Chương 11: Đi chơi

Mở mắt ra nhìn thấy đã 12 giờ, tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vừa vang lên. Cô ngồi thẳng dậy, vươn vai. Ngủ ngồi trên bàn đau vai quá

Xách balo đeo lên vai cùng ba người bạn sánh vai đi ra khỏi lớp, tới thang máy thì thấy Hoắc Quân đang ở trong đó. Điển Nhu tính đứng đợi chờ thang máy tiếp theo, chưa gì hết Mĩ Lệ đã kéo cô bước vào trong

Cô xụ mặt xuống, cô nói chứ không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội kéo chân. Cô lại tiếp tục lôi điện thoại ra không thèm để ý cái tên nào đó đang nhìn chằm chằm cô, thang máy vừa mở ra cô bước nhanh ra ngoài. Theo sau là Mĩ Lệ, Tiên Tiên, Giải Hồi

Đến cổng thì cô nhìn thấy chiếc xe màu đen của chú cô, vui vẻ chạy mở cửa xe ngồi vào trong, nhìn chú cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi

Cô cũng không nói, cứ ngồi ngay ngắn im lặng cho đến khi đến vinh thự Điển gia.

Xe dừng lại, Điển Chu mở mắt nhìn cháu gái mình

- Vào thay quần áo nghỉ ngơi đi, 5 giờ chú sẽ sang đưa con đi chơi

- Vâng ạ

Cô mở cửa xe bước ra, xe Điển Chu liền rời đi. Vừa bước vào nhà cô đã ngửi thấy mùi mì xào thơm nức mũi, cô nhanh chân lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống phòng ăn ngồi đợi

- Con đợi một chút, dì làm mì xào sắp xong rồi

- Vâng Dì Vân

Cầm điện thoại nhìn thấy tin nhắn từ wechat hiện lên, cô ấn vào xem

Tiêu Vũ: [Tối nay rảnh không?]

Người gửi là Tiêu Vũ, tên này có chập mạch ở đâu không vậy?

- [Không rảnh]

Tiêu Vũ: [Ừm]

Cô xem nhưng không trả lời, nhìn tin nhắn của Tiêu Vũ đầy khó hiểu. Có bệnh sao không đi khám, đồ thần kinh

- Mì xào xong rồi đây

Dì Vân bưng dĩa mì xào hải sản đặt trước mặt cô, bên cạnh thêm một ly sinh tố dâu chua chua ngọt ngọt

- Cảm ơn dì ạ

- Không có gì, con ăn đi

Điển Nhu nhìn mì xào bắt mắt, cầm đũa ăn ngon lành, ăn xong cô uống hết ly sinh tố dâu, rồi bước lên phòng nằm nghỉ.

Thoắt cái đã 4 giờ 30, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cầm túi sách xuống đại sảnh. Vừa xuống cô thấy chú cô Điển Chu đang ngồi trên sofa, cô mỉm cười đi lại ngồi cạnh chú

- Chú ạ

- Ừm xong rồi?

- Xong rồi

- Đi thôi

- Dạ

Ôm lấy cánh tay Điển Chu ra xe, ngồi trong xe Điển Nhu tựa đầu vào vai Điển Chu.

Cô và chú rất thân, lúc cô còn nhỏ chú cũng thường hay dẫn cô đi chơi, còn lén lút mua mấy món vỉa hè để cô ăn. Vừa là chú vừa là bạn, nên thói quen ỷ lại của cô với chú không biết từ lúc nào đã thành hình.

Khi ra ngoài vì mấy động tác như ôm cánh tay của chú nên rất dễ bị hiểu lầm, lúc nhỏ thì bị hiểu lầm là anh em hoặc cha con, lớn lên thì đổi thành đôi tình nhân. Khiến cô giở khóc giở cười

Xe dừng lại ở khu vui chơi lớn nhất thành phố A, cô bước xuống đóng cửa lại, hào hứng nhìn vào bên trong.

