Chương cuối - Oga

Oga cố lấy hết sức để chạy, anh cố ép đôi chân mình chạy hết sức có thể, đến nỗi hai chân anh dường như sắp tê dại và trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Oga thở hồng hộc, dường như anh nếm được vị máu trong miệng, chẳng biết có phải khi chạy anh đã lỡ cắn trúng môi hay do cổ họng anh đã bị cái không khí hanh khô khiến nó phải nứt ra rồi chảy máu.

Cho dù vậy, Oga vẫn không màng tới điều đó, dù trông nó khá quan ngại, dù cho anh có phải ho ra máu thì anh vẫn không thể dừng lại được.

Anh đã cố gắng chạy hết sức nhưng dường như thế vẫn chưa đủ. Chạy trối chết thế này thật không giống anh lắm, không, phải nói rằng cả đời này anh chưa bao giờ phải chạy như ma đuổi đến vậy.

Sáng hôm ấy, tất cả mọi thứ đều diễn ra như thường lệ, anh đi đến trường với Furuichi và ‘vào lớp học’ như một học sinh ngoan. Chỉ khác một điều là Furuichi đã không đi ăn trưa cùng anh, và khi anh đến lớp của nó để hỏi thăm thì mấy đứa trong lớp kêu Furuichi đã bị đứa con gái nào đó kêu ra ngoài rồi.

Chuyện này cũng không giống mọi khi, nhưng đó cũng không phải chuyện lạ gì. Oga nghĩ hôm nay chắc tên đó không có thời gian ăn trưa với anh nên anh đành ăn cơm một mình vậy.

Khi giờ học kết thúc, Oga đứng đợi Furuichi ở chỗ để giày, nhưng khi thấy mọi người đã về gần hết mà Furuichi vẫn chưa ló mặt ra thì Oga lên phòng học của tên ngốc đó, anh phát hiện ra áo khoác và cặp xách của tên đó vẫn ở trên bàn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của anh, Oga cảm thấy có gì đó rất tệ đã xảy ra khi nhìn thấy điều đó. «Không ổn.»

Oga chậm rãi bước lại gần chỗ ngồi của Furuichi và xem xét mọi thứ nhằm tìm ra một gợi ý nào đó có thể dẫn anh đến chỗ của nó.

Và anh phát hiện một bức thư dưới ngăn bàn.

{Trong tay tao có bạn mày. Mau lại chỗ cây cầu đi.}

Oga vò nát bức thư đó.

Anh cảm thấy một cơn giận bùng lửa nổi lên, nhưng cùng lúc đó anh cảm thấy lạnh lẽo như bị ướp đá.

Oga ném cái túi của mình lên bàn Furuichi và chạy hết tốc lực ra khỏi trường.

Đây không phải là lần đầu tiên Furuichi gặp chuyện mà không dính líu đến Oga, nhưng anh luôn có mặt ở đó để ngăn tên tóc bạc khỏi bị thương, còn lần này, Oga cảm thấy có gì đó rấtsai trái.

Khi Oga chạy đến chỗ cây cầu, anh chạy thẳng xuống con dốc vì biết rằng nơi đó là nơi mà bọn côn đồ hay lui tới nhất.

Ngực anh cứ lên xuống một cách nặng nhọc, Oga lấy tay lau mồ hôi trên trán khi anh chạy xuống nơi bọn côn đồ đang tụ tập dưới cầu.

Lúc bấy giờ tim anh vẫn đập thình thịch, cứ như thể nó sẽ nổ bất cứ lúc nào do phải đập ở cường độ quá nhanh, thế nhưng khi thấy khung cảnh ấy tim anh như ngừng đập.

Ở dưới đất chính là Furuichi đang nằm im thin thít.

Furuichi, với mái tóc bạc dính đầy bùn, mặc bộ đồng phục nhăn nhúm, đang nằm im thin thít. Trên mặt đất.

Một bàn chân đang giẫm đầu cậu và một bàn chân khác đang giẫm tay cậu, Furuichi, với bộ đồng phục mỏng trong cái thời tiết lạnh giá, đang nằm run cầm cập.

Oga muốn đưa tay kéo cậu khỏi sự kiềm kẹp của bọn chúng, nhưng vào giây phút ấy, anh như bị đóng băng. Anh, kẻ có thể bụp bất cứ ai, anh, kẻ có thể giết bất cứ ai chỉ với một cái nhìn, anh là Oga Tatsumi, lại bỗng thấy yếu đuối.

