Quyền lực ảo

1-Tạo hình

HeeChul – U

HanKyung – Blue tomorrow

LeeTeuk – Happiness

KangIn – Super Show 1

Yesung – Cooking cooking

Ryeowook – Show me your love

HuykJae – U

DongHae – Dacing out

SungMin – Its you

KyuHyun – 7 years of love

SiWon – All my heart

KiBum – Happiness

ShinDong – Its You

2- Giới thiệu nhân vật

HeeChul: là hoàng thái tử của vương quốc SM, nhưng đã từ bỏ để bước chân vào giang hồ thực hiện ước mơ hành hiệp giúp đời của mình.

HanKyung: tiểu vương gia của hoàng thất.Cũng từ bỏ địa vị và quyền lực để phiêu bạt giang hồ vì ước mơ và cũng vì một lời hứa lúc còn nhỏ. Đi theo Chul vì muốn có người đồng hành và vô tình bị kéo vào rắc rối cùng Chul.

LeeTeuk:là một thầy thuốc, có một quá khứ “dữ dội”, anh trai của SungMin rất thương chồng mình và em trai.Sống ẩn thân cùng chồng ở dược cốc Miracle. Sau khi chồng bỏ đi, Teuk lang bạt vào giang hồ để tìm chồng, là bạn đồng hành với Chul.

KangIn: chồng Teuk, quá khứ là một sát thủ máu lạnh. Nhưng khi gặp và yêu Teuk thì rửa tay gác kiếm, cùng Teuk ẩn thân ở Miracle nhưng khi nhận được một “Tử Hàm” thì bỏ vợ ra đi.

Yesung: hầu cận và là huynh đệ kết nghĩa của Han.Có một con vật nuôi là con Bạch Điêu.

RyeoWook: được Han,Chul, Sung và Teuk cứu. Đi theo mọi người. Rất hay đến gần Han mỗi khi Han nấu đồ ăn và điều đó làm cho Sung…tức điên lên.

SiWon: là em trai của Chul, bị hoàng thúc Lee So Man lợi dụng, luôn tìm mọi cách hại Chul kể từ khi Chul rời bỏ hoàng cung, rất yêu KiBum nhưng luôn làm KiBum đau khổ.

KiBum: có quan hệ thân thiết với hoàng hậu JaeJoong, từ nhỏ đã ở cạnh Won. Dù bị Won hành hạ như thế nào, cuối cùng cũng vẫn rất yêu Won.

Dong Hae: là thuộc hạ thân cận của hoàng hậu, được phái theo để bảo vệ Chul (hix..tội nghiệp con Cá,không biết ai phải bảo vệ ai nữa), rất sợ Chul. Là bạn đồng môn với Huyk từ nhỏ.tuy nhiên, trong cuộc thi chọn thị vệ, Hae đã chính tay đâm Huyk và từ đó trở thành kẻ thù của Huyk.

Huyk Jae: là đồng môn của Hae, nhưng sau đó lại trở thành thuộc hạ của Won. Được lệnh phải truy sát và giết Chul.Mang trong lòng một mối thù với Hae.

SungMin: em trai của Teuk, cũng chính là lý do làm Teuk rời bỏ giang hồ. Đang ở Dược cốc Miracle học thuật. Là thanh mai trúc mã với Hyun

KyuHyun: là một đứa trẻ mồ côi đựơc Shin Dong đưa về nuôi dưỡng. Từ nhỏ đã ở cạnh Min và cùng Min học thuật

Shin Dong Hee: là chủ của Dược cốc, có một quá khứ đau buồn..

YunHo và JaeJoong: (khỏi giới thiệu nhiều) chính là quân vương và hoàng hậu của SM

Lee So Man: hoàng thúc của Chul và Won, có âm mưu tạo phản.Lợi dụng vào sự đó kị của Won với Chul mà trừ khử cả hai.Ngoài ra, ông ta còn là thủ lĩnh của một tập doàn sát thủ nổi tiếng SM Town

1.

HanKyung dừng chân trước một dịch trạm nhỏ, đặt túi tay nải lên bàn

- Công tử, người dùng chi ?

- Tiểu nhị, cho ta một ấm trà và hai dĩa màng thầu.

- Vâng ạ.

Vị tiểu nhị vừa quay đi.

- Tiểu nhị, cho ta một dĩa màng thầu

Mọi ánh mắt nhìn về nơi giọng nói ấy phát ra và dĩ nhiên mọi hoạt động đều ngay lập tức dừng lại. Hồng y nữ tử ấy (cái đoạn tả Chul mọi người cứ về mà xem cho kĩ cái bài U là đựơc)…. Là một ĐẠI MỸ NHÂN. Đó là suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người ở đây lúc này.

- E hèm, tiểu nhị – hồng y nữ khẽ ho

- Vâng ạ,xin lỗi cô nương.

Han nhìn chăm chú vị cô nương ấy mà không hề biết có người đang đứng ngay sau mình, cất giọng gọi, âm vực lạnh lẽo

Tách trà vừa đưa lên gần miệng trên tay Han rớt xuống. Han giật bắn người, quay ra sau lưng

- Yesung!!!!!!

- Làm gì mà cậu ngây người ra thế?

Chỉ về người nữ nhân áo đỏ. Yesung cũng ngẩng người một lúc. Mãi tới khi có một chàng trai tóc vàng vận bạch y bước đến ngồi cạnh đám người trong quán mới thở dài quay đi.

- Cậu làm cái quái gì mà phi nhanh thế ? Làm tôi đuổi theo muốn hụt cả hơi

- Chạy xa tên Cá ngốc gây hoạ ấy càng nhanh càng tốt. Hôm nay, tôi không muốn bị dính xui xẻo. Hiểu chứ? – Ánh mắt nhắm nghiền đưa tách trà lên miệng

- Aisssss…..- Người tóc vàng nổ nụ cười, đưa ra cái lúm đồng tiền gần miệng – Cậu nói đúng…nhưng mà.. – nụ cười tất ngấm – Cậu đã làm gì với con Cá đó?

- Không gì cả – thản nhiên uống trà – Chỉ bỏ có một ít mê dược lấy trộm từ cậu thôi.

- Yaaaaaaaa………..HeeChul, cậu có còn là người không vậy? – cả dịch trạm hồn bay phách lạc – Muốn hại chết hắn à? Lee Dong Hae có lỗi gì với cậu chứ ?

- Câm ngay! Không thì…

Câu nói rơi vào hư không.

Một nhóm người tiến vào, mặt mày bậm trợn theo sau là một cậu nhóc tóc nâu. Toàn thân cậu ấy đầy vết thương, trong đôi mắt to tròn lại đầy sự sợ hãi.

- Lần này cứ ngỡ là một đứa con gái, ai mà ngờ lại là một thằng con trai chứ. – Một thằng nói.

- Mà nó cũng đẹp mà đại ca. – Thằng khác lên tiếng, tiến lại gần bắt đầu vuốt ve. – Da trắng, tóc nâu, môi đỏ…

- Đừng chạm vào tôi. – Câu trai cất giọng nói trong trẻo của mình van xin.

- Ồ..! Nó van xin đấy. Haha….

Lũ ác nhân tiến lại gần cậu, mà không chính xác là chúng thu gọn sợi dây trói cậu lại, kéo cậu từ từ về phía chúng. Cậu chống cự nhưng vô dụng, cậu đâu còn sức lưc nữa. Khi đã đứng trước mặt chúng, nước mắt cậu tuôn dài. Chiếc áo trong lúc giằng co với chúng bị lệch và hở ra một bên vai trắng nõn. Chúng nhìn cậu thèm thuồng.

- Đừng mà! – Cậu bắt đầu mếu máo.

- Đủ rồi đấy! – Yesung tức giận nhìn cảnh tượng, đập bàn đứng phắt dậy – Giữa thanh thiên bạch nhật ….

Một cú đấm. Yesung té nhào. Thấy thế, Hankyung cũng xông vào trận chiến. Nhưng hai người dù võ công cao cường thế nào cũng khó mà có thể đánh lại đấm võ phu ấy. Chẳng mấy chốc lại bị chúng vây hãm.

- Lần này chúng ta chết mất Han.

- ….. – Han vuốt mồ hôi, mắt vẫn không rời khỏi đám võ phu. Đúng là chết chắc thật.

- Haha. Xen vào chuyện của bọn ta, hai đứa mày xem ra cũng chán sống rồi thì phải? Xông lên.

Nhưng chưa kịp thì… hai tên ấy đã nằm sõng soài dưới đất.

- Đứa nào? – Tên đầu đàn rít lên.

2.

Hồng y nữ nhẹ nhàng đạt tách trà xuống.

- Là ta. Cậu bé tóc nâu kia thiếu các người tiền à?

- Đúng.

- Ta sẽ trả. Bao nhiêu?

- Ô mỹ nhân! – đến gần – Nàng định trả như thế nào? – chuẩn bị giơ tay ra chạm vào.

Một hòn đá nhỏ phi tới

- Hỗn xược! – Chàng trai tóc vàng lên tiếng.

- Teukie !- Hồng y nữ đanh giọng. – Đủ chưa? – Đưa ra cả một thỏi vàng.

- Vậy …chắc là đủ. – Mắt long lanh.

- Được, đưa cậu bé cho ta!

Kéo cậu bé tóc nâu không thương tiếc.

- Còn hai người đi nhanh. – Hướng ánh nhìn về Han và Yesung

_______________________________________

Năm người chạy thục mạng.

- Dừng…. dừng lại đi. – Han và Ye cùng thở dốc.

- Con trai gì mà mới có chạy một tí đã than mệt.- Hồng y bĩu môi

- Em mệt.- Tóc nâu bị hồng y kéo đi nãy giờ té nhào, mắt lại rươm rướm nước.

- Thôi, dừng lại nghĩ đi. – Ye lên tiếng.

- Cũng được đấy HeeChul. – tóc vàng nói

- Vậy dừng ở đây. – Hồng y tên HeeChul nhìn xung quanh rồi gật đầu.

Tóc vàng tiến đến bên cạnh tóc nâu tháo dây trói và bắt đầu thoa thuốc cho cậu. Mỗi lần bàn tay của tóc vàng tiếp xúc với vết thương trên người tóc nâu, cậu bé cắn chặt răng, hai hàng nước mắt nhảy dài trên má.

- Đau lắm à?

- Gật.

- Cậu tên gì?

- Ryeowook ..

- Tôi là Eu Teuk.

- Cảm ơn vì đã cứu em.

- Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn người áo đỏ ấy.

Người áo đỏ tiến lại gần, theo sau là Han và Ye.Vừa đúng lúc Teuk thoa xong thuốc cho Wook, kéo vội chiếc áo Wook đỏ mặt.

- Teuk – giọng của Chul – Cậu tìm cho cậu bé ấy một bộ đồ đàng hoàn hơn đi.

- Tôi là HeeChul. Còn các cậu? – nhìn về phía Han, Ye, Wook.

- Hankyung

- Yesung

- Ryeowook

Teuk trở lại với bộ y phục màu tím

- Wookie này,hyung nghĩ bộ này hợp với em đấy. – ướm tQhử lên người Wook

- E hèm – Chul gằn giọng; mặt Han và Ye đần hết chỗ nói cứ đơ ra đấy. – Quay đi cho người ta thay y phục. – Quát lớn

Đất trời rung chuyển….

3.

Lee Teuk bắt đầu nấu bữa tối sau khi đã đi xung quanh tìm kiếm một (vài) lọai trái cây và rau cỏ có thể ăn được.

Heechul ngồi vất vẻo trên cành cao nhìn ngắm mọi hoạt động. Han thì mon men lại gần nhìn ngắm Teuk rồi xoắn tay vào phụ giúp. Ye thì đi ra một chỗ vắng nói chuyện một mình với Bạch Điêu. Wook ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Buổi ăn tối bắt đầu khi Wook tỉnh dậy.Chul phi thân từ trên xuống, uể oải ngáp mấy cái rồi bước tiến vào ngồi cạnh xuống cạnh mọi người.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng.

Ngay khi mọi người ăn xong. Wook tiến lại gần Chul và Han đang ngồi cạnh đóng lửa.

- HeeChul…

- Gọi tôi là hyung – Chul vẫn không rời mắt khỏi thanh kiếm

- Em có thể xin hyung một yêu cầu được không?

- Hử? – Rời mắt khỏi thanh kiếm, xoay qua nhìn Wook – Nói nghe thử xem.

- Em không còn nhà để về, hyung có thể cho em đi theo mọi người không?

- ……………..

Wook bắt đầu nức nở. Chul nhìn cậu bé, ôm cậu vào lòng, thở dài.

- Uhm. Cứ đi theo nếu cậu muốn…- Chul bỏ lửng câu nói.

- Cảm ơn hyung . – Wook nước mắt tèm lem, mỉm cười nhìn Chul

- Á…………….. cứu với……….

Tiếng hét thất thanh

- Ai? – bốn cái miệng: Chul, Han, Ye, Tuek đồng thanh

Han và Teuk nhanh chóng lao về phía phát ra tiếng hét thất thanh ấy. Han thì kề kiếm cạnh cổ hắn, Teuk thì điểm huyệt hắn. Khi lôi được kẻ lạ mặt ra gần đống lửa, Chul nhìn Teuk, thở dài

- Giải huyệt cho hắn.

- Lee Dong Hae – HeeChul quát lớn

Ngoài Teuk – đã kịp bịt tay vì tiếng hét ấy – ba người còn lại đều lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

- Hoàng thái tử! – Hae cúi đầu – Hoàng hậu nói mong hoàng tử hãy mau quay về chủ trì đại cuộc. Nhị hoàng tử SiWon đang kéo bè phái. Trong khi đó, hoàng thúc của người Lee So Man….

- Đủ rồi. Ta không muốn nghe nữa …- Chul lắc đầu – Ta biết chứ, nhưng ta có nổi khổ, ta không muốn về đó nữa.

HeeChul phi thân lên một cành cây gần đó, nhắm nghiền mắt lại, nước mắt tuôn rơi

- Con xin lỗi. Mẫu hậu, phụ hoàng hai người bảo trọng.- nói vọng xuống – Dong Hae, đi ngủ đi.

Một đêm dài………

4.

Sáng hôm sau, khi tất cả tỉnh dậy và thu xếp hành trang, Han tiến lại gần Teuk

- Chúng tôi có thể đi cùng các vị được không?

- Tôi nghĩ anh nên hỏi HeeChul ấy

Teuk điềm nhiên đáp, vẫn không quay nhìn Han một lần

- Anh biết …

- Gọi tôi là Teukie hyung..- giọng lạnh lùng

- Teukie hyung, chúng tôi đi cùng, hoạn nạn tương trợ mà, với lại có bạn đồng hành càng đông càng vui mà, có nhiều việc biết đâu chúng tôi có thể giúp các người mà

- Giúp như thế nào? Giống như hôm qua ấy à?

Cái giọng chua lè ( lườm Cat) giọng oanh vàng của Chul, Han quay sang Chul – lúc này đã kịp vác tay nải lên vai

- Đi thôi Teukie, Haenie và cả em nữa Wookie

- Vâng ạ – Wookie ngoái lại nhìn Han và Ye đang đứng nhìn không chớp mắt.

- Tại sao cậu không cho họ theo ? – Teuk bước nhanh tới gần với Chul và lên tiếng hỏi

- Vì tớ không thích ..- Chul buông một câu trả lời – Tớ quen đơn độc rồi, vả lại, đi theo tớ họ sẽ gặp nguy hiểm.

Teuk nhìn Chul thở dài. Trong khi đó, phía sau….

- Cậu tên gì? – Hae nhìn Wook – Tớ là Lee DongHae

- RyeoWook

- Tên đẹp nhĩ !

- Cảm ơn – Wook nở một nụ cười

Vút…. một phi tiêu bay xuyên qua vành tai Wook, hạ cánh duyên dáng cách mặt Ye 13 mm

- Làm gì mà lén lút đó, ra đi.- Giọng chua …

( Chul- cằm phi tiêu

Cat : oái, đừng em sữa mà…hix…)

Giọng oanh vàng của Chul vừa cất lên, Han và Ye từ từ bước ra. YeSung vừa đi vừa xoa xoa cái má của mình. Đúng mà, tí nữa gương mặt điển trai của anh, đã không còn nữa. DongHae lặp tức rút kiếm chĩa về Han và Ye

- Dong Hae…

HeeChul lên tiếng. Dong Hae ngay lập tức thu kiếm, mắt vẫn lườm về hai kẻ vừa xuất hiện.

- Tại sao lại đi theo chúng tôi? – Teuk tiến gần về phiá Han

- Chúng tôi – chỉ mình và Ye- không biết nên đi đâu cả, đây là lần đầu chúng tôi bước ra giang hồ

- Cái gì? – Trừ Wook, còn lại đều nhìn về phái hai kẻ vừa thoát chết dưới phi tiêu của Chul ngạc nhiên

- Gật.

- Anh HeeChul à..- giọng nói trong trẻo của Wook, nắm lấy tay áo của Chul lay lay – hay là anh cho họ đi theo đi…

Chul nhìn Wook, rồi nhìn Teuk và Hae có ý dò hỏi. Teuk nhún vai tỏ ý không phiền, Hae định lên tiếng phản đối thì bị Chul lườm cho lạnh người thì im bặt.

- Em không có ý kiến..

- Ta cũng thế – Chul nói – Cho nên …*Chỉ Han và Ye * cứ việc đi theo nếu các người thích

- Cảm ơn.

Thế là nhóm sáu người đó lên đường. Mỗi người mang theo một nỗi lòng, một hoài bão, một ước mơ lẫn cả bí mật của mình. Liệu phía trước họ sẽ có những gì chào đón họ đây ?…….

5.

Tại hoàng cung.

- Hoàng hậu giá lâm!

- Hoàng hậu cát tường.

- Con đứng lên đi Kibum – JaeJoong hoàng hậu phẩy tay cho đám người hầu lui ra ngoài

- Dạo gần đây SiWon sao rồi hả Bummie?

- Con..- KiBum nhìn hoàng hậu, không nói nên lời

- Ta hiểu rồi, nó vẫn vậy ư? Vẫn đang tìm mọi cách để hại anh của nó ư?

Hoàng hậu tự độc thoại. HeeChul và SiWon, hai đứa con của người sao có thể tàn sát lẫn nhau chứ? Chỉ vì cái ngôi vị “hoàng thái tử ” ư? Siwon à, HeeChul nó đã từ bỏ rồi, sao con cứ cố chấp thế? Hoàng hậu JaeJoong lại thở dài, bà ngước lên nhìn KiBum.

- Bummie, ta đã có lời hứa với cha mẹ con là ta sẽ chăm sóc con – nắm lấy tay KiBum vỗ về

- Hoàng hậu, cảm ơn người, nhưng con có thể tự lo được. Người không cần đâu, người đã lo cho con quá nhiều rồi.

- Kibum! – Jaejoong hoàng hậu gọi khẽ, chỉ thấy KiBum cúi mặt, hoàng hậu không nói gì, vì biết nước mắt cậu đã rơi nữa rồi.

- Mẫu hậu! – một chàng trai cao lớn bước vào, gương mặt cực đẹp như chiến thần La Mã – Mẫu hậu đến tìm con có việc gì ư?

Chàng trai lạnh lùng tiến về ghế.

- SiWon, mẫu hậu và phụ hoàng đã tìm phi cho con rồi đấy, ngươi đó…

“XOANG”.  Tách trà trên bàn SiWon bị hất xuống. SiWon ngước nhìn hoàng hậu bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ.

- Con đã nói bao nhiêu lần rồi ? Con sẽ không lấy ai cả, khi nào con muốn lập phi, con sẽ nói với người. Con không phải là con rối của hai người… – Siwon hét lên, đầy giận dữ.Tách trà trên tay KiBum rơi xuống, lại một tiếng “xoảng”. Và điều đó kéo SiWon về hiện tại

- Mẫu hậu, con xin lỗi…

- Ta hồi cung. Người đâu.

Jae hậu bước ra khỏi cửa thì quay đầu nhìn lại, KiBum gập người tiễn vị hoàng hậu đáng kính của mình, quẹt nước mắt, ngước nhìn lên, người ấy đã đi khuất rồi.

- Hoàng hậu hồi cung!

Kibum quay đầu thì bật té vì SiWon đã đứng ngay sau từ lúc nào. Ánh mắt nhìn KiBum như một con sói đang nhìn một con cừu.

- Siwon điện hạ… Người…- KiBum lắp bắp không nói nên lời

Siwon thì cứ bước đến, vừa bước vừa hỏi. Trong khi đó, Kibum lại lùi dần, lùi dần về sau.

- Mẫu hậu đến làm gì? – tiến

- Thần…- lùi

- Ta hỏi lại, mẫu hậu ta đến đây làm gì?

- Thần không biết, hoàng hậu vừa đến thì điện hạ về…thần… thần không có hỏi.

- Ngươi nói láo – Siwon gầm lên, xốc KiBum ném mạnh về giường của mình.

- Áaaaa……- Kibum hét lên nhưng đã bị Siwon nhào tới ngăn tiếng hét bằng một nụ hôn dài.

Bàn tay của điện hạ bắt đầu lần vào trong áo, vuốt ve làn da mát lạnh của KiBum. KiBum mở to mắt. Nước mắt lăn dài trên má.

- Chang min…

Kibum khe khẽ gọi và ngay lập tức Siwon dừng lại, dường như hiểu mình đã làm một việc sai lầm, KiBum nhắm mắt chờ đợi, lòng thầm nhủ

- Giết ta đi.. người giết ta đi, để ta sớm được đi gặp em ấy…

Từ ngày Changmin chết, đối với KiBum tất cả đã chấm dứt rồi. Cậu không thiết sống nữa, nhưng vì hoàng hậu, HeeChul thái tử cậu phải sống. Và cậu ở cạnh SiWon điện hạ – người đã giết Changmin – đó là ý của hoàng hậu.

- Ngươi muốn chết đúng không?

- ………..

- Ngươi muốn đi gặp Changmin ư?

- ……….

Kibum cắn răng không cho nước mắt chảy ra.

BỐP. Một cái tát. Máu rĩ ra nơi khoé miệng. Siwon vồ tới như một con mãnh thú đang đói. Xé toạt y phục của cậu….Siwon đánh dấu khắp người cậu bằng những dấu hôn..Miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

- Muốn chết à? Muốn đi gặp Changmin à? Ngươi đừng có mơ, kiếp này, ngươi là của ta. Ta nói cho ngươi biết, kiếp này, ngươi là của ta…của ta đó, nghe rõ không?

Và nước mắt đã rơi rồi…..

Sáng hôm sau, tại tẩm cung của Jae hậu.

- Bẩm hoàng hậu….- tiếng của một thị nữ

- Có chuyện gì?- ngáp.

- Bọn hầu phía cung của nhị điện hạ bẩm báo đêm qua…- thị nữ rung sợ

- Đêm hôm qua làm sao?- giận dữ

- Điện hạ Siwon và Kibum công tử…..- quỳ rạp xuống

Không cần nói, Jae hậu giật bắn người, bật dậy.

- Thế bây giờ sao rồi?

- Họ vẫn còn ở trong đó…- run rẫy.

Hoàng hậu thở dài ra lệnh cho tiểu cung nữ lui.

- Chuỵên gì vậy Joongie?- hoàng thượng Yunho vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của hoàng hậu.

- Wonnie và Bummie xem ra tiến triển nhanh hơn chúng ta nghĩ nhỉ!

Kibum khẽ trở mình. Toàn thân cậu ê ẩm. Đập vào mắt cậu là điện hạ. Cậu tự đánh mình một cái, phải rồi, đêm qua…điện hạ đang nằm cạnh cậu,tự dưng cậu lại nhìn về người này. Khuôn mặt điện hạ lúc ngủ sao mà thánh thiện vậy, không có một tí gì ác độc cả. Nhẹ nhàng cậu đặt tay mình chạm vào chiếc mũi cao của điện hạ. Thích thú cậu nhắm nghiền mắt lại tự chìm vào suy nghĩ của mình.

- Dậy rồi à? – âm vực lạnh lẽo.

- …

- Ta hỏi ngươi dậy rồi à?

Cậu từ từ mở mắt, điện hạ đang nhìn cậu. Cậu bối rối. Theo phản xạ, cậu bật người, định bước xuống nhưng Siwon đã kéo tay cậu lại vòng tay ôm hờ lấy eo cậu, thì thầm vào tai cậu.

- Bây giờ, ngươi là của ta.

Siwon nhấn mạnh hai từ cuối rồi mạnh bạo đẩy cậu té xuống sàn. Bọn thị nữ vừa đúng lúc đẩy của bước vào, nhìn thấy KiBum đang ngồi dưới đất, lại đang cuộn mình trong chăn thì giật mình, cúi đầu sợ sệt. SiWon không buồn nhìn, phẩy tay ra hiệu cho chúng để đồ lại rồi lui ra.

6.

Teuk đang nấu bữa tối cho mọi người với những thứ tìm được dọc đường.

- Teukie hyung! – Wook nhẹ nhàng tiến lại gần.

Teuk giật mình xoay người nhìn thấy đôi mắt to trờn của Wook thì xoa đầu cậu bé mỉm cười

- Ra ngoài kia ngồi đợi hyung đi!

Wook xoay người định bước thì xoay người lại, thu hết can đảm nói

- Hyung có chuỵên gì buồn đúng không?

- ………..

Teuk đánh rơi cái bát và như một giọt nước tràn li, vai Teuk rung lên, Teuk khóc. Bao cảm xúc dồn nén đến cực điểm cuối cùng phun trào. Thấy có lạ, Chul phi thân đến cạnh Teuk

- Chuyện gì vậy?

- Em…- Wook lắp bắp.

Không kịp để biện minh, Chul chĩa mũi kiếm về phía Wook. Lần này, thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Han và Sung cùng DongHae lao vào

- Có chuyện gì nữa vậy?- Han nhanh chóng lên tiếng

- Nói mau, ngươi đã làm gì Teuk? – Chul mặc ba người kia có gắng khuyên can, mũi kiếm sáng bóng vẫn chĩa về Wook

- Wookie, em đã làm gì Teukie hyung vậy? – Sung lo lắng.

- Em thấy hyung ấy… một mình…Em chỉ muốn giúp thôi mà…- nức nở.

- Teukie hyung, hyung sao vậy? – tới lượt con cá

Teuk quẹt nước mắt đứng dậy, cố nở một nụ cười.

- Hyung không sao. Mọi người đừng quá lo.

- Aisss….thế mà hyung làm mọi người lo lắng lắm đó.- tiếng thở dài của con cá.

- Thôi chúng ta ra ngoài – Han đẩy ba người còn lại

Còn một mình, Chul nhìn Teuk và không thể nhịn được, Teuk ôm Chul và bật khóc. Chul vỗ vai Teuk như một người mẹ đang dỗ dàng đứa con của mình

Sau bữa tối, sau khi chắn chắc Teuk đã đi ngủ, bốn người còn lại tiến gần lại chỗ Chul.

- Hyung, có chuỵên gì với Teukie hyung vậy?- Hae ngây thơ hỏi và nhận được một cái cốc đầu vì tội ngu

- Em biết mà còn hỏi!

Donghae ngơ ngác rồi đâm chiêu, sau đó đánh một cái “phóc ” vào đùi mình như thể Côlômbus tìm ra Châu Mỹ. Nét mặt hớn hở làm ba người còn lại ngơ ngác.

- Là sao?- Sung hỏi

- Hyung ấy nhớ chồng mình…- Hae rung đùi.

- Hả!- ba cái miệng đồng thanh

- Nhớ chồng thì về nhà tìm chồng, ai bảo đi lang thang ở ngoài…- Sung phán một câu xanh rờn và kết quả là bị 2 cái phi tiêu của Chul cắt đi vài lọn tóc.

- Nếu có thể về nhà mà gặp được thì Teuk đã về từ lâu rồi. – Chul thở dài, nhìn lên trời.

- Vậy chồng của Teuk đâu ?- Han hỏi

- Bỏ đi rồi – Hae cướp lời

- MO… làm chuỵên gì xấu xa để bị chồng bỏ đây mà.- Sung tiếp tục nói

“ Véo Véo…”

- Cậu mà còn buông ra một câu nào nữa, tôi sẽ cho cậu làm oan hồn dưới kiếm cửa tôi đấy – Chul hăm doạ.

Yesung giơ tay làm dấu hiệu kháo miệng mình.

- Ai đó? – Teuk hét lớn…

Lúc này, từ trong bóng tối, hơn một chục hắc y nhân xuất hiện.Chul, Han và Sung điều đứng dậy và cầm vũ khí của mình. Wook vì không biết võ nên nấp sau lưng Sung

( Cat: ơ? Sao lại nấp sao lưng Sung?

Wook: thế muốn ta nấp sau lưng ai?

Cat: con cá- chỉ chỉ-.

Sung: lo mà viết đi, ta cho một kiếm bây giờ.

Cat: hix…)

- Ai là thủ lĩnh của các người? – Có vẻ như Chul đã quá quen với việc này.

- HeeChul hyung, chúng ta lại gặp nhau.- Hyuk bước ra từ bóng tối (mọi người mở U mà xem tạo hình của Hyuk nhé)

- Hyukjae… – Hae gọi to, lon ton chạy lại thì bị Chul kéo lại

- Muốn chết à?

Sững sốt…Sợ sệt..và ngạc nhiên.

- Cậu là Lee Hyukjae sao? – Lắp bắp, chỉ trỏ.

Hyuk vung kiếm chĩa về Donghae.

