Chương 8 - Takamiya & Fuji
Đó là vào một ngày mùa đông lạnh giá, bầu trời xám xịt như đang bao trùm cả thành phố. Dưới cây cầu có hai chàng trai trẻ đang đứng.
Takamiya và Fuji đang đứng đối diện với nhau, cả hai đều thở hổn hển nặng nề khi họ vừa kết thúc trận đấu với hai con quỷ đứng kế bên.
Đôi khi họ sẽ hẹn gặp nhau, hầu hết Saotome thường có mặt khi ông huấn luyện họ, nhưng lần thì khác, chỉ có hai người họ đánh nhau mà thôi.
Cho dù đã kết thúc trận đấu nhưng cả hai vẫn còn đề cao cảnh giác với người kia.
Sau đó, Fuji đứng thẳng dậy và lau mồ hôi đi với mu bàn tay của mình. “Tao đói quá!”
Takamiya nhìn người kia rồi sau đó cũng thả lỏng cơ thể của mình và hạ nắm đấm xuống. “Vậy coi như xong một ngày.”
Khi cả hai tính rời đi thì một tiếng “Áaaaaaaaaaaa !” ngăn họ lại và sau đó là âm thanh của một vật thể rớt xuống nước.
Họ nhìn về vị trí của vật thể kia và sau khi trao đổi cái nhìn với nhau, hai chàng trai bước lại gần bờ sông.
Khi họ mới bước được vài bước thì vật thể trong nước bỗng nhô ra.
Đó là Wmột cậu bé có mái tóc bạc, cậu ta ho sù sụ rồi nửa bơi nửa đi bộ để tiến vào bờ.
Cậu ta dường như không để ý tới hai người kia vì khi cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ta mở to, giọng thì thầm vì mới sặc nước khi nãy. “…Takamiya và Fuji!”
Mắt Takamiya cũng hơi mở to. “…Furuichi.”
Khi hai người họ nhìn nhau và không nói bất cứ điều gì, Fuji nhướng lông mày rồi chỉ vào Furuichi trong khi quay đầu hỏi Takamiya. “Thằng này là bạn mày hả? Nó là ai?”
Takamiya thở dài và vỗ sau gáy. “Bộ mày thực sự không nhớ ra nó là ai hả?”
Trong khi đó, Fuji bước lại gần Furuichi-người vẫn còn ở dưới sông, hắn đưa một bàn tay ra giúp đỡ và điều đó khiến cậu rất cảm kích. Bằng sức mạnh của mình, hắn kéo Furuichi ra khỏi nước một cách dễ dàng.
Fuji nhìn lại Takamiya. “Thật đó. Thay vì nói là nhớ thì tao còn đang tự hỏi là tao đã có gặp qua nó lần nào rồi hả?”
Một giọt mồ hôi chảy xuống má Takamiya. “… Mày thật… ” Sau đó, đôi mắt hắn lia tới Furuichi.
Cậu ta đang ngồi trên cỏ, ôm chân mình bằng một tay và vẽ những vòng tròn trên đất rồi lầm bầm. “Không sao hết. Một người mạnh như anh ta làm sao có thể nhớ tới một con cá bé nhỏ như tôi chứ. Nhưng điều đó cũng tốt thôi. ‘Mobichi’* này không cảm thấy đau gì hết, không hề. ”
Và Takamiya bật cười khi nhìn thấy Furuichi phồng má bĩu môi như thế.
Fuji khoanh tay trước ngực của mình. “Vậy… mày là ai?”
Từ vị trí của mình, Furuichi ngước nhìn lên hắn ta. Sau đó, cậu đứng dậy và thở dài. “Tôi là Furuichi Takayuki, học sinh năm nhất của trường trung học Ishiyama và… là bạn của Oga.”
Lời cuối cùng của cậu nghe có vẻ bắt buộc và cay đắng, Furuichi không xấu hổ khi làm bạn với Oga, nhưng chỉ là cậu không vui khi bị được người ta nhớ đến như một vật trang trí của Oga thôi.
Fuji ngước cằm lên như đang cố nhớ lại, sau đó, khuôn mặt của hắn sáng lên. “Ồ yeah, tao nhớ ra rồi! Khi tao đánh nhau với Oga thì mày cũng ở đó và tao cũng đã đuổi theo mày!”
