Chương 15: Đảo Kangdu
Trời tờ mờ sáng, Điển Nhu từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, cơ thể cô rã rời, không có sức lực, đặc biệt là chỗ phía dưới đau rát cùng mỏi nhừ, hai chân run rẩy không có lực
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, hôm qua cô uống có chút nhiều sau đó đi phòng vệ sinh để rửa tay, rồi sau đó....sau đó sao nhỉ? Cô vỗ vỗ tay lên trán, đau đầu quá
Nhìn xuống cơ thể đầy vết hoan ái, cô cứng người, giở chăn lên nhìn vào cơ thể không mảnh vai che thân, cùng một vệt máu đỏ chói trên giường cô hoảng hốt. What? Cô lại nhìn sang bên cạnh
Tiêu Vũ!
À há, tối qua...tối qua? Con mẹ nó, sao lại ngủ với Tiêu Vũ? A a a điên mất thôi
Còn là nam chính trong hậu cung của Cố Hiểu Tinh, Tiêu Vũ!
Cô cố gắng bình tĩnh, lê thân người đau nhức của cô xuống giường, nhặt lấy quần áo rồi mặc vào. Nhìn người trên giường vẫn đang ngủ say, cô cầm lấy điện thoại đi nhanh ra khỏi phòng
Huhu sợ quá
Cô không sợ mất cái màng trinh kia
Cái cô sợ là cái tên nam chính Tiêu Vũ kia có khi nào tỉnh dậy rồi cho người bắn chết cô hay không
Cô phải nhanh chóng rời đi, rén quá
Nhắn tin báo cho đám bạn rằng tối qua cô say nên đã ngủ ở phòng của quán bar, bảo bọn họ muốn đi đâu chơi thì cứ đi, xong thì gửi địa chỉ cho cô.
Bản thân cô thì ra khỏi quán bar bắt xe chạy thẳng về biệt thự Cận gia, trong lòng cô vẫn còn đang hồi hộp
Hắn sẽ không nghĩ cô tính kế hắn chứ? Tối qua xảy ra chuyện gì cô thật sự không nhớ rõ, đúng là uống rượu hại thân
Xe dừng trước cổng biệt thự, cô thanh toán tiền rồi đi vào trong.
Cô lên thẳng phòng ở tầng 2, bước vào lục lọi trong vali quần áo tay dài đủ để che đi mấy cái vết ám muội
Vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ, cô ngã lưng lên giường ngủ thêm một lúc
Tiếng tin nhắn làm cô giật mình tỉnh dậy, 8 giờ, cô ngồi dậy nhìn tin nhắn. Là tin của Mĩ Lệ gửi địa chỉ đảo Kangdu nơi mấy người bọn họ đi chơi, cô xem rồi tắt điện thoại.
Lại ngồi dậy ngẩn người một hồi lâu, rời giường cầm váy hai dây suông dài ôm cơ thể vào phòng vệ sinh.
Thay đồ xong cô mang đôi giày thể thao, đội nón tai bèo thoa một chút son, dùng che khuyết điểm che hết mấy vết hôn trên cô, xương quai xanh
Nhìn mình trong gương rồi cầm túi xách đi ra khỏi biệt thự, bắt xe đến đảo Kangdu
Lúc cô đến vừa đúng 9 giờ, đảo Kangdu, một trong những hòn đẹp xinh đẹp bật nhất, cùng những khu resot cao cấp đầy đủ tiện nghi, những khu vui chơi, bãi biển cũng được xây dựng tốt nhất.
Xuống xe cô gọi cho Mĩ Lệ, chuông reo hai hồi thì có người nhận máy
- Mình tới rồi
- Đợi chút, mình bảo Hàn Dương ra đón cậu
- Ừm
Tắt máy, cô đứng đợi năm phút thì bóng dáng của chàng thiếu niên tóc đỏ da trắng mặt đẹp trai bước ra.
Không ai khác ngoài Hàn Dương, vẫn cái điệu bộ cà lơ phất phơ
- Sao đến trễ thế?
- Tôi mệt
- Được rồi, vào thôi
Sánh vai đi cùng Hàn Dương, đi được một lúc thì gặp nhóm nam nữ chính, cô xụ mặt
Có duyên quá nhỉ?