- Tại sao Hyuk? – Hae hỏi nhưng chỉ nhận được là ánh mắt thù hận của Hyuk

- …. Những người không liên quan tránh ra thứ ta cần là thủ cấp của kẻ áo đỏ.

Mọi ánh mắt đỏ dồn về Chul

- Ya…..- Chul hét lên – xông vào đi.

Chul bước lên đứng trước Han và Sung. Thái độ bình thản vung kiếm.

- Đại điện hạ – Hae quay sang Chul – Thuộc hạ nhận nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ người, người còn thần còn. …

Ba từ “ đại điện hạ ” vừa thốt ra, ba người còn lại há hốc mồm kinh ngạc. Riêng Teuk bình thản khoanh tay ôm kiếm trước ngực.

- Điện hạ…- Wook – vậy HeeChul hyung là …

Wook chưa kịp nói thì bị Han kéo về phía sau

- Con nít, đừng nên nói nhiều quá, lùi ra sau đi .- Han kéo Wook đẩy vào cho Sung – Yesung, bảo vệ cho Wook nhé.

Và chưa kịp để Sung đồng ý, Han phi thân vào trong với Chul và Hae – lúc này đang bị đám hắc y của Hyuk vậy chặt.

- Đi đâu đây? Không phải chuyện của cậu, ra ngay – Chul quát, tay cầm kiếm, lưng dựa vào Hae, mắt vẫ không ngừng quan sát thao tác của đám hắc y. – Chuỵên của tôi, cậu đừng nhúng mũi vào.

- Điện hạ.- Han kính cẩn – Tôi sẽ bảo vệ người.

Chul hơi sững sốt một vài giây rồi nhanh chóng lấy lại phong độ. Hyuk đứng bên ngoài nhìn một lượt tất cả

- Tâm sự đủ rồi nhĩ . Bắt đầu đi…

Hyuk vung tay, Cả đám tút kiếm xông vào.

Trong trận đấu, Chul một kiếm giết ba tên hắc y nhân, nhưng vẫn không nhầm gì. Cả ba bị tách lẽ.Han vừa tiến vừa giết nhanh chóng hạ sát toàn bộ đám hắc y vây quanh mình. Cho tới khi không còn tên nào, Han nhìn xung quanh và dừng lại ở Chul, thấy Chul có vẻ mệt mỏi, hết tên này, tới tên kia, rõ ràng chúng đến đây với ý niệm phải đem đầu của đại hoàng tử như Chul về trình diện mà. Han thoáng rùng mình. Bất ngờ, Chul phi thân, một kiếm xoay vòng giết hết những tên sát thủ. Khi tất cả đám sát thủ đó đã ngả xuống, Chul chống kiếm xuống đất, khuỵu gối.

- Cậu… – Han chạy tới xách tay Chul nhưng nhanh chóng buông ra – Điện hạ, người không sao chứ?

- Donghae, sau lưng…- Chul hét lên cùng lúc một xác người ngả xuống

- Ngoài ta ra, không ai được phép lấy cẩu mạng của ngươi – Hyuk chém kẻ có ý định giết Hae. – rút lui…

- Là SiWon phải không? – Huyk lúc này cùng đám tàn dư biến mất, câu hỏi ấy rơi vào im lặng.

Không gian im lặng bao trùm. Sung và Wook tiến gần về phía ba người kia, Chul lúc này vẫn không buông tay Hae ra, còn Hae im lặng sững sốt…

“ Đó là Hyuk của cậu ư? Là người đồng môn và là người anh em của cậu đó sao? Và đó cũng là người cậu yêu ư?”

- Donghae !- Han tiến lại gần, xoay người cậu lại, bất ngờ khi thấy Hae khóc, Han bối rối

- Tối nay, chúng ta sẽ khời hành sớm – Teuk lạnh lùng đáp, phá tan cái không khí ảm đạm

- Không cần đâu. – Chul khó nhọc đứng dậy. – Cứ đợi đến sáng mai cũng được.

7.

Kibum chăm chú đọc quyển sách mà không hề biết có người bước vào. Chốc chốc, cậu lại thở dài, tâm hồn không hoànn toàn đặt trong quyển sách. Mãi tới lần thở dài thứ 13, người lạ mặt bước vào lên tiếng.

- Con đã thở dài 13 lần từ lúc ta bước vào rồi. – giọng của hoàng hậu

Bum giật mình đánh rơi quyển sách, vội vã quỳ xuống

- Người tha tội…

- Đứng dậy đi Bummie.

Kibum ngước nhìn hoàng hậu rồi đứng dậy, vẫn không quên phủi sạch sẽ quần áo.

- Người đến đây có gì không ạ?

Mãi ngắm nhìn Bum, hoàng hậu mãi mê chạy theo với suy nghĩ của mình mà không biết Bum đã gọi mình đến lần thứ 5.

- Nương nương…

- ……

- Nương nương, người đến đây có gì không ạ?

- …..

- Nương nương…

- Hả?…… gì cơ? – Jae bối rối. – À, ta…- nhìn thẳng vào mắt Bum – Tối qua ta nghe thị nữ báo lại, con và Wonnie…

Jae lấp lửng, vừa nói vừa đưa mắt dò xét Bum.Cậu nhìn hoàng hậu, không thốt nên được bất kì lời nào nữa. Cậu vẫn cúi mặt, nước mắt giọt ngắn giọt dài…Nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên, hoàng hậu sững sốt.

- Wonnie nó ăn hiếp con ư? Những gì bọn thị nữ nói là thật à?

- ……- gật đầu im lặng rồi lại cúi mặt.

- Tội nghiệp con chưa! – Jae đứng dậy, ôm Bum vào lòng, vỗ vỗ như vỗ một đứa trẻ – Để ta bắt nó có trách nhiệm với con nhé.

- Con không cần.. – Vẫn tiếp tục nức nở.

- Sao vậy? Đó là lần đầu của con mà?

- …Con chỉ muốn đi gặp một người – Đột ngột, Bum đẩy Jae hậu ra.

- Con muốn gặp ai? – Jae vui vẻ – Ta sẽ đồng ý và còn bảo SiWon đưa con đi gặp người đó…

- Con muốn gặp Changmin..- Kibum bình thản

- KIBUM !!!!!!! – Siwon bước vào, giận dữ nhìn Kibum. – NGƯƠI LẶP LẠI NHỮNG GÌ NGƯƠI VỪA NÓI ĐI.

- Tôi-muốn-đi-gặp-Changmin!- bình thản

- Mẫu hậu, có lẽ người nên hồi cung…-Siwon quay ra nhìn hoàng hậu

- Ta… người đâu, hồi cung! – Jae hậu bước đi

Đợi cho tới lúc hoàng hậu đi khuất, Siwon quay sang túm lấy Kibum, hai tay đã đặt ngay cổ của Kibum

- Ngươi nói lại một lần nữa đi – Siwon nhấn mạnh từng chữ

- Changmin….- Kibum nói trong sự khó khăn về hô hấp. Nhưng Bum lại không có ý định chống cự hay vùng vẫy, hai tay buông xuôi, mắt từ từ nhắm lại.

Bum nở một nụ cười và điều đó làm cho Siwon tức tối. Trái với những gì Bum nghĩ ,vị hoàng tử độc ác ấy ném mạnh cậu vào một góc, tiến gần về phía cậu

- Ta nói cho ngươi biết, ngươi là của ta – Xé áo, những dấu vết đêm hôm qua vẫn còn. – Ngươi nhìn xem, đó là dấu hiệu chứng tỏ ngươi là của ta, nhớ chứ?

Kibum ôm mặt, Siwon thì quay đi.

____________________

Tại Lee phủ của Lee So Man.

- Vương gia, Youngwoon đã về.

8.

- Bây giờ chúng ta đi hướng nào? Phía trước là ngã ba đấy.- con cá nhảy nhót

- Bên trái. – Wook và Sung đồng thanh

- Bên phải – con cá nhảy nhót tập 2.

- Teukie, cậu định đi đâu? – Chul hỏi.

- Về dược cốc. – Teuk thở dài – Tớ đã đi lâu như thế nhưng vẫn chưa tìm được Innie, cũng đã đến lúc phải về, ở đó còn có em trai đang đợi tớ.

- Thế chúng ta sẽ đi đâu ạ? – Wook ngây thơ lên tiếng. – Teukie hyung quay về nhà rồi…

- Hay là…/ Teuk này… – Han và Chul đồng thanh rồi nhìn nhau.

- Nếu cậu hiểu ý tôi.. – Chul nháy mắt tinh nghịch nhìn Han

- Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà Teuk.

- Được chứ Teukie?- Chul chớp mắt liên hồi. – Xem như….

Chưa kịp để Chul nói tiếp cho hết câu, Teuk bước về phía Hae siết chặt cổ con cá ngốc lôi đi

- Đi thôi, rẻ phải.

________________

- Youngwoon …

- Vương gia, đây là “tử hàm” người gởi cho tôi sao? – Vừa nói vừa giơ cao.

- Haha.. đúng rồi.

- Nhiệm vụ lần này là gì? – không dong dài, người sát thủ có đôi mắt híp nói.

- Haha… giết hoàng thái tử.

Lee So Man lạnh lùng nói, im lặng nhìn nét mặt của Youngwoon.

- Được, đây là nhiệm vụ cuối cùng tôi làm cho người. – ném tử hàm, Youngwoon bước thẳng ra cửa.

- Ngươi ngây thơ thật… nhiệm vụ cuối cùng…hahaha….

Còn lại một mình, Lee So Man cười đắc thắng.

- Jessica….

- Vương gia..

- Đi theo sát hắn, nếu thấy hắn có ý tạo phản, cứ việc xử lý trước cho ta.

- Vâng thưa vương gia.

Cô gái tên Jessica ấy lùi ba bước rồi phi thân lao đi.

9.

- Ngươi là ai? – chàng trai có mái tóc vàng chĩa kiếm về phía hắc y nhân đối diện.

- Còn ngươi? – hắn thách thức.

- Ta là người hỏi ngươi trướcthì phải? – kiếm đã kề bên cổ – Trả lời ta – tóc vàng lớn giọng

Bất ngờ, người áo đen xoay người, bị phản đòn, tóc vàng quên mất mình phải làm gì đánh rơi thanh kiếm.

- A.. – có một cái gì đó vừa chạm nhẹ vào má tóc vàng

- Ta là Kim Youngwoon! – hắc y nhân nói vọng theo

Đó là lần đầu tiên Teuk và chồng mình gặp nhau.

Lần 2.

- Vương gia người gọi tôi. – Teuk cúi đầu.

- Jungsoo, hôm nay, ta có một nhiệm vụ mới cho ngươi – vương gia ngồi trên đài cao, nói xuống.

- Vào đi. – một hắc y nhân khác bước vào, tiến về phía Teuk, quỳ xuống

- Youngwoon tham kiến vương gia! – Teuk giật mình ngẩng mặt lên nhìn hắn

- Lần này, Youngwoon sẽ là cộng sự của ngươi. – vương gia từ tốn nói – Nhiệm vụ rất đơn giản, ta muốn hai ngươi đi giết một người.- im lặng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cả hai.

- Là ai?

- Eric Moon.

- Eric Moon!!! – Jungsoo ngẩng mặt nhìn Lee So Man

- Có gì à? – nhận ra sự khác thường của Jungsoo, Lee vương gia khẽ chau mày.

- Không có gì! – Jungsoo cúi mặt – Nếu không còn gì nữa…

- Hai ngươi lui đi..- phất tay.

Youngwoon và JungSoo cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Teuk ngồi đờ đẫn trong thủy tạ. Tay ném những hòn sỏi xuống hồ. Ánh mắt chu du ở một nơi xa xôi nào đấy và lẽ dĩ nhiên là không biết một người đang ung dung đi vào. Một bàn tay nóng ấm đặt lên vai Teuk và kéo anh về hiện tại

- Là ngươi à? – Teuk quay ra, hơi ngạc nhiên khi đó là Youngwoon.

- Anh lại để hồn phách của mình đi đâu à? Từ lúc vương gia thông báo đối tượng là Eric Moon, tôi thấy anh cư xử hơi lạ đấy. – Youngwoon ngồi xuống, đối diện Teuk.

Teuk lườm YoungWoon, mỉm cười.

- Anh đa cảm quá đó, Youngwoonie – Teuk bĩu môi

- Thế à?

- ….

Teuk không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm.

Teuk rút thanh kiếm từ từ ra khỏi người của Eric, bỗng dưng khuỵu xuống, ôm chầm lấy người vừa chết dưới kiếm của anh. Mặc cho máu bắn tung tóe, anh ôm khư khư lấy người đó, miệng gọi

- Ân công!

Một cơn mưa. Tối đó, trời mưa dữ dội, nước mưa hòa với nước mắt của Teuk trở thành một . Teuk cũng chẳng còn nhận rằng vẫn còn một người nữa đang đứng nhìn anh.

- Jungsoo…

Youngwoon từ từ tiến đến gần Teuk.

- Đừng đến gần tôi.

Teuk quát lớn, Youngwoon khựng lại, nhìn Teuk ôm chặt lấy thi hài của Eric miệng lẩm bẩm gọi hai tiếng “ ân công”.

Teuk quỳ trước mộ của Eric – ngôi mộ do chính tay mình đắp tối hôm qua. Đôi tay trắng trẻo và thon nhỏ bây giờ đã đỏ tấy và sưng to lên kèm theo đó là có những vết máu đã khô từ thuở nào. Trời đã sáng, cơn mưa cũng đã tạnh, Teuk cũng không còn khóc nữa mà nhìn trân trân vào bia mộ vị ân công của mình. Teuk dập đầu ba cái và đúng dậy bỏ đi.

Sau thời gian đó, Teuk rất ít khi nhận thêm nhiệm vụ. Thời gian rảnh, cậu cứ ngồi đâu đó nhìn lên bầu trời rùi nhìn xuống đất thở dài. Những lần ấy, hoàn toàn không thể thoát khỏi ánh nhìn của Youngwoon. Teuk hoàn toàn không biết rằng, có một người rất đau lòng khi nhìn thấy anh như thế.

- Jungsoo hôm nay ta lại có nhiệm vụ mới cho ngươi và Youngwoon đấy

Teuk không buồn ngước nhìn Lee So Man, cứ mặc cho hắn thao thao bất tuyệt.

- Người đó tên gì?

- Kangta.

Lần này, Teuk bật người đứng dậy nhìn So Man

- Sao phản ứng mạnh thế, Park JungSoo?

- Ta không giết người này. – Teuk nói, nhìn thẳng vào hắn.

- Oh.. – hai bàn tay lão đan vào nhau, mỉm cười nhìn Teuk.

- Ta không có ý phản người, chỉ là ta không giết người này… cho nên vương gia, nhiệm vụ lần này, ta không nhận đâu.

Teuk kiên quyết, nhìn SoMan rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Lee So Man cất tiếng.

- Ta cho ngươi xem một thứ.. và ta dám chắc sau khi xem xong ngươi sẽ đồng ý với ta. – vỗ tay.

Hắc y nhân lôi ra một cậu bé, ném vào giữa sàn nhà.

- Ư…

- Sungmin – Teuk sững sốt thét lên, chạy ngay tới cạnh em trai.

- Anh…- Sungmin chỉ có thể nói được như thế rồi ngất lịm.

Nước mắt tự dưng lại chảy khi nhìn thấy em trai như thế, Teuk ôm chặt Sungmin như thể chỉ cần buông tay ra đám thuộc hạ của con cáo già ấy sẽ đem Sungmin đi vậy.

- Ông đã làm gì nó?

- Ta không làm gì cả. – So Man nhún vai. – người là đệ nhất sát thủ của ta Jungsoo…

- Nếu lần này, ta giết Kangta, người chấp nhận của ta hai điều kiện chứ Vương gia?

Teuk quẹt nước mắt, ngước nhìn So Man. Teuk hiểu, hắn cần cậu trong vụ này, nước cờ này, cậu không thể không đi. So Man nhếch môi, nhưng gật đầu.

- Thứ nhất, thả Sungmin ra, và ta phải đích thân đưa nó về nhà.

- Được. còn điều thứ hai..

- Sau vụ này, ta sẽ rời khỏi tổ chức.

Teuk bế Sungmin lên bỏ đi, mặc kệ cái nhìn của tất cả những người ở đó và cái nhếch mép của So Man.

Teuk đặt vội em trai xuống giường, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Bất giác nước mắt lại rơi.

- Sungmin ta hại em rồi.

- Jungsoo… – giọng nói trầm ấm vang lên.

Teuk nhanh chóng lau vội nước mắt vì không muốn bất kì ai nhìn thấy mình khóc đặc biệt là Youngwoon. Một sát thủ không được phép để bất cứ ai thấy mình yếu mềm.

- Ngươi tới làm gì…

- …….

- Ta nói rồi đừng đến phiền ta, ngày đó gặp ngươi mà

- ….

- Còn nữa, bảo với con cáo già ấy đừng cho người theo dõi ta nữa.

- Jungsoo.. – giọng nói vẫn cứ vang lên.

- Youngwoon, ngươi muốn gì đây?

Teuk đứng bật dậy, xoay người. Bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ, Teuk không biết là Youngwoon đứng ngay sau mình nên ngay khi vừa xoay người lại… Teuk, mặt đối mặt với Youngwoon, Teuk có thể nghe được tiếng tim mình đập trong lòng ngực. Sững sờ. Không biết nên làm gì tiếp cà, Teuk nhìn người đối diện trân trối. Đột ngột, Youngwoon ôm lấy Teuk.

- Ta biết cậu rất khó chịu, ta biết cũng cậu cũng đang rất muốn khóc. Hãy khóc đi Jungsoo, ta sẵn sàng cho cậu dựa vào ta mà khóc đấy. Vì ta thật sự không muốn thấy cậu khóc. Ta muốn nhìn thấy nụ cười của cậu nhiều hơn.

Không biết từ lúc nào, nước mắt Teuk đã thắm ướt vai áo Youngwoon. Cũng không biết từ bao giờ , đại sát thủ của Lee So Man đã rơi nước mắt. Chỉ biết lúc ấy, Youngwoon thấy lòng mình đâu như cắt.

Và chợt như biết hành động kì lạ của mình, Teuk đẩy Youngwoon ra, xoay đi chỗ khác, che đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Youngwoon đặt tay lên vai Teuk, chầm chậm xoay cậu ấy lại, nhìn mình.

- Tôi yêu cậu, Park Jungsoo!

- …….

- Tôi yêu cậu, ngay từ lúc gặp cậu………… nhưng có lẽ cậu không nhớ đâu nhĩ!

Câu sau Youngwoon nói nhỏ, cứ ngở là Teuk không thể nghe được

- Ta nhớ!

Teuk lạnh lùng đáp. Đúng làm sao có thể quên được thiếu niên có đôi mắt biết cười đã cúi đầu cảm ơn rối rít khi bị Teuk đánh không thương xót trong cuộc thi chứ? Nhưng mà có một điều Teuk không ngờ, vị thiếu niên ấy có thể trở thành một sát thủ như hôm nay. Thế mà…

- Cậu nhớ thật ư?

Khẽ gật đầu thay cho câu nói.

- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người….- cả hai cùng nhìn về phía cửa sổ. Một cậu nhóc mập mạp đang đứng cạnh cửa sổ nhìn hai người, trên tay thì cầm một cái đùi gà.

Theo phản xạ của một sát thủ, Youngwoon vung kiếm về kẻ lạ.

- Đừng Woonie! – Teuk ngăn cản, quay sang kẻ lạ mặt. – Em đi cứu người mà cũng có tâm trạng ghê ấy nhĩ, Shin Dong Hee!

Ngạc nhiên trước thái độ của Teuk, nhưng Youngwoon vẫn không buông kiếm.

- Sao trễ vậy?

- Xin lỗi hyung, em bọn giải quyết đám chó săn ngoài kia. Teuk đi về phái giường, nhìn cậu em trai đang ngủ say ấy.

- Đem Sungmin đi, và thay ta chăm sóc nó cẩn thận.

- ………- bế Sungmin lên

- Nếu sau 4 ngày ngày nữa mà không thấy ta đến chỗ em, hãy dùng kim châm phong tỏa kí ức của Sungmin về ta.. Shindong ngạc nhiên quay nhìn Teuk.

- Anh có ý gì?

- ……… – thở dài – đi đi!

- Park Jungsoo, anh nhất định phải trở về.

Nói rồi chàng trai ấy bế thóc Sungmin đi. Teuk đứng đấy, bật khóc không thành lời..

- Sungmin…..

Youngwoon đứng đó hồi lâu rồi bước tới, buông kiếm ôm chầm lấy Teuk.

10.

Kangta nhấp ngụm trà ngồi ở giữa phòng.

- Đã tới rồi thì vào đi.

- Kangta đại nhận!- Teuk tháo mặt nạ xuống.

- Jungsoo, ta đợi cậu lâu rồi đấy.- Kangta thản nhiên uống cạn tách trà – Ta chỉ muốn hỏi cậu… Eric là do cậu giết ư?

- Vâng! – Teuk đáp nhẹ tênh – Cho nên hôm nay, tôi không có ý định sống trở ra.

- Cậu đã hạ quyết tâm rồi ư?

- Tôi đã nói rồi, KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH TRỞ VỀ. – Teuk nhấn mạnh 6 từ cuối, buông kiếm.

Kangta từ từ đứng dậy, trong tay áo, một thanh kiếm dài hiện ra. Nhanh như cắt, đường kiếm xé gió, chém về phía Teuk. Teuk không chống trả, miệng mấp mái gì đó rồi nhắm mắt.

KENG. Thanh kiếm bị cản lại bởi một thanh trường kiếm khác

Youngwoon là người đã ngăn cản mũi kiếm đó.

- Tránh ra đi, Youngwoon. – Teuk tức giận – Đây không phải là chuyện của cậu.

- Cậu im đi! – Youngwoon tức giận hét lên, nét mặt nghiêm nghị.- tại sao làm gì, cậu cũng không bàn bạc với tôi?

- Cậu..- Teuk sững sốt- Cậu mới là người cần im lặng, đây là ân oán của tôi và Kangta đại nhân, không phiền cậu bận tâm vào.- nói rồi chĩa kiếm về phía Youngwoon

- Cậu…- Youngwoon sững sốt, nhìn Teuk, không nói nên lời.

- Xin lỗi!- Teuk ném kiếm.- tôi không thể…..- nhìn hai tay mình và ôm mặt khóc.

- Xem ra vương gia dự liệu không sai..- Một giọng nói thình lình lên tiếng.

- Park Jungsoo có ý phản người.

- Brian, Hwanhee- Youngwoon nhíu mày.

- Đến rồi à? – Teuk lạnh lùng cầm kiếm, nhếch mép.

- Jungsoo..- Hwanhee gọi.

- Hai ngươi phụng lệnh đến lấy mạng ta ư?

Ánh mắt Teuk trở nên vô hồn. Trường kiếm trong tay siết chặt hơn. Bất ngờ, Teuk động thử trước, lao tới phía Hwanhee. Dồn hết tất cả sức lực để đối phó với tên sát thủ kia. Đứng bên ngoài, Youngwoon và Brian chăm chú nhìn. Teuk phòng thủ, Hwanhee tấn công nhưng người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra kiếm khí cả hai không có lực, Hwanhee không có ý lấy mạng Teuk. Những đường kiếm không đánh vào chỗ trọng yếu của Teuk. Thấy thế, Brian sốt ruột động thủ và ngay lập tức, Youngwoon đứng ra chắn ngang lấy Brian.

- Đối thủ của cậu là tôi..

- Xem ra để ta giúp các người..- Kangta nãy giờ vẫn im lặng làm ngư ông, nhưng khi thấy Brian và Youngwoon cũng động thủ thì lên tiếng.

Lee So Man chiễm chệ ngồi trên đài cao, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Brian bế Hwanhee vào, người Hwanhee đầy máu. Hắn thất kinh nhìn hai tên sát thủ do một tay hắn huấn luyện, hai tên thuộc hạ ưu tú nhất của mình: một chết, một máu me đầy mình.

- Chuỵên này là sao?

Khuôn mặt đã nhợt nhạt vì kinh ngạc.

- Hwanhee đã hoàn thành nhiệm vụ người giao cho..

Brian cúi mặt không nói gì nữa. Lee So Man im lặng với ý nghĩ của mình: “ Jungsoo, ngươi chết cũng phải kéo theo những người tài giỏi bên ta sao?”. Rồi chợt nhớ, hắn sầm mặt nhìn Brian

- Thế còn Youngwoon?

- Cậu ấy đưa người cái này – nói rồi chìa cho Lee So Man một tử hàm – cậu ấy nói, khi nào có nhiệm vụ thật quan trong hãy gởi tử hàm này cho cậu ấy.

- Youngwoon..- hắn nghiến răng ken két và trừng mắt nhìn Brian và cái xác của Hwanhee, Các ngươi muốn tạo phản hết rồi…- phẩy tay và bỏ đi.

Brian ngẩng mặt lên nhìn theo cái dáng của hắn đã khuất dạng. Khẽ thở dài, Brian chạm vào khuôn mặt đã lạnh của người cộng sự Hwanhee. Tự cho mình một chưởng, máu chảy dài ra từ khoé mệng, Brian nở nụ cười mãn nguyện, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hwanhee.

- Hwanhee à, đợi tớ nhé. Tớ đến với cậu đấy!

11.

Teuk ngồi cạnh đống lửa, tiện tay cho vài thanh củi vào. Đôi mắt đã ngấn lệ, lại nhớ Innie.

Gì vậy Teukie? – HeeChul vừa nói, tay giật ngay lấy vật trong tay Teuk.

………………

- À, tính vật định tình à? Đẹp đấy!

- ……………

Teuk vẫn im lặng, nhận ra sự bất thường, Chul rời mắt khỏi “tính vật định tình” của Teuk.

Teukie, đừng khóc mà. – Chul lúng túng – Tôi trả cho cậu nè.

Nói rồi Chul nhét lại vào tay Teuk.

Tôi…..- ôm chầm lấy Chul – Là tôi đã sai. Tôi đã không dám đối mặt, không dám nói với anh ấy tình cảm của mình. Tôi đã sai rồi. Anh nói yêu tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nói với anh như thế cả.

- Thôi đừng khóc nữa Teukie!

Chul ôm Teuk, vỗ nhè nhẹ vào vai Teuk. Han và mọi người nhìn thấy thế cũng kéo nhau lại ngồi cạnh Teuk an ủi.

Chuyện gì vậy ? – Han hỏi.

Teukie …- Chul lên tiếng

Không có gì đâu.– Teuk buông Chul ra, đứng dậy bỏ đi.

Thấy thế, Sung, Hae, Wook cũng lầm lũi rời đi chỉ còn mình Han và Chul ở đó.

Điện hạ, có chuyện gì xảy ra với Teukie hyung vậy?

Heechul nhìn theo cái dáng gầy gầy của Teuk cho đến khi đi khuất.

Tại sao cậu ấy cứ mãi như thế ấy nhĩ?

Heechul buông một câu hỏi rồi thở dài. Đột ngột, Han xoay người Chul lại, ôm chầm lấy Chul.

Điện hạ, người đừng khóc nữa.

- Ngươi thì biết cái gì? Từ lúc ta và Teuk đồng hành với nhau, ngươi có biết đêm nào ta cũng thấy hắn khóc

.

Tôi không biết, điện hạ. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi, được chứ? – vỗ nhẹ vào lưng Chul.

Không khóc trong mơ thì cũng là một lúc nào đó. Ta rất muốn hét lên cho hắn biết rằng ta là bạn đồng hành của hắn, tại sao hắn không thể nói bí mật của hắn cho ta nghe được chứ. Trong khi đó, bí mật của ta, chuyện gì liên quan đến ta, ta cũng đều cho hắn biết hết mà ngay cả việc ta là một hoàng tử? Hắn có bao giờ….– Heechul siết chặt Hankyung hơn, nghẹn ngào – Tại sao, trả lời ta đi chứ?

Chul khóc ngon lành trên vai Han. Còn Han cứ ôm chầm lấy Chul. Cả hai cứ thế một người ôm, một người gục trên vai người còn lại mà khóc. Phía bên ngoài, chỗ của ba người còn lại, sáu con mắt nhìn hai người họ ôm nhau.

Trời, tình cảm tiến triển nhanh thật. – Yesung lắc đầu.

Điện hạ, thế này là thế nào? – vò đầu bức tóc, com cá nhảy nhót. – Điện hạ là của thần mà.

- MO!!!!!!!!!

Yesung và Wook tròn mắt, nhìn Hae. Cảm thấy khó chịu sau lưng, Hae xoay người và suýt nữa bật té khi thấy Yesung và Wookie nhìn mình, mắt họ dường như đã tròn hết cỡ.

Không… Ý tôi không phải như thế…- Vội vã giơ tay chân loạn xạ phủ nhận. – Ý tôi là………- bối rối không nói nên lời – điện hạ…. haizzzzz…

Hiểu rồi! – cả hai đồng thanh, rồi đỏ mặt nhìn nhau, quay đi im bặt.

Hae thở dài bỏ đi, ngay khi con Cá vừa bỏ đi thì tiếng cười của Yesung và Wookie vang lên.

Tiếng cười làm cho hai kẻ đang ôm nhau kia giật mình buông nhau.

Ta … ta vừa làm gì thế này?- …..- im lặng.

Hankyung, ta hỏi ngươi ta vừa làm chuyện ngu ngốc gì thế hả? – đứng bật dậy, lữa bùng phát

Điện hạ… người bình tĩnh…- bây giờ Han phát hiện ra vấn đề.

