Thanh Tiêu

      Thời điểm Quyền Nhất Chân bước vào nhà, Dẫn Ngọc đã ngủ rồi. Hơi ấm trong lò vừa tắt, chỉ còn một vài đốm lửa đỏ rực lóe lên trong đêm tối. Quyền Nhất Chân trời sinh đi đường không tiếng động mà Dẫn Ngọc khi ngủ cũng không phòng vệ gì cả. Hắn đi vào, Dẫn Ngọc như trước vẫn đang ngủ, trong phòng vẫn duy trì một tỉnh một ngủ.

     Quyền Nhất Chân không kiêng nể gì đi đến phía người nằm trên giường, càng tiếp cận hơi ấm bốc lên càng khuấy động lòng người. Hắn như đang về phía mùa xuân , như có như không có thể thấy được hơi nước bốc lên, nhẹ nhàng dừng lại trên má hắn, bao trùm lên bộ vị bị trọng quyền đánh kia. Trong không khí nhàn nhạt mùi cỏ cây, hơi thở này chứng minh vị ngủ say trên giường kia, xác thật là sư huynh hắn.

   Hôm nay hắn vừa nhận sư huynh.

   Quyền Nhất Chân đi một bước rồi lại một bước, Dẫn Ngọc vẫn ngủ đến an ổn, tóc đen rơi trên gối trắng như nét vẩy mực, biểu tình ôn hòa, khóe miệng hơi nhếch lên, yên tĩnh như một pho tượng Phật. Quyền Nhất Chân ngơ ngác nhìn hồi lâu, ánh mắt rơi từ đỉnh đầu đến tận chỗ cổ bị áo ngủ che lại, muốn nhìn nhiều hơn nhưng vô pháp lại phải quyến luyến thu hồi ánh mắt. Hắn tiếp theo không do dự chút nào mà vươn nắm tay nhỏ đấm nhẹ lên bả vai Dẫn Ngọc.

  Đại khái là Dẫn Ngọc vẫn còn đang mơ ngủ, ăn một cú đấm này giấc mộng  lập tức kinh tán. Nhiều năm luyện võ khiến y theo thói quen đè chuôi kiếm bên người, cảm giác xung quanh không có sát khí nhưng cũng không lập tức đứng lên, lại để mắt thích ứng với bóng tối xong mới mở ra. 

Có chút ngoài dự đoán, Dẫn Ngọc thấy tiểu sư đệ của y.

Vị tiểu sử đệ này chân trần đứng trước giường hắn, buổi chiều vừa rửa sạch sẽ không biết vì cái gì bây giờ lại dính đầy bùn, trên đầu là  tóc bông bông xù xù. Nhìn rất giống tiểu dã nhân từ trong đầm lầy chui ra. Nắm tay đặt bên sườn, bày ra tư thế mở đầu của môn phái. 

  " Sư huynh, dạy ta đánh nhau."

Khuya khoắt thế này phát hiện chẳng  có ngoại địch gì cả, Dẫn Ngọc hơi ủ rũ, đầu lại có chút đau, còn có mắt chưa thích ứng được với bóng tối trong phòng nhưng vẫn giương khóe môi cười với Quyền Nhất Chân. Y tiến tới nhẹ nhàng hướng nắm tay nhỏ của tiểu sư đệ lên trên, điều chỉnh chiêu thức mở đầu một chút. Y thầm nghĩ đứa nhỏ quả nhiên là một võ si, cẩn cẩn thận thận điều chỉnh tư thế một phen. 

*võ si : võ= võ thuật, si= si tình. Ý tác giả ở đây là nói ẻm cực kỳ thích võ ấy.

" Được rồi, ra sân sư huynh dạy đệ. Nhưng phải đeo giày vào, luyện xong liền đi ngủ."

Một đêm này lại không ngủ rồi.

