Không may
Cứ tưởng chúng tôi sẽ cũng lớn lên như thế với nhau , rồi kết hôn , rồi điều hành tập đoàn. Thế mà năm tôi lên 12, đã xảy ra một chuyện , làm thay đổi toàn bộ thế cục hiện giờ. Chuyện đó làm rúng động khắp giới, khiến mọi chuyện rẽ theo một hướng không ai ngờ tới. Đại thiếu gia, con trai cả của Vương Nhậm, chính là Vương Tôn Khởi, cậu đột ngột đổ bệnh, chẳng mấy chốc thì mất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh ,không ai kịp trở tay. Tất thảy việc ấy chỉ trong vọn vẹn 3 tháng mùa đông năm ấy, để lại một thiệt hại to lớn cho nhà họ Vương. Vì cậu chàng này chính là người thừa kế , người được chọn, và được nuôi dạy để trở nên kiệt xuất. Và thật, cậu đã thể hiện rất xuất sắc, bộc lộ tố chất lãnh đạo và tài năng quản lý. Đến nỗi làm cho chú Vương, đi tới đâu thì cũng khoe khoang về cậu con trai tài giỏi ấy của mình.
Ngày hôm ấy, trời âm u kì lạ ,bầu không khí trong giới cũng ảm đạm đi ít nhiều, không còn các bản dự án thỏa thuận, không còn những tiệc rượu mừng công, không còn buổi đấu thầu nào, không còn các cuộc đối thoại chia chát lợi nhuận . Vì tất cả đều đang hướng về Vương gia, nơi tổ chức tang lễ của cậu chủ nhỏ nổi danh một thời.
Không khí tang thương trùm lên toàn bộ thành phố. Tiếng kèn vang báo tử , tiếng chiêng đánh đưa tiễn.
Bề ngoài là thế, ẩn sâu bên trong là vô vàn các cuộc chuyển giao quyền lực. Thái tử mất rồi, ngai vàng để trống. Đây chính là thời khắc quyết định xem ai là người chiến thắng trong cuộc đua đầy cam go và rủi ro thế này. Nhị công tử- Vương Phong, là con trai riêng của Vương lão gia, Vương Bách. Tam thiếu gia cũng vậy, là con ngoài luồng của chú Vương. Vốn là không có tư cách tham gia cuộc chơi người thừa kế nhưng vì con hợp pháp đã mất, không có anh em nào khác, nên họ đủ điều kiện để tranh giành. Bấy giờ Vương Phong 12 tuổi, Vương Trường An thì tròn 8, hai người từ sớm đã đoán trước được kết cục ngày hôm nay nên đã sớm chuẩn bị kĩ càng, nhằm xây dựng moịt hình tượng tốt đẹp trước toàn dân thiên hạ
Trong tang lễ, Vương Phong mặc 1 bộ suit đen tinh tế, được cắt đo tỉ mi, Trường An mặc âu phục ngay ngắn chỉnh tề, dù dáng người còn nhỏ con nhưng lại toát lên vẻ chính chắn, đó là do sự nuôi dạy từng bước của cô Tống , mẹ cậu- tình nhân của chú Vương. Hai người đứng hai bên quan tài, khóc thương cho người anh trai quá cố. Đồng thời cúi lạy trước tổ tiên, như một cách nhận tổ quy tông. Vương Bách thực sự đã đau đáu về vấn đề người kế nhiệm rất lâu, ông đã vài lần thăm dò kiểm tra thử xem 2 cậu con trai nhỏ, nhưng không một ai làm ông hài lòng cho bằng đại thiếu gia của của ông. Nên ông quyết định cho 2 người bọn họ đồng loạt trở thành con cái chính thống, rồi từ từ mới bắt đầu uốn nắn họ.
Người người nhìn thấy cảnh ấy đều chấn động tâm linh, họ không ngờ có ngày Vương Thị lại phải công khai nhận những người con ngoài giá thú ấy vào nhà, xếp họ vào danh sách người thừa kế. Tất cả đều im lặng nhưng trong lòng ai cũng rõ nước đi của Vương gia. Có tiếng râm ran bàn tán, có người nói đó là một sự đột phá trong quy củ, có người lại nói ngày tàn của Vương thị đã tới. có kẻ thâm sâu khó lường bảo chú Vương không ngây thơ đến vậy, bảo rằng chưa tới lúc quyết định đâu, vì tương lai thì không ai đoán trước được.
Tôi cũng tham gia buổi lễ ngày hôm ấy, cha nắm tay tôi đứng giữa hàng khách mời đặc biệt. Ông nhận thấy tình hình , chỉ khẽ cúi đầu nói với tôi:" Con nên lựa chọn rồi" . Tôi đáp theo phép tắc " Tuy cả 2 đều chưa thể hiện được gì, nhưng nếu phải chọn thì con sẽ chọn nhị thiếu". Cha tôi cười thích thú, " Cậu ấy có gì đặc biệt mà con thích sao?". Tôi mỉm cười , nhìn cha. Hai người đều hiểu ý nhau, và ý đó chính là việc thế lực sau lưng nhị thiếu vững mạnh hơn. Mẹ cậu là tiểu thư nhà họ Ôn- Ôn nghi , tuy bà không có xuất thân gì quá danh giá nhưng cũng xem là tạm ổn khi Ôn thị là 1 tập đoàn có tiếng trong nước. Còn về phần nhà mẹ tam thiếu thì lại quá bình thường, khi mẹ cậu chỉ là 1 thư kí nhỏ của chú Vương, nhờ xinh đẹp mà trở nên tình nhân yêu thích của chú. Như vậy, xét về cả học thức , nhân cách và gia thế đều không thể so được với Ôn tiểu thư , mẹ nhị thiếu.
Cuối buổi lễ , chú Vương tuyên bố rằng người thừa kế Vương thị nay đã mất, từ rày về sau cũng sẽ không ai trở thành người kế nhiệm chính thức nữa nhằm để đề phòng các rủi ro bất đắc dĩ.
Tức có nghĩa là trong 2 cậu con trai mới nhận về , ai cũng có tỉ lệ phần trăm thừa kế đồng đều, không thiên vị, không nâng đỡ, không can thiệp. Tự bản thân họ phải tranh đấu với nhau, kẻ thắng thì thừa kế , thua thì mất tất cả. Tin tức được công bố, lại một trận xôn xao trong giới. Nhìn khắp nơi đều là những con cáo già trong thương trường, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Trong đầu họ, có lẽ đang phân tích mọi chuyện để tạo cho mình hướng đi có lợi nhất. Thật vậy, đối với họ , ai thừa kế, ai thua bại cũng được, quan trọng là lợi ích của họ có bị động chạm hay là không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top