Chương 4: Nam chính Hoắc Quân
Bọn cô trò chuyện được một lúc thì giáo sư Hoắc bên trao đổi đã bước vào, trên người hắn là bộ vest đen khoác ngoài, bên trong sơ mi trắng thắt cavat cùng màu với bộ vets. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, cùng cặp mắt kính hắn đeo làm đôi mắt chim ưng bớt đi phần nguy hiểm. Đôi chân thon dài đang bước đến bục giảng.
Mắt hắn nhìn quanh một vòng hội trường, chính xác tầm mắt hắn rơi ngay trên thân ảnh thiếu nữ cúi đầu kia
Khẽ nheo mắt, hắn cảm thấy khá quen nhưng hiện tại không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Trở lại với phần giới thiệu của bản thân, đôi môi hồng nhạt có phần hơi mỏng của hắn mấp máy lên tiếng, tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên.
- Xin chào các bạn, tôi là Hoắc Quân. Các bạn có thể gọi tôi là giáo sư Hoắc, rất vui vì các bạn đã dành chút thời gian đến đây trao đổi y học với tôi.
Từ lúc hắn vừa bước vào đám con gái chỉ thiếu chút là la hét ầm ĩ lên vì hắn quá đẹp trai, tất nhiên nam chính mà. Sau khi hắn cất giọng nói, cô còn có thể nghe được trái tim thiếu nữ của mấy người kia đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kìa.
Cô cũng không ngạc nhiên lắm, lúc nghe 'giáo sư Hoắc' cô đã biết là ai rồi. Vì thế nên đám con gái bên kia bàn tán to nhỏ về nhan sắc của Hoắc Quân, cô hoàn toàn thấy bình thường, chẳng có cảm giác hắn đẹp đẽ ở chỗ nào.
Xung quanh cô có rất nhiều người đẹp, như anh họ cô Điển Tiếu, ba cô Điển Hoài, Chú cô Điển Chu. Nên với cô là hoàn toàn miễn nhiễm, với cả biết được kiếp trước như thế. Cô mà con dám tơ tưởng đến nam chính à, say bye, thanks
Cô cúi đầu mở wechat, vừa mở ra cô thấy chú cô Điển Chu gửi cho cô hai tin nhắn, không nhanh không chậm ấn vào xem:
Chú: [Tất niên nhớ về nhà chính ăn cơm, ông bà nội con nhắc còn hoài đấy]
Chú: [Hiện tại chú đang đi công tác, 2 ngày nữa về. Tiểu Nhu có muốn quà hay muốn mua gì không?, chú về sẽ mua cho cháu]
Mấy năm nay cô vì theo đuổi năm người kia mà chẳng mấy khi ở nhà với bà mẹ, càng đừng nói đến việc về nhà chính ăn tất niên với ông bà.
Chú cô nhắn vì đoán được năm nay cô lại không về, nhưng giờ cô biết được kiếp trước. Nên chắc chắn không thể làm xằng làm bậy nữa, tất niên nhất định sẽ về, còn phải bảo vệ gia đình yêu thương cô nữa.
- [Cháu sẽ về ăn tất niên, chú yên tâm ạ]
- [Cháu không cần quà, cũng không muốn mua gì ạ. Chú cứ về đưa cháu đi chơi là được rồi]
Chú: [Được, hai ngày nữa chú về sẽ chở tiểu Nhu đi chơi]
- [Vâng ạ, cháu vào học rồi, tạm biệt chú]
Chú: [ừm]
Nhìn thấy chấm xanh trên avatar của chú chuyển thành màu đen, cô lướt xuống nhìn thấy vài tin của đám bạn lâu la rủ cô đến bar tụ họp. Cô nhanh chóng rep lại hẹn bọn họ ở Bar Night lúc 9 giờ.
Trả lời xong tất cả tin nhắn trên wechat, Điển Nhu mới bắt đầu cảm thấy nhàm chán với buổi trao đổi.
Trao đổi về y học cổ truyền thì liên quan gì đến nghành Nghệ Thuật bọn cô, mà hiệu trưởng lại bắt toàn trường tham gia. Tra tấn tinh thần bọn cô quá rồi đó
- Tớ tưởng giáo sư Hoắc nào, ai ngờ là họ Hoắc đó
Tiên Tiên bên cạnh lên tiếng ai oán
- Cậu quên Hoắc gia ba đời theo ngành y à? Còn nổi tiếng trong y học cổ truyền, y học trung hoa.