Mặt Chul lúc này giống như một trái cà chua chín mộng. Còn Han chỉ biết im lặng không biết nên nói gì cư mặc cho điện hạ của chúng ta gầm thét. Gầm thét hoài cũng không có ai đáp trả, Chul quay sang nhìn Han. Cảm thấy sóng gió sao mà tan nhanh thế, Han cũng ngẩng mặt lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau, cả hai cùng giật mình, Han lúng túng.

Điện hạ, tôi ra ngoài với Sungie! – đứng dậy bỏ đi.

Chul đứng đấy, nhìn theo đến ngẩng cả người. Tim đập hẫng đi vài nhịp cũng giống như ai đó

12.

- Vào đi!

- Thái tử, thần bất lực, vẫn chưa…

XOẢNG.. tách trà trên tay Won lại rơi xuống nhưng lần này là Won cố tình ném về phía Huyk.

Lũ các ngươi là một lũ vô dụng.- Siwon hét lên.

Thái tử, xin người cho thần một cơ hội nữa, nếu lần này thất bại thần nguyện sẽ đem đầu thần về đây cho người.- Huyk quỳ xuống.

- …..- Siwon nhìn Huyk, tay xoa xoa chiếc cằm của mình rồi phẩy tay cho Hyuk lui xuống.

Vừa đóng cửa phòng, Hyuk nở một nụ cười đắc thắng, có lẽ trong đầu vừa kịp nghĩ ra một kế hoạch đen tối nào đó.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Siwon đưa mắt về phía tấm rèm che đi long sàn của mình, lạnh lẽo cất tiếng

Ra đi!

Kibum nét mặt không còn hạt máu nhìn Siwon. Hai tay bụm chặt miệng mình như thể nếu để bất kì một từ nào thoát ra thì đó sẽ là những từ không tốt lành đối với Siwon.

Nói gì đi chứ, Bummie!

- …….

Kibum nhìn Siwon, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi…..

Và rồi, bất ngờ, Kibum ngã xuống sàn.

*Flashblack*

Jae hậu đưa đến trước mặt Heechul và Siwon một đứa trẻ.

Heechul, Siwon đây là Kibum.

Heechul tiến lại gần, đưa tay bẹo má đứaô tình làm cho bé xa lạ

Oaoaoa…

Và Kibum bật khóc, chạy ra đứng ngay sau lưng Jae hậu. điều đó vô tình làm cho Heechul thích hơn và tiếp tục trò đùa quái ác của mình

Heechul hyung! Hyung làm cho Bummie sợ rồi kìa – Siwon tiến lại gần hoàng hậu, lấy thân che chở cho Kibum, kéo cậu ra khỏi mẫu hậu mình.

Huh? – Chul hơi bất ngờ, sao đó lại phá lên cười.

Kibum sợ sệt nắm chặt vạt áo của Siwon, co rúm người.

Thôi đi Chullie! – Jae hậu lên tiếng.

Từ đấy, Heechul, Siwon và Kibum lớn lên cùng nhau. Tuy nhiên, Siwon đã thay đổi nhiều hơn, trở nên độc đoán, tàn ác và đố kị… Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Siwon bắt đầu hận Heechul, bắt đầu tìm mọi cách để hai vị hoàng huynh của mình. Rồi cuộc chiến giành quyền lực bắt đầu.

Đột ngột, Heechul bỏ đi, bỏ lại ngôi vị hoàng thái tử. Hoàng thượng Yunho và hoàng hậu Jaejoong ngạc nhiên, cả Siwon cũng không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, Siwon vẫn không dừng tay ở đấy, ngày đêm tìm cách và cho người thích sát hoàng huynh.

Lúc như thế, Siwon không còn hay đến chơi với Kibum nữa, còn Kibum thì cũng đã tìm được một người bạn mới và sau còn là người Kibum yêu thương: Changmin!

Tình yêu cả hai rất đơn giản chỉ là lúc rãnh, Kibum dạy Changmin học, viết chữ, chơi mấy trò hơi với mình. Nhưng tình yêu đó …không kéo dài. Cho đến một ngày…

Kibum trở về cung sao một ngày mệt mỏi, đập vào mắt cậu là Changmin – người đầy máu me, đang nằm bất động dưới đất. Không kịp nghĩ ngợi, Kibum lao đến ôm lấy Changmin. Toàn thân của Changmin lạnh ngắt, hơi thở đã không còn, máu đã khô từ lúc nào.

Changmin! – Kibum ôm chầm lấy cái xác chết ấy, miệng gào lên tên người ấy thảm thiết.

Từ trong phòng, một người cao lớn bước ra, trên tay vẫn còn một thanh kiếm dài dính đầy máu. Người đó nhìn vào Changmin rồi nhìn Kibum. Trong khi đó, Kibum vẫn tiếp tục khóc.

- Ngươi thương hắn lắm ư? – Siwon nhìn Kibum

- ….- vẫn khóc.

Hắn quan trọng với ngươi lắm sao? – tiếp tục hỏi.

- ….- gật.

Kibum!!!!!!!!!! – Siwon hét lên,một giọt nước mắt đã rơi ra từ đôi mắt lạnh lùng ấy.

Người còn muốn gì nữa? – Kibum nói trong tiếng nấc.- Changmin chết rồi, em ấy chết rồi, người trả lời tôi đi, tại sao…. Tại sao người giết em ấy?

- Ta giết người cũng phải đưa ra lí do cho ngươi ư?

- …………..

Kibum ôm chặt Changmin trước mặt Siwon. Nước mắt giọt ngắn, giọt dài. Đôi mắt Kibum nhìn Siwon lúc này đã khác, không còn giống như ngày xưa. Đôi mắt ngày xưa nhìn Siwon cầu cứu mỗi khi bị Heechul trêu đùa ấy đã không còn. Đôi mắt ấy, từ lâu đã không còn tìm kiếm và nhìn về Siwon nữa.

Bất chợt. Kibum buông Changmin ra, tiến về Siwon. Siwon hơi lùi lại.

- Người giết ta đi.

Kibum dừng lại, nhìn Siwon

Người giết ta đi.

Kibum kiên nhẫn lặp lại lời yêu cầu. Về Siwon, vị điện hạ nhìn Kibum đầy tức giận, nhưng lại kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Kibum trợn mắt trước cách cư xử kì hoặc đó, vội vàng đẩy Siwon ra, nhưng điện hạ ôm cậu rất chặt . Khi chắc rằng Kibum đã bị hút hết không khí, Siwon từ từ buông Kibum ra, ánh mắt đầy luyến tiếc.

BỐP. Kibum tát Siwon một bạt tay nhưng Siwon lại không phản kháng. Về Kibum, theo quán tính,tức giận, đã tát điện hạ. Hối hận, lo sợ, Kibum bỏ chạy khỏi phòng.

Vài ngày sao đó, Jae hậu cho người thu dọn đồ đạc của Kibum và dọn sang cung của Siwon. Kibum không nói gì nữa. Nụ cười trên khuôn mặt biến mất từ ấy.

*End flashblack*

Trong cơn mê man, Kibum nghe thấy được tiếng gọi của ai đó rất thân quen và cũng cảm nhận được cái ôm siết của ai đó rất nồng nàn và ấm áp.

- Bummie! Tại ta cả. là lỗi của ta, ta sai rồi…. ngự y, gọi ngự y..

***

- Điện hạ, chỉ là do công tử lao lực quá độ…

- Thế khi nào cậu ấy tỉnh lại?– Siwon lo lắng

- Thần sẽ kê cho công tử một đơn thuốc. Chỉ mong khi công tử tỉnh lại đừng để công tử như thế này một lần nữa

- Ngươi lui đi!– Siwon vẫy tay.

Sau khi thái y rời đi, Siwon ngồi xuống ngay cạnh giường, tay nắm lấy tay của Kibum, đưa bàn tay bé nhỏ chạm vào má mình.

Ta xin em đấy, Bummie, tỉnh dậy đi.

- ……………

- Ta có một điều bí mật chỉ muốn cho mỗi mình em biết thôi.

- ………………..

Nói rồi, Siwon ghé sát vào tai của Kibum, thì thầm.

- Ta yêu em, Bummie!

Mi mắt Kibum khẽ co giật, một giọt nước mắt nghịch ngợm chảy trào khỏi mắt của Kibum.

Đứng bên ngoài, Jaejoong hoàng hậu chứng kiến tất cả. Vị hoàng hậu ấy nở một nụ cười gian tà.

13.

Donghae tung tăng nhảy nhót bên cạnh Teuk, lúc thì nhày chân sáo, lúc thì choàng vai Wookie làm cho Yesung lườm Wook đến chảy cả mồ hôi hột. Không hiểu tại sao từ lúc quyết định về nhà Teuk, Donghae vui vẻ kì lạ còn hơn cả nhặt được vàng. Hae tung tăng đi đầu…và 

Bịch. Hae té.

– Oái. Đứa nào lại để cây cối ở giữa đường thế kia?

Hae đứng dậy, nhảy, la lối. Cả nhóm Heechul hối hả chạy lại xem xét

– Gì thế Donghae hyung? – Wook nhìn Hae. Trong khi Teuk tiến gần về cái cây đã làm Hae té.

– Áaaaaaaaaaaaaa……………..- Teuk hét to và lùi xa ngay khi có thể

Mọi người giật mình chạy về phía Teuk, bỏ mặt Hae vẫn còn đang tức giận vì bị té và bỏ rơi. 

– Gì thế Teukie hyung?- Han bình tĩnh hỏi.

Teuk khuôn mặt tái nhợt, đưa tay bịt miệng, đôi mắt mở to vì hoảng sợ tột độ.

– Gì vậy Teukie hyung? – Yesung lo lắng lay lay Teuk.

– Teukie hyung, chuyện gì thế? – Han nhìn Teuk, sự lo sợ đã hiện ra trên mặt

Teuk không nói nên lời, tay chỉ về nguyên nhân làm Hae té và làm mình hoảng sợ. Một thân cây kì lạ chìa ra trong bụi cây. Yesung và Hankyung nhìn nhau rồi chầm chậm tiến lại gần, tay nắm chặt trường kiếm. Khi đến gần, Yesung và Han giật mình khi nhận ra đó là cánh tay của một con người, không suy nghĩ, cả hai kéo người đó ra khỏi bụi cỏ. Ngay lập tức, Teuk và Wook hét toáng lên

– Áaaaaaaaaaaaa

– Áaaaaaaaaaaaa

Là Lee Hyukjae. Lần này thì không chỉ Teuk mà cả Han và Yesung cũng lập tức buông Hyuk ra và lùi ra xa. Donghae không biết gì chạy đến,tò mò hỏi.

– Là Lee Hyukjae – Teuk cuối cùng cũng tièm lại được giọng nói

– Hả!

Donghae ngạc nhiên, vui mừng lo sợ. Trên khuôn mặt lúc này biểu đạt quá nhiều cảm xúc. Không hỏi nhiều khi nhìn thấy Hyuk đang máu me đầy người

– Hyukie! – Donghae mếu máo,tự dưng thấy đau lòng

Và chưa kịp để mọi người phản ứng Hae ôm chầm lấy Hyuk. Miệng lẩm bẩm gọi

– Hyukjae…Hyukjae, tỉnh lại đi.

******

Teuk băng bó vết thương và kiểm tra cho Huyk xong thì bỏ đi.

– Chăm sóc cậu ấy cẩn thận… xem ra hắn đã bị tra khảo rất dã man – Teuk lạnh lùng, thu dọn đồ đạc

Donghae thì ngồi đấy, tay nắm lấy tay bàn tay của Huyk. Thấy vậy, Teuk lại không cầm lòng được 

– Đừng quá lo, cậu ấy không sao đâu.

– Thật à, Teukie hyung? – đôi mắt ấy ngước lên nhìn Teuk chờ đợi, khuôn mặt lo lắng chuyển sang có niềm tin, cái miệng mếu máo lúc nãy dường như đang chuẩn bị nở ra một nụ cười

– Uhm .. – Teuk xoa đầu Hae, làm rối mái tóc của con cá. – cậu ấy sẽ sớm qua khỏi thôi.

Khuôn mặt Hae lấy lại sự tươi cười.

– Donghae sao rồi Teukie hyung? – Han nhìn Teukie chờ đợi

– Tại sao cậu không hỏi tôi về tình hình của Huykjae? –Teuk vặn vẹo.

– Haiz…. Cái tên độc ác đó xém nữa giết chết chúng ta rồi…hỏi làm gì … – xua tay – hyung không nói thì thôi, em không hỏi nữa..

Bốp. Heechul đánh Han.

– Nói thế mà nghe được à? – giơ tay, chuẩn bị lần 2.

– Khoan!!!!!!! – Han chuẩn bị tư thế tránh.- Thì không đúng sau, lần trước hắn cho người vây chúng ta… – Han phân trần

– Hannie à..- Yesung im lặng lắng nghe cũng đã lên tiếng. – Đúng là hắn cho người nhưng đối tượng của hắn là ….- im lặng, đưa mắt nhìn về người mặc đồ đỏ.

Những cái đầu còn lại gật gật đáp thay cho câu trả lời của Chul.

– Heechul hyung, hyung là thái tử thiệt hả? –Wook nhìn Chul.

– Suỵt! – Yesung giơ tay lên miệng, có ý bảo Wook im lặng.

Heechul quay sang nhìn cậu bé tóc nâu, đưa tay xoa đầu làm rối mái tóc của cậu ấy. Nét mặt Heechul thoáng buồn, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Teuk nhìn thấy điều ấy nhưng lại không hỏi han thêm. Tuy nhiên, ngoài Teuk, vẫn còn một người nữa vô tình nhìn thấy.

Buổi tối, Wook và Teuk đang loay hoay với mớ trái cây tìm được, Yesung thì đang cho Bạch điêu ăn, Chul thì đứng cạnh bờ suối một mình. Nét mặt trầm tư kì lạ, nhìn về một điểm vô định nào đó. Cứ chốc chốc, Chul lại thở dài. Điều đó làm vị điện hạ đáng kính ấy không biết có người đang tiến đến sau mình. Một lưỡi kiếm kề cổ….

– Cậu làm gì vậy, Hankyung?

– Sao người biết là tôi? – Han thu liếm, bước lên nhìn Chul mỉm cười

– …. – Chul không trả lời, ngước lên nhìn Han cười.

– Vì lỗi, vì…

– Không sao! – Chul nhẹ nhàng đáp lời, bỗng xoay mặt đối diện Han

Han hơi giật mình khi Chul giơ tay vén lại tóc cho mình. Nhưng rồi, trước sự ngạc nhiên của Han, Chul choàng tay ôm lấy Han

– Điện hạ… người…- Han lắp bắp

– Đừng nói gì cả – và Chul khóc – cho ta ôm ngươi một tí thôi..

Teuk đứng sau một gốc cây gần đó đã nhìn thấy tất cả. Teuk mỉm cười quay đi. Nhưng trong bóng tối, ở một tán cây rậm rạp khác, cũng có một hắc ý nhân với đôi mắt một mí nhìn Teuk không rời mắt, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt thoáng nét buồn, miệng nở một nụ cười

– Teukie, ta nhớ em lắm!

14.

Trăng lên. Mọi người ngồi quây quần bên đống lửa nghe Chul dặn dò.

Lúc trời vừa nhá tối, Teuk, Han, Yesung đã cảm nhận được việc kì lạ ở gần mình. Có một đám người đã bao vây họ….

Lũ côn trùng cứ kêu rả rít. Chốc chốc là tiếng thanh củi bị đốt cháy và như thế Teuk cùng Wook thay phiên nhau cho củi vào để duy trì ngọn lửa. Chul đưa mắt nhìn một lượt từng ngồi, Hae cũng đã đưa Huyk đang bị thương vào trong nhập bọn.

– Yesung, tôi giao Wookie cho cậu – Ôn tồn. – Teuk, vết thương của Huyk chưa lành cho nên cậu và Hae là một nhóm

– Thế còn tôi? – Han chỉ về mình khi thấy mình không được đề cập tới.

– Cậu sẽ cùng tôi.. đánh mở đường cho họ. – Chul điềm nhiên.

– Huyng/ Heechul/ điện hạ… – Wook, Teuk và Han đồng thanh

– Cậu điên à, Chullie? – Teuk giận dữ nắm cổ áo Chul.

– Buông tôi ra! – Chul gằn giọng.

Han và Yesung nhào tới, tháo tay của Teuk ra

– Tại sao cậu làm thế? Thân cậu là điện hạ, là hoàng thái tử của một nước cơ mà?

– Đó là ý của tớ cậu không cần lo đâu!

Chul gạt tay Teuk ra. Quay đi.

– Tới rồi đấy à? – Chul nắm chặt bảo kiếm trong tay.

Jessica bước ra từ bóng tối, theo sau là một đám hắc y.

– Là người của Lee Soman hay Siwon? 

– Điện hạ – ả thủ lĩnh lên tiếng – ngày này năm sau xem ra là ngày giỗ của người đấy

– Nhiều lời, còn chưa bắt đầu thì sao biết được.

Heechul bực mình xông vào trước. thấy vậy, ả ta phất tay, đám sát thủ phía sau xông lên.

Chẳng mấy chốc, bảy con người nắm gọn trong thế trận của ả.

Như sự phân công của Chul lúc đầu, Sung và Wook bám dính lấy nhau. Sung vừa đánh, vừa nắm tay Wook kéo theo bên mình

Đám sát thủ này hoàn toàn khác lần trước, chúng cần có lẽ là mạng của 6 người nên chúng ra tay vô cùng tàn độc… quyết tâm lấy mạng của Sung..và dĩ nhiên Sung hoàn toàn không biết chúng là người của ai..

Chúng là một lũ khôn ngoan nên không lâu sau, bọn sói đói ấy nhận ra được Wook chính là điểm yếu của Sung và nhanh như lúc xuất hiện, chúng chuyển đối tượng sang Wook, tập trung vào cậu bé tóc nâu, áo tím.

Trong cuộc hỗn chiến ấy, Wook đã rời tay khỏi Sung. Một tên phi nhanh hướng thẳng mũi kiếm về Wookie bé nhỏ. Còn Wook, cậu đứng như chôn chân xuống đất nhìn thanh kiếm càng lúc càng tới gần mình…. PHỊCH… hắn ngả nhào vào người Wook làm cậu giật mình

– Đi về hướng bắc 500 dặm – Teuk hét lớn và một chưởng đẩy Wooie bay về phía Sung.

Nhanh nhảu, Sung phi thân ôm gọn lấy eo Wook trên không. Cả hai xoay vài vòng trên không trước khi tiếp đất. Sungnghe rõ nhịp tim mình đập hẵng đi lạ thường, bốn mắt nhìn nhau…

Vốn là con nhà võ, Sung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đập chân phi nhanh lên không, tay bế Wook vẫn còn đơ, đi mất.

Về phần Teuk, trong vòng vây,Teuk và Hae( lúc này đang bế Huyk trên vai) bám sát Teuk.

– Tekie hyung, bây giờ tính sao? –Donghae lo sợ.

– Hyung sẽ phá vòng vây, em cố gắng thoát sau đó đi về phía bắc 500 dặm..thế nhé…

Và chưa để Donghae đồng ý , Teuk lao vào đám cuồng sát đó. Teuk cứ chém,chém mãi.. máu bắn vào mặt…Mặn..Nóng…Tanh.. Đó là tất cả cảm giác của Teuk lúc này..ParkJungsoo…. Teuk bây giờ đang là Park Jungsoo.

– Hyung, đi mau! – Hae nắm tay Teuk kéo đi khi Teuk cứ ngây người ra đấy.

Cả hai cứ chạy, chạy mãi… cho đến khi quá mệt mà khuỵu xuống. Hae ném Huyk xuống đất thở phì phờ vì mệt. Teuk chống kiếm xuống đất giơ tay quẹt những giọt máu trên mặt mình. Một giọng nói vang lên.

– Xem ra để ta giúp các người giải thoát nhé.

Chính là ả cầm đầu lúc nãy. Một đường kiếm lóe sáng lên giữa đêm.

– Youngwoon!

Giọng ả tức giận. thanh kiếm rơi xuống đất.. của Teuk và cũng của ả… Sững sờ…rung rẫy…im lặng….

Teuk nhìn người đã cứu mình khỏi kiếm của ả…và người đó cũng thế. Thời gian cứ thế mà trôi…cảm thấy có gì bất ổn… con Cá kéo tay Teuk lay lay.

– Hyung sao thế?

– Đưa Huykie đi đi..- Teuk, mắt vẫn không rời người đối diện.

– Hyung….

– Đưa hắn đi mau… -Teuk hét lớn và làm con cá giật mình lật đật đứng dậy cõng người đang bị thương kia đi mất.

Phía đối diện cũng đã phất tay, ả sát thủ bỏ đi. Chỉ còn hai người…

– Là anh phải không Innie? –Teuk vừa nói vừa tiến lại gần, đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống và cũng đưa tay ngăn tiếng nấc của mình. Là Innie… là anh ấy… Nước mắt rơi.

– Kangin !

Kang tiến đến ôm Teuk vào lòng

– Teukie..

Teuk mỉm cười trong vòng tay của Kang, đầu áp vào ngực Kang, nghe nhịp tim của người ấy đang đập rộn lên vì Teuk…

Rồi nụ cười hạnh phúc ấy của Teuk tất ngấm, Teuk đẩy Kang ra , cúi người nhặt thanh kiếm

– Chàng đã trở về bên cạnh Lee Soman à?

– ……..

Ta đang hỏi chàng đấy! Trả lời ta! – vung kiếm về phía Kang.

– Đúng – Kang gật đầu

– Haha………… – Teuk cười điên dại, buông kiếm xuống nhìn người đứng đối diện mình.

– Teukie! – Kang lo sợ bước tới, nhưng ngay lập tức Teuk chĩa thẳng kiếm về Kang

– Ta và ngươi… Từ nay cắt đứt nghĩa phu thê. Lần sau, nếu để ta gặp lại ngươi, chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi nhớ kĩ đấy.

Nói xong, Teuk quay lưng đi, cố gắng giữ cho bờ vai không run lên và tay không giơ lên quẹt hàng nước mắt. Còn người kia im lặng nhìn theo, trên khuôn mặt cũng đã có một hàng nước chảy dài.

Quay trở lại với 2 người còn trong trận.

Han và Chul đã thoát khỏi vòng vây. Tuy nhiên vẫn bị sự theo sát của đám người đó. Chul trong lúc giao đấu đã để bị thương. Vết thương tuy không nặng nhưng lại không được băng bó kịp thời, hiện tại đang mất máu rất nhiều.

Biết mình đang trở thành gánh nặng cho Han, Chul vùng tay khỏi tay Han- vốn đang nắm chặt mình. Han quay lại nhìn Chul và ngay lập tức tiến lại, bế thốc Chul lên mặc cho Chul quẫy đạp, la lối.

– Người phiền quá , điện hạ.

Nói rồi mặc Chul cư xử thế nào, Han vẫn bế Chul và dung khinh công hòng thoát thân khỏi đám sát thủ ấy. Chul đỏ mặt. Cũng may là trời tối không thì chắc là Han đã được nhìn thấy khuôn mặt đáng buồn cười ấy.

Khi đã cùng đường, vực thẵm đã ở trước mặt, Han đặt người đang được bế xuống, nắm chặt lấy tay người ấy, mỉm cười hỏi

– Điện hạ, người sợ không?

– Ta mà sợ thì đã ở trong cung làm hoàng thái tử rồi. – Chul nheo mắt tinh nghịch, siết chặt lấy tay Han

– Vậy người…

Cả hai nhìn nhau…

Nhảy thôi…

Đám sát thủ vừa tới kịp thì chỉ thấy hai bóng người rớt xuống vực.

– Khốn kiếp thật! – ả chỉ huy lên tiếng

– Gì thế Yoona? – Kang từ sau xuất hiện

– Thủ lĩnh, bọn chúng nhảy rồi…

Kangin nhìn chăm chăm xuống dưới rồi ra lệnh rút quân. Trước khi bỏ đi, Kang lại ngoái nhìn lại một lần, trên khuôn miệng vẽ nên một nụ cười mãn nguyện

14.

Wook thỏ thẻ

– Cuối đường rồi Sungie à!

Yesung đưa mắt nhìn xung quanh đúng là cuối đường thật, ngoài thác nước ra ở đây chẳng còn gì nữa.

– Chẳng lẽ Teukie hyung lừa chúng ta – Yesung đặt Ryeowook xuống xoa xoa cằm mình

– Hay là chúng ta ở đây đợi Teukie hyung và mọi người đến đi rồi hãy quyết định. – Wook đi vòng vòng

– Cũng được. vậy theo ý em nhé, Wookie.

Yesung ngồi xuống, bắt đầu điều hòa công lực. Còn Ryeowook cũng mon men lại gần

Khung cảnh im lặng, chỉ có tiếng thác nước ầm ầm xa xa. Wook nhìn Sung chăm chú rồi cảm thấy mặt mình tỏa nhiệt nên vội vã quay đi. Xui xẻo thay, Yesung cũng vừa hoàn thành xong việc điều hòa nội lực nên… Hành động kì lạ ấy của Wookie làm Yesung thấy lạ, anh nhẹ nhàng hỏi

– Em sao thế Wookie?

– Không… không có gì hết … – Wook xua tay, nhưng không quay lại.

Tuy nhiên, trời vốn không thương người. Khuôn mặt Ryeowook lúc này đỏ hơn cả một quả cà chua chín. Sung đặt tay lên vai Wook làm cậu bé giật mình quay lại. Hai khuôn mặt chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai cứ thế im lặng mặc cho thời gian trôi.

Bất ngờ, Yesung giơ tay, chạm vào má của Wookie, vuốt ve nó. Anh cảm nhận được có một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng của mình. Đột ngột, anh ôm lấy Wookie bé nhỏ.

Còn Wookie, bây giờ cũng đã đơ toàn tập. Yesung muốn làm gì cậu cậu cũng không phản ứng, ngay cả khi bị ôm như thế. Cậu cảm nhận được tim mình đập nhanh một cách kì lạ và cũng nghe được như thế trong lòng ngực của Sungie.

Nhưng cậu không thể nghĩ nhiều, Yesung bất ngờ dùng tay nâng cằm cậu lên, anh từ từ cuối xuống… bây giờ thì cậu ý thức được việc gì sắp xảy ra rồi… và òa lên khóc.

– Oaoa ………

Yesung bối rồi buông ngay tay ra, nhìn cậu lúng túng..

– Sao thế Wookie, sao lại khóc? – Sung ôn tồn

– ….- tiếp tục-

– Này… – lay lay. – cho hyung xin lỗi mà!

Lần này Wookie ngước lên giương đôi mắt cún con nhìn Yesung, lau nước mắt.

– Hyung ..xin lỗi… mà xin lỗi gì cơ?

Và không cần nói, Mây của chúng ta tròn xoe mắt ngạc nhiên

– Thì chuyện lúc nãy.. – hai tay chọc chọc vào nhau

– Chuyện gì ạh? – Wook tiếp tục ngây thơ hỏi.

– Thì chuyện… – Sung nghệt mặt ra,nhìn Wook. Chẳng lẽ nói huỵch toẹt ra là cậu sắp bị anh hôn à..Yesung thở dài. – Thì chuyện…

Anh cố lôi trong đầu ra 1 lý do..

– À, thì tại sao em khóc?

Và ngay sau câu hỏi (ngu ngốc hết chỗ nói) Wook lại rơm rớm nước.

– Hix….

– Sao vậy? thôi mà, cho hyung xin lỗi mà…

– Hix… – vẫn tiếp tục. – Em sợ lắm, em lo cho mọi người nữa. .. tới giờ ,mà chưa ai… huhu….

– Thôi đừng khóc nữa Wookie. – ôm chặt vào lòng. – họ sẽ không sao đâu mà.

Yesung cũng không hiểu mình đang muốn gì hay có ý gì, nhưng khi thấy Wookie khóc, anh thấy lòng mình hơi chùng xuống. Tự dưng, anh nhẹ nhàng đặt lên trán Wookie một nụ hôn.

– Wookie bé nhỏ của hyung, đừng khóc nữa..hyung thương…Nếu sáng mai mà không thấy họ, chúng ta sẽ quay lại tìm họ nhé.. đồng ý nhé?

( Au: sao giống an ủi con nít lớp “mẫu giáo” vậy hả God ?

God: sao tao biết, mày là au mà…)

Chiêu này vốn rất.. luôn luôn và (có lẽ) là mãi mãi công hiệu. Ngay lập tức Wookie nín khóc, nhìn Sung bằng đôi mắt cún con, mỉm cười

– Vâng ạ.

Yesung quay đi.. đỏ mặt.

– Yesung hyung!

Donghae chạy thật nhanh tới, ném cái người đang bị thương bất tỉnh cho Wook, theo sau là Teuk.

– Teukie hyung! Donghae! Hai người đến rồi – Yesung vui mừng, kéo Wook ra đoàn tụ.

Nhưng Teuk thì lại có vẻ không được ổn cho lắm: khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn. Thấy vậy, Wookie tự khắc lùi lại, đứng nép mình sao Yesung. Nhận ra thái độ kì lạ ấy, Yesung đưa mắt về phía Hae chờ đợi một câu trả lời.

– Đừng hỏi em – lắc đầu, xua tay – từ lúc thoát khỏi, hyung ấy đã như thế..

– Teukie hyung..- Yesung (vẫn) đang nắm chặt tay Wookie

– Hả?!? – như một người vừa thoát khỏi cơn mơ.

