9
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy mơ màng thêm cả đau mình mẩy,quay lại thì thấy anh nhìn mình đã lâu
Anh:tỉnh rồi sao~,đêm qua đã không?~
Cậu:đ-đau...
Anh:để tôi lấy thuốc cho em
Anh bước xuống lấy thuốc để trên bàn sẵn
Anh:mở chăn ra nào
Cậu ngoan ngoãn mà mở ra
20p sao
Anh:chút là hết thôi
Cốc cốc
Cạch
Vệ sĩ:đồ đây ạ!
Anh:*cầm lấy*
Anh đóng cửa nhẹ lại đưa đồ cho cậu
Anh:cầm lấy đồ đi...xíu em thay đồ đi nhé rồi về nhà có vc
Cậu:vâng...
Cạch
1 tiếng sao
Cạch
Anh:về rồi sao
Cậu:ừm...kế bên là ai vậy...
Ả:a chào em chị tên là thanh trúc là bạn gái của anh hải,em lại đây ngồi này...
Cậu:*bạn gái sao...*
Anh:lại đây ngồi đi...
Cậu:*đi lại-ngồi*
Ả:chị nghe anh hải kể về em nhiều rồi lần đầu mới thấy đấy
Cậu:hơ...vâng vâng chị quen lâu chưa?
Ả:à mới 1 tuần thôi à
Cậu:chị định bao lâu đám cưới đấy
Ả:à tuần sau á em dự nhe
Cậu:vâ-vâng
Anh:à ở đây nói chuyện lâu rồi mình lên phòng em nhé
Ả:dạ
Anh:tạm biệt
Cậu:....
Tối đến
Cậu vô tình đi ngang phòng anh nghe từ gì đó không rõ,cậu ghé sát cửa nghe thì ra đó là những tiếng rên rỉ dơ bẩn đó cậu bất giác mà rơi nước mắt mà chạy về phòng,đóng cửa lại cậu bất đầu khóc nhiều
Cậu:tôi ghét anh Quế Ngọc Hải!
Cậu:hức tôi ghét anh!*đập nát bình bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top