Chương 10: Hoắc Quân tức giận

Nhìn thấy bên ngoài là thiếu niên thanh tú, gương mặt trắng sáng hiện lên hai vệt đỏ trên má. Rụt rè đưa hướng cô đưa cái hộp màu đỏ gắn nơ trông khá mờ ám

- Đ...Điển Nhu mình thích cậu, cậu có thể cho mình cơ hội theo đuổi cậu được không

- Hiện tại tớ không muốn yêu đương, sắp tới phải làm bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Cậu về chuẩn bị cho kĩ đi

- Vậy...quà này tặng cậu

Thiếu niên để quà vào trong tay Điển Nhu, chưa đã cô kịp trả lại đã chạy mất

Chạy như thỏ á, sợ cô ăn thịt cậu ta à?

Nhìn theo hướng của người thiếu niên chạy, cô thấy Hoắc Quân mặc áo sơ mi trắng quần tây đang nhìn qua chỗ cô.

Thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn hộp quà thẳng tay ném vào thùng rác cách lớp học sáu bước chân. Định quay người vào lớp thì Hoắc Quân nắm lấy tay cô kéo đi

Cô ngẩn ra nhìn cánh tay đang kéo tay cô, một lúc sau hồi thần lại đã thấy Hoắc Quân cao lớn ép cô vào tường. Tư thế này nếu để người khác nhìn thấy, còn tưởng hai người đang hôn nhau.

- Tránh ra

Cô khó chịu cau mày, trong giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn, nhìn thẳng Hoắc Quân

- Thằng kia là ai?

Hoắc Quân mở miệng chất vất cô gái đang bị bắn giam lại trong vòng tay, hơi nóng phả lên gương mặt cau có của cô

Có trời mới, tại sao khi hắn nhìn thấy thằng kia nói thích Điển Nhu còn nhét quà vào tay cô. Lúc đó trong lòng hắn khó chịu, tức giận đến nhường nào

- Liên quan đến giáo sư Hoắc à?

- Thằng đó là gì của em?

- Là gì của tôi cũng KHÔNG LIÊN QUAN đến GIÁO SƯ HOẮC

- Ha, em theo đuổi tôi, quyến rũ tôi bây giờ còn giả giọng thanh cao đó? Giả vờ cái gì

- Đúng vậy nha, lúc trước là tôi theo đuổi anh, bám theo anh, thậm chí còn quyến rũ câu dẫn anh lên giường,  nhưng tiếc quá, đó là LÚC TRƯỚC. Bây giờ tôi không thích anh nữa, không bám theo anh, đáng ra anh nên vui mới đúng chứ? Anh lấy tư cách gì ở đây chất vấn tôi? Anh không về mà lo cho t....ưm

Hắn nhìn Điển Nhu nghe cô nói từng chữ một, hắn càng lúc càng tức giận, nhìn đôi mỏ đỏ mọng đang không ngừng mấp mấy, hắn cúi đầu hôn xuống

Nụ hôn mang theo sự tức giận cùng trừng phạt, môi hắn ra sức gặm cắn lấy đôi môi cô. Lưỡi hắn không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào trong khoang miệng của cô hoành hành ngang dọc, thật ngọt.

Lúc hai đôi môi rời nhau ra, trán hắn chạm vào chạm cô thở hổn hển, hắn cư nhiên chỉ hôn cô một cái đã nổi lên phản ứng? Nếu hôn tiếp hắn chắc chắn sẽ muốn làm cô

Chết tiệt

Điển Nhu hoàn hồn đẩy mạnh hắn ra, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp ra sức chùi lên môi

- Giáo sư Hoắc, anh có tự thấy bản thân mình cực kì ghê tởm hay không? Anh đã có bạn gái, còn hôn tôi? Làm ơn anh cùng bốn người kia hãy xem như lúc trước bị chó cắn một cái, rồi xem như không quen biết tôi được không vậy? Tôi đi đường của tôi, các người đi đường của các người. Đừng đến tìm tôi gây sự nữa, làm ơn

Điển Nhu nói xong bước đi không quay đầu lại, hướng thẳng về cửa lớp. Hoắc Quân nhìn hành động dùng tay chà xác lên môi nhằm tẩy đi nụ hôn vừa rồi, trong lòng lửa giận càng lớn.

Nhìn bóng lưng mảnh mai càng lúc càng đi xa, hắn đấm tay vào tường. Được lắm, em nói không thích tôi? Nói tôi buông tha cho em? Điển Nhu em đã quên rằng em là người trêu chọc tôi trước, bây giờ em muốn rút lui an toàn, em đừng hòng

Tôi bây giờ đã có hứng thú với em, em nghĩ cũng đừng nghĩ tôi sẽ buông tha cho em.

Chỉnh lại trang phục Hoắc Quân lại mang gương mặt không nóng không lạnh tiêu sái bước đi

Điển Nhu về lớp tiến vào chỗ ngồi, trong lòng tức giận không thôi

Ba cô bạn thấy Điển Nhu khó chịu xụ mặt xuống, nhìn qua đôi môi có phần hơi sưng của cô thì hiểu ra vấn đề. Lúc nãy Hoắc Quân kéo Điển Nhu đi, bọn cô nhìn thấy, nhưng mà có điều gì đó rất lạ

- Tiểu Nhu

- Ừ

- Không sao chứ

- Không sao, bị chó cắn một cái, không chết được

- Con chó họ Hoắc à?

- Ừ

Mĩ Lệ nghe xong liền minh bạch, ayda sắp tới đây chắc sẽ vui lắm đó nha

Tiên Tiên muốn lên tiếng hỏi tiếp nhưng bị Giải Hồi ngăn lại, Giải Hồi nhìn Điển Nhu một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói

- Mai là cuối tuần, chúng ta được nghỉ 3 ngày, do giáo viên phải đi thực hành, cậu có muốn đi chơi không?

- Ừm, muốn đi đâu?

- Đi đảo Kangdu

- Hai cậu có đi không?

Mĩ Lệ và Tiên Tiên nhanh chóng gật đầu

- Đi lúc mấy giờ?

- 8 giờ tối nay, có nhóm Hàn Dương nữa, đi 3 ngày 2 đếm

- Vậy được, 6h mình sẽ có mặt ở nhà cậu để cùng đi.

- Được

Điển Nhu gật đầu, trò chuyện cùng ba người bạn khiến cô thoải mái hơn chút.

Cô úp mặt lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi

______________________________

🐰Sab: Điển Nhu khum sai Hoắc Quân và bốn ông còn lại sai

Ấn ⭐ để làm động lực nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top