- Vào thôi

- Dạ

Cô chạy bước nhỏ ôm lấy cánh tay của chú vui vẻ cùng chú tiến vào bên trong, vừa hay gặp ba tên nam chính với tình nhân giấu mặt Cố Hiểu Tinh của mấy ổng

Gương mặt cô từ tươi cười hớn hở đến mất hứng không vui, đi đâu cũng gặp.

Âm hồn bất tán

Ba tên Vương Lăng, Bạch Thành Nghị, Tống Thiên An nhìn thấy cô ôm cánh tay người đàn ông khác trong lòng bỗng khó chịu, tức giận không rõ lí do

Cô kéo tay chú mình hướng tới trò tàu lượng siêu tốc, chỉ tay lên nó đôi mắt long lanh, giọng nói có phần nũng nịu khiến lòng Điển Chu mềm mại

- Chú ơi

- Chơi đi

- Dạ

Chú cô đã mua vé sẵn, giờ chỉ cần chơi thôi. Cô tiến lên trên con tàu, thắt dây an toàn đợi mấy hành khách khác lên xe. Trời khiến thế nào 3 tên nam chính cùng Cố Hiểu Tinh cũng chơi trò này, Bạch Thành Nghị ngồi ngày bên cô, Cố Hiểu Tinh ngồi giữa Tống Thiên An và Vương Lăng.

Hazzz đến đi chơi mà cũng không vui vẻ, chán ghét muốn chết

Tàu lượn sắp khởi hành, cô hưng phấn không thôi. Tay nắm chặt lấy dây an toàn, tràn đầy mong đợi khi tàu khởi hành

Lúc đầu tàu chạy từ từ rồi dần dần đi lên đỉnh sau đó trượt nhanh xuống dốc. Điển Nhu hét lên vui sáng

- Aaaaaaaa

Bạch Thành Nghị nhìn qua gương mặt vui vẻ hét lên của Điển Nhu trong lòng bất giác dịu dàng, thật đáng yêu. Nhìn xuống thấy Cố Hiểu Tinh sắc mặt trắng bệch, sắp khóc, hắn đột nhiên cảm thấy chán ghét. Chỉ biết khóc, trò này tự cô ta muốn chơi, bây giờ lại sợ đến phát khóc như vậy.

Tàu lượn đi hai vòng rồi dừng lại, Điển Nhu vui vẻ đi ra, hướng tới chỗ chú đang đứng chạy lại ôm chầm lấy

Điển Chu nhìn cháu gái vui vẻ chạy lại ôm mình, sủng nịch xoa đầu cô

- Vui vẻ sao?

- Vui vẻ, cực kì vui vẻ luôn

- Uống nước đi rồi chơi tiếp

- Cảm ơn chú ạ

Thả tay ra khỏi người Điển Chu, Điển Nhu nhận lấy ly nước hoa quả mát lạnh hút một ngụm

Ba tên nam chính nhìn hướng cô chạy qua, nhìn cô vui vẻ chạy lại ôm Điển Chu, ba người một ý muốn chạy lại tách hai người ra

- Cậu có thấy người đàn ông đó quen quen không?

- Điển Chu, giám đốc chi nhánh hai của tập đoàn Điển thị

Vương Lăng 'ờ' xem như câu trả lời cho Bạch Thành Nghị

- Tiểu Tinh em còn đi được không?

Tống Thiên An mất kiên nhẫn nhìn Cố Hiểu Tinh đang khóc đến hoa lê vũ đái

- Hức em vẫn hức còn đi được hức

Cố Hiểu Tinh nức nở trả lời, bình thường khi cô khóc, mấy người này đã chạy lại dỗ cô. Tiếc thay cho Cố Hiểu Tinh, vì Điển Nhu xuất hiện nên tâm tư của ba người kia đều bay đến chỗ Điển Nhu hết rồi

Bên phía Điển Nhu thì vẫn vui vui vẻ vẻ chơi hết mấy trò chơi cảm giác mạnh

______________________________

🐰Sab: Nghiệp sẽ quật các bạn, chỉ là sớm hay muộn thôi

Ấn ⭐ giúp mình nha các bảo bối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top