Chapter 1 : Bạn thân
Toàn bộ thế giới đã bị AI chiếm lĩnh, nhưng lại không tệ như chúng ta thường biết. Thay vì bắt con người trở thành nô lệ, AI cho chúng ta lựa chọn số phận của mình. Đương nhiên, đó là lựa chọn phe.
Có hai phe chính. Phe ủng hộ và phe phản động. Về phe ủng hộ, những người ở phe này sẽ sống chung với AI, họ được cung cấp nơi ở, chỗ làm việc, có một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Với điều kiện là họ phải góp phần phát triển xã hội, góp phần lan tỏa sự hữu ích của các AI và phải tuân theo các quy tắc AI đặt ra thì mới được ban cho những ân huệ này.
Về phe phản động, họ sẽ bị truy đuổi và tống giam ngay lập tức, sau đó sẽ xử lý tùy tội trạng. Vì mạng lưới AI bao phủ toàn cầu nên có trốn đâu cũng vô ích, nên các nhóm theo phe này tồn tại lâu nhất là 1 tuần.
À, đương nhiên là cũng còn một phe nữa. Đó là phe trung lập, họ không ủng hộ cũng không phản đối, cũng có thành phần phản đối nhưng họ không làm gì, thế nên họ sẽ không được nhận những ân huệ như phe ủng hộ, cũng không bị truy đuổi như phe phản động. Họ vẫn được cung cấp nơi ở, tuy nó không đầy đủ như phe ủng hộ, và họ sẽ bị AI giám sát.
- Đó là những gì tôi biết.
Yurie, một cô gái 25 tuổi thuộc phe trung lập. Cô có mái tóc dài màu tím thắt kiểu đuôi cá, đôi mắt hai màu là tím đen và đỏ đen, nước da vàng và sở hữu một chiều cao khiêm tốn là 1m71.
- Coi bộ chị cũng hiểu biết chứ đâu phải dạng vừa! Dân ở đây chắc gì biết được mấy việc đó!
Rin, cô thanh niên 19 tuổi cũng phe trung lập. Cô có mái tóc dài màu chocolate đen dài để xõa, đôi mắt nâu đậm, nước da trắng ngà và có chiều cao 1m75.
Họ gặp được nhau trong một khu công nghiệp bỏ hoang. Yurie do hay vào khung công nghiệp đó để sửa máy móc cũ nên đã gặp được Rin, trong lúc cô ấy bị một nhóm người truy đuổi, nên cô cho ở tạm đến khi ổn.
Cả hai hiện tại đang ở nhà của Yurie, một căn chung cư nhỏ trong một con hẻm cấp cho những người phe trung lập. Một khu vực xập xệ, u tối, không mấy sạch sẽ với những căn nhà như đang chen nhau giành chỗ đứng. Đúng nghĩa "khu ổ chuột".
- Đã nói rồi, tôi biết nhiêu đó thôi. Cỡ đấy không đủ để biến tôi thành một người có hiểu biết đâu.
- Rồi rồi~!
Yurie thở dài, đến bên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ mà ngồi xuống, và ngó ra ngoài thông qua cửa sổ. Quang cảnh vẫn như thế, dù sáng hay tối thì nó vẫn chỉ như một màn đêm. Ngó lên thì chẳng thấy bầu trời đâu, nhìn xuống thì gặp ngay mấy thanh niên trẩu đập nhau, góc bên kia là cặp tình nhân đang làm cái chuyện mà đáng ra nên vào nhà hẵng làm, thấy mà bẩn mắt người đời. Nhưng thôi, có nhà ở là tốt rồi.
- ... Chị này.
- Sao?
- Tên chị là gì vậy? Nãy em giới thiệu rồi đấy, giờ chị phải giới thiệu lại cho công bằng chứ?
- ... Yurie.
- Yurie? Cái tên này làm em nhớ tới một nhân vật nổi tiếng trong nhiều năm trước. Sát thủ công nghệ Yurie.
Nghe đến đó, cô đang lật sách bỗng khựng lại.
- Một trong các thành viên chủ chốt trong nhóm phản động khét tiếng The Rebels, với toàn bộ thành viên trong đó đã từng làm việc cho AI.co như là nhà nghiên cứu công nghệ. Cũng là người phe phản đối tồn tại lâu nhất trong lịch sử, tận 3 năm. Nhưng, The Rebels giải tán, 15 thành viên trong đó hết 2 người bỏ mạng, còn lại thì bị bắt, chị ta lại biến mất một cách bí ẩn, tung tích không thấy đâu nữa nên người ta đồn là đã chết.
Yurie ngồi như bất động.
- Đó là chị đúng không? Sát thủ công nghệ Yurie-san?
Cô nhắm mắt lại, thở dài, đóng cuốn sách đang đọc rồi đứng dậy.
- Trùng tên thôi, tuy là tên này không phổ biến nhưng không có nghĩa là không bị trùng. Đói chưa? Tôi đang định làm tí đồ ăn.
- ... Em hơi đói.
- Có sandwich với soup gà, ăn cái nào?
- Sandwich đi ạ.
- Okay.
Yurie nói xong liền quay người vào bếp làm đồ ăn, để Rin ngồi bên ngoài đợi.
"Thái độ đó, đúng là vậy rồi" Rin nghĩ thế.
- Đúng như cậu nghĩ đó.
Giọng nói hình như phát ra từ dưới gầm giường, Rin nhìn xuống thì thấy một con thỏ màu xanh da trời chui ra. Chắc là giọng của nó rồi.