Điển Nhu vừa nói vừa nhàm chán lướt một lượt các mỹ nam mỹ nữ add Wechat, ngón tay dừng lại một. Ấn vào trang cá nhân có tên 'Tần Thủy Tuân', avatar là một chàng trai mặc đồ của đội bóng rổ đang đứng ngược nắng. Không nhìn rõ mặt nhưng với dáng người cao gầy đó có thể khẳng định rất đẹp trai.
Mà người này add cô hai năm trước rồi, trang cá nhân cũng không có bất kì một bài đăng nào. Cô ấn xác nhận
Một lúc sau chấm xanh trên avatar Tần Thủy Tuân sáng lên hắn gửi cho cô một tin nhắn
Tần Thủy Tuân: [xin chào]
- [Hi]
Tần Tuân bên kia thấy cô trả lời lại, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, cố gắng bình tĩnh trả lời lại cô
Tần Thủy Tuân: [Mình là Tần Tuân, đại diện mỹ thuật của lớp]
- [À, tôi còn tưởng là ai. Thì ra là đại diện mỹ thuật Tần Tuân. Tôi là Điển Nhu]
Lúc đầu cô còn chưa xác định, nhưng lúc tin nhắn đến thì cô chắc chắn. Không nhầm, là Tần Tuân, soái ca cao lãnh của trường đại học Thanh Hoa.
Cái cô thắc mắc là sao Tần Tuân lại add cô hai năm mà cô không biết?
Một đại soái ca như hắn lại gửi lời mời Wechat cho cô, còn bị cô ngâm lâu như vậy. Cái này mà để fan não tàn thích hắn biết được, chắc cô sẽ bị nước miếng của mấy trăm người dìm chết
Tần Thủy Tuân: [Rất vui vì cậu đã chấp nhận Wechat của tớ]
Cô đọc tin nhắn có hơi ngớ ra, cô ngâm người ta lâu như vậy. Người ta không oán trách còn cảm ơn cô, khẽ cười cảm giác cô như tiểu hải vương ý nhỉ
Điển Nhu cô không biết cái khẽ cười có bao nhiêu rực rỡ chói sáng, làm cho tên Hoắc Quân đang giải thích tác dụng của y học trên cười, vừa liếc mắt qua liền ngẩn ra.
Hắn thấy được nụ cười đó, nụ cười khuynh quốc khuynh thành, khiến người khác chút rung động. Giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, hắn khẽ lắc rồi tiếp tục giải thích về tiết trao đổi
- [Có gì mà phải cảm ơn, tôi thấy cậu add tôi hai năm trước. Có hơi tò mò nên xác nhận đồng ý kết bạn thôi mà]
Tần Thủy Tuân: [Không phải hai năm đâu, tớ biết cậu rất lâu rồi]
- [Hửm, biết tớ rất lâu rồi?]
Tần Tuân: [Ừm, cậu còn nhớ cậu bé mập cậu bảo vệ năm lớp 9 không?]
Suy nghĩ một lát, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một cậu bé mũm mĩm, luôn bị người khác bắt nạt.
- [Cậu là cậu bé đó!]
Tần Thủy Tuân: [Đúng vậy, lên năm lớp 10, nhà tớ bắt buộc phải chuyển sang nước ngoài. Chỉ mới về hai năm trước thôi]
- [Tiểu bánh bao!]
Nhìn cái tên đã đi vào kí ức của Tần Tuân, trong lòng hắn vui vẻ biết bao. Cô vẫn còn nhớ hắn, cô không quên hắn. Thật vui
Tần Tuân: [Gấu trúc tớ về với cậu rồi]
Không phải nói Điển Nhu có ấn tượng với cậu bạn đó cực kì, học giỏi nhưng vì tướng mạo mà mấy đứa trong lớp bắt nạt, rồi bạo lực học đường.
Lúc đó cô chỉ muốn đứng ra để giúp đỡ thôi, ai ngờ tiếp xúc một khoảng thời gian, cô thật sự coi người ta là bạn.
Sau đó nghe được tin người bạn đó sang nước ngoài, cô đã buồn một khoảng thời gian dài.
- [Có muốn ra ngoài không?]
Tần Thủy Tuân: [Ăn cơm?]
