Chương 16: Họ Cố tên Tinh tự Bạch Liên Hoa
Trở lại với nhóm bạn đang đùa nô đua xa xa trên bãi biển, Điển Nhu nằm trên ghế dài một lúc, vươn tay xoa bụng, ngồi dậy hướng tới nơi đám bạn đang chơi đi lại
- Tiểu Nhu
- Ừ, đi nhà ăn, mình đói
Mĩ Lệ nghe vậy, hét lớn nói với đám người vẫn còn đang chơi đùa
- Tiểu Nhu đói rồi, đi ăn thôi
Nhóm người nhìn qua, cảm thấy chơi đùa cũng đã lâu nên cũng lần lượt đi về hướng Điển Nhu, một nhóm đi thẳng vào khách sạn đã được đặt trước cho chuyến đi để tắm rửa, thay quần áo.
Điển Nhu đi phía trước âm thanh tựa hồ không có sức lực
- Các cậu đi lên thay quần áo đi, mình ngồi đây chờ các cậu
- Được
Mười bốn cặp mắt nhìn Điển Nhu hướng về phòng ăn của khách sạn đi, không nói một lời cũng nhanh chân lên phòng thay đồ, tắm rửa
Nửa giờ sau mọi người có mặt tại sảnh ăn của khách sạn
Điển Nhu vẫy tên, phục vụ cung kinh đưa menu cho cô
- Phục vụ
- Quý khách cần dùng gì ạ?
- Cho tôi tám phần mì xào hải sản, tám ly nước em, bốn phần cua sốt phô mai, bốn phần tôm nướng mỡ hành, tám phần bánh tiramisu, ừm cùng với tám phần súp cua
- Quý khách xin đợi một chút, đồ ăn sẽ lên ngay ạ
Điển Nhu vừa nhìn menu vừa gọi món, phục vụ đứng cạnh cẩn thận ghi lại rồi quay đi kêu người chuẩn bị đồ ăn
- Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?
- Sáng thì ở biển chơi, chiều đi chợ đêm, tối vòng lại bar
- Lại bar?
- Sao vậy?
- Bà đây tối qua say rượu cùng soái ca ngủ ở bar đấy
Điển Nhu nhướng mày không nhanh không chậm nhìn cái tên ra chủ ý Hoắc Thời
- Cái gì cơ!!?
Ba cô bạn đồng thanh hét lên, mỗi người một vẻ, hai người khiếp sợ, 1 người ngạc nhiên
- Chậc, nhỏ tiếng một chút
- Cảm giác thế nào? Người đó phục vụ Điển tiểu thư tốt chứ?
- Chậc, như que tăm, không được 5 phút
- Haha Điển Nhu, tôi nói cậu, số cậu cũng thật trớ trêu. Lần đầu tiên lại bị một người bé như que tăm, đút vào năm phút liền xong
- Còn phải nói à? Tôi đây cũng thật cảm ơn cậu đó, cái chủ ý đi bar đáng chết của cậu
Điển Nhu càng nói càng hận không thể một phát chụp chết tên Hoắc Thời đang ôm bụng cười
- Không cần khách sáo, haha
Tám con người thì hết 7 người ôm bụng cười vui vẻ đến chảy cả nước mắt.
Phục vụ lên món, mọi người ai ăn phần người nấy, Điển Nhu vẫn vùi đầu thưởng thức mà không biết cái người nào đó vừa đi vào nghe được cô nói mấy lời kia đang đen mặt đi lại phía cô
- Bé như que tăm? Năm phút liền xong?
Điển Nhu nghe thấy giọng nói quen thuộc, cứng người
- Điển Nhu! Có phải hôm qua anh làm chưa đủ thỏa mãn em, nên hôm nay em mới còn sức nói mấy lời kia không?
