Chương 2: Đến trường
Chiếc Lamborghini Veneno sang trọng dừng ở cổng trường đã là nửa giờ sau, bàn tay nhỏ nhắn của cô đẩy cửa xe, đôi chân trắng nõn nà bước xuống, tạm biệt ba cô. Trên mặt là biểu tình lạnh nhạt đi vào bên trong trường.
Còn mười phút nữa chuông vào lớp sẽ vang lên, nên đi dọc theo đường có rất nhiều sinh viên tụm năm, tụm ba đi vào. Lúc cô xuất hiện mọi người đều rất ngạc nhiên khi cô xuất hiện, những cặp mắt đánh giá cô, cùng tiếng xì xào to nhỏ đại biểu cho sự thay đổi của cô khiến người khác không nhận ra. Thay vào đó là lời bàn tán về giá trị nhan sắc của cô
- Học sinh mới à?
- Sao tao chưa thấy bao giờ nhỉ?
- Nữ thần kìa các cậu
- Oa cô ấy đẹp quá
- Nữ thần này chắc là học sinh mới rồi á!
- Lạ nhỉ, chuẩn bị tốt nghiệp rồi mà vẫn còn người chuyển trường
Những sinh viên gần đó vừa cảm thán, vừa yêu thích sự xinh đẹp, kiều diễm của cô gái
Bỏ xa những đánh giá cùng sự tò mò đó, cô ung dung tự tại đi vào thang máy. Cô không khỏi suy nghĩ đến giấc mơ kiếp trước tối qua
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không làm theo như trong quyển tiểu thuyết đó? Hay nó sẽ cưỡng ép cô phải làm theo? Liệu rằng chống đối lại với những nhân vật chính là tốt hay xấu đây?
Thang máy dừng lại ở tầng 5, từ từ mở ra. Cô đi dọc hành lang, đến lớp thứ 2 thì dừng lại. Bước thẳng vào trong lớp dưới ánh nhìn tò mò của các bạn
- Bạn gì đó ơi, bạn là học sinh mới à?
Lớp phó Triệu Vy là người đầu tiên lên tiếng hỏi
- Tôi học ở lớp này
Điển Nhu nhàn nhạt liếc nhìn qua Triệu Vy rồi đi thẳng đến bàn của cô, ở đó Đới Mĩ Lệ đã ngồi đợi sẵn
Triệu Vy nghe vậy càng thắc mắc, lớp cô có học sinh nữ xinh đẹp như vậy à? Sao cô không biết?
Mọi người cũng khá bất ngoac khi nghe cô nói. Bọn họ học ở đây từ đầu năm, làm sao lại có học sinh mà bọn họ không biết. Lại còn xinh đẹp tựa nữ phần như này nữa
Điển Nhu ngồi vào bàn, nhìn đến cô bạn bên cạnh, cô gái này là Đới Mĩ Lệ một trong những ba người bạn thân thiết nhất mà cô có được ở hiện tại. Vì sao à? Vì cô bạn này cùng hai người khác, lúc hay tin cô chết đã đến trước bia mộ của cô thề rằng sẽ trả thù cho cô, cô tình cờ đọc được trong tiểu thuyết, Đới gia là một trong những gia tộc lớn có từ thời xưa. Muốn diệt trừ một gia tộc khác là điều rất dễ dàng.
Nhưng rất tiếc Đới gia lại không có hào quang vàng giống nam chính, nên việc báo thù của Đới Mĩ Lệ vẫn không được thực hiện. Cô ấy bỏ ra nước ngoài sau khi kế hoạch chưa thực hiện đã bị bóp chết trong từ trứng, từ đó không quay lại thành phố A này lần nào nữa. Kể từ đó cũng không ai nghe về Đại tiểu thư của Đới gia - Đới Mĩ Lệ.
Hai cô bạn còn lại một người là em gái nam chính, bị đưa ra nước ngoài. Còn người còn lại cũng không bị gì hết, nghe đâu là kết hôn với Cận gia
Điển Nhu cô kiếp trước vì sự ganh ghét, đố kỵ đã làm rất nhiều việc ác, nhưng lại có được những tình bạn đáng quý như vậy. Cô chết cũng không hối tiếc, cũng may kiếp trước những người bạn này của cô có gia tộc, có người chống lưng nên kết cục không thảm, cũng may lúc đó các cô ấy không báo thù rửa hận thay cô. Cô mừng vì các cậu ấy đã bình an sống hạnh phúc đến cuối đời
- Lệ Lệ sáng hảo
- T...Tiểu Nhu?!!