Đây là mùa đông đầu tiên Quyền Nhất Chân được đưa đến đây tu luyện, mà từ phương Tây thổi đến từng luồng gió lạnh nhất trong lịch sử. Quyền Nhất Chân không muốn việc tập luyện của hắn chậm trễ, làm gì quan tâm đến thời tiết ấm hay lạnh. Nhưng Dẫn Ngọc lại lo lắng hắn mặc đồ đơn bạc lại còn nhỏ, vạn nhất mắc bệnh thì vô cùng khó chịu. Thế là y lại không cho Quyền Nhất Chân ra cửa, nghĩ lại sợ hắn nhàn rỗi quá sinh hoảng, y lại bố trí một khóa học kinh thư. 

Tuyết trên cửa sổ bị hơi nóng hun đến tan ra, ánh sáng hắt vào lại vô cùng trong sáng đẹp đẽ. Dẫn Ngọc khoác một tấm khăn nỉ dựa bàn xử lý những nội vụ gần đây. Quyền Nhất Chân nép  vào kệ sách đọc kinh thư vô cùng chăm chú. Không lâu sau, Dẫn Ngọc đã phê xong một quyển lại hướng kệ sách lấy một quyển khác. Không để ý dưới chân còn có Quyền Nhất Chân, thiếu chút nữa đã vấp phải. Quyền Nhất Chân dựa vào kệ thoạt nhìn như đang đọc thế nhưng đã ngủ rồi. Tay đặt trên một nửa quyển kinh thư đã trượt xuống từ lúc nào. 

Dẫn Ngọc thở dài, xoay lại lấy tấm nỉ kia, cúi người định đắp lên cho Quyền Nhất Chân, đột nhiên bị người nhắm chặt hai mắt kia một trảo đẩy xuống. Dẫn Ngọc vội muốn tránh thoát, hoảng loạn lui về phía sau, chân lại dẫm phải chồng kinh thư kia. Trọng tâm thân thể mất đi liền có chút bất lực ngả về phía sau, thế mà lại bị Quyền Nhất Chân đẩy ngã trên mặt đất. 

Bếp đang cháy bỗng vang lên ầm ĩ. 

Tấm nỉ trên người Nhất Chân rơi trở lại người Dẫn Ngọc.

" Sư huynh, huynh muốn làm gì?"

Tên kia hiển nhiên vừa mới tỉnh, không ý thức được mà làm ra hành động vừa rồi. Quyền Nhất Chân cứ như vậy nửa quỳ trên người Dẫn Ngọc, một tay chống xuống sàn, tay còn lại nắm tay Dẫn Ngọc ở trên không , chớp chớp mắt. 

Những lời này có cần thiết phải nói ra không vậy? 

Dẫn Ngọc khóc không ra nước mắt, cứ như vậy bị sư đệ đẩy ngã trên mặt đất với tư thế không mấy lịch sự. Y cuốn gối đỉnh đỉnh lên Quyền Nhất Chân, ý đồ nhắc hắn tư thế này có chút không bình thường, hủy chiêu đi còn để y tự do thoát thân. Nhưng Quyền Nhất Chân lại tựa hồ ngẩn người, bày ra bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Dẫn Ngọc muốn quan tâm nhưng vô pháp nói ra, đành phải nhẹ giọng  khuyên nhủ:

" Không có gì. Trước hết, Nhất Chân, đệ buông ta ra được không?

" Được"

Thanh âm " Nhất Chân" kia run run lại thật sự quá mức dịu dàng, huống chi lại là mệnh lệnh của sư huynh. Quyền Nhất Chân chịu không nổi, liền buông lỏng tay, ngoan ngoãn quay trở về vị trí cũ. Nhìn sư huynh hắn đỡ eo chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, mặt vẫn còn hồng hồng. 

Quyền Nhất Chân chỉ cảm thấy tim đập liên hồi, giống như chuỗi giấc mộng vừa rồi trở thành sự thật. 

" Tỉnh rồi thì  phải ôn luyện công khóa cho thật tốt."