– Hyung sao vậy? – Yesung dè chừng.

– Sao là sao? – tiếp tục (ngu)

– Nãy giờ hyung…- chỉ tay lên trời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Teuk.

Teuk không nói gì, xua tay cười trừ, tháo tay nải, lôi ra một cái ô lớn. Những khuôn mặt ngờ nghệt hết chỗ nói.

– Hyung làm gì vậy? – Hae chỉ cái ô

– Đi vào cốc. – tỉnh bơ đáp

– Vào cốc thì cần gì phải dùng tới cái ô lớn như thế?

Teuk quay sang Yesung, mỉm cười.

– Vào đi, không thì ướt ráng chịu.

15.

Han giật mình tỉnh dậy, cảm giác có một cái gì đó đang đè trên mình, Han nhìn thì ra là điện hạ. Anh giơ mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu?

Cây cồi um tùm, vách đá.,. anh quên mất, anh và người nhảy từ trên đó xuống mà.

Hankyung ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng điện hạ lên để mình có thể trở mình. Anh giật mình. Là máu. Vết máu đã khô, dính trên áo anh. Thì ra người bị thương.

Người đúng là…

Han không hiểu tại sao mình lại có thể nở một nụ cười như thế. Cười vì sự ngốc nghếch của điện hạ, đã bị thương mà còn cứng đầu, cố gắng chống cự. Tuy nhiên, anh lập tức đanh mặt lại. Điện hạ đang bị thương, anh lại không biết đây là đâu, cũng không có Teukie hyung ở đây, phải làm sao bây giờ?

Hankyung đang (tự làm mình) lo lắng thì nghe tiếng sột soạt ở một bụi cây. Không suy nghĩ, anh nép sát vào một góc, chờ đợi..

Một chàng trai tóc xoăn bước ra, phía sau gồ thêm một giỏ “hoa cỏ” (đó là thảo dược đấy).

– Đứng im – kiếm đã kề cạnh cổ người lạ – Ngươi là ai? Còn đây là đâu?

Người lạ lo sợ, muốn quay ra nhìn mặt kẻ đang đe dọa mình, nhưng dĩ nhiên, khi cậu cử động, thanh kiếm cũng cử động theo.

– Người bình tĩnh… đao kiếm vô tình.

– Ngươi là ai? Còn đây là đâu? – Han lặp lại câu hỏi.

– Trả lời ta! – Han xẳng giọng

– Tôi là Jo Kyuhyun… còn đây là dược cốc…Miracle….

– Dược cốc… – Han buông rơi thanh kiếm, mừng rỡ, ôm chầm lấy Kyu. – Ngươi không lừa ta chứ? Đây là dược cốc ư?

– Vâng.. mà tôi lừa hyung làm gì nhĩ..

Mặc cho Kyuhyun đứng đấy tự thắc mắc, Han lao tới cạnh Chul đang hôn mê nói to.

– Điện hạ, chúng ta tới được Dược cốc rồi.. người được cứu rồi..

Lúc này, Kyuhyun tiến lại gần Han để nhìn cho rõ nguyên nhân làm kẻ “lúc nãy còn muốn lấy mạng Kyu” thay đổi. Thoáng thấy người áo đỏ, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, máu trên áo đã khô từ lúc nào, Kyu nghĩ, chắc hai người cũng đã trải qua một trận chiến sống còn. Nhưng rồi, lương tâm của một vị thầy lang, không thể thấy chết không cứu, Kyu lên tiếng

– Đưa cô ấy đi theo tôi. Tôi biết người có thể giúp được cô ấy

Han bế thốc Chul lên chạy nhanh theo Kyu, mặc kệ cho sự nhầm lẫn mà Kyu vừa nói.

Sau khi bước ra khỏi thác nước, đập vào mắt của tất cả là một màu vàng rực rỡ của hoa cúc chảy dài đến chân trời (giống trong Hoàng Kim giáp ấy). Ánh vàng gần như là chủ đạo. Donghae xuýt xoa

– Wow! Đẹp quá!

– Chào mừng hyung đã về….

– Sungminnie!

Giọng nói trong trẻo im bặt. Từ một phía của cánh đồng vàng bất tận ấy, các khóm hoa cúc rẽ lối, một cậu bé tóc ngắn phía sau có tết vài cái bím chạy ra từ trong ấy ôm chầm lấy Teukie.

– Teukie hyung về rồi

Vừa thấy Teuk, cậu bé chạy xà vào ôm lấy người anh trai, cười hạnh phúc.

– Em nhớ hyung nhiều lắm và nhớ cả Innie hyung nữa..

Khuôn mặt đang tươi cười đột nhiên chùng xuống, Teuk đẩy em trai ra khỏi vòng tay mình, hét lớn với Sungmin đầy giận dữ

– Từ nay về sau, không được nhắc tên người đó trước mặt hyung nữa!

Và bỏ đi, để mặc cho cậu em trai ngơ ngác.

– Teukie hyung! – Con cá gọi theo.

– Nhanh lên Haenie, đưa cậu ấy theo tôi.

Sungmin tiếp tục thắc mắc sau khi Teuk và Donghae đưa Hyuk đi. Bây giờ, chỉ còn mỗi Sung và Wook ở đấy, nhưng Min không quan tâm. Thấy thế, Sung kéo Wook đi theo Teuk.

Kyuhyun xuất hiện với vẻ mặt hối hả, cậu thúc Sungmin một cái đau điếng rồi chỉ kịp nói xin lỗi nhưng cũng không ngoảnh lại. theo sau là Han đang bế Chul.

– Em xin lỗi, em phải tìm Dongie gấp.

6.

Yunho tức giận ném phăng toàn bộ tấu chương trên bàn xuống đất. Bọn thái giám, nô tì thì quỳ bên ngoài, lo sợ.

– Bệ hạ.. – Jae hậu lên tiếng – có chuyện gì vậy? Sao người lại tức giận dữ vậy?

Jaejoong hoàng hậu từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy mớ lộn xộn bên bên dưới. Vị hoàng hậu ấy lấy phẩy tay cho đám người đang quỳ kia lui đi.

– Bây giờ thì người nói cho thiếp nghe được chưa?

Yunho nhấp ngụm trà, từ tốn

– Lee Soman muốn Siwon lập phi.

– PHỤT.. là Jaejoong không khỏi bất ngờ, phun toàn bộ trà trong miệng ra.

– Người…nói …thật…

– Sự thật đấy, Joongie à – gật đầu, thở dài

– Nhưng như thế thì có gì mà người lo lắng, lập phi cho Siwonnie.. tốt mà

– Đúng sẽ rất tốt nếu như người mà hắn muốn Siwonnie cưới không phải là nghĩa nữ của hắn..

– Nghĩa nữ của hắn? Ai thế? – Jae hậu hỏi ngược lại, nét lo sợ hiện lên khuôn mặt.

– Yuri!

…………

Tại cung của Siwon.

– Điện hạ, không xong…không xong rồi… – một tên thái giám hối hả chạy vào

– Chuyện gì? – Siwon bực mình, tay nắm chặt lấy bàn tay của Kibum

– Lee vương gia…

– Hắn sao? Chết à? – Siwon vẫn không buồn bận tâm

– Lee vương gia muốn người lập phi. – cuối cùng cũng nói ra.

Lần này, Siwon quay ra, khuôn mặt có sự thay đổi.

– Lập phi! Mà lập ai?

– Dạ, nghĩa nữ của vương gia, Yuri!

– Yuri! – Siwon lẫm nhẫm cái tên, cố gắng nhớ một cái gì đó.

Kibum từ từ mở mắt. Đầu hơi nhức nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được: Kibum đang ở trong phòng của điện hạ. Tay chân không còn sức lực, Kibum bước xuống giường thì bị té, âm thanh đó kéo Siwon về hiện tại. Điện hạ xoay nhìn về phía phát ra tiếng động.Ánh mắt vị hoàng tử ấy nhìn Kibum đầy trìu mến, không phải của một người độc ác muốn giết anh mình như nhưng ngày trước.

Kibum không hiểu từ lúc nào, khi lấy lại được ý thức thì thấy mình đã nằm trong vòng tay của Siwon. Điện hạ ôm chặt Kibum đến nỗi cậu cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Ấm áp quá! Đó là những gì Kibum có thể cảm nhận được lúc này. Ướt ư? Có cảm giác có cái gì đó chảy trên vai mình.

– Wonnie, người đang khóc đấy ư? – Bum hỏi, ấy mắt ngơ ngác

– Bummie… Bummie… – Siwon buông Kibum ra, nhìn thẳng vào cậu. – em vừa gọi ta là gì?

– ……… – Kibum im lặng.

Siwon nhìn Kibum không chớp mắt, lay lay, nhưng bất ngờ, cậu ngả lên người Siwon, bất tỉnh.

– Gọi thái y – Siwon gào lên.

Siwon vẫn đang im lặng ngồi canh Kibum, tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Kibum.

– Điện hạ – một giọng nữ ân cần gọi.

– Chuyện gì vậy, Taeyon? – mắt vẫn không rời khỏi Kibum.

Người con gái tên Taeyon ngẩng lên, khuôn miệng khẽ cười

– Về chuyện lập phi của người…

Siwon quay ra nhìn Taeyon.

– Đó chỉ là một cái cớ thôi… hắn nghĩ gì, ta chẳng lẽ không biết.

– Thế người định như thế nào ạ? – Taeyon hỏi lại

– Thế ngươi muốn ta như thế nào?

– ….

Taeyon im lặng cúi đầu, nhưng thật ra là có gì đó muốn nói.

– Ngươi lui đi.

Khi chỉ còn lại một mình, Siwon áp tay của Kibym lên mặt mình, thì thầm.

– Vương phi của ta chỉ có một người và người đó là em đấy, Bummie!

– ….

– Ta đã sai rồi ư?

Sáng hôm sau, trong chính điện, giờ thiết triều.

– Hoàng thượng, người… nghĩ thế nào về việc lập phi cho điện hạ ạ? – khỏi nói chắc mọi người cũng biết rồi nhĩ

– Đó là chuyện của Siwon, ta thật không có ý kiến – Yunho trả lời, đùn đẩy cho con trai.

[au: vua gì kì vậy, thảo nào Lee Soman muốn lật đổ là phải

Yunho: con Cat kia, nói nhiều, viết lẹ đi.

Au: đáng ghét, dám quát ta, ta cho Jaejoong xử người..haha…khục khục…]

Flashblack

– Hoàng thượng…- tên tiểu thái giám hốt hoảng chạy vào

– Chuyện gì? – Jae hậu bực mình, đặt quyển sách xuống.

– Điện.. hạ.. tới…

Chưa kịp để Yunho và Jaejoong nói gì, Siwon đã đứng ngay cửa. Jaejoong khẽ mỉm cười xem ra chuyện lập phi lần này, không đơn giản là lập phi rồi.

End Flashblack

Lee Soman quay đầu sang nhìn Siwon chờ đợi

– Điện hạ.. vậy ý người… – Soman cúi đầu bỏ lững câu nói.

– Lập phi là một chuyện rất quan trọng. – Siwon nhìn Soman – vương phi của ta thì phải biết và hiểu ý ta.. với lại, có thể người đó sau này sẽ cùng ta trị vì đất nước này… cho nên…

Siwon dừng lại, Soman hơi chao mày.

– Tiểu thư Yuri ta nhớ vẫn chưa gặp mặt qua lần nào. Vì thế, nếu vương gia không phiền.. hay là để tiểu thư vào cung. Chúng ta ngày ngày gặp nhau vừa là để tìm hiểu, vừa là vung đắp thêm về tình cảm. Người thấy sao?

– Thế… thế còn gì bằng nữa ạ. – Lee Soman ngạc nhiên

Tại Lee phủ.

– Gọi Yuri vào đây cho ta… mà thôi bảo nó chuẩn bị tiến cung đi. Cho cả Tiffany theo nữa. Bảo Tif theo sát nó đấy…

Nói rồi hắn phẩy tay cho tên nô tài lui. Lee Soman ngồi lại trầm tư.. Cứ ngỡ Siwon phải tìm cách thoái thác thế tại sao hắn lại nhận lời, còn muốn cả Yuri vào cung nữa. Thật ra, ngươi đang nghĩ gì thế Siwonnie, điện hạ?

Trong hoàng cung.

– Thế nào hả hoàng thượng? – Jae rối rít

– Đúng như Siwon nói.. – Yunho thở dài.

– Thiếp thì không lo lắng, thiếp lại cho rằng Yuri vào cung cũng tốt đấy – Jae hí hửng, miệng nở nụ cười khó hiểu.

Flashblack

– Con chắc chứ, Wonnie? – Jae hậu nghiêm nghị.

– Hoàng nhi chắc chắn thế. – Siwon cũng nghiêm nghị không kém – Yuri là thiên hạ dùng độc, một trong 9 đại sát thủ của Lee Soman

– Ta biết, nhưng để ả cạnh con.. ta thấy rất lo…

– Yuri hoàn toàn không biết võ công, ả ngoài dùng độc thì chẳng đáng sợ là bao.. – Siwon tự tin – nhưng cộng sự của ả..

– Cộng sự? – Yunho và Jaejoong đồng thanh

– ..- gật đầu – tên là Tiffany.

End flashblack

– Điện hạ! –Taeyon khẽ gọi.

– Chuyện gì nữa Taeyon? – Siwon đứng dậy, tiến về phía Kibum đang ngủ

– ..không có gì? – Taeyon nói rồi cúi đầu lui ra.

17.

Hyuk từ từ mở mắt, đập vào mắt mình là một khung cảnh xa lạ. Chống hai tay phía sau lấy thế để ngồi dậy, Hyuk cảm thấy có cái gì đó đang đè lên bụng mình, nhìn xuống.. là Lee Donghae. Hắn đang ngủ. Giơ tay chuẩn bị cho một chưởng thì một chàng trai tóc vàng bước vào. Tiện tay, cậu đưa lên vò mái tóc của mình làm nó rối lên, thấy Huyk đã tỉnh thì lên tiếng

- Cậu tỉnh rồi.

- Tôi… à, đây là đâu vậy? Anh là ai? – Hyuk đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng mục quang tại Teuk

- Tôi là Eu Teuk, còn anh đang ở Miracle.- Hyuk nhíu mày, cố gắng nhớ làm sao mình có thể đến được đây. Thấy thế, Teuk tiếp lời. – chúng tôi tìm thấy cậu đang ngất ở dọc đường, lại còn bị trọng thương nặng nữa….

Nói rồi, Teuk dừng lại, tiến tới vuốt cho tay luồn vào tóc của Donghae, sau khi đã bắt mạch cho Hyuk.

- Tội nghiệp cá ngốc, đưa cậu từ đó về đây… giữa đường còn gặp phục kích…- Teuk lắc đầu – Tôi không làm phiền cậu nữa, cậu nghĩ ngơi đi.

Rồi Teuk quay đi, con cá cũng vừa kịp tỉnh giất vì giật mình. Quay ra, với con mắt nữa nhắm nữa mở chỉ thấy Teuk đi ra. Quay lai, nó giật mình thật, lùi ra xa kẻ đang ngồi trên giường

- Huykjae… – nó lắp bắp.

- Làm gì mà sợ tớ dữ vậy, cá ngốc? – Hyuk mỉm cười, dang rộng hai tay.

Hae dụi mắt, rồi căng hết mắt Cá của mình ra nhìn Hyukjae. Không thể tin được cách đây không lâu, hắn còn chĩa kiếm về cậu mà. Thế mà bây giờ ..

- Làm gì vậy? không muốn tớ ôm cậu như lúc trước à?

Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, con cá ngốc giật mình khi nghe con khỉ gọi. Ngẩng cái mặt ngốc (hết chỗ nói) của mình nhìn con khỉ, rồi sà vào lòng con khỉ

- Khỉ ngốc, tớ nhớ cậu lắm. – dụi dụi

- Tớ cũng thế, xin lỗi vì chuyện lần trước..cá ngốc của tớ.

Donghae nhắm tịt mắt lại, rúc sâu vào lòng ngực của Hyuk mỉm cười tận hưởng hạnh phúc và lẽ dĩ nhiên hoàn toàn không thấy được nụ cười tà ác trên môi của Hyuk.

Teuk lắc đầu thở dài khi nghe thấy tiếng con Cá. Anh bước ra sân, đứa em trai chạy nhào tới, ôm lấy anh.

- Teukie hyung…

- Chuyện gì vậy, Minnie? – Teuk vừa đi, vừa lôi theo em mình.

- Hyunie bỏ Minnie rồi…

Teuk dừng bước, quay ra nhìn em trai

- Sao lại bỏ Minnie của hyung?

- Thì cái người mà hyung gọi là Chullie ấy… – Min nhìn Teuk mếu máo – Từ lúc tới đây trị thương, hết Dongie rồi tới cả Hyunie cũng … oaoa…

Và Min khóc.

- Thôi, nín đi, Sungmin ngoan của hyung – Teuk xoa đầu Min- Chúng ta đi xem người đó như thế nào rồi đòi Hyunie về cho Minnie nhé.

Sungmin lập tức ngưng khóc, nở một nụ cười. Ánh mắt long lanh

- Uhm, đi thôi..

Shindong đặt tay Chul vào chăn rồi quay ra nhìn Han

- Người ấy sao rồi? – Han lo lắng

- Cậu ấy…- Shindong thở dài, kèm theo một cái lắc đầu – không sao cả – ngước mặt lên, cười tươi.

- Thật ra là sao? – Han cáu, tay tìm đến kiếm.

- Hankyung! – Teuk vừa vén màn vào thì nhìn thấy cảnh tượng.

- Thật ra người đó như thế nào? – Han tiếp tục hỏi.

- Ta nói là..- Shindong tiếp tục trò đùa của mình, lờ đi sự giận dữ của Han.

- Để đó cho hyung! – Teuk lên tiếng, lườm Dongie một cái

- Người sao rồi? – Han giục giã

- Không sao đâu. – quay sang Shindong – còn em, Dongie, bỏ ngay cái thói quen hay đùa đó đi.

- Aish.. sao dạo này hyung hung dữ quá vậy? – Dongie ném cho Teuk một câu rồi bỏ đi.

- Hyunie! – Teuk lên tiếng nhìn cậu trai đang cậm cụi bên quyển sách.

- Hyung, có gì á?

- Minnie nó tìm em, nó nói em dạo này không tốt với nó.. nó đang…

Và chưa để Teuk nói hết câu, cậu trai ấy chạy biến thật nhanh khỏi phòng. Teuk nhìn theo, cười ngớ ngẩn.

- Đúng là tụi nhỏ…

- Han à, tối nay cậu cũng nghĩ ngơi đi.-quay sang Han

- Không được.- Hankyung, khuôn mặt bơ phờ vì thiếu ngủ, quát Teuk nhưng nhanh chóng hối hận về điều đó – hyung, em xin lỗi.

- Không sao. Hyung hiểu mà.

Teuk kéo màn bước ra ngoài.

- Chullie à, xem ra từ nay, cậu không cô độc nữa rồi – Teuk mỉm cười

Đợi Teuk đi khuất, Han nhanh chóng ngồi xuống cạnh Chul. Tay Han nắm lấy tay Chul. Tự dưng sâu trong lòng Han, Han sợ. Sợ mất một cái gì đó.Khoảng thời gian đồng hành cùng Chul không dài, nhưng đủ để Han hiểu Chul đóng một vị trí quan trọng trong lòng Han. Han muốn che chở bảo vệ Chul không chỉ đơn giản là vì Chul là điện hạ.

Han nâng tay Chul lên áp vào má mình

- Chullie, người mau tỉnh dậy đi.

18.

Sungmin đẩy cửa bước vào ngôi nhà của Hyunie. Cậu ấy chưa về. Min thở dài quay người bước ra thì Hyunie bước vào. Không để cho Kyuhyun kịp phản ứng, Sungmin ôm lấy cổ của Kyu rối rít

- Hyung, buông em ra!.. em nghẹt thở

Mặc cho Kyu giẫy nẫy thế nào và cũng mặc cho Kyu sắp chết ngạt vì bị ôm, Min vẫn ôm cứng Kyu

- Hyung… em…

- Hix.. Hyunie không thương Minnie nữa…

- Hyung à… e…em…

- Hix.. tại sao cả hai hôm nay, không đến tìm người ta – giọng giận dỗi – cứ đến chỗ người áo đỏ ấy không vậy.

- H..y..hy..ung..hyung….

- …..

Mặc cho Kyu kêu gào (thảm thương) Min vẫn tiếp tục siết chặt đối tượng trong vòng tay của mình. Cố gắng hít một hơi thật dài, Kyu hét vào tai Min

- HYUNG, BUÔNG EM RA, EM NGẠT THỞ LẮM RỒI….

Giật mình, Sungmin buông Kyu ra, mắt ngơ ngác, nhìn Kyu

- Huhuhu …oaooaoaoa….

Bất ngờ, Sungmin bật khóc. Kyu rối rít, nhào tới ôm lấy Sungmin

- Hyunie xin lỗi. hyung đừng khóc nữa – càng vỗ càng khóc dữ dội hơn. Hết cách, Kyu thở dài – HYUNG MUỐN TEUKIE HYUNG ĐEM EM RA THỬ THUỐC À?

Xem ra cách cũ luôn hiệu quả. Sungmin ngừng khóc, nhìn Kyu lo lắng, nhưng vẫn sụt sùi

- Không muốn… nhưng…

Kyu quẹt nước mắt cho Sungmin rồi ôm vào lòng.

- Tại vì Hyunie là thầy thuốc, mà thầy thuốc thì phải cứu bệnh nhân. Hyunie không thể bỏ được.

- Thiệt không? – Min hỏi lại, vẻ ngây thơ hết chỗ nói.

- Thiệt! đợi khi nào Hyunie vượt qua được kì sát hạch cuối cùng của Dongie hyung, Hyunie sẽ hỏi Teukie hyung cho Hyunie cưới Minnie nha.

- Ai cho mà cưới hả? – đỏ mặt, đánh yêu.

- Thiệt không? – Kyu đưa ánh mắt gian tà nhìn Min

Sungmin vội đậy Kyu ra khi cảm giác mặt mình tỏa nhiệt, nhưng đã quá muộn. Kyu nắm lấy tay Sungmin lại và đặt lên môi Sungmin một nụ hôn.

Hyuk sau mấy ngày được chăm sóc cẩn thận thì đã đỡ hơn nhiều. Ngày nào cũng thế, cá nhỏ quấn lấy Hyuk, hết tẩm bổ, thì kéo Huyk đi luyện công… Huyk thì ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và phiền phức. Cứ bị con cá ngốc đeo bám, khó mà làm đại sự được.

Hôm nay, Huyk cũng như thế, đang ngồi đợi con cá ngốc ấy đến làm phiền. nhưng quái lạ, con cá vẫn chưa tới. Hơi lo lắng, Huyk bước ra khỏi phòng.

Đập vào mắt Huyk là một vườn hoa cúc. Những bông hoa nở rộ, khoe cái sắc dưới cái nắng vàng rực rỡ. Hyuk ngây người thưởng thức vẻ đẹp

- Hoa đẹp nhỉ!

- Uhm… đẹp… rất đẹp… – Huyk hoàn toàn ngây người.

- Nhưng đẹp thế nào thì cũng phải tàn…

- Đúng… đẹp nhưng….

Huyk giật mình thoát khỏi con mộng. Quay người nhìn kẻ lạ, cảnh giác cao độ.

- Cậu không cần sợ. – người lạ mặt mập mạp nhìn Hyuk, mỉm cười.

- Anh là ai? – Hyuk cảnh giác. Linh cảm của của một sát thủ cho thấy người đứng trước mặt anh có thể là kẻ thù.

- Tôi á? – chỉ lại mình. – Tôi tên Shin Dong Hee, chủ nhân của nơi này.

- Tôi là Lee Hyukjae!

- Tôi biết rồi, con cá nhỏ có nói mà.

- Cá nhỏ… Haenie… – Hyuk nghệt mặt. – Sao anh lại gọi thân mật vậy

- Hà hà…- Shindong không nói gì, nhìn Hyuk cười trừ.

Tự dưng Hyuk thấy khó chịu trong lòng khi cái biệt danh lúc còn là học viên của Hae bị người khác gọi. Hyuk ngay lập tức tưởng tượng ra cái vẻ mặt tí tởn của con cá. Và mặt Hyuk tỏa nhiệt.

- Hyukie này… – Shindong mỉm cười

Dường như đối với con người mập mạp này, ăn là chuyện nhất định phải làm thì cười là chuyện nên làm thì phải. Hyuk nghĩ bụng. Tiếp tục lắng nghe Shindong nói.

- Hoa đẹp nhưng phải trồng đúng trong môi trường nào thì mới có thể nở ra được bông hoa cho chúng ta ngắm… con người cũng thế.. phải chọn một người chủ tốt mà theo…

Hyuk trợn mắt nhìn Shindong vì câu nói kia đã đánh đúng tâm lý của Hyuk lúc này. Shindong không nói gì nữa, mỉm cười ý nhị và bỏ đi ngay khi thấy Donghae từ xa. Trước khi đi, vẫn không quên giúp Hyuk thoát khỏi cơn mơ bằng cách vỗ nhẹ vào vai Hyuk.

Hyuk giật mình với những suy nghĩ nhưng nhanh chóng sau đó lại chau mày vì chỉ nghe lấp lửng câu nói sau cùng của Shindon. Nhưng Hyuk cũng không có thời gian suy nghĩ vì cả ngày hôm đó, cậu đã bị con Cá nhỏ kéo đi luyện công.

Trước khi bị Hae kéo đi, Hyuk vẫn ngoái lại nhìn theo Shindong, trong lòng tự nhủ “ hắn không phải là người đơn giản”.

Shindong nhìn Huyk và Hae rồi lắc đầu ngán ngẫm, con Bạch Điêu của Yesung không biết từ đâu bay đến đâu trên vai Shindong, kêu vài tiếng. Vị chủ nhân của dược cốc rộng lớn dùng tay vuốt lên lớp lông vũ của con điêu, lặp lại câu nói lúc nãy một lần nữa.

- Hyukie, cậu hãy trân trọng những gì có ở trước mặt nhé. Bằng không chính cậu có lẽ sẽ phải đau khổ đấy

19.

Heechul đã hôn mê nhiều ngày và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Han ở bên cạnh túc trực chăm sóc. Mỗi ngày, Teuk và Shindong luân phiên đến thay Han chăm sóc cho Chul. Họ cố tìm cách cho Han về nghĩ ngơi nhưng vô ích, Han vẫn ở cạnh Chul, chăm sóc Chul. Có nhiều đêm, Teuk không ngủ được (chắc mọi người hiểu lí do hém), anh đi xung quanh và dừng chân trước cửa phòng của Chul, có ánh nến.. Hankyung vẫn chưa ngủ, anh nhìn vào… Chỉ thấy tay Han nắm lấy tay Chul và miệng thì cứ nói liên hồi về điều gì đó. Teuk khẽ cười, nhưng lại thấy đau lòng. Nhiều lúc, thấy Han ngủ quên bên cạnh Chul, Teuk cũng chỉ nhẹ nhàng tiến đến phủ lên người Han một cái chăn mỏng, để giữ ấm cho cậu nhóc bướng bỉnh.

- Teukie hyung! – Han giật mình, đưa tay dụi dụi mắt.

- Tôi làm cậu tỉnh à? Xin lỗi Hannie!

Han mệt mỏi ngáp dài.

- Cậu về nghĩ đi, suốt nhiều ngày cậu đã ở cạnh Heechul rồi. Cậu mà ngã bệnh, lại khổ thân hyung và Dongie.

- Không được. – Han giãy nãy. – Em phải đợi điện hạ tỉnh dậy.

- Em bướng quá đấy.. đi ra.. ngay – Vừa nói, Teuk vừa đẩy Han ra khỏi phòng – ra ngoài hít thở khí trời một lát rồi vào, hyung xem xét cho Chullie cái đã.

Không để Han kịp nhận ra mình đã đứng bên ngoài của, Teuk mỉm cười gian xảo rồi đóng cửa. Han ngẩng người nhìn cái cửa đang đóng im lìm, rồi bỏ đi.

Han đi dọc theo con đường trước mặt. Những bụi cỏ dại giống như đang di chuyển rẽ lối mở đường cho Han vậy, cho nên

Han cứ đi mãi, đi mãi mà không biết mình đang đi đâu cho tới khi trước mặt xuất hiện một căn nhà tre. Kì quái, ở giữa nơi hoang sơ này, sao lại xuất hiện một căn nhà thế? Han tự nhủ rồi đi về phía trước, tiến gần hơn về phía căn nhà. Tay vén các cành cây đang chắn ngang mình. Tay thì sờ soạng quanh hông tìm kiếm. Chợt phát hiện rằng mình không đem kiếm theo, Han giật mình, tự cốc vào đầu vì tội bất cẩn. không kiếm, Han ngồi thụp xuống ở một bụi cỏ gần đó, mục quang vẫn dán chặt vào ngôi nhà tre lạc lỏng ấy.

- Hyung! – Han giật mình, nhìn quanh bởi tiếng gọi.

- Gì vậy Hyunie?

Là người lần trước đã dẫn đường cho Han đưa Chul về cốc và người kia, hình như là Sungmin, em trai Teukie hyung thì phải. Han tự cười, thở nhẹ một tiếng vì cứ sợ mình bị phát hiện, nhưng ngay lập tức lại hối hận vì đã nghe lén chuyện của họ.