- ... Cậu là?
- Aosagi, AI giám sát của Yurie. Nói đúng hơn là AIE.
- AIE... Ah, trí tuệ nhân tạo có cảm xúc như một con người, có thể coi là một "con người thứ hai" vì được tạo ra với EQ cao để thay thế sự cứng nhắc của AI.
- Tuy mới công bố gần đây nhưng thực chất tôi được tạo ra từ lâu rồi, rất vinh dự để nói rằng tôi là một trong các phát minh đầu tiên của loại công nghệ này đấy~! _Aosagi nói giọng tự cao.
- Hm~? Có cảm xúc y chang con người luôn. Đời đầu đây á? Có nên tin không nhề? Hay là điêu hửm~?
- Không tin thì thôi, hứ!
Rin lặng một lúc.
- Này, nãy cậu nói "đúng", vậy có nghĩa...?
Aosagi quay mặt qua chỗ khác, điều này khiến khẳng định của Rin chắc chắn hơn.
- Tôi có thắc mắc này nhưng sợ hỏi Yurie thì không nên.
- Hỏi đi, biết đâu tui trả lời được?
- Tôi thấy chân trái của chị ta trông nó lạ lạ, nhìn nó không tự nhiên lắm.
- Soi kĩ dữ à, cái chân giả đó tôi đã cố gắng làm sao cho nó tự nhiên lắm rồi đấy!
- Oh. Chắc là một vụ tai nạn nhỉ? Cả khuôn mặt đầy sẹo đó nữa?
- Cứ cho là vậy đi. Mà cách nói thô quá đấy, chỉnh lại đi!
- Rồi rồi~! ... Này, nếu chị ta thuộc phe phản động thì... Tại sao chị ta lại ở đây? Đáng ra những người phe đó sẽ bị xử lý chứ đâu phải được như này?
- Đừng bàn về việc này nữa.
- Ừm... Mà cậu không hỏi tên tôi à?
- Biết rồi hỏi chi? Nãy nghe hai người nói chuyện nên tui biết tên cậu rồi.
Yurie dưới bếp nghe hết mọi chuyện, cô đứng đấy như người mất hồn, ký ức lại ùa về như cơn sóng đập vào bờ.
- Uhm... Yurie lâu quá nhỉ?
- Để tôi xuống xem chị ta như nào.
Rin vừa đứng dậy thì Yurie mang cái khay đựng hai đĩa sandwich lên.
Rin : Vừa định xuống bếp xong.
Aosagi : Yurie có sao không đấy? Cần tôi đo nhiệt độ cơ thể không?
Yurie : Đầu còn mát nên khỏi. Rin ăn đi còn Aosagi đi với tui để tui sạc pin, còn có 26% thôi đó.
Aosagi : Giờ là 25%.
Sau bữa ăn, Rin lấy bộ cờ ra rủ Yurie chơi cờ caro. Sau đó là đi tắm, do mấy bộ đồ dự phòng bẩn hết rồi nên mượn mặc tạm của cô rồi đem mớ đồ bẩn đó đi giặt. Và sau đấy là một cuộc trò chuyện ngắn trước khi đi ngủ. Nội dung chủ yếu chỉ có hỏi han đời sống hai bên, không ai đả động gì tới "Sát thủ công nghệ Yurie" cả. Cuối cùng thì đi ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
...
Yurie nằm trên giường trầm tư, nhìn qua đồng hồ treo tường, 11h35, vậy là đã trôi qua một tiếng từ khi tất cả đi ngủ. Cô không tài nào ngủ được, từ lúc con bé Rin đó khơi lại cái danh mà cô đã quên đi trong mấy năm qua.
- Khó chịu thật đấy...
Đã qua rồi thì cho qua luôn, sau giấc ngủ đêm nay rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hãy nhắm mắt lại. Đếm ngược từ 100. Và ngủ.
...
[Năm 2XXX, tại học viện Avenir thuộc chi nhánh của AI.co...]
- Xin chào tất cả các con, ta là Alberto Schalke, cứ gọi ta là Giáo Sư Al. Các con chính là mầm non! Là tương lai tươi sáng của thế giới! Với các con, được nuôi dạy trong học viện này, chắc chắn thứ tài năng tiềm ẩn của các con sẽ được khám phá và giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn!
Yurie, 7 tuổi, mang mã số A001, một trong 100 đứa bé đầu tiên được nuôi dạy trực tiếp tại AI.co.
- Yurie! Yurie!
Đứa trẻ mang mã số A002, Kai, cũng là bạn thân của Yurie.
- Có gì không?
- Tèn ten!
Kai lấy ra một bức tranh nhỏ vẽ cậu bé và Yurie mặc áo blouse đứng trước trụ sở của AI.co.
- Hm? Dễ thương phết...
- Thật á?! Hihi tớ tốn hai ngày để vẽ nó đấy! May mà cậu thích!
"Mình nói dễ thương chứ có nói thích đâu? Mà công nhận cậu ta khéo tay thật..."
- Yurie, hai đứa mình cùng cố gắng để sau này trở thành những người phát triển tương lai nhé!
- ... Ừm.
Yurie mỉm cười trước vẻ rạng rỡ của người bạn thân, một nụ cười nhẹ nhưng lại ấm áp và một cảm giác kì lạ nảy lên trong người. Đó là đầu tiên trong đời tim cô lỡ mất một nhịp.
Hết chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top