Chương 21: Party
Thoắt cái màn đêm buông xuống, một màu đen bao trùm lên phong cánh hữu tình lúc sáng. Bầu trời đầy sao lấp lánh, gió thổi thoáng qua khiến người ta rùng mình
Hoắc Thời dựa theo lịch trình lúc sáng, buổi trưa sau khi an xong hắn đã yêu cầu khách sạn chuẩn bị cho party tối nay
- Êy nhìn kìa
Đới Mĩ Lệ huých tay vào tay thiếu nữ bên cạnh, hất cằm bảo cô nhìn sang phía trên trái xa xa
Điển Nhu đang chơi game chém trái cây trên điện thoại, đột nhiên cẳng tay bị đụng cũng ngước lên nhìn qua
Bên kia là ba gương mặt quen thuộc, ba người đàn ông soái khí, tà mị, cấm dục, người con gái đứng đỏ da trắng mắt to môi đỏ. Nhìn qua trong sáng ngây ngô
- Ừ?
- Chậc, biết rõ cô ta hôm qua đẩy cậu xuống biển. Ba người kia vẫn còn chấp nhận được cô ta, đúng là
- Mình không quan tâm lắm
- Cô ta....
- Mình biết cậu muốn nói gì, mình sẽ không bỏ qua. Chỉ là giờ đang đi chơi, mình không muốn vì cô ta mà mất hứng
- Đúng vậy, tính sổ thì vẫn tính sổ. Nhưng giờ phải chơi cho thỏa thích, sáng mai là về rồi
- Ừ. Đừng để ý mấy người đó
Sau khi trò chuyện thông não cho cô bạn Mĩ Lệ bên cạnh, Điển Nhu lại vùi đầu vào điện thoại chơi game
'Ting'
Tiêu Vũ: [Tiểu Nhu, anh về trước nhé, công ty có việc quan trọng cần anh về giải quyết. Xong việc sẽ gọi cho em]
- [Ừm]
Nhìn dòng tin nhắn của Tiêu Vũ, cô định không trả lời, nhưng mà dù sao với tính cách lịch sự của cô. Vẫn phải trả lời dù cô lười!
- Tiểu Nhu!
Giải Hồi vừa từ trên phòng xuống đại sảnh, vui vẻ chạy lại ngồi cạnh bắt đầu luyên thuyên không ngừng nghĩ
Cô rất muốn biết, cô bé này không biết mỏi miệng hả ta? Từ này giờ đi xuống đã 15 phút, cô bé bên cạnh vẫn nói không ngừng. Đôi lúc cô cũng trả lời nhưng sau đó cũng dần im lặng để cô bé ấy nói chuyện một mình
- Bọn họ xuống rồi kìa
Tiên Tiên ngồi trò chuyện với Mĩ Lệ lên tiếng nhắc nhở
- Đi
Điển Nhu đứng dậy hướng tới sảnh ăn, đằng sau là ba cô bạn vui vẻ đi theo
- Sao mấy người kia cũng vào vậy? Hoắc Thời cậu cũng mời họ đến à?
Hàn Dương ngồi tùy ý dựa vào ghế, cầm ly rượu vang uống một hơi liếc mắt qua Hoắc Thời
- Ừ
- Cậu mời ba người kia thì thôi đi, còn mời con đàn bà đó làm gì hả?
- Tự họ đưa cô ta theo
Hàn Dương lập tức đen 'hừ' nhẹ một tiếng không tiếp chuyện cùng Hoắc Thời nữa
- Cô ta vẫn còn can đảm tới đây, thật là khiến người khác kinh ngạc.
Cận Du Thần ngồi bên cạnh Tiên Tiên mắt không nhấc lên, giọng nói giễu cợt lên tiếng
- Còn chẳng phải họ Cố kia cậy vào mấy người kia à
Tiên Tiên bĩu môi trả lời
Điển Nhu nhìn mọi người không thấy vui vẻ, thầm thở dài.