Dẫn Ngọc định trách hắn lười biếng nhưng lời ra đến môi vẫn là không đành lòng liền rút lại, khom lưng nhặt tấm nỉ kia quàng lên vai Quyền Nhất Chân, rồi lại lấy kinh thư đi ra gian ngoài. 


Đối với tiểu sư đệ này, Dẫn Ngọc một chút biện pháp cũng không có. Chính là bởi vì hắn hoàn toàn trong sáng, chỉ một lòng  trong sáng , cái gì cũng không hiểu. Ngược lại với đám người ô trọc kia càng thêm đáng sợ, càng không thể hòa hợp . Nhưng nếu cứ như thế, Dẫn Ngọc nhịn không được đau lòng hắn, một thiên tài lỗi lạc cứ như vậy mà bị chôn vùi trong vũng lầy, y muốn tinh luyện bảo vật quý hiếm này thành một tác phẩm vô song. 

Quyền Nhất Chân mơ màng nghe sư huynh nói lại tiếp tục nhặt kinh thư lên đọc tiếp, dòng đầu tiên đập vào mắt lại là câu--

 " Hữu cầu giai khổ, vô dục tắc cương" 

* nguyên văn của câu này là  有求皆苦,无欲则刚  do Khổng Tử dạy, hàm ý có cầu ắt có khổ, không ham muốn sẽ ngay thẳng mạnh mẽ. 

Hắn giật mình, theo trực giác cảm thấy câu này chọc vào đâu đó trong tim, ẩn ẩn có chút đau. 

Những người phàn nàn về Quyền Nhất Chân không phải một hai người, thời gian phàn nàn càng không phải một hai ngày. Lỗ tai của Dẫn Ngọc ngày ngày đều nghe những lời này đến mòn rồi, mà ở những góc cửa sổ y không chú ý đến, cũng đã bị mài đến sáng bóng.


Vào mùa đông thứ mười một, Dẫn Ngọc cũng đã kiệt sức với những lời phàn nàn về Quyền Nhất Chân. Buông quyển sách xuống, y mặc một chiếc áo mỏng, trực tiếp đi đến giữa cơn bão tuyết. Dẫn Ngọc thực sự cần bình tĩnh lại. 

Lời oán giận của kẻ kia lại là như thế này:

"Dẫn Ngọc sư huynh, huynh thực sự một chút cũng không hối hận khi đem hắn về sao? Huynh là một người đại thiện nhân, là một đại thánh nhân. Huynh không ghen tị với hắn một chút nào sao? Huynh tình nguyện vì hắn mà chậm trễ  luôn cả việc luyện công của mình? Dẫn Ngọc sư huynh, trong môn phái của chúng ta, ta thấy đáng thương nhất là huynh!"

Bông tuyết bay loạn giữa trời, vừa hỗn độn lại có chút hấp tấp, Dẫn Ngọc cứ đứng như vậy nhìn tuyết rơi. Quyền Nhất Chân ngồi xổm ở bệ cửa sổ nhìn theo bóng y, gió tạt vào mắt nhưng hắn chẳng muốn nhìn đi nơi khác. Quyền Nhất Chân thấy dây buộc tóc của Dẫn Ngọc bị tuyết tan làm cho ướt nhẹp, rơi trên vai y. Mép áo choàng màu lam lục lại bay phần phật như sóng trong gió, quanh thân mỏng manh một tầng ánh sáng.

Quyền Nhất Chân thực sự rất ngốc.

Hắn chẳng biết lạnh lùng, chẳng biết tránh hiềm nghi cũng chẳng biết thẹn thùng, cũng sẽ chẳng đoán được trong lòng Dẫn Ngọc suy nghĩ cái gì. Hắn cũng chỉ là xem đến ngơ ngác rồi.