- Hyunie này, lần sao đừng hẹn hyung ra mấy cái chỗ như thế này nữa, vắng vẻ và ghê sợ quá. – Minnie náp sát vào người Hyunie

- Sao lại không được ạ? – (giả) ngây thơ. – càng vắng càng an toàn, ít người tới, không lo bị phát hiện.

- Đúng là ngốc (hết chỗ nói)!- đánh vào đầu Kyu.

- Sao hyung lại đánh em? – xoa xoa, (giả) khóc.

- Nếu để Dongie hyung phát hiện chúng ta hẹn hò ở nhà cửa tổ sư Moon Hee Jun … hyung ấy sẽ….

- Mặc kệ hyung ấy – Kyu cướp lời

Một tay choàng qua ôm Minnie vào lòng, tay còn lại thì nâng cằm Sungmin lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau.

- Minnie hyung, em hôn hyung được chứ? – Kyu lên tiếng.

- …. – đỏ mặt, cúi xuống.

- Hyung không nói gì là em hôn đó

- Không được. – Minnie ngẩng mặt lên hét vào mặt Kyu

Kyu nhắm mắt, đưa môi mình tìm đến môi của Sungmin. Minnie lúc đầu trợn mắt nhưng nhanh chóng nhắm lại, vụng về đáp trả nụ hôn của Kyu.

- HAI ĐỨA….

Khi nụ hôn của cả hai dần sâu hơn. Một tiếng hét kèm theo sự giận dữ. Kyu và Min lập tức buông nhau ra, nhìn về người hyung mập mạp đang bốc khói trên đầu.

- Tại sao hai đứa dám…. Hai đứa biết đây là đâu mà? – Shindong hoàn toàn rất giận dữ.

- Tụi em… – Sungmin lí nhí.

- Đi ngay. – Shindong quát lớn, chỉ tay ra chổ khác.

Sungmin và Kyuhyun hiểu chuyện lập tức chạy nhanh, nhưng đã nói là “ở ác gặp quả báo” mà..

[Sungmin: ta ở ác hồi nào?

Au: thì hết chỗ hẹn rồi mà dám hẹn ở “cấm địa” làm gì, thế nào cũng bị Donggie hyung phạt

Sungmin: Hyunie, con mèo kia nó ăn hiếp Minnie kìa.

Kyuhyun: con mèo kia, sao dám ăn hiếp Minnie của ta, có tin ta đem mi làm món mèo áp chảo không?

Au: là món gì nghe lạ vậy? ăn ngon không?

Kyuhyun: muốn ăn thử không?* cười nham nhở*

Au: để hôm khác, mấy nay đang, nóng trong người…* giọt lẹ*]

- Khoan đã. – Shindong thình lình gọi cả hai lại. – tối nay, 2 đứa chép phạt 1300 lần về các loại độc dược cho hyung. Vào thư phòng của hyung mà tìm sách.

- HẢ?!? – hai cái miệng cùng la, vẻ mặt đầy đau khổ.

- Đừng để hyung mách chuyện này với Teukie hyung, Minnie. Dạo này, Teukie hyung đủ mệt rồi.

Sungmin định lên tiếng kêu ca thì ngay lập tức bị Shindong chặn. Và có lẽ nhắc tới Teuk là cách duy nhất làm Sungmin sợ thì cậu lập tức gật đầu và kéo Kyuhyun theo. Khuôn mặt ấm ức càng thêm đau khổ.

Hankyung đang nấp khi nghe nhắc đến Teuk cũng không khỏi giật mình. Đúng là từ lúc đến đây, cậu đã quên mất Teukie hyung và vì như thế, cậu cũng không để tâm đến thái độ cư xử kì lạ của vị hyung “hay khóc” ấy. Người thay đổi, khuôn mặt ít nói, ít cười, nhưng lại đâm chiêu, ánh mắt hay nhìn xa xôi ở đâu đó, có lúc lại thở dài… Tóm lại, khác lạ.

Han vẫn đang mãi đuổi theo suy nghĩ của mình về Teukie hyung nên dĩ nhiên không biết rằng, Shindong đã đến cạnh mình.

- Hyung! – mỉm cười

- Dongie… em.. – Han giống như một tên trộm bị bắt quả tang, giật mình đứng bật dây, không thốt nên lời..

- Sao vậy hyung? – Han lùi ra xa – sao hyung lại lùi xa, em đâu có làm gì hyung đâu. – (lại) mỉm cười

Nụ cười của Shindong lúc này có thể phân tích như thế này. Thứ nhất, nó là nụ cười của một nhà hiền triết sống lâu, rất dịu dàng. Còn cách thứ hai, nó là một nụ cười của một tên thợ săn đắc thắng khi dồn con mồi vào đường cùng. Han thoáng rùng mình, sợ hãi. Ở trong cốc, ngoài Teukie hyung ra, xem ra chẳng ai giúp được anh lúc này.

Cảm nhận sự sợ hãi toát ra từ người đối diện, Shindong cũng lại mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, con người mập mạp ấy quay lưng lại.

- Hyung đi theo em! Em nghĩ hyung cần phải xem thứ này.

Nói xong, Shindong cất bước đi trước thẳng tiến về ngôi nhà tre nhỏ. Hankyung hơi khựng lại nhưng vì tính tò mò, anh bước theo.

Đẩy cửa bước vào, Han hơi khó thở vì mùi ẩm mốc và bụi bậm bám đầy trong căn nhà. Bày trí khá đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế bằng tre giữa nhà. Cuối góc là một cái giường. cạnh cửa sổ lại là bàn với các lại giấy tờ đã ố vàng.

- Hyung này. – Shindong nhìn Han

- Gì cơ? – Han vẫn còn ngay người.

- Hyung xem đi. – nói rồi, đưa cho Han một bức họa đồ cũng đã ố vàng

Hankyung đưa mắt nhìn Shindong, chờ đợi một điều gì đó.

- Hyung xem đi, rồi hyung sẽ hiểu.

20.

Han nhìn Shindong, nụ cười trên gương mặt cậu trai mập mạp không còn thay vào đó là một sự chờ đợi.

- Hyung mở ra đi. – Shindong hối thúc.

Han tay nắm chặt bức họa, mắt nhìn Shindong.

Bức họa đồ cuối cùng cũng được mở ra. Khi toàn bộ bức họa đập vào mắt Han, cũng là lúc bức họa rơi xuống đất. Han giơ tay đặt ngay phía quả tim của mình, chờ đợi một lời giải thích từ phía người đối diện.

Shindong cúi nhặt bức họa cho về chỗ cũ rồi nhìn Han, lần này là mỉm cười. Có lẽ đối với con người mập mạp này, cười là cách tra tấn người khác tốt nhất vậy.

- Hyung ngạc nhiên lắm, đúng không?

- …………

- Hyung quen người này?

- ………………..

- Thế hyung nhớ người là ai không?

- S… sư…p..ph..phụ.. – Han lắp bắp, gương mặt trắng bệch.

- Hyung còn nhớ ư? – Shindong mỉm cười trong nước mắt.- xem ra người có thể ngậm cười nơi suối vàng rồi sư phụ.

Tay Han toát mồ hôi lạnh, hai bên thái dương cũng thế.

Những kí ức của quá khứ cứ từ từ được tua lại, chậm thật chậm. Cái lần đầu gặp sư phụ trong biệt viện của nghĩa phụ. Rồi những lần trốn nghĩa phụ lén theo sư phụ học võ. Cả cảm giác bị người lừa dối. Người là một trong năm đại sát thủ của nghĩa phụ. Yêu thương.. mong chờ.. tin tưởng… Cuối cùng chỉ là giả dối mà thôi.

Han nhìn Shindong rồi khuỵu xuống. Ngày hôm đó, chính mắt Han thấy sư phụ bị nghĩa phụ đánh rớt xuống núi. Sau đó, Han trở mặt với nghĩa phụ và bị đem ra khỏi kinh…. Kí ức của tuổi thơ cứ ngỡ là đã ngủ yên, đã vủi chôn, nhưng nay lại thức tỉnh.

- Sư phụ, đệ tử…- Han ôm mặt mình, nước mắt chảy trào.

- Hyung đừng như thế,! – Shindong bươc tới, đỡ Han đứng dậy. – Sư phụ chưa bao giờ giận hyung cả.

Han quay trở về phòng của Chul, vừa mở cửa thì thấy Teuk đang ngủ gật trên bàn. Han không nói gì, di thẳng đến giường cuả Chul, nắm lấy bàn tay gầy gò của vị điện hạ, áp vào má mình.

Điện hạ, người biết không, tôi đã từng gián tiếp giết người đấy.

Flashblack

- Người… người là một kẻ máu lạnh. Tôi hận người, hận người. tại sao người chết không phải là người mà là Rose và Attack chứ?

- Hannie, ta…

- Tôi… tôi ghê tởm người.

Hankyung lúc ấy chưa đầy 10t, hoàn toàn không hiểu được lời nói lúc ấy vô tình làm tộn thương người đối diện để rổi sao đó cậu bé 10t ấy phải trả giá cho chính lời nói ấy: cậu mất đi người sư phụ cậu kính trọng mãi mãi.

End flashblack

- Điện hạ à, sư phụ của tôi là do tôi hại chết đấy. Người ấy…- và Han không thể nói gì được nữa.

Nước mắt, tiếng nấc đã chặn hết tất cả.xuống

Han ôm đầu nhìn xuống đất. Nước mắt cứ thế lăn dài. Lâu lắm rồi anh không khóc, kể từ khi anh bị đưa đi khỏi kinh, đây là lần thứ hai Han nhận ra mình khóc.

- Ư… ư…

Ngón tay của Chul khẽ cử động, Han ngẩng lên vui mừng khi thấy Chul đang từ từ mở mắt.

- Điện hạ, người tỉnh rồi.

Và chưa kịp để Chul hiểu ra mọi chuyện, Han kéo Chul ngồi dậy và ôm chầm lấy người. Chưa bao giờ, Han cảm thấy sợ như lúc này. Cái cảm giác mất đi một ai đó, Han sợ nó sẽ xuất hiện một lần nữa, sư phụ, Sooyoung, bao nhiêu đó đã đủ rồi. Han cũng không biết từ bao giờ, điện hạ đóng một phần quan trong trong mình.

- Han… Kyung… – Heechul vừa tỉnh dậy, không hiểu gì, ngơ ngác trong vòng tay Han.

- Điện hạ.. – Hankyung cầu xin – xin người đừng noi gì hết

Chul không đủ sức lực để phản kháng nên đành im lặng để Han ôm mình., Chul cảm giác được rằng, Han đang lo sợ, có một cái gì đó vô hình đang bóp nghẹn lấy Han. Rồi Chul vòng tay qua ôm Han, vỗ về.

- Đừng khóc nữa, mọi chuyện qua rồi Hannie.

- Điện hạ, tôi đã từng giết người… tôi đã từng giết người – và Han cứ lặp đi lặp lại câu nói.

- Tôi biết rồi.- vỗ nhẹ – Hankyung nè, quá khứ qua rồi, ai mà chẳng từng phạm lỗi chứ, quan trọng là biết nhìn nhận và đừng để tái phạm thôi.

Nói rồi, từ từ cựa mình ra khỏi vòng tay của Han nhưng không được. Han lúc ấy giật mình, té khỏi giường. Điều đó đánh thức con người đang ngủ kia, Teuk giật mình tỉnh giấc, đưa ánh mắt nhìn về phía giường

- Cậu vẫn còn yếu nhiều lắm, Chullie. – quay sang Han- còn cậu, cũng nên đi nghĩ đi, mấy ngày qua cậu vất vả lắm rồi.

- ………. – Han im lặng

- Cậu đi nghĩ ngơi đi, Hankyung.

21.

Hyuk đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng buông ra một tiếng thở dài. Huyk phải làm sao đây? Cậu đã ở đây quá lâu, phải mau chống tìm cách tiếp cận điện hạ, hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ. Hyuk vò đầu, bức tóc: Hankyung, kẻ luôn ở cạnh điện hạ không rời. Shindong thì lại là một kẻ bí ẩn nhưng đáng sợ, con người này gần như có thể biết được những gì cậu đang nghĩ. Còn thêm con cá ngốc phiền phức của cậu nữa. Suốt ngày, cứ bám lấy cậu, ngoài luyện kiếm cùng hắn thì uống rượu ngắm cảnh, phí thời gian! Hyuk nhăn mũi tức tối. Phía ngoài,có người bước vào

- Hyukie à? Xem tớ tìm được cái gì nè – Hae vừa nói vừa giơ cao bầu rượu

- Có cái gì mà đáng xem! – Hyuk tức giận quay ra, khuôn mặt đầm đầm sát khí. – Cậu có biết cậu phiền lắm không Lee Donghae? Cậu có biết thứ tôi cần là gì không hả?

- Tớ.. tớ ..không biết – cúi mặt, thút thít. – Tớ xin lỗi.

Nói rồi Donghae chạy đi, vò rượu được đặt lên bàn. Hyuk nhìn theo Hae rồi đóng cửa hài lòng.

Kì lạ, tại sao Hyuk nhìn theo cái dáng của Donghae thì lại thấy khó chịu. Nghe cái giọng con cá thì thấy phiền, thấy cái mặt thì ghét không chịu được. Nhưng khi thấy mặt mũi tèm lem nước mắt của con cá thì có một cảm giác không thể diễn tả được: tim đau. Sao lại như thế nhĩ?

Donghae’s POV

Sao lại đau thế này? 

Cậu ấy, Lee Hyukjae vẫn còn hận tớ vì chuyện đó ư?

Vì chuyện đó ư?

Vì tớ đã đâm cậu ấy bằng chính kiếm của tớ trong kì sát hạch ấy ư?

Tại sao chứ, lúc đó, tớ không cố ý mà.

Hyukjae, tại sao cậu vẫn không hiểu cho tớ hả?

End Donghae’s POV

Và Donghae bật khóc.

Một vòng tay thình lình ôm lấy Hae. Vòng tay thân quen và rắn rõi. Là cậu ấy. Donghae mỉm cười trong nước mắt.

- Haenie! – Hyuk thổi hơi vào tai cậu.

- Hyukie!

Donghae xoay người ôm chầm lấy Hyuk

- Tớ biết mà, cậu sẽ không bao giờ để tớ một mình mà!

Nói rồi Donghae chủ động đặt lên môi Hyuk một nụ hôn. Hyuk hơi thoáng lúng túng nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Nụ hôn cả hai kéo dài cho tới khi buồng phổi cả hai biểu quyết vì thiếu không khí. Hyuk luyến tiếc rời môi khỏi Hae, ôm chặt lấy con Cá. Hae ngây thơ dụi đầu vào bờ vai rắn chắc của Hyuk mà không biết một lần nữa khóe môi Hyuk nhếch lên một nụ cười đáng sợ.

Teuk đang loay hoay kiểm tra lại vết thương cho Chul, nét mặt đăm chiêu kì lạ. Tay tuy vẫn tiếp tục quấn những lớp băng theo đúng chu trình của nó nhưng đầu óc, hay chính xác hơn là suy nghĩ của Teuk lại đang chu du bên ngoài ( đến chổ của Kangin chăng?).

- Teukie !

- ….

- Teukie hyung!

Hết Chul rồi tới Hankyung, cả hai nhìn Teuk chán nản. Tuy nhiên, lúc con người ta bỏ cuộc thì hy vọng thường xuất hiện ngay lúc ấy(mà có gắng duy trì đôi khi cũng chẳng có hy vọng nốt- đấy là suy nghĩ của Au nha) Teuk có lẽ kịp nghe lời gọi của Hankyung nên đã quay về, Teuk hướng mặt nhìn Hankyung, chờ đợi.

- Gì thế Hankyung?

- À.. hả..hử…Vâng!..&*^@#.. – đó là tất cả những gì Hankyung có thể nói được khi biết Teuk đã trở về với thực tại. – Vâng ý.. em là, hyung… – Hankyung lúng túng gãy đầu, cố lôi trong không khí ra một ý tưởng.

- Ý Hannie là, cậu đang có tâm sự?

Heechul tiếp lời. Đưa ánh mắt buồn bã nhìn Teuk, ra chiều thông cảm, thấy thế, Teuk quay đi.

- Không.. không có gì hết. Hai người lo xa quá thôi – cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Tuy nhiên, chỉ có kẻ mù mới không biết nó là một nụ cười giả tạo

Rồi không để hai người kia nói thêm, Teuk nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi phòng, để quên lại hộp dụng cụ. Han có ý định giữ lại hỏi ra lẽ thì bị Chul ngăn lại, nhận được cái lắc đầu ngán ngẫm của điện hạ, Han dừng bước, quay trở lại phòng.

- Để Teukie được một mình đi. Đừng làm khó cậu ấy. – Chul thở dài, nhìn ra cửa sổ, cái bóng dáng gầy gò ấy mất hút ở khúc quẹo. – Tới khi nào cậu ấy, mới thôi chịu đựng một mình nữa nhi?

- Điện hạ! – thấy Chul đang chìm trong suy nghĩ của mình, Han khẽ gọi.

- Gì cơ? – giọng pha tí bực bội, lườm Han

- *rung rung* Người thấy trong người thế nào? – nhỏ tiếng

- … – Heechul không nói gì, quay ra nhìn Han.- Hankyung, cậu là người như thế nào?

Câu hỏi ấy làm Hankyung thoáng giật mình. Cậu quay đi, đó là cậu hỏi mà câu luôn tránh né suốt từ năm 10t cho đến bây giờ. “Hannie, con là người như thế nào?” sư phụ đã từng hỏi cậu câu hỏi như thế, nhưng cậu không trả lời, cậu cười vì lúc ấy, cậu không hiểu câu hỏi ấy, nhưng bây giờ cậu hiểu.

- Aish… không trả lời thì thôi. Ta không ép. – Chul xua tay

- Lee Soman là nghĩa phụ của tôi.

Han trả lời một cách lạnh lùng nhưng chắn chắc, có lẽ anh phải hít thật sâu để có thể nói ra được câu nói ấy. Nói xong, anh nhìn chăm chăm vào vị điện hạ đang ngồi trên giường, chờ đợi thái độ phản ứng của Heechul.

Heechul bất ngờ nở một nụ cười.

- Tại sao người lại cười? – Han ngạc nhiên.- Đáng lẽ người phải…

- Hannie à… – giọng nũng nịu.

- Điện hạ..

- Cậu biết làm cái gì ăn không?

- Dạ.. biết – ngạc nhiên, tròn mắt

- Vậy làm cho ta ăn đi, ta đói – giương đôi mắt to tròn và đen láy láy nhìn Han

- Vâng.. – cúi rạp người, bước ra ngoài

Heechul nhìn theo cái dáng người ấy rồi mỉm cười một lần nữa, nói to.

- Cậu ta hoàn toàn khác Lee Soman mà… – dừng lại – phải không Teukie?

22.

Hankyung bước chân vào bếp, ngạc nhiên khi thấy Wookie đang ở trong đó. Tuy nhiên, Wookie cũng không khỏi như thế

- Hyung, hyung đi đâu đây?

Han nhìn xung quay rồi dừng lại nhìn Wook

- Cơm còn không Wookie?

- Còn ạ – vừa đáp vừa giơ nồi nấu cơm cho Han xem. – Hyung đói à?

- ….

- Hyung chịu khó đợi tí xíu đi, em đang nấu, tí nữa sẽ có ăn thôi?

- Không cần đâu, hyung nấu cho điện hạ! – Han xoa đầu Wook – Hyung.. à, mà em giúp hyung một lúc nhé.

- Hyung cần gì? – tròn mắt nhìn

- Một ít cơm nguội, vài quả trứng, hành và phụ gia thui…

- Hyung định làm gì thế?

- Làm đồ ăn cho điện hạ!

- HẢ! – Wook hét lên, đôi mắt căng tròn hết cỡ.

- Nhỏ tiếng thôi Wookie. Nếu rảnh, ở lại, hyung chỉ em làm.

- Vâng ạ! – Wook ngay thơ gật đầu, đôi mắt long lanh

Khi ấy, Wook ở cạnh Han, làm phụ tá và cũng là một người học nghề. Cả hai thầy trò vui vẻ nói cười trong bếp mà không biết vô tình khung cảnh ấy đã bị một người thu lại vào mắt mình. Người đó nhìn cả hai nói cười trong lòng dấy lên một cảm giác là lạ. Ánh mắt người đó nhìn Wook rất lâu rồi thở dài, người đó quay đi.

- Bạch điêu này – Yesung gọi con thú cưng của mình. Và lẽ dĩ nhiên, con vật ấy chỉ có thể giương đôi mắt nhìn chủ nhân, nghiêng đầu khó hiểu.

- Ngươi biết không, ta khó chịu lắm đấy. Aishh… Đừng hỏi ta tại sao, vì bản thân ta cũng không biết nữa mà. Ta thấy Hannie và Wookie của ta ( của oppa hồi nào?) đang vui vẻ trong bếp. Ta thấy, haish… nói ra ngươi cũng không hiểu đâu.

Yesung thở dài, từ lúc ôm Wook thoát khỏi sự bao vây chạy đến cốc, Yesung nhận ra ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi Wook được. Anh cứ âm thầm nấp phía sau bảo vệ Wook. Cảm giác này hoàn toàn khác với Seohyun- nghĩa muội của anh. Nếu ở Seohyun là lo lắng mỗi khi em ấy có đợt sát hạch, em ấy bệnh hay bất kì lý do khác thì ở Ryeowook, anh không chỉ lo lắng mà còn cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh. Cảm giác máu không thể đổ về tim được. Mỗi khi Wook bị té hay gặp nạn, anh muốn lao ra khỏi chỗ nấp xem xét tình hình, giúp em ấy đừng lên, nhưng có cái gì đó níu anh lại. Và anh cũng chỉ có thể đứng nhìn Wookie của anh đứng lên, tiếp tục bước. Những lúc như thế, anh tự hỏi anh đang làm gì vậy? sao lại cư xử lạ thế.

Quay trở lại với Yesung hiện tại, anh đang tự chìm trong suy nghĩ của mình thì ai đó đánh nhẹ vào vai ann, kéo anh về với hiện tại.

- Hyung, xem em có gì cho hyung này..

Wook vừa nói vừa liếng thoắng giỏ đồ ăn trước mặt Sung, gương mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi thấy Yesung buồn. Ryeowook đặt giỏ cơm xuống

- Hyung sao vậy? hyung đau chỗ nào à?

- Mặc kệ hyung! – Yesung hất mạnh tay của Wookie đang nắm lấy tay mình

Bị mất thế, Ryeowook té và Yesung chồm tới

- Wookie~.. hyung xin lỗi. Hyung không cố ý mà

Yesung rối rít, ôm lấy Ryeowook. Bị bất ngờ, Ryeowook đẩy anh ra. Bàng hoàn trước thái độ lạ lùng đó, Yesung nhìn trân trân Ryeowook. Còn cậu, thấy anh như thế lại òa khóc.

- Thôi Wookie, hyung xin lỗi, tại hyung không tốt.- ôm Ryeowook dễ dàng

- Hức…~ hyung bỏ rơi Wookie hix.. hức…

- Đâu có đâu. Hyung thương Wookie không hết nữa là…- Yesung phân trần

- Umma và appa bán Wookie, họ không thương Wookie, bây giờ…

Câu nói bị bỏ lửng vì Yesung đang hôn cậu, ngăn không cho câu tiếp tục nói nữa. Những chuyện mà Wookie muốn nói đều là chuyện buồn, Yesung không muốn làm Wookie nhớ đến nó làm nó buồn

Anh dứt ra khỏi nụ hôn với Wookie, đưa tay gạt nước mắt cho cậu. Đôi mắt cậu vẫn còn đang nhìn anh, miệng không nói được lời nào

- Anh không muốn thấy Wookie khóc, anh thích nhìn Wookie cười hơn.

Ryeowook ngạc nhiên trước thái độ của anh, lại xấu hổ đứng dậy. Lần này, Sungie nhanh tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Ryeowook, kéo lại. Mất thăng bằng, cậu ngã vào người anh. Môi chạm môi, và cậu đang là người đè lên anh.

- Em xin lỗi! – Ryeowook lật dật ngồi dậy thì bị Yesung kéo lại.

- Wookie, anh yêu em!

Và chưa kịp để Ryeowook phản ứng lại, anh chồm lên, đè cậu xuống, ánh mắt gian xảo vô đối…

Teuk bước vào phòng, Heechul đang cuộn tròn trong chăn. Có lẽ cậu ấy vừa chợp mắt. Teuk đắp lại chăn cho Heechul

- Chullie này, có bao giờ tớ nói cho cậu biết quá khứ của tớ chưa nhĩ? Về cả Innie nữa?

- ……………

- Tớ và Innie… đều là sát thủ, chúng tôi là sát thủ của Lee Soman – Teuk dừng lại, hít thở – Tớ và Innie bỏ trốn và điều gì đến cũng đến. Nhiệm vụ cuối cùng, tớ và Innie không hoàn thành, hắn cho Brian và Hwanhee truy sát chúng tớ. vì chúng tớ, Hwanhee đã tự kết liễu mình theo ý của Kangta đại nhân….

Nói đến đó, mắt Teuk lại đầy nước. Bất ngờ, Chul nắm lấy tay Teuk

- Tại sao lúc nào cậu cũng chịu đựng một mình vậy?

Teuk giật mình ngẩng lên và tiếp tục câu chuyện trong nước mắt

- Lần truy sát này là do Lee Soman làm, và người dẫn đầu là Kangin-ssi. Tớ và anh ấy…

Nói đến đây, Teuk gục vào vai Chul. Tiếng nấc át luôn cả lời nói

- Teukie ngốc nghếch! – Chul lại tiếp tục vỗ dành như mọi lần – Có gì đâu nào? Mạnh mẽ lên chứ!

Han bước vào thì thấy Teuk đang khóc. Chul lại làm công việc như mọi lần. Khay thức ăn trên tay Han rung nhẹ, Han khó chịu vì điều đó. Thấy Han bước vào, Teuk đứng dậy, buông Chul ra và bước ra ngoài. Trước khi đi, vẫn không quên vỗ vào vai Han

- Han à, xong chuyện, ra ngoài, nói chuyện với tôi nhé?

Teuk dừng lại ngay ngưỡng cửa nói vọng vào, khuôn mắt đã mất nụ cười.

“ Lee Soman là nghĩa phụ của tôi”. Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu Teuk. Mọi quá khứ dính dáng đến tên cáo già ấy cứ ngỡ đã chìm vào lãng quên, thật không ngờ.. Bây giờ, nó đã trở về. Nực cười thật.

Teuk cười to trong nước mắt, anh chưa bao giờ cảm thấy khó thở như lúc này. Tất cả những người bên cạnh anh, đều dính dáng đến tên vương gia ấy.

- Hyung! – Sungmin nhảy từ trong bụi cây gần đó ra, ôm lấy cổ Teuk. – hyung khóc à?

Sungmin giương đôi mắt thỏ con nhìn Teuk và phát hiện dòng lệ trên khuôn mặt anh trai.

- Hyung đừng khóc mà. – Min rối rít – Minnie đã sai gì rồi đúng không? Minnie hứa sao này không làm Teukie hyung buồn nữa, hyung đừng khóc mà.

Nói rồi, nước mắt cũng chảy trào ra. Min ôm chặt lấy anh trai của mình.

- Nếu Minnie đã làm gì sai, hyung cứ nói, em sẽ sữa mà. Hyung đừng khóc.

- Minnie ngốc, hyung không buồn vì Minnie đầu. – Teuk vò đầu em trai

Han bước ra khỏi phòng sau khi đã chắc chắn là Heechul đã ngủ, khẽ thở dài, anh bưng khay thức ăn vào bếp rồi đi tìm Teukie hyung.

Đập vào mắt Han lúc này là hình ảnh Teukie hyung đang ôm Sungmin. Tự dưng Han thấy buồn trong lòng.

- Sooyoung à, oppa nhớ em quá!

Han quay lưng định bước đi thì Teukie kêu lại.

- Hannie, đến rồi à?

23.

Teukie đứng dậy, nhìn em trai ra ý bảo Min đi chỗ khác. Minnie hiểu ý anh nên ngoan ngoãn bước đi trong nước mắt

- Hannie! – Teuk chủ động – Cậu biết tại sao, tôi gọi cậu ra đấy không?

- Hì hì.. – Han cười, đưa tay gãy đầu.

- Lee Soman là nghĩa phụ của cậu à?

Teuk không trả lời câu hỏi mà tiếp tục hỏi Hankyung. Bất ngờ trước câu hỏi, Han lùi lại, chân mềm nhũn ra, đưa ánh mắt đau khổ nhìn Teuk.

- Hyung… tại sao…

- Em ngạc nhiên tại sao hyung biết, đúng không? – Teuk quay sang

- ……

- Hyung từng là một sát thủ của nghĩa phụ em.. – Teuk nhếch mép, cay đắng

- Sát.. thủ?

- Đúng, cả chồng của hyung, Innie nữa, còn có cả Brian và Hwanhee cùng nhiều người khác nữa…

Nói đến đây, Teuk nghẹn ngào, nhìn thẳng vào mắt của Hannie

- Hyung xin lỗi vì đã nghe lén . Nếu em thật sự xem Chullie là quan trọng thì hãy chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận.

- Ý hyung là….

Chưa để Han nói hết câu, Teuk phi thân biến mất.

YoungWoon đứng nhìn chân trời phía xa. Cậu trai ấy và người mặc hồng y sao giống anh và Teukie lúc trước thế nhĩ? Ngày hôm đó, Teukie và anh bị truy sát cũng bị dồn đến vách vực ấy. Teuk bị thương nặng máu chảy đầy trên vai anh.