- [Tớ mời]
Tần Thủy Tuân: [Được]
- [Cậu ra trước đi, đứng ở thang máy đợi tớ]
Tắt điện thoại, cô nhìn sang ba cô bạn đang nhàm chán của cô
- Đi, đi ăn cơm. Giới thiệu với các bạn một người bạn
- Còn tiết này thì sao?
- Dù gì cũng không liên quan đến ngành bọn mình, nghe cũng không hiểu
Điển Nhu liếc nhìn ra cửa phía sau đối diện đã thấy Tần Tuân đi ra ngoài.
Không nhanh không chậm trả lời Giải Hồi, rồi kéo Mĩ Lệ đi ra cửa phía sau của hội trường
Ba người kia nghe vậy cũng đi theo
Hoắc Quân nhìn thấy bốn cô gái bỏ ra ngoài chân mày khẽ nhíu lại, tiếp tục giảng giải
Điển Nhu kéo Mĩ Lệ đi đến thang máy đã bắt gặp Tần Tuân đứng đợi, cô bỏ tay Mĩ Lệ ra chạy bước nhỏ ôm lấy Tần Tuân
Tần Tuân nhìn thấy Điển Nhu mỉm cười dịu dàng, lại thấy cô chạy đến nhào thẳng vào trong lòng mình. Hắn dang tay đỡ lấy, cũng vòng tay ôm cô
- Bánh bao cậu thật đáng ghét, đi cũng không nói một câu
- Ừ tớ xin lỗi, tớ về với gấu trúc nhỏ rồi đây. Sẽ không đi nữa
Nhìn một màn trước mắt, ba người bạn đứng phía sau ngớ người.
Điển Nhu với đại diễn mỹ thuật lớp cô Tần Tuân ôm nhau, chuyện gì xảy ra?!!!
- Tiểu Nhu chuyện này là...?
Mĩ Lệ đứng phía sau nhanh chóng kéo Điển Nhu lại, bắt Điển Nhu đối diện với mình
- Đây là bánh bao mà lúc trước tớ có kể với các cậu
- Là cậu ấy?
Điển Nhu gật đầu xác nhận với Tiên Tiên
- Không ngờ
Giải Hồi đứng bên cạnh gật gù như hiểu ra
- Được rồi, đi ăn. Tớ mời
Điển Nhu một tay kéo Mĩ Lệ, một tay kéo Tần Tuân đi hướng nhà ăn trường
Nhóm bọn cô vừa đi 10 phút thì tiết trao đổi cũng xong, đám sinh viên ôm cặp sách lũ lượt đi xuống nhà ăn của trường.
Bọn cô chọn bàn phía trong, khuất dạng, ít người để ý. Tần Tuân lấy đồ ăn, ba cô bạn thì chia ra người lấy đồ ăn, người lấy nước, cô phụ trách cà thẻ.
Đang chống cằm suy nghĩ về tương lai, cửa nhà ăn mở ra, cộng theo đó là tiếng ồn ào la hét của đám nữ sinh. Khỏi nói cô cũng biết là giáo sư Hoắc Quân rồi. Nam chính mà, chỉ cần xuất hiện là hào quang lấp lánh sẽ tỏa ra.
Nhìn thấy Tần Tuân mang hai khay cơm, một sườn xào chua ngọt, một thịt nướng đi tới đặt trước mặt cô
- Của cậu
Đẩy khay cơm cùng sườn xào chua ngọt đến trước mặt cô, hắn cũng kéo ghế ngồi đối diện với cô.
- Để tớ đi mua nước
Điển Nhu vừa chuẩn bị đứng lên thì Đới Mĩ Lệ, Tống Giải Hồi, Đồng Tiên Tiên quay lại. Trên tay cằm hộp mì xào hải sản cùng 5 ly coca mát lạnh
- Đây, coca của hai cậu
Đặt hai ly coca trước mặt cô cùng Tần Tuân, Đới Mĩ Lệ cũng kéo ghế ngồi cạnh cô.
Hoắc Quân nhìn quanh nhà ăn, thấy cô gái bỏ giữa chừng tiết trao đổi của hắn, đang ngồi phấn khích nhìn đồ ăn, hắn nhếch môi cười nh
______________________________
🐰Sab: Hoắc Quân vẫn chưa phát hiện ra cô gái đó là Điển Nhu mà hắn chán ghét.
Ấn ⭐ bình chọn cho mình nhé, cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top