“Ồ, xem ai tới kìa!” Một tên côn đồ nhận ra sự hiện diện của Oga.

Oga đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng, chắc chắn là đang nhìn bọn chúng, nhưng không thể biết được có bao nhiêu tên. Anh biết có khá nhiều tên ở đó, nhưng lúc này, ngoài Furuichi, anh chẳng thể thấy ai.

Tầm nhìn của anh mờ dần và tâm trí thì trống rỗng.

“Này, công chúa, có thấy vui chưa? Có hiệp sĩ tới cứu em kìa!”

Một tên nào đó nắm lấy nhúm tóc của Furuichi. Hắn kéo mạnh ép Furuichi phải ngước đầu lên nhìn Oga.

Khi đôi mắt họ giao nhau, Furuichi cắn môi dưới đầy tội lỗi và nhắm mắt lại.

Khi thấy mặt Furuichi đầy vết bầm, một cơn lửa giận bùng nổ bên trong Oga.

“Thả nó ra?” Giọng anh tràn ngập sự giận dữ và khát máu.

“Này này, mày lo liệu cái giọng của mày đấy?” Một tên lên tiếng.

“Sao mày không nói gì với nó đi?” Một tên chỉ tay vào Oga khi hắn giở giọng mỉa mai với Furuichi.

“Oga, mày biết gì không? Thằng này cứ nói là mày sẽ không tới đâu, rằng mày sẽ không bao giờ tới dù bọn tao đã bắt được .”

Và khi nói thế, hắn nắm tóc Furuichi kéo tới trước mặt bờ sông.

“Cho nên~ vì mày đã nói sai, tao sẽ phạt mày~!”

Nói rồi hắn nhấn đầu Furuichi xuống sông, hắn cứ giữ im đầu cậu dưới sông như thế.

Mặc cho Furuichi cứ giãy dụa, nhưng cái tay ấy vẫn chẳng mảy may suy suyễn.

Khi hắn thấy hài lòng, hắn kéo đầu cậu ta lên. Furuichi thở hồng hộc.

Khi cậu ho sù sụ do sặc nước thì tên kia đứng cười như vui lắm.

Oga không hiểu sao anh vẫn còn chưa di chuyển, sao tới giờ anh vẫn còn chưa di chuyển...

Anh chỉ biết được rằng Furuichi đang ướt nhẹp và nằm khổ sở trên mặt đất, một cái gì đó trong đầu anh bùng nổ.

Nói thật thì anh cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Anh chỉ nhớ mình đã chạy nhanh như chớp tới bọn côn đồ, rồi sau đó mọi thứ chỉ là màu trắng… hoặc là xám.

“Oga! Đủ rồi, mày sẽ giết bọn nó mất!”

Và khi anh giãy khỏi sự vô thức, tất cả những gì anh thấy là màu đỏ.

Những kẻ khác thì nằm la liệt đầy mặt đất, ngất xỉu.

Giọng nói thân thuộc đã kéo anh ra là giọng của Furuichi.

Tên ngốc ấy đang nắm lấy hai vai anh, nhằm cố ngăn Oga tiếp tục đấm túi bụi vào tên côn đồ đang ngất ngứ trong tay anh. Oga buông tay ra khiến thân thể nặng trịch của hắn ngã xuống đất.

Anh xoay người nhìn Furuichi người đang nhìn anh với đôi mắt bối rối, lo lắng và ngấn nước.

«Tại… tại sao mày lại cản tao khi bọn nó đã khiến mày ra thế này???»

Khi Oga thật sự nhìn kĩ Furuichi, anh rít lên.

Furuichi như bị đắm chìm trong máu, không phải là máu của nó, nhưng cả người nó toàn là máu.

Vào phút ấy, Oga nhận ra màu sắc đậm như màu đỏ, màu của máu, không hợp với Furuichi. Trong mắt Oga, Furuichi trắng như tuyết và cái màu mạnh mẽ như đỏ đứng nổi bật hẳn trên làn da trắng nhợt và mái tóc bạc của Furuichi.

«Thật dơ bẩn»

Oga đưa tay lên, vương tới khuôn mặt của Furuichi, nhưng lúc đó cũng là lúc anh nhận ra tay anh cũng chìm trong một màu đỏ.