• Flashblack

- Youngwoonie à, bỏ tôi xuống đi. – Teuk cố gắng nói

- Điên à! – Kangin quát – bỏ cậu xuống lúc cậu đang như thế này à?

Vực thẳm lờ mờ hiện ra trước mặt. Teuk nhếch mép nở nụ cười và yêu cầu người đang cỏng mình đặt mình xuống

- Jungsu, Youngwoon hai người hết đường rồi, ngoan ngoãn đầu hàng đi.

Teuk nhìn Youngwoon, dùng chút sức lực cuối cùng thì thào.

- Woonie, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ yêu người, còn kiếp này, ta không có cơ hội làm vợ người.

- Jungsu, đời này, ta sẽ ở cạnh em, chết cùng chết, sống cùng sống.- Youngwoon nắm chặt tay Teuk.

Và cả hai nhảy xuống vực thẳm.

• End flaskblack

Youngwoon vẫn tiếp tục đâm chiêu. Ngày hôm ấy, nếu không có Shindong phát hiện ra hai người có lẽ anh và Teuk đã chết. Sau khi được cứu, cả hai kết nghĩa phu thê sống hạnh phúc ở cốc.

Mọi việc, cứ thế mà trôi… phẳng lặng… như nước hồ thu… nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng tại sao lại buồn như thế này nhĩ? Tim anh nhói đau. “ lần sau, nếu còn gặp lại, chính tay ta sẽ lấy mạng của ngươi”

- Teukie, em sẽ lấy mạng của ta sao?

Kangin cười đau đớn. Một giọt nước mắt trào ra khuôn mặt đã méo mó vì nụ cười ấy. Hình ảnh Teuk ẩn hiện trong sương mờ.

Lúc Teuk quay đi, Kang biết Teuk đã khóc nhưng chỉ có thể đứng đấy mà nhìn theo, không thể chạy tới ôm lấy con người gầy gò ấy.

- Teukie, ta nhớ em lắm.

Có lẽ, sẽ còn những phút thương nhớ và mủi lòng kéo dài nữa nếu như Yoona không xuất hiện

- Thủ lĩnh! – giật mình vì nghe gọi, Kang quay lại.

- Gì thế?

- Jessica đã phát hiện ra một lối mòn dẩn vào một nơi nào đó và bảo người đi tìm rồi.

- Chỗ đó ở đâu?- Kang hỏi

- Ở chỗ mà lần trước hai người kia nhảy xuống

Yoona cúi mặt. Kang gần như sắp khuỵu xuống, đó là một đường khác dẫn vào được cốc. Nếu để bị phát hiện… không suy nghĩ nhiều, Kang cầm thanh kiếm trên bàn rồi quay ra nói với Yoona

- Đi thôi!

Kang bước nhanh như bay ra khỏi cửa

24.

Shindong đi lại trong phòng Teuk, trên tay là một cái đùi gà đang ăn dở. Khuôn mặt lo lắng, thần sắc bơ phờ, có lẽ đêm qua anh không ngủ.

Teuk đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Teuk, Shindong chạy tới nhưng khuôn mặt vẫn hiện ra một nỗi lo ngại.

- Hyung! – Shindong nói – có chuyện rồi!

- Chuyện gì? – Teuk bình thản

- Có người xâm nhập cốc

- Thì sao, họ là ai?

- Một nhóm người có huy hiệu sát thủ giống hyung và Innie hyung.

Teuk quay sang nhìn Shindong.

- Thế bây giờ… -Teuk không thể thốt ra được,Teuk muốn hỏi về người dẫn đầu, là Innie chăng? Anh ấy đã phản bội Teuk thật ư?

- Một cô gái – Shindong đặt ngón tay lên cằm, vẻ mặt đâm chiêu. – có lẽ cô ta là thủ lĩnh.

- Vậy em tính sao, Donggie!

- Sống chết có số hyung à? – Shindong tỉnh bơ đáp

- Uhm. Số phận cả. – Teuk cười- Dongie!

Bất thình lình, Teuk gọi.

- Dạ, hyung!

- Em giúp hyung sắp xếp cho Minne và Hyunnie nhé còn cả Haenie nữa.

Teuk thở dài.

- Em biết rồi. – Dongie nhanh nhảu bước ra khỏi phòng, dường như cảm nhận bất ổn, cậu quay lại, nhìn hyung của mình một lần nữa – Hyung!

Teuk giật mình nhưng mỉm cười xua tay, đuổi Shindong. Còn lại một mình, Teuk ngồi phịch xuống ghế, đăm chiêu với suy nghĩ của mình. Rồi Teuk đứng bất dậy, tiến về góc phòng. Ở đó, có một thứ Teuk biết đã đến lúc phải dùng đến nó; đó là thanh kiếm lúc Teuk còn làm sát thủ: Thiên Thần kiếm.

- Xin lỗi Donggie! Việc này do hyung mà ra, thì để hyung giải quyết vậy. – anh đứng dậy. – Sư phụ, người có ơn với con và Innie, nếu lần này, con không thể bảo vệ được Miracle, con sẽ đến gặp người – ngập ngừng- mà có thể cũng chẳng thể gặp được người ấy nhĩ.

• Flashblack

Teuk nhìn người đối diện mình rồi quỳ xuống. Khuôn mặt hiện rõ lên ba chữ “ không thể nào”.

- Con ngạc nhiên lắm ư…

- ……

- Con không ngờ ta còn sống đúng không?

- ….

- Ngày hôm đó,….

- Sư phụ Moon.

Đó là ba tiếng mà Teuk có thể nói trong suốt cuộc nói chuyện hôm đó.

………………

- Thế con định thế nào hả Jungsu?

- Con .. sẽ đổi tên… con theo người học về thảo dược, con không dùng thanh kiếm này nữa.

Nói rồi Teuk đưa thanh kiếm cho người đối diện.

- Thanh thiên thần kiếm này, con cứ giữ lấy, biết đâu có dịp con sẽ phải dùng tới thì sao?

- Con sẽ không dùng đến nó nữa – Teuk nghiêm nghị. – thanh kiếm này, đã uống máu quá nhiều người…

- Con chắc chứ Jungsu?

- Con… – Teuk ái ngại.- con xin thề, nếu đời này con sử dụng đến thanh kiếm này, con sẽ chết không toàn thây..

Moon sư phụ nghe xong không nói gì chỉ mỉm cười bỏ đi. Thanh kiếm vẫn được để lại cho Teuk.

• End flashblack.

Teuk nắm chặt thanh kiếm trong tay, bước ra khỏi cửa .

__________

Khoảng 3 ngày trước.

Han bước vào phòng của Chul, vị điện hạ đang dựa lưng vào tường, lắm lúc thở dài, lắm lúc chau mày, lại có khi trầm tư. Han im lặng đứng ngắm điểu bộ ấy, sao mà giống tiên nữa đến thế. Han lại nhớ đến lời của Sooyoung “tiên nữ mắc đọa” rồi phì cười. Gió bất ngờ thổi qua, mái tóc Heechul rối tung lên, tuy nhiên Chul không bận tâm.

- Em gái thần nói, người đẹp vốn là tiên nữa trên trời, nhưng phạm luật nên bị đày xuống trần gian.

- Thế em gái ngươi nói sai rồi – Heechul quay sang nở một nụ cười – Ta là nam nhân mà, nhưng nữ nhân cũng phải ganh tị khi đứng trước ta đấy.

Han và Chul bốn mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Han tiến đến gần, đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù của Chul. Chul bất ngờ dùng tay vào má Han, miết dài, rồi mũi. Đôi tay trắng trẽo với bàn tay nhỏ nhắn của một người con gái dừng lại ở môi. Han ngây người. Và Chul chủ động hôn Han, nụ hôn ở môi. Han vẫn giơ đôi mắt to tròn nhìn Chul, còn Chul nhắm tịt mắt lại để không phải thấy ánh nhìn của Han lúc đó. Heechul mở mắt, Han vẫn như thế: đơ không nhúc nhích

- Điện ..hạ..

- Ta xin lỗi

Heechul chỉ nói được như thế rồi nhích người ra xa, có ý bước xuống giường. Han bây giờ mới lấy lại ý thức, kéo vội con người có ý rời đi ấy và ôm chặt

- Người đừng đi.

Heechul đỏ mặt. Hơi thở của Han phả vào gáy mình, nhột nhạt nhưng đê mê.

- Vậy tối nay, ngươi ở lại với ta nhé.

- Vâng

Han gật đầu, siết chặt hơn con người đang ở trong tay mình. Cả hai cứ như thế: một người được ôm đang đỏ mặt hạnh phúc, một ôm người kia đang mỉm cười.

Phía bên ngoài, có một kẻ mỉm cười độc ác.

25.

Đêm đến, Han và Chul cùng ngồi trên chiếc giường của Chul nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm nay đầy sao. Trên cái nền đen tuyền ấy, có hàng ngàn chấm sáng. Han chỉ trỏ này nọ, Chul im lặng lắng nghe, lúc gật đầu, lúc mỉm cười

- Hannie này, từ nay, đừng gọi ta là điện hạ nữa. – Chul nằm trong vòng tay của Han, dựa đầu vào ngực Han

– Không gọi người là điện hạ, thế gọi người là gì?

– Chullie! Như Teukie hay gọi ấy.

– ………. – Han im lặng.

– Ta muốn như thế, được chứ? Với lại, ta không còn là điện hạ, từ lâu rồi……….

– Nếu người muốn thế….

Chul cười, ngọ nguậy rúc người vào sâu trong lòng Han

- Hannie nè, ngoài ta ra ngươi thương ai nhất?

– Thương ai nhất ư? – Han hỏi lại.

– Uhm – Chul cười

– Em gái thần.. – giọng Han hơi buồn.

– Kể cho ta nghe về em gái ngươi đi. – Chul vô tư, điều đó làm Han hơi khó xử.

– ….. – im lặng.

– Sao vậy? – Chul ngạc nhiên – không muốn kể ta nghe à?

– Không… – Han xua tay – nó… Sooyoung chết rồi…

Khi nghe Han nói tới đó, Chul im lặng một lúc, rồi vổ vào vai Han, Chul biết anh vừa làm Han buồn.

- Thôi, ta không muốn nghe nữa, ta đi ngủ.

Chul nằm xuống, xoay lưng về Han. Còn Han, đau lắm, mỗi lần nhắc lại, lại thấy đau lòng. Muốn chết cho rồi vào cái ngày đầy máu ấy, nhưng tại sao lại sống được đến bây giờ…. Cái ngày máu me ấy….

Han bước ra khỏi phòng.

• Flashblack

Lee Soman chiễm chệ ngồi trên cao nói vọng xuống.

- Sooyoung, con biết tội mình rồi chứ?

– Con biết! – người con gái tên Sooyoung ngẩng cao đầu

– Thế con cũng biết hình phạt là gì mà, đúng không?

Nói rồi Sooyoung giơ tay lên cao, một chưởng vào ngực trái, máu tràn ra nơi khóe miệng. Người con gái nở một nụ cười nơi khóe miệng.

- Cảm ơn người, vương gia!

– SOOYOUNG! – Han từ bên ngoài chạy vào, ôm lấy em gái đang ngã xuống

Lee Soman sau khi thấy Sooyoung tự kết liễu thì cũng bỏ đi. Sooyoung dung chút hơi sức cuối cùng, thì thầm với Han

- Em quý oppa lắm…. cho …nên… o…oppa… nhất ..định …oppa…ph..phải sống ..thật tốt…giúp ..e..em sống…luôn…p..phần..của em…phải..sống ..thật…

Cánh tay nắm chặt lấy Han buông rơi. Han ôm chặt cái xác Sooyoung vào lòng, nước mắt hòa với máu của đứa em gái.

- SOOYOUNG, EM TỈNH LẠI CHO OPPA! ĐỪNG BỎ OPPA MỘT MÌNH…

Đáp lại, chỉ là sự im lặng vĩnh hằng.

• End.

Han hoàn toàn không biết có một kẻ đã đứng bên ngoài đợi anh bước ra khỏi phòng. Kẻ đó nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Trong bóng tối, kẻ đó nhếch mép. Kẻ đó tiến gần về phía giường của Chul. Ngay khi vừa đến mép giường kẻ đó, rút ra một thanh đoản kiếm và một vệt sáng lóe lên…

26.

KENG. Heechul lập tức bật dậy, đỡ nhát đao.

- Lee Hyukjae!

Kẻ lạ ấy là Hyuk.- người duy nhất muốn lấy mạng Chul. Khi biết mình đã bị bại lộ, Hyuk nhanh chóng lao ra cửa, nhưng…

- Hyukie ! – Donghae, tay cầm đèn lồng, đã chặn ngang cửa.

- Tránh ra! – Hyuk xoẳn giọng. – Ta không phải là Hyukjae của ngươi, hắn đã chết rồi. Ta là Eunhyuk.

Đôi tay Hae run run, Hae nhìn Hyuk.

- Ta quên mất, cậu ấy…Hyukjae đã bị ta giết…từ lâu rồi… – nước mắt rơi.

Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt đỏ rực máu của Eun thoáng biến đổi nhưng rồi trả lại cũng vẫn là đôi mắt đáng sợ đầy thù hận.

Biết đây là lúc Hyuk mất cảnh giác, Chul từ phía sau vung một kiếm. Donghae thấy thế buông chiếc đèn lồng, ôm lấy kẻ đứng đối diện mình, xoay người hắn lại.

Một kiếm của Heechul lúc đấy đâm thẳng vào Hae, Hyuk kinh ngạc trước thái độ lạ lùng nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra: Hae đã cứu Hyuk khỏi lưỡi kiếm của HeeChul.

Heechul sững người buông kiếm. Một tiếng “keng” đến lạnh người, ngồi bệnh xuống đất, khóc không thành tiếng. Han nghe động thì chạy vào, Teuk phi từ trong phòng ra. Chỉ có thể im lặng nhìn hai kẻ đang chặn trước cửa phòng của Chul.

Hyuk ôm chầm lấy Hae, đôi mắt bây giờ đã trở về như cũ: một đôi mắt ấm áp, nhưng đầy nước.

- Hyukie… tớ … tớ trả… cho cậu rồi đấy!

Chỉ nói được như thế, Hae ngất đi trong vòng tay của Hyuk.

- Nhanh lên, đưa Haenie đến chỗ Shindong nhanh lên…- Teuk hối thúc

Hyuk bị Han giành lấy Hae và bế đi mất. Hyuk ngơ ngẫn nhìn theo cho đến khi cả ba người đó mất hút ở khúc cua. Sao thế? Sao lại đau thế này? Tại sao lại đau như vậy?

Nước mắt, Hyuk bấu chặt vào ngực trái, cảm giác như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào tim. Rĩ máu…

- Đi theo đi, Hyukie! – Heechul thình lình lên tiếng

Hyuk ngẩng lên nhìn vị điện hạ, chỉ thấy người đó nhặt kiếm cho nó vào võ rồi bước đi.

- Người đi đâu? – Hyuk bật dậy.

- Về cung! – đáp gọn

- Tôi đi theo người – Hyuk đáp

- Để làm gì? – quay lai, ngạc nhiên – còn Donghae?

- Ở đây sẽ có người lo cho cậu ấy tốt hơn – yếu xìu.

- Tùy- lạnh lùng- vỡ kịch này, cần phải hạ màn rồi.

Nói rồi, Chul bước ra khỏi phòng, nhìn về hướng Han bế Hae đi.

“người đừng tìm ta nữa!”

“Người đừng tìm ta nữa.”. Han đứng ngây người nhìn dòng chữ để lại của Chul. Người ấy, đã đi rồi.

- Hannie!

- …. – không trả lời.

- Seohyun cho bồ câu đưa thư nói, trong phủ xảy ra chính biến. – Yesung nói, Han lập tức thoát khỏi trạng thái lơ lửng – Yuri và Tiffany được đưa vào cung rồi. Hyeoyon thích sát Lee Soman bất thành nên bị giết rồi…

- Thế còn Sunny, hôn thê của tôi? – Han chậm rãi nói, thái độ hững hờ

- Đang bị giam lỏng..

- Haha…- Han bổng cười như điên dại, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi.

- Sooyoung, em có thể ngậm cười nơi suối vàng rồi!

- Thế bây giờ cậu tính sao?

- Sungie!

Han đặt tay lên vai Sung, nhìn chăm chăm vào mắt Sung, Wook không biết từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay Sung, nhìn thái độ của Han, hơi lo sợ.

- Gì thế Wookie?

- Hae…- rơm rớm- cậu ấy….

- Không sao đâu! – xoa đầu.

- Thôi, Yesung! – Han không thể chịu được khi thấy cảnh Ryeowook khóc còn Yesung thì lo dỗ dành. – tôi sẽ về kinh, cậu ở lại, lo cho Ryeowook nhé

Và không để Sung kịp dặn dò thêm, Han lao vào phòng nắm chặt bảo kiếm lao đi. Yesung nhìn theo dáng người ấy, lắc đầu.

- Xem ra oán thù của Han và lão ta cũng phải đến lúc tính rồi.

27.

Phía nam của cốcNó giống như một cánh đồng vậy, vàng rực một màu của hoa cúc. Những bông hoa ấy nở rộ, khoe sắc dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ, sẽ nhận ra là những bông hoa cúc ấy to hơn những bông hoa cúc bình thường. Hiện tại, Teuk đang đứng phía bên này của nó- hướng từ dược cốc ra, còn trông kia, có một đám người đang vất vả tìm kiếm một lối ra trong cái mê trận của hoa ấy. Teuk nhếch môi chế giễu kẻ ngốc nghếch, nụ cười của một sát thủ, ánh mắt của một kẻ không xem ai ra gì.

- Lũ ngu xuẩn, cứ chết dần mòn trong đó đi.

Vườn hoa cúc ấy được bố trí theo Ngũ hành, bát quái. Các khóm hoa sẽ tự động di chuyển thay đổi vị trí để cầm chân kẻ thù. Tuy nhiên, không khó để thoát ra khỏi thế trận nếu người trong trận hiểu rõ về những thứ trên. Nhưng rất tiếc, đám người võ phu kia thì không phải vậy.

Kangin đứng trước thác nước, đắn đo, lưỡng lự mãi mà không dám tiến vào. Phía sau anh, Yoona lo lắng

- Thủ lĩnh, họ đi hướng khác mà.

- Yoona, cô theo vương gia được bao lâu rồi? – Kang hỏi, một câu không ăn nhập gì với vẻ lo lắng của Yoona. Yoona nhạc ngạc nhiên nhìn Kang

- Ý thủ lĩnh là sao a?

- Nếu ta nhớ không lầm, trước lúc Hwanhee và Brian chết, Lee Soman đã cho người bí mật đào tạo một tổ chức sát thủ khác

- Đúng! – Yoona thở dài, khẳng định. – nhóm chúng tôi có 9 người, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa có lần nào được đoàn tụ với nhau.- và Yoona bất đầu câu chuyện- Taeyon từ nhỏ được đưa vào cung ở cạnh Siwon điện hạ, Tiff và Jess thì bị ép học võ công và Tiff được đào tạo để trở thành lá bài đôi với Yuri, thiên hạ dùng độc….

Nói đến đây, Yoona buồn bã.

- Thế còn những người khác?

- Khi tiểu vương gia bị đưa đi khỏi phủ, vương gia đã cho Sooyoung, Seohyun, Suuny đi theo.

- Thế những người đó bây giờ như thế nào?

- Sooyoung vì một người con trai mà không hoàn thành nhiệm vụ nên bị bức tử trước mặt tiểu vương gia. Seohyun ở lại chỗ đó, còn Sunny thì được đưa về phủ vì bị tiểu vương làm phát điên…

- Vì sao?

- Tôi không biết.

- Vậy xem ra nhóm sát thủ của cô…. – Kangin vừa nói, vừa rút từ từ ra một thanh đoản đao

- Vâng, thủ lĩnh

Yoona từ từ quay sang, nở một nụ cười với Kangin, Kang thấy vậy thì từ từ tiến lại gần.

- Youngwoon oppa này,.. – Yoona bất ngờ lên tiếng

- Sao cơ – Kang giật mình.

- Em biết mình muốn gì rồi?

Kang hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhìn Yoona chờ đợi.

- Em muốn được giải thoát. – Yoona nhìn Kang đầy trìu mến- em biết, nếu li khai khỏi tổ chức đồng nghĩa với việc từ tìm đến cái chết, nhưng bây giờ em thật sự muốn thế, em muốn thoát khỏi Lee Soman

Yoona đưa mắt nhìn Kang chờ đợi.

- Oppa giúp em nhé!

Kang sững sốt nhìn Yoona, đáp lại chỉ là một nụ cười ( nụ cười trong mv Marry u)

- Em…

- Oppa biết mà…

- Ngoài cách đó, vẫn còn cách khác mà…

- Thủ lĩnh – Yoona đanh mặt lại. – tại sao người không chịu giúp em chứ?

Kang ném thanh đoản đao cho Yoona, rồi bước về phía thác nước

- Tôi không giết cô, sống chết của cô, là do cô định đoạt. Tôi để thanh đao lại cho cô, xem như là một món quà cũng được – rồi Kang dừng lại – nếu cô chọn quay về thì nói rằng Kim Youngwoon đã chết rồi, hắn đã đi gặp bắt Jungsoo rồi. Còn phần Jess và đám người kia, cô không cần lo, bọn họ không tểh trở về được nữa đâu

Và Kang đi xuyên qua thác nước, bỏ mặt Yoona ở đấy.

28.

Kangin đứng trước con đường vốn rất quen thuộc ấy nhưng lại không bước tiếp. Kang đứng đấy, đợi một người, vì đã có hẹn với người đó cho nên Kang đợi… đợi người đó đến lấy mạng mình.

Thử nghĩ xem, có kẻ nào ngốc đến mức đi tìm cái chết không chứ?

Kang đang đợi người anh yêu- Lee Teuk.

Mọi chuyện, sắp kết thúc rồi…

Từ xa, một dáng người gầy gò, mái tóc vàng óng xuất hiện: mái tóc ấy dài hơn, người đó cũng đã gầy hơn. Đôi mắt người tóc vàng trầm buồn, nụ cười không còn thường trực như trước nữa.

- Ngươi tới làm gì? – tóc vàng cầm kiếm vung lên, Kang thoáng nhận ra thanh kiếm: thiên thần kiếm.

- Teukie!

- Câm miệng! trả lời ta, ngươi đến đây làm gì?

- Teukie…

- Câm miệng, tên ta không phải để cho ngươi gọi

- Teukie…

Kang nhìn Teuk đầy yêu thương, miệng luôn gọi tên người tóc vàng đối diện. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, chỉ nhận được sự tức giận của người đó. Teuk vung kiếm về phía Kang, nhìn thấy biểu tượng ở kiếm, Kang mỉm cười hài long

- Thiên thần kiếm!

- …..

- Teukie, em sẽ dùng thanh kiếm này, lấy mạng anh ư?

- …..- Thanh kiếm rung lên.

Teuk đã khóc khi nghe câu nói đó. Đúng, Teuk sẽ dùng thanh kiếm này, nhưng không phải để giết Kang, mà là tự kết liễu mình. Teuk đã nhủ như thế, nhưng…

- Teukie!

- Đừng gọi nữa, đừng gọi nữa….

Và Teuk chưa kịp phản ứng, Kang cầm lưỡi kiếm đâm vào mình.

- Tthiên thần kiếm này…. – Kang nói

- Innie!!!!

Teuk hét to, buông kiếm, chạy tới ôm lấy Kang

- Hyung… em…m…muốn….

- Hyung xin em, đừng nói gì hết, đừng nói nữa….

Kang nằm trong lòng Teuk, khuôn miệng mở một nụ cười hài lòng, chạm tay vào khuôn mặt gầy gò quẹt đi những giọt nước mắt đang tuôn trào.

- Teukie, hyung….. hyung…. Có….bao ..giờ…y…yêu…e..em …có…ba…bao…

- Có! –Teuk hét to, ôm chặt Kang vào lòng – Hyung yêu em, là hyung không tốt, hyung xin em, đừng bỏ hyung…

Kang cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu. Trong lúc ấy, Kang rõ ràng thấy được xa xa là hình ảnh của Hwannhee và Brian, cả hai lắc đầu với Kang. Trước khi cơ thể chìm vào mê man, Kang rõ ràng có cảm nhận nghe rất rõ tiếng của Brian nói với mình.

- Cậu không thể đi với chúng tôi lúc này được đâu!

29.

Đó là khoảng thời gian Kibum đã tỉnh lại, Yuri và Tif đã được đưa vào cung.

Đêm hôm đó, trên những mái ngói của cung điện của Siwon, một dáng hắc y nhỏ nhắn lướt thật êm trên mái và hạ mình an toàn trước phòng của hai vị thiên kim vừa được đưa vào cung.

- Đã tới rồi thì vào đi- Giọng của Tif

- Các người gọi tôi đến đây có gì không? – Hắc y nhân tháo diệm sa, Taeyon khó chịu lườm cả hai người đang nhìn mình

- Vương gia nói, kể từ bây giờ, Taeyon phải nghe lời của chúng tôi.

- Tại sao? – Taeyon hỏi lại.

- Vì đã bao lâu rồi, Taeyon không hoàn thành nhiệm vụ, vương gia đang rất tức giận … – Yuri điềm nhiên.

- Chỉ thế thôi à? – Taeyon nhìn cả hai, bĩu môi.

- Uhm, thế đấy.

Không đợi hai người họ lên tiếng, Tae quyết định mở bung cửa bỏ đi.

Về đến phòng, Tae lao ngay đến chiếc giường yên quý của mình, vùi mặt vào gối để ngăn tiếng nấc.

Vương gia không tin tưởng cô ư? Cũng đúng thôi, nhiệm vụ mà Lee Soman giao cho, cô vẫn chưa hoàn thành được.. cô không thể xuống tay được, không thể đặt biệt là với điện hạ, cô không thể xuống tay được. Tae yêu điện hạ. Một tình yêu đơn phương. Cô đã chứng kiến điện hạ đối xử với công tử, dành những thứ tốt nhất cho công tử và bảo vệ công tử khỏi Changmin. Cô hiểu rằng, cô KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀ CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN chen ngang vào họ. Cho nên, Tae sẽ ở cạnh họ, bảo vệ họ khỏi mống vuốt của Lee Soman và hai kẻ kia.

Kibum im lặng nhìn quyển sách. Từ lúc tỉnh dậy, Kibum ít nói hẳn đi, cứ suốt ngày dán mắt vào sách. Siwon ngày nào cũng đến, im lặng ngắm nhìn Kibum đọc sách, còn Kibum thì cứ dán mắt mình vào bên dưới không ngẩn đầu nhìn Siwon một lần. Tuy nhiên, khi Siwon bỏ đi, Kibum lại ngẩng lên, thở dài, ánh mắt chứa đầy lưu luyến và yêu thương.

Từ lúc Changmin chết, Kibum được Jaejoong ép dọn sang cung của Siwon. Cậu không biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu để mắt đến con người độc ác kia. Từ để mắt rồi trở thành không thể rời mắt được. Cậu nhận ra không biết từ bao giờ, cậu đã yêu con người độc đoán ấy, cái con người lạnh lùng như chiến thần ấy, cái con người chưa bao giờ nở một nụ cười với ai- ngoài cậu.

Bóng người ấy khuất dần sau cánh cổng lớn, Kibum ngẩn mặt nhìn theo, trên miệng bất ngờ gọi nhỏ thôi tên người ấy

- Siwonnie!

Siwon trở về thư phòng, cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ lúc Kibum tỉnh lại, cậu ấy luôn lạnh lùng với Siwon. Suốt ngày, dán mắt vào sách. Ngự y nói không được làm cậu ấy kích động. điều đó không tốt. Nhiều lúc, Siwon đến phòng Kibum, tức giận, phẩn uất.. nhưng lại im lặng ra về. Thà Kibum đuổi anh, quát mắng hay gì cũng được, như thế, Siwon còn cảm nhận được Kibum còn để tâm đến mình. Đằng này, cứ im lặng..

Hôm nay, lúc đến thăm Kibum, Siwon cố tình làm bể tách trà để dò xét thái độ của Kibum. Trái với Siwon mong đợi, Kibum ngẩn lên nhìn qua mớ đổ vỡ rồi tiếp tục nhìn vào quyển sách làm Siwon tức điên lên. Không chịu đựng hơn được, Siwon hồi cung.

Kibum đang ngồi đọc sách thì một tên nô tài chạy vào bẩm báo chuyện Siwon và Yuri nơi thư phòng của Siwon, Kibum tỏ ra không bận lòng. Ngay khi tên tiểu nô tài cáo lui, Kibum rời mắt khỏi quyển sách, thở dài. Đôi mắt hướng ánh nhìn ra cửa, miệng thì thào một cái tên duy nhất “Siwonnie!”. Kibum không biết từ bao giờ, mình không thể rời mắt khỏi điện hạ. Ngay từ nhỏ, mỗi lần bị Heechul hyung ăn hiếp, Kibum chạy ngay ra sau lưng Siwon trốn. Cứ thế, nó thành một thói quen. Mỗi lúc buồn hay có chuyện, Kibum kể Siwon nghe, xem Siwon như một người bạn, nhưng có lẽ tình bạn ấy đã thăng hoa từ rất lâu rồi mà ngay cả Kibum lẫn Siwon không nhận biết.

