấy từng nói đó là thần tượng của mình, nhưng khi bị tiêm thứ thuốc độc kia vào người Rin đã thay đổi, cô ấy dần xa lánh Lãnh Ngạo. Cô biết, Rin sợ anh ta, bởi vì con người đó đã sớm hắc hóa thành ma quỷ rồi. Yêu đến mức biến thái khiến người ta sợ hãi. Nó không giống tình yêu cô dành cho Rin, nó là tình yêu địa ngục.

Hạo Minh Kì không quản được nhiều chuyện, chỉ cảm thấy tương lai tính phúc dần đi xa. Vừa mới ăn được chút thịt, còn chưa thỏa mãn dục vọng của cậu em nhỏ, vậy mà bây giờ tình địch lại chạy tới cười nói trước mặt không hận đến nghiến răng, anh không phải Hạo Minh Kì! Chưa kịp thoái lui tức giận, Jun bên kia ôm eo nhỏ Lãnh Như Tuyết mỉm cười hòa ái thân thiện chào hỏi khiến người ta đui mù con mắt, không thấy trong giọng có phần khiêu khích hả hê:

"Tiểu sắc lang Kì Cục, lâu lắm mới gặp nha! Hân hạnh hân hạnh!"

Giọng nói tươi cười khí phách của Jun truyền vào tai Hạo Minh Kì khiến lửa giận cùng lửa ghen trong lòng anh nhanh chóng tràn lan, hai mắt lạnh lẽo trừng trừng nhìn cánh tay ôm eo vuốt ve Lãnh Như Tuyết của Jun như muốn chặt ra từng khúc, băm vằm làm nhân thịt bánh bao, anh gằn từng chữ lạnh lẽo:

"Lỗ -- Khắc -- Tiệp, mau bỏ cái móng heo của cô ra! Còn nữa, tôi là Hạo Minh Kì, không phải Kì Cục!"

Lỗ Khắc Tiệp là tên tiếng trung của Jun. Chết tiệt, nếu không phải thân phận đặc thù của cô ta, anh đã trừng phạt cô ta lâu lắm rồi.

Jun cười trong lòng, hừ, mấy lẻ này chính là yêu thảm tiểu Tuyết nhi của cô, với cương vị tri kỉ kiêm người ái mộ Rin, cô làm sao trơ mắt đứng nhìn Rin bị cướp đi chứ? Hơn nữa, những kẻ này chơi đùa cũng rất vui, phải chỉnh bọn họ thật thê thảm. Cô là người rộng lượng, cô mới không nhận mình vì ghen tuông ích kỉ với bọn hắn mà ra tay đâu!

Jun giả vờ đáng thương quay sang phía Lãnh Như Tuyết, dụi dụi đầu vào ngực cô làm nũng:

"Rin, tớ chỉ muốn chào hỏi thôi mà... hức hức.. tên bạn trai này của cậu thật quá dữ dằn rồi... chi bằng bỏ hắn đi!"

Lãnh Như Tuyết biết cá tính của bạn mình, mặc dù không thể nhận định hết được cảm xúc của hai người nhưng cô dĩ nhiên biết hai người có xích mích, lại nhớ tới những lần ở Mĩ, ngay lập tức lạnh giọng nói với Hạo Minh Kì:

"Không được bắt nạt Jun! Nếu không tôi bỏ anh!"

Hạo Minh Kì nghe Lãnh Như Tuyết liền cảm thấy muốn thổ huyết. Thật sự cái tai họa di động kia làm anh tức chết mà! Cả người Hạo Minh Kỳ run rẩy kiềm chế xúc động muốn giết người, anh luôn luôn mang vẻ ngoài hoàn hảo trước mặt bảo bối. Nhưng khi tên Jun này có mặt thì sức kiềm chế của anh tụt xuống âm độ. Thật sự là tức giận bị oan không thể rửa hận lại còn gánh thêm tội danh. Bảo bối, em là thiên vị bất công! Anh muốn công bằng a! Nếu tiếp tục thế này, kiểu gì cũng có ngày anh bị uất ức mà chết, giống hệt như khi ở Mĩ.

Hạo Minh Kỳ tỏ ra vẻ óan phụ khuê phòng, "Bảo bối!!! Anh vô tội mà! Em phải bảo vệ anh chứ?"

Điều này có vẻ không khả thi đối với Lãnh Như Tuyết, cô IQ cao mà EQ thấp, mặc dù khi xã giao làm ăn rất tốt nhưng có vẻ về cảm xúc lại thiếu hụt trầm trọng. Cho nên, Lãnh Như Tuyết dĩ nhiên sẽ bảo vệ bạn thân tri kỉ của mình thay vì bênh vực Hạo Minh Kỳ, "Đừng nhiều chuyện, tôi cùng Jun đi ăn tối, nếu anh muốn cùng đi thì phải học cách im lặng!"