Điển Nhu mỉm cười nghiêng đầu chào hỏi với cô bạn bên cạnh, cùng với đó là sự ngạc nhiên quá đỗi của Đới Mĩ Lệ.
Mọi người trong lớp mắt chữ A miệng chữ O khi nghe Đới Mĩ Lệ gọi cô là tiểu Nhu.
Phải biết rằng 'Điển Nhu' thích ăn mặc thiếu vải, trang điểm lòe loẹt như mấy cô đào, còn Điển Nhu bọn họ đang thấy hoàn toàn khác xa bình thường.
Cô gái đó xinh đẹp tỏa sáng như nữ thần giáng thế.
Nhìn phản ứng của mọi người cô cũng chẳng lấy làm lạ là bao, ở trường này danh tiếng của cô không chỉ thối mà còn nát, nhưng cũng may khoản học hành cứu vãn lại được. Suốt ngày đi gây thị phi ở khắp nơi, phải nói thầy cô đối với cô cũng là vừa yêu vừa hận cô đó nha!
Đới Mĩ Lệ sau khi hoàn hồn, nhìn sự thay đổi của Điển Nhu. Ý cười trong mắt càng lúc càng sâu
- Hôm nay tiểu Nhu thật xinh đẹp
- Thế lúc trước tớ không xinh đẹp à?
Điển Nhu nhướng mày trêu đùa hỏi ngược lại
- Lúc trước cũng đẹp, nhưng giờ đẹp hơn
Cô buồn cười lắc đầu nghe câu trả lời, ba mẹ cô cũng nói thế. Giờ đến cô bạn thân của cô cũng nói thế, đâu phải bọn họ không thấy được hình dáng lúc nhỏ của cô. Sao lại tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ
- Cậu đã biết gì chưa? Sáng nay weibo đăng tin của năm người kia. Năm người mà cậu theo đuổi á hôm qua lôi lôi kéo kéo một cô gái từ bar đến khách sạn, quần áo không chỉnh tề cho lắm
Mĩ Lệ mang tâm trạng không mấy vui vẻ kể lại
- Ồ
- Sao thế? Không phải cậu thích bọn họ à? Lúc trước còn bán chết bán sống theo đuổi cơ mà
- Tớ đã không thích nữa rồi
- Thật không đấy? Cậu nói câu này biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng phải qua hai ngày lại đi theo bám đuôi người ta à?
- Tớ thề, tớ mà còn đeo đuổi mấy tên đó tớ là chị dâu của cậu.
- Ầy, chị dâu của tớ cũng được, nhưng tiếc là nếu theo đuổi mấy người đó thì cậu lại không thể làm chị dâu tớ a
- Bingo! Đúng rồi đó, tớ mệt mỏi rồi, muốn dừng trò chơi này ở lại đây
- Không sao đâu, cậu còn bọn tớ mà
- Tớ biết các cậu sẽ luôn bên cạnh tớ, không phải của mình. Càng nắm lấy sẽ càng chịu tổn thất nhiều hơn thôi
- Không sao, cậu vừa xinh đẹp, lại vừa có tài. Người theo đuổi cậu cũng đâu phải ít, buông được là tốt rồi
- Tớ biết, cảm ơn cậu
- Chúng ta là bạn, không cần khách sáo như thế
Hai cô gái xinh đẹp ngồi ở lớp học trò chuyện, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên hai cô lấp lánh khiến người khác lóa mắt. Cả lớp thôi không nhìn Điển Nhu nữa, mọi mười lại ai làm việc nấy
Bảy giờ ba mươi hai người Tống Giải Hồi, Đồng Tiên Tiên khoác tay nhau vui vẻ đi vào lớp
- Xin chào Mĩ Lệ
Đồng Tiên Tiên đứng ở cửa lớp nói lớn, kéo tay Tống Giải Hồi chạy đến ngồi vào bán phía trước Điển Nhu và Đới Mĩ Lệ, đặt balo ngay ngắn rồi quay xuống nhìn mỹ nữ xinh đẹp đẹp cạnh Mĩ Lệ
- Mĩ Lệ, đây là...?