- Gọi phục lên món đi
Nghe Điển Nhu lên tiếng, Hoắc Thời rung chuông trên bàn
- Sáng mai về rồi, tuần sau là bắt đầu bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tuần kế tiếp là tốt nghiệp đại học, hiện giờ mọi người phải quan tâm điều đó mới đúng
Giọng nói hời hợt cùng điệu bộ lười biếng, Điển Nhu không nhanh không chậm lên tiếng
- Tớ, sẽ không để yên cho cô ta. Hiểu chứ? Cái quan trọng là mọi người phải vui chơi.
Mọi người nghe xong tỏ vẻ, không ai tiếp lời. Cùng lúc phục vụ lên đồ ăn, cả đám lại bước vào cuộc chiến ăn không hồi kết.
Chịu thôi, đồ ăn là thiên đường, là hạnh phúc.
Tối nay nói là mở party không bằng bảo là 'Bữa tiệc trước khi lao đầu vào sách vở' thì đúng hơn.
Với tiêu chí ' Ăn no, uống say, chơi hết mình'
Trên bàn ăn không khí cực kì vui vẻ, khác với bàn bên cạnh, không khí lạnh ngắt khiến người ta không thoải mái
Cố Hiểu Tinh vẫn ra sức giải thích chuyện bản thân đẩy Điển Nhu xuống biển chỉ là vô ý
Nhưng ba người Bạch Thành Nghị, Tống Thiên An, Vương Lăng đã hoàn toàn khôn có ý muốn nghe cô ta giải thích.
Bọn họ chắc chắn tìm đến cô chỉ là cảm giác mới mẻ, Điển Nhu với bọn họ mới là thích thật sự
Từ đầu đến cuối, trên bàn ăn chỉ có một mình Cố Hiểu Tinh nói chuyện, ba người vẫn duy trì im lặng
- Các anh...sao lại lạnh nhạt với em như vậy?
Cố Hiểu Tinh bắt đầu bày ra bộ dáng khóc đến tê tâm liệt phổi, hoa lê vũ đái người nhìn người thích. Mấy giọt nước mắt cá xấu của cô ta sớm đã bị mấy người bọn họ chán ghét không thôi
- Câm miệng! Ngoài việc khóc lóc ra cô còn cái gì khác nổi bật hơn hay không hả?
Bạch Thành Nghị chán ghét liếc nhìn cô ta khóc lóc ỉ ôi
- Em...em hức anh Nghị
- Tối nay cô trở về thành phố A đi.
Vương Lăng bên cạnh nhàn nhạt mở miệng nói
- Em...không hức
Cố Hiểu Tinh nghe xong càng khóc dữ dội hơn, níu lấy tay Tống Thiên An
- Anh An huhu
Tống Thiên An hất tay, rút lấy khăn giấy trêu bàn lau nơi cô ta vừa chạm đến. Ánh mắt ghét bỏ
- Cô cút được rồi
Dứt lời, Cố Hiểu Tinh vẫn cứ đứng đó khóc. Ba người người đã quay lưng lên phòng
Không! Không thể nào, tại sao chứ? Rõ ràng cốt truyện nói nam chính sẽ yêu nguyên chủ Cố Hiểu Tinh cơ mà.
Rõ ràng mình đọc được như vậy, tại sao? Tại sao mình xuyên qua lại thành như vậy chứ
Mấy ngày trước...không phải vẫn tốt hay sao...
Không được, không thể, tuyệt đối không thể!
Trong cốt truyện có ghi 'Điển Nhu đại tiểu thư là nữ phụ pháo hôi, đá lót đường cho tình cảm của nam nữ chủ, bị người người phỉ nhổ, đeo bám quyến rũ năm nam chủ khiến họ chán ghét ' sao bây giờ cô ta vẫn ung dung như vậy?
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ
Tại vì cô xuyên vào nên mới thay đổi cốt truyện?
Tạo ra hiệu ứng bươm bướm?
_____________________________
🐰Sab: Dạo này bận quá các bác ạ
Ấn⭐nghennn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top