Người ta nói “càng ghét càng yêu”, đúng. Kể từ lúc Siwon giết Changmin, Kibum đã sỡ hãi, đã ghét Siwon. Sự thù hận ấy làm Kibum hận Siwon, nhưng chính vì hận lại không thể không để mắt đến Siwon hơn, quan sát tỉ mỉ từng động tác, cử chỉ của Siwon để bảo vệ những người xung quanh mình. Từ bao giờ, thù hận ấy chuyển thành tình yêu thế? Kibum không biết.

Từ đêm hôm ấy, cái đêm mà Kibum thuộc về Siwon, Kibum sợ phải nhìn vào ánh mắt của điện hạ. Ánh mắt nói rằng: “Kibum là người của Siwon”

- Yêu ư? Ta làm sao có thể yêu kẻ đã giết Minnie được chứ? – Kibum bước lại gần cửa lớn, tự nói với mình rồi cũng tự cười.

- Thật ư? – một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu

- Á….

Theo phản xạ, cậu cố gắng bước lùi vào và lẽ dĩ nhiên kéo theo con người kia vào phòng. Siwon nhìn cậu, rồi buông tay ra.

- Điện hạ….

Là những gì cậu có thể nói được. toàn thân cứng đờ. Cảm giác chân như mọc rễ và cắm sâu vào đất.

- Sao vậy, Bummie!!

- ………….

- ………….

- Yuri!

- Á, tiểu thư đã về phòng của mình rồi – Siwon ngồi xuống chỗ cậu vừa đứng dậy, tiện tay lật lật vài trang sách

- Người đến làm gì?

Hồn Kibum cuối cùng cũng quay trở lại với thể xác.

- Thăm ngươi!

Kibum hơi chau mày. Siwon đến thăm Kibum ư?

- Sao thế?- Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Kibum, Siwon bật cười, đứng lên, đi về phái cửa.

- Nếu ngươi không thích, ta về.

Ngay khi bước chân vừa đặt xuống bên kia cửa, Kibum bất ngờ lên tiếng và gọi Siwon. Cứ ngở mình nghe lầm, Siwon quay lại, nhìn Kibum chờ đợi.

- Người đừng đi, điện hạ!

- ………… – Ngơ ngác

- Điện hạ! đừng đi.

- Kibum…em…

Có lẽ cả hai vẫn sẽ tiếp tục nhìn nhau như thế nếu như không có thông abo1 Jae hậu giá lâm. Kibum cúi đầu chào hoàng hậu, nhưng chưa kịp nói gì thì sắp bị nghẹt thở trong cái ôm của hoàng hậu.

- Con không sao….

Kibum rõ ràng cảm nhận được có chút bất ổn trong người đang ôm mình nhưng lại không dám hỏi. Jaejoong buông lơi Kibum ra, vui vẻ trở lại, kéo Kibum ngồi xuống gần mình, vuốt ve.

- Ta vừa mới có một giấc mơ kinh hoàng…ta thấy con…

và Jaejoong nghẹn ngào. Thấy thế, Kibum mỉm cười.

- Người đừng lo, chỉ là mơ thôi mà. Giấc mơ đó không có thật đâu.

- Kibummie…- Jae hậu ngẩn lên nhìn Kibum và bất ngờ bật khóc – nếu con có mệnh hệ gì, ta không biết ăn nói sao với cha mẹ con nơi cửu tuyền…

- Mẫu hậu, – Siwon nãy giờ bị bỏ bơ vơ bất ngờ lên tiếng.

- Wonnie, lại đây. – Jae hậu nhìn con trai mình rồi vẫy tay cho Siwon lại gần.

Trước đôi mắt ngạc nhiên của Kibum lẫn Siwon, Jae hậu lồng tay Kibum vào tay Siwon, đôi mắt hiền từ có chút gian nhìn Siwon.

- Con phải chăm sóc thật tốt cho Bummie đấy!

Kibum đỏ mặt rút tay khỏi tay Siwon và quay đi. Siwon nhìn Jae hậu rổi cười trừ. Jaejoong ý nhị trả phòng ali5 cho hai người rồi hồi cung.

Còn lại cả hai, Kibum và Siwon im lặng khong6a í dám nhìn ai, cũng như nói với ai bất kì lời nào nữa. Cuối cùng, Siwon đành lên tiếng trước.

- Ta hồi cung.

- ……….. – Kibum bất ngờ nhìn Siwon, bốn mắt chạm nhau, kibum rụt rè

- Ta hồi cung. – Siwon lập lại, nhìn Kibum chờ đợi.

- Người đừng đi, điện hạ… – Kibum nắm lấy tay áo Siwon

Siwon xoay người, mỉm cười ôm lấy Kibum. Điều mà anh chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được: ngày mà Kibum mở lòng với anh.

Mặt Kibum lúc này đỏ mộng như cà chua chín. Siwon dùng tay nâng cằm Kibum lên, từ từ và nhìn thẳng vào mắt Kibum

- Ta yêu em, Bummie!

- Thần…..

Siwon bất ngờ luồng tay qua chân bế thốc Kibum về phía giường. Rúc người sâu vào khuôn ngực rắn rỏi của Siwon, Kibum mỉm cười hạnh phúc. Cậu thì thầm:

- Thần yêu người, điện hạ!

Liệu Siwon có nghe không? Chỉ biết đêm đó, trong căn phòng ấy ngập tràn hạnh phúc.

30.

Sáng hôm sau, Kibum cựa mình, cảm giác hai cơ thể nóng ấm chạm vào nhau. Điện hạ đã ở đây tối qua, đã ở cạnh cậu.. kibum mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ theo nhưng đường nét trên mặt Siwon, bất giác, Kibum bật cười một mình.

- Sao lại cười một mình vậy? – Siwon cất lời nhưng không mở mắt.

- Người tỉnh rồi à?

- Ta tỉnh lâu rồi nhưng không muốn làm phiền em…

Siwon nâng đầu Kibum lên, đặt lên cánh tay mình.

- Bummie, em có yêu ta không?

- Thần…..

- Trả lời ta đi! – Siwon nhìn Kibum.

- Thần……yêu người… điện hạ. – Kibum quay mặt đi chỗ khác, tránh đi ánh nhìn hài lòng của Siwon.

- Ta yêu em, Bummie, yêu từ rất lâu rồi! – Siwon nói trong nước mắt.

Cuối cùng, điện hạ cũng đợi được rồi.

Tối hôm đó, trên mái ngói ở một nơi nào đó trong cung. Tae từ từ hạ thanh kiếm xuống.

- Tại sao lại làm thế? – Tif hỏi Tae, khi thấy Tae chĩa kiếm về mình

- Ta không muốn phải làm thế với chính người của mình, nhưng ta nói rồi, điện hạ và công tử là con mồi của ta, ngoài ta ra, không ai được phép lấy mạng của họ.

Nói xong câu đó, Tae bỏ đi trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của Tif.

Yuri đang đi dạo trong hoa viên thì thấy bóng dáng Kibum đang ngồi trong thủy tạ đọc sách. Không chần chừ, Yuri đi về phía thủy tạ.

- Công tử!

Vừa nghe tiếng gọi, Kibum rời mắt khỏi quyển sách, ngẩn lên thì thấy Yuri đang đứng trước mặt mình, giật mình, cậu buông quyển sách xuống, thi lễ.

Yuri thản nhiên bước ngang qua và ngồi xuống, tay cầm lấy quyển sách của Kibum, lật vài trang rồi đặt xuống

- Công tử đang đọc sách à?

- Vâng! ở trong phòng mãi, cũng buồn.. ra ngoài cho thay đổi không khí tí.

- Tiểu nữ chỉ định đi dạo thôi.

Nói xong, quay lưng. Taeyon xuất hiện đúng lúc, vội vã chay tới và vô ý va vào vai của Yuri.

- xin lỗi tiểu thư!

Vẻ mặt rất gấp gáp.

- Công tử, hoàng hậu đang tìm người gấp lắm…

- Có chuyện gì quan trọng à?

- Nô tì không biết

- Vậy xin lỗi tiểu thư – nhìn Yuri – tôi đi trước.

Nói xong, Kibum chạy nhanh khỏi thủy ta, để mặc cho Yuri ngơ ngẩn nhìn theo. Thấy thế, Taeyon cũng lễ phép xin cáo lui.

- Chuyện gì vậy Taeyon? – Yuri hỏi

- Tôi không biết!

Yuri lườm Tae một cái, khó chịu trước thái độ của Tae

- Tif

Ngay lập tức, Tif nhanh chóng dùng thân thủ của mình, lao tới, điệm vào huyệt đạo của Taeyon. Yuri rút từ trong ống tay áo ra một lọ sứ nhỏ đưa cho Tif,. Khuôn mặt của Tae tối lại, gì chứ đó chắn chắc cũng là một loại độc dược có một không hai của Yuri. Tif cầm lấy nó và mở nắp, một viên thuốc rơi ra. Taeyon nhìn không rời mắt viên thuốc rồi lo sợ.

- Đừng mà!

Tif nhanh chóng đưa viên thuốc lại gần Tae. Tae vội cắn chặt môi, nhưng không được, Tif bóp mũi cô, khó thở, Tae buộc phải dùng miệng để hít lấy không khí. Và ngay khi vừa mở miệng ra, Tif nhanh chóng đẩy viên thuốc vào và thế là xong. Tif dung tay đẩy cầm Tae lên cho viên thuốc đi xuống dạ dày, sau đó, Tif giải huyệt cho Tae.

- Ngươi cho ta uống gì?

- Thất Tinh Hải Đường (*) – Yuri cười lớn lộ vẻ ngông cuồng và bỏ đi.

Taeyon đứng hình, khuôn miệng chỉ lấp bấp gọi một ai đó.

____________________________

Kibum vừa chạy vào cửa thì va phải một cái gì đó màu đỏ đi theo hướng ngược lại và lẽ tất nhiên cả hai cùng tiếp đất. Người lạ quay ra nhìn Kibum làm cậu run sợ. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.

- Heechul hyung!

Kibum ngồi bật dậy sau khi nhìn thấy huyết y đang lù lù trước mặt mình. Con người này,phài tránh càng xa càng tốt, con người từ nhỏ luôn ăn hiếp cậu. Nhưng muộn rồi, con người kia vừa thấy cậu đứng dậy thì tum1ngay lậy cậu, xoay xoay vài vòng

- Ya,Kibum – nắm tay, xoay – xem nào, lớn thế rồi à! – bẹo má

- Á đau, hyung! – Kibum la to trước hành động của Heechul.

- Hyung về rồi đấy á? Đệ cứ tưởng là đi luôn rồi kia đấy! – Siwon bước vào, nhìn thấy Heechul lên tiếng xỏ xiên

Jae hậu đang vui vẻ, không khí đang đầm ấm sau câu nói ấy đột nhiên ngột ngạt hẳn đi. Heecul nhìn Siwon, hiểu ý đứa em trai mình.

- Siwonnie, hyung – Chul lên tiếng – ta về đây là để….

- Heechul! – Jae hậu bất ngờ gọi to,cắt dứt câu nói của Heechul.

Kibum thấy thế thì tiến tới,nắm chặt tay áo Siwon, giật giật, mong nhị điện hạ nguôi cơn tức giận.

- Điện hạ!

- Bummie! Không phải chuyện của em! – Siwon gắt gỏng với Kibum, tay đẩy Kibum ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Heechul như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

- Điện hạ ~!

Yuri không biết từ đâu chạy tới.

- Điện hạ, hôm nay người đi chơi với thần thiếp đi! – nhỏng nhẽo. tay nắm lấy tay Siwon lắc qua lắc lại.

Jae hậu ho khẽ vài tiếng,Yuri lập tức buông ra, thi lễ với từng người, nhưng tới Heechul, cô ả chỉ cúi đầu và lườm một cái.

- Ai đây? – Heechul chỉ về người con gái đang bám lấy Siwon trong sự khó chịu của chính người bị đeo bám.

Quay sang nhìn Kibum, rồi nhìn mẫu hậu.

- Là tiểu nữ của Lee vương gia, Lee Yuri! – Kibum đáp.

Heechul nhìn một lượt từ đầu đến cuối rồi đi ngang qua giữa ả và Siwon. Ả quay ra, tức giận định cho Heechul một bạt tay thì nhanh hơn ả, Heechul đã trả lễ.

- Điện hạ,người xem…-ả ôm mặt .- cô ta đánh thiếp!

- …… – im lặng không nói gì

- Để ta nói cho mà biết.- Heechul chỉ vào mặt ả – ta là đại hoàng tử, Heechul! Chẳng lẽ cái lão già như cha ngươi chưa bao giờ nói với ngươi về ta à?

Nói xong, Heechul bỏ đi kéo theo Kibum, Jae hậu ngán ngẩm lắc đầu rồi cùng Siwon dời gót. Siwon nhìn theo dáng người của Kibum mà buồn trong lòng. Vốn là muốn đến thăm người, nhưng lại gặp phải người mà mình không muốn gặp.

- Bummie, chúng ta ra ngự hoa viên nói chuyện tí nha!

Heechul nắm tay Kibum kéo đi trước đôi mắt lo sợ của Siwon. Còn lại một mình, Yuri nắm tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két.

- Thù này,ta nhất định phải trả!

31.

Ngự hoa viên.

Kibum lúc này đã kể cho Heechul nghe toàn bộ mọi việc xảy ra trong cung kể từ sau khi hyung ấy rời cung. Và kết quả dĩ nhiên là Heechul đang được một trận cười lăn cười bò khi biết Kibum đã là người của Siwon.

- Hyung!

- Haha….

- Heechul cười lớn, cười đến lộn cả ruột gan khi nghe Kibum kể về những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian Heechul rời cung và dĩ nhiên Kibum cũng kể luôn cả việc mình đã trở thành người của Siwon cho Heechul biết

- Hyung à, đừng cười nữa

- Hà…- vẫn cười.

- Hyung à! – nhẫn nại gọi, ánh mắt nhìn Heechul đầy cầu xin, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Kibum cau mặt lại- Hyung, Donghae đâu?

Nụ cười trên mặt Heechul biến mất, thay vào đó, Heechul đưa từ từ tách trà nhấp một ngụm dài.

- Kibummie, em bình tĩnh nghe ta nói được chứ?

- …..- khó hiểu nhìn Heechul.

- Donghae…lúc ta rời khỏi cốc đang ở đó trị thương…

- TRỊ THƯƠNG?!? – Kibum lập lại 2 từ cuối, nhìn Heechul với đôi mắt to tròn hết cở của mình. – Sao lại trị thương, hyung ấy lại bị tên Eunhyuk đã thương nữa à?

- Đệ bình tĩnh nghe ta nói này! – Heechul định dùng tay nắm lấy tay Kibum khi thấy Kibum khóc và lùi xa dần.

- Không! – Kibum hét lên, vùng chạy đi, không để cho Heechul giải thích – Em đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ.

- Kibum…! – tiếng nói đã rơi vào khoảng lặng vì Kibum đã chạy nhanh mất

Hyuk ngồi nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, kí ức về Donghae cứ chập chờn như bóng ma trong đầu

Flash black

Donghae chạy lon ton vào, trên tay là một cuộn giấy. Hyuk đang ngồi thở hổn hển sau khi tự mình luyện tập

- Hyukie, khỉ núi, tớ có….

- Gì vậy Haenie? – khó chịu ra mặt.

- Cậu xem – chìa cuộn giấy ra.- chúng ta đậu rồi, chúng ta qua khỏi vòng sơ tuyển rồi.

Hyuk (thật sự) chưa xem được gì thì đã bị Donghae nhảy cẩn lên ôm chặt lấy cổ Hyuk làm Hyuk nghẹt thở. Anh khó khăn lắm mới kéo được tay cậu ra.

- Biết rồi, cậu la ó làm tớ mệt quá! Lo mà luyện tập đi!

Hae xoa đầu mình rồi bật cười. Cả hai không biết rằng, bi kịch bây giờ mới thật sự bắt đầu.

________________________

- và bây giờ là trận đấu chung kết để chọn ra người tài giỏi thật sự trong số hai người ưu tú đang có mặt trên võ đài. Xin mời hai thí sinh.

Lee Donghae bước từng bước chậm chạm lên võ đài, nụ cười chiến thắng lúc nãy đã tắt ngấm. Đối thủ lần nàycủa cậu là Hyukjae. Tại sao? Tại sao lại là Hyukjae chứ? Dongjae nhìn về phía Hyuk, Hyuk không cười với cậu 

Vị trọng tài vừa nói bắt đầu Huyk lập tức bay vào, tay nắm chặt thanh kiếm, tấn công Donghae tới tấp. Donghae chỉ vừa đánh vừa lui, rõ ràng là cậu không muốn đấu với anh. Đôi mắt Hyuk nhuốm màu độc ác, những đường kiếm tung ra như muốn lấy mạng người đang đánh với mình. Nhanh chóng, Hyuk dồn Hae vào góc võ đài, thì thầm

- Haenie, hoặc là cậu chống trả hoặc là để tôi giết, đừng làm mất hơi sức của tôi. Tấn công đi!

- Tôi… Hyukie….

Và Hyuk nhảy ra cho Hae có thời gian thủ thế. Khi thấy Hae đã sẵn sàng, Hyuk lao tới nhanh như một con diều hâu săn mồi, trường kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lóe sáng. Hyuk phi thân từ trên cao , kiếm nhắm thẳng vào Donghae mà giáng xuống, nhưng đã bị Hae chặn lại.

- Cậu nhất định…

- Nói nhiều! – Hyuk hét.

Lực càng lúc càng mạnh, Hae khó khăn chống trả. Cuối cùng, khi đẩy được Hyuk lùi xa mình, cũng là lúc thanh kiếm trong tay Hae rời khỏi tay chủ nhân mình. Khóe miệng Hyuk nhếch một nụ cười đắc thắng và Hyuk lao tới

Trong lúc thập tử nhất sinh đó, Hae lách người, lộn vài vòng dưới đất, hyuk tiếp tục trò chơi vờn đuổi của mình với con mồi. Trong thâm tâm, Hyuk nghĩ phần thắng sắp thuộc về mình.

Lưỡi kiếm của Hyuk lăm lăm tiến về yết hầu của Hae, xem ra cậu không còn cách khác. Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn cách nahu một lưỡi kiếm, tay Hae cũng đã với được thanh kiếm của mình. Hyuk cười mãn nguyện nghĩ tới chiến thắng thì…

Đau… Hae nhắm mắt dùng kiếm của mình đâm thẳng về phía trước. lệch tim

Máu.. chảy dọc theo thanh kiếm rơi xuống đất

- Lee Donghae! – Hyuk gọi khẽ, trừng mắt nhìn Hae

Donghae từ từ mở mắt và chỉ còn nhìn thấy Hyuk ngã xuống. Hae chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe vị trọng tài tuyên bố mình là người chiến thắng.

- Hyukjae!

Nước mắt rơi vì chiến thắng hay vì đau khổ đây?

End.

“Tớ đã trả cho cậu rồi”- Hyuk lại nhớ đến câu nói ấy. Hai hàng nước mắt rơi dài. Thật ra Hyuk đã sai ngay từ đầu chăng? Những kí ức lúc còn ở cùng nhau ùa về, chẳng phải là rất vui sao?

- Không biết bây giờ, cậu ấy như thế nào nữa? – Hyuk buông một câu hỏi mà biêt chắc là không có câu trả lời

Bất ngờ giơ tay chạm vào môi mình. Cảm giác nụ hôn ngày nào ở cốc của cả hai vẫn còn đọng trên môi của anh. Không biết sao từ lúc củng đại điện hạ về cung, lòng cậu chỉ có một hình ảnh của Donghae. Cậu lo sợ. Thật sự lo sợ…

- Liệu cậu ấy sẽ qua khỏi không nhĩ?

- Lee Hyukjae!

Hyukjae không buồn quay ra, cũng không giơ tay chùi lại nước mắt của mình.

- Công tử đến đây làm gì?

- Ngươi đã làm gì Donghae hyung hả? – Kibum hỏi trong tức giận.

- Ý công tử là… – Hyuk thản nhiên hỏi lại.

Tưc giận trước thái độ của Hyuk, Kibum tiến tới, kéo Hyuk đối diện nhìn thẳng vào mắt Hyuk, tay nắm chặt lấy cổ áo Hyuk, gằn giọng

- Nếu Donghae hyung có mệnh hệ gì, tôi không tha cho ngươi đâu

Nói rồi Kibum ném mạnh Hyuk về góc tường, bỏ đi.

_____________________

Yuri vò nát lá thư rồi đưa vào ngọn lửa.

- Trong thư nói gì vậy?

- 3 hôm nữa, vào ngày sắc phong sẽ hành động.

32.

Tại đó, có một căn phòng thuộc 1 trong 9 đại sát thủ của Lee Soman. Kẻ sát thủ đang ở trong phòng ấy lúc này đang ngồi chảy tóc, miệng nghêu ngao hát mấy câu hát không ý nghĩa. Khuôn mặt ngu ngơ như một đứa trẻ

- Sunny! – kẻ đột nhập nhẹ nhàng mở cửa và gọi người đang ngồi chảy tóc ấy

Người con gái nghe gọi thì quay ra, chiếc lược trên tay rơi xuống đất, khuôn mặt chuyển từ hồng hào sang trắng bệch.

- Ha…Han oppa!

- Còn nhớ ta àh? Cứ tưởng đã quên rồi chứ?

- Oppa! – Sunny thều thào

- Mọi người đâu hết rồi?

- Đi hết rồi oppa à!

- Thế à? Thế bây giờ trong 9 đại sát thủ chỉ còn có mình em thôi ư?

- *gật*

Nói rồi Han xoay người, Sunny lật đật đứng dậy,chạy tới nắm lấy tay Hankyung.

- Han oppa, oppa đi đâu thế?

Han quay lại lườm Sunny làm cô ả sợ sệt buông tay ra. Han không nói gì thêm mà bước tiếp. Nhưng khi tay vừa nắm vào tay cầm cửa, Han bất ngờ quay lại nhìn con người đang ngồi thơ thẩn trong phòng.

- Sunny! Em giúp oppa một việc được không?

Khuôn mặt Sunny ngay lập tức sang bừng lên, cô đứng bật dậy lao về Han.

- Oppa muốn em giúp oppa việc gì, oppa nói đi, em sẽ giúp

- Chứng cớ tạo phản!

- …..- Sunny buông tay Han ra,từ từ lùi lại,lắc đầu.

- Ta không ép em! – Han nhếch mép- Nếu không được thì đừng làm.

- Oppa! Đừng! – Sunny bất ngờ lao tới, nắm lấy tay Han giữ lại. – em sẽ lấy nó giúp oppa….

Han bất ngờ quay ra trợn mắt nhìn Sunny cười cợt, tay còn lại cố gắng gỡ tay Sunny ra, nhưng vô dụng,cô ta níu lại rất chặt.

- Em chỉ muốn oppa tha lỗi cho em thôi, người tha lỗi cho em chứ?

Sunny cầu xin trong nước mắt, Han lại mềm lòng.

- Vậy 3 hôm sao, oppa sẽ đến đây, em giao nó cho oppa được không?

Han gật đầu rồi nhẹ nhàng lách người phi thân đi mất. Sunny ngơ ngẩn nhìn theo, quẹt nước mắt.

- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em giúp oppa nhé!

______________________

Kibum chán nản ngả người xuống giường, không bận tâm có người đang ngồi trong phòng nhìn cậu. Cả ngày hôm nay, cậu cứ lang thang khắp nơi, trong lòng chỉ có mỗi suy nghĩ về Donghae mà thôi. Một lần mất Changmin, nên cậu sợ một lần nữa, sự việc ấy sẽ xảy ra, mất đi những người bạn của mình. Nước mắt lại chảy, người lạ ở trong phòng lên tiếng.

- Kibum! Chuyện gì thế?

- Điện hạ! – Kibum ngẩn mặt lên, nhìn cái con người đầy uy quyền đang nhìn mình.

Siwon từ từ tiến lại gần, giơ tay chùi đi nước mắt cho Kibum. Nhưng càng chùi, Kibum càng khóc lớn hơn nữa, tay đấm thùm thụp vào khuôn ngực vạm vỡ của Siwon.

- Tại sao? Người tại sao lại cho Hyuk truy sát Heechul hyung? Tại sao lại làm Donghae ra nông nỗi này? Điện hạ, sao người độc ác như vậy?

Và sao mỗi câu nói, Kibum lại khóc to hơn. Cuối cùng, Kibum ngã vào lòng Siwon. Điện hạ nhìn Kibum, vuốt ve, thì thầm.

- Ta xin lỗi!

- Xin lỗi?!? – Kibum vẫn còn trong vòng tay của Siwon- Xin lỗi thì mọi chuyện sẽ bình thường lại à? Changmin sẽ sống lại sao?

Siwon bất ngờ đẩy Kibum ra. Đôi mắt nhìn Kibum như thể Kibum là kẻ thù của mình.

- Changmin? – Siwon lập lại trong tức giận.

- ………… – Kibum biết mình vừa lỡ lời nhưng không hiểu sao lúc ấy, không thể kiềm chế cơn giận của mình.

Cứ như thế, tuôn ra những lời vô tình làm Siwon tức càng thêm tức. Siwon ném mạnh tách trà trên bàn xuống đất thể hiện sự giận dữ, lúc bấy giờ, Kibum mới biết nén mình lại và biết mình vừa phạm sai lầm.

- Điện hạ!

Kibum gục xuống giường nghĩ về những gì mình vừa gây ra, vô tình, Kibum đã làm tổn thương điện hạ. Kibum hiểu vì điện hạ yêu cậu nên mới đối xử với cậu như thế. Nhưng như thế, cậu lại say ư? Điện hạ chỉ vì cuộc tranh giành quyền lực giữa người với người mà đã hại bao nhiêu người rồi? Tại sao tới bây giờ vẫn không chịu buông tay chứ? Hay vì tình yêu Kibum dành cho người không đủ ư? Kibum gục mặt xuống khóc nấc lên mà không biết lại có một người bước vào.

Người đó tự nhiên như thể đấy là phòng của mình, ánh mắt sắc sảo nhìn Kibum.

- Công tử!

- Tiểu thư! – Kibum giật mình, quay lên. Là Yuri.

Bất ngờ khi thấy Yuri đang ngồi trên ghế, Kibum vội đứng dậy thi lễ.

- Công tử và điện hạ…. – nhìn Kibum- vừa cãi nhau à?

Yuri nhấn mạnh từng chữ, nhìn Kibum đầy hài lòng.

- Tiểu thư….

- À, hôm nay ta đến là để nói với công tử, ta sắp được sắc phong rồi…- nhìn Kibum dò xét thái độ.

Lời nói đó chẳng khác nhát dao đâm vào trái tim đang chảy máu của Kibum. Tách trà trên tay Kibum bất ngờ run nhẹ, nét mặt Kibum cố gắng không tỏ ra tí cảm xúc gì. Cậu cúi đầu rất thấp, đưa tách trà cho Yuri. Một giọt lệ tinh nghịch rơi ra, Yuri đặt tách trà trên bàn rồi bỏ đi. Tif đi theo phía sau mỉm cười.

Cả hai đi rồi, chỉ còn mỗi Kibum trong phòng, cậu ngẩn lên, trên khuôn mặt đã đầy nước.

- Điện hạ, người đến nói yêu tôi, nhưng lại lập một người khác làm phi.. hà hà, tôi ngốc thật khi tin người…

Kibum cười lớn trong phòng, xoay vòng cho tới khi chóng mặt mà ngã xuống. Miệng lẩm bẩm gọi tên 1 người.

________________

Tối. Heechul đang đứng trước cửa phòng nhìn lên bầu trời. Hình ảnh chàng trai có sóng mũi cao, làn da nâu rắn chắc với nụ cười hiền (blue tomorrow) hiện lên trước mặt. Heechul giơ tay ra định chạm vào thì hình ảnh kia bất ngờ tan biến. Trên khuôn mặt điện hạ ấy xuất hiện một nụ cười buồn. Thì ra chỉ là ảo ảnh ư? Heechul tự cốc đầu mình, nhưng tim lại đau. Chỉ vỏn vẹn có vài chữ để lại, không biết Han có hiểu không. Heechul thở dài.

- Heechul! – Jae hậu bất ngờ lên tiếng

- Mẫu hậu! – Heechul ôm lấy Jae. Nước mắt ướt một góc áo của Jae.

- Mẫu hậu, toàn bộ người nhà của Lee Soaman phải chết thật ư?

- Đúng vậy!

- Thế có cách nào miễn tội hay ân xá cho những người không liên quan không?

- Ý con là….- Jae đẩy Heechul ra, nhìn thật lâu vào mắt Heechul

- Con … muốn xin ân xá cho 1 người…

- Ai!

- Hankyung! Nghĩa tử của Lee Soman!

- ……

Jae hậu hoàn toàn bất động, đôi mắt nhìn Heechul chờ đợi 1 lời giải thích.

- Trong những ngày phiêu bạt bên ngoài, con đã gặp cậu ta và cậu ta đã giúp con rất nhiều, con muốn trả ơn vì một lần vì con, cậu ấy đã…..

Heechul nghe tim mình nhói đau. Đúng, đau vì không bảo vệ được Han, đau vì đã nói dối người mẹ của mình. Jae nhìn Heechul rồi vuốt nhẹ mái tóc của Chul.

- Mẫu hậu!

- Ta không biết, nhưng ta sẽ cố…

- Cảm ơn người! – Heechul nhìn Jae.

Jae nhìn Heechul, có lẽ vì hoàng hậu mưu mô ấy đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó bất ổn ở đứa con trai mình. Heechul đã lớn hơn rất nhiều, cứng rắn hơn nhưng lại không nhẫn tâm như Siwon. Bản chất thật, Heechul vẫn chỉ là đứa trẻ yếu đuối cần che chở.