Giải Hồi từ lúc vào đến lớp đã chú ý cô bạn xinh đẹp bên cạnh Mĩ Lệ, vừa ngồi xuống đã quay sang hỏi Mĩ Lệ
- Cậu không nhận ra thật đấy à Tống Giải Hồi?
Điển Nhu nhếch miệng, giọng nói tựa như muốn tố cáo Giải Hồi vì không nhận ra bạn mình
- Tiểu Nhu?
- Chứ còn ai?
Điển Nhu nhìn Giải Hồi, Tiên Tiên bất ngờ đến không nói nên lời, khẽ lắc đầu.
- A---- Tiểu Nhu cậu xinh đẹp quá đi, xinh đến mức tớ muốn bị bẻ công rồi này!
Tiên Tiên là người hồi thần đầu tiên, đứng dậy ôm lấy Điển Nhu qua giữa bàn học
- Được rồi, buông tớ ra. Cậu ôm làm tớ ngộp
- Hì hì
Điển Nhu vỗ nhẹ lên lưng Tiên Tiên, nhìn cô bạn buông bản thân ra còn cười ngốc, không khỏi bật cười thành tiếng
- Đâu phải các cậu chưa từng thấy hình dáng thật của tớ?
- Nhưng đó là chuyện của ba năm trước
Giải Hồi tiếp lời
Điển Nhu trầm ngâm khẽ nói nhỏ
- Ừ, ba năm rồi.
Trò chuyện thêm được một lúc bên ngoài truyền đến tiếng giày da, bước đi trầm ổn tiến vào lớp. Người này trông khoảng 30 tuổi, không gọi là đẹp trai nhưng lại ưa nhìn. Kiểu người yêu lớn tuổi trầm ổn mà mấy cô thiếu nữ thích. Người này là thầy dạy mỹ thuật, chưa có người yêu.
- Các em lấy dụng cụ ra vẽ chân dung, tôi đi họp cùng các thầy cô. Đại diện mỹ thuật hết giờ thu bài lại đem lên phòng giáo viên cho tôi
- Vâng thưa thầy
Giao nhiệm vụ cho cả lớp cùng đại diện lớp Tần Tuân, thầy giáo bước ra khỏi lớp.
Đại diện mỹ thuật là một chàng trai cao ráo, khá điển trai còn cộng thêm nụ cười tỏa nắng khiến bọn con gái chết mê chết mệt.
Cả lớp ngồi lại đem dụng cụ vẻ ra, bắt đầu họa chân dung. Cô nghĩ một hồi cũng không biết họa ai, nên đã đặt bút họa mẹ cô.
Người luôn yêu thương cô vô bờ bến, luôn dịu dàng lắng nghe cô. Nếu đủ thời gian cô còn muốn họa cả ba, người trong thì nghiêm khắc nhưng lại chưa từng đánh mắng, yêu chiều và luôn cho cô thứ tốt nhất
Ngón tay cầm cây bút chì bắt đầu phát thảo, đầu tiên là chia bố cục cho gương mặt sau đó là bắt đầu vẻ các chi tiết như chân mày, lông mi, mắt, mũi và miệng.
Cô vẽ rất sống động, sống động y như người thật được chụp ảnh vậy, đến 9 giờ tay cô đã có dấu hiệu tê rần, thì đúng giờ nộp lớp cô cũng hoàn thành bài vẽ. Đại diện mỹ thuật đứng lên đi thu bài, đi đến bàn cô khẽ cười rồi vươn tay lấy bài vẽ của cô đi
Lúc Tần Tuân nhìn cô khẽ cười, cô đã quay đi nhìn ra cửa sổ ngẩn người
______________________________
🐰Sab: tự viết truyện tự đọc lại, cũng tự cảm thấy mình viết còn quá non tay. Mình sẽ cố gắng trau chuốt hơn nữa để câu văn được hay hơn, ấn ⭐ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top