Chương 6
Mặc dù hoành hành ở quê hương nhiều năm nhưng Đỗ Thiếu Bình chưa từng giết người bao giờ.
Vì vậy, sau khi cùng La Quang Trung giết Đặng Thế Bình, hắn ta rơi vào tình trạng vô cùng hoảng sợ.
Lúc trước đánh người còn dễ đối phó, nhưng lần này giết người thật sự sẽ không ngồi tù sao?
Đỗ Thiếu Bình lo lắng không yên tìm cậu mình Hoàng Bính Tùng, cùng ông ta thảo luận hậu quả.
Xét cho cùng Hoàng Bính Tùng là một "kẻ ranh ma".
Sau khi biết cháu mình giết người, mặc dù rất hoảng loạn nhưng sau khi suy nghĩ ông ta đã tìm ra biện pháo đối phó.
Hoàng Bính Tùng trước tiên yêu cầu Đỗ Thiếu Bình mang theo đàn em của mình, ném xác của Đặng Thế Bình vào cái hố chưa hoàn thành trong sân thể thao.
Sau đó ông ta ra lệnh cho một số người thân tín lấp hố qua đêm.
Sau khi làm xong những điều này, Hoàng Bính Tùng ngay lập tức đi tìm học trò của mình---- Dương Quân, chính ủy lúc bấy giờ của Cục Công an huyện Tân Hoảng.
Ông ta mang theo tiền và thuốc lá rượu ngon, đến nhờ Dương Quân giúp giải quyết ổn thỏa sự việc.
Trước yêu cầu của "ân sư", Dương Quân đồng ý không chút do dự nào.
Anh ta cảm thấy đây chỉ là chuyện vặt vãnh.
Hơn nữa Đặng Thế Bình chỉ là một giáo viên trung học không quyền không thế.
Cho dù người nhà họ Đặng truy cứu đến cùng, bản thân mình còn không xử lý được sao?
Kết quả là Dương Quân đã nhận được tổng cộng 10.000 nhân dân tệ hối lộ từ Hoàng Bính Tùng và Đỗ Thiếu Bình.
Không sai, là 10.000 nhân dân tệ.
Anh ta dễ dàng lợi dụng vị trí của mình để che giấu những chứng cứ quan trọng có thể chứng minh tội ác của Đỗ Thiếu Bình.
Không chỉ vậy, anh ta còn cho "phần tốt" này chia cho đồng nghiệp của mình.
Đạo lý "có phúc cùng hưởng" đã hiện một cách tinh tế sâu sắc trên người Dương Quân.
Tuy nhiên dù sao đây cũng là giết người, chỉ đánh thông được một liên kết là không đủ.
Do đó, dưới sự thao túng của Hoàng Bính Tùng và Dương Quân, Đỗ Thiếu Bình đã kết nối thành công với các quan chức từ Quận Tân Hoảng và Cục Công an thành phố Hoài Hóa.
Những người này là:
Đặng Thủy Sinh, một điều tra viên cao cấp và phó giám đốc pháp y của Đội điều tra hình sự của Văn phòng Công an thành phố Hoài Hóa vào thời điểm đó;
Lưu Hồng Ba, Đảng ủy viên và phó Giám đốc Sở Công an huyện Tân Hoảng vào thời điểm đó;
Tào Nhật Thuyên, khi đó là Đội trưởng Đội điều tra hình sự của Cục Công an huyện Tân Hoảng;
Trần Thủ Điền vào thời điểm đó là phó trưởng Đội điều tra hình sự Cục Công an huyện Tân Hoảng;
Trần Lĩnh khi đó là cảnh sát của Đội điều tra hình sự Cục Công an huyện Tân Hoảng.
Không thể không nói, những "công chức" này lẽ ra phải làm tròn nghiệm vụ công quyền, phục vụ nhân dân.
Lúc này lại xưng anh em với kẻ giết người vì sự thúc đẩy của lợi ích.