Trước khi ngón tay anh có thể chạm vào mặt của Furuichi, Oga nắm bàn tay lại thành nắm đấm rồi bỏ xuống.

«Không, dừng lại thôi.»

Oga xoay người lại mà không nói năng gì rồi bước về nhà.

Khi Oga bước đi, anh nghe tiếng Furuichi gọi tên anh nhưng anh không quan tâm nữa.

Anh biết Furuichi đang đi phía sau anh, nhưng anh không muốn thế, anh không muốn Furuichi đi theo sau anh nữa.

«Dừng lại thôi. »

Khi họ tới nhà Oga, chàng trai tóc đen chẳng nói năng gì khi ngồi cạnh góc giường. Furuichi chạy đi lấy hộp cứu thương để sơ cứu vết thương cho người kia.

Oga chẳng nói chẳng làm gì cả, chỉ biết ngồi im lặng mặc kệ Furuichi muốn làm gì thì làm. Khi chàng trai tóc bạc làm xong mọi thứ cũng làm lúc Oga nghĩ thông.

“Furuichi.” Giọng Oga nặng nề cất lên.

“Hử? Chuyện gì?”

Miệng Oga há ra trong vài giây, rồi đóng lại một cách cay đắng. “Cút đi.”

“Ể?” Giọng Furuichi đầy bối rối cũng như khuôn mặt của cậu ta lúc bấy giờ.

“Tao nói cút ra ngoài và đừng bao giờ ló mặt ra trước mặt tao nữa.”

Những từ ngữ thoát khỏi miệng Oga sắc và cay như được tẩm chất độc, nó như một con dao hai lưỡi.

Oga nhìn Furuichi và thấy cậu ta nhìn anh không nói nên lời như thể đang cần lời giải thích cho sự vô lí này.

“Oga, tao biết mày không thích đùa, nhưng mà thế này thì-” Furuichi bị cắt ngang bởi một cú đấm mạnh của Oga xuống sàn nhà.

“Tao không nói đùa, mày biết mà.” Oga nói ngay lập tức.

“Mày nghe cho kĩ, tao mệt cái cảnh lúc nào cũng phải trông chừng mày rồi.”

«Nếu mày còn đi cạnh tao thì mấy chuyện này sẽ còn tiếp diễn mãi mãi.»

“Tao thấy rất phiền khi cứ phải chạy đi cứu mày rồi.”

«Không phải lúc nào tao cũng có thể cứu mày được, hôm nay là một ví dụ.»

“Mày yếu như ốc sên vậy.”

«Đừng để bản thân mình bị thương, chỉ vì tao.»

“Mày là gánh nặng.”

«Tao làm vậy không chỉ vì mày, tao…»

“Những chuyện của mày tao chán phải can thiệp lắm rồi.”

«Thấy rất đau khi mày bị thương…»

“Nên… cút ra khỏi mặt tao.”

«Dừng lại đi… tao xin mày…»

Oga cảm thấy tim anh nhưng bị ai nắm chặt, nhưng thế này là tốt nhất.

Anh luôn nghĩ hẳn Furuichi đã phải trả giá rất nhiều vì anh, ngay lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, chính tay anh đã cắt đi đôi cánh của Furuichi.

Giờ thì anh muốn phá vờ xiềng xích đã liên kết họ với nhau, chính nó đã kéo cả hai người cùng xuống, mãi chẳng thể ngóc đầu lên nổi.

Anh không muốn mất Furuichi, nhưng anh càng sợ đánh mất chính mình. Anh sợ rằng một ngày nào đó, Furuichi sẽ nói với anh rằng cậu ta ghét anh. Sợ rằng Furuichi sẽ ném anh qua một bên và tiến về nơi thuộc về cậu ta, nơi cậu ta đáng được nhận.

Anh muốn kết thúc tất cả, giờ thì cái hố còn chưa sâu, giờ thì anh có thể sống tiếp với cái phần trống rỗng còn đó.

Trước khi anh bị kéo sâu đến nỗi không thể trốn thoát, trước khi anh đánh mất chính mình.

Đến phút cuối, Oga mới nhận ra anh ích kỉ biết bao nhiêu.

Anh chẳng làm gì vì Furuichi, những gì anh làm đều là vì anh muốn thế.

