Chương 11: Nhận ra tình yêu

Sau ngày hôm đó hắn liền gọi anh và cậu đến rồi trình bày tất cả sự việc cho 2 người nghe. Hai người kia nghe xong thì cằm muốn rớt xuống đất vì đây là lần đầu nghe hắn tâm sự như vậy. Sau một vài giây suy nghĩ thì cậu liền đưa ra kết luận.
_ Vậy là mày thật sự thích con nhỏ đó rồi đấy.
_ Đúng vậy! Trước nay mày chưa bao giờ để ý và quan tâm đến những chuyện như thế này. Mày thật sự đã phải lòng em tao rồi Nam à.- anh liền tiếp lời của cậu.
_ Tao cũng đã nghĩ như vậy nhưng nghe tụi bây nói thì tao mớ tin vào điều này vì sao thì tụi bây biết mà.
_ Haiz trùm hắc đạo biết yêu rồi bây ơi. Tao phải đi loan tin này mới được. - cậu liền lên tiếng trêu chọc hắn. Hắn nghe được liền quay sang lườm cậu và bảo
_ Mày cứ thử đi
Cậu thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ ấy cùng giọng nói đầy mùi thuốc súng thì không dám hó hé gì nữa chỉ ngồi im mà thôi. Thế nhưng cậu lại lên cơn tăng động vì mới nghe được 1 chuyện cực kì sốc nhưng mà cậu không dám làm gì ở đây cả đành bỏ ra ngoài mà lên cơn làm cho người làm nhà hắn cùng các vệ sĩ đầy hoảng hốt vì trước nay cậu có từng như thế đâu. Có người vì quá sốc mà đã tiến lên hỏi cậu:
_ Cậu ơi có chuyện gì mà vui quá vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả.
_ À để ta thông báo cho các người ở đây 1 tin vui nhé!
Nghe cậu nói tất cả mọi người đều xúm lại và hồi hộp chờ đợi không biết đó là tin gì. Và rồi bí mật cũng được bật mí.
_ Tin đó là ông trùm hắc đạo của mấy người biết yêu rồi.
_ HẢ!!!!!!! - cả đám người vừa nghe xong liền hét lên thật to nhưng sau đó thì .
_ XÌIIIIIIIIIII. Cái tin này chúng tôi biết lâu rồi cậu ạ. Bây giờ cậu mới biết ư. Thiệt tình, tưởng có chuyện gì bất ngờ lắm. Chúng tôi đã biết chuyện này hơn 1 tháng trước rồi.
Cả đám nghe xong liền phản bác lại cậu rồi bỏ đi làm việc của mình mặc cho cậu đang ngẩn ngơ chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra ( thiệt chớ tui không tin được là thằng ca này là sư phụ của bang Evil lớn nhất thế giới hả trời 😧😧😧)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay trở lại với hắn và anh nào
_ Thế mày đã biết phải làm gì chưa? - sau 1 hồi im lặng thì anh lên tiếng hỏi
_ Tao cũng chưa biết phải làm gì nữa. Thiệt tình là tao không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy đâu.
_ Tình yêu mà nó đến lúc nào mày cũng không biết đâu. - anh vừa nói vừa nghĩ lại kỉ niệm từ lần đầu tiên anh gặp nhỏ cho đến khi 2 đứa yêu nhau.
Đang nói chuyện bỗng nhiên hắn lại thấy thằng bạn đang ngẩn ngơ nghĩ về chuyện gì đó thì hắn bất giác thở dài và nghĩ : " thằng này lại nhớ người yêu nữa rồi". Rồi hắn bỏ anh đang ngẩn ngơ trong thư phòng mà trở về phòng của mình suy nghĩ cách để tỏ tình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Qua chỗ nó một xí nhé.
Lúc hắn gọi anh và cậu tới thì nó cũng vừa thức dậy và đang xuống phòng ăn thì đi ngang qua chỗ cậu và đám người làm đang tụ tập rồi vô tình nghe câu nói đó từ miệng cậu.
