Chương 18: Điển Nhu rơi xuống biển
Hoàng hôn lấp ló sau bờ biển, nhuộm trên mặt biển một màu vàng cam lung linh tuyệt đẹp.
Buổi xế chiều Điển Nhu hẹn mọi người ra biển chạy cano, cảm giác được tự do dạo chơi trên mặt biển khiến Điển Nhu tinh thần phấn chấn
4 giờ 30 mọi người đã có mặt đủ, cano cũng đã thuê, hiện giờ 5 chiếc đã được đưa đến để sẵn gần mặt biển
Ở đây chỉ có cô, Hàn Dương, Hoắc Thời, Bách Dật cùng Cận Du Thần là yêu thích cái trò cảm giác hơi mạnh này, còn ba cô bạn Mĩ Lệ, Tiên Tiên, Giải Hồi thì ngồi trên thuyền để đi.
Lúc bọn cô cùng bốn người kia đã ngồi lên cano chuẩn bị khởi động đi, thì Tiêu Vũ ở cùng cái nhóm có Cố Hiểu Tinh đi lại
- Tiểu Nhu, anh đi với em
- Ò anh tự kêu người đem lại đi, em muốn đi một mình
- Anh muốn đi với em
- Em không muốn
Điển Nhu chuẩn bị vặn tay ga thì Cố Hiểu Tinh bước lại gần
- Chị Nhu, em có thể đi cùng với chị không ạ?
Cố Hiểu Tinh bày ra bộ mặt mỉm cười ôn nhu hướng cô hỏi
- Ồ, được thôi, nhưng tốt nhất là cô đừng nên giờ trò gì
- Em...em không
- Lên đi
- Dạ
Cố Hiểu Tinh được người phụ trách mang phao mặc vào người, ngồi lên chiếc cano của Điển Nhu
- Xuất phát!
Điển Nhu nói lớn, sự hưng phấn cùng đôi mắt lấp lánh thể hiện rất rõ hiện tại cô có bao nhiêu vui vẻ
Tiêu Vũ thấy vậy cũng cho người đem lại, chạy sau cô một lúc
- Chị Nhu, chị đừng trách em
Vừa nói xong, đôi tay bấu chặt lấy eo của Điển Nhu, khiến Điển Nhu đau đến buông tay lái ra. Cố Hiểu Tinh đẩy mạnh một phát Điển Nhu rơi xuống nơi
Cô ta từ trên cano nhìn xuống cười mỉa
- Cô lấy tư cách gì đòi tranh anh Tiêu Vũ với tôi
Bàn tay cô ta ấn đầu Điển Nhu xuống biển, Điển Nhu ra sức vùng vẫy
Người đầu tiên phát hiện ra bất thường là Hoắc Quân, hắn vòng chiếc cano lại thì nhìn thấy cảnh Cố Hiểu Tinh ấn Điển Nhu xuống biển.
Hắn vặn ga đi lại đưa chân đạp vào chiếc cano Cố Hiểu Tinh đang ngồi, khiến cô ta cũng ngã xuống nước
Hoắc Quân đưa tay kéo Điển Nhu lên ôm vào trong lòng, liếc xéo Cố Hiểu Tinh
- Cô tốt nhất nên có câu trả lời cho việc vừa rồi
Dứt lời Hoắc Quân chạy ngược lại, đưa tiểu Nhu đang hôn mê về lại khách sạn
Tống Thiên An, Vương Lăng, Bạch Thành Nghị cùng Tiêu Vũ thấy Hoắc Quân vòng lại cũng nhanh chóng đi theo, đến nơi thì thấy Hoắc Quân ôm tiểu Nhu chạy về hướng khách sạn
Còn Cố Hiểu Tinh vẫn đang ra sức vùng vẫy kêu cứu ở dưới nước
- Cứu, cứu em....!
Bạch Thành Nghị nhanh tay kéo Cố Hiểu Tinh lên ôm vào trong lòng cũng chạy về hướng khách sạn
Đám người còn lại vì không thấy Điển Nhu đâu nên cũng vòng lại xem, nhìn thấy bị bỏ lại cùng Hoắc Thành Nghị đang ôm Cố Hiểu Tinh, Hoắc Thời chạy lại
- Điển Nhu đâu?
- Về rồi
Nghe xong câu trả lời của Tống Thiên An, Hoắc Thời nhanh chóng chạy lại chỗ đám người kia thông báo Điển Nhu quay lại bờ.
Từng tốp người cũng theo ngay sau đó
Điển Nhu hôn mê bất tỉnh bị Hoắc Quân ôm trong lòng, Hoắc Quân lòng như lửa đốt bế Điển Nhu chạy thật nhanh về phòng khách sạn của hắn.