Đi đâu cũng gặp
Thấy ghét, thấy ghét
Cô lạnh mặt bước qua bọn họ, đi thẳng đến chỗ mấy người bạn đang đợi cô, azzzz thật mệt, eo đau, chân cũng mỏi
- Tiểu Nhu
Giải Hồi nhìn thấy Điển Nhu, vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy cô
- Mọi người cứ chơi đi, mình mệt mỏi, đầu đau
- Được, cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi, nhớ thoa kem chống nắng nhé
- Được, cảm ơn cậu
- Chúng ta là bạn mà, khách sáo cái gì
Giải Hồi nói chuyện xong với Điển Nhu cũng chạy lại hội tụ cùng mấy người bạn nô đùa trên bờ biển
Cô ngồi xuống ghế cầm kem chống nắng chăm chú thoa lên da
Tiêu Vũ thấy Điển Nhu đến, khóe miệng đã nhếch lên lúc nào không hay. Đi lại chỗ cô đang ngồi, quỳ một chân cạnh ghế ngước lên nhìn cô
- Đã hết đau chưa?
Điển Nhu nghe vậy bàn tay cầm kem nóng nắng siết chặt
- Gì??
- Anh hỏi, em đã hết đau chưa?
- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì
- Tiểu Nhu
Tiêu Vũ gằn giọng nhìn cô
- Em đừng giả ngu với anh, ngủ cũng đã ngủ, còn muốn giả vờ không biết sao?
- Anh muốn gì?
- Muốn em
- Cút
- Tiểu Nhu thật đáng yêu
Cô tiếp tục thoa kem chống nắng, không thèm để ý cái người vô sỉ mặt dày nào đó
- Tiêu Vũ
Giọng nói mềm mại, cùng âm thanh có phần ủy khuất từ xa gọi lại
Tiêu Vũ nhíu mày nhìn qua, Cố Hiểu Tinh cùng bốn người Thành Nghị, Vương Lăng, Thiên An, Hoắc Quân đi đến trước mặt
- Cô ấy là ai vậy anh Vũ?
Không để Tiêu Vũ trả lời, Điển Nhu khó chịu, cau có lên tiếng
- Tôi là ai cô xứng để biết à? Kéo cái người này của cô đi dùm tôi cái, không khí đang trong làng gặp mấy người lại bị ô nhiễm
- Nè Điển Nhu, Tinh Nhi chỉ muốn hỏi thôi, cô làm gì à nói nặng lời như vậy hả?
- Ồ, mới vậy mà đã nặng lời à? Có tin tôi một cú nốc ao luôn người tình bé bỏng của anh không Bạch Thành Nghị?
- Cô!
- Cút
Bạch Thành Nghị nóng máu, muốn nói tiếp, Hoắc Quân kịp thời ngăn lại hướng đến Điển Nhu nói chuyện
- Điển tiểu thư, chúng tôi chỉ là gặp người quen nên qua chào hỏi, nếu khiến cô không thoải mái. Thì cho chúng tôi xin lỗi nhé
- Cút xa một chút, bản tiểu thư hôm nay không có tâm trạng cùng các người đấu qua đấu lại
Điển Nhu đứng dậy muốn đi thì Lăng Vương phía sau nhanh tay mắt lấy tay cô
- Cô là có ý gì?
- Ý trên mặt chữ
- Không ngờ, mới không gặp mấy ngày miệng lưỡi cũng sắc bén quá nhỉ
Điển Nhu hất tay Vương Lăng ra, lấy khăn giấy lau thật kĩ chỗ vừa bị hắn nắm
- Chủ tịch Vương đây cũng không thua kém tôi đâu
Ném khăn giấy lên bàn, cô khoanh tay hất cằm mất kiên nhẫn nhìn bọn họ
- Được rồi tiểu Nhu, đừng giận nữa. Anh mời em ăn cơm thế nào?
- Không rảnh
- Anh thấy bây giờ em đâu có bận gì
- Tôi bận, rất bận, không có thời gian
- Vậy tối nay?
- Tối nay cũng bận, mai cũng bận, ngày nào cũng bận
Tiêu Vũ nghe Điển Nhu trả lời, thầm cười khổ. Lúc trước cô ấy theo đuổi thì không chấp nhận, giờ giờ người ta buông tay thì lại chạy theo bám riết.
- Vậy lúc nào rảnh anh mời em đi ăn
- Không lúc nào rảnh cả
Bốn người đàn ông thấy Tiêu Vũ nhẹ giọng, xuống nước với Điển Nhu. Liền nghĩ đến tối qua Tiêu Vũ cùng Điển Nhu...trong lòng vang lên một hồi chuông không ổn, chẳng lẽ...?
Bốn người kéo Cố Hiểu Tinh đang đỏ hoe mắt đi về chỗ cũ, Tiêu Vũ cũng không nói gì nối gót theo sau
______________________________
Sab🐰: Bình chọn ⭐, ấn theo dõi của các bạn là niềm động lực rất lớn đối với mình. Cảm ơn các bạn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top