Có rất nhiều cách để giải quyết chuyện này, anh có thể dạy Furuichi vài chiêu để tự bảo vệ bản thân. Nhưng không, đến phút cuối, anh vẫn muốn anh là người bảo vệ Furuichi, dù bản thân Furuichi không hề biết điều đó. Anh ích kỉ tự nhủ bản thân rằng anh phải là người bảo vệ cậu ta, dù rằng có bị Furuichi đẩy ra xa đi chăng nữa.

Oga nuốt vị đắng trong miệng, lưỡi anh như bị đông cứng. Ngón tay anh lạnh toát dù cổ anh nóng ran. Tim anh đập mạnh và đầu anh choáng váng.

Anh vùi đầu vào cái cặp, để không ai có thể thấy khuôn mặt ác qủy thường ngày của anh khi anh cảm thấy mệt mỏi, stress và đau đớn ra sao.

Khi Oga vẫn còn đắm chìm trong khó chịu, Furuichi giật mạnh cổ áo anh lên.

Mặt người kia nhăn lại tỏ vẻ không phục.

“Câm mồm! Nói tao cút ra khỏi mặt mày là ý gì? Ai cho mày cái quyền nói vậy với tao hả? Tao với mày là bạn thì dĩ nhiên tao phải giúp mày rồi và tao cũng biết rõ giữa hai đứa thì nhiệm vụ ra tay cứu trợ hẳn phải là mày, nhưng đó là vì sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai thôi. Hơn nữa, mày còn bày đặt giả vờ ngầu làm con mẹ gì, giả vờ chán tao ư? Mày diễn dở như cứt, đồ ngu. Để tao nhắc lại cho mày nhớ rõ, tao chính là người mở lời đầu tiên với mày, tao chính là người chọn bước tới trước, nên tao mới là người quyết định sẽ đi lúc nào, sẽ chấm hết mọi chuyện khi nào. Nếu mày thật sự nghĩ tao là gánh nặng, nếu tao ở bên chỉ mang đến nhiều phiền toái hơn niềm vui thì mày phải nói cho tao biết trước, có như thế tao sẽ tự đi, không cần mày nhắc. Nhưng nếu mày bắt tao đi chỉ vì mày không muốn thấy tao bị thương, thì đừng có chạy trốn. Dù có đến trễ, thì tao vẫn đợi mày, mày cũng biết tao lì lắm mà. Mà nếu mày thấy không tự tin về sức mạnh của mày thì hãy trở nên mạnh hơn, có thế thì mày mới có thể bảo vệ cả tao lẫn mày. Tao cũng sẽ cố gắng, nên đừng có nói mấy lời đó ra nữa. Gì, bộ mày tưởng nói ra dễ lắm à? Lần sau mày còn làm vậy, thì tao sẽ đi thật đấy, nên mày nghĩ kĩ mười lần trước khi nói đi. Có thể tao ích kỉ khi bắt mày phải làm thế, nhưng tao vẫn muốn chơi chung với mày. Oga, mày nhận mệnh đi, bởi vì tao sẽ bám dính theo mày suốt đời, mày không dễ dàng đá tao đi được đâu!”

Furuichi thở hồng hộc sau khi hét lớn những ấm ức trong lòng. Cậu thấy mình cần phải nói hết ra cho lòng nhẹ nhõm.

Oga thì vẫn cúi gằm đầu không nói gì.

Furuichi thở dài và buông tay ra.

“Mày cứ ở đây suy nghĩ đi cho thông não, tao về đây.” Nói xong, Furuichi đứng dậy và bước ra cửa.

Tay cậu định đặt lên gác cửa, nhưng trước khi nó có thể chạm tới thì mặt cậu đã bị đập xuống sàn nhà.

“Mày làm gì vậy? Đau quá!” Furuichi chà chà cái mũi bị đỏ tấy hẳn lên.

Ngón tay Oga choàng quanh cổ chân Furuichi rồi kéo người kia về.

“Mày có chắc không?” Giọng Oga nhỏ như tiếng thì thầm, cái giọng nhỏ nhẹ đó khiến Furuichi bất ngờ.

