Chương 20
Một lúc sau, thân thể của tôi khó khăn lắm mới bình ổn lại. Tôi làm nũng với Lục Tấn Nguyên, “Anh xấu quá đi mất.”
“Bắn người ta quá trời, lỗ nhỏ bị anh bắn đầy hết trơn.”
“Không phải em nói đói bụng à?”
Lục Tấn Nguyên kéo quần lên. Hắn giống như là không có việc gì lấy khăn giấy lau chùi tinh dịch chảy ra bên ngoài dâm huyệt của tôi, rồi ôm tôi xuống sô pha tầng dưới.
Làm xong xuôi hết thảy thì vừa vặn nghe thấy tiếng bạn thân kéo cửa phòng tắm. Cuối cùng cô ấy cũng tắm rửa xong đi ra.
Lục Tấn Nguyên thuận thế cầm khăn tắm đi vào, để lại Diệp Tâm ở chung với tôi.
“Dao Dao, cậu chờ một chút nha, mình xong ngay đây.” Diệp Tâm tóc ướt dầm dề tới bàn trang điểm sấy tóc.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, nếu Diệp Tâm lại đây nhất định sẽ ngửi được mùi tinh dịch vừa mới được tưới trên người tôi.
“Không sao đâu, đúng lúc mình còn có thể xem TV thêm một lúc nữa."
Lục Tấn Nguyên tắm rất nhanh, gần như là cùng lúc với Diệp Tâm vừa sửa soạn xong tới trước mặt tôi.
Lúc từ phòng tắm đi ra, trên cơ ngực săn chắc của hắn vẫn còn bọt nước chưa lau khô. Huyệt nhỏ vừa mới bị bắn đầy ắp của tôi lại không yên.
Đáng chết.
Thế mà lại bắt đầu ngứa, tinh dịch Lục Tấn Nguyên vẫn còn ở bên trong đó.
Nhưng tâm tư tôi đã bị cơ bụng và dáng người hoàn mỹ của Lục Tấn hấp dẫn. Tôi liếm khóe môi mình, kìm chế suy nghĩ muốn bước đến liếm sạch sẽ bọt nước giúp Lục Tấn Nguyên.
Tôi rặn ra nụ cười nhìn Diệp Tâm, “Tâm Tâm, chuẩn bị xong chưa chúng ta đi thôi.”
Tôi ghen tị với Diệp Tâm chết đi được.
Cho dù Lục Tấn Nguyên có dáng vẻ gì, Diệp Tâm đều đã từng có được, hơn nữa là có được một cách trắng trợn táo bạo như thế.
Diệp Tâm lại kỳ quái nhìn tôi, “Dao Dao, cậu làm sao vậy?”
“Mặt cậu đỏ quá, cậu phát sốt hả?”
Vừa mới qua cao trào, sắc mặt đỏ ửng của tôi còn chưa rút đi. Liếc nhìn dương vật đang cứng rắn kia của Lục Tấn Nguyên, tôi giả vờ xoa xoa huyệt Thái Dương, “Chắc đêm qua lúc về nhà không chú ý bị trúng gió rồi.”
“Bây giờ chắc hơi sốt.”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Lục Tấn Nguyên ở bên cạnh vang lên, “Nhìn dáng vẻ này quả thật là phát nóng (nứng) rồi. ”
Tôi lén trừng mắt Lục Tấn Nguyên, đừng cho là tôi không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của hắn. Tôi cố gắng tươi cười, “Mình không sao. Không phải đã hẹn muốn cùng nhau đi dạo phố sao? Chúng ta sắp đi rồi, cũng không thể thất hẹn với cậu được.”
Tôi cũng nể mình thật, có thể nói dối tự nhiên thuận miệng như vậy.
Diệp Tâm do dự nhìn trạng thái của tôi, “Dao Dao, trông cậu có vẻ sốt rất nặng đấy.”
“Lúc nào đi dạo phố mà chẳng được, vẫn là thân thể quan trọng hơn.”
“Nếu không thì chờ cậu hết bệnh rồi chúng ta lại hẹn ngày khác nha.”
Tôi có chút mất mát nhìn Diệp Tâm, áy náy nói, “A… vậy cũng được. Thật sự xin lỗi cậu.”
“Đợi lát nữa mình gọi taxi đi bệnh viện khám xem sao…”
Diệp Tâm thân mật kéo cánh tay Lục Tấn Nguyên, vú tròn trịa cọ trên người hắn, “Chồng ơi, có thể phiền anh một chút, lái xe đưa Dao Dao trở về được không? Bằng không tình hình cậu ấy như này em không yên tâm để cậu ấy đi một mình.”
Lục Tấn Nguyên hơi nhíu mày.
Tôi vội vàng thoái thác, “Không sao đâu, mình có thể tự đi mà.”
“Vẫn là đừng đi.” Diệp Tâm làm nũng nói, “Chồng ơi, năn nỉ anh mà, giúp em chút đi, chờ anh về người ta sẽ đền bù cho anh nè…”
Đúng lúc hôm nay bản thân Diệp Tâm cũng không muốn ra cửa, chỉ là ngại tôi đã tới đây nên mới phải phối hợp chuẩn bị đi. Bây giờ nghe thấy tôi sinh bệnh thì ước gì Lục Tấn Nguyên mau đưa cái bóng đèn vướng bận là tôi đây đi cho nhanh.
Khéo quá.
Tôi cũng muốn Lục Tấn Nguyên đưa tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top