Trong quá trình xử lý vụ án người bị giết Đặng Thế Bình, họ đã nhận đồ ăn thức uống của Hoàng Bính Tùng, đồng thời thu tiền và hàng hóa mà không chút do dự nào.
Dưới vỏ bọc lồng vào nhau, cái chết của Đặng Thế Bình trực tiếp từ vụ án giết người với chuỗi bằng chứng đầy đủ thành một vụ án mất tích.
Vì sao gia đình họ Đặng nhiều lần trình báo, viết đơn khiếu nại nhưng không có kết quả?
Đáp án chính là ở đây.
Vào thời điểm đó, các công tố viên ở huyện Tân Hoảng và thậm chí cả thành phố đều là "nội gián" do Hoàng Bính Tùng và Đỗ Thiếu Bình sắp xếp.
Dù là cơ quan công an, viện kiểm sát hay tư pháp cấp cao hơn đến điều tra, hay gia đình họ Đặng gọi cảnh sát, kết quả đều giống nhau.
Bằng chứng quan trọng bị giấu kín, và bằng chứng quan trọng đã bị trực tiếp bỏ qua.
Với mạng lưới quan hệ như vậy, gia đình họ Đằng không quyền không thế làm sao có thể "lấy trứng trọi đá" được?
Bên cạnh những người trực tiếp tham gia, rất nhiều người đã chọn "mắt nhắm mắt mở" sau khi nhận được tiền.
Ví dụ:
Tưởng Ái Quốc, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Công an huyện Tân Hoảng lúc bấy giờ;
Dương Học Văn, Đảng ủy viên kiêm phó Giám đốc Sở Công an Hoài Hóa vào thời điểm đó.
Giám đốc sở công an cấp quận và thành phố đã trở thành "chiếc ô bảo vệ" của Hoàng Bính Tùng và Đỗ Thiếu Bình, chưa kể đến cấp dưới của bọn họ là các nhân viên an ninh công cộng đã được giao các chức vụ lớn nhỏ.
Cứ như vậy, sau khi Đỗ Thiếu Bình giết người, hắn ta vẫn bình chân như vại làm ông chủ phòng karaoke của hắn.
Và cái chết của Đặng Thế Bình trở thành căn bệnh mà gia đình họ Đặng không thể chữa khỏi.
Đều biết rằng Đặng Thế Bình rất có khả năng đã chết thảm trong tay của Đỗ Thiếu Bình, có chứng cứ, có hoài nghi.
Nhưng gia đình họ Đặng không có "chiếc ô che chở" nào sau lưng.
Tất cả những gì họ có là ý chí kiên trì báo cáo trong mười năm như một.
Nhưng trong mắt Đỗ Thiếu Bình, bất kỳ nỗ lực nào của gia đình họ Đặng đã không còn là mối đe dọa đối với hắn ta nữa.
Trong mắt Hoàng Bính Tùng và Đỗ Thiếu Bình, hành động đòi lại công bằng của gia đình họ Đặng giống như việc lấy trứng trọi đá.
Thật là một trò đùa.
Có lẽ, khi gia đình họ Đặng hết lần này đến lần khác kiện tụng không thành, Đỗ Thiếu Bình đã theo dõi tất cả những điều này dưới camera giám sát.
Ở quận Tân Hoàng nơi trời cao và hoàng đế ở xa, không ai dám thách thức Đỗ Thiếu Bình.
Lần trước có người dám thách thức đã thối rữa thành bùn trong lòng đất.
Tuy nhiên, hắn ta thỉ thoảng sẽ mơ thấy Đặng Thế Bình bị chết thảm trong tay mình.
Nhưng cảm giác cướp lấy tiền nắm chắc quyền lực trong tay mới thực sự tuyệt vời......
Nhưng lúc này đám người Đỗ Thiếu Bình lại quên mất một câu:
Không phải là không có báo, mà là thời cơ chưa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top