CHƯƠNG 3
Sau khi kẻ phản bội bị xử lý, tình hình trong phủ Tướng quân dường như đã ổn định. Tuy nhiên, Trần Dịch Thần không nghĩ vậy.
“Tướng quân, ta có một câu hỏi.”
Lục Viêm Khang ngồi trên ghế lớn, tay cầm chén trà, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn.
“Hỏi đi.”
Trần Dịch Thần nhẹ nhàng lật một trang sách trên bàn.
“Kẻ phản bội đã chết, nhưng những người liên quan đến hắn thì sao?”
Lục Viêm Khang dừng một chút, sau đó đặt chén trà xuống.
“Ý ngươi là…?”
“Không ai phản bội một mình. Hắn nhất định có đồng phạm.”
Bầu không khí chùng xuống. Trần Vũ, người đứng bên cạnh Lục Viêm Khang bỗng nhíu mày:
“Ngươi nghĩ vẫn còn kẻ ẩn nấp?”
Trần Dịch Thần nở một nụ cười nhạt.
“Không chỉ một, mà có thể là cả một nhóm.”
Tối hôm đó, Trần Dịch Thần rời khỏi phủ với một lý do đơn giản: đi thăm một tiệm sách.
Nhưng hắn biết mình đang bị theo dõi.
Trong bóng tối, có ít nhất ba người đi theo hắn.
Hắn giả vờ không nhận ra, chậm rãi bước vào một con hẻm nhỏ. Khi bước đến góc khuất, hắn dừng lại.
“Các ngươi theo ta từ nãy đến giờ, không thấy mệt sao?”
Một tiếng cười trầm thấp vang lên. Ba bóng người từ trong bóng tối bước ra.
“Trần đại nhân quả nhiên thông minh.”
Người đứng đầu là một nam nhân trung niên, mặc y phục màu xám, gương mặt lạnh lùng.
Trần Dịch Thần quan sát bọn họ một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Các ngươi là người của ai?”
Người kia cười nhạt.
“Ngươi không cần biết. Chỉ cần biết, chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống tốt hơn.”
“Ồ?”
“Ngươi có tài trí, nhưng Lục Viêm Khang chỉ coi ngươi là quân cờ. Nếu ngươi hợp tác với chúng ta, ta đảm bảo tương lai ngươi sẽ sáng lạn hơn rất nhiều.”
Trần Dịch Thần lặng im, ánh mắt tối lại.
Một lúc sau, hắn bật cười.
“Được thôi.”
Người kia thoáng giật mình, không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy.
“Ngươi… không cần suy nghĩ sao?”
Trần Dịch Thần nhún vai.
“Lục Viêm Khang không phải người dễ đối phó. Nếu các ngươi thực sự có thể lật đổ hắn, ta tất nhiên sẽ theo phe có lợi nhất.”
Người kia gật đầu hài lòng.
“Tốt lắm. Vậy mai ta sẽ liên lạc với ngươi. Nhớ, đừng để ai phát hiện.”
Ba người nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Trần Dịch Thần đứng yên một lúc, rồi quay người bước đi.
Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, nhưng trên môi hắn là một nụ cười đầy ẩn ý.
Khi Trần Dịch Thần trở về phủ, Lục Viêm Khang đã đợi sẵn trong thư phòng.
“Ngươi đi đâu?”
Giọng nói của hắn lạnh băng.
Trần Dịch Thần không hề hoảng sợ. Hắn cởi áo choàng, bình tĩnh đáp:
“Tiệm sách.”
“Thật không?”
Lục Viêm Khang đứng dậy, bước đến gần hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
“Ngươi tưởng ta không biết ngươi bị theo dõi sao?”
Trần Dịch Thần ngước nhìn hắn, không né tránh.
“Nếu đã biết, sao không hỏi thẳng ta?”
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Một lúc sau, Lục Viêm Khang cười nhạt.
“Hừ… Ngươi thật sự thú vị.”
Hắn đưa tay chạm vào cằm Trần Dịch Thần, nhưng không dùng sức.
“Nhưng ta cảnh cáo ngươi… đừng chơi trò hai mặt với ta.”
Trần Dịch Thần không đáp, chỉ cười khẽ.
“Vậy tướng quân phải giữ ta thật chặt.”
Ánh mắt của Lục Viêm Khang thoáng trầm xuống. Hắn nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Từ lúc nào, Trần Dịch Thần đã trở thành một kẻ không thể buông tay?
---
Đêm đó, sau cuộc đối thoại đầy nguy hiểm trong thư phòng, Trần Dịch Thần không về phòng ngay.
