Chương 6: Nam chính Tiêu Vũ

Cô vừa bước vào nhà với tâm thái khá vui vẻ, nhìn lướt qua phòng khách là ba mẹ cô cùng Tiêu Vũ đang ngồi nói chuyện. Tên này hôm nay đến đây làm gì vậy??

Mẹ Điển thấy con gái về dịu dàng hỏi

- Tiểu Nhu về rồi à con? Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa

- dạ, ba mẹ đợi con chút

Cô không nhìn đến tên nam chính Tiêu Vũ đang ngồi kia, bước đi lên phòng đặt balo lên bàn học. Khóa cửa phòng lại, mở tủ quần áo chọn một cái áo croptop màu trắng cùng chân váy sọc caro đỏ. Bước vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo

Còn về phần nam chính Tiêu Vũ, lúc nãy khi thấy Điển Nhu bước vào trong lòng thoáng kinh ngạc. Nhìn thiếu nữ gương mặt tinh xảo mị hoặc, dáng người lấp ló sau bộ quần áo, đôi chân dài trắng sáng kiều mị. Đây là Điển Nhu?  Hắn nghĩ thầm.

Lần cuối cùng hắn thấy được dáng vẻ xinh đẹp này của cô là lúc nào, là ba năm trước?

Điển Nhu tắm rửa thay quần áo xong bước xuống nhà, Tiêu Vũ vẫn còn ngồi ở đó. Cô tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối, vặn nắp uống một ngụm.

- Hôm nay có món gì vậy dì Vân

- Hôm nay có món tiểu thư thích, sườn xào chua ngọt, thịt gà luộc chấm với muối ớt xanh, khoai tây nghiền cùng với súp cua.

- Oa, dì Vân tuyệt nhất

- Tiểu thư rửa tay rồi dùng cơm, tôi đi mời ba mẹ tiểu thư vào ăn

- Được ạ

Điển Nhu đặt chai nước suốt uống dở sang một bên, tiến tới bồn rửa tay cọ rửa đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn, lau tay xong, kéo ghế thứ hai bên phải bàn ăn ngồi xuống.

Cô nhìn ba mẹ đang đi tới cùng tên nam chính Tiêu Vũ, đột nhiên cô mất hết hứng thú ăn cơm rồi. Sáng thì gặp tên nam chính Hoắc Quân, ra về lại gặp Hoắc Quân, Tống Thiên An với Bạch Thành Nghị cùng nữ chính Cố Hiểu Tinh.

Giờ lại gặp nam chính Tiêu Vũ, sao cô càng tránh thì bọn họ cứ càng xuất hiện trước mặt cô thế? Cho cô xin mấy phút bình yên đi được không.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn hướng ba mẹ cô mỉm cười, nhìn ba cô ngồi ở ghế chủ tọa, mẹ lại ngồi cạnh ba cô bên phải, cô thì ngồi cạnh mẹ. Nam chính Tiêu Vũ ngồi bên trái đối diện với cô, mắc cái gì hông ngồi ghế cạnh ba cô. Ngồi trước mặt cô làm cái gì? Muốn đánh nhau à?

- Mời ba mẹ ăn cơm

- Ừ, con cũng ăn đi. Tối nay ba mẹ phải bay sang Canada để công tác. Mất 1 tháng mới về, con chuyển lên nhà chính Điển gia ở một tháng nhé?

Mẹ Điển vẫn ôn nhu nói chuyện với cô

- Không cần đâu ạ, ở nhà mình vẫn quen hơn. Với lại anh họ và chú đều bận công tác, ông bà nội thì đi du lịch. Con lên nhà chính cũng giống như ở nhà mình thôi

Điển Nhu gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén, lên tiếng tiếp lời mẹ.

- Cũng không thể để con một mình ở nhà được

Ba Điển nghiêm mặt nhìn cô con gái mình yêu thương

- Ở đây có dì Vân và bác quản gia, cùng mấy chị giúp việc mà. Con sẽ tự chăm sóc cho bản thân, ba mẹ cứ yên tâm

- Nếu hai bác vẫn không yên tâm, thì có thể để Điển Nhu sang Tiêu gia.

Tiêu Vũ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng

- Không cần, cảm ơn ý tốt của chủ tịch Tiêu. Tôi ở đây rất tốt, sang nơi khác không quen

Cô cắn miếng sườn híp mắt vui vẻ, cất tiếng trả lời

- Tùy em

Ông bà Điển thấy sự lạnh nhạt của con gái bên cạnh nói thêm

- Tiểu Nhu nói đúng, ở nhà mình vẫn thoải mái hơn

- Ba mẹ chỉ cần đi công tác về rồi mua quà cho con là được

Điển Nhu một bên ăn hết nửa chén cơm cùng hai ba miếng sườn đặt tay lên xoa bụng, đôi mắt sáng rực nhìn gà luộc trước mặt

- Dì Vân dì giúp con cắt con gà này ra với

Cô khẽ liếm môi, đồ ăn mà cô không có sức chống cự đâu a. Tiêu Vũ nhìn hành động của Điển Nhu khẽ cười, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Sao lúc trước hắn không thấy cô đáng yêu như thế

Dì Vân cắt hai cái đùi bỏ vào chén của cô, còn mấy phần như cánh gà, đầu cùng thân gà cũng được dì Vân cắt ra bày trên dĩa.