“Nếu mày đã nói vậy thì tao sẽ không kiềm chế nữa. Dù chuyện gì có xảy ra thì tao vẫn sẽ không buông tay, dù mày có làm gì hay tao có làm gì thì tao vẫn sẽ không buông nó ra. Mọi người sẽ đối xử với mày rất tệ, mày sẽ bị ăn đập, bọn nó sẽ khiến mày tổn thương về tinh thần và thể xác, mày có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bởi vì tao sẽ không buông mày ra đâu. Tao sẽ giữ mày ở bên cạnh tao, tao sẽ không tha thứ cho mày nếu mày chết trước tao, vì nếu mày ra đi trước, tao sẽ mang mày trở về. Đã quá trễ để thay đổi, dù mày có van xin tao thì tao cũng sẽ không buông tha. Tao và mày sẽ xuống địa ngục cùng nhau, mày hãy chuẩn bị đi.”

Lời nói của Oga sâu thẳm và đầy ẩn ý, nhưng cũng có chút cô đơn và vương vấn, điều đó khiến Furuichi vui mừng.

Tay cậu nắm chặt tay Oga. Ngón tay kia vò vò mái tóc đen đó.

“Chơi luôn!”

Chỉ với câu nói đó của Fuurichi khiến vai Oga như được nhấc khỏi gánh nặng.

Họ nhìn nhau cười như những thằng ngốc, Oga nghĩ anh đã vui ra sao khi Furuichi quyết định đưa tay nắm lấy bàn tay đã chọn buông bỏ của anh.

«Mày… chỉ mình mày thôi… tao sẽ không bao giờ buông ra nữa.»

Omake

Oga đang bị vây quanh bởi một đống người, ai nấy đều đang cười rạng rỡ và vui vẻ.

Mọi người đều ở đây, ngoại trừ…

” Hửm? Furuichi đâu?”

Oga nhìn xuyên qua đống người nhưng vẫn chẳng thấy một mái đầu bạc nào cả.

Anh xoay đầu khắp nơi tìm kiếm Furuichi, nhưng khi anh quay đầu lại, đám người ồn ào khi nãy như bị bốc hơi. Anh xoay người lại nhìn quanh, nơi này chẳng có ai, ngoài anh…

Anh đứng đó đầy cô độc trong màn đen dày đặc.

Khi anh bước đi lòng vòng, anh nghe thấy một tiếng nói, anh quyết định mình sẽ đi theo hướng tiếng nói ấy.

Một vầng sáng chói lòa khiến anh lóa mắt, Oga đưa tay che đôi mắt lại.

Khi anh đưa tay xuống, khung cảnh như bị thay đổi. Anh nhận ra nó, đây là phía sau trường Ishiyama.

Oga nhận ra ở phía xa xa là Kanzaki và Himakawa, dường như họ đang tranh cãi về cái gì đó.

“Này, bọn mày có thấy Furuichi đâu không?” Anh mở miệng hỏi.

Hai đứa kia nhìn Oga, rồi lại nhìn nhau. Kanzaki nhún vai trong khi Himekawa thì lắc đầu.

“Ok, cám ơn.”

Bỏ chúng lại sau lưng, anh quyết đinh ra khỏi trường. Vào lúc anh nhận ra thì anh đã ở hành lang.

Nơi đó có Kunieda và hội xích vĩ.

Oga lại gần họ và hỏi. “Có ai biết Furuichi ở đâu không?”

Các cô gái bắt đầu hỏi nhau, nhưng Oga không thể nghe được họ đang nói gì. Sau đó, Kunieda xoay lại nhìn Oga, cô mỉm cười đầy có lỗi và lắc đầu.

“Cảm ơn.”

Oga tiếp tục bước tới cuối hành lang, ngay khi quẹo vào ngõ, anh đã lên sân thượng.

Toujou, Aizawa và Jinno đang tựa lưng vào hàng rào.

Oga cũng hỏi họ có biết Furuichi ở đâu không, và cũng như mọi lần, lần này cũng không ai biết.

Ngay khi anh đóng cửa sân thượng lại, anh nhận ra cái cầu thang lúc này không phải của trường Ishiyama mà là của học viện Ishiyama.

Khi anh xuống cầu thang, anh thấy Miki đang đứng dựa vào tường.

“Furuichi?” Nhưng Miki chỉ im lặng lắc đầu.

Oga tiếp tục tiến lên, trước một căn phòng học nào đó, Kazuya và Azusa đang đứng trò chuyện với nhau.

Khi họ thấy anh cả hai đều nở nụ cười vui sướng và đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

Nhưng khi nghe anh hỏi về Furuichi, họ chỉ lắc đầu buồn bã.