Không khí dưới bầu trời có hạn, tựa như một chén nước. Trao cho người kia nhiều hơn một chút, người còn lại liền thiếu. Quyền Nhất Chân thực sự rất ngạc nhiên trước tình yêu sư huynh dành cho mình, nhưng Dẫn Ngọc cố tình đem tất cả động tâm giấu đi, ép đến gắt gao, ôn hòa đến bất động, ngụy trang đến nỗi không giống như một người phàm. 

Tỷ như lúc này, mặc dù y có muôn vàn rắc rối nhưng cũng không muốn để lộ ra chút nào, liền để tâm tư theo tuyết bay. Dẫn Ngọc nghĩ, tất cả những việc này hết thảy sẽ có điểm cuối, hết thảy sẽ có một lời giải thích ổn thỏa. 

Y không hề hối hận về việc đem Quyền Nhất Chân về, một chút cũng không. Đem trách nhiệm tích lũy dần, như dây leo cuốn lên người Dẫn Ngọc, từng chút lại từng chút ép khô y. 

Nhưng y có ghen ghét Quyền Nhất Chân sao?

Quyền Nhất Chân xuất hiện có ngăn cản y luyện công sao?

 Dẫn Ngọc nhớ đến thời điểm Tết Nguyên Tiêu, y dẫn Quyền Nhất Chân đi xem múa rối bóng. Bóng dáng nhỏ bé của con rối trong bóng tối nhảy lên vui sướng khiến hắn thích mê, nhìn động tác linh hoạt của người múa rối đến si ngốc, nắm tay Dẫn Ngọc lắc qua lắc lại.

"Đẹp sao?"

" Đẹp!"

Ngôi sao trong mắt Quyền Nhất Chân sáng lên, trả lời vang dội.

Dẫn Ngọc thương hắn, vươn tay bế tiểu tử kia lên vai. Ánh mắt Quyền Nhất Chân không rời sân khấu, tay lại gắt gao ôm lấy đầu Dẫn Ngọc. Đến đoạn cao trào, Quyền Nhất Chân vô cùng kích động mà đạp lung tung, lại đạp trúng ngực y. Mắt Dẫn Ngọc tối sầm lại, suýt nữa thì đứng không vững, đau đến khịt mũi một tiếng. Tuy Quyền Nhất Chân xem đến mê muội rồi nhưng lại nhạy cảm bắt được điểm bất thường của sư huynh. Ngẩn người một chốc, hắn lại vỗ nhẹ nhẹ lên đầu  Dẫn Ngọc.

" Sư huynh, thả đệ xuống."

Dẫn Ngọc lại cảm thấy không nên để cơn đau kia trở nên vô ích, y lại nhịn đau, giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

" Không sao, chờ kết thúc liền thả đệ xuống."

Quyền Nhất Chân vẫn nghĩ là mình làm sai chuyện gì, sẩm tối ngày thứ hai liền đem kẹo của cuộc thi Đoán lồng đèn và phần thưởng mà mình nhận được từ việc diệt trừ yêu quái để bên mép giường của Dẫn Ngọc, đầy đến rơi vãi lung tung. 

Dẫn Ngọc thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Đứa trẻ này tuy có chút trì độn, nhưng tâm hắn là thiện, chỉ là có chút thẳng thắn, có thù báo thù, có ân báo ân, thỉnh thoảng có chút đau đớn cũng không cản trở được. 

Ngay cả khi Dẫn Ngọc có một trái tim nhân hậu như vậy dành cho Quyền Nhất Chân, đối với sự ghét bỏ và khinh thường của mọi người cũng xem như vô ích. 

Quyền Nhất Chân chỉ có một mình Dẫn Ngọc là người đối tốt với hắn. Hắn âm thầm thề rằng nếu sau này có kẻ nào đến khi dễ sư huynh hắn, hắn liền hung hăng đánh người đó thật đau. Nói xấu cũng không được, nói xấu cũng phải bị đánh. 

Lúc Dẫn Ngọc phi thăng, y điểm tướng Quyền Nhất Chân, hắn từng mơ thấy ác mộng. 

