Chap 2: Tinh linh - hơi thở của sự sống
Tan trường.
Sau vài tiếng chuông ra về vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ, làm đông nghẹt cả cổng trường. Rosa phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông đang xô lấn, cô le lưỡi thở như vừa mới chạy bộ về. Tiến đến nhà giữ xe dắt ra chiếc xe đạp màu tím dễ thương, đây cũng là màu cô yêu thích nhất. Nhanh chóng nhảy phóc lên rồi tung tăng đạp xe về nhà.
Trên đường đi, không khí buổi chiều dịu nhẹ, thanh bình làm lòng cô hơi trùng xuống, bất giác nhớ đến cuộc sống khốn khổ hiện tại của mình. Từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, không người thân, không bạn bè. Cô lớn lên dưới sự nuôi dưỡng từ các sơ, cô được đi học được đến trường như bao đứa trẻ khác. Lên cấp ba, con dọn ra ở riêng vì cô biết các sơ không thể chăm sóc cô mãi được. Một mình tự bươn chãi để kiếm tiền đi học, điều đó thật phi thường đối với một cô nhóc 18 tuổi như cô. Rất may mắn khi cô quen được Nana, người bạn tâm đồng ý hợp khiến cuộc sống của cô không còn tẻ nhạt nữa.
Dòng hồi tưởng bất chợt bị cắt ngang bởi một cơn gió lạ làm cô lạnh sống lưng. Đoạn đường này khá vắng vẻ nên cô hơi lo sợ. Rồi một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.
''- xin chào!''
''- Á...!''
Rosa bị giọng nói làm giật mình. Chiếc xe lảo đảo rồi ngã rầm xuống đất. Cô nhăn nhó xoa xoa cái mông vừa được tiếp đất một cách mãnh liệt. Mặt xanh mét nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả, cô lắp bắp hỏi.
''- ai...ai đó?''
''- chị là Rosa?''
Giọng nói trong trẻo ấy lại cất lên. Tuy nhiên cũng chỉ nghe tiếng nhưng không thấy hình. Lần này, cô đã thật sự sợ đến muốn ngất đi nhưng vẫn mạnh miệng hỏi với giọng hùng hồn.
''- S...sao...biết tên tôi? Ngươi là ai, yêu quái phương nào? Xuất hiện đi...!''
''- em không phải là yêu quái, em tên Minki, rất vui được gặp chị.''
Nói rồi một sinh vật màu tím nhỏ cỡ quả trứng gà xuất hiện. Tươi cười chìa bàn tay bé xíu ra muốn được bắt tay với cô.
Rosa như hoá đá tại chỗ. Cô há hốc mồm, mắt trợn trắng nhìn sinh vật bé nhỏ. Rồi một giây sao, cô ngất xỉu tại chỗ.
''- ơ...sao thế này. Trông em kinh dị đến mức chị ngất xỉu ư?''
Minki chu mỏ hét lên giận dữ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Cố kiềm nén cảm giác bị sỉ nhục, nó cố hết sức nắm lấy ngón tay của Rosa để kéo cô vào vỉa hè. Nằm giữa đường thế này xe mà chạy ngang cán bẹp ruột như chơi. Nhưng với sức lực nhỏ bé đến cánh tay Minki còn không nhấc nổi huống chi là cả cơ thể nặng trịch.
Khẽ lau mồ hôi trên trán, Minki hết cách liền sử dụng cây đũa thần của mình. Vẫy nhẹ một cái, lập tức một ít hạt bụi thần kì lấp lánh như kim tuyến rơi ra phủ nhẹ lên mặt Rosa. Chỉ mấy giây sau, cô liền mở mắt.
Đập vào mặt cô bây giờ lại là sinh vật ấy, nó đang mở to đôi mắt long lanh nhìn cô chằm chằm.
''- Á...yêu quái!...cứu!...cứu...!''
Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt hét toán lên, dùng tay gạt mạnh làm Minki bị hất va vào cột điện, say sẩm cả mặt mày.
Minki vỗ cánh bay loạn choạng, cả chục ngôi sao bay vòng quanh trên đỉnh đầu. Mất một lúc sao, nó mới lấy lại được thăng bằng, tức giận nhìn Rosa đang ngồi ôm mặt dưới đất.
Minki lấy hết hơi quát lên.
''- chị thô lỗ quá! Em lặp lại một lần nữa em không phải là yêu quái, em là TINH LINH!''
''- tinh linh?'' Rosa kinh ngạc ngước mắt lên, rồi chợt nghiêng đầu ngây thở hỏi . ''- là linh tinh á hả?''
Minki suýt hụt chân bởi câu hỏi vừa rồi của cô. Nó đập tay lên đầu chán nản, nhưng vẫn giải thích cho Rosa hiểu.
''- không phải đâu bà chị não phẳng ạ...''
Nói rồi Minki bay đến, cô vô thức xoè bàn tay ra nó nhanh chóng đậu vào, ánh mắt chứa đầy sự uy nghiêm.
''- Em là tinh linh - hơi thở của sự sống!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top