Đám bạn mang tâm thế ngồi hóng chuyện vui, ai ai trên mặt cũng là điệu cười khi thấy người gặp họa nhìn Điển Nhu
- Khụ khụ
Điển Nhu đưa tay cầm lấy ly nước ép uống một hơi, quay đầu lại nhìn Tiêu Vũ
- Tôi nói đúng mà, anh bé như vậy thật sự không thỏa mãn được tôi đó nha
- Vậy sao?
Tiêu Vũ híp mắt nhìn Điển Nhu đầy nguy hiểm
- Có cần ngay bây giờ anh cho em biết anh thế nào hay không?
- Haha, bổn tiểu thư không thấy hứng thu
- Nhưng anh thì có
- Lăn nhanh cho đẹp trời
- Em thật nhẫn tâm
- Quá khen rồi
Điển Nhu tiếp tục chuyên tâm đối với sự nghiệp ăn uống của bản thân, Tiêu Vũ cũng kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn cô
Cố Hiểu Tinh thấy Tiêu Vũ như vậy đối với người con gái xinh đẹp kia ôn nhu dịu dàng, trong lòng ghen ghét không thôi
Cô ta vừa cười dịu dàng vừa đi qua, theo sau là đám Bạch Thành Nghị
- Vũ, em có thể cùng ngồi đây hay không?
- Người cô nên hỏi là bọn họ, không phải tôi
Tiêu Vũ lạnh nhạt nhìn thoáng qua bộ mặt tươi cười giả tạo của Cố Hiểu Tinh nhíu mày chán ghét
Lúc trước sao hắn lại thích cô ta nhỉ? Đầu hắn đúng là bị lừa đá
- Chị gái này, em có thể ngồi đây cùng mọi người được không ạ?
- Cô nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là có hay là không hả?
- Chắc...là không
- Biết thì lăn đi
Cố Hiểu Tinh nghe vậy tuyến lệ bắt đầu hoạt động hết công suất, bộ dáng mềm yếu nhu nhược, đưa tay muốn ngừng rơi nước mắt nhưng không dừng được khiến người ta thấy thương
Mấy người Bạch Thành Nghị, Vương Lăng, Tống Thiên An thấy vậy đau lòng cho cô ta muốn tiến lên nói gì đó bị Hoắc Quân cản lại
- Tiểu Nhu, em không cần như vậy, cho dù em ghen với Tinh Nhi cũng đừng nói như thế với em ấy chứ
- Ồ vậy theo giáo sư Hoắc thì tôi nên nói làm sao với cô ta? Từ trên xuống dưới có chỗ nào không toát ra hơi thở bạch liên hoa hay không? Tôi không phải là mấy người, con mẹ nó tôi không có phận sự nói chuyện nhẹ nhàng, ôn nhu dỗ ngọt cô ta, ok? Nếu không muốn tôi nói này nói kia, thì kêu cô ta cút xa tôi một chút. Mùi bạch liên hoa bọn tôi bị DỊ ỨNG
Azzz nhìn xem cái điệu bộ chả ai làm gì mà khóc đến thương tâm của cô ta kìa, cô thề là nãy giờ cô chả làm gì cả. Tại Cố - Bạch Liên Hoa - Hiểu Tinh của mấy người đó tâm lí quá không ổn. Bị lớn tiếng cũng có thể ủy khuất được như vậy, ghê tởm
Ăn xong miếng bánh cuối cùng, cô uống hết ly nước ép, đứng dậy rời đi, mọi người thấy Điển Nhu đứng dậy. Cũng buông đũa đi theo
Để lại năm tên hết 3 tên đen mặt, 1 tên thì tươi cười như gió xuân, tên còn lại thì nhếch môi cười nguy hiểm
Mỗi người một suy nghĩ nhìn theo hướng đi của Điển Nhu, Cố Hiểu Tinh thấy mấy người kia cứ nhìn theo hướng Điển Nhu khẽ nghiến răng, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay khiến nó bật máu
Điển Nhu----!!!
______________________________
🐰Sab: É
Ấn⭐ủng hộ mình đi các tình yêuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top