Quyền Nhất Chân mơ thấy một trận sương băng rét mướt, trên đường đi hắn giết vô số yêu ma quỷ quái. Vì thưởng hắn lập công, mấy vị thần quan chẳng bao giờ lui tới điện sư huynh hắn cùng với mấy đồng môn khi trước tặng hắn một thanh bảo kiếm, hàn quang lạnh thấu xương. Hắn vô cùng vui mừng liền tiện tay tiếp một kiếm-- lại nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm đâm vào da thịt.

Sau khi định thần lại, Quyền Nhất Chân thấy lưỡi kiếm kia xuyên thẳng vào lồng ngực của Dẫn Ngọc, mà chuôi kiếm kia lại nằm trên tay chính mình. 

Dẫn Ngọc nhắm hai mắt, khóe miệng tinh tế chảy xuống một tơ máu nhưng vẫn chọn im lặng không lên tiếng. 

Quyền Nhất Chân bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Như vừa trút được ngàn cân trên người, hắn thở không ra hơi.

Không được, không được. 

Cuối cùng, hắn vẫn không kiềm được gầm lên một tiếng, điên cuồng giận dữ cào xé bản thân. Là người này, người này tổn thương sư huynh, ta muốn... ta muốn...

Dẫn Ngọc ở cách vách bị tiếng gầm làm bừng tỉnh,  vội vội vàng vàng mặc áo ngoài chạy sang phòng hắn. 

Ánh trăng ở Tiên Kinh cực kỳ sáng, chiếu lên người Quyền Nhất Chân những đường xước đỏ như máu, một đường lại một đường nhìn mà ghê người. Lọn tóc bông xù dính lại bên thái dương, hắn khó khăn cuộn tròn người, chật vật đến đáng thương. 

Dẫn Ngọc thở dài, trong lòng có chút tự trách cùng hối hận, đau lòng nhìn sư đệ đã gắn bó với y nhiều năm. Khẩn trương tiến đến lại cẩn thận tránh những vết thương trên người hắn, giang hai tay ôm Quyền Nhất Chân vào lòng. Tựa như ôm đứa bé mười tuổi bẩn thỉu kia, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, ấm áp dỗ dành.

Y nói, Nhất Chân, sư huynh ở đây, đệ đừng sợ. 

Quyền Nhất Chân nhịn không được liền ôm tay Dẫn Ngọc, ôm rồi lại ôm. Ôm thật chặt như thể buông lỏng  tay thì Dẫn Ngọc sẽ biến mất. 

Ngoài cửa sổ ảnh trăng như gột rửa, đêm nay mong tuyết rơi

Tình đêm trăng này lành, dẫu có bị gió thổi bay.

Cho đến khi Quyền Nhất Chân tự mình phi thăng, hành trình đến Tiên Kinh này, đi tới đi lui đều không quay đầu. 


Lại tới ngày Đông chí, ngày 15 tháng 8 Tết Trung Thu cũng là sinh nhật hắn. Theo thường lệ, Quyền Nhất Chân lại đến Điện Dẫn Ngọc để hỏi về quà sinh nhật, tiện thể kể về một vài sự kiện thú vị ở tiệc Trung Thu vừa rồi. Nhưng cuối cùng sắc mặt Dẫn Ngọc vẫn là không tốt lắm, Quyền Nhất Chân tưởng y bệnh nên cũng không muốn quấy rầy nhiều, nhận quà xong liền vui vui vẻ vẻ đi về. 

Sau sinh nhật hôm ấy là một buổi náo thiên kinh động địa. Lúc hắn nhắm mắt lại, lệnh của sư huynh ở bên tai. Mở mắt ra người ta nói, sư huynh hắn không còn nữa...

Không còn ở trên Thượng thiên đình nữa...

Ở nhân gian sao?