Sau đó, Oga quyết định mở cánh cửa căn phòng mà họ đã từng học, anh thấy mình đang ở phòng giáo vụ.

Kì một cái là cả căn phòng đều trống rỗng, chỉ có một cái ghế ở đó. Saotome chính là người duy nhất trong căn phòng.

“Ông già, ông có biết Furuichi ở đâu không?”

Saotome nhướn mày lên nhìn anh. Chỉ thế thôi là anh hiểu ông ta cũng chẳng biết tung tích của Furuichi ở đâu.

Khi quay ra, anh suýt đụng phải Takamiya và Fuji, khi nãy họ đâu có ở đó.

“Bọn mày có thấy Furuichi không?”

Lần này, vẫn là câu trả lời cũ.

Trước khi hỏi anh đã biết rõ câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn hỏi, dù chỉ là một hi vọng mỏng manh.

Khi mở cửa, anh đoán mình ra quay lại hành lang, nhưng ngạc nhiên thay, anh thấy mình đang ở trước nhà Furuichi.

Vào bên trong anh thấy Lamia đang ngồi ngoài phòng bếp.

“Lamia, cô có thấy Furuichi không?”

Cô ta nghĩ ngợi một chút rồi lại lắc đầu.

Oga nhận ra có ai đó đang ngồi trong phòng khách. Anh hi vọng đó là Furuichi nhưng lại thấy vọng khi thấy Honoka.

Anh hỏi cô bé Furuichi ở đâu nhưng cô bé chỉ lắc đầu.

Oga xoay người để kiểm tra Lamia còn ở trong bếp không nhưng nơi đó vắng tanh.

Và khi anh quay đầu lại, trước mặt không phải là phòng khách của nhà Furuichi nhưng lại là phòng khách của nhà anh, chị anh, Misaki đang nằm đó.

Bà chị cũng lắc đầu khi nghe thấy anh hỏi về Furuichi.

Khi Oga mở cánh cổng chính ra, một luồng khí nóng ập vào dù lúc này nên là mùa đông.

Khi mở mắt ra anh thấy mình đang đứng trước cánh cổng vào lâu đài địa ngục và trước mặt anh là Quỷ vương.

Oga cố lấy hết sức để la nhưng có vẻ như tên quỷ vương đang bận chơi trò chơi nên chẳng thể nghe thấy tiếng của anh.

Và khi anh đẩy cánh cửa ra, đáng lẽ anh nên thấy hành lang nhưng anh lại thấy mình đang đứng giữa một căn phòng rộng lớn.

Ở nơi đó anh thấy En và các cô hầu gái.

Khi Oga hỏi về Furuichi, En nhanh chóng lắc đầu.

Anh lại đẩy cửa và anh thấy mình đang ở trong một căn phòng đầy quỷ.

Anh nhận ra một vài người… đây là quân đoàn quỷ…

Mọi người ồn ào nói chuyện với nhau, anh cố hét lớn câu hỏi nhưng vô ích thôi.

“Furuichi có tới đây chưa!?” Anh la trong vô vọng.

Cuối cùng, họ cũng nghe thấy và quay lại nhìn anh.

Nhưng không ai trả lời, họ quay lại cuộc trò chuyện còn dang dở tựa như anh không hề ở đó.

Bực mình, Oga đá cánh cổng mở ra.

Lần này là nơi mà anh quá quen thuộc, phòng anh.

Nơi đó, ngồi trên sàn nhà là Alaindelon và Hilda, người đang ôm bé Beel.

“Có ai biết Furuichi ở đâu không?”

Anh thấy mình mệt mỏi và khó chịu, thế nhưng không hỏi là không được.

Hilda âm trầm nhắm mắt lại trong khi Alaindelon lắc đầu trong khi chống cằm.

Beel vươn tay về phía Oga.

Tựa như biết đứa trẻ muốn được ôm, Oga vươn tay và đặt cậu bé lên vai.

Sau đó, Beel lấy hai bàn tay nhỏ nhắn che mắt Oga lại. Oga thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Tay Beel dần dần buông lơi đến khi Oga không còn cảm thấy sự hiện diện của cậu bé, anh mở mắt ra.

Lần này cũng chẳng có gì, nhưng khác ở chỗ nơi này rất sáng.