- Cảm ơn ạ

- Không có gì, tiểu thư

Cô cầm một cái đùi gà lên chấm vào muối ơn xanh rồi đưa vào miệng ngậm một ngụm. Haa ngon quá, giờ mà có thêm mỹ nam ngồi cạnh thì tốt, nhắc đến mỹ nam mới nhớ.

Tần Tuân lúc nãy có gửi voice cho cô, cô đi tắm thay đồ xong cầm điện thoại quên nghe. Cô bỏ đùi gà vào chén, rút khăn giấy lau tay. Mở điện thoại vào giao diện wechat ấn vào khung chat của cô và Tần Tuân, nhấn vào voice nghe

[Cậu nhớ làm bài tập tiếng Anh, sáng mai đại diện ngoại ngữ sẽ thu]

Tiêu Vũ nhìn Điển Nhu cầm điện thoại, cùng giọng nói đàn ông vang lên trong điện thoại, đôi mắt hắn thâm sâu khó lường nhìn Điển Nhu.

- [Biết rồi, tớ còn chưa muốn bị cô giáo ghim đâu nhé. Sắp tới còn phải làm bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tớ cảm thấy thật khổ sở]

Điển Nhu cũng ấn vào biểu tượng hình micro, ghi âm gửi lại đoạn voice cho Tần Tuân. Giọng điệu ai oán không thôi

Tần Tuân bên kia khi nghe voice của cô cũng bật cười thành tiếng, nhìn xem tiểu Nhu nhà hắn thật đáng yêu

[Ừm, nếu cậu không muốn làm có thể đưa cho tớ. Tớ làm giúp cậu, đừng khổ sở, tớ sẽ đau lòng]

Giọng nói từ tính êm dịu, cũng bốn chữ cuối Tần Tuân nói 'tớ sẽ đau lòng', tiếng nói dịu dàng của Tần Tuân làm lòng cô ấm áp không thôi

- [Thôi đi, để cô giáo biết được là cậu làm giúp. Còn không phải muốn tớ trực tiếp bỏ luận văn tốt nghiệp à, cậu đừng hại tớ. Bổn tiểu thư đây còn muốn tốt nghiệp trong vui vẻ đấy]

[Ừm, vậy đại tiểu thư, cậu mau làm bài tập đi, tớ phải đi đón chị tớ. Về sẽ nhắn cho cậu sau]

- [Được, đi đường cẩn thận nhé]

Gửi đi voice chat cuối, cô lại quay về với cái đùi gà đang dang dở, ba mẹ Điển nhìn con gái mình vui vẻ trò chuyện điện thoại cùng thiếu niên, trong lòng họ ngạc nhiên không thôi

- Ai vậy con?

Mẹ Điển vẫn là người đầu tiên cất tiếng hỏi

- Tần Tuân, nhị thiếu gia của Tần gia. Cũng là đại diện mỹ thuật lớp con, đẹp trai, học giỏi, là mẫu hình lý tưởng của con gái trường con

- Tiểu Tuân ấy hả?

- Vâng ạ

Điển Nhu cùng mẹ nói chuyện qua lại, ba Điển cũng tiếp lời hỏi chuyện.

- Ba nhớ thằng bé Tần Tuân đi du học nước ngoài rồi mà?

- Cậu ấy về rồi ạ

Điển Nhu ăn đến cái đùi gà thứ hai, nói chuyện mà không để ý đến sắc mặt càng lúc càng tối đen của Tiêu Vũ

Nhìn thấy sự vui vẻ của cô với người khác, Tiêu Vũ ngồi đối diện hết sức không vui.

Rõ ràng là đang theo đuổi hắn, đang bám lấy hắn. Tại sao bây giờ lại không như vậy nữa?

Bất quá như vậy cũng tốt, hắn sẽ không cần phải tiếp xúc với người khiến hắn chán ghét, nghĩ thông suốt, gương mặt của Tiêu Vũ lại trở về bình thường.

______________________________
🐰Sab: Ông Tiêu Vũ ổng vẫn chưa phát hiện lúc ổng nói câu đó dễ dàng cỡ nào ạ, lại thêm một ông dà chuẩn bị nghiệp quật

Ấn ⭐ hoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top