Cho dù một ngày hỏi Linh Văn điện ba lần cũng chẳng hỏi ra chút tin tức nào của y. Từ sau sự kiện hôm ấy, sư huynh hắn như chưa bao giờ từng tồn tại. Không ở trên trời, cũng chẳng ở dưới đất. Quyền Nhất Chân thực sự nhớ Dẫn Ngọc. Đó không phải là lỗi của y, rốt cuộc Dẫn Ngọc cũng chưa bao giờ đối xử với Quyền Nhất Chân không tốt. 

Quyền Nhất Chân nghe nói, nếu một vị thần không còn trên đời nữa thì tín đồ cũng sẽ mất đi. Hắn liền chẳng phân biệt ngày đêm mà xây dựng hơn mười điện Dẫn Ngọc, tuy là bỏ hoang nhưng hắn vẫn đến, bỏ đầy hòm công đức bằng vàng thỏi. Nếu một hòm đã đầy thì lại làm hòm khác, nếu một sảnh đã đầy thì xây sảnh khác. Duy chỉ có một ước nguyện trước sau không đổi, đó là mong Dẫn Ngọc quay về. 

Dẫu vậy nhưng thần đó không còn là thần nữa, hòm công đức lúc nào cũng đầy. Chỉ là thần linh của hắn không còn có thể nghe thấy kỳ nguyện nào nữa...

Linh Văn thấy hắn chấp nhất như vậy, không đành lòng liền xây cho hắn một tượng Dẫn Ngọc đặt trong phòng ngủ, mỗi ngày nhàn rỗi sẽ nói chuyện phiếm vài câu với y.

Quyền Nhất Chân cũng có thời điểm phát ngốc, ngơ ngác nhìn về phương hướng nào đó, trong mắt dường như có một người không tồn tại. 

Quyền Nhất Chân suy nghĩ thật nhiều rằng thời điểm gặp Dẫn Ngọc thì nên nói gì nhưng chính bản thân hắn cũng không biết. Hắn sẽ đem tất cả những chuyện mình biết kể cho Dẫn Ngọc nghe, cả những chuyện thú vị hay không thú vị. Nhiều năm sinh nhật trôi qua, ta cũng từ bỏ, huynh trở về thì thật tốt rồi...

Sư huynh, huynh thật sự muốn ta chết sao?

Nếu như thế, cũng chẳng cần dựa vào bộ đồ kia.

Huynh nói ta chết, ta liền chết. 

Trăm năm lại cố tình trôi qua nhanh như vậy, ăn ngủ tập võ đánh tín đồ, một ngày trên Tiên Kinh không hề nhàn nhã, cứ như vậy mỗi ngày qua đi trong chớp mắt. Tuy rằng thần quan không cần ngủ nhưng trong hầu hết thời gian rảnh, Quyền Nhất Chân vẫn nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, tưởng tượng rằng sau khi mở mắt ra sẽ thấy người kia nằm kế bên. 

Đáng tiếc, chẳng có lần nào thành sự thật.

Trăm năm lại một mùa đông nữa trôi qua, trên Tiên Kinh lạnh lẽo thấu xương, Quyền Nhất Chân lại hồn nhiên như không biết lạnh mà vươn tay đón một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay. Bông tuyết tan ra thành một hạt nước nhỏ, in bóng hắn trong đó. 

Quyền Nhất Chân như nắm cả một thế giới tròn tròn trong tay, nói từng từ một cách nghiêm túc.

Tuyết lại rơi rồi...

---------

Lời của editor: Vô cùng hoan nghênh các pạn đóng góp ý kiến ạ:> Gạch đá cứng mềm gì cũng xơi tất. Cảm ơn gất nhiều. 

/Pạn nào đọc trên Watt thì pỏ qua dòng sau ạ/
P/s 2: Các pạn đọc giả iu dấu đang đọc truyện mình edit trên các trang khác thì đó chính là truyện mình bị đem đi rồi đó! Vào Wattpad@ bdminhak để tương tác với Mì trên này nhaa. Mì rất mong nhận được phản hồi của các pạn đó. Iu nhìu<33















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top