Furuichi gật đầu xác nhận nhưng lại vẫn cảm thấy không vui vì những thứ liên quan đến cậu đều cộp mác Oga cả.
Takamiya nhìn thấy nét nhăn trên khuôn mặt Furuichi nên hắn bước lại gần hai người. “Mà sao mà mày có thể rơi từ trên trời xuống thế?”
Mặt Furuichi sáng bừng và cậu ta bắt đầu khoa tay múa chân. “À cái đó hả? Nghe tôi nói nè, Hilda-san nói cô ấy sẽ cho tôi quá giang về nhà, nên dĩ nhiên tôi đồng ý với đề nghị rộng lượng của cô ấy thay vì phải ra về với ông già chết tiệt kia. Có điều là tôi còn chưa kịp ngồi đàng hoàng lên con chim quỷ đó thì cô ta đã ra lệnh cho nó bay rồi, và trong khi tôi đang nắm đuôi nó thì nó lại quất đuôi một cái thật mạnh nên tôi mới bị té xuống. Trời ạ, sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? À, nhưng vì Hilda-san là một mỹ nhân nên tôi sẽ tha thứ cho cô ấy.”
Takamiya và Fuji nghe những lời lan man của Furuichi, nhưng sự thật là cả hai lại không biết phải làm gì vì họ không quen ở gần một người nói nhiều như thế. Họ nhìn nhau với vẻ lúng túng khi không biết làm thế nào để trả lời.
Fuji nhìn Satan và hỏi. “Hilda là con quỷ tóc vàng phải không nhỉ?”
Satan gật đầu. “Ừ.”
“Nói lại thì chúng ta hình như chưa gặp cô ta lần nào thì phải?” Takamiya hỏi và Lucifer cũng gật đầu luôn.
Sau đó, khuôn mặt của Furuichi nhìn chăm chú vào họ. Rồi cậu bĩu môi và cau mày. “Tôi cũng thế.”
Fuji nhướng mày. “Cái gì?”
“Tôi nói… tôi sẽ triệu hồi một ai đó.”
Cả hai Takamiya và Fuji nhìn người kia trong cảnh giác. «Cậu ta tính đánh nhau với chúng ta sao?»
Hai người đều trong tư thế sẵn sàng tấn công, Takamiya hỏi chàng trai tóc bạc kia. “Tại sao?”
“Ý anh là gì khi hỏi tại sao? Tất nhiên là vì tôi cảm thấy cô đơn rồi, cả hai anh đều có người đứng kế bên và các anh còn bắt đầu nói chuyện với nhau rồi bỏ tôi một mình. Tôi muốn triệu hồi một con quỷ ra để khỏi bị cảm thấy cô đơn, có hiểu chưa? Mình nên gọi ai đây ta? Hecadoth? À, nhưng gọi Agiel thì mình có thể khoe khoang chút đỉnh. Nhưng nếu để khoe khoang thì nên chọn Jabberwock hay Behemoth mới tốt hơn chứ! Mình nên chọn ai đây~”
Trong khi Furuichi đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình, Fuji mới nhận ra một điều. “Chờ đã… mày có thể nhìn thấy chúng à!?”
Nghe người kia nói với mình, Furuichi quay về phía chàng trai cao kều. “Ý anh là sao… tất nhiên tôi có thể nhìn thấy chúng rồi.” Furuichi vừa trả lời vừa lấy tay chỉ bọn quỷ.
Fuji cau mày và suy nghĩ. «Chờ đã, người bình thường không nên thấy chúng mới đúng chứ-»
“Bình tĩnh nào, Fuji. Furuichi luôn luôn có thể nhìn thấy chúng. Bộ mày không nhớ là cậu ta từng thấy qua Satan à?” Takamiya nói một cách điềm tĩnh.
“Ờ, đúng rồi.” Chàng trai tóc vàng giờ mới chợt nhớ ra.
“Tôi sẽ không triệu hồi ai hết, nhưng hai anh không được bỏ rơi tôi đấy! Nếu không tôi sẽ thấy cô đơn đó.” Furuichi vừa nói vừa lại gần Fuji. Đôi mắt màu xám mềm mại của cậu nhìn vào đôi mắt đen của Satan.
“Chào Satan-san, anh có nhớ tôi không?” Furuichi cười vui vẻ vừa hỏi vừa chỉ vào mình.