Hắn bước ra khu vườn phía sau, nơi ánh trăng bạc chiếu rọi trên mặt hồ tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa mộc.
Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Một bước đi sai, hắn có thể mất mạng.
Nhưng hắn không sợ.
Hắn đã chọn con đường này, và hắn sẽ đi đến cùng.
“Một mình đứng ngắm trăng sao?”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Trần Dịch Thần không quay đầu.
“Tướng quân, ngài không ngủ?”
Lục Viêm Khang bước đến gần, đứng bên cạnh hắn.
“Ngươi đang suy nghĩ gì?”
Trần Dịch Thần cười nhẹ.
“Nghĩ xem mạng sống của mình đáng giá bao nhiêu.”
Lục Viêm Khang nhíu mày.
“Hừ, ngươi là người của ta. Nếu có ai dám động vào ngươi, ta sẽ giết kẻ đó.”
Trần Dịch Thần quay đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
“Vậy nếu ta phản bội ngài thì sao?”
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Lục Viêm Khang nhìn hắn chằm chằm, trong mắt có một tia lạnh lẽo.
Một lúc sau, hắn bật cười.
“Ngươi dám sao?”
Trần Dịch Thần không trả lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Lục Viêm Khang đột nhiên đưa tay bóp cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình.
“Ngươi có thể thử. Nhưng ta đảm bảo, hậu quả sẽ rất thú vị.”
Trần Dịch Thần không né tránh, ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ đêm.
Lục Viêm Khang nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Người này…
Thật sự nguy hiểm.
Sáng hôm sau, Trần Dịch Thần nhận được một tờ giấy nhỏ.
“Giờ Tý, rừng trúc phía Tây.”
Hắn đốt tờ giấy, rồi bình tĩnh tiếp tục công việc.
Đêm đến, hắn lặng lẽ rời khỏi phủ.
Khi hắn đến rừng trúc, ba người hôm trước đã đợi sẵn.
“Ngươi đến rồi.”
Trần Dịch Thần cười nhạt.
“Các ngươi muốn gì?”
Người đàn ông trung niên nhìn hắn, ánh mắt đầy thăm dò.
“Ngươi có thật sự muốn phản bội Lục Viêm Khang không?”
Trần Dịch Thần không đáp ngay.
Hắn biết, chỉ cần một câu trả lời sai, hắn có thể mất mạng ngay tại đây.
Sau một lúc, hắn chậm rãi nói:
“Hắn là kẻ nguy hiểm. Đi theo hắn, ta không biết mình sẽ sống được bao lâu. Các ngươi có thể cho ta gì?”
Người đàn ông trung niên mỉm cười.
“Quyền lực. Vàng bạc. Một cuộc sống không cần cúi đầu trước bất kỳ ai.”
Trần Dịch Thần cười nhẹ.
“Hấp dẫn đấy.”
Nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh.
Bọn chúng thật ngây thơ.
Hắn đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
Và trong trò chơi này, kẻ nào mất cảnh giác trước, kẻ đó sẽ chết.
Sau khi rời khỏi rừng trúc, Trần Dịch Thần nhanh chóng trở về phủ.
Hắn vừa bước vào thư phòng thì đã thấy Lục Viêm Khang ngồi đó, ánh mắt tối lại.
“Ngươi vừa đi đâu?”
Trần Dịch Thần không tỏ ra bất ngờ.
Hắn cởi áo choàng, bình thản đáp:
“Tản bộ.”
Lục Viêm Khang nhìn chằm chằm hắn.
Một lúc sau, hắn cười lạnh.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”
Hắn đột nhiên tiến đến, đẩy Trần Dịch Thần sát vào tường.
“Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang làm gì sao?”
Trần Dịch Thần không né tránh, ánh mắt bình tĩnh.
“Vậy tướng quân nghĩ ta đang làm gì?”
Lục Viêm Khang bóp chặt cằm hắn, giọng nói lạnh lùng:
“Ta không thích bị phản bội.”
Trần Dịch Thần nhếch môi cười.
“Vậy tướng quân định làm gì?”
Lục Viêm Khang không trả lời.
Hắn đột nhiên cúi xuống, cắn nhẹ lên môi Trần Dịch Thần.
Trần Dịch Thần khẽ nhíu mày.
Hắn không ngờ người này lại dùng cách này để cảnh cáo.
Lục Viêm Khang rời môi hắn, ánh mắt sâu thẳm.
“Ngươi là của ta. Đừng quên điều đó.”
Hắn buông tay, quay người rời đi.
Trần Dịch Thần chạm nhẹ vào môi mình, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
Người đàn ông này…
Thật sự không dễ đối phó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top