Chương 5: Kiêu ngạo vốn có

Hoắc Quân vừa định sải bước đến bàn của Điển Nhu thì chuông thoại reo lên hiển thị tên Tinh Nhi của hắn, nhận cuộc gọi.

Đầu giây bên kia vang lên giọng nói nhu nhu mềm mềm tựa như làm nũng, thanh âm như suối ấm áp truyền qua tai hắn

[Anh Quân]

- Ừm tiểu Tinh gọi anh có việc hửm?

[Hôm nay có thể đưa em về nhà được không a?]

- Được, tan học đứng trước cổng trường đợi anh

[Được a]

Tiếng nói nũng nịu truyền qua điện thoại, hắn có thể tưởng tượng ra được Tinh Nhi của hắn đang híp mắt cười cười vui vẻ cỡ nào.

Tắt máy, hắn đi qua bàn của Điển Nhu. Rất tự nhiên mà ngồi xuống, mặt kệ ánh mắt khó hiểu của bốn người 3 nữ 1 nam kia. Chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái đáng chết nào đó, bỏ đi giữa chừng tiết giảng của hắn, vẫn ngồi ăn ngon lành, thậm chí hắn ngồi xuống còn không buồn ngẩn đầu lên nhìn hắn.

- Bỏ đi giữa chừng ở tiết trao đổi, sau đó lại ngồi đây ăn uống ngon lành. Em thật giỏi

Giọng nói nửa thật nửa giả có hắn vang lên, khiến Điển Nhu đang ăn cũng phải ngước lên nhìn

- Ồ, giáo sư Hoắc quan tâm sao?

- Không đâu

- Vậy xin hỏi, giáo sư Hoắc ngồi đây rồi nói mấy câu đó là ý gì?

- Tiết trao đổi của tôi rất nhàm chán?

- Ồ, đúng rồi đó. Bọn tôi nghe không hiểu

- Hóa ra là vậy

Điển Nhu tiếp tục cuối đầu ăn nốt phần còn lại, không nói chuyện với cái tên khùng điên đó nữa

Hoắc Quân đứng dậy đi khỏi nhà ăn

Hắn cứ cảm thấy cô gái đó rất quen, nhưng tại sao lại không nhớ là đã gặp ở đâu chứ?

- Giáo sư Hoắc thật sự không nhận ra cậu luôn kìa tiểu Nhu

Điển Nhu lau tay, hút một ngụm coca từ tốn trả lời Mĩ Lệ

- Tớ biết, làm sao hắn nhận ra được. Lúc tớ biết hắn tớ còn bé lắm, gặp lại thì tớ đã họa mặt quỷ, hắn làm sao nhận ra được

- Nghĩ cũng đúng thôi, bọn mình còn không nhận ra được mà

Giải Hồi bên cạnh cảm thán một câu

- Tần Tuân

- Hửm

- Cậu về lúc nào đó?

- Hai năm trước

- Sao lúc đó cậu không nói cho tớ?

- Lúc đó chẳng phải cậu bận theo đuổi ai à?

- ''...''

Nghe được câu hỏi của Tần Tuân, cô chỉ biết cười trừ cho qua thôi. Chứ người ta nói đúng mà, lúc đó cô bận theo đuổi năm tên kia. Huhu tội lỗi quá

- Ăn xong rồi, về thôi.

Điển Nhu xách balo đứng dậy đi thẳng, theo sau là bốn người nhìn cô cười gượng

Bọn cô hiểu Điển Nhu không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên cũng yên lặng theo sau

- Đúng rồi, tối nay các cậu đi bar với tớ không? Đám Hàn Dương lúc nãy có nhắn cho tớ, tớ cũng hẹn bọn hắn 9 giờ ở Bar Night rồi.

- Ok, lâu rồi không gặp Hàn Dương. Tối nay tớ cũng rảnh

- Hàn Dương hẹn á? Dạo này tớ nghe nói cậu ta tiếp quản Bar Night rồi. Tớ phải đi xem ông chủ Dương làm ăn ra sao

- Tối nay anh tớ cũng không có nhà, một mình tớ ở nhà cũng buồn chán. Tớ sẽ đi với cậu

Ba cô gái lần lượt lên tiếng.

- Tần Tuân còn cậu?

- Tối nay không được, chị tớ vừa trở về. Tớ phải đi đón chị ấy

- Tiếc thật, vậy hẹn lần khác nhé

- Được

- Bọn tớ về đây, mai gặp

- Ừm mai gặp

Điển Nhu kéo ba cô bạn đi ra khỏi cổng trường, Tần Tuân phía sau cười cười nhìn bóng lưng xinh đẹp đi xa của Điển Nhu. Hắn cũng đi về phía cổng trường, lên xe trở về nhà.

Điển Nhu vừa ra đến cổng trường thì thấy chiếc xe Audi đời mới sang trọng lướt ngang qua, ồ xe của nam chính. Cô nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu vào điện thoại, ba cô bạn của cô đã lên xe và trở về nhà.

Cô đang đợi xe nhà cô đến, nhìn qua khung chat đã lâu không có thông báo, nay lại gửi cho cô một tin

Tiêu Vũ: [Ba mẹ tôi mời em ăn cơm]

Cô nghĩ nghĩ một chút, ba mẹ của nam chính, hai bác Tiêu. Cũng là những trưởng bối nhìn cô lớn lên, yêu thương cô như con cháu trong nhà. Khi còn nhỏ còn họ đã bảo lớn lên cô sẽ làm con dâu nhà bọn họ. Nhưng tiếc là cô đã biết được kiếp trước như thế nào, với lại đó là chuyện lúc nhỏ. Từ chối thôi, hiện giờ mình vẫn không muốn dính dáng gì đến những thứ có liên quan đến nam chính

- [Cảm ơn hai bác giúp tôi, tôi không đi được]

Khoảng hai phút sau nam chính Tiêu Vũ trả lời lại

Tiêu Vũ: [Ừm]

Cô ấn xem nhưng không trả lời, ngước lên nhìn thấy xe nhà cô đã đến. Cô mở cửa xe ngồi vào bên trong, chiếc xe bon bon chạy, tạm dừng đèn đỏ một chút.

Cô nhìn ra cửa sổ, ồ kia không phải nam chính Hoắc Quân, Tống Thiên An, Bạch Thành Nghị cùng Vương Lăng à?

Đứng giữa còn có cô gái trong khá xinh đẹp, đang híp mắt cười vui vẻ. Chắc đó là nữ chính Tống Hiểu Tinh trong nguyên tác của truyện, cô dời mắt khỏi cửa sổ tiếp tục nghịch điện thoại.

Các người cứ vui vẻ đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến các người, CHẾT KHÔNG CÓ ĐẤT CHÔN THAY

Cô về đến nhà đã là nửa giờ sau, ôm balo lê thân mệt mỏi bước vào nhà

______________________________

🐰Sab: Dần dần thì toi sẽ hướng nhân vật Điển Nhu này theo kiểu trưởng thành, lạnh nhạt, không màn thế sự chỉ quan tâm gia đình. Nên mọi người đừng thắc mắc sao mà bả lúc thì trẻ con lúc thì như bà cụ nhé

Ấn ⭐ bình chọn cho mình để động lực ra chương nhanh hơn, thanks you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top