Đạp tung cánh cửa, đặt cô lên giường, bắt đầu kiểm tra từng cái một, thay bộ quần áo ướt của cô ra, hắn thở phào nhẹ nhõm
Cũng may là không sao, chỉ là uống nhiều nước biển, cũng thêm hoảng sợ nên ngất xĩu thôi
Vén chăn đắp lên người cho Điển Nhu, hắn vào phòng vệ sinh tắm rồi thay đồ. Bước ra khỏi phòng đi xuống đại sảnh, nhìn đám người
Giải Hồi nhìn thấy Hoắc Quân nên chạy lại hỏi
- Hoắc thiếu Điển Nhu sao rồi?
- Rơi xuống biển, uống nhiều nước biển cộng thêm hoảng sợ nên hôn mê, không nguy hiểm đến tính mạng
Lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe cố gắng tiếp thu mấy lời Hoác Quân nói, cơ thể Giải Hồi khẽ run.
Mĩ Lệ cùng Tiên Tiên phía sau cũng nghe thấy, tiến lên ôm lấy Giải Hồi
- Không sao, tiểu Nhu chỉ là hôn mê thôi, một chút nữa sẽ tỉnh
Đới Mĩ Lệ vừa ôm vừa nhẹ giọng an ủi Giải Hồi, trong giọng nói cũng đã có vài phần run run. Tiên Tiên bên cạnh ôm chặt Giải Hồi cố gắng bình tĩnh
- Sao đột nhiên lại rơi xuống biển? Còn Cố Hiểu Tinh đâu? Điển Nhu rớt xuống rồi cô ta đâu?
Hàn Dương hít một hơi để bình ổn cảm xúc, hai tay nắm thành quyền hỏi mấy người kia
- Lúc bọn tôi đến thì đã thấy Cố Hiểu Tinh rơi xuống nước rồi
Bạch Thành Nghị âm trầm nói
- Các cậu không cần nghĩ là tiểu Nhu đẩy cô ta xuống, lúc tôi quay lại, biết tôi thấy gì không? Nhìn thấy bảo bối của các người đang ra sức ấn đầu tiểu Nhu mặc kệ em ấy đang vùng vẫy dưới biển đấy
Hoắc Quân nghiến răng nghiến lợi tức giận cùng tự trách bản thân kể lại
Hắn không ngờ, cái người hắn cho rằng mềm mại, yếu đuối, cái người hắn hết lòng che chở lại làm như vậy với tiểu Nhu
Lúc đó nếu không phải Điển Nhu hôn mê bất tỉnh, thì chắc chắn không phải chỉ là đạp cano cho cô ta rơi xuống nước đâu
Bạch Thành Nghị, Vương Lăng, Tống Thiên An nghe vậy ngạc nhiên nhìn Hoắc Quân
Tinh Nhi ấn Điển Nhu xuống biển?!
Tinh Nhi yếu đuối hay khóc nhè của bọn hắn có thể ác độc như vậy?!!!!
Bọn hắn có thể lựa chọn không tin nhưng...người nói là Hoắc Quân, bạn của họ sẽ không lừa họ
Tiêu Vũ cùng đám Hàn Dương nghe vậy sa sầm mặt
Dám làm hại tiểu Nhu của bọn họ?
Cố Hiểu Tinh, Cố gia!
Các người không xong đâu!
- Bây giờ tôi cần lên chăm sóc em ấy, có thể em ấy sẽ sốt bất kì lúc nào. Cảm phiền mọi người đừng quấy rầy em ấy nghỉ ngơi
Hoắc Quân nói xong quay người đi lên phòng hắn
- Cố Hiểu Tinh, con đàn bà này
Hàn Dương kích động đến nổi muốn xong lên trên phòng kéo cô ta ấn xuống dưới biển, để cô ta hiểu được cảm giác của Điển Nhu lúc đó
- Hàn Dương cậu bình tĩnh
Bách Dật bên cạnh nắm chặt lấy vai Hàn Dương
- Cậu con mẹ nó, không nghe thấy con đàn bà đó hại tiểu Nhu rơi xuống biển à? Cậu còn muốn tôi bình tĩnh?
- Cố gia không lớn đến nổi chúng ta không đối phó được
Hàn Dương nghe Bách Dật nói xong, trong lòng tính toán
- Tôi sẽ bắt Cố gia phải trả giá đắt cho ngày hôm nay
Câu nói của Bách Dật vang lên, cũng như đã nói rõ tiếng lòng của mấy người còn lại
Còn bốn nam chính kia sau khi biết được bộ mặt thật của Cố Hiểu Tinh thì trong lòng chỉ có chán ghét, cùng sự phẫn nộ cô ta đã làm với Điển Nhu
Bọn hắn ở bên cạnh cô ta trước đó là có hứng thú với thân thể, sau cùng mới có hảo cảm một chút.
Cố Hiểu Tinh cô chờ đó cho bọn tôi!.
______________________________
🐰: Hê hê
⭐là⭐chúng mình sẽ rất vui nếu các cậu ấn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top