Nó nghe được câu đó mà cứ vẩn vơ suy nghĩ trong đầu: " không lẽ hắn có người yêu rồi sao?" Nó nghĩ mà tim nhói lên nhưng nó không hiểu tại sao đột nhiên lại như vậy.
Nó bước xuống phòng ăn, quản gia Nguyên thấy thế liền sai người đem đồ ăn sáng lên cho nó. Nó cứ suy nghĩ thẫn thờ, nhai mà chậm còn hơn rùa bò. Người làm thấy nó hơi lạ nhưng cũng không dám hỏi gì. Nó ăn chưa được nửa bữa thì bỏ đó và đi lên lầu.
Cả ngày nó cứ thẫn thờ không hiểu vì sao, còn hắn thì lại nhốt mình trong phòng không sai bảo gì nó cả làm cho nó cảm thấy hụt hẫn.
Nó hết lên lầu xong lại ra ngoài vườn ngồi ngẩn ngơ. Hắn thì ru rú tròn phòng. Nhìn cảnh này người làm ở trong nhà thấy bình thường mới là lạ vì trước nay chuyện này chưa từng xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó
Nó đang ngồi ở ngoài vườn thì thấy hắn lật đật chạy ra gara lấy xe. Nó thấy hắn hơi lạ nên định chạy tới hỏi nhưng mà ai ngờ hắn không thấy nó mà rịn ga đi thật nhanh sượt qua nó làm nó ngã ngồi ở dưới đất. Hên đây là thảm cỏ nên nó không sao nhưng mà nó cứ suy nghĩ không biết hắn có chuyện gì mà lại lật đật như thế.
Tối hôm ấy nó đợi mãi mà không thấy hắn về. 10h hơn nó còn ngồi xem tivi ở dưới phòng khách chờ hắn về cơ mà không thấy hắn đâu cả.
Nó cứ chờ, chờ mãi tới lúc ngủ quên luôn trên sofa. Quản gia Nguyên thấy thế liền đem chăn đắp cho nó vì sợ nó sẽ cảm lạnh.
Sáng sớm hôm sau hắn về nhà liền thấy nó nằm ngủ ở sofa thì tâm tình đang rất mệt mõi của hắn đã tan biến lúc nào không hay.
Thật ra chiều hôm qua có chuyện gấp ở bang hắn phải đích thân giải quyết vì chuyện rất nghiêm trọng. Hắn phải thức nguyên đêm. Bây giờ 2 mắt của hắn thâm quần như con gấu trúc vậy. Tuy rất mệt nhưng công việc vẫn chưa giải quyết xong.
Hắn ghé về nhà để lấy 1 ít đồ rồi lại đến bang tiếp thế nhưng nhìn nó như vầy hắn không nỡ đi. Hắn bế nó lên phòng rồi đắp chăn lại cho nó. Sau khi tắm xong hắn lấy 1 ít đồ và viết cho nó 1 bức thư rồi liền rời đi.
9h sáng nó tỉnh dậy liền thấy đây là phòng của hắn bất giác môi liền nở 1 nụ cười. Thế nhưng nó lại giật mình lắc đầu nghĩ " tự dưng lại cười "
Nó bước xuống giường tính đi về phòng để vệ sinh cá nhân thì thấy trên bàn của hắn có 1 tờ giấy. Nó ngẫm nghĩ rồi cần lên xem thì thấy tin nhắn của hắn để lại. Nó lại bất giác nở nụ cười.
Nó xuống nhà ăn sáng mà trên môi vẫn cười tươi lại làm cho đám người kia nghĩ " hôm qua cô ấy cứ thẫn thờ còn hôm nay lại cười thật tươi thế kia. Không biết là đã xảy ra chuyện gì? Haiz"
Nguyên ngày hôm đó vẫn giống như ngày hôm qua nhưng khác là nó cười chứ không phải ngẩn ngơ thẫn thờ suy nghĩ lung tung. Nguyên nhân vì sao ư chỉ 1 từ thôi VÌ TRAI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top