- Chullie! Con yêu cậu Hankyung gì đó à?

- ………….. – im lặng.

- Thôi! Ta hồi cung! Con nghĩ ngơi đi!

- Mẫu hậu, người cũng vậy?

Jae mỉm cười hôn lên trán Heechul rồi hồi cung. Và khi dáng người hoàng hậu ấy biến mắt sau cánh cửa, Heechul bật khóc. Vì Han!

Tại một quán trọ nhỏ trong kinh thành, cũng có một dáng người đứng cạnh cửa sổ, nhìn về hoàng cung

- Điện hạ…..

Người đó đặt tay lên trái tim mình.

 (P/S:

Thiên hạ thập đại kỳ độc, Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm, Hắc Thù Trấp, Hủ Nhục Cao, Thái Hồng Âm, Băng Tằm Noãn, Phúc Xà Diên, Phiên Mộc Miết, Bạch Thư Nha (Mào chim hạc, mật chim công, dịch nhện đen, cao thịt thối, nấm cầu vồng, trứng Băng tằm, dãi rắn hổ, ba ba phiên mộc, mầm khoai trắng) đều không phải là độc vật lợi hại nhất, mà đáng sợ nhất là Thất Tinh Hải Đường. Thứ độc vật này không mùi không vị, không ảnh không hình, dù là người cẩn thận tinh minh nhất cũng không thể phòng bị nổi. 

Đó là loại chất độc trước tiên huỷ đi não bộ, sau đó mới ăn mòn thân thể nạn nhân – hơn nữa, đến nay vẫn chưa hề có thuốc giải! )

34.

Heechul chạy nhanh vào phòng của Kibum, đập vào mắt Heechul chỉ là một màu đỏ của máu. Còn Kibum thì mắt đã nhắm nghiền, dựa người vào giường. Yuri thì nằm đè lên chân Kibum, Tae thì nắm hờ lấy tay Kibum. Heechul lờ mờ đoán ra được một ít chuyện.

– Gọi hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhị điện hạ tới đấy. Còn nữa, không được đồn chuyện này ra ngoài.

Heechul dùng chân đá cái xác lạnh của Yuri qua 1 bên, kiểm tra hơi thở cho Kibum. Cậu ấy đã chết.

Siwon chạy nhanh vào, cảnh tượng trước mắt hiện ra: Kibum đang nằm trong tay của Heechul, Siwon vội lao tới, giật lại Kibum từ tay Heechul.

– Bummie chết rồi!

Heechul bình thản đứng lên tiến về phía 2 người vừa vào.

– Không thể nào! – Siwon gào lên – Bummie, em tỉnh lại đi.

– ………

– Kibum ta lệnh cho em tỉnh lại ngay!

– ……

– Mở mắt ra….

Siwon gào to và lắc mạnh người của Kibum. Nhưng đôi mắt ấy đã nhắm rồi và sẽ không mở ra được nữa. Siwon ôm cái xác lạnh của Kibum trong lòng và khóc như 1 đứa trẻ.

Yunho ý nhị đưa mắt nhìn Jaejoong, khẽ thở dài rồi bỏ đi. Heechul nhìn mẫu hậu rồi bước theo phụ hoàng. Jaejoong mở to mắt nhìn kết quả, đôi mắt ấy đã rơi lệ.

_______________

Hyuk loay hoay điều động đám vệ binh trong cung suốt mấy ngày, bây giờ mới có thể ngồi xuống nghĩ ngơi được. Bước vào phòng, đặt kiếm xuống, cả mấy ngày nay bận rộn làm anh không có thời gian nghĩ tới Donghae. Lúc này, đang thảnh thơi, hình ảnh Donghae lại chập chờn hiện về. Hyuk nhắm mắt cho nước mắt trào ra.

– Donghae! – Hyuk gọi tên người một cách vô thức. Tuy nhiên ngay khi lời nói vừa bật ra, lại có một cảm giác lạnh ở ngay cổ.

– Hyukjae! – là giọng Teuk

– Hyung! – hyuk gọi to, tự dưng thấy vui.

– Lâu không gặp! – Teuk buông kiếm.

Hyuk đưa mắt nhìn ra phía sau, tìm kiếm…

– Họ là…

– Đấy là Kangin chồng hyung, Yesung thì em biết rồi… – Teuk vui vẻ giới thiệu.

– Hyung đến làm gì?- Hyuk lướt ngang qua họ rồi quay lại Teuk.

– Yesung nhận tin là tối nay Lee Soman hành động, nên…

– Dựa vào sức 3 người à?

– Không! – In cướp lời.

– Chỉ là có ân oán riêng tư cần giải quyết với lão ta thôi. – Yesung.

– Ân oán?!– Hyuk tò mò

– Không phải chuyện của cậu! – Kang cướp lời.

– Innie! – Teuk khó chịu.

– Thế mọi người…

– Cậu bố trí cho chúng tôi có thể tiếp cận Lee Soman tối nay là được – Yesung nhìn Hyuk

– Để làm gì? – Hyuk (lại) tò mò.

– Đã bảo là không phải chuyện của cậu! – Kangin toan rút kiếm.

– Innie! – Teuk (lại) hét, quay sang Hyuk, cười – Cậu giúp được chứ?

– Được!

– Cảm ơn cậu, Hyukie!

________________________________

– Hyung! – Hyuk tiến đến cạnh Teuk

Trời về chiều, tối nay, Yuri sẽ được tấn phong và Lee Soman sẽ lợi dụng lúc ấy mà khởi sự.

– Hyung à! – Hyuk kiên nhẫn

– …….

– Hyung! – Hyuk hét vào tai Teuk.

– Gì vậy? – Teuk quay sang, cười.

– Em muốn hỏi về….- ấp úng.

– Donghae ư? – Teuk bình thản.

– *gật*

Khuôn mặt Teuk thoáng thay đổi nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười vốn có. Hyuk quan sát không bỏ sót mọi chi tiết trên mặt Teuk, tự dưng lại đâm ra lo.

– Hyung, Donghae sao ạ?

– Cậu bình tĩnh nhé! – Teuk đặt tay lên vai Hyuk

– Ý hyung là…

– Cậu ấy… chết rồi!

Hyuk buông tay, đứng lên, nhìn Teuk. Sắc mặt hoàn toàn vô cảm.

– Dong hae chết rồi ư? – nhìn Teuk, nước mắt chực trào – Hyung đang đùa với em đúng không?

– …..

– Hyung nói đi, đó chỉ là hyung đang đùa với em thôi! Hyung giận em đã đối xử tệ với cậu ấy…

– Hyukie! Cậu bình tĩnh đi! Tôi không đùa, Donghae chết thật rồi.

Hyuk ngây người. không tin! Hyuk không tin, cậu lao ra ngoài thì bị Teuk nắm tay kéo lại.

– Cậu định làm gì?

– Em tới Dược cốc, em muốn gặp…

– Hyukie, nghe hyung nói này… – Teuk giữ Hyuk nhìn thẳng vào mắt mình. – Cậu ấy đã được hỏa tang.

Hyuk cảm thấy chân mình mềm nhũn ra.

– Cậu ấy, ngay cả chết cũng không tha lỗi cho em ư?

____________

Kangin và Yesung cùng đứng nhìn về hoàng hôn trước mặt. màu màu đỏ.

– Đó là màu của máu phải không Innie? – Yesung ôm kiếm trước ngực.

– Có thể! – Kang đáp hững hờ. – Hyung đang nghĩ về Wookie à?

– Uhm! Không biết bây giờ em ấy có nhớ hyung không? –Yesung tự cười.

– Em không phải là Wookie cho nên….- Kang cười.

– Hyung có nên tin Minnie nhà em không dạy hư Wookie nhà hyung không?

Kang không trả lời, im lặng nhìn về phía bầu trời, bất ngờ nói 1 câu không ăn nhập gì với chủ đề mọi người đang bàn bạc.

– Tối nay, em sẽ trả hết cho lão ta. Em sẽ thay Hwanhee và Brian giết chết lão.

– Còn hyung, hyung có thể tự hào nói to tên của mình…

– Tên của hyung? – Kang ngạc nhiên – Yesung… không phải tên thật của hyung à?

– Tên thật của hyung là Kim Jongwoon! Kim Jongwoon! – giọng Yesung rung lên.

Kang mở to cặp mắt không to mấy gì của mình nhìn Yesung.

– Tên hyung là…

– Kim.Jong.Woon! – Yesung nhắc lại từng chữ.

– Appa của hyung là Kim YoungMin.

Yesung quay lại nhìn Kangin, khuôn mặt bừng sáng, đôi mắt nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới người đối diện.

– Hyung có 1 đứa em trai… – Yesung chần chừ.

– Nó tên Kim Youngwoon! – Kang tiếp lời..

35.

Heechul từ từ bước vào chính điện. Phía trước, Siwon đang đứng chờ, trên khuôn mặt lại nở 1 nụ cười làm Heechul ngạc nhiên, có ý muốn dừng lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Jae hậu đang nhìn mình chằm chằm, dù không muốn, Heechul cũng phải bước tiếp, không được phép phá hỏng đại sự, vì khó khăn lắm mới đợi được đến ngày hôm nay.

Lee Soman cười cười ra vẻ hài lòng nhưng cũng chỉ biết đợi khi Siwon đưa tay chạm vào Yuri thì lão sẽ hành động ngay lập tức. Kế hoạch của lão đã sắp thành công. Phía bên trong diệm sa, Heechul khẽ nhếch mép chế nhạo nụ cười của lão.

Hai hàng bá quan văn võ cúi đầu, im lặng. Heechul bước lên chính điện, cúi đầu chào Yunho và Jaejoong qua diệm sa đỏ. Yunho không tỏ bất kì thái độ nào, bước ra giữa điện tuyên bố, chẳng câu nói nào lọt vào tai của Heechul.

– Ta tuyên bố, kể từ nay, Yuri sẽ là chính phi của Siwon.

Câu nói vừa dứt, Heechul giơ tay ra cho Siwon nắm. Chỉ cần như thế, Lee Soman phất tay, ngay lập tức toàn bộ người của hắn đã bao vây tứ phía.

– Haha…- hắn vỗ tay – Yunho, hôm nay sẽ là ngày tử của ngươi. Đã đến lúc ngươi nên nghĩ ngơi rồi, ta hứa sẽ giúp ngươi hoàn thành tốt những việc mà ngươi chưa làm được, bệ hạ.

Lee soman đắc thắng. Yunho và Jaejoong bình thản kì lạ, trái với những gì hắn suy nghĩ. Lee Soman hơi chau mày, nhưng lại không nghĩ nhiều, vì bên cạnh hắn hay chính xác là cạnh ba người trên kia có Yuri, nhưng có chuyện kì lạ là Yuri lại đang bình chân như vại không hành động.

– Yuri, còn đứng đó làm gì ra tay đi. – Hắn giận dữ quát lớn.

– … – Heechul im lặng.Bên trong diệm sa, người mà hắn cho là Yuri ấy khẽ kéo mép dãn ra thành một nụ cười.

– Yuri! Muốn tạo phản à? Sao không ra tay hả – hắn thật sự đã sốt ruột.

Hắn ra lệnh, trong giọng nói có gì đó tức giận, có gì đó khó chịu và có gì đó nôn nóng, lo sợ cũng có. Hắn chau mày nhìn Yuri và trước mặt hắn, Siwon từ từ gỡ diệm sa tân nương của mình. Là Heechul. Hắn giật mình lùi lại, may thay, Tif đã đỡ hắn từ phía sau.

– Vương gia!

– Đại.. điện hạ…

– Lee Soman – Heechul cười đểu. – người không ngờ là ta ư?

– Điện hạ quá lời… hà hà… – hắn cười chả lã, phất tay, cố gắng giấu đi nỗi sợ.

Đám người sau lưng hắn lao vào. Tuy nhiên cả binh đoàn đó không thể tiến sâu hơn được nữa vì có 4 người đã đứng ra cản binh đoàn của hắn.

Lee Soman nhìn 4 người và hắn giật mình thật sự, 2 trong số 4 người đó là người quen cũ của hắn… một người hơi mập, với đôi mắt 1 mí và nụ cười, còn người còn lại, mái tóc vàng vốn không thay đổi, khuôn mặt khắc khổ ít cười nhưng cười thì sẽ được gọi là thiên thần… là Kim Youngwoon và Park Jungsu…

– Jungsu, Youngwoon – hắn gầm lên – hai ngươi….

– Chúng tôi chưa thể chết được nếu như ông còn sống – Youngwoon lên tiếng, cướp lời Jungsoo.

– Ngươi ngây thơ thật Jungsoo! Ngươi nghĩ chỉ với sức của 4 người các ngươi *chỉ* có thể đối đầu với người của ta ư? Ngươi đúng là mơ giữa ban ngày.

– Lee Soman, ngươi nhớ Kim Youngmin chứ? – Yesung nhìn Lee vương gia rất lâu rồi bật cười.

Soman hơi chau mày, cố gắng nhớ. Rõ ràng đó là một cái tên rất quen, nhưng tại sao hắn không nhớ là đã nghe trong dịp nào?

– Vậy để ta nhắc cho mà nhớ – Yesung mỉm cười, bình thản – 15 năm trước, ngươi đã cho 5 đại sát thủ của ngươi máu nhuộm Kim gia… chỉ trong 1 đêm..

Lee Soman bây giờ đã nhớ ra, hắn nhìn Yesung từ đầu đến chân một cách không tin tưởng.

– Không thể nào… – hắn ôm đầu – năm đó bọn chúng nói là đã giết hết rồi cơ mà…

– Đúng 5 người đó đã giết không chừa một ai, nhưng người thủ lĩnh đã cho ta con đường sống. Hắn đem ta tới biệt viện của ngươi ở ngoài kinh, nuôi dạy ta…

– Ta…

– Vài năm sau, nghĩa tử Hankyung của ngươi đến… ta lúc ấy rất muốn giết hắn, nhưng ở hắn, có thứ mà ngươi không có…

– Thứ mà ta…không có… đó là gì? – Lee Soman tức giận.

– Trái tim!

– Lee vương gia! – Kangin gọi, thu hút ánh nhìn của Lee Soman – Kim Young min có 2 người con trai…

– Ta biết chứ – Cười dã man – và ta đã cho người giữ 1 trong 2 đứa lại. Ta muốn chính con hắn sẽ quay ra giết chính những người đã có ơn với cha hắn, như Kangta chẳng hạn… – hắn hài long, xoa cằm.

– Vương gia, còn Hwanhee và Brian thì sao? – Teuk bất ngờ nhắc lại chuyện xưa.

– ……..

Và chỉ như thế, cả ba người tút kiếm xông lên. Yesung dùng những đường kiếm chí mạng, canh đúng những vị trí hiểm nhất mà tấn công làm Lee Soman khó khăn chống trả và né đòn. Mọi oán thù dồn vào thanh kiếm của cả 3. Teuk tấn công từ bên trên,anh phi thân lên cao rồi dùng chính thiên thần kiếm của mình mà đâm thẳng xuống. Hắn dễ dàng né đòn nhưng tí nữa là có thể chết dưới kiếm của Yesung. Không bỏ cuộc, Teuk vẫn tiếp tục tấn công.

Kiếm của Kang linh hoạt hơn¸tuy không đánh vào chỗ hiểm của hắn như Teuk hay Sung ,Kang chỉ cần cố gắng làm hắn phân tâm là đủ.

Phía bên ngoài kia, Hyuk cùng với người của triều đình đang giải quyết đồng đảng của hắn.

Heechul từ lúc nào cũng đã lao vào đâm chém. Khuôn mặt vị hoàng tử ấy lạnh lùng, cao ngạo, không cảm xúc. Nhưng…

Đáng ghét! Sao lại thấy hình ảnh Hankyung thế này?

Vốn là Heechul đang đánh, 1 dáng người thân quen lướt qua trong thị tuyến. Ngay lập tức, mục quang Heechul dán ngay vào người đó: cao, làn da nâu đồng săn chắc…

– Điện hạ, cẩn thận! – Hyuk bất ngờ hét to, khi thấy 1 tên đang chuẩn bị đánh lén Chul.

Nhưng ngay tức khắc, tên đánh lén ngả vào người Heechul, máu bắn tung té lên mặt nạ của của con người sau lưng hắn. Người đó nhìn Heechul và ngược lại, rất lâu… và người đó tháo mặt nạ ra. Khuôn mặt thanh tú ngời sáng… là Hankyung.

Mặc kệ đang ở trong chiến trận hỗn loạn, Heechul buông kiếm, không thể nào ngăn được nước mắt mình.

– Hannie! – Heechul không nói gì, lao ngay về phía người đó.

– Điện hạ!

Đó là những gì mà Han có thể nói được. Nụ cười trên miệng Han xuất hiện. Anh cũng vòng tay ôm lấy điện hạ, cảm giác mọi thứ xung quanh cả hai đều dừng lại.

Quay lại với chiến trận với Lee Soman. Hắn lúc này mất kiên nhẫn và đã để lộ quá nhiều sơ hở vì bị ba con mèo kia vờn đuổi.Thấy được điều đó, Yesung dồn toàn lực cho nhát kiếm này, biết mình vốn khó thoát, hắn quơ tay nắm lấy một tên thuộc hạ của mình. Là Tif. Tif đã đỡ cho hắn một đường kiếm, quá bất ngờ, Tif trân trối nhìn hắn.

– Vương gia…người…

Hắn ném Tif qua bên. Tất cả mọi những người có mặt gần như bất động trước hành động ấy. Khi thấy mọi người đều đơ ra đó, hắn liều mạng chạy ra cửa lớn. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tif nhếch mép, dùng hết sức của mình phóng kiếm về phía Lee Soman. Kiếm đâm xuyên qua người hắn, hắn quay lại, nhìn Tif, miệng ấp úng gì đấy rồi ngả xuống, Tif nhìn hắn cười vang dội rồi cũng tắt thở, đôi mắt không thể nhắm được.

Nhưng hắn dù ngả xuống, cũng vẫn chưa chết được cố gắng dùng tí sức lực còn lại, lết ra khỏi chính điện. Teuk, Kang, Sung nhìn hắn, rồi nhìn nhau, cả 3 quyết định không động thủ nữa, dù sao hắn cũng sẽ chết. Siwon bước xuống nhặt 1 thanh kiếm rồi tiến về phía hắn.

Hự! Kiếm đâm xuống. Một nhát. Hai nhát. Và rất nhiều nhát sau đó. Hắn chết ngay tại chỗ. Hai hàng nước mắt chảy ra từ mắt Siwon. Nhị điện hạ buông kiếm ra và quỳ xuống, gục mặt, miệng gọi to tên Kibum.

(TBC)

TBC…

Teuk và Kang trở về cốc trước sao khi hoàn thành chuyện cần làm, Han và Sung ở lại cung vì Han cần phải đưa tội chứng cho hoàng thượng. Jaejoong và Yunho giữ Han rất lâu trong thư phòng, thì thầm to nhỏ gì đó rồi mới để Han bước ra, khuôn mặt đầy nỗi buồn.

– Sao vậy Hannie? – Sung sốt ruột nhào tới, nhận lại chỉ là nụ cười từ Han.

Cả hai im lặng cùng bước đi.

– Hankyung! – giọng oanh vàng của Heechul vang lên, Han giật mình đứng lại, nhưng lại không muốn quay ra sau. – Hannie!

Han hơi sựng lại, nhưng sau đó tiếp tục bước để Heechul đứng đấy. Nước mắt rơi xuống. Tuy nhiên, Heechul không khóc một mình. Hankyung biết bản thân không thể đến được với điện hạ, hoàng thượng và hoàng hậu đã lên tiếng ngăn cản. Họ tha tội chết cho anh, nhưng không có nghĩa là sẽ tha cho anh tội sống. Hình phạt của họ là không cho phép anh sống trong kinh thành nữa, anh phải rời khỏi kinh thành. Han đã gật đầu, anh chỉ mong điện hạ được sống tốt, cho nên Han đã không ngần ngại nhận lời, kể cả việc có thể làm điện hạ hận anh. Sung nhìn Han, đặt tay choàng qua vai Han an ủi.

– Bây giờ đi đâu?

– Về Dược Cốc! – Han chìu nhẹ khóe mắt, rồi mỉm cười.

___________________

Tối. Heechul và mọi người đang ngồi trong cung của Chul vì Heechul có chuyện cần tuyên bố.

– Phụ hoàng, mẫu hậu…- Heechul nghiêm nghị – con không muốn làm hoàng thái tử.

Ba người kia nhìn Heechul khó hiểu và phản ứng lên. Và người phản ứng mạnh nhất là Siwon. Cậu nhìn người anh của mình khó hiểu nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn của anh trai mình, Siwon lại chùng xuống. Siwon cảm thấy mệt mỏi quá rồi nên không muốn nghĩ gì hết. Kibum chết rồi, tâm hồn, con tim của Siwon cũng đã đi theo người đó.

– Con đang nói cái quái gì vậy, Chullie? – Jae nhìn lại Chul, tức giận.

– Con nói là con sẽ rời cung, dù mọi người có phản đối, con cũng sẽ đi. Con phải đi tìm Hankyung!

– Con điên à? – Yunho đập bàn quát lớn – nó chỉ là một tên tội nhân…con vì nó mà vứt bỏ cả giang sơn này luôn sao? Con có…

– Con không điên. – Heechul gào lên – con chỉ muốn đòi lại những gì mình đã bỏ ra và đánh mất.

– Con… – Jae như dính bùa bất động, đứng lặng

– Không đúng ư? – Yunho và Siwon không hiểu. – con và người lập ra kế hoạch này cũng chỉ vì muốn bảo vệ Siwon và giúp em ấy lên ngôi an toàn thôi.

Yunho và Siwon quay ra nhìn Jaejoong và Heechul chờ đợi. Thấy thế, Heechul tiếp lời.

– Con lên làm Hoàng thái tử chỉ là một kế giương đông kích tây mà thôi. Con bỏ hoàng cung đi theo ý mẫu hậu để Lee Soman chỉ lo tập trung vào con mà lơ là Siwon.

– Ta… – Jaejoong ấp úng không biết nên nói gì, mọi chuyện đã đi trật đường của kế hoạch

– Jaejoong! – Yunho tức giận không thốt nên lời.

– Ta…

– Mẫu hậu…- đến lượt của Siwon.

– Mẫu hậu! – Heechul tiếp lời. – Lee Soman đã diệt rồi, Donghae và Kibum thì đã… thế có đáng không?

Siwon im lặng với suy nghĩ của mình, nhưng khi nghe nhắc tới Kibum thì không khỏi chạnh long. Nhị điện hạ, nhìn Jaejoong rồi đứng phắt dậy, bước đến bên cạnh Heechul , quỳ xuống. Cả 3 bất ngờ trước hành động của Siwon.

– Đệ sai rồi, hoàng huynh! – và Siwon bật khóc.

Heechul cũng quỳ xuống, giơ tay gạt nước mắt cho tiểu đệ mình.

– Nín đi, Wonnie! Ngoan nào. Sau này, thay hyung trở thành 1 vị vua tốt, nhất định không được yếu mềm…phải yêu thương dân chúng…

– Huynh! – và nước mắt Chul cũng rơi ra.

_________________

Hyuk ngồi trong căn nhà của Teuk và Kang, sững sốt khi thấy linh vị của Hae trong tay Teuk. Vậy là Donghae đã chết thật, nhưng Hyuk không tin nên đã nhào tới, giật lấy linh vị trên tay Teuk, run run.

– Donghaenie!

_________________

Tối hôm đó, Hyuk ở lại dược cốc, tận mắt chứng kiến hôn lễ của Sungmin – Kyuhyun và Yesung-Ryeowook. Tuy chỉ tổ chức ở thâm sơn cùng cốc nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy ấm áp và đầy đủ. Shindong, Teuk, Kang ngồi ở vị trí cha mẹ đôi tân lang, tân nương. Yewook bái đường trước. Trên khuôn mặt của Yesung, nụ cười hạnh phúc nở mãi. Còn Ryeowook, không có diệm sa che đi mặt, nên mọi người đều thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

Kyumin bước vào. Vẻ mặt rạng rỡ. Nhìn hai cặp đôi ấy hạnh phúc , Hyuk tự dưng thấy chạnh lòng. Anh đang nhớ đến Hae.

Đêm đó, Hyuk uống rất nhiều rượu. Uống để quên đi nỗi nhớ, uống để mình có thể có 1 giấc ngủ không mộng mị và an lành. Uống chỉ mong được tìm quên Donghae. Teuk và Kang để Hyuk ở trên giường rồi đóng cửa bỏ ra ngoài.

Và khi họ vừa đi khuất, một bóng đen nhẹ nhàng đẩy cửa ra và bước về phía Hyuk. Bóng đen ấy ngồi trên giường, giơ tay áo chùi nước mắt cho Hyuk và bóng đen ấy cũng khóc.

____________________

Heechul dừng chân ở dịch trạm, gọi 1 dĩa màng thầu và 1 bình trà. Từ tốn nhâm nhi trong sự nhìn ngắm của mọi người xung quanh. Đã rời cung rất lâu mà vẫn chưa tìm được tung tích Hankyung, nhưng Heechul không chán nản.

– Thật ra người đang ở đâu, Hankyung?

Heechul nhấp ngụm trà, để lại ngân lượng rồi bỏ đi, nhưng lại để quên tay nải hành lí.

Hankyung bước vào nhìn quanh rồi đặt kiếm xuống bàn, cũng gọi những thứ tương tự Heechul lúc nãy. Tay nãi đỏ đặt ở góc bàn, nhưng Han không để tâm.

Heechul chạy ngay đến bàn , ôm chặt túi hành lí rồi ngẩn lên nhìn mặt người đang ngồi ăn. Tay nải rơi xuống, Hankyung ngẩn lên nhìn. Tóc dài. Hồng y.

– Chullie!

– Hannie!

Cả hai nhìn nhau.

___________________

Dược cốc.

– Sungie và Wookie đi thiệt à? – Sungmin níu tay áo của Kyu.

– Uhm!

– Em không về thật sao, Youngwoon! – Yesung hỏi , ánh mắt lướt qua Teuk.

– Không ạ! – Kang trả lời – Youngwoon chết lâu rồi, và chết cùng Park Jungsoo, người đang đứng trước mặt hyung tên Kangin

Yesung nở 1 nụ cười rồi nhún vai.

– Sungie! Đi thôi! – Ryeowook hối thúc

Và cả hai quay người chuẩn bị đi.

– Khoan!

Sungmin giật phắc miếng ngọc trên cổ Kyu rồi dúi vào tay Ryeowook. Yesung nhìn Sungmin, mắt tròn mắt dẹp khó hiểu.

– Thế này là…

– Sau này, con chúng ta sẽ kết làm phu phụ của nhau – Sungmin hồn nhiên nói, những người còn lại phải cố gắng nín cười.

Yesung hiểu, Sungmin không muốn rời xa Ryeowook nên sau khi thấy Wook nhận mảnh ngọc, anh rút trong người ra 1 thanh đoản đao đưa lại cho Sungmin.

– Con ta sau này, dù trai hay gái, ta đều cho nó mang họ Park. – Sungmin (lại) hồn nhiên tập 2. Teuk nhìn em trai mình, không nói gì.

– Tạm biệt mọi người – Ryeowook vẫy tay.

______________________

Siwon đẩy cánh cửa bước vào phòng của Kibum. Một màu đen đặc. Siwon cho người thắp nến, những kí ức trong quá khứ theo nến mà sáng lên: lần đầu gặp gỡ lúc nhỏ, bảo vệ khỏi những trò đùa hơi quá của Heechul, giết Changmin, rồi lần đầu của Kibum… Siwon không nói gì cả và bật khóc.

– Siwonnie!…

Siwon giật mình ngẩn lên khi nghe có tiếng gọi của Kibum, anh ngẩng lên nhìn, nhưng chỉ có 1 màu đen đặc. Ảo giác. Ám ảnh. Siwon lại gục xuống lần nữa.

– Ta không thể giữ nổi em! Ta thật vô dụng. Ta vô dụng lắm, Kibummie!

Năm Yunho thứ YY, Yunho nhường ngôi cho con trai thứ rồi cùng vợ lui về hành cung, không can dự triều chính. Siwon lên ngôi, khôi phục chức vụ cho con của Kim Youngmin là Kim Jongwoon, ban hôn cho Jongwoon và Ryeowook.

Ryeowook hạ sinh ba đứa con đặt tên là Kim Kibum và Kim Junsu, Kim Bum

Hankyung và Heechul lang bạt giang hồ. Thi thoảng trở về kinh thăm Yewook rồi lại tiếp tục ngoao du sơn thủy.

Kyuhyun và Sungmin ở dược cốc học thuật và trở thành những thành thuốc thật sự. Sungmin hạ sinh được một cậu bé đạt tên là Park Yochun. Năm Yochun 10 tuổi thì được gởi đến phủ của Yesung.

Lee Hyukjae trở thành đại nội thị vệ, thống lãnh toàn binh. Ngày đêm ở cạnh bảo vệ Siwon. Cậu cũng không có thời gian để nghĩ đến Hae nữa. Nhưng mỗi năm đều đến thăm mộ của Donghae ở dược cốc một lần.

Kang và Teuk chôn toàn bộ mọi thứ liên quan đến Park Jungsoo và kim Youngwoon xuống mộ của hai người ấy, an phận ở trong cốc làm 1 đôi uyên ương hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lee#spencer