“Furuichi!” Anh không hiểu tại sao nhưng tâm trí anh bắt anh phải kêu tên người kia.

Anh cứ đi lòng vòng gọi tên Furuichi dù chẳng biết mình đang đi đâu.

“Furuichi!”

Và anh thấy khung cảnh đang chuyển động.

Càng tới gần, anh mới nhìn thấy rõ, cái sự chuyển động đó chính là Furuichi.

Cậu ta đang ngồi trên sàn, mặc áo trắng. Từ đằng sau, tóc, quần áo và làn da của cậu ta như được hòa quyện cùng khung nền trắng toát.

Tựa như nghe thấy tên mình cậu ta quay lại.

Furuichi đang ngồi khoanh chân, trong khi Oga đứng xa vài mét.

“Furuichi…” Oga nhận ra mình đang thở gấp gáp do phải lấy sức chạy về phía người kia. “Mày có biết tao tìm mày biết bao lâu rồi không? Đi thôi, cùng về nào.”

Furuichi mỉm cười dịu dàng với anh, đôi mắt đầy tâm sự và cậu lắc đầu.

“Mày nói gì vậy, về thôi.”

Nói thế Oga đưa tay về phía Furuichi, nhưng trước khi chúng chạm vào nhau, Oga dừng lại.

Miệng Furuichi cứ đóng mở như đang nói gì đó.

Miệng cậu ta cứ chuyển động, nhưng chẳng âm thanh vào phát ra.

Chẳng có âm thanh nào thoát khỏi đôi môi lạnh tím tái ấy.

“…a…O…”

Oga nhắm chặt hai mắt lại như khó chịu bởi tiếng ồn.

“…ga… Oga!”

Oga giật mình mở mắt bởi tiếng hét ấy.

Ánh đèn khiến anh lóa mắt trong một chốc.

“Furuichi?” Anh hỏi dù biết rõ giọng nói đó của ai.

“Ờ, dậy mau thằng chó. Beel và Nico đang đợi mày dẫn bọn nó ra công viên kìa.”

“Ừmmm.” Oga gật gật đầu rồi dụi mắt.

“Nhanh lên, tao đợi dưới nhà đấy.”

Khi Furuichi nói xong, cậu ta quay lại tính đi thì Oga, có vẻ như trong vô thức, nắm lấy cổ tay của Furuichi lại.

Anh giật mạnh khiến Furuichi suýt ngã.

“A… đau!”

Bàn tay to của Oga vẫn nắm cổ tay mảnh mai của Furuichi, cả hai nhìn bàn tay đang nắm đó một cách ngạc nhiên.

“Sao thế?” Furuichi hỏi vì nhận ra Oga làm vậy là có lí do.

«Tao sẽ không buông tay

“Không có gì, xin lỗi, có lẽ tao vẫn còn đang ngái ngủ.”

«Đừng đối xử với người ta tốt quá

“Mày ổn thật chứ?”

«Đừng cười với họ

“Ừ, đừng lo.”

«Đừng cho họ biết những mặt về mày mà tao chưa biết 

“Vậy được rồi, đi xuống thôi.”

«Đừng quyến rũ họ nữa…»

“Ok, tao xuống ngay.”

«Mình tao còn chưa đủ sao

Khi cánh cửa sau lưng Furuichi đóng lại, Oga thở dài rồi buông mình xuống giường.

Anh không nghĩ là không dành thời gian bên nhau với người kia một thời gian ngắn lại gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đến thế.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì sau ngần ấy thời gian, Furuichi vẫn ở bên anh. Nhất là 3 năm nay, câu ta có rất nhiều lí do để ra đi nhưng cậu ta lại không chọn buông tay.

Dù chuyện gì có xảy ra, hay dù có người mới nào tới, đến phút cuối Furuichi vẫn chỉ đứng bên cạnh anh thôi.

Và với ý nghĩ đó, môi anh nhếch lên. Nó không phải là nụ cười đểu hay nụ cười buồn, nó pha lẫn vị ngọt và đắng.

Những lời nói Oga lúc này như một lời thì thầm, nó nhẹ hơn không khí nhưng lại có thể liên kết hai người lại với nhau. Nó như một phần thưởng, một lời hứa, một lời cảnh báo.

“Chính mày là kẻ đã đưa lời chào mời trước. Hãy chuẩn bị đi vì tao sẽ không bao giờ buông tay mày đâu.”

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top