Jun bên cạnh phá lên cười, ánh mắt đào hoa như có như không khinh bỉ nhìn Hạo Minh Kỳ khiến anh càng thêm lạnh lẽo.

Đây là trắng trợn bất công! Bảo bối, em phải trách xa ôn thần xấu xa này ngay lập tức a!

Điều này kích thích tới Hạo Minh Kỳ khiến lại nhớ tới mấy ngày tháng tối đen trước kia. Cũng là vì tên Jun này! Biết cái gì là ám ảnh dục vọng không? Chính là lúc vũ khí đã sẵn sàng ra trận chiến đấu, súng đã lên cò mà không được bắn! Không biết tên Jun khốn kiếp này tâm linh tương thông hay theo dõi nhất cử nhất động của bọn anh mà cứ mỗi khi đang cùng bảo bối ở trên giường, chuẩn bị tiến vào thì cô ta lại gọi tới. Bảo bối khi đó cũng không khách khí đạp anh xuống giường chạy đi nghe điện thoại. Một lần hai lần không sao, nhưng cứ liên tiếp như vậy đến khi cậu em nhỏ của anh bị tra tấn không thể hưng phấn ngóc đầu nữa. Ngay cả mấy người khác cũng vậy, bọn họ đều là đang lúc sắp xông vào mật huyệt non mềm thì đều bị tiếng chuông quen thuộc kia làm cho phần thân dưới không thể làm tiếp. Cứ như vậy nối tiếp, dục vọng tích lũy lúc hứng khởi bị dập tắt không thương tiếc, cuối cùng Lãnh Như Tuyết đều bỏ mặc bọn họ đi đến chỗ Jun. Khi ấy chỉ biết ngơ ngác nhìn cô rời đi, rồi nhìn côn thịt đang còn run rẩy. Bọn họ thật sự muốn cào tường giết người!

Sau đó mấy người bọn anh gặp mặt nhau đều là khuôn mặt đau đớn nhẫn nhịn dục vọng, dường như không còn để ý đến tiết tháo bình thường nữa rồi. Nỗi ám ảnh điện thoại trở thành bóng ma trong lòng bọn họ, sau đó lúc làm tình với bảo bối đều là vứt hết điện thoại. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ bất lực mà chết! Cho nên mới lập mưu hành hạ Jun một chút. Ai biết cô ta cáo già như vậy, tránh thoát thì thôi còn tương kế tựu kế đẩy mình vào nguy hiểm, sau đó Như Tuyết tới cứu. Jun giả vờ khóc lóc đáng thương kể tội bọn họ cuối cùng bị cô lạnh nhạt, bọn họ đau tức đến muốn điên. Khổ nỗi đầu sỏ lại không hề biết gì.

Nhìn thấy thịt, sờ thấy thịt mà không thể ăn. Bọn anh không dễ gì có điểm yếu, nếu nói tới nhược điểm thì chỉ có cô (LNT). Cho nên vì trả thù cho Jun, cô chủ động khiêu khích kích tình với bọn anh. Đúng lúc hưng phấn nhất thì bị cô không thương tiếc trói cố định trên giường, dục vọng đã khó nhịn đến điên còn uống thêm thuốc kích dục. Cả đêm nằm đau khổ tự xử bằng tư tưởng cho đến khi bắn ra. Bọn họ khi nào thì chịu qua khổ hình tàn nhẫn như vậy? Cho nên mấy ngày sau gặp lai, bọn họ thạn chí còn không nhận ra đối phương. Những khuôn mặt phờ phạc.

Cái tên Jun kia thì hay rồi, đôi ba bữa kiếm chuyện gây sự, sau đó ba hoa với bảo bối tâm can để cô lại tìm cách trừng phạt bọn họ. May mắn thay cuối cùng ôn thần kia cũng bị cha của mình -- Lỗ Khắc Tư túm cổ sang Canada. Ác mộng rốt cục kết thúc, những tháng ngày địa ngục bị dục vọng hành hạ đau khổ chấm dứt. Đó là kí ức kinh hoàng mà Jun khốn kiếp gây ra cho mấy người bọn anh, bọn anh chỉ có thể đứng nhìn mà không dám tìm hắn. Bây giờ kẻ này lại đến thành A, tai họa không sớm thì muộn cũng sẽ đến mà thôi.

Hạo Minh Kỳ ánh mắt tang thương nhìn bầu trời trong xanh, cảm thấy sao tương lai mù mịt tối thui.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top