Chương 13: Lẩu Uyên Ương

Máy bay hạ cánh đúng 21 giờ tối, Điển Nhu được Mĩ Lệ gọi dậy. 8 người lần lượt xuống máy bay, Cận Du Thần gọi người đến chuyển hành lí về biệt thự Cận gia.

- Đi ăn gì không? Hay về biệt thự luôn? Khách sạn chỗ đi chơi mình đã đặt rồi, nhưng có hơi xa. Biệt thự nhà mình gần hơn

Cận Du Thần hướng tới mọi người hỏi

- Đi ăn trước rồi về nghỉ ngơi, mai rồi hẳn đi chơi

Điển Nhu mang dáng vẻ lười biếng dựa vào người Mĩ Lệ trả lời, mọi người đồng thời cũng thống nhất với nhau đi ăn

8 người, 8 vẻ đẹp khác nhau, nổi bật nhất là cô gái mặc váy lụa đen khoác cardigan lông xù, dáng vẻ lười biếng lại yêu kiều quyến rũ ung dung bước đi

Tìm đến một nhà hàng lẩu, cả đám ghé vào trong, ngồi vào bàn bắt đầu gọi món

- Điển Nhu cậu ăn gì?

- Tùy ý, các cậu ăn gì mình ăn đó

- Được

Hỏi Điển Nhu xong, Giải Hồi cầm menu nhìn qua một lượt rồi bắt đầu gọi món

- Cho tôi lẩu hai ngăn một tứ xuyên, một thái và mấy món đi kèm, cùng coca, thêm mực, tôm, cua. Bánh bao xá xíu, ốc xào bơ tỏi. Được rồi, trước tên cứ lên mấy món đó, lát nữa bọn tôi sẽ gọi thêm

Đưa menu cho phục vụ, phục vụ cung kính nhận lấy, xoay người hướng về phòng bếp đưa món cho đầu bếp.

- Điển Nhu sao trông cậu uể oải thế? Có muốn ông đây gọi mấy người phục vụ cho cậu lấy lại tinh thần không?

Hàn Dương từ nãy đến giờ quan sát Điển Nhu một lúc lâu lên tiếng

- Nếu là người cậu đưa đến, thì cứ tự nhiên. Tôi đây dạo này áp lực quá, cũng nên thả lỏng một hôm

- Ồ, đại tiểu thư Điển gia giữ thân như ngọc, nay lại muốn chơi trò đó à?

- Chẳng phải cậu bảo giúp tôi sao?

Điển Nhu nhướng mày nhìn Hàn Dương

- Haha tôi đùa thôi, sao tôi lại dám chứ

- Nhạt nhẽo

Nhìn bàn đồ ăn đã lên hết, Điển Nhu bắt đầu động đũa. Có đồ ăn là sẽ vui, được ăn là sẽ vui

Ăn xong Điển Nhu thanh toán, đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người thấy vậy cũng lần lượt đi theo

Hoắc Thời đi phía sau nói vọng lên

- Giờ còn sớm, đi chơi không?

- Đi

Cả đám đồng thanh trả lời Hoắc Thời

- Tớ nghe nói ở đây có quán bar rất lớn, quán bar này hoạt động ở cả hắc đạo, bạch đạo. Khá vui, đi chứ?

Điển Nhu xoay người nhìn Hoắc Thời, đôi mắt lóe lên sự hứng phấn

- Đi

Hoắc Thời nhìn Điển Nhu tràn đầy hứng thú, khẽ lắc đầu. Đúng là ham vui hết chỗ nói

Bọn họ bắt xe đến quán bar Hoắc Thời nói, bước xuống xe nhìn vào cổng có hai tên vệ sĩ đứng canh. Bọn họ không ngần ngại đi thẳng vào bên trong, vừa bước vào nghe tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn chớp nháy, Điển Nhu đi tới chỗ khuất dễ quan sát, ngồi xuống vẫy tay hướng phục vụ gọi mấy chai rượu

- Hôm nay bổn tiểu thư phải chơi hết mình, cũng phải tìm một đại soái ca ngủ hắn

Giải Hồi, Tiên Tiên nghe câu nói của Điển Nhu bật cười thành tiếng

- Vậy để Hàn Dương giúp cậu tìm soái ca

Hàn Dương nghe vậy hứng thú bừng bừng

- Được, tôi đây tìm cho cậu hai, không phải 4 người đẹp trai cho cậu ngủ

- Tôi không muốn chơi tập thể, 1 là đủ rồi

- Ok

Phục vụ lên rượu, Điển Nhu uống hơn 1 chai rượu nặng. Cô hơi loạng choạng đứng dậy muốn đi vào phòng vệ sinh rửa tay

- Tớ đi rửa tay

- Có cần tớ đi chung không?

- Không cần

Mĩ Lệ thấy vậy cũng không nói thêm

Điển Nhu hơi say bước đi xiêu vẹo, đến gần chỗ rẽ thì đâm vào người đang đi ra, cô cau mày khó chịu.

Số cô là số gì thế hả? Đi vệ sinh, đi rửa tay đều đâm phải người ta.

- Ồ xin lỗi

- Điển Nhu

Hai người lên tiếng cùng lúc, cô ngước lên nhìn, cô thấy hắn quen quen nhưng mà trước mắt cô lại không nhìn rõ được cái gì.

- Anh quen tôi à?

- Em say rồi

- Chúng ta quen nhau à?

- Tôi Tiêu Vũ

- À...là ai?

- Em không quen tôi?

- Không quen

Tiêu Vũ nghe vậy, sắc mặt tối sầm, ôm lấy Điển Nhu đang say bước vào phòng VIP, quăng cô lên trên sofa. Bốn người kia nhìn thấy Tiêu Vũ ôm một đứa con gái về không khỏi thắc mắc, nhìn kĩ lại thì thấy cái người sắc mặt ửng hồng, đang mê man kia là ai

- Sao vậy Vũ?

- Lúc nãy ra kia hút thuốc, thấy Điển Nhu say nên ôm về

- Nhìn mày tức giận vậy, cô ta lại làm gì mày à?

- Cũng không có gì, say xong thì quên mất luôn tao là ai

Bốn người kia nghe Tiêu Vũ kể lại thì cười như được mùa

- Giờ làm sao? Chẳng lẽ để cô ta ở đây?

Vương Lăng lên tiếng

- Tao đem cô ấy đi, tao phải làm cho cô ấy biết tao là ai mới thôi

Tiêu Vũ ôm lấy Điển Nhu bước ra khỏi phòng

Bốn người nhìn Tiêu Vũ ôm Điển Nhu đi, nhíu chặt mày

Bế Điển Nhu vào phòng nghỉ bên cạnh, đặt cô lên giường. Tiêu Vũ nhìn người say bí tỉ nằm trên giường, khẽ nhếch môi

- Em thật sự không quen tôi sao?

______________________________

🐰Sab: Há há

Ấn ⭐ nha các bé đẹpppp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top