Satan hết sức ngạc nhiên với những gì mà Furuichi đã làm, nó không quen khi bị người khác gọi bằng tên nó.
“Có, tất nhiên rồi.” Là câu trả lời đơn giản của con quỷ.
Không ai nghĩ rằng những lời nói đơn giản kia có thể khiến tâm trạng của Furuichi vui vẻ đến thế và nụ cười đó thật rực rỡ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy đau mắt.
“A! Tôi rất vui vì anh còn nhớ ra tôi đấy!” Furuichi chạy đến bên Satan và vòng hai tay mình xung quanh tay con quỷ kia và lắc mạnh.
Takamiya chạy về phía họ khi nhận ra Furuichi đang chạm vào Satan. Hắn nắm lấy vai của chàng trai tóc bạc bắt cậu quay lại nhìn hắn. “Mày còn có thể chạm vào chúng nữa hả!?”
Furuichi mỉm cười lúng túng khi hai người kia nhìn cậu trong bối rối. “… Tôi không nên sao?”
«Tôi biết là cậu có thể nhìn thấy chúng, nhưng chạm vào chúng là một vấn đề khác đấy! Cậu ta không thể chạm vào con quỷ được, nhất là khi con quỷ bị triệu hồi thế này. Cậu ấy- »
“Ừmm… tôi không biết nói điều này có giúp ích gì không, nhưng tôi cũng có thể triệu hồi quỷ nên chuyện này là bình thường mà không đúng sao…?”
Takamiya buông cậu ra. «Ờ ha, quân đội quỷ.»
Và lần này mắt Furuichi nhìn vào đôi mắt vô tri vô giác của Lucifer.
Cậu mỉm cười với cô và nắm lấy đôi tay bé nhỏ. “Xin chào Lucifer-chan, còn cô thì sao? Cô có nhớ ra tôi là ai không?”
Ngay sau khi làn da của họ tiếp xúc, cô ta cứng người lại một chút. Nếu Satan đã không quen tiếp xúc với con người thì cô còn tệ hơn hắn rất nhiều.
Cô nhìn Furuichi thêm một lần nữa và sau đó gật đầu, ra hiệu rằng cô biết cậu.
“Thật sao? Hạnh phúc quá!” Vị quân sư của chúng ta mỉm cười rạng rỡ.
Takamiya nhìn chàng trai tóc bạc và Lucifer tiếp xúc với nhau. Đó là một cảnh tượng hiếm có. Những gì họ mới làm không tính là một cuộc trò chuyện, nhưng hắn có thể thấy điều đó trong mắt Lucifer. Một ánh sáng lấp lánh nho nhỏ hiện diện trong đôi mắt vô tri kia.
«Cô ta… đang hạnh phúc ư…»
Fuji ngắt lời họ. “Này, sao cậu không làm gì với bộ quần áo của cậu đi? Cậu sẽ bị cảm lạnh đó?”
“Ờ, đúng ha, cảm ơn.” Furuichi nói rồi lấy áo khoác của mình ra để vắt nước.
Rồi cậu nhìn Takamiya và Lucifer. “Ừmmm… Lucifer-chan, cô có thể quay ra chỗ khác được không? Tôi sẽ xong nhanh thôi.”
Lucifer nhìn người giữ kế ước của mình, nhưng sau đó cô ngoan ngoãn quay lại trước sự ngạc nhiên của Takamiya.
“Cảm ơn nha~” Furuichi nói khi cậu nhanh chóng cởi quần của mình ra và vắt nó, khiến một vũng nước rơi ra.
Và sau khi vắt xong thì cậu mặc nó lại. “Cảm ơn nhé, tôi xong rồi.”
Cậu tính mặc lại áo khoác thì Fuji nói. “Này, thế còn áo sơ mi của mày?”
Furuichi cười ngượng ngùng. “Không sao, tôi ổ- hắt xì!”
Fuji cau mày. “Ổn cái gì? Sẽ vô dụng thôi nếu mày cứ đi xung quanh với bộ đồ ướt như thế. Và mày vừa mới hắt hơi, phải không? Nhanh chóng cởi áo ra và vắt khô nó đi.” Chàng trai tóc vàng ra lệnh.
Furuichi lắc tay và đầu một cách mạnh mẽ. “Không không không không, nó thực sự ổn mà. Hắt xì tôi-!”
Khi nghe cậu hắt hơi một lần nữa, Fuji cảm thấy mất kiên nhẫn. Hắn bước lại gần Furuichi và nhanh chóng nắm lấy áo cậu bé để buộc cậu cởi ra.
“Khoan, đợi đã-!” Chàng trai bé nhỏ đang cố gắng chống cự trong vô vọng.
Ngay khi cậu cởi trần, tất cả bốn cặp mắt mở to. Trên làn da nhợt nhạt của Furuichi, trên làn da trắng mịn không tì vết đó có một vết sẹo bỏng nằm nổi bật trên bờ ngực phải, nơi mà trái tim đáng lý phải nằm ở đó.
Ngay khi không khí lành lạnh chạm vào da, Furuichi nhanh chóng đặt một tay lên vết sẹo của mình nhằm che đi nó.
Takamiya đi chậm rì rì lại gần Furuichi và khi đã đủ gần, hắn nắm lấy tay Furuichi ra khiến vệt sẹo lộ hẳn.
Cả Takamiya và Fuji đều nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó trong khi Satan và Lucifer liếc nhìn sang chỗ khác.
Furuichi mỉm cười cay đắng với họ. “Đó là lý do tại sao tôi không muốn cởi áo ra. Thôi nào, nó có phải là chuyện gì to lớn đâu! Chỉ là một vết sẹo thôi mà.”
Takamiya lấy tay sờ vào vết sẹo trên ngực Furuichi rồi sau đó để im bàn tay trên ngực cậu. Dưới làn da lạnh, hắn có thể cảm thấy nhịp tim của người kia, điều đó khiến hắn yên tâm hơn song cũng khiến hắn cảm thấy khổ sở. “… Tao là người tạo ra nó. Tại sao mày lại che đi?”
“Bởi vì… tôi biết anh sẽ như thế.” Furuichi nói nhẹ nhàng.
Fuji dời mắt khỏi Furuichi vì hắn cảm thấy khó chịu và tội lỗi, mặc dù đôi mắt xám của người kia tràn ngập sự cảm thông và… đáng tiếc?!
Hắc tặc lưỡi. “Mày ngu hả? Bọn tao đều biết về nó mà.”
Takamiya miễn cưỡng buông Furuichi ra. “Nó nói đúng. Giấu nó làm gì khi bọn tao là người đã tạo ra nó. Sao mày không đổ lỗi cho bọn tao đi? Hay là, mày đã quên những gì mà bọn tao đã làm với mày rồi?”
Furuichi lắc đầu nhưng sau đó thay vì trả lời, cậu bé tóc bạc nhìn hai quỷ kia. “Cho dù tôi muốn quên cũng không được, phải không? Tất nhiên là tôi nhớ Satan-san chạy lòng vòng xung quanh để khiến tôi hóa đá và Lucifer-chan xuyên ngực tôi với bàn tay của cô ta.”
Cậu đặt một tay lên vết sẹo của mình. “Làm thế nào mà tôi có thể quên được chứ?”
Cả hai con quỷ sau khi nghe những lời đó đều giật mình rõ rệt. Bọn họ không phải là kẻ vô cảm, nhưng sự thật là họ không thể cảm giác được gì với ai ngoài người nắm khế ước… tuy vậy, cả hai vẫn cảm thấy một cái gì đó đâm xuyên vào dạ dày của họ, là mặc cảm tội lỗi.
Furuichi tiếp tục độc thoại với chính mình. “Và tôi biết họ làm thế vì ước mơ của người nắm khế ước, bởi vì họ yêu mến các người.”
Lần này những người phản ứng lại chính là hai con người kia, họ cảm thấy ngực của họ đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
“Nhưng tôi không đổ lỗi cho các người đâu, các người biết mà. Đó là lỗi của tôi vì tôi quá yếu đuối mà thôi.”
Fuji nắm chặt nắm đấm lại. “Mày không đổ lỗi cho bọn tao sao? Tại sao thế!?”
Furuichi dịu dàng nhìn hai người. “Thì cả hai người chỉ muốn hoàn thành ước mơ và tôi đã chen ngang vào con đường đó. Nó xảy ra khi ước mơ của người này đụng chạm vào ước mơ của người khác. Lỗi của hai người là một ai đó bị thương vì nó, chỉ thế thôi.”
Takamiya hoàn toàn sốc nặng. «Cậu ta nghiêm túc hả? Cậu ta rộng lượng đến thế ư? Hay cậu ta chỉ đơn giản là một tên ngốc?»
“Như tôi đã nói, không có lý do gì để đổ lỗi cho hai người. Thực ra, tôi rất vui vì tôi là một trong những người mà hai người nhắm mục tiêu vào. Nó sẽ trở nên tồi tệ nếu ai đó qua đời, không đúng sao? Bên cạnh đó, chuyện đó đã xảy ra trong quá khứ vậy nên chúng ta đừng nghĩ về nó nữa, ok?” Furuichi nói và giọng cậu nhuộm chút vui vẻ.
«Cậu ta sẵn sàng chấp nhận đau đớn thay cho người khác…»
«Để đặt người khác lên trước. Hoặc thậm chí hy sinh cuộc sống của mình…»
Cả Takamiya và Fuji phì cười và nhận xét cùng một lúc. “Mày đúng là con người kì quặc.”
Furuichi nhìn họ trong bối rối. “Ể? Hai người nói thế là ý gì? Bộ tôi nói gì lạ lắm sao? Đừng bơ tôi chứ!”
Cả hai người kia đều cười và đi đến nơi hai con quỷ đang đứng.
Furuichi ngạc nhiên khi Satan chậm rãi bước về phía cậu còn Lucifer thì bay lơ lửng đến gần.
“G-gì-gì đây, hai người tính làm gì?” Furuichi hỏi trong hoảng loạn nhưng vẫn không di chuyển để tránh.
Satan đặt bàn tay trái lên vai Furuichi. “Cậu cần phải trân trọng bản thân của mình hơn. Cậu vẫn không hề nhận ra-”
“Giá trị– của mình?” Lucifer nói nhẹ nhàng khi cô vuốt ve má Furuichi với bàn tay mà cô đã từng dùng để nắm lấy trái tim của Furuichi.
Khi nghe giọng nói của cô, Fuji vội vã hỏi con quỷ. “Cái quái gì đang xảy ra thế này! Tao tưởng nó không biết nói?”
Miệng Takamiya há hốc, hắn nuốt nước bọt rồi nói. “Cô ấy có thể nói chuyện. Nhưng chỉ nói chuyện với những ai mà cô ấy cảm thấy liên kết thôi. Cho đến bây giờ cô ta chỉ nói chuyện với một mình tao.”
Sau đó, cả hai quay lại nhìn hai con quỷ của họ tiếp xúc với chàng trai tóc bạc kia.
“Được rồi, cảm ơn hai người đã lo lắng về tôi nhé.” Furuichi mỉm cười đầy hạnh phúc khi hai con quỷ rất mạnh kia quan tâm tới cậu.
“Hai người biết đấy, Hắt xì, tôi-!” Vị quân sư của chúng ta bắt đầu nói nhưng lại dừng vì bận hắt xì.
“Nhanh lên, còn không mau mặc áo vào.” Fuji mắng, mặc dù giọng nói của hắn ta không bao giờ nghe có vẻ tử tế gì hết.
Và Furuichi nghe lời hắn ta, cậu vắt khô áo sơ mi và mặc lại quần áo. Trong khi đó, hai con quỷ quay lại đứng kế người nắm khế ước.
Khi cậu mặc áo xong xuôi, cậu quay lại nói. “Thực ra, các người có biết-”
“Domblokoko ~”
Furuichi bị gián đoạn bởi một âm thanh và một giọng nói mà cậu biết quá rõ.
Khuôn mặt cậu tái đi và từ từ quay lại. Furuichi sốc, hoàn toàn bị sốc. Một biểu tình mà cả hai cặp người và quỷ kia nhận ra khi họ nhìn thấy, hay đúng hơn, họ là những người đã từng khiến cậu ấy thể hiện khuôn mặt đó.
Trên bờ sông mà Furuichi vừa rơi vào khi nãy, có một ông già mặc một cái áo ba lỗ và cái quần sọt, với một cái ria mép cong vểnh trên mặt.
“Alaindelon!” Furuichi hét lên trong phẫn nộ và hoảng loạn.
Con quỷ được nói đến kia nhanh chóng bước ra khỏi dòng sông. “Takayuki-dono, Alaindelon của anh đang ở đây để đón anh về nè.”
“C-cái quái gì thế, đồ ngốc?! Tôi ổn, tôi không muốn đi đâu cả!” Vị quân sư phản đối trong tuyệt vọng.
“Xin đừng nói thế, tôi ở đây vì Oga-dono đã ra lệnh cho tôi tới đón anh, không có vấn đề gì đâu. Anh ấy đang đợi anh ở nhà, chúng ta đi thôi.”
Đối với mỗi bước Alaindelon đến gần Furuichi thì cậu bước lùi một bước để tránh người kia.
“Thì sao, tôi không quan tâm! Tôi không cần phải lắng nghe những gì mà tên ngốc kia nói! Tôi ổn, nói với nó là tôi không muốn về!”
Cả hai cặp người và quỷ khi xem Furuichi hoảng loạn có vẻ hài, thậm chí là có chút đáng yêu.
“Nào, đến đây~” Alaindelon tách mình ra làm hai, mở cơ thể ra để nuốt Furuichi vào.
“Không không không không khôngggggg!!!!!!” Furuichi khóc thét, cậu quay lại để kêu cứu những người kia trong tuyệt vọng. “Cứu tôi với!”
Tuy nhiên, cậu ta còn chưa kịp vươn tay ra thì đã bị nuốt vào cơ thể của Alaindelon.
“Rồi, chúc mọi người có một ngày tốt lành.” Con quỷ kia chỉ kịp chào rồi nhảy xuống sông.
Fuji và Takamiya, cùng với Satan và Lucifer đứng nhìn cơ thể đó biến mất.
Omake
Takamiya và Fuji đang đi cạnh nhau và nghĩ về cuộc trò chuyện kì lạ của họ.
Takamiya bỗng phá vỡ sự im lặng. “Bây giờ thì tao hiểu tại sao Zenjuro lại tỏ ra thích cậu ta rồi.”
Fuji chẳng thể làm gì ngoài nói đồng ý.“Ừ.”
Sau đó, họ lại rơi vào một sự im lặng thoải mái. Cả hai đều nghĩ về chàng trai tóc bạc kia.
“Mày biết không, tao sẽ khiến cậu ta thành một thiên thần sa ngã.” Takamiya nói.
Fuji chế giễu. “Cậu ta sa ngã chỗ nào?”
“Im mồm, mày cũng không có được cậu ta đâu. Mày là con sói cô đơn, cậu ta không phù hợp với mày.” Chàng trai tóc đen trêu lại.
“Câm miệng.” Chàng trai tóc vàng gầm gừ.
“Nhưng này… tao là tên ẩn dật và tim mày cũng đã đóng chặt… mày có nhớ lúc mà ông già nói với tụi mình là khi Oga còn là một đứa nhóc con, nó chẳng phải có một thời gian khó khăn sao? Mày có nghĩ là vì Furuichi mà nó mới vượt qua không? Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu…” Giọng Fuji nhỏ dần đến khi không có lời nào bật ra.
Takamiya ậm ừ. “Ờ, tao nghe nói Furuichi là một trong những người đã nói chuyện với Oga khi nó không có ai bên cạnh. Tao tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn mình là người gặp Furuichi trước.”
Cả hai đều từng phá tanh bành mọi thứ và làm nhiều điều xấu xa, họ không muốn tìm lý do để bào chữa cho những gì họ đã làm, nhưng cả hai đều biết rằng nếu họ có một ai đó ở bên cạnh thì mọi thứ sẽ không có bị trật ray đến thế.
Những gì mà họ tìm kiếm không chỉ là quyền lực, nhưng cũng là sự ấm áp và cứu rỗi. Cả hai đều ghen tị với Oga, mặc dù không phải chỉ vì sức mạnh của hắn.
Takamiya có đồng minh, những kẻ trung thành và bạn bè, nhưng không ai có thể so sánh được với Furuichi.
“Lần tới tao sẽ đánh Oga tơi bời, sau đó nói Furuichi đi theo tao và rời khỏi cái tên thua cuộc đó!” Fuji tự tin nói.
“Đừng tâng bốc mình quá, tao mới là người sẽ đánh bại Oga và có Furuichi đứng bên cạnh.”
Họ biết Furuichi là một trong những điểm yếu lớn nhất của Oga, nhưng họ cũng biết cậu ta cũng là nguồn sức mạnh to lớn của hắn. Sao cũng được, dù gì thì họ cũng sẽ